Ngôn Tình Cưng Chiều Lão Bà Tỷ Tỷ - Bạch Long Vương

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Bạch Long Vương kio, 1 Tháng ba 2019.

  1. Cưng Chiều Lão Bà Tỷ Tỷ

    Tác giả: Bạch Long Vương

    Thể loại: Ngôn tình, hắc bang, ngược tâm, ngược thân.

    Số chương: 17

    Tình trạng: Full.

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Bạch Long Vương

    Văn án:

    - Nam cường, bá đạo. Nữ cường trong sáng.. Nam chấp nữ.

    - Cô giám đốc truyền thông mạnh mẽ, xinh đẹp nhưng rất kêu ngạo. Bỗng một ngày nọ, một vị Phong thiếu xuất hiện gượng ép hôn nhân. Thế lực vị này trong hắc đạo không phải nhỏ, gia thế khủng lại khôi ngô tuấn tú. Vậy thì có biết bao cô gái phải cuối mình xin tình yêu, tại sao lại phải gượng ép một kẻ không yêu? Cuối cùng hôn sự thành, Phong thiếu cưng chiều vợ tận trời. Dể dàng chiếm được trái tim của mỹ nhân. Bỗng chốc một người nọ xuất hiện, khiến tình yêu vừa nãy nở kia có dấu hiệu lung lay. Liệu rằng sau những hiểu lầm, những khúc mắc xảy đến. Sau những đổ vỡ và chia ly họ có còn tìm kiếm được nhau hay trở thành hai đường thẳng song song cả đời không gặp lại.
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng bảy 2020
  2. Chương 1: Ép hôn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Gả cho tôi." Người đàn ông chắn trước mặt người phụ nữ xinh đẹp mở lời, khí chất điềm đạm trong bộ vest sang trọng.

    "Tôi cực kì khó tính lại cầu toàn đòi hỏi lại rất cao vậy cậu có chiều nổi tôi không." Người phụ nữ khoanh tay lạnh lùng trả lời, nét mặt mười phần quyến rũ.

    "Nói xem đòi hỏi của em cao đến cỡ nào, để xem tôi có chiều nổi không." Người đàn ông khóe môi cong lên, ý cười tràn ngập.

    "Muốn cưới Tiêu Mỹ Nhàn tôi sính lễ không phải ít chỉ cần nữa gia tài của Phong thiếu nhà cậu là được." Người phụ nữ vừa nói chính là Tiêu Mỹ Nhàn.

    Trình Thiếu Phong càng nghe càng thấy thú vị, trước giờ chưa có ai dám đòi điều kiện với Phong thiếu, Tiêu Mỹ Nhàn là người đầu tiên cũng là người duy nhất.

    "Được tôi sẽ cho người mang giấy tờ đến đây tất cả tài sản của tôi đều giao cho em." Trình Thiếu Phong chưa đến nữa giây đã dứt câu không cần đắng đo suy nghĩ. Đừng nói là gia tài của anh điều cho cô, ngay cả mạng này cũng có thể cho cô.

    Tiêu Mỹ Nhàn sắc mặt khó coi, ý muốn từ chối khéo để Trình Thiếu Phong biết khó mà lui không ngờ anh ta lại đồng ý thật cuối cùng vẫn phải sử dụng hạ sách từ chối thẳng thừng.

    Trình Thiếu Phong tiến đến nắm lấy bả vai Tiêu Mỹ Nhàn xoay người cô hướng về phía mình.

    "Vậy tôi chịu thiệt gả cho em vậy." Trình Thiếu Phong cười đến hiếp cả mắt, sắc mặt đối với Mỹ Nhàn là năm phần sủng ái năm phần ngọt ngào. Khoảng ngờ Phong thiếu lạnh lùng lại có ngày phải đi cầu vợ thế này, nếu để đồn ra ngoài chẳng phải khiến người ta cười đến không ngậm được môn.

    Thật ra tuổi tác với anh không quan trọng, ai biểu Trình Thiếu Phong anh toàn tâm toàn ý yêu cô cho nên không thể câu nệ tiểu tiết này. Mặc dù hơn Trình Thiếu Phong nhưng Mỹ Nhàn vốn là mỹ nữ vạn người mê, cô không giống những mỹ nhân chỉ có sắc không có não. Bên trong vẻ ngoài quyến rũ kia là một bản lĩnh mạnh mẽ, còn có phi thường chững chạc từng bước từng bước đều suy tính kĩ càng.

    "Tôi sẽ không cưới cậu. Cậu nên nhớ tôi là giám đốc truyền thông nổi tiếng trong ngoài nước. Nếu cậu dám ép hôn, tôi sẻ khiến truyền thông cả thế giới chỉ trích cậu." Nếu những cách trước không hiệu quả thì phải đổi sang cách khác thôi.

    Về khoản dọa người Tiêu Mỹ Nhàn cô rất giỏi nhưng hôm nay đối thủ của cô không phải người tầm thường, không dùng tuyệt chiêu thì không được rồi.

    "Nếu họ dám đứng về phía em tôi sẽ gửi cho mỗi người một khẩu súng đặc chế mới của Hắc Hải Bang, để xem em lợi hại hay là tôi lợi hại." Trình Thiếu Phong càng nói càng đắc ý, hôn sự này nhất định phải thành nếu là Phong thiếu cưới vợ ai dám ngăn cản đây.

    "Cậu.. Côn đồ nhà cậu..". Tiêu Mỹ Nhàn tức đến đỏ mặt, cô thật bí đường rồi không cách nào thoát thân. Tên Phong thiếu này cứ thích nhắm vào cô mà trêu chọc nay lại đến đòi cưới, à không là bức hôn mới phải, càng nghĩ lại càng tức.

    Nhìn thấy Tiêu Mỹ Nhàn mặt đỏ tía tai Trình Thiếu Phong cười đắc ý, mỗi luc như vậy lại càng thấy cô đáng yêu. Anh yêu Tiêu Mỹ Nhàn ở cá tính mà những người khác không có được, càng cứng đầu anh lại càng muốn chinh phục.

    "Không cần nhiều lời ngày mai tôi sẻ cho người đến chuẩn bị hôn lễ, ba ngày nữa cưới."

    Tình Thiếu Phong tiến đến hôn nhẹ lên trán Tiêu Mỹ Nhàn rồi rời đi.

    Sáng hôm sau, Tiêu Mỹ Nhàn đang cuộn mình trong tấm chăn ấm áp thì ngoài cửa vọng vào tiếng chuông in ỏi. Tối qua đám nhân viên gây chuyện Tiêu Mỹ Nhàn phải ra mặt giải quyết với truyền thông đến tối mới trở lại nhà, nay sáng sớm lại có người đến tìm khiến cô cao có.

    Lạ thật chẳng phải tối qua đã giải quyết xong mọi chuyện không lẻ nào sáng sớm đám nhân viên lại đến tìm cô. Cô mắt nhắm mắt mở mò xuống giường bước ra mở cửa, cánh cửa mở ra một đám người đã đứng chờ sẳn, cửa vừa mở họ đã bước vào trong nhà xem xét đồ đạc.

    "Lên phòng thu dọn tất cả quần áo và đồ đạc cần thiết, nhanh lên." Một người chỉ huy trong số đó ra lệnh, những người còn lại nhanh chóng làm việc.

    Tiêu Mỹ Nhàn ngơ ngắc, mắt tròn mắt dẹp chưa hiểu chuyện gì thấy bọn họ định bước lên cầu cô vội vàng ngăn lại.

    "Dừng lại, các ngươi là ai? Không được đụng vào đồ của tôi nếu không tôi sẻ báo cảnh sát."

    "Phu nhân, đây là lệnh của Phong thiếu chúng tôi chỉ nghe theo lệnh làm việc." một người trong đám nói với cô.

    Tiêu Mỹ Nhàn giận dữ, sắc mặt đỏ bừng. Lại là tên Trình Thiếu Phong kia, đáng chết, lại đến làm phiền cô đúng là oan gia.

    "Ai là phu nhân của các ngươi. Tôi lặp lại lần nữa không được đụng vào đồ đạc của tôi nếu không tôi sẻ báo cảnh sát đến bắt các ngươi."

    Tiêu Mỹ Nhàn gằn từng chữ.

    Đám người kia dường như không nghe thấy, không một ai dừng tay khiến Tiêu Mỹ Nhàn càng tức giận cô mang điện thoại gọi cho cảnh sát trưởng.

    "Alo, cảnh sát trưởng Trương tôi muốn báo án.." Chưa để cô nói hết câu cảnh sát trưởng đã ngắt lời.

    "Là Trình phu nhân, tôi biết cô muốn nói gì xin lỗi chuyện nhà của phong thiếu chúng tôi không tiện xen vào." Đầu dây bên kia vừa dứt câu thì vội vàng dập máy.

    "Ông..". Tiêu Mỹ Nhàn khó lòng kìm nén cơn giận trong lòng ném cả điện thoại ra sàn.

    Trình Thiếu Phong chết tiệt còn dám uy hiếp cảnh sát, đây là ý gì đây muốn dồn cô vào thiết bị động sao?

    Tình thế bây giờ gọi trời không thấu gọi đất không nghe, cả cảnh sát cũng không thể làm gì hắn. Quả thật thế lực của Trình Thiếu Phong không ai không nể sợ, có thể nói một tay che trời cũng không ngoa, một cô gái sức yếu thế cô như Tiêu Mỹ Nhàn làm sao chống lại móng vuốt của đại bàng.

    "Phong thiếu của các người hiện giờ đang ở đâu." Tiêu Mỹ Nhàn hét lên.

    "Đang.. Đang ở Trình gia ạ." Thấy vẻ mặt dọa người của cô đám người kia run sợ trả lời.

    Đến nước này đã không thể cầu cứu ai khác chi bằng tự cô đến đó đối diện với Trình Thiếu Phong hỏi xem phải như thế nào thì hắn mới tha cho cô đây.
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng tám 2019
  3. Chương 2: Chui đầu vào rọ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiêu Mỹ Nhàn lái xe đến trước Trình gia, trước mặt cô là tòa biệt thự nguy nga tráng lệ nhưng cô không quan tâm, mặc kệ là đẹp cỡ nào, lớn đén cỡ nào cũng không liên quan đến cô.

    Còn chưa kịp đến nhắn chuông, từ bên trong một người phụ nữ lớn tuổi bước ra cung kính mở cửa mời Tiêu Mỹ Nhan vào.

    Lạnh lùng lướt qua cửa tiến vào đại sảnh, đại sảnh được thiết kế sang trọng theo phong cách hoàng gia. Trình Thiếu Phong đã ngồi đợi sẳn trên ghế dài nhắm nháp một chút rượu, vừa nhìn thấy Tiêu Mỹ Nhàn bước vào bạc môi Trình Thiếu Phong khẽ cong lên đắc ý.

    "Phong thiếu thật sự cậu muốn gì ở tôi." Tiêu Mỹ Nhàn không kiềm chế được tâm tình hướng Trình Thiếu Phong mắn tới.

    "Đến đây, uống với tôi một ly tôi sẽ nói cho em biết." Trình Thiếu Phong nghe vậy cũng không có phản ứng gì đặc biệt, bàn tay vẫy vẫy mỹ nhân đang cảnh giác đứng ở xa tới gần.

    Tuy rằng Tiêu Mỹ Nhàn trong lòng vô cùng cảnh giác nhưng không thể phủ nhận hắn.. rất đẹp. Có trời mới biết lúc này Tiêu Mỹ Nhàn tựa như bị thôi miên, bàn chân cũng vô thức hướng Trình Thiếu Phong bước tới.

    Tiêu Mỹ Nhàn vừa tiến tới Trình Thiếu Phong bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô kéo cả người Tiêu Mỹ Nhàn hướng về phía mình, giữ chặt không buông. Hỏng bét, kẻ này không những vô liêm sỉ mà còn biết chơi trò mỹ nam kế lừa cô.

