Tên truyện: Cú ngã đầu đời Tác giả: Bạch Trà Nội dung: Cú sốc đầu tiên trong cuộc đời bạn gặp phải là gì? Câu hỏi này rất dễ trả lời bởi tôi không tin trong cuộc đời các bạn chưa có ai là không một lần vấp ngã. Và với một đứa học sinh ngoan trong suốt 12 năm như tôi thì điều làm tôi chán nản nhất là trượt đại học.. Chắc khi tôi nói ra cái lí do này hẳn nhiều người cười rằng đó là cái lí do trẻ con, vớ vẩn nhưng với một đứa trẻ 17 tuổi chưa biết gì ngoài học hành thì đó là điều vô cùng kinh khủng.. Tại sao kinh khủng ư? Để rõ hơn tôi kể cho mọi người nghe cái quá trình học đi học của tôi thì sẽ biết: - Những năm đầu đi học mọi thứ cứ yên ả trôi qua đầu năm dự khai giảng, cuối năm nhận giấy khen như một thủ tục có sẵn và tôi nghĩ những năm này vô cùng tẻ nhạt chẳng có gì để nói. Sau đó nữa là cái thời mà các bạn cho là đáng nhớ nhất là cấp ba thì với tôi cũng chỉ có kỉ niệm về những trang sách. Khi nhắc đến các bạn học cấp ba, tôi còn không nhớ rõ mặt hay tên của từng người trong khi cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn thuộc lòng bài thơ "Tây Tiến" của ông Quang Dũng (điều này là điều tiếc nuối nhất của tôi lúc đó) Và với quá trình học như vậy thì trong mắt thầy cô, gia đình, bạn bè thì việc thi đại học chẳng phải là điều quá khó đối với tôi và chính bản thân tôi cũng nghĩ như vậy. Chính sự tự tin này khiến tôi can đảm đặt bút chọn cái khoa điểm cao nhất của trường sư phạm mặc dù cũng chẳng yêu thích gì cho lắm nhưng mọi người nói cơ hội việc làm của nó cao.. Đến ngày báo điểm thi thì điểm của tôi hơn điểm chuẩn vào khoa 3 điểm và tôi cứ nghĩ mọi việc vẫn êm đềm diễn ra như trong 17 năm cuộc đời tôi đã trải qua. Nhưng không! Một buổi sáng đẹp trời, tôi đang ngồi vắt vẻo xem TV thì con bạn thân nhắn cho cái tin: "Trường mày thi có điểm chuẩn rồi. Mày thiếu 0, 5 điểm." Thực sự lúc đó tôi không còn tin vào mắt mình, không cả tin lời đứa bạn mà chạy một mạch ra quán net đầu ngõ tra cứu điểm thi. Nhìn những con số hiển thị trước mắt mà tôi gần như chết lặng.. Con số 0, 5 nó là nỗi ám ảnh của đời học sinh đối với tôi bởi trước đó trong cuộc thi học sinh giỏi tỉnh cũng vì thiếu 0, 5 mà t ngậm ngùi lấy giải ba và giờ cũng vì nó mà tôi không vào được cánh cổng đại học.. Tôi lững thững đi bộ từ quán net về như một cái xác không hồn, trời thì âm u trực mưa giống như tâm trạng của tôi lúc đó. Gắng gượng bản thân làm xong bữa cơm đợi bố mẹ về và khi nói cho mẹ tôi nghe 3 chữ "Con trượt rồi." Là lúc nước mắt tích tụ trong suốt vài giờ trào ra như đê vỡ và ngoài trời từng tiếng sấm rền vang, cơn mưa nặng hạt bắt đầu trút xuống.. Tôi khóc cho thất bại đầu đời của mình. Với cái tuổi 17, tôi đã nếm trải thất bại đầu tiên của cuộc đời nhưng qua những năm trải nghiệm sau này tôi cảm nhận rằng thất bại này là cú ngã đầu tiên cũng là cú ngã nhẹ nhàng nhất bởi những tổn thương nó để lại không là gì so với những đoạn đường ghồ ghề khiến tôi có thể ngã bất cứ lúc nào đang chờ đợi tôi phía trước. Tôi nhận ra rằng cánh cửa đại học lúc đó chỉ giúp con đường tương lai của tôi bằng phẳng thêm một đoạn ngắn và phía trước là một đoạn rất dài.. Hết