Ngôn Tình Cực phẩm nữ thần tà y - Đông phương y huệ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Đông Phương Y Huệ, 14 Tháng tư 2020.

  1. [​IMG]

    Tên truyện: Cực Phẩm Nữ Thần Tà Y

    Tác giả: Đông Phương Y Huệ

    Thể loại: Ngôn tình, Hài hước, Huyền huyễn

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Đông Phương Y Huệ

    Văn án:

    Huyền Châu đại lục là đại lục rộng lớn nhất trên thế giới, là nơi lưu giữ nhiều bảo vật ngọc khí hiếm có. Tà Y là bảo vật trấn định Tứ Hải, sau trận chiến giữa Ngũ giới đã thất lạc, vỡ thành hai mảnh Tà Thiên và Y Ngữ rơi xuống Nhân giới.

    Vị Nữ Quân của Thần tộc, nữ Thượng Thần duy nhất của Tứ Hải trong mấy nghìn năm qua Thượng Mẫn Quân lần này đích thân hạ phàm, tìm kiếm hai mảnh vỡ của Tà Y, trấn áp thiên địa, Tứ Hải vĩnh viễn thái bình.

    Xuống Trần gian, tưởng không khó mà khó không tưởng, nàng sẽ làm gì để hoàn thành nhiệm vụ?
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng năm 2020
  2. Đang tải...
  3. Chương 1: Thượng Thần thật đáng sợ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thiên Đế, chẳng phải là hạ phàm tìm đồ thôi sao, ta sẽ đích thân đi."

    "Cái gì?"

    Trong Đại điện to lớn uy nghi, một nữ nhân hắc y, toàn thân đều tản ra luồng khí lạnh bức người bước vào giữa điện, các vị thần tiên bất giác lùi bước nhường đường. Nàng vừa cất tiếng, cả điện gần như sửng sốt thốt lên. Nữ nhân hắc y dường như không để ý đến, một thân ung dung tự tại, có vẻ như sắp hết kiên nhẫn.

    "Mẫn Quân, con suy nghĩ lại kĩ đi, lần này hạ phàm tìm pháp khí thượng cổ vô cùng khó khăn, vẫn nên là để các vị Tinh Quân đi thì hơn."

    Người vừa nói là Thiên Hậu, tuy đã có tuổi nhưng dung nhan vẫn rất xinh đẹp, gương mặt mang vẻ uy nghi của một mẫu nghi thiên hạ. Thiên Đế ngồi bên cạnh liền tiếp lời:

    "Thiên Hậu nói rất đúng, vẫn là nên để Thái Bạch Kim Tinh đi thì hơn."

    Thái Bạch Kim Tinh nghe nhắc đến tên mình, râu cũng dựng cả lên, trong lòng thầm điên cuồng gào thét. Con mẹ nó chứ, cái quái gì vậy, sao lão nằm không cũng trúng đạn?

    "Ấy ấy, bẩm Thiên Đế, thần đã có tuổi rồi, người già như thần cần phải lùi lại sau cho lớp trẻ như Sương Hoa Thượng Thần thể hiện bản lĩnh. Nếu không thì lão thần xin đề cử Na Tra Đại Vương, Na Tra rất thông minh và tiếp thu nhanh.."

    "Này lão già Thái Bạch Kim Tinh cụt râu kia, bổn Na Tra vẫn là một đứa trẻ nhá, ta đi thế quái nào được. Ông thì già còn ta thì lớn chắc."

    Na Tra nhanh chóng phản đối. Thái Bạch Kim Tinh nghe thấy hai từ cụt râu, lại lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Cái tên tiểu tử Na Tra thì có gì yếu ớt chứ, chỉ giỏi nghịch ngu, nhân lúc lão ngủ liền lấy kéo cắt cụt râu của lão. Giờ lão xoa cằm cũng để làm màu thôi, chứ còn sợi râu nào đâu mà vuốt.

    "Được rồi." Nữ nhân hắc y kia phất tay, lạnh nhạt nói, "Các ngươi không cần đôi co, ta đã nói là ta sẽ đi. Còn nữa.."

    Nàng nhìn thẳng vào hai người thống lĩnh đất trời cao cao tại thượng kia, lạnh lùng nói:

    "Hãy nhớ, ta hạ phàm vì Ngũ giới, vì Tứ Hải, chứ không vì hai người."

    Nữ nhân hắc y vừa bước ra khỏi điện, chúng thần tiên thở phào nhẹ nhõm. Vị kia thật quá nguy hiểm, không thể động vào được, nếu không toi luôn, cho dù là Thiên Đế hay Thiên Hậu cũng không làm gì được.

    "Thái Bạch Kim Tinh, ngươi phụ trách việc giúp đỡ Hoa Sương Thượng Thần trong nhiệm vụ lần này. Ngươi đi tiễn nó đi."

    "Vâng, Thiên Hậu. Ớ khoan đã, Thiên Hậu vừa nói gì, bảo lão đi tiễn Hoa Sương Thượng Thần sao? Hicc, lão nhức đầu quá, về đây."

    Thái Bạch Kim Tinh rốt cuộc cũng không thoát khỏi kiếp đen đủi, phải chạy đi tiễn nữ thần máu lạnh kia.

    "Hoa Sương Thượng Thần, lần này ngươi đi phải bảo trọng nhé. Để ta gợi ý cho ngươi, pháp khí ở Huyền châu Đại lục nha. Còn nữa, lão đã sắp đặt sẵn thân phận cho ngươi dễ hành động rồi đó. Hãy cảm ơn lão đi."