    Trình Thiếu Phong hướng Tiêu Mỹ Nhàn cọ cọ, bộ dạng mè nheo giống như con mèo nhỏ.. Thật khiến người ta cười chết mà Phong thiếu cũng có lúc mang bộ dạng như thế này. Có trời mới liên tưởng được người đàn ông cao hơn một mét tám này với con mèo nhỏ nhỏ xinh xinh.

    Bàn tay không an phận của hắn lần mò tới phía trước ngực áo nàng bóp bóp, Tiêu Mỹ Nhàn giờ đây mới nhận ra bản thân bị lừa ra sức vùng vẫy nhưng thật sự đã muộn rồi. Trình Thiếu Phong bế cô lên theo kiểu búp bê, hướng phía lầu đi tới.

    "Nếu đã tới đây rồi vậy thì ở lại đi, sớm muộn gì em cũng là vợ tôi chi bằng trở thành vợ tôi sớm hơn một chút." Trình Thiếu Phong thì thầm vào tai Tiêu Mỹ Nhàn, sắc mặt cô đỏ ửng.

    "Thả tôi ra, tôi muốn về nhà." Tiêu Mỹ Nhàn khóc không ra nước mắt vùng vẫy kịch liệt. Chết tiệt bao nhiêu năm giữ gìn nay lại mất trong tay tên tra nam này thật sao, Tiêu Mỹ Nhàn ơi Tiêu Mỹ Nhàn cô là đang đưa mồi vào miệng cọp rồi.

    Trình Thiếu Phong bế Tiêu Mỹ Nhàn hướng phòng mình đi đến, vừa mở cửa phòng liền đặt cô lên giường lớn. Tiêu Mỹ Nhàn vừa rơi xuống liền vùng vẫy thoát thân, đã bị Trình Thiếu Phong chế ngự hai tay qua đầu, mạnh mẽ trói lại.

    "Phong thiếu, tôi cảnh báo cậu không được từ trên người tôi làm bậy." Tiêu Mỹ Nhàn hét toán lên, vẻ mặt hoảng sợ khi Trình Thiếu Phong luồng tay xé rách quần áo trên người cô.

    Mặc cho cô la hét Trình Thiếu Phong một mặt không quan tâm, nhanh chóng quần áo trên người Tiêu Mỹ Nhàn đã bị lột sạch. Trình Thiếu Phong nhanh tay cởi sạch những gì vướng bận trên người.

    "Thế nào lại rất mê người, tôi hôm nay đem em tất cả đều ăn sạch." Trình Thiếu Phong gian xảo cười lớn chẳng còn một điểm nào giống mèo con khi nãy. Hắn mặc kệ Mỹ Nhàn la hét từ trên người cô để lại dấu hôn, bên dưới mạnh mẽ tiến vào.

    Xé rách đau đớn đủ để khiến Tiêu Mỹ Nhàn suýt chút nữa đã hôn mê, cô cảm giác mình liền nứt ra rồi, liền bị xé làm hai, không khỏi khóc rống lên, nhưng mà miệng nhỏ sớm đã bị Trình Thiếu Phong chế ngự.

    Phía trên tỉ mỉ hôn, thưởng thức mật ngọt. Phía dưới thuần phục ra vào, từng sợi xử nữ máu theo hắn đưa đẩy mà chảy ra.

    Hai tay không yên đặt lên hai cái bánh bao trắng tròn, liền xoa nắn. Tiếng la hét trong miệng Tiêu Mỹ Nhàn vì bị chặt chẽ hôn không thể phát ra tiếng, chỉ nghe thanh âm "Ô ô..". Từng trận đau đớn cùng vui vẻ ở trong cơ thể cô đan dệt, làm cho cô biết làm thế nào.

    "Nói tôi nghe xem, em thật sự thích như thế này, đúng không?"

    Trình Thiếu Phong khẻ thì thầm bên tai Tiêu Mỹ Nhàn.

    "Ưmm.. Khô.. ng.. Ô.. ô.. Dừng lại." Tiêu Mỹ Nhàn phản kháng trong tiếng nghẹn ngắt khúc.

    "Còn nói dối, chẳng phải thân thể em vô cùng hợp tác sao."

    Trình Thiếu Phong thật là biết làm người khác thẹn, hắn nói đến Tiêu Mỹ Nhàn đỏ cả mặt. Không thể phủ nhận lời nhắn nói, đầu óc Tiêu Mỹ Nhàn bảo cô kịch liệt phản kháng nhưng thân thể lại không nghe lời mà nhịp nhàng thuận theo từng động tác ra vào của ác ma.

    Toàn thân truyền đến một cảm giác vô cùng xa lạ, thật khó diễn tả lúc này thân thể Tiêu Mỹ Nhàn dường như không còn là chính cô nữa.

    Trình Thiếu Phong đem Tiêu Mỹ Nhàn dưới thân kịch liệt dạy dỗ, khiến cho cô trầm luân không ít.
     
    Last edited by a moderator: 5 Tháng ba 2019
  4. Chương 3: Kế ước bán thân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô gái trên giường hai mắt khẻ mở, theo phản xạ cử động thân thể liền phát hiện mình vẫn bị trói. Trình Thiếu Phong không muốn lúc cô tỉnh, lại nghĩ cách trốn nên chắc chắn trói lại đề phòng bắc trắc.

    Tiêu Mỹ Nhàn toàn thân đầy vết hôn, phần cổ và xương quai xanh đầy vết hồng vô cùng đẹp mắt. Hạ thể truyền đén một hồi đau đớn liền nhớ lại cảnh tượng ban sáng. Sáng sớm đã bị Trình Thiếu Phong cưỡng ép trên giường ăn sạch khiến cô bất tỉnh đến chiều.

    Thôi rồi, hai mươi bảy năm giữ gìn, nay một sáng mùa xuân lại mất trong tay tên khốn kiếp Phong thiếu.

    "Phong thiếu, tên khốn nhà cậu mau thả tôi ra." Tiêu Mỹ Nhàn la lớn, âm thanh vang khắp phòng, nhưng đáng tiếc căn phòng đucợ cách âm khá tốt, bên ngoài vẫn yên tĩnh không thể nghe âm thanh nào khác.

    "Lách cách".

    Cửa phòng mở ra, Trình Thiếu Phong bước vào trên tay mang một khay thức ăn. Thật đúng lúc, Tiêu Mỹ Nhàn đang tìm người hắn lại vác xác đến.

    Để khay thức ăn lên bàn, ánh mắt Trình Thiếu Phong hướng cô gái đang bị trói trên giường chằm chằm nhìn.

    "Tên hỗn đản, không được nhìn." Tiêu Mỹ Nhàn nhìn ra được ý đồ xấu xa của hắn, sắc mặt ửng hồng.

    "Ngại cái gì, đâu phải tôi chưa từng nhìn qua, haha..". Trình Thiếu Phong xấu xa cười lớn.

    Hắn xoay tay mang thức ăn hướng Tiêu Mỹ Nhàn đút, Tiêu Mỹ Nhàn ngậm chặc miệng bài xích. Trình Thiếu Phong lại có cách khác, hắn đem thức ăn kia ngậm lấy, bàn tay diệu dàng đem quai hàm cô bóp mở. Tiêu Mỹ Nhàn mơ hồ không phản ứng kịp, bị hắn ngậm lấy môi đem thức ăn truyền vào miệng.

    Tiêu Mỹ Nhàn bị sặc, lồng ngực phập phồng ho khang. Cô vừa dứt cơn ho hắn lại tiếp tục hướng cô đem thức ăn nhồi vào, cô bị nghẹn hắn lại đem nước mớm cho cô. Động tác luân phiên nhau không có điểm dừng, mãi đến khi thức ăn trong bát hết sạch sẽ.

    Nhìn thấy Tiêu Mỹ Nhàn nước mắt dàn dụa, nhìn đến cổ tay, cổ chân điều hằn lên dấu đỏ Trình Thiếu Phong đau lòng cởi trói, nếu còn tiếp tục trói chẳng phải sẽ đem tứ chi cô phế bỏ sao.

    Vừa được thả tự do, Tiêu Mỹ Nhàn khó khăn cuộn mình dậy nắm lấy tấm chăn che chắn lại cơ thể, nước mắt càng rơi nhiều hơn hướng Trình Thiếu Phong nói lớn:

    "Tôi sẽ kiện cậu bắt cóc.. hixhix.. Còn làm bậy.."

    Trình Thiếu Phong nhìn thấy Tiêu Mỹ Nhàn vừa nói vừa khóc, vừa đáng yêu lại rất buồn cười, không ngờ bên ngoài Tiều Mỹ Nhàn lạnh lùng cao ngạo, mạnh mẽ là vậy cũng có lúc nước mắt đầm đìa.

    "Tôi mang vợ mình về nhà thì sao gọi là bắt cóc, tôi thương vợ mình thì sao gọi là làm bậy." Trình Thiếu Phong ngồi vắt chân lên ghế, giảo hoặc cười.

    Tiêu Mỹ Nhàn mắt tròn mắt dẹp nhíu mày khó hiểu, từ khi nào cô lại trở thành vợ tên hỗn đản này đây. Để giải đáp thắc mắc của Tiêu Mỹ Nhàn, Trình Thiếu Phonglại nói tiếp.

    "Đây là kế ước bán thân của em."

    Hắn mang ra từ trong hộp một tờ giấy, trên đó hiện rành một dòng chữ lớn "GIẤY ĐĂNG KÝ KẾT HÔN", hiện tại Tiêu Mỹ Nhàn tình nguyện nghĩ mình bị điếc. Sau khi xem xong cái hắn gọi là "kế ước bán thân" kia, nàng tình nguyện mình bị mù cho xong.

    Trên thế giới này còn thứ gì là liêm sỉ hay không đây? Cô từ bao giờ đã lấy chồng thế này! Cái dấu vân tay đỏ chót kia cô từ bao giờ đã ấn vào? Chử kí kia quả thực là của cô, bất quả có gì đó không đúng..

    "Sao em không tin ư? Tôi giúp em kiểm tra xem đây có phải là dấu vân tay của em không nhé"

    Tiêu Mỹ Nhàn nắm chặt tờ kế ước, gương mặt nhỏ hiện tại chính là chảy xuống ba cái vạch đen, cô thế nào lại không hề có ký ức về chuyện này.

    "Cái.. này.. từ bao giờ?"

    "Tối hôm qua khi em đang ngủ".

    Khi cô đang ngủ sao? Ai đó làm ơn nói cho tên Phong thiếu này biết nói dối cũng cần có trình độ hay không! Cô đang ngủ cũng có thể như vậy ký tên?

    Qua một đoạn thời gian vẫn thấy Tiêu Mỹ Nhàn bất động cầm kế ước, thân thể hóa đá, Trình Thiếu Phong tước đi tờ kế ước trong tay cô đem cất vào một chiếc hộp nhỏ sau đó đem hộp nhỏ cất vào tủ lớn, chìa khóa tủ lớn cẩn thận cho vào túi áo.

    Sân si đi tới chỗ Tiêu Mỹ Nhàn cực kỳ yêu thương hướng người cô cọ cọ, bộ dạng mè nheo trở lại.

    "Vợ à, gọi một tiếng chồng yêu đi."

    "..."

    Vô liêm sỉ, quá vô liêm sỉ rồi tên Phong thiếu kia!

    Bộ dạng Tiêu Mỹ Nhàn vẫn im lặng như cũ, Trình Thiếu Phong cũng không có nổi giận.

    "Không sao, hôm nay không gọi ngày mai gọi cũng được. Em cứ ở đây đến khi nào em chịu gọi thì thôi, còn nữa không cho phép em gọi tôi là cậu, từ giờ hãy tập làm quen cách gọi mới đi."

    "Giờ tôi ra ngoài, tối lại vào cùng em."

