Truyện Teen Cưa Gái Thời Bốn Chấm Không - Khanhchi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi KhanhChi16, 21 Tháng mười hai 2018.

  1. KhanhChi16

    Bài viết:
    2
    Tác phẩm: Cưa gái thời "bốn chấm không"

    Tác giả: KhanhChi16

    Thể loại: Truyện teen

    Ở tuổi "băm" mà chưa có một mảnh tình vắt vai, lại ở trong doanh trại quân đội với quân phục tề chỉnh từ lúc đài phát nhạc hiệu "vươn thở" đến "tiếng thơ" hết năm này qua tháng khác, vì thế mà lần nào rời đơn vị về phép, tôi cũng được cả họ xúm vào góp ý chuyện lấy vợ. Bao giờ cũng là câu: "Bằng tuổi mày, con chúng nó lớn bằng cái sào cả rồi". Nghe mãi cũng quen, tôi chỉ biết cười trừ, khi thì bảo do điều kiện công tác, lúc đổ cho tuổi con "rồng đất" nên lận đận đường tình duyên, khi thì giải thích đợi ổn định công việc hoặc học xong cái lớp hoàn thiện rồi lập gia đình cũng chưa muộn..

    Ấy là tôi "chém gió" thế cho các cụ yên tâm, chứ chả có lý do nào thuyết phục cho cái việc muộn vợ của mình. Do bận ư? Chẳng phải, dù công việc của một trung đội trưởng có khá bận bịu, cùng chiến sĩ thực hiện 11 chế độ trong ngày thì vào giờ nghỉ vẫn có thể tranh thủ "yêu xa" hoặc cuối tuần vẫn có dịp ra ngoài doanh trại để hẹn hò, tâm sự. Chỉ có điều là mình sẽ yêu ai hoặc ai sẽ nhận lời yêu mình, khi mà các nàng ở những chi đoàn, tổ chức kết nghĩa trên địa bàn đều đã có đôi, có cặp và "cung" luôn không đủ "cầu".

    Biết các cụ sốt ruột nên mỗi lần về phép, tôi luôn chủ động rào trước đón sau chuyện vợ con và nửa đùa nửa thật: "Nhờ bố mẹ và các bác ở quê xem có cô nào hợp thì mai mối giúp". Chính từ câu nói ấy mà mọi người trong họ đã nhanh nhảu vào cuộc. Một "Hội đồng tư vấn" được lập ra, không phân biệt tuổi tác, ai cũng có thể đóng góp ý kiến để xây dựng nên một "bộ tiêu chí" cho nàng dâu tương lai của gia đình, nào là: Nghề nghiệp ổn định, cao ráo, khỏe mạnh, thùy mị, nết na.

    Riêng răng và tóc là hai lĩnh vực được thảo luận kỹ, người thì bảo răng phải trắng, có thể khểnh một chút, người thì nói tóc có thể dài hoặc ngắn nhưng dứt khoát không thể vừa đen vừa nâu.. Khi các tiêu chí được định hình, "Hội đồng tư vấn" bắt đầu liên hệ thực tiễn tới một cô nàng nào đó, cự ly có thể gần nhất là trong xóm, ngoài làng, rồi xa hơn là ở xã bên, tỉnh bên. Ai nấy đều vào cuộc nhiệt tình bằng cách rà soát tất cả các mối quan hệ, từ bạn bè, em gái của đứa bạn cho tới "cháu họ con nhà ông anh rể về đằng ngoại của bà nội" hay "cháu gái bà chị họ của bác thông gia nhà hàng xóm" Cuối cùng, sau nhiều vòng tổng hợp, lựa chọn, một nhân vật được "chốt" để chờ ngày tôi về phép. Đó là một cô bé làng bên.

    Ngày ấy cũng đã tới. Tối hôm đó, tôi tháp tùng bà dì họ sang nhà nàng. Trước khi đi, tôi được nghe giới thiệu sơ qua về nàng. Năm nay, nàng vừa tròn 23, đang khởi nghiệp bằng một thúng xôi xéo ở đầu làng. Mọi người trong họ ai nấy đều khen, bảo xinh lắm, duyên lắm, yêu cái đứa có gánh xôi thế thì "chẳng bao giờ lo chết đói".

    Thấy mọi người quá quan tâm tới việc trăm năm của mình, tôi đâm.. hoảng, vì thế mà sau khi diện quần xanh, áo trắng, giày bóng, tóc mượt, tôi cứ thấy ngường ngượng, việc đi lại không được tự nhiên cho lắm, chỉ sợ ra đường, ai cũng biết là mình đang chuẩn bị đi.. tán gái.