    Thái Bạch Kim Tinh tự hào vuốt vuốt chiếc cằm nhẵn nhụi. Thượng Mẫn Quân liếc lão, không tiếc buông lời cay đắng:

    "Thái Bạch Kim Tinh, ta nhắc nhở ông một câu nhé. Già rồi, bớt tự luyến đi."

    Mặt Thái Bạch Kim Tinh đen thui, nhìn nàng với ánh mắt hình viên đạn, nghiến răng nói:

    "Không tiễn."

    Thượng Mẫn Quân không trả lời, yên lặng đi ra khỏi cổng Thiên giới. Thái Bạch Kim Tinh thấy vậy càng tức tối hơn, trong lòng thầm kêu gào.

    "Thôi, ta đành tới Hoa Quả Sơn bầu bạn với con khỉ đó một thời gian vậy."
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng tư 2020
  4. Chương 2: Hoa Sương Thượng Thần

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoa Sương Thượng Thần, hiệu là Hoa Sương, tên là Thượng Mẫn Quân, khi sinh ra cả một vùng núi Thanh Hoa rộng lớn ngàn năm cằn cỗi nở đầy hoa, những cánh hoa khoe nhau đua sắc, rực rỡ vùng đất Thanh Hoa hoang vu lạnh giá, bởi vậy lấy hiệu là Hoa Sương, nghĩa là những giọt sương đọng trên cánh hoa.

    Hoa Sương Thượng Thần là vị Thượng Thần mới nhất trong ngàn năm qua, cũng là nữ thần duy nhất trên Thiên giới, được các vị thần tiên xem trọng và luôn ngợi ca. Người ta nói nàng có mái tóc dài như mây, làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ như máu, mắt đen như mun, vẻ đẹp của nàng khiến bất cứ ai nhìn qua cũng phải ngơ ngẩn.

    Thế nhưng, người ta cũng nói nàng là một vị Thượng Thần lãnh huyết vô tình, tuy xinh đẹp yêu kiều nhưng lúc nào cũng mặc độc bộ y phục màu đen tuyền, trông vừa cao ngạo vừa u ám. Thượng Mẫn Quân là Nữ Quân Thần tộc, trên vai là cả một gia tộc to lớn, dưới là hàng vạn thiên binh vạn mã cần nàng chỉ đạo. Nàng không bao giờ tham gia các sự kiện tổ chức trên Thiên giới, nếu trong yến tiệc có nàng góp vui ắt không được yên ổn.

    Thượng Mẫn Quân là con gái của Thiên Đế, mẹ đẻ của nàng là Hoa Thần của Hoa giới, sau khi Hoa Thần chết liền được Thiên Hậu nuôi dưỡng, yêu thương như con đẻ. Nàng năm trăm tuổi đã phi thăng lên Thượng Tiên, một nghìn năm trăm tuổi đã phi thăng thành công Thượng Thần, từ đó lập được nhiều chiến công hiển hách, uy danh vang dội, Tứ Hải Bát Hoang không ai không biết đến. Sư phụ nàng là Chiến Thần Tứ Hải Mặc Hiên Thượng Thần, tên chỉ có một chữ: Mặc. Thượng Mẫn Quân không sống trong Thiên Đình mà sống một mình ở núi Thanh Hoa, chân núi có một tầng kết giới không ai có thể vào, đến Thiên Đế cũng không có cách lên núi.

    Sư huynh của Thượng Mẫn Quân là Phượng Chân Đế Quân, sự muội kết nghĩa là Bạch Phượng Hoàng, nữ hoàng của tộc Phượng Hoàng, đã mất trong trận chiến Xích Bích mấy trăm năm trước. Hằng năm, Thượng Mẫn Quân đều cùng Phượng Chân đến Xích Linh thăm mộ của cố nhân. Cư dân Thần tộc ở đó kể lại, cứ đến hôm ấy, hoa trên núi Thanh Hoa không còn tươi tắn rạng rỡ mà úa lụi héo tàn, nhưng sang hôm sau lại rực rỡ trở lại.

    Thượng Mẫn Quân, tưởng như lãnh huyết vô tình nhưng thật ra lại tình cảm sâu sắc.

    Thượng Mẫn Quân, tưởng như lòng dạ sắt đá nhưng lại mong manh nhạy cảm.

    Thông thường, người ta chỉ nhìn vế thứ nhất chứ không sâu sắc suy ngẫm vế thứ hai. Ánh mắt nụ cười kia không rõ nông sâu, nếu không hiểu nhau thì hà tất phải hỉ nộ ái ố?
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng tư 2020
  5. Chương 3: Tỉnh lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thượng Mẫn Quân mơ màng tỉnh dậy, nhận thấy xung quanh rất ấm, cả người nóng ran. Nàng mở mắt, đập vào mắt phía trước là đống lửa cháy bập bùng, cả người ướt nhẹp, còn có thân ảnh mờ ảo phía trước. Xung quanh rất rộng rãi, là một hang động lớn, nàng và người kia ngồi gần cửa hang, bên trong hang sâu hun hút.

    Người kia không có động tĩnh gì, Thượng Mẫn Quân không nhịn được liền hỏi:

    "Ngươi là ai?"

    Bên đó hồi lâu cũng không trả lời, kiêu ngạo đến thế là cùng. Hừm, hóa ra còn có kẻ khinh người hơn cả lão thân. Rốt cuộc là thần thánh phương nào chứ?