    Nói xong hắn hướng ngực cô in xuống một nụ hôn, cho tới khi nơi đó in hằn lên một cái ký ẩn nhỏ màu đỏ mới chịu buông tha thân thể trong lòng.

    "Lách cách"

    Tiêu Mỹ Nhàn biết hắn hiện tại đã khóa chặt cửa, cô muốn chạy trốn, căn bản là không thể. Hiện tại ai đó làm ơn mang cô ra khỏi hoàn cảnh này đi..
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng tám 2019
  5. Chương 4: Lễ thành hôn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiêu Mỹ Nhàn cẩn thận bước xuống giường, hai chân loạng choạng ngã xuống, cố chống đỡ thân thể bước đến sô pha cầm lấy bộ quần áo đi vào phòng tắm.

    Mở nước khắp bồn tắm, Tiêu Mỹ Nhàn từ từ ngâm mình cảm giác dể chịu hơn phần nào, Phong thiếu này trên giường thật sự rất cường bạo không hề ôn nhu như bình thường, nếu cứ tiếp tục Tiêu Mỹ Nhàn cô làm sao chống đỡ tiếp đây.

    Một lúc sau, từ phòng tắm bước ra Tiêu Mỹ Nhàn nghe thấy tiếng chuông điện thoại thì ra Trình Thiếu Phong vẫn để cho cô sử dụng điện thoại để dể dàng liên lạc. Trên màn hình hiện lên là Chiêu Hòa cô bạn thân của Mỹ Nhàn.

    "Alo.." Tiêu Mỹ Nhàn nhất máy.

    "Nhàn Nhàn ngày mai cậu kết hôn là thật sao.. Chính xác là Phong thiếu của Hắc Hải?" Đầu dây bên kia Chiêu Hòa luyên thuyên hỏi.

    "Làm sao cậu biết?". Tiêu Mỹ Nhàn hỏi bằng giọng mệt mỏi.

    "Còn sao cái gì thiệp cưới cũng đã đến tay tôi, Nhàn Nhàn, hình như cậu không khỏe?" Ở bên kia Chiêu Hòa vô cùng lo lắng.

    "Mình thế nào lại khỏe được sao quả tạ chiếu trúng mình rồi."

    "Cậu làm sao, mau kể cho mình nghe!"

    Tiêu Mỹ Nhàn bị chọc chúng chỗ, đem một tràn ủy khuất ra tổ khổ với Chiêu Hòa. Nấu cháo một lúc lâu mới tắt điện thoại, nhìn vào điện thoại mới phát hiện 45 tin nhắn và gọi nhỡ, điều là của bạn bè và đám nhân viên với cùng một chủ đề "chúc mừng".

    Đập vào mắt của Tiêu Mỹ Nhàn là tin nhắn của ba ba và mụ mụ, có trời mới biết tên Phong thiếu này đã thông báo cho bao nhiêu người rồi, có thể là cả nước chăng? Mặc kệ là bao nhiêu người, ngày mai liều chết không đi là được.

    Tiêu Mỹ Nhàn nảy sinh ra ý định tìm cách đàm phán với để thuyết phục người nọ, nghĩ cả nữa ngày lại phát hiện bản thân căn bản không có con bài nào trong tay. Tròng đầu lộn xộn một mảnh, chỉ sợ lúc đó chưa nói xong đã bị một câu "không được" hung hăng đã trở về.

    Nghĩ đến mai sau mình có thể bị giam cầm trong căn phòng này, cô buồn khổ trong lòng, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.

    Sáng hôm sau quả thật như lời Trình Thiếu Phong, Tiêu Mỹ Nhàn bì áp giải đến lể đường trong trang phục cưới màu tím mà cô yêu thích. Lễ cưới được tổ chức rất chu đáo, quan khách có mặt trong lễ đường đều là những người nổi tiếng và có thế lực, ngày thường không dể gì gặp được họ.

    Các bàn ăn xếp thành hàng tạo ra một lối đi dài, khăn trải bàn nhung tơ màu tím tạo thành một hôn lễ tràng ngập sắc tím. Từng bộ bát đĩa đắt tiền được chỉnh tề, thức ăn, rượu vang, hoa lệ lộng lẫy. Một dàng người đứng chỉnh tề, chờ đợi phục vụ khách nhân.

    Phía dưới đại sảnh ba ba và mụ mụ Tiêu Mỹ Nhàn nghiêm trang ngồi giữa bàn tiệc lớn, sắc mặt Tiêu Giang Duẩn xem ra không mấy vui vẻ, ông không mấy hài lòng về việc con gái tự ý kết hôn mà không hề báo trước. Mặc dù không hài lòng ông cũng không dám tỏ ý phản đối. Mà hôn lễ chỉ có ba mẹ nhà gái, về phía Trịnh gia chỉ thấy sự xuất hiện của nhị thiếu Trình Hào làm cho mọi người nghi hoặc nhưng chẳng kẻ nào dám bàn tán.

    Cả kháng phòng đột nhiên ngưng lại khi hai nhân vật chính xuất hiện trên lễ đài, sắc mặt Tiêu Mỹ Nhàn tỏa ra hàn khí nhưng vô cùng xinh đẹp. Bên cạnh cô nam nhân mặt âu phục trắng tiêu soái nở nụ cười, vòng tay càng xiết chặt eo nhỏ trong tay. Dĩ nhiên Phong thiếu lạnh lùng ôn nhu ai ai cũng biết nhưng khuôn mặt tuấn tú khi cười của anh không phải ai cũng có thể thấy qua.

    Để đem được Tiêu Mỹ Nhàn rời khỏi nhà thật sự là kì công của Trình Thiếu Phong, từ dụ dỗ dọa nạt hạ sách cuối cùng là uy hiếp, kết quả là hắn có một cô dâu vô cùng xinh đẹp.

    Nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Tiêu Mỹ Nhàn, Trình Thiếu Phong kề sát vai cô nói nhỏ:

    "Vợ yêu, nếu hôm nay em khiến tôi không hài lòng tôi có thể làm cho ba mẹ cô không còn mặt mũi gặp người, em có tin không.. Em biết phải làm gì rồi chứ." Giọng nói trầm khàn đầy mị hoặc vang lên bên tai, Tiêu Mỹ Nhàn kìm xuống tức khí, ngước mắt nhìn Trình Thiếu Phong nở nụ cười tươi như nắng.

    Dù thế nào cô cũng biết phân biệt nặng nhẹ, thế lực của Trình gia thật sự không nhỏ một Tiêu Mỹ Nhàn nhỏ bé khả năng gì chống đối đây. Trước tiên vẫn phải tuân theo, tránh cho bản thân một phần thiệt thòi.

    Tiếng chuông vang lên, mọi quan khách tập trung về phía trước. Trình Thiếu Phong nghiên mặt nhìn Tiêu Mỹ Nhàn rồi vũng vàng phát biểu:

    "Người phụ nữ này đây, là cô gái Phong thiếu tôi nguyện dùng cả đời để yêu thương, dùng sinh mạng mình để bảo hộ. Cô ấy gọi là Tiêu Mỹ Nhàn, chắc hẵn mọi người ở đây đã từng biết qua cô ấy. Nhưng hôm nay tôi muốn chính thức giới thiệu cô ấy với mọi người bằng một thân phận mới, Trình thiếu phu nhân."

    Các khách quan đều sửng sốt, biểu tình của Phong thiếu chính là đang muốn đánh dấu Tiêu Mỹ Nhàn là người phụ nữ của anh. Bên dưới kia ba người hầu cận thân thiết với Trình Thiếu Phong cũng không khỏi kinh ngạc, họ theo Phong thiếu bao nhiêu năm chưa từng thấy hắn ôn nhu với một người phụ nữ nào như thế.

    Không chỉ những khách quan ở đây ngay cả nhân vật chính cũng không khỏi bất ngờ, tâm Tiêu Mỹ Nhàn không khỏi ấm áp, suy cho cùng Phong thiếu này cũng chưa từng bạc đãi cô còn vô cùng sủng nịch, chỉ có điều cách hành sự của hắn rất không phải.

    Phần ghi thức diễn ra khá suôn sẻ, đén lúc mời rượu quan khách khắp nơi. Tiêu Mỹ Nhàn làm việc trong giới truyền thông đã nhiều năm, những kẻ ở đây cô phần nào nhìn được thân phận của họ. Càng nhìn lại càng không vui, Phong thiếu này cũng thật xem thường cô quá đi, nơi này chỉ toàn là quan khách của hắn bất quá chỉ cho cô hai bàn nhà.

    "Hôm nay chị dâu cô vô cùng xinh đẹp ha, anh! Thật chúc mừng cuối cùng anh cũng đoạt được vợ." Trình Hào nhìn chằm chằm Tiêu Mỹ Nhàn trong lời nói tỏ ý trêu chọc. Vừa nhìn Tiêu Mỹ Nhàn đã nhận diện được đây là kẻ nào, Trình Hào có 5 phần tương đương với Trình Thiếu Phong 5 phần còn lại là phong lưu, phóng đãng.

    "Nếu cậu rãnh rỗi như vậy chi bằng để tôi điều cậu đi Thành X xử lý công vụ." trình Thiếu Phong nhàn nhã trả lời, nhưng có thể nghe ra ý tứ dọa người.

    "Aa.. Xin miễn. À em sẻ giúp anh tiếp khách..". Nghe đến đây sắc mặt Trình Hào trở nên khó coi cười gượng, vội vã chuồn đi tránh ánh mắt sát khí của Trình Thiếu Phong.

    Trương Báo, Lưu Hổ và Hứa Tiêu ba thân tính của Trình Thiếu Phong cùng đến mời rượu hai người.

    Trương Báo cánh tay trái của Trình Thiếu Phong trong giới hắc đạo, thay hắn giải quyết không ít rắc rối. Lưu Hổ phụ trách bảo tiêu, còn Hứa Tiêu lại là bộ bạch giang cùng Trình Thiếu Phong chinh chiến thương trường.

    Lưu Hổ nhìn chằm chằm Tiêu Mỹ Nhàn có ý dò xét, cậu ta là người rất trung thành vì từng đucợ Trình Thiếu Phong cứu mạng, nên nguyện đem tính mạng bồi đắp hắn. Ánh mắt lướt qua Tiêu Mỹ Nhàn có vẻ không mấy thân thiện.

    Bất quá cùng lúc đó, Chiêu Hòa cũng chạy về phía cô gái, giáp mặt với năm người bọn họ.

    "Nhàn Nhàn, muốn nói chuyện với cậu thật khó nha."

    "Chiêu Hòa, cậu không cần lo lắng vậy đâu, chẳng phải hiện tại vẫn ổn sao!" Tiêu Mỹ Nhàn nở nụ cười trấn an cô bạn thân, cô biết vì những lời hôm qua cô nói với Chiêu Hòa cô ấy sẽ rất lo lắng.

    "Giới thiệu với mọi người đây là đồng học ngày xưa của tôi, cũng là bạn tâm giao." Tiêu Mỹ Nhàn nhẹ nhàng chỉ Chiêu Hòa giới thiệu.

    "Còn đây là.."

    "Là chồng cô ấy, Chiêu Hòa mong là em sẻ chiếu cố anh."

    Chưa biết phải giới thiệu thế nào Trình Thiếu Phong đã xen vào, "Phong thiếu à, bây giờ cả nước ai không biết anh là chồng tôi, bất quá có cần đi đâu cũng giới thiệu vậy không." Tiêu Mỹ Nhàn nghĩ thầm.

    "Còn chúng tôi là cấp dưới của Phong thiếu, rất hân hạnh được gặp Chiêu tiểu thư, không biết tôi coa thể mời cô một ly không." Hứa Tiêu chỉ vào ba người họ hướng Chiêu Hòa giới thiệu, lời mời đột ngột khiến Chiêu Hòa lúng túng nâng ly.

