Xin chào mọi người, tôi tên là Ngọc Trà, tôi sinh năm 2003. Gia đình, ba và dì rất yêu thương tôi, luôn chăm lo cho tôi từng li từng tí một, chắc cũng bởi tôi là đứa con gái duy nhất của gia đình mình. Tuy sống trong gia đình không mấy khá giả, ba và dì tôi rất vất vả nuôi anh chị em tôi nên người. Dù vất vả nhưng tôi luôn có cuộc sống rất đủ đầy và không thiếu thốn bất cứ thứ gì. Chắc hẳn mọi người vẫn đang thắc mắc là tại sao tôi lại không được gọi mẹ mình là mẹ mà lại phải gọi là dì đúng không? Tôi đã nhiều lần hỏi nhưng chưa bao giờ nhận được câu trả lời thỏa đáng nào. Nhưng đời không như là mơ, cũng chẳng được như bức tranh tôi vẽ lên. 14 năm sau kể từ khi tôi chào đời, chắc đó là lần tôi phải trải qua cú sốc lớn nhất cuộc đời mình. Đó là những người tôi yêu thương nhất đời mình lại dấu mình một chuyện rất lớn, mà đó cũng là chuyện của cuộc đời tôi. Ba và dì - người mà tôi yêu thương nhất lại không phải ba mẹ ruột của mình. Tôi được biết rằng, ba và dì đã nuôi nấng tôi suốt thời gian qua chỉ là cậu mợ của mình. Còn ba mẹ ruột của tôi hả? Chắc mọi người đã thắc mắc rất nhiều tại sao họ lại không nuôi tôi đúng không nào? Không phải vì họ có kinh tế khó khăn, không phải vì họ không thích con gái, chỉ vì.. Mẹ ruột của tôi - Bà là một kĩ sư giỏi, còn ba ruột của tôi ư - Ông ấy là một công an thành danh. Vậy mọi người nghĩ lý do là gì đây? Khi ba ruột tôi lấy mẹ tôi thì ông ấy đã có vợ và 3 đứa con trai, mẹ tôi thì không hay biết gì. Khi sinh chị gái tôi thì là lần thứ hai ông bị kỉ luật và mọi chuyện đã bị mẹ tôi phát hiện. Được bà kể lại rằng khi mang thai tôi mẹ tôi đã quyết tâm không bỏ tôi đi và dấu diếm chuyện này đến khi mang thai tôi được 5 tháng vì lúc đó bụng mẹ tôi đã dần to rồi. Bà đã phải xin nghỉ việc ở cơ quan để mọi người không biết, còn ba tôi-ông ấy cũng rất vất vả đi làm hằng ngày để kiếm tiền nuôi cả gia đình tôi, tôi không oán hận ông nhưng tôi trách ông vì tại sao ông đã có gia đình rồi mà lại còn làm khổ mẹ tôi đến vậy. Vì sự nghiệp của ba tôi đang dần đi lên nên ba mẹ tôi đã đưa ra một quyết định rất khó khăn và đau lòng đó là nhờ cậu mợ tôi nuôi tôi, vào thời gian đó thì họ mới cưới nên đã giúp chị mình nuôi tôi khôn lớn và không hề nhận một đồng lương nào cho đến thời điểm hiện tại. Tính đến giờ cũng phải được 1 năm tôi về sống với đúng thân phận của mình. Nhưng phải đến 2 tháng gần đây tôi mới chấp nhận được sự thật này. Mỗi buổi sáng bà (mẹ ruột) thường gọi tôi dậy bằng nụ hôn lên trán rất tình cảm, bà ân cần chuẩn bị đồ cho tôi đi học, tối đến khi tôi học bài bà thường cầm một ly sữa hay một đĩa trái cây vào cho tôi, bà luôn nhắc tôi phải đi ngủ thật là sớm. Thế nhưng chả hiểu sao tôi vẫn không có thiện cảm với bà và luôn gọi bà là bác. Đã nhiều lần bà và mọi người có bảo tôi gọi mẹ đi, tôi cũng muốn gọi thử một lần xem sao, vì từ khi lọt lòng đến giờ tôi chưa bao giờ được gọi một tiếng MẸ. Nhưng phải nói thật một điều rằng từ lúc sống bên cạnh mẹ ruột của mình, tôi nhận ra có một thứ tình cảm mới xuất hiện trong cơ thể mình, một thứ tình cảm rất lạ, cái thứ mà nó thiêng liêng làm sao ý, cái thứ tôi chưa bao giờ được cảm nhận qua. Mọi người có thắc mắc vì sao tôi không nhắc đến ba mình không? Không phải tôi oán trách hay vẫn còn giận hờn ba đâu, chỉ là.. Ba tôi đã qua đời được gần 2 năm rồi do căn bệnh ác quái đó là tiểu đường. Tôi thương ba lắm, vì lúc trước khi nhắm mắt ba đã đợi tôi trải qua hằng trăm cây số chỉ để nhìn mặt tôi lần cuối, lúc gặp được tôi ba tôi òa ra khóc, ôm lấy tôi và qua đời trong lòng tôi. 2 tháng trước, mẹ tôi đón tôi ở trường học về, gần đến nhà thì phải đi qua đường. Chỉ vì tôi mải mê xem điện thoại mà suýt bị xe máy đâm, lúc đó mẹ đã vội kéo tôi lại và bà đã bị xe máy đâm, đập nhẹ đầu xuống đường và bị xước một chút ở chân tay. Mẹ đã bất tỉnh trong vòng gần 3 ngày. Trong quãng thời gian đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều và cảm thấy mình thật là có lỗi, tôi nghĩ cũng chỉ vì mình mà mẹ bị như vậy. Tôi đã thức trắng cho đến khi mẹ mình tỉnh lại, trong lúc nguy kịch nhất tôi đã cầm tay bà và gọi MẸ, tiếng gọi mẹ đầu tiên trong cuộc đời mình, và cũng nhờ tiếng gọi đó mà mẹ tôi đã tỉnh lại, mọi chuyện diễn ra y như trong một bộ phim đúng không nào? Và từ đó thì tôi đã biết yêu thương và chân trọng mẹ mình hơn và cũng nhận ra rằng không gì quý giá hơn tình mẫu tử. Từ sau khi sự việc sảy ra tôi đã luôn bên cạnh mẹ, chăm sóc mẹ của mình và chả bù cho quãng thời gian tôi không được sống bên mẹ. Hằng ngày tôi cũng gọi MẸ nhiều hơn, tập sống quen với cách gọi đó, và cũng để chiều lòng mẹ của mình. Nhưng mẹ nói với tôi rằng mẹ không quan trọng cách gọi mà mẹ quan trọng về tình cảm thật sự trong lòng tôi, mẹ luôn mong tôi có một tương lai tươi sáng và giúp ích cho xã gội cho đất nước. Và đến bây giờ đối với tôi mẹ có thể thay thế được bất kể thứ gì trên thế giới này, mà không có thứ gì có thể thay thế được mẹ. Mẹ là tất cả của tôi, là bầu trời, là thế giới, là tim gan mật ngọt của tôi. Con chỉ muốn nói với mẹ 3 từ và 8 chữ là: "I LOVE Mom"