    Một lúc sau, tên đó mới nhàn nhạt mở miệng:

    "Không liên quan tới ngươi."

    Giọng nói trầm trầm này.. Mẹ nó, sao lại là nam nhân? Aaa, bổn nhân thích nữ nhân cơ, có qua đêm cũng phải qua đêm cùng một babe siêu cute cơ mà?

    "Hừ."

    Thượng Mẫn Quân hừ một tiếng, quay đầu không thèm để ý tên kiêu ngạo kia, ngồi sát đống lửa hơ ấm cơ thể. Ông già Thái Thượng Lão Quân khốn kiếp, già rồi còn thích hố người, đã bảo bổn nhân chỉ thích nữ nhân mà còn cố tình vứt đến đây một nam nhân. Rồi ông sẽ biết tay ta.

    Thượng Mẫn Quân mơ mơ màng màng ngủ đến sáng hôm sau, khi trời sáng hẳn liền bước ra ngoài động xem xét. Bên ngoài là một dòng sông lớn dưới chân núi, còn hang động này ở sát trên sườn núi.

    Eo ơi, ghê vãi?

    Thượng Mẫn Quân thầm than một tiếng, rùng mình lui vào trong hang động. Nàng hiện tại chỉ là một người phàm không hơn không kém, chưa muốn xuống đài sớm vậy đâu. Đừng nhìn bên ngoài lạnh lùng của nàng mà lầm tưởng, thật ra Thượng Mẫn Quân nàng rất thân thiện đấy nhé, nhất là với những tiểu cô nương nhỏ nhắn xinh xắn, đáng yêu.

    Sau đó có một đám người đến sơn động, nghe có vẻ như là người nhà của nữ nhân này. Mẹ nó chứ, ra đường không hỏi Thượng Mẫn Quân là ai, lão thân tung hoành giang hồ mà cần nhập hồn vào một tiểu cô nương yếu đuối sao?

    "Bỏ.. ra."

    Thượng Mẫn Quân nghiến răng nói từng chữ, nhìn nam nhân phía trước, vẻ mặt ghét bỏ. Khốn kiếp, nam nhân là loại sinh vật gì vậy, gặp người xinh đẹp như lão thân liền ôm à? Xinh đẹp quá cũng không ổn.

    "Ngươi là ai?"

    "Quân Nhi.. Muội sao vậy?"

    Thượng Mẫn Quân thầm chửi "Thần kinh à?" một tiếng, trong lòng âm thầm gào thét. Mẹ nó, lão thân đang ở trên trời, biết quái thế nào được?

    "Ái chà, chắc là rơi xuống nước nên đầu óc không bình đó mà."

    Giọng nữ tử lanh lảnh phía sau vang lên, Thượng Mẫn Quân tò mò nhìn ra phía sau nam nhân trước mặt, nhìn thấy một cô nương rất xinh đẹp một thân màu hồng cam rất lóa mắt. Mẹ nó chứ, cái người này đúng là sỉ nhục bộ y phục đáng yêu như vậy mà.

    Nam nhân kia liền khó chịu nói:

    "Hoành Nhi, muội đừng ăn nói hồ đồ."

    "Hứ."

    Nữ tử đó hứ một tiếng, đi về phía sau, không thèm mở miệng nói chuyện. Không hiểu sao nàng lại thấy.. có chút đáng yêu. Cũng đáng yêu đấy chứ, cần gì phải bày ra dáng vẻ xù lông như thế.

    Thượng Mẫn Quân cứ thế ù ù cạc cạc theo đám người kia về nhà, vô tình quên mất nam nhân qua đêm cùng nàng không biết đi đâu rồi. Hình như từ lúc đám người kia đến hắn liền biến mất. Nàng nhìn ra được, người này không phải không có võ công mà ngược lại võ công hắn rất cao, cao đến nỗi còn có thể che giấu thực lực thật sự của mình.

    Thật tò mò chuyện xảy ra trước đó, vì sao mà cái thân thể nàng nhập vào lại ở cùng hắn.
     
  6. Chương 4: Thân thế

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thân thể này tên Mộ Dung Mẫn Quân, là tiểu thư của sơn trang Thiên Sơn Mộ Tuyết, con gái của trang chủ Mộ Quân Cảnh, chị em sinh đôi với Mộ Dung Mẫn Nhan, nữ tử đáng yêu vừa rồi. Nàng còn có một anh trai tên Mộ Quân Hàn, là gã nam nhân biến thái vừa gặp liền ôm ban nãy.

    Mộ Dung Mẫn Quân rơi vào trạng thái này là do ba anh em nhà này rủ nhau lên núi đi săn linh thú, Mộ Dung Mẫn Nhan sảy chân xém chút rơi xuống vách núi, Mộ Dung Mẫn Quân mắc bệnh thần kinh không nhẹ liền ra tay ứng cứu, vậy nên chịu chết thay muội muội xinh đẹp. Quan hệ hai người tuy không tốt đẹp nhưng tình cảm vẫn có, Mộ Dung Mẫn Quân bị rơi xuống vách núi, Mộ Dung Mẫn Nhan liền gấp rút chạy đi tìm anh trai cứu người, tìm suốt đêm đến sáng thì gặp được người ở sơn động vừa nãy.