    "Được rồi các người ở đây bồi Chiêu Hòa tiểu thư, cùng đám nhân viên của Nhàn Nhàn thay tôi." Trình Thiếu Phong trầm giọng ra lệnh.

    Nói rồi ôm eo Tiêu Mỹ Nhàn dời đi, cùng cô mời rượu các quan khách khác.
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng ba 2019
  6. Chương 5: Chổ dựa vững chắc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau hôn lễ mỗi ngày Trình Thiếu Phong để cô ở trong căn biệt thự to lớn, ngoài việc ăn ngủ cô chẳng có việc gì phải làm, thời gian như thế thật sự rất nhàm chán. Không có lệnh của hắn Tiêu Mỹ Nhan liền không thể ra ngoài, cô từ một giám đốc cao ngạo trở thành "kim ốc tàng kiều" biến thành vật nhỏ chịu bao nuôi trong tay Phong thiếu.

    "Tôi.. à em muốn ly hôn."

    Quả táo nhỏ cứng gắn làm sao chịu được cảnh người khác vò bóp mình trong bàn tay chứ, cuối cùng có ngày đứng lên phản kháng. Trên bàn ăn tối không gian đang lãng mạn vô cùng, một câu nói của Tiêu Mỹ Nhàn phá hủy cả bầu không khí lãng mạn. Trình Thiếu Phong nhàn nhã gắp thức ăn bỏ vào bắt cho cô.

    "Xúc cơm cho tôi, việc ly hôn tôi sẽ căn nhắc xem sao."

    Tiêu Mỹ Nhàn cắn răng đem cơm xúc tận miệng hắn, Trình Thiếu Phong đắc ý đem cơm ăn sạch, ánh mắt nhìn cô vừa yêu thương lại trìu mến. Hắn ăn xong bát cơm Tiêu Mỹ Nhàn lại xúc một bát khác đặc trước mặt Trình Thiếu Phong rồi trở về vị trí của mình nhỏ giọng hỏi: "Phong thiếu, việc ly hôn.."

    "Tôi nói cân nhắc chứ không nhất thiết là đồng ý ly hôn với em, sau khi cân nhắc tôi quyết định không đồng ý. Mau ăn đi." Hắn trực tiếp ngắt lời cô.

    Tiêu Mỹ Nhàn cũng không lấy làm lạ, cô biết hắn tuyệt đối không dể dàng đồng ý như vậy, nhưng đây là lần thứ bao nhiêu Trình Thiếu Phong giở trò trêu chọc cô rồi. Cầm bát cơm lên mới phát hiện bát của cô đầy ấp thức ăn do ác ma kia gắp cô căn bản không cần động đũa.

    Tiêu Mỹ Nhàn không thích ăn cải xanh, vì thế đem tất cả cải xanh chừa lại trong bát. Kết quả vừa ngẩng đầu đã thấy đôi đũa mang theo cải xanh dừng trước mặt, Phong thiếu nhìn cô ra lệnh: "Mở miệng."

    Tiêu Mỹ Nhàn vẻ mặt đau khổ đem miếng cải xanh kia ngậm vào, không dám cắn mà nuốt vào cho xong.

    "Em muốn tự ăn nốt thức ăn trong bát hay để tôi mang nữa bàn còn lại từng chút từng chút móm cho em." Trình Thiếu Phong trong giọng nói có chút nghiêm nghị lại mang chút cưng chiều.

    "Không cần, tôi tự ăn được."

    Nói rồi Tiêu Mỹ Nhàn vùi đầu đem thức ăn trong bát ăn sạch. Tốc độ ăn cơm rất nhanh, từ nhỏ gia đình cô không hài hòa nên trên bàn ăn thường ăn rất nhanh liền nhanh chóng trở về phòng. Sau này công tác bận rộn, cô lại muốn làm mọi chuyện thật hoàn mỹ để ba ba không xem thường, nên việc dùng cơm cũng không quá chú trọng. Hôm nay lại đối diện với ác ma, ăn càng nhanh chóng, chỉ sau chốc lát liền ăn xong một bát.

    "Ai đuổi em lại ăn nhanh như vậy." Ác ma trầm giọng hỏi.

    "Thói quen, như thế này chẳng phải có nhiều thời gian làm việc hơn sao?". Cô ngẩng người, hắn thậm chí quan tâm luôn cả việc ăn uống của cô nha.

    "Không tốt. Ăn quá nhanh rất có hại cho dạ dày, hình thành thói quen lâu dài sẻ dẫn đến bệnh. Huống hồ hiện tại em cũng không có việc gì để làm, cững không cần phải vội. Cho dù ăn xong cũng phải ở đây đợi tôi, em nên học cách hưởng thụ hương vị đồ ăn đi."

    Sau khi nghe những lời Trình Thiếu Phong diễn giải, Tiêu Mỹ Nhàn thấy hắn nói có lý nên giảm tốc độ nhai lại đem thức ăn trong miệng từ từ thưởng thức. Trình Thiếu Phong nhìn cô gái nhỏ trước mặt ngoan ngoãn hưởng thụ tâm trạng cũng đặc biệt vui vẻ.

    Qua một đoạn thời gian, Tiêu Mỹ Nhàn đối với nơi rộng lớn này căn bản là không thể nào quen được. Mỗi ngày ngoài việc trò chuyện với thiếm Dương quan gia nơi này, ra vườn hít thở không khí hoặc đến pgòng sách thì cững chẳng có việc gì để làm.

    Trong lòng Tiêu Mỹ Nhàn vẫn luôn lo lắng công việc ở công ty, không có cô đám nhân viên vô dụng kia không biết phải xoay sở thế nào đây. Cô thực sự muốn rời khỏi đây, chỉ là người đàn ông kia tựa hồ như thấu hiểu trong lòng cô đang nghĩ cái gì, bất cứ khi nào cô mon men tới gần nhỏ ý muốn rời khỏi, hắn lại khéo léo mang câu chuyện đi về hướng khác. Câu chuyện còn chưa kịp phát ra đã bị dập tắt, lần nào cô cũng bị đè trên giường lớn ăn sạch, đến khi thiếp đi kết quả là sáng hôm sau đều không thể rời giường.

    Nhưng Tiêu Mỹ Nhàn cô là ai chứ, cô làm sao có thể dể dàng đầu hàng ác ma như vậy, nếu như không thể nói lý thuyết thể chuyển sang thực hành. Cô đâu phải là quả hồng mà muốn bắt nạt thế nào cũng được. Tiêu Mỹ Nhàn chuyển sang chính sách trước đòi tuyệt thực, không hiệu quả, sau đòi cắt cổ tay, rốt cục ác ma cũng đầu hàng chịu thỏa hiệp, để cô đi làm trở lại.

    Mặc dù Tiêu Mỹ Nhàn là một cô gái nhưng cô rất xem trọng tôn nghiêm của bản thân, nhất quyết không thể để bản thân trở thành vật nhỏ đucợ kẻ khác bao nuôi dể dàng như vậy. Mặc dù để cô đi làm trở lại nhưng Trình Thiếu Phong lại cho Lưu Hổ làm tài xế kiêm vệ sĩ cho cô, chẳng khác nào giám xác cô. Ban đầu Tiêu Mỹ Nhàn dùng dằng không thuận, chỉ một câu "nếu thế thì không cần ra ngoài nữa, tôi sẻ trói chặt em trên giường để xem em tự xác bằng cách nào" của Trình Thiếu Phong khiến cô đen mặt chấp thuận.

    Về phía Lưu Hổ hắn cũng không phải thuận ưng bảo vệ cô, nhưng vì là mệnh lệnh của Trình Thiếu Phong hắn phải tuân theo, hết lòng bảo vệ cùng giám xác cô.

    Mặc kệ là thế nào, chuyện đi làm ngày mai tính tiếp, tối nay phải trở về nhà dùng cơm cùng ba ba và mụ mụ. Sau khi kết hôn đến nay cũng đã nữa tháng cô không trở về nhà mẹ, sáng nay mụ mụ trực tiếp hướng hắn gọi điện thoại đòi người nên hắn thuận ưng để cô trở về nhà mẹ dùng cơm tối.

    Buổi tối, Tiêu Mỹ Nhàn trong bộ váy màu xanh nhạt từ từ bước xuống cầu thang, dáng vẻ thanh thoát vừa trong sáng lại ngây thơ. Từ khi hai người kết hôn Trình Thiếu Phong đặc biệt về nahf sớm, người ta nói kẻ mới cưới vợ thường sẻ tranh thủ trở về nhà để tận hưởng, hôm qua cũng không phải ngoại lệ. Trước khi rời khỏi nhà Trình Thiếu Phong đặt lên má cô một nụ hôn sau đó dặn dò mấy lời mới để cô rời đi, cũng không có theo cùng cô về nhà mẹ.

    Chiếc xe màu đen đang băng băng trên đường, phía trước Lưu Hổ lái xe rất cẩn trọng, phái sau Tiêu Mỹ Nhàn tranh thủ hít thở khí trời, đã bao lâu rồi cô không có được cảm giác tự do như vậy rồi, nhưng trở về nhà cũng không phải là loại cảm giác dể chịu gì.

    Tiêu Mỹ Nhàn và ba ba cô vốn không hòa hợp, từ nhỏ hai người đã như nước với lữa. Sau khi trưởng thành cô quyết định dọn ra chung cư ở, để thuận tiện cho công việc từ đó cũng ít khi trở về nhà. Hôm nay nếu mụ mụ không gọi điện cô cũng không nguyện ý trở về.

    Xe dừng trước cổng nhà, mụ mụ cô đã đợi sẳn. Mụ mụ cô gọi là Liêu bối Giản là một bác sĩ giỏi, dường như thời gian đã lãng quên bà ấy nên không để lại chút đáu vết gì của tuổi tác trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Rất có thể Tiêu Mỹ Nhàn được thừa hưỡng nét đẹp từ bà cũng nên.

    Vừa xuống xe Tiêu Mỹ Nhàn đã chạy đến ôm lấy mẹ, vòng tay trìu mến của bà vẫn ấm áp như lúc nào, đã lâu rồi không gặp nhau hai mẹ con lại dìu nhau vào nhà, Lưu Hổ bên ngoaig đợi.

    Vào bên trong nhà Tiêu Mỹ Nhàn nhìn thấy Tiêu Giang Duẩn ngồi trên ghế dài, sắc mặt không được tốt, lạ thật là ai chọc giận ông ấy chứ, là đám nhóc ở công ty hay là mụ mụ, chắc là cô rồi.

    Suốt bữa cơm không khí cứ lạnh nhạt như vậy, Tiêu Giang Duẩn vẫn không nói lời nào chỉ có mụ mụ luôn gắp thức ăn cho cô, bữa cơm này cũng thật sự khó nuốt. Nhà của cô là như vậy từ trước đến giờ chỉ có ba ba làm chủ, mẹ cô Liêu Bối Giản luôn nhu nhược trước mặt ông, ở bên ngoại bà ấy có bao nhiêu oai phong bao nhiêu kiên cường thì ở nhà điều tiêu tán.

    Tiêu Mỹ Nhàn bất mãn Tiêu Giang Duẩn lại càng chán ghét sự nhu nhược của Liêu Bối Giản, trước kia cô thà ở bên ngoài ăn uống không đúng bữa cũng không nguyện ý trở vềnhà dùng cơm. Mỗi ngày nhìn sắc mặt Tiêu Giang Duẩn ở công ty là quá đủ hà tất gì còn phải về nhà đối mặt.

    "Rốt cuộc là chuyện gì? Con va Phong thiếu kia đến cùng là như thế nào, từ khi nào xãy ra quan hệ." Tiêu Giang Duẩn nhìn con gái mình trầm giọng hỏi.

    "Quan trọng sao? Đó là chuyện của tôi, có nhất thiết phải nói với ông." Tiêu Mỹ Nhàn vuốt mi, tâm châm chọc trả lời.

