Tình Yêu Tình Cờ - Pitornhi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Pitornhi, 16 Tháng mười 2019.

  1. Pitornhi Dalat ❤

    Bài viết:
    3
    Tình Yêu Tình Cờ

    Tình yêu cũng giống như những hạt mưa vậy, thoáng cái rơi xuống mà ta chẳng thể đỡ được. Người ta thường nói tình yêu tuổi 17 là tình yêu đẹp nhất, tôi đã đọc bao nhiêu là truyện, xem bao nhiêu là phim và rồi tôi cũng thầm mong mình cũng sẽ được như thế. Nhưng đợi mãi mà kì tích vẫn chưa đến với mình nên tôi đành từ bỏ, thức tỉnh bản thân quay trở lại thực tại sống với những chuỗi ngày áp lực với điểm số, với những bộ phim tình cảm trong lớp không thôi cứ lặp đi lặp lại. Tôi chán ngấy.

    Và rồi một hôm tôi quyết định cúp tiết môn Toán - bộ môn mà tôi cảm thấy mình như một người ngoài hành tinh lạc đường tới vậy.

    Long dong khắp con phố, trời bỗng đổ cơn mưa tôi quyết định lao vào đại một cái quán nào đó phía trước. Vừa đẩy cửa vào đập vào mắt tôi là một nụ cười chói rọi. "Xin chào quý khách". Tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình lại mất mặt như lần này, đầu tóc rối tung, lại còn bị dính mưa. Tôi đờ người mất vài giây rồi mới gượng cười phản ứng chậm chạp.

    Chàng đó vẫn giữ nguyên nụ cười, thấy tôi bước lại gần, chàng trai đẩy menu đến phía trước: "Em dùng gì?"

    Tôi lật một hồi mới quyết định trả lại chiếc menu: "Một capuchino."

    Tôi vừa định quay người đi thì nghe thấy giọng trầm ấm phía sau: "Nóng nhé."

    Tôi quay lại khẽ gật đầu.

    Tôi chọn một vị trí gần cửa sổ, tay chống cằm đôi mắt dõi theo từng hạt mưa tí tách rơi xuống.

    "Của em đây", một cô gái trẻ trung xinh đẹp đặt ly capochino nóng hổi trước mặt tôi.

    Tôi nhìn chằm chằm vào ly trước mặt mà buột miệng: "Đẹp quá", đó là một ly capuchino mà tôi chưa từng thấy, những đường nét được vẽ lên trông thật bắt mắt. Chị gái nhìn tôi cười: "Em có thấy anh chàng đẹp trai đó không?" Ánh mắt tôi hướng theo ra đó khẽ gật đầu.

    "Là anh ấy làm đấy, rất khéo tay. Vì vẻ bề ngoài đẹp trai của anh ấy nên có rất nhiều cô gái thường xuyên đến đây làm khách."

    "Vâng."

    "Em cũng thường xuyên ghé quán nhé, chị thấy em rất dễ thương."

    Tôi không nói lời nào, chỉ là trong đầu thầm nghĩ thật là giỏi nịnh nọt mà. Ban đầu tôi còn thấy có chút thiện cảm với chàng trai đó nhưng sau khi nghe chị kia nói về anh ta được nhiều cô gái mếnn mộ chẳng hiểu sao tôi đâm ra thấy ghét anh ta ghê, chắc chắn là một tên sát gái vờ vịt, càng nghĩ lại càng thấy chẳng vừa mắt, xì.

    Tôi ngồi được một lúc thì cũng đã 5 giờ, ngoàii trời vẫn đang mưa, làm sao đây hình như là mưa càng ngày càng to rồi.

    Tôi thanh toán xong thì đứng trước quán trú mưa, được một lúc đang đắn đo suy nghĩ có nên dũng cảm chạy về không thì, có ai đó nhét thứ gì vào trong tay tôi, tôi cúi xuống nhìn là một chiếc ô.

    "Ê." Tôi chưa kịp phản ứng gì thì anh ta đã đi mất tiêu rồi. Để lại cho tôi chiếc ô và rồi anh ta chạy đi trong mưa, làn mưa trắng xóa dần che mờ đi bóng dáng cao khoẻ ấy.

    Tôi bỗng quay mặt lại vào trong quán thì thấy cô gái xinh đẹp ấy đang mỉm cười với tôi. Tôi nhìn chị gật đầu ý chào tạm biệt rồi bước rời đii. Giữa những dòng mưa xối xả tôi bắt gặp sự vội vàng của người qua lại, ánh mắt mông lung của một bà cụ ngồi trên ghế mây trước thềm nhà đập ngay vào mât tôi, tôi biết đôi mắt đó tuy đang nhìn về những hạt mưa nhưng tâm hồn bà hẳn như sống lại của những ngày tháng tươi đẹp nhất của thời tuổi trẻ bởi chốc chốc tôi lại thấy dáng vẻ cười ngây ngây của bà. Tôi bỗng dưng cười theo rồi nghĩ đến chuyện một ngày nào đó mình cũng sẽ giống như bà ấy, không còn tuổi trẻ mà chỉ còn sự tiếc nối và lưu luyến.

    Một cơn gió mạnh lướt qua, tôi bừng tỉnh cảm thấy toàn người lạnh cóng. Tôi vội vã chạy về, thoáng chốc lại cười thầm: "Thôi nào mình còn trẻ, ráng mà tận hưởng hết tuổi xuân tươi đẹp này."
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng một 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...