    Những chuyện này là Mộ Quân Hàn kể cho Thượng Mẫn Quân suốt dọc đường. Trước sự hoảng hốt và kinh ngạc tột độ của Mộ Dung Hàn và Mộ Dung Mẫn Nhan, Thượng Mẫn Quân mỉm cười kiêu ngạo, khẳng định:

    "Các ngươi không cần để ý, ta rơi xuống nước nên hỏng não rồi."

    Cái lão già Thái Thượng Lão Quân chết tiệt, cho nàng xuyên vào tình huống này thì thôi đi, lại còn không cho nàng chút kí ức nào nữa, thử hỏi nàng đối phó đám người này kiểu quẹ gì?

    Thái Thượng Lão Quân: "..."

    Mẹ nó, nha đầu ngươi than vãn cái quái gì chứ, không phải trong kịch bản ngôn tình đều viết thế sao? Đều là nữ chính bị rơi xuống nước não bị úng nước theo, liền quên hết chuyện trước kia còn gì?

    Mộ Dung Hàn: "..."

    Mộ Dung Mẫn Nhan: "..."

    Nam nhân anh tuấn và nữ nhân xinh xắn ở bên hoảng hốt không thốt lên lời, Mộ Dung Mẫn Nhan khóe mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi.

    Mộ Dung Mẫn Nhan tuy miệng cứng cáp nhưng thật ra rất quan tâm đến người chị kia, nhìn thấy cô từ lo lắng chuyển sang vui mừng phấn khích, điều này nàng có thể nhìn ra.

    "Nam nhân đó là ai vậy?"

    Thượng Mẫn Quân đột nhiên quay sang hỏi. Mộ Dung Hàn hơi bất ngờ, nghi hoặc hỏi lại:

    "Muội hỏi ai cơ?"

    "Không có gì."

    Nhìn khuôn mặt mù mờ của Mộ Dung Hàn là Thượng Mẫn Quân biết hắn không có nhìn thấy nam nhân đó rồi. Aizzz, việc gì phải để tâm như thế, khi nào cần biết sẽ tự biết thôi, cứ thích nghi với cuộc sống ở hạ giới trước đã rồi tính tiếp.

    "Nhan Nhi, muội lầm rầm cái gì vậy?"

    Mộ Dung Hàn chợt lên tiếng, ném ánh mắt nghiêm khắc về phía Mộ Dung Mẫn Nhan. Mộ Dung Mẫn Nhan lập tức ngậm miệng, còn lén thè lưỡi trêu chọc Mộ Dung Hàn ở đằng sau. Ha hả, em gái này thực đáng yêu.

    Mộ Dung Hàn không nghe thấy nhưng Thượng Mẫn Quân nghe rất rõ Mộ Dung Mẫn Nhan nói cái gì. Cô nàng lẩm bẩm nói "Mộ Dung Mẫn Quân nhất định không sao, não nhất định không bị úng nước, nhất định vẫn bình thường."

    Dường như cảm nhận được ánh mắt của nàng, Mộ Dung Mẫn Nhan biểu tình lập tức thay đổi, bày tỏ dáng vẻ hung dữ như mèo xù lông, nói:

    "Nhìn cái gì mà nhìn, não ngươi bị úng nước à?"

    Ha hả!

    Thượng Mẫn Quân cười một tiếng, kiêu ngạo quay đi, không thèm nhìn em gái này nữa.

    Mộ Dung Mẫn Nhan tuy lời nói đầy gai nhưng thực lòng lại rất yêu thương người chị này, đặc biệt thấy tính cách chị từ một cô gái hiền hòa thay đổi nhanh như vậy, nhất thời càng sợ hãi, về đến sơn trang liền lập tức kêu cha gọi mẹ, khăng khăng nói là nàng có vấn đề, đòi tìm đại phu đến khám. Thượng Mẫn Quân một hơi giải thích cũng không xong, cuối cùng đành phải thỏa hiệp, để đại phu khám. Ngoài việc bị kê cho uống mấy thang thuốc bổ tránh phong hàn thì cũng không có vấn đề gì to tát. Cha mẹ của Mộ Dung Mẫn Quân lo lắng quấn quýt cả buổi, Mộ Quân Cảnh còn tức giận mắng xa xả xa xả Mộ Dung Mẫn Nhan một trận rồi quả quyết cấm túc, kinh khủng đến mức Thượng Mẫn Quân cũng phải lên tiếng can ngăn.

    Đây mới là cha mẹ.

    Thượng Mẫn Quân trầm mặc một lúc lâu, rồi nằm xuống giường cuộn tròn mình vào trong chăn ngủ một giấc. Thân phận của nữ nhân mà linh hồn nàng đang trú ngụ rất tốt, có bối cảnh bang phái võ lâm, có thể dễ dàng hành sự mà không bị nhìn kì quái. Lão già kia coi như cũng có điểm tốt này đi.

    Ở một nơi nào đó trên Thiên Đình.

    Thái Thượng Lão Quân vừa đánh ván cờ với Nguyệt Lão, mắt vẫn không quên dõi theo thân ảnh quen thuộc dưới Trần gian. Hừ, bây giờ mới nhìn thấy điểm tốt của lão hả, lão già này có nhiều điểm tốt lắm nhé. Cái đứa con gái không biết tốt xấu này..

    "Này, Nguyệt Lão, ta bảo này, chỗ ngươi vẫn giữ sợi dây tơ hồng của Hoa Sương Thượng Thần đúng không? Hay là chúng ta cho nàng một chút vận đào hoa đi?"
     