    Tiêu Giang Duẩn cắn răng: "Mày cho rằng người Trình gia có thể dể dàng làm như vậy sao? Mày có biết họ là loại người như thế nào không, có thể tồn tại lớn mạnh giữa hai phe hắc bạch phải dùng đến những loại thủ đoạn gì hay không? Nếu chọc giận Trình lão gia đừng nói công ty này, ngay cả mạng nhỏ của mày cũng nhất định khó giữ. Đem bản thân mình ở cùng một nhà với dã thú, còn muốn có thể toàn thân trở ra hay không?" ông ta nói không phải không có lý, từ khi kết hôn đến nay cô vẫn chưa thấy qua Trình lão gia kia.

    "Tôi không nguyện ý thì thê nào, ông nghĩ có bản lĩnh mang tôi tránh xa Phong thiếu sao?" Tiêu Mỹ Nhàn buông mi, lòi nói thập phần thản nhiên.

    Tiêu Giang Duẩn triệt để giận dữ, đem một tát gián lên khuôn mặt trắng hồng của cô, chẳng mấy chốc trên lèn da trắng mịn hằn lên năm dấu ngón tay. Tiêu Mỹ Nhàn ánh mắt câm phẫn nhìn ông ta, quất ức chạy ra ngoài mặt kệ Liêu Bối Giản gọi theo.

    Leo lên xe bảo Lưu Hổ nhanh chóng về Trình gia, Lưu Hổ nhìn cô nước mắt lưng tròng như muốn trào dâng, một bên mặt còn sưng đỏ cũng có chút không đành lòng mở miệng hỏi: "Bị người khác đánh, để tôi vào đó đòi lại công bằng cho phu nhân.". Cho dù không yêu thích Tiêu Mỹ Nhàn nhưng Lưu Hổ cực kì mẫn cảm với những kẻ ra tay đánh phụ nữ.

    "Không cần, nhanh chóng về nhà là được."

    Nghe thế Lưu Hổ cũng không động nữa nhanh chóng lái xe về nhà. Chỉ là trong lúc đau long Tiêu Mỹ Nhàn không kìm chế đucợ bản thân mà buộc miệng gọi đó là nhà, từ lúc nào cô đã nhận định nơi đó là nhà của mình rồi.

    Trở về liền chạy thẳng vào phòng, Trình Thiếu Phong đã đợi sẳn ở đó. Nhìn thấy khuôn mặt như sắp khóc của cô, lại thêm một bên má đỏ ửng sắc mặt hắn trầm xuống. Ôm lấy cô gái nhỏ trong lòng dỗ về, lúc này Tiêu Mỹ Nhàn như giọt nước tràn li nước mắt bắt đầu rơi đầy mặt. Trình Thiếu Phong càng dỗ cô càng khóc nhiều hơn, Tiêu Mỹ Nhàn trước giờ chưa từng khóc trước mặt người ngoài dù có đau lòng cỡ nào cô cũng chỉ một mình khóc lần duy nhất là khóc trước mặt Chiêu Hòa, nay ở trong vòng tay Trình Thiếu Phong cô càng tự tin khóc hơn.

    "Không cần khẩn trương, đã có tôi ở đây rồi." Trình Thiéu Phong nâng tay đem túi chườm nước đá dán lên má cô, thần sắc cô ôn hòa.

    "Chỉ cần có tôi bên cạnh vô luận là kẻ nào cũng không thể ức hiếp em ngoài tôi, tôi hy vọng có thể trở thành người đầu tiên em dựa vào, bất cứ lúc nào tôi đều nguyện ý đứng phía sau trở thành chổ dựa của em." hắn càng nói càng nhiệt tình, nhưng Tiêu Mỹ Nhàn càng khóc càng lớn.

    "Hay là để tôi thay em dạy dỗ lão già Tiêu Giang Duẩn kia." Trình Thiếu Phong trần giọng lại.

    Tiêu Mỹ Nhàn hoảng sợ vội vàng nín bật: "Không cần, ông ấy là cha tôi."

    "Mau đi thay đồ, chúng ta cần phải ngủ, không phải em muốn sáng mai đi làm với bộ mặt gấu trúc chứ."

    "A.. nhưng.." Tiêu Mỹ Nhàn ngắt quãng trong lời nói có mang chút lo lắng, chỉ cần nhắc đến chuyện ngủ cô thật sự rất sợ.

    "Không cần lo, hôm nay tôi không làm loạn đâu." Trình Thiếu Phong bật cười, càng cười đến khoái trá.

    Trình Thiếu Phong quả nhiên nói được làm được, cả một đêm chỉ đem cô đặt trong lòng ôm chặt, Tiêu Mỹ Nhàn ở trong lòng hắn cảm thấy ấm áp và an toàn hơn. Thái độ của cô về mối quan hệ này liền có cái nhìn mới, ở bên cạnh Trình Thiếu Phong không phải hoàn toàn khó chịu.
     
    Last edited by a moderator: 11 Tháng ba 2019
  7. Chương 6: Dự án mới (Phần 1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay Tiêu Mỹ Nhàn chính thức đi làm, sau một thời gian dài nghỉ ngời. Cô sắm cho mình một thân tây phục nữ sang trọng. Trở về với núi công việc liền bắt tay vào một số dự án quan trọng còn tồn đọng, đám người cấp dưới không thể thay cô giải quyết một số chuyện trọng đại. Bắt tay vào dự án mới, tối đến liền đi tiếp khách.

    Đèn đuốc rực rỡ trong thành phố che lấp đi những tinh tú trên trời cao của đêm đông lạnh giá. Bên trong quán bar sang trọng, lộng lẫy xa hoa này là nơi Tiêu Mỹ Nhàn thường hay bàn công việc. Thay cho bộ công sở là bộ đồ đen dài xẻ ngực cộng thêm một lớp trang điểm nhẹ nhàng càng tăng độ quyến rũ mê người của Tiêu Mỹ Nhàn, nói cô là một đại minh tinh có thể người ta sẽ tin như chết. Nếu như Tiêu Mỹ Nhàn vấn thân vào màng ảnh không phải các cô ảnh hậu kia phải khóc khô nước mắt sao.

    Tiêu Mỹ Nhàn bàn việc rất thành công, vừa bắt tay kí dự án mới liền muốn rời khỏi. Bước ra khỏi bàn xoay người rời đi lại va vào một người đàn ông, khuôn mặt này rất quen chẳng phải Hứa Tiêu cánh tay mặt của Trình Thiếu Phong, Hứa tổng.

    Nêu cô có thể nhận ra hắn ta vậy chẳng phải hắn cũng nhận ra cô. Biểu tình cô có chút cứng ngắc, thấy đối phương bất động thanh sắc ra dấu cho cô tiến lại bàn hắn.

    Ngồi đối diện Hứa Tiêu, cô không biết anh ta đang nghĩ gì liền cẩn thận quan sát để xem người đàn ông này có điểm nào thu hút Chiêu Hòa nhà cô. Thật sự đây là người đàn ông thanh lịch, ôn nhu khiến người ta đáng tin tưởng thì ra loại người như thế này lại quyến rũ được Chiêu Hòa.

    "Phu nhân, Phong thiếu chắc không thích hình ảnh này đâu." Hứa Tiêu cười nói.

    "Liên quan đến anh? Nếu nhàn rỗi như vậy sao không đi lấy lòng Chiêu Hòa, à, hay là đang ở đây tìm tiểu tam." Tiêu Mỹ Nhàn đầy châm chọc nói.

    "A, không phải nha, phu nhân đừng có đi tuyên truyền khắp nơi thật không tốt đâu, cô đên đây làm gì tôi cũng đến như thế a." Hứa Tiêu bối rối, đụng phải đối thủ miệng lưỡi không phải vừa.

    Đang mãi nói chuyện với Hứa Tiêu thì điện thoại lại reo, nhìn vào màn hình Tiêu Mỹ Nhàn muốn bật ngửa. Chết tiệt, từ khi nào Phong thiếu kia đã đổi được màng hình đại diện cô thành của hắn. Nhìn thấy bốn từ ' ông xã đại nhân' Hứa Tiêu bật cười lớn khiến cô xấu hổ không thôi, thật mất mặt về nhà liền dạy dỗ tên ác ma này.

    "A.."

    "Em biết bây giờ là mấy giờ không, tôi có nói em được đi quá 12 giờ sao, mau trở về ngay."

    Chưa kịp nói gì đầu dây bên kia đã cắt ngang, giọng nói trầm ấm kia không mấy vui vẻ nói xong liền cúp máy, không để cô kịp phản bác.

    "Phu nhân nên trở về là hơn, tránh để Phong thiếu nổi giận đến tìm tôi chất vấn, tôi gánh không nổi cơn thịnh nộ kia."

    Tiêu Mỹ Nhàn cuối đầu chào hắn rồi vội vã ra ngoài, Lưu Hổ đã đợi sẳn bên ngoài, nhanh chóng lên xe trở về, vừa, vừa bắt đầu lại công việc cũng thật sự rất mệt mỏi muốn về nhà ngủ một giấc thật thoải mái. Nhưng không, ác ma đang đợi ở nhà.

    Vừa bước vào nhà liền thấy Trình Thiếu Phong đang ngồi trên ghế dài, tay nâng ly rượu đỏ, khuôn mặt âm trầm không rỏ vui hay buồn. Không khí trầm lắng đáng sợ, khiến Tiêu Mỹ Nhàn lạnh sống lưng, thừa biết ác ma không vui chẳng có cách nào khác là lấy lòng hắn mới mong được yên bình qua đêm nay.

    "Phong thiếu, anh còn chưa ngủ sao?" Tiêu Mỹ Nhàn tiến đến gần, kề sát tay hắn nói nhỏ, tiện thể mang ly rượu trên tay hắn đặt xuống bàn.

    "Em biết thế nào là quy củ không, phụ nữ ở bên ngoài quá 12 giờ đêm rất nguy hiểm." giọng nói trầm khan vang lên, ánh mắt Trình Thiếu Phong như lữa đốt đặt trên ngực Tiêu Mỹ Nhàn: "Lại còn ăn mặt như thế này."

    "Không a, em là đi bàn công việc không có ý gì khác đâu, Phong thiếu anh đừng nghĩ quá xa." cô vội vàng đưa ra lí do, sợ chọc giận hắn không biết chuyện gì xãy ra.

    "Từ giờ phải tuân thủ quy định, đặc biệt không được ăn mặt như thế này ra bên ngoài."

    Gì chứ, như vậy chẳng khác nào hắn biến cô thành nữ tu. Từ trước đến giờ Tiêu Mỹ Nhàn cô quan trọng là đẹp, hơn nữa cô làm trong giới truyền thông trước tiên phải để người khác ngắm sau đó mới nói đến chuyện tiếp theo.

    "Trả lời!"

    ".. được..". Cô rất không có khí tiết mà hàng phục ác ma.

    "Ngoan lắm"

    Sau đó ác ma cao lớn kia hướng ngực cô mè nheo thật không còn nữa điểm nổi giận, trở về làm con mèo con nhhỏ đòi chủ nhân vuốt ve.

    "Bất quá khi có hai người, tôi lại rất thích em mặc như thế." vừa nói bàn tay hắn lại không an phận vuốt ve khắp cơ thể cô.

    "Phong thiếu, em mệt rồi cần được nghĩ ngơi đó." Tiêu Mỹ Nhàn cự tuyệt đẩy hắn ra.

    Phong thiếu cũng không có giận dữ. "Được đi ngủ thôi." Bàn tay liền nhanh chóng ôm lấy eo nhỏ vác cô lên vai mà bước.

    "Có thể hay không đừng vác em như vậy! Rất khó thở đó!"

