Ngôn Tình Crush Của Tôi - Trình Thiên Sinh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trình Thiên Sinh, 25 Tháng ba 2019.

  1. Trình Thiên Sinh

    Bài viết:
    1
    Tên tác phẩm: Crush của tôi

    Tác giả: Trình Thiên Sinh

    *

    * *​

    - "Crush" của tôi.. tôi đã từng không dám nghĩ rằng cậu ấy thích mình, cho đến khi cậu ấy cất lên: "Tớ yêu cậu".. Ba từ ấy đã khiến tôi xúc động vô cùng.. và..

    - "Tiểu Nhiên tớ đây cũng yêu cậu a"

    *

    * *​

    Tôi là Vương An Nhiên, tôi chính là đang trải qua một chuyện rất vui a, đó là điều hạnh phúc nhất mà cả trong cuộc đời tôi mới có được. Chuyện ấy là gì à? Để tôi kể cho mọi người nghe nhé!

    Một năm trước, khi tôi 22. Vào một buổi chiều tà vô cùng đẹp, tôi ngồi trên chiếc giường quen thuộc của mình, đôi mắt ngước nhìn bầu trời hoàng hôn qua cửa sổ phòng. Lòng tự nhiên cảm thấy lẽ loi và cô đơn vô cùng.

    Cầm chiếc điện thoại của mình lên, tôi mở khóa và vào một app ứng dụng (tôi xin dấu tên), nhìn chằm chằm vào nó một lúc.

    *Ting* - một tin nhắn từ một người nào đó..

    Người đó: Hello~

    Tôi: Quen nhau à?

    Người đó: Quách Giang Bắc đây^^

    Tôi: Chào hội trưởng!

    Giang Bắc: Em có đang học ở đâu không?

    Tôi: Đang học Đại học nghệ thuật và chuyên ngành thiết kế ạ

    Giang Bắc: Nhiên Nhiên giỏi quá ta~

    Tôi: Không đến như vậy ạ.

    Giang Bắc: Anh nói đúng mà! Từ cấp 3 đã thấy em thật sự giỏi về lĩnh vực này rồi nha

    Tôi: Sao hội trưởng lại biết em sử dụng ứng dụng này mà nhắn tin a?

    Giang Bắc: Anh hỏi bạn học của em thôi, Lý Lệ ấy!

    Tôi: À.. ra vậy..

    Giang Bắc: Em có người yêu chưa?

    Tôi: Chưa ạ, em đang ế đây a~

    Quách Giang Bắc đó chính là hội trưởng của trường cấp 3 mà tôi đã từng học, tôi và anh ấy cũng khá thân thiết và anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong lúc tôi ở trường. Chờ đợi hồi lâu, tôi chẳng thấy anh ấy rep lại. Chán chường, tôi nằm dài trên chiếc giường và đang định chợp mắt ngủ một chút thì..

    - Tiểu Nhiên! Con đi mua đồ giúp mama với! - mama tôi từ dưới lầu nói vọng lên, tôi đành lê thân đi xuống dưới lầu

    - Mama cần gì? - tôi hỏi mama

    - Mua giúp mama 5 kí gạo nhé, nhà ta hết gạo rồi! Tiền đây - mama đang làm bếp thì dừng lại nói với tôi, rồi cầm tiền đưa cho tôi

    - Vâng! - tôi mặc tạm chiếc áo khoác rồi bước ra ngoài, vì nhà cũng gần cửa hàng nên tôi đành đi bộ.

    *

    * *

    Tại cửa hàng​

    - Bán cho cháu 5 kí gạo đi ạ! - tôi nói với bác gái bán hàng

    - Chờ bác chút! - bác gái cười nhẹ rồi bước vào trong lấy gạo

    - Tiểu Nhiên! - một giọng nói cất tiếng gọi tên tôi

    - Nam Nam! Cậu cũng đi mua đồ à? - tôi vui mừng nói, thật ra.. người đó là Hồ Tuấn Nam và chính