    Tôi và bà dì họ đến đúng lúc nàng đang rửa bát. Vào nhà uống nước, trò chuyện với ông bố của nàng một lúc thì nàng ngại ngùng bước vào. Nhìn nàng, tôi suýt bật cười khi chợt liên tưởng tới "bộ tiêu chí" công phu mà cả họ đã tranh thủ xây dựng về cô dâu tương lai. Nàng có khuôn mặt ưa nhìn, hiền dịu, khá hợp với nghề bảo mẫu. Nàng có mái tóc dài ngang vai, ánh điện lấp lóa nên chẳng biết có sợi nào nhuộm nâu hay không.. Ấn tượng buổi đầu gặp mặt làm tôi khấp khởi hy vọng về việc có thể tiến xa hơn trong chuyện tình duyên với nàng. Buổi đầu gặp gỡ chỉ là những câu chuyện xã giao giữa bà dì họ tôi với bố nàng, và câu chuyện cũng chỉ xoay quanh mấy chủ đề kinh tế-đời sống-văn hóa-thể thao mà chưa đề cập câu nào tới hôn nhân-gia đình, kiểu như: "Nhãn năm nay được mùa bác nhỉ", "Xã mình dạo này thấy nhiều nhà xây to quá", hoặc "Nhà ông Đắc có đứa con gái hồi chưa mọc răng xinh nhất làng" hay "Đầu làng em có nhà ông Hòa vừa mới mở cửa hàng bán quan tài đông khách lắm..".

    Kết quả sau cuộc hội đàm tối hôm đó là giữa tôi và nàng đã có được số điện thoại của nhau. Đêm ấy về, mẹ tôi có vẻ là người sốt ruột nhất. Bà hỏi tôi dồn dập: "Thế nào, nó cao hay thấp? Có nhuộm tóc không? Làm nghề gì? Đã vào biên chế chưa? Có khả quan không?". Tôi bảo ngày đầu gặp mặt nên chưa thể thỏa mãn từng ấy câu hỏi của mẹ được, thôi khất mẹ để lần phép sau con sẽ lần lượt trả bài từng câu hỏi của mẹ. Mẹ tôi lại mắng yêu: "Cha bố anh, cứ đủng đỉnh rồi đứa khác nó lại" cưa "mất cho mà xem".

    Nghe mẹ nói mà tôi hoang mang quá. Thôi, kiểu này mình phải tranh thủ mấy ngày phép, tích cực đến nhà nàng. Mọi người chẳng khuyên "Nhất cự ly, nhì cường độ" đấy thôi. Sau đó thì tranh thủ "tấn công" từ xa, rồi "yêu xa" nếu có điều kiện.

    Sau số buổi gặp gỡ tại nhà nàng thì ít mà trên zalo, qua facebook thì nhiều, tôi và nàng đã kịp trao nhau một "bản ghi nhớ" sơ bộ: Do xa cách nên cả hai sẽ tìm hiểu, hẹn hò qua "a lô" khi điều kiện cho phép. Bởi nàng hiểu do đặc thù công việc mà tôi không có dịp gặp nàng thường xuyên, nàng đồng ý hò hẹn qua điện thoại cùng tôi vào mỗi dịp cuối tuần.

    Từ đó đến nay, tôi chưa có dịp về phép, nhưng tình cảm giữa tôi và nàng đã ở mức.. cao hơn tình bạn. Cũng nhờ "yêu qua a lô" (chủ yếu bằng tin nhắn) mà "trình" soạn thảo văn bản của tôi đã đạt được tới mức có thể gõ với tốc độ 50 từ/phút (không cần dấu), và ngôn ngữ văn bản trong những dòng tin nhắn của tôi cũng "teen" theo nàng từ khi nào không hay. Thỉnh thoảng lại thấy nàng quan tâm: "A ve t0j don vj chua?" (Anh về tới đơn vị chưa), "A an ko*m chu*a?" (Anh ăn cơm chưa).. Thế là tôi cũng học theo nàng, hồi đáp, hỏi han bằng những câu "teen" chẳng kém: "E ngu~ruj ah?" (Em ngủ rồi à), "E dag lam j doak?" (Em đang làm gì đó).. Rồi cả hai thường chèn vào những hình mặt cười "hihi", "haha" cùng một thứ không thể thiếu, ấy là việc "thả tim" sau mỗi dòng tin nhắn.

    Sau rất nhiều tháng trao gửi cho nhau những dòng tin nhắn "teen teen" ấy, một lần, thấy nàng cười "he he", bảo, vậy là chúng mình đang "yêu xa" bằng công nghệ "bốn chấm không" đấy! Ngỡ ngàng hỏi nàng, công việc kinh doanh, khởi nghiệp xôi xéo bận rộn là thế mà sao nàng vẫn quan tâm tới thời cuộc, lại còn biết tới cả cái cụm từ "cách mạng công nghiệp 4.0" nữa? Thấy tôi hỏi, nàng liền "hứ" một cái rồi bảo: "Úi giời, sáng nào em chả thấy cái từ" bốn chấm không "ấy đập vào mắt mỗi khi dùng giấy báo gói xôi cho khách..".
     
    Hạ Mẫn thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười hai 2018
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...