    Nằm vắt trên vai hắn cô liền rảnh rỗi không có việc gì để làm, lại hiếu kì nhìn đến cái tai đang đỏ của hắn mà tò mò, tay nhỏ đưa lên nhéo nhó lỗ tai hắn.

    "Phong thiếu, tai anh sao đỏ a. Còn nóng nữa."

    "Bốp" Trình Thiếu Phong vỗ mạnh cái mông cô gái không an phận.

    "Bớt quậy đi." cưng chìu nói.

    Mệnh lệnh nhanh chóng được thực hiện, Tiêu Mỹ Nhàn không nghịch dại nữa, bất quá mĩm cười nhìn cái tai đỏ của hắn.

    Chuyện trên giường nhà cô thật sự mà nói rất phiền phức, tướng ngủ của người đàn ông này rất xấu, tứ chi lúc nào cũng ôm chặt lấy cô, cứ như cô là cái gối ôm để hắn ta chèn ép. Để hôm sau người cô vô luận chổ nào cũng đau nhức, nhưng mà ác ma khủng bố trên giường không biết ngừng nào lại trở thành người đàn ông hoàn toàn khác. Cực kỳ ôn nhu, chăm sóc cô từng chi tiết nhỏ, chỉ cần không có việc gì làm lại kéo cô về nhà giống như con mèo con làm nũng bám dính lấy Tiêu Mỹ Nhàn, đôi khi cô cảm thấy rất phiền nhưng lại thấy vô cùng ấm áp.

    Đang chuẩn bị cuối năm, công việc càng lúc càng bận rộn. Thời gian cả hai gặp nhau ở nhà ngoại trừ buổi tối hầu như đều không thể gặp. Mặc dù bận rộn nhưng mọi hoạt động của Tiêu Mỹ Nhàn Trình Thiếu Phong điều nắm rõ trong tay. Không phải vì bận rộn mà không quan tâm đến cô, bên cạnh Tiêu Mỹ Nhàn lúc nào cũng có Lưu Hổ bảo vệ khiến hắn vô cùng an tâm.

    Cuối năm Tiêu thị lại cso một dự án tuyên truyền phim mới cần phải đấu thầu, nhà tài trợ cho dự án mới chính là Hắc Hải. Điều quan trọng là công ty đối thủ lại thực lực hơn Tiêu thị, họ kê giá cao hơn 3% điều này khiến cô khó xử. Đơn giản cô có thể nói với Trình Thiếu Phong về việc hợp tác, nhưng Tiêu Mỹ Nhàn rất không thích nhờ vã. Cô dồn toàn bộ tâm huyết để xây dựng bảng kế hoạch hoàn mỹ cho dự án phim, chính thức công khai đến thuyết phục Phong thiếu.

    Tổng bộ công ty Hắc Hải vô cùng rộng lớn, đây là bộ mặt trong sạch của Hắc Hải Bang, người nhà Trình gia hắc bạch lưỡng giới điều lớn mạnh. Đây là lần đầu tiên cô đến công ty đối phương không phải với danh phận Trình phu nhân mà là giám đốc công ty đối tác.

    Rất mai lần này đến cùng một số nhân viên trong công ty, Tiêu Mỹ Nhàn cũng không cần quá ngại ngùng. Ngồi đối diện Trình Thiếu Phong trong phòng họp rộng lớn, hẳn tiêu soái trong bộ vest phục, điềm đạm lại uy nghiêm ra dáng một ông chủ cao cao tại thượng. Tiêu Mỹ Nhàn cũng không kém phần khí thế.

    "Phong thiếu, ngài xem xong bản hợp đồng cảm thấy thế nào?" Tiêu Mỹ Nhàn mở to mắt nhìn chằm chằm Trình Thiếu Phong.

    "Cô thử nói xem tại sao chúng tôi phải đồng ý kí kết hợp đồng với Tiêu thị trong khi bên phía Hoành thị ra giá cao hơn 3%."

    "Tôi tự tin dự án của chúng tôi có thể thực hiện trong thời gian ngắn, thu lại lợi nhuận cao cho Hắc Hải về mảng truyền thông gấp nhiều lần so với Hoành thị."

    "Vậy cô không nghĩ sẻ nâng giá lên?" Trình Thiếu Phong nhướng mày về phía Tiêu Mỹ Nhàn,

    "Không." Tiêu Mỹ Nhàn quả quyết đáp.

    "Được, hợp đồng tôi sẻ xem xét. Tổng giám đốc Hứa trước tiên đưa các vị Tiêu thị đi dùng cơm trưa, sau đó chúng ta lại bàn cụ thể chi tiết."
     
  8. Chương 7: Dự án mới (Phần 2) - Đẩy ngã trong phòng làm việc.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hứa Tiêu nhận lệnh đưa đám người của Tiêu thị rời đi, Tiêu Mỹ Nhàn bước theo mới nghe đối phương trầm giọng mời mọc: "Tiêu tổng, phòng làm việc của tôi có cái này rất hay, cô có muốn đi xem một chút."

    Trời mới biết trong hồ lô kia đang chứa thứ gì, có ngu mới đi theo hắn: "Thật xin lỗi, tôi hiện tại đang đói."

    Nói xong Tiêu Mỹ Nhàn quay người rời đi, bàn tay xấu xa kia nhanh chóng bắt lấy cánh tay cô kéo cô một mạch đến phòng làm việc của hắn trên tầng 60 của cao ốc Hắc Hải.

    Đây là lần đầu tiên đến địa phương rộng lớn này, so với văn phòng của cô thì lớn hơn gấp đôi. Cao ốc này được xây giữa trung tâm lớn của thành phố, là mảnh đất vàng. Từ nơi này nhìn xuống phía dưới kia chỉ thấy con người thật sự rất bé nhỏ, thì ra đây là cảm giác hàng ngày của Phomng thiếu chẳng trách sao kẻ khác trong ánh mắt hắn chỉ nhỏ bằng hạt bụi.

    "Thích nơi này không, ngồi thử xem." Phong thiếu đứng bên cạnh hỏi, trong khi đặt Tiêu Mỹ Nhàn ngồi vào chiếc ghế giữa bàn làm việc.

    "Cảm giác rất tốt." Tiêu Mỹ Nhàn cô không phải là người không có chí lớn, chỉ một địa phương xa lạ rộng lớn không thể khiến cô rụt rè nhút nhát, mục tiêu phấn đấu của cô hoàn toàn không nhỏ.

    "Biết vì sao tôi đưa em đến đây không?" Hắn đưa tay xoa xoa lọn tóc trên tráng cô rồi nói tiếp: "Cho em một cơ hội, thuyết phục tôi." Trình Thiếu Phong đưa tay choàng qua eo nâng cô gái kia lên, áp sát môi mình lên đôi môi nhỏ đỏ mộng hôn càng lúc càng sâu.

    "Ưm.. ư" Tiêu Mỹ Nhàn cảm giác được bản thân bị thiếu ô xi, thân thể mạnh mẽ cử động.

    Ác ma cúi người liếm nhẹ vành tai cô, ngón tay lưu loát mở ra từng chiếc cúc áo sơ mi của Tiêu Mỹ Nhàn, cả người cô run rẩy một chút do khí lạnh của trời đông, miệng lại phát ra âm thanh như mèo kêu: "Lạnh".

    Áo hoàn toàn được mở ra, sau đó là quần cảnh xuất trước mắt lộ ra, động tác ác ma càng nhanh nhẹn, chớp mắt đã mang cả người Tiêu Mỹ Nhàn ngã trên ghế dài, Trình Thiếu Phong dùng con người sủng nịch nhìn cô, cười khẻ: "Tôi sẻ khiến em nóng lên."

    "Nhanh thuyết phục tôi buông ta 3% kia, thời khắc này xác xuất thành công là rất lớn." bàn tay ác ma vỗ về chơi đùa hai con thỏ trắng trước ngực Tiêu Mỹ Nhàn.

    "A.. a không phải nha, đây là anh đang công tư bất phân." Tiêu Mỹ Nhàn thở hỗn hển nói.

    "Cho nên em sẻ không nắm bắt cơ hội này?" Ác ma cuối đầu hôn lên xương vai xanh cô, môi vừa rời đến nơi khác liền để lại ấn hồng, động tác trong tay lại đang không ngừng khiêu khích điễm mẫn cảm trên người cô.

    "Ô.. không được nha, vừa tối đã làm, Phong thiếu, bây giờ lại làm, thật không chịu nổi đâu." Tiêu Mỹ Nhàn khóc không ra nước mắt, miễn cưỡng tìm một lí do để Trình Thiếu Phong dừng lại.

    Nhưng mội khi dục vọng đã được khơi gợi thì trước khi chưa cắn nuốt được con mồi ác ma làm sao ngừng lại được. "Em đến đây khiêu khích, bây giờ lại muốn rút lui an toàn sao?" Bàn tay hắn luân chuyển chọc Tiêu Mỹ Nhàn dục vọng nóng lên.

    "Về việc 3% kia so với số tiền kí giao chie đáng là con số lẻ, hơn nữa dự án này bên phía chúng tôi đã mời được ảnh đế của năm làm gương mặt đại diện."

    "Ân.. Â"

    Phía dưới Trình Thiéu Phong khẻ luồng người đi xâu vào bên trong, khiến Tiêu Mỹ Nhàn rên rỉ: "Tiếp tục nói, Tiêu tổng giọng nói của cô lúc này nghe thật hay nha."

    "Chúng tôi đưa ra giá hợp lí, vã lại còn chuẩn bị tốt cả người lẫn kết hoạng.. a.. Hoành thị cố ý nâng giá chauw hẳn đã chuẩn bị tốt hơn." Nói về công sự vốn rất nghiêm chỉnh, lại dùng loại tuw thế phóng đãng này để diễn giải khiến cho mặt Tiêu Mỹ Nhàn đỏ ửng. Dưới sự dẫn dắt của ác ma thuần phục ra vào, trong mắt Tiêu Mỹ Nhàn bị ép đến mức một tầng sương mờ ảo dâng lên.

    Ác ma cười khẻ lên tiếng: "Tiêu tổng, thiếu chút nữa em đã thuyết phục được tôi."

    "Phong thiếu, đây là lấy công làm việc tư, còn ngang ngược nuốt lời." Tiêu Mỹ Nhàn tức giận muốn đảy Trình Thiếu Phong lên lại bị thân thể to lớn đè xuống.

    "Tiêu tổng, bộ dạng nghiêm túc của em phi thường mê người. Khiến tôi từ đầu đến cuối đều muốn ăn sạch." Bạc môi lại nhẹ nhàng hôn lên từng tất da thịt, khẽ dời đến tai cô cười khẻ: "Là em dụ dỗ tôi."

    Bên trên vừa dụ dỗ phía dưỡi lại mạnh mẽ động, Tiêu Mỹ Nhàn ngữa đầu ra sao thừa nhận sự va chạm của ác ma, trong hốn loạn thống khổ lại có vui sướng hkó diễn tả. Chân không tự giác nâng lên đặc trên thắc lưng hữu lực của nam nhân, đúng lúc này bên ngoài có người gõ cửa là Hứa Tiêu.

    Tiêu Mỹ Nhàn hoảng hốt, lo sợ nhìn về phía cửa, đẩy mạnh thân thẻ phía trên ra, đôi tay vô lực không thể khiến người phía trên xê dịch. Ác ma thở gấp nhếch môi cười, ghé vào tai cô nói nhỏ: "Tiêu tổng, em nghĩ xem nếu như họ nhìn thấy thân thể xinh đẹp của em dưới thân tôi thì sẻ có bộ mặt như thế nào."

    Tiêu Mỹ Nhàn kinh hãi, cầm tay ác ma kịch liệt lắc đầu, trong miệng thấp giọng nói: "Phong thiếu, nếu anh không cảm thấy xấu hổ để vợ mình bị kẻ khác nhìn thấy tôi cũng không ngại đâu, nếu như kẻ đó còn là nam.. Ôô..". Chưa nói hết câu môi đã bị Trình Thiếu Phong chế trụ không thể phát ra thành lời.