    Love cà phê sữa, linh viiGill thích bài này.
  7. Chương 5: Du ngoạn Thanh lâu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Suốt một tháng, Thượng Mẫn Quân nhốt mình trong Tàng Hương Các của sơn trang Thiên Sơn Mộ Tuyết, không có quyển sách nào là nàng chưa lật qua. Sơn trang Thiên Sơn Mộ Tuyết tuy là một bang phái võ lâm trong giang hồ nhưng lại có nhiều đời là thư hương môn đệ, bao nhiêu sách cổ đều hội tụ ở đây. Điều này cũng hợp với tính cách của nguyên chủ, thế nhưng mọi người trong sơn trang vẫn rất hồ nghi.

    Trước đây nguyên chủ vốn rất ôn hòa với mọi người, nhưng điều này không thấy được ở Thượng Mẫn Quân. Sau phen chết hụt ấy, Mộ Dung Mẫn Quân trong mắt mọi người cực kì kiêu ngạo huênh hoang, điểm này nhìn thế nào cũng thấy giống Mộ Dung Mẫn Nhan. Mọi người đều đồng loạt tấm tắc, đúng là hai chị em có khác, cuối cùng cũng giống hệt nhau.

    Nhưng điều này khiến cho gia đình nguyên chủ hết sức phiền lòng, đứng ngồi không yên. Mộ Dung Mẫn Nhan luôn dính nàng như sam, còn tỏ ra hết sức vui sướng, không còn khẩu xà tâm phật như trước nữa. Đổi lại là cô châm chọc huênh hoang khiến Mộ Dung Mẫn Nhan tức muốn hộc máu.

    Thế nhưng thật sự Thượng Mẫn Quân không thu được thành quả nào hết, chỉ biết một điều duy nhất là sau trận chiến năm xưa giữa các nước trên Huyền Châu đại lục thì hai mảnh vỡ Tà Thiên, Y Ngữ đồng nhất thất lạc trong giang hồ, cũng không biết rơi vào tay ai rồi. Truyền thuyết kể lại ai sở hữu hai bảo vật đó liền sẽ có được thiên hạ, khiến lòng tham không đáy của con người nổi lên điên cuồng, ai cũng muốn có được nó.

    Thượng Mẫn Quân cười khẩy. Tà Y vốn là pháp khí thượng cổ trấn định Tứ Hải, nào có dễ để các ngươi đạt được như thế.

    Nằm mơ đi!

    "Oa, Đại ca, huynh định tham gia vào cuộc chiến Minh chủ võ lâm sắp tới sao? Thật tài giỏi."

    Giọng nói trong trẻo của Mộ Dung Mẫn Nhan vang lên liền khiến Thượng Mẫn Quân chú ý tới. Mộ Dung Hàn yêu thương cốc đầu Mộ Dung Mẫn Nhan, nói:

    "Muội chỉ biết ngưỡng mộ mà không lo tập luyện đi, khiến cha lo lắng biết bao. Suốt ngày trêu chọc tỷ tỷ, thật là nghịch ngợm."

    Mộ Dung Mẫn Nhan hoàn toàn không để ý lời của Mộ Dung Hàn, vẫn nói liên thanh:

    "Nhưng mà Đại ca, nghe nói người thắng cuộc không chỉ giành được ngôi vị võ lâm chí tôn mà còn có được bảo vật Y Ngữ trong truyền thuyết, có thật không?"

    Nghe được lượng thông tin này, Thượng Mẫn Quân rất ngạc nhiên. Y Ngữ sao?

    Mộ Dung Hàn nói tiếp:

    "Đúng vậy, phụ thân đã xác nhận rồi. Quân Nhi, muội đi đâu vậy?"

    Mộ Dung Hàn thấy Thượng Mẫn Quân liền gọi nàng, quên mất đề tài đang nói dở. Thượng Mẫn Quân bèn tiện mồm bịa ra một cái lý do qua mặt hai người kia. Mộ Dung Hàn liền khuyên:

    "Hai tỷ muội đã lâu không ra ngoài chơi rồi, hôm nay hai muội đi đâu đó hóng gió cho khuây khỏa đi."

    "Oa, thật ư? Đại ca huynh đi không?"

    Mộ Dung Hàn lắc đầu, buồn bã nói:

    "Không được, sắp tới cuộc tranh đấu võ lâm rồi, Đại ca phải ở nhà tập luyện, không đi cùng hai người được. Hai muội đi chơi vui vẻ nhé. Nhan Nhi không được bắt nạt tỷ tỷ đâu đấy."

    "Hứ, ngược lại thì có.."

    Thượng Mẫn Quân nghe Mộ Dung Mẫn Nhan làu bàu, tâm tình tự nhiên tốt lên, trả lời:

    "Được, vậy tạm biệt Đại ca."

    "Được, hai người đi đường cẩn thận, không được lên núi đâu đấy."

    Sau một hồi dặn dò kỹ lưỡng, Mộ Dung Hàn rời đi, còn Mộ Dung Mẫn Nhan tuy không quá tình nguyện nhưng không thể vứt bỏ được thú vui, nên nghiến răng nghiến lợi cùng nàng ra ngoài.

    Ha hả. Em gái thật đáng yêu!

    Vốn chỉ định ra ngoài một chút, không biết thế nào mà lại thành đi du ngoạn Thanh lâu rồi. Hai người cải trang thành nam nhi, đường đường chính chính vênh váo bước vào Thanh lâu. Thượng Mẫn Quân để Mộ Dung Mẫn Nhan ở lại hưởng thụ, một mình đi dạo quanh Thanh lâu này một vòng. Thanh lâu này náo nhiệt như vậy, nói không chừng lại có kịch hay để xem.