    Trình Thiếu Phong nhất điện thoại trên bàn gọi thư kí. "Tôi hiện đang cùng Tiêu tổng bàn chuyện lớn, nói người ngoài cửa không cần vào."

    Mới lúc trước cả hai còn thể hiện bộ dạng tinh anh trên bàn đàm phán, giờ phút này lại trầm luân trong bể dục vọng.

    Sau một hồi kịch liệt ân ái, cả hai lại quần áo chỉnh tề như củ ngồi trên ghế dài đặt giữa phòng. Tiêu Mỹ Nhàn dần khôi phục lại thần sắc, đem đầu tựa vào ngực Trình Thiếu Phong, buồn bực hỏi: "3% kia, có thể cho qua sao?"

    Trình Thiếu Phong cười khẻ: "Không cho thì em tính thế nào?"

    "Nha.. vậy thì phải tính lại, Hắc Hải này là của Tiêu Mỹ Nhàn em từ khi nào còn là của Phong thiếu"

    "Thế nào? Của em?" Trình Thiếu Phong ngạc nhiên bật cười.

    "Không phải trước khi cưới đã nói như vậy sao, sẻ giao cho em toàn bộ tiền cảu Phong thiếu." Tiêu Mỹ Nhàn vừ nói vừa nghịch cút áo sơ mi của hắn.

    "Hắc Hải không phải của một mình Phong thiếu nha, nhưng chí ít hợp đồng này tôi có thể thay em quyết định." Trình Thiếu Phong sắc mặt vô cùng sủng nịch.

    "Nếu em có tài sản lớn như vậy, em sẻ không chấp nhất số tiền nhỏ kia như ai đó đâu."

    "Đây là đang trách anh keo kiệt, xem ra em được dạy dỗ thêm, Tiêu tổng còn muốn đem hợp đồng này bàn lại lần nữa?" Phong thiếu ấn mạnh vào cái eo nhỏ của cô.

    "Ô.. không, là em sai rồi, không cần bàn nữa?" Tiêu Mỹ Nhàn trốn tránh bàn tay quậy phá của hắn.

    "Hợp đồng này giao cho bên em giải quyết, bất quá chỉ cần đi đến nơi nào liền treo bảng Hắc Hải ở nơi đó, sau này em làm việc sẻ thuận lợi hơn nhiều."

    Đề nghị của Trình Thiếu Phong khiến Tiêu Mỹ Nhàn giật mình, thì ra hắn đã sớm có sắp xếp, đề nghị tốt như vạy cô căn bản không có biện pháp cự tuyệt. Phong thiếu này thật sự gì cô mà hao tâm tỗn trí suy nghĩ vậy sao, nghĩ đến đây đáy lòng Tiêu Mỹ Nhàn một cổ ấm áp lấp đầy.
     
  9. Chương 8: Phong thiếu ăn giấm chua (Phần 1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc này hợp đồng cũng đã kí xong, Tiêu Mỹ Nhàn cùng đám người Tiêu thị ra về vừa đến cửa liền nhìn thấy Hứa Tiêu. Phát giác dáng đi Tiêu Mỹ Nhàn có phần thay đổi Hứa Tiêu khẽ cười khiến cho Tiêu Mỹ Nhàn đỏ mặt, muốn nhanh chóng đào một cái hố để trốn.

    Trên đường về, ngồi cùng xe với cấp dưới Tiêu Mỹ Nhàn nghe rất nhiều lời.

    "Dự án bên kia khẳng định không thể tốt bằng chúng ta."

    "Từ giờ có Hắc Hải đứng phía sau đầu tư, thật không còn gì phải sợ."

    "Không phải chứ, Phong thiếu làm sao dám từ chối lời nghị của bà xã đại nhân, còn không muốn ngủ ngoài phòng khách sao!".

    "Chổ chúng ta đã có Tiêu tổng thì lo cái gì. Đúng rồi phu nhân à ngài làm cách gì để thuyaát phục ông xã khó tính kia vậy?" Hoa Tình đang nói bổng nhiên xoay hướng sang Tiêu Mỹ Nhàn.

    Tiêu Mỹ Nhàn xoa xoa thái dương, nghĩ đến loại phương thức cô dùng để thuyết phục kia thật sựu rất xấu hổ, mặt liền ửng hồng xoay câu chuyện sang hướng khác: "Gần đay tất cả đều vất vả, hợp đồng đã kí xong. Hôm nay tôi cao hứng, lập tức mời khách."

    Lời nói làm mọi người triệt để phấn khích suy nghĩ xem nên đi đâu ăn thì tốt đây, hiếm khi đucợ Tiêu tổng mời khách nhất định phải tiêu cho sạch hầu bao của cô. Trong lòng Tiêu Mỹ Nhàn cũng hào hứng, quay người bảo thư kí Hoa Tình: "Hôm nay vui vẻ như vậy, hay là mời Hàn Trĩnh đi cùng, hai bên sắp cùng nhau hợp tác nhanh chóng tạo chút quan hệ cũng tốt."

    Hàn Trĩnh chính xác là vị nam thần điện ảnh được nhắc đến trong hợp đồng vừa rồi.

    Tại câu lạc bộ "Biển xanh" Tiêu Mỹ Nhàn ngồi giữa bàn rộng trong bộ đầm lộng lẫy, đối diện là một nam nhân vẻ mặt ôn nhu, thoáng nhìn vô cùng ấm áp. Nam nhân tiêu soái ấy là Hàn Trĩnh, nam thần nổi tiếng bật nhất trong giới điện ảnh. Bên cạnh anh có biết bao cô gái sẵn sàng trồng cây si, nhưng người đàn ông này chưa từng có tiếng xấu về chuyện trai gái.

    Bbọn người cấp dưới vui vẻ nhiệt tình làm ầm ỉ một gốc, trong lòng Tiêu Mỹ Nhàn cũng đặc biệt cao hứng uống rất nhiều rượu. Hàn Trĩnh vô cùng đỉnh đạt ngồi đối diện quan sát nét mặt cao hứng của cô, lấy đó làm vui. Tiến gần trò chuyện vài ba câu liền cảm giác Tiêu Mỹ Nhàn ngồi không vũng ngã về phái sau, Hàn Trĩnh dùng áo ngoài của mình khoác lên cho cô.

    Vui vẻ suất một đêm cuối cùng cũng đem đám nhân viên đuổi về, Tiêu Mỹ Nhàn được Hàn Trĩnh dìu từ câu lạc bộ bước ra. Cô bị đám nhân viên chuốc rượu say khướt chẳng biết trời trăng gì, lảo đảo vài bước liền ngã vào người Hàn Trĩnh.

    Hàn Trĩnh đang đợi quản lí mang xe đến, tìm một chổ để cố dịnh Tiêu Mỹ Nhàn dựa vào người mình. Phía sau một bàn tay mành mẽ nắm lấy tay Tiêu Mỹ Nhàn kéo về phía mình, Hàn Trĩnh bất ngờ trước tình huống vừa xãy ra liền để người trong ngực ngã về phía đối phương.

    "Nhàn Nhàn." Trình Thiếu Phong gằn giọng gọi tên Tiêu Mỹ Nhàn, vòng tay ôm cô thật chặc.

    "Phong thiếu, anh không cần khẩn trương, cô ấy chỉ quá say thôi."

    Hàn Trĩnh đã nhìn liền nhận ra đối phương là Phong thiếu.

    "Cảm ơn Hàn thiếu đã quan tâm, phiền cậu từ nay về sau đừng quá thân thiết với vợ người khác."

    Trình Thiếu Phong vốn cao hứng tự mình đến đón Tiêu Mỹ Nhàn không ngờ bắt gặp một màng tình tứ, trong lòng nổi lên lữa giận. Nếu như hắn không đến kịp chẳng phải Phong thiếu hắn bị người khác mang nón xanh mà không biết sao.

    Sắc mặt Tiêu Mỹ Nhàn vì rượu mà đỏ ửng, trong mắt mơ hồ nhìn nam nhân trầm mặt trước mặt, cô đưa tay ôm lấy cổ hắn, đem đầu mình đặt vào trong ngực hắn cọ cọ, mơ mơ màng màng nói: "Em uống quá nhiều rồi."

    "Em cũng biết điều đó!" Trình Thiếu Phong nghiên đầu nhìn Tiêu Mỹ Nhàn hỏi.

    "Cho nên." Tiêu Mỹ Nhàn híp mắt nói: "Đêm nay, bổn cô nương sẻ bao anh. Chỉ cần anh ngoan ngoãn, đêm nay bổn cô nương sẽ thương yêu anh." Bộ dáng bá đạo mười phần.

    Vừa nói dứt lời đôi môi nhỏ của Tiêu Mỹ Nhàn liền dán lên môi Trình Thiếu Phong, mang mùi vị của rượu hòa cùng mật ngọt trong miệng, toàn bộ tư vị trao cho hắn. Trình Thiếu Phong nhẹ nhàng đón nhận, lữa giận trong lòng cũng dập tắt đi phần nào. Chẳng mấy khi cô tự mình chủ động, hắn phải từ từ tận hưởng còn tâm trí đâu hờn giận vu vơ.

    Tiêu Mỹ Nhàn đem nam nhân đặt dưới thân, hôn triền miên mà nhiệt tình. Hôn cho đến khi bản thân sắp thở không nổi mới tách ra, giống như con rắn nhỏ bò xuống dưới thân Trình Thiếu Phong mở ra thắt lưng.

    Trình Thiếu Phong tỉ mỉ quan sát từng hành động nhỏ của cô, thầm cười vì những hành động vụng về kia, liền mở miệng hỏi: "Sau đó phải làm gì?"

    "Cởi áo." Vừ dứt lời bàn tay nhỏ luồn về phía trước ngực hắn mở ra từng cái cút áo, phơi trần bộ ngực nam tính của Trình Thiếu Phong.

    Cô từ từ đặt lên ngực hắn từng dấu hôn như đánh dấu lãnh thổ, sau đó lần mò ra phía sau cổ hắn, nghiêng đầu tự lên bờ vai Trình Thiếu Phong, hai tay buông thỏng. Bạc môi Trình Thiếu Phong hiện lên một đường cong tuyệt mỹ, thả lỏng cơ thể thưởng thức sự phục vụ của cô gái nhỏ.

    "Em không biết làm gì tiếp theo nữa sao?" Cảm nhận được mọi động tác của Tiêu Mỹ Nhàn đều dừng lại, Trình Thiếu Phong lên tiếng hỏi: "Nhàn Nhàn."

    Trình Thiếu Phong xoay cả người Tiêu Mỹ Nhàn đối diện với mình mới phát hiện người trước mặt hoàn toàn bất động. Trình Thiếu Phong thở dài một hơi đem cô đặt trong lòng ôm chặt lại, nhìn thấy cô gái nhỏ đã ngủ say như chết. Hắn tự mình cài lại cút áo, chỉnh lại trang phục. Đối với người say bất động hắn cũng không còn hứng thú làm những chuyện kia, chỉ cho xe chạy một mạch về nhà.
     
  10. Chương 9: Bản lĩnh dọa người của bà chị đanh đá (Phong thiếu ăn giấm chua phần 2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phim trường phía đông thành phố, địa điểm đang khởi quay "Phi Thường Hoàn Hảo". Bối cảnh của phim nhằm quảng bá cho khu đất vừa thu mua của tập đoàn Hắc Hải, vừa quảng bá hình ảnh vừa cũng cố thế lực trên thị trường bất động sản một công đôi việc.

    Hôm nay, ngày tuyển nữ chính đầu tiên, bên phía nhà sản xuất đưa ra đề cử nữ chính là đại minh tinh đang làm mưa làm gió hiện nay, phía Tiêu thị lại đề cử một cô gái trẻ không tiếng tăm. Do hai bên đều là nhà tài trợ nên đạo diễn khó lòng quyết định đành mở buổi test khả năng thể hiện sự công bằng, lại có thể làm vừa lòng các nhà tài trợ.

    Ngồi giữa phim trường là đạo diễn Tô, bên cạnh là Tiêu Mỹ Nhàn, cuối cùng là Hàn Trĩnh anh ta là một trong những người có tiếng nói ở đây. Tiểu Ngư đã có mặt từ sớm để chuẩn bị cho buổi thử vai, nhưng đại minh tinh họ Lý vẫn chưa thấy mặt mũi.

    "Đạo diễn Tô, Lý Thi Thi vẫn chưa đến sao? Bây giờ là mấy giừo rồi?" Tiêu Mỹ Nhàn ngồi bắt chéo chân trên ghế, khẩu khí không dể chịu hỏi.

    Đạo diễn Tô cho người gọi điện giục, nhìn sắc mặt ông ta hối hả Tiêu Mỹ Nhàn cũng không muốn làm khó dể: "Hôm nay tôi không bận, có thể đợi cô ấy trong nữ giờ, quá thời gian đó thì bảo cô ta đừng đến nữa." Đang nói bỗng nhưng quay sang Hàn Trĩnh nói: "Không biết Hàn thiếu thấy thế nào, nếu mệt anh có thể vào hội trường nghỉ ngơi."

    Hàn Trĩnh đang ngồi trên ghế điềm tĩnh như nước, đột nhiên bị gọi chúng cũng không làm ngạc nhiên, vẫn dùng tư thế bình thản trả lời: "Không cần, Tiểu tiểu thư không mệt, tôi là nam nhân nếu bảo mệt mỏi thì thật là mất mặt."

    Tiêu Mỹ Nhàn cũng không nói thêm lời nào, chỉ lẳng lặng ngồi đó xem tài liệu. Không cần nói cũng biết cô có bao nhiêu xấu hổ khi đối diện Hàn Trĩnh, đêm hôm trước vô cùng thất lễ mà ngã vào lòng Hàn Trĩnh khiến cô không còn mặt mũi đối diện anh. Hàn Trĩnh biết điều đó, nhìn vào mắt Tiêu Mỹ Nhàn anh có thể nhìn ra tính khí cao ngọa của cô gái trước mặt, lại vô cùng hứng thú với bông hoa nhỏ kiên cường này nhưng đáng tiếc đóa hoa hải đường đã sớm thuộc về Phong thiếu.

    Đợi được nữa giờ, Tiêu Mỹ Nhàn hoàn toàn mất đi kiên nhẫn. Lý Thi Thi kia tự cho mình là đại minh tinh, không cho ai vào mắt, hợp đồng này cũng không cần đến cô ta. Ngày đầu tiên đã để mọi người nháo nhào chờ đợi, ngày sau không biết còn bao nhiêu điều kiện để làm khó dễ.

    "Tiểu Ngư, làm phiền em chuẩn bị cùng Hàn thiếu diễn cảnh chia tay của hai nhân vật chính cho đạo diễn Tô xem." Tiêu Mỹ Nhàn nhẹ giọng gọi, quay sang bảo Hàn Trĩnh: "Làm phiền Hàn thiếu."

    "Không phiền." Hàn Trĩnh cũng không nói nhiều, bước vào hậu trường chuẩn bị một chút liền trở ra.

    "Phi Thường Hoàn Hảo, test cảnh 1".

    "Hoàn tất."

    "Tốt." Đạo diễn Tô hết lời khên ngợi diễn xuất vừa rồi.

    Tiểu Ngư đáng yêu, híp mắt cười. Cô gái nhỏ lần đầu diễn xuất lại được đạo diễn Tô khen ngợi, trong lòng vô cùng thống khoái. Tiểu Ngư là một cô gái ngây thơ, chính sự hoạt bát của cô đã khiến Tiêu Mỹ Nhàn hết lòng nâng đỡ. Nhàn vào đôi mắt tròn xoe kia Tiêu Mỹ Nhàn thấy đucợ hình ảnh của bản thân nhiều năm về trước. Trước đây cô cũng dễ dàng vui vẻ, dể dàng thỏa mản nhưng sau nhiều năm cô dần trở thành người phụ nữ thành thgục như bây giờ.

    "Được rồi, Tiểu Ngư vai diễn này thuộc về em." Tiêu Mỹ Nhàn bước đến gần vỗ vai Tiểu Ngư.

    "Khoang đã."

    Phía sau lưng truyền đến một thanh âm trong trẻo thêm mấy phần gay gắt, tất cả cùng xoay người nhìn xem đối phương là ai.

    Lý Thi Thi cùng tùy tùng bước đến trước mặt Tiêu Mỹ Nhàn, mắt nhìn thấy đám người trước mặt Tiêu Mỹ Nhàn vẫn giữ phong thái cũ sắc mặt không hề thay đổi. Bọn họ đây là ý gì, đang muốn dọa người. Thật đáng tiếc dọa nhầm người rồi.

    Lý Thi Thi dương dương tự đắc, hai mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm Tiêu Mỹ Nhàn, "Vai diễn này định sẵn là thuộc về tôi. Một con ranh lại có thể qua mặt được tôi."

    Không hiểu cô ta lấy đâu ra cái khí thế ghê gớm như thế, chẳng xem ai ra gì. "Lý tiểu thư, vậy cô nói xem dựa vào cái gì chúng tôi phải giao vai diễn này cho cô."

    Lý Thi Thi cong lên cánh môi đỏ mọng, khóe mắt mang theo khiêu khích vô cùng trêu chọc trả lời: "Dựa vào việc tôi là người của Nhị thiếu Trình Hào, mà dự án này thuộc về Hắc Hải. Cuối cùng vẫn nên để người trong nhà, đúng không chị dâu."

    "Rất xin lỗi nhị thiếu nhà chúng tôi vẫn chưa chính thức lập gia đình. Hơn nữa đây là dự án do Phong thiếu quyết định, nếu cô muốn làm nữ chính đến vậy thì vẫn còn một cách nha." Ngừng một lúc Tiêu Mỹ Nhàn liền nói tiếp: "Bảo Nhị thiếu đến tìm Phong thiếu uống trà đàm đạo thì mai ra. Nhưng tôi thiết nghĩ Nhị thiếu sẻ không gì một sủng vật mà nhọc công làm những chuyện nhỏ nhặt này."

    Lời nói châm chọc được Tiêu Mỹ Nhàn đáp lại, cả phim trường đều nghe ra ý tứ ẩn trong đó. Lý Thi Thi cô cho dù là người của Nhị thiếu nhưng đến cuối cùng vẫn là một sủng vật không danh không phận. Hơn nữa trên Nhị thiếu còn có Phong thiếu, mà Tiêu Mỹ Nhàn mới chính là bà chủ danh chính ngôn thuận của Hắc Hải.

    Một lời nói ra chặt đứt khí thế của Lý Thi Thi, sắc mặt cô ta vô cùng khó coi, tay nhỏ nắm thành đấm hận không thể đem cô xé làm nhiều mảnh.

    "Đạo diễn Tô, cứ như lời tôi mà làm." Tiêu Mỹ Nhàn vừa nói vừa bước đến gần Tiểu Ngư, nở nụ cười thánh thiện không còn vẻ chua ngoa.

    Hàn Trĩnh đứng một bên xem hát, nhịn không được cười khẽ. Anh cười một con chim sẻ nhỏ vừa ra đời lại đến đòi quyền lợi với bà chị đanh đá, nhận liền một cú ngã đau đến méo mặt. Ít ra bà chị đanh đá này vẫn rất thú vị, không biết là cô đang không sợ cường quyền hay ỉ lại bản thân mình có quyền, cho dù là gì thì cũng đáng xem là có bản lĩnh.

    "Tiểu Ngư, chị tin tưởng em cho nên cũng không mông muốn em có sơ xuất khiến chị thất vọng. Chị lại càng không hy vọng em giống một số người, vừa nổi tiếng đã vội đi tìm đàn ông, xem họ như kim chủ chống lưng. Trở thành công cụ ấm giường của người khác lại dương dương tự đắc xem trời bằng vung." Tiêu Mỹ Nhàn vừa dứt lời, xoay người mĩm cười nhìn ai kia giận đến dậm chân đấm ngực rời đi. Lâu rồi cô chưa được mắn người, lại chửi đến thoải mái như thế.

    Ở phía đằng xa, một nam nhân bạc môi khẽ công ngắm nhìn con mèo nhỏ của mình đang xù lông với kẻ kahcs, rất khí thế.

    "Phong thiếu." Tiêu Mỹ Nhàn ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hắn, "Sao anh lại ở đây."

    Trình Thiếu Phong tiêu soái tiến đến, cánh tay ôm lấy chiếc eo nhỏ xiếc chặc. "Thế nào em không thích tôi đến đây?".

    Không phải không thích, mà là cực kì không thích. Người ngoài còn không biết lại tưởng Phong thiếu đỉnh đạt của họ cưng chiều vợ nên đặc biệt đến thăm, riêng cô quá hiểu là đằng khác. Hắn ta đến đây chỉ muốn cảnh cáo một số người có ý đồ xấu xa với vợ mình, đang đánh dẩu quyền. Phong thiếu ời là Phong thiếu không cần phải nói thì người ta cũng biết đây là vợ anh.

    "A, chị Nhàn Nhàn. Là ông xã đến đón chị đi dùng cơm trưa đây mà." Tiểu Ngư ngốc nghếch chạy đến cười nói.

    "Tiểu Ngư có tin chị trừ lương em vì tội sàm ngôn không." Tiểu Ngư ngoan ngoãn im bật, ỉu xìu nấp phía sau lưng Hàn Trĩnh.

    Hàn Trĩnh cũng đến chào hỏi, coi như hữu lễ.

    Trình Thiếu Phong vẫn không buông động tác ôm chặt vật nhỏ trong tay, đối diện Hàn Trĩnh mà mất đi sự ấm áp trong lời nói: "Vợ chồng chúng tôi bây giờ đi dùng cơm, không biết Hàn thiếu có hứng thú đi cùng."

    Lời nói chứa đầy gai nhọn cùng ánh nhìn không mấy thiện cảm bắt nguồn từ chuyện hôm trước, khiến Trình Thiếu Phong muốn mang cô tránh xa hàn Trĩnh. Nhưng đây là công việc anh cũng không thể xen vào quá nhiều, chỉ còn cách giữ chặt không buông, chai mặt bám sát.

    "Thật tiếc, tôi đã có hẹn dùng cơm cùng người nahf. Dịp khác sẽ đpá lễ mời Phong thiếu cùng Tiêu tiểu thư dùng cơm." Hàn Trĩnh anh cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi, phiền phức có thể tránh liền tránh.

    "Tiêu tiểu thư" Phong thiếu đen mặt khi nghe hàn Trĩnh xưng hô với cô. "Làm phiền anh từ nay nên đổi cách xưng hô, gọi là Trình phu nhân."

    "Tôi đã quen gọi như vậy, hơn nữa Tiêu tiểu thư cũng không có phản đối." Hàn Trĩnh cảm thấy người đàn ông này rất ngang ngược, cả cách xưng hô cũng muốn quản.

    Tiêu Mỹ Nhàn mắt thấy giữa hai người họ một trận chiến sắp nổ ra, muốn tránh đi càng xa càng tốt, "Phong thiếu, hiện tại em rất đói. Nếu anh còn không đi, em lập túc xĩu cho anh xem."

    Nhìn cô gái nhỏ trong lòng làm nũng, vặt nhỏ đòi ăn vô cùng đáng yêu khiên hắn không còn hơi sức tức giận kẻ trước mặt, bỏ lại vài câu cảnh cáo liền ôm vặt nhỏ trong lòng rời đi.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...