    Không ngờ lời nàng nói lại chính xác như thế. Thượng Mẫn Quân vốn chỉ đi dạo nhưng ai ngờ ông trời lại không chiều lòng người như thế, kịch hay ở trước mắt, có ngu đâu mà không xem.

    Thái Thượng Lão Quân: "..."

    Mẹ nó, Hoa Sương Thượng Thần ngươi là cái đồ lươn lẹo, không phải xem kịch là mục đích chính của ngươi hay sao hả?

    Trong phòng, một mỹ nam tử ép sát thiếu nữ vào vách tường, giọng nói mang theo sát ý nhàn nhạt mở miệng đe dọa:

    "Diệp Như Lưu, ta nói cho cô biết, hôm nay không nói ra tung tích của Y Ngữ, đừng hòng rời khỏi đây."

    Thượng Mẫn Quân trợn tròn mắt, vô cùng phẫn nộ. Mẹ nó, thật sự hấp dẫn với bọn người phàm hay sao? Vốn dĩ có được nó cũng đâu có được thiên hạ đâu chứ, đám người phàm này thật sự chưa tỉnh ngủ.

    "Công tử, Như Lưu đã nói rồi, thật sự Y Ngữ không ở chỗ ta, nó là giải thưởng cho Đại hội Võ lâm, ngài không tin có thể tự đến kiểm chứng."

    Vậy là cái tin tức này là thật hả? Thượng Mẫn Quân vốn dĩ không tin, xem ra bây giờ phải đi kiểm tra một phen.

    "Ai?"

    Nam nhân quát lên một tiếng, ánh mắt nhìn xung quanh. Thượng Mẫn Quân khẽ cười một tiếng, kiêu ngạo nói:

    "Ta là bà nội của ngươi."
     
    Love cà phê sữa, linh viiGill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng tư 2020
  8. Chương 6: Có quỷ ở đây!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ta là bà nội của ngươi."

    Khoé miệng nam nhân giật giật, nhìn nàng với vẻ mặt đầy cổ quái.

    Người đâu, lôi kẻ lạ mặt vênh váo này ra chém đầu cho bản Thái Tử.

    Lam Phong vẫn luôn quan sát Thượng Mẫn Quân, nghi hoặc hỏi:

    "Cô là nữ nhi? Rốt cuộc cô là ai? Có mục đích gì?"

    Thượng Mẫn Quân cười khẽ, huênh hoang nói:

    "Ta là ai thì liên quan quái gì tới ngươi? Không có mục đích, đi ngang qua."

    Chà, tiểu tử này có thể nhìn ra giới tính của nàng, đáng khen đấy.

    Ánh mắt Lam Phong nhìn nàng như nhìn một tên thần kinh, tiếp tục truy vấn:

    "Ngươi do ai phái tới?"

    Thượng Mẫn Quân: "..."

    Thần kinh à? Đã bảo là đi ngang qua, tình cờ, chỉ là tình cờ thôi. Có hiểu không hả?

    Thượng Mẫn Quân không thèm để ý, xoay người rời đi. Lam Phong liền lập tức vứt bỏ Diệp Như Lưu, đuổi theo nàng.

    "Ngươi đứng lại."

    Hắn nhanh chóng đuổi kịp nàng, vốn định giữ tay Thượng Mẫn Quân lại, không ngờ lại bị người phía trước động thủ, một góc áo cũng chưa động vào được. Nữ nhân này tuyệt đối không phải nữ tử bình thường.

    Thượng Mẫn Quân khóa tay Lam Phong, nheo mắt lạnh nhạt nhìn hắn. Lúc này hắn mới có thể nhìn kĩ nữ tử phía trước. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt đối là một giai nhân xuất sắc, đôi môi đỏ mọng khiến người ta không nhịn được muốn cắn thử, thế nhưng đáng sợ nhất là đôi mắt của nàng. Đôi mắt trong veo, làn mi cong khẽ chớp, ánh mắt âm u sâu thăm thẳm như hồ nước lặng, nhìn không thấy đáy, không thể nhìn ra trong đôi mắt ấy ẩn chứa điều gì.

    Trái tim Lam Phong khẽ động, không biết là lệch nhịp trước dung nhan xinh đẹp phía trước hay rùng mình trước ánh mắt đáng sợ kia.

    Hắn yếu ớt kêu lên:

    "Tỷ tỷ à, ta chỉ muốn đuổi theo ngươi thôi mà, bỏ tay ra trước được không?"

    "Thần kinh."

    Thượng Mẫn Quân khẽ nhếch môi châm chọc một câu, sau đó mới thả tay Lam Phong ra.

    Lam Phong: "..."

    Cô chửi ai thần kinh, có tin bản Thái Tử chém đầu cô không hả?

    Tất nhiên Lam Phong hắn chỉ dám kêu gào trong lòng, chứ ý định chém đầu người của hắn còn lâu mới thực hiện được.

    Lam Phong ngẩng đầu lên nhìn người phía trước, mặt đơ mất mấy giây.

    Người đâu rồi?

    Thượng Mẫn Quân quay về chỗ Mộ Dung Mẫn Nhan, liền thấy bàn trống không, mốt bóng người cũng không có.

    Lại chạy đi đâu rồi? Một bóng người cũng không thấy.

    Sau khi xác định mình không đi nhầm chỗ, Thượng Mẫn Quân suy nghĩ một chút, thật muốn chửi tục một câu.

    Có một câu rất bậy không biết có nên nói ra hay không.

    Vốn định đi tìm bà chủ Thanh Lâu hỏi một chút, không ngờ là người ta đã tự tìm đến nơi. Có quỷ rồi!

    Bà chủ nghe nàng hỏi, đáy mắt đảo một vòng rất nhanh, sau đó tươi cười nói:

    "Công tử, uống chén nước trước đi đã. Vị công tử tuấn tú vừa rồi đã.."

    Thượng Mẫn Quân nhìn bà ta một cái thật thâm sâu, nhanh chóng uống cạn chén nước kia.

    "Hồng nương, đã ngủ rồi."

    "Đưa đi."

    Trước khi bị đưa đi, bên tai Thượng Mẫn Quân vẫn còn loáng thoáng mấy câu nói của mấy người kia.

    Trải qua một chặng đường dài, khi Thượng Mẫn Quân tỉnh lại đã là buổi chiều tà. Đừng hỏi vì sao nàng lại tỉnh dậy muộn như thế, Thượng Mẫn Quân chỉ có thể phát biểu hai từ: Ngủ quên.

    Nàng bị trói tay chân, mắt còn bị một dải lụa đen buộc lại, hoàn toàn mù luôn rồi.

    Quân mù: "..."

    Đệch!

    Có một câu rất bậy có nên nói ra hay không?

    Hừ! Ánh mắt gian xảo của nữ nhân tên Hồng nương kia, sao có thể qua mắt được từng trải như Thượng Mẫn Quân chứ. Còn chén nước kia nữa, nghĩ nàng bị mù vị giác rồi hay sao? Lấy mông nghĩ thôi cũng biết chén nước kia có vấn đề.

    Môi nàng khẽ động, xoay cổ tay dùng pháp lực cởi bỏ dây thừng.

    "Cởi."

    "Cởi."

    "Cởi."

    Ba lần thi triển pháp lực đều không có hiệu quả.

    Đường cách mệnh còn lắm gian truân!

    Con mẹ nó, thế mà cô lại bị mất đi toàn bộ pháp lực rồi?

    Thái Thượng Lão Quân, tốt nhất là đừng để ta trở về sớm, nên chuẩn bị sẵn quan tài đi thôi.

    Thái Thượng Lão Quân: "..."

    Sợ hãi! Già đầu rồi mà còn để một đứa bé dọa.

    Thượng Mẫn Quân có thể cảm nhận được dưới trần gian có linh khí. Chỉ cần tìm một nơi có linh khí dồi dào tu luyện một chút là có thể hồi phục lại pháp lực rồi.

    Nàng từ từ đứng dậy, tìm một vật có góc cạnh cứa đứt dây thừng ở tay. Dây thừng nhanh chóng đứt ra, Thượng Mẫn Quân lập tức tháo hết dây dợ trên người ném đi.

    Nàng quan sát xung quanh, là một căn phòng, hình như là nhà kho, chật chội ẩm ướt, được cái sạch sẽ. Bên cạnh nàng còn có mấy người khác cũng bị trói, có vẻ vẫn chưa tỉnh. Nàng không uống chén nước kia, vì ngủ quên nên tỉnh lại nhanh hơn họ.

    Thượng Mẫn Quân tìm ra Mộ Dung Mẫn Nhan từ một đống nam nhân trong góc phòng, có vẻ vẫn đang hôn mê chưa tỉnh.

    Nàng cau mày, phân tích tình hình hiện tại. Đây là nơi kinh doanh đen, buôn bán người? Hay còn mục đích khác?
     
    Gilllinh vii thích bài này.
  9. Chương 7: Lão thân vênh váo một mình là đủ rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mộ Dung Mẫn Nhan miên man chưa tỉnh, Thượng Mẫn Quân lấy thiết kiếm trong người ra chém một đường đạo quang màu đỏ rực lên cánh cửa kín mít trong nhà kho. Cánh cửa này có vẻ khá vững chắc, chịu một đường kiếm của nàng mới chỉ xuất hiện mấy vết rạn nứt. Thượng Mẫn Quân rất không kiên nhẫn, chém lung tung lên cách cửa, cánh cửa không chịu được lực tác động mạnh liền vỡ xuống thành mấy mảnh.

    Cánh cửa sụp đổ gây ra tiếng động không nhỏ, khiến cho mấy tên canh giữ bên ngoài chú ý đến, hơn nữa mấy người bị bắt cùng cũng mơ màng tỉnh lại.

    Hay lắm, tỉnh hết chơi cùng nhau mới vui chứ.

    Những tên canh giữ cửa xông vào, nhìn thấy cánh cửa của bọn họ nát bét, tròn mắt nhìn Thượng Mẫn Quân. Mẹ nhà nó, không phải tên này một mình chém vỡ đấy chứ? Ôi cánh cửa quý giá của bọn chúng..

    Thượng Mẫn Quân không nói không rằng cầm kiếm xông lên, mấy đường kiếm của nàng tung ra thì mấy tên kia cũng ngã xuống. Bản cô nương dù gì cũng chinh chiến nhiều năm, tuy không phải là Chiến Thần của Thiên giới nhưng cái danh nữ ma đầu cũng không phải tự nhiên mà có, giá trị vũ lực ở hạng thượng thừa, mấy tên tép riu này mà không giải quyết được thì còn mặt mũi nào nhìn người khác chứ.

    Mấy người vừa nằm xuống đã kêu gọi được cứu viện, bao nhiêu đồng bọn của chúng đều tụ tập về phía Thượng Mẫn Quân.

    Thượng Mẫn Quân cười nhạt, mẹ nhà nó, đúng lúc ông đây đang ngứa tay. Nàng vung kiếm, người nào người nấy xông lên đều ngã xuống.

    Màn đêm dần buông xuống, bóng đêm len lỏi bao trùm khắp nơi. Trong ánh chiều tà le lói sót lại, một thân ảnh màu tím sẫm cầm kiếm mạnh mẽ càn quét xung quanh, mỗi đường kiếm đều đều là vết thương chí mạng. Thân ảnh xinh đẹp ung dung vung kiếm, khiến người ta không khỏi không liên tưởng đến bốn chữ "Hoa hồng có gai".

    Thượng Mẫn Quân không đánh thì thôi, một khi đã đánh liền đánh vào tận hang ổ, quét sạch hang ổ của bọn chúng.

    Lão đại ở đây hoàn toàn tỏ vẻ quy phục trước vũ lực của Thượng Mẫn Quân.

    Đây là tổ chức buôn bán người trái phép, hoạt động ngầm, đối tượng bị liên lụy là những nam nhân xinh đẹp một chút, cấu kết với Thanh lâu kia để tiện hoạt động.

    Thượng Mẫn Quân chửi thầm trong lòng, con mẹ nó đi chơi cũng xui xẻo, cải trang thành nam nhân cũng bị bắt cóc nữa. Mà không đúng, người bị bắt cóc là Mộ Dung Mẫn Nhan cơ mà, nàng chỉ là cố tình để mình bị bắt cóc thôi.

    Tiêu diệt nơi này sạch sẽ, Thượng Mẫn Quân vác Mộ Dung Mẫn Nhan vẫn đang ngủ say như chết quay về. Nàng vừa nhấc bước, đám người kia dường như cảm nhận được, liền có người gọi lại:

    "Vị huynh đài kia, ngươi có thể cởi trói giúp chúng ta hay không?"

    Thượng Mẫn Quân nheo mắt, nhìn về phía người vừa nói ra, kiêu ngạo đáp:

    "Không thể."

    Có năng lực thì tự thoát thân nhé, bà đây không phải Bồ Tát. Tiêu diệt cái tổ chức đen này, cũng coi như là trừ hại cho dân đi.

    Thượng Mẫn Quân nghênh ngang rời đi, còn loáng thoáng nghe được tiếng chửi rủa của mấy người kia.

    Con người chính là như vậy, bạn đã giúp họ nhưng họ không cảm kích mà ngược lại càng thêm tham lam. Cũng giống như nàng quét sạch sẽ cái tổ chức kia, giúp họ thoát khỏi cái hoạt động buôn bán kia, họ không cảm ơn thì thôi đi ngược lại còn chửi rủa nàng. Một khi đã đáp ứng, họ sẽ càng đòi hỏi thêm.

    Mà mấy tiếng chửi rủa kia Thượng Mẫn Quân nghe tai này lọt tai kia, hoàn toàn không để trong lòng. Tính cách nàng chính là như vậy, lấy việc chọc giận người khác làm thú vui tao nhã, sao mà lọt tai cho được.

    Hai người về đến sơn trang bị mọi người tra xét một phen, Mộ Dung Mẫn Nhan hoàn toàn không nhớ cái vẹo gì cả, Thượng Mẫn Quân bịa ra một cái lý do qua mắt mọi người, sau đó nhanh chóng chui vào phòng.

    Hôm nay hao tổn nhiều sức lực như vậy, phải ngủ một giấc đã, tối vẫn còn việc để làm.

    Buổi tối ở sơn trang Thiên Sơn Mộ Tuyết rất yên tĩnh, mọi người dường như đã ngủ hết, chỉ còn vài người hạ nhân canh gác. Thượng Mẫn Quân ra khỏi phòng, nhanh nhẹn trốn được gia nhân tuần tra, đi về phía Thanh lâu. Hừ, lão bà Hồng nương đó nàng càng nhìn càng ngứa mắt, tốt nhất là cho cái Thanh lâu đó đi luôn.

    Không ngờ có người còn nhanh hơn Thượng Mẫn Quân một bước, đến khi nàng tới thì Thanh lâu đó cũng chỉ còn là một đống hoang tàn, đã bị một mồi lửa thiêu rụi, quan binh địa phương bao vây nơi này đến nỗi một con ruồi cũng không chui lọt.

    Nam nhân lúc sáng đang ngồi nghênh ngang trên một chiếc ghế lớn, mấy người Hồng nương trong Thanh lâu quỳ dưới chân hắn, từ xa cũng thấy run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch. Bên cạnh còn có một tên mặc quan phục, có vẻ là tri huyện ở đây.

    Nhìn dáng vẻ ngáo ngơ này, con mẹ nó không phải con ông cháu cha thì cũng là kẻ có tiền.

    Dáng vẻ hiện tại của Thanh lâu này đúng là do tên có tiền này làm ra.

    Thượng Mẫn Quân hừ một tiếng, không dưng lại bị hẫng tay trên.

    Mẹ nó chứ!

    Nàng xoay người rời đi, dù sao cũng có nhiều việc phải làm. Bà đây đâu có rảnh mà ngồi xem hắn vênh váo chứ, lão thân vênh váo một mình là đủ rồi.
     
    Gilllinh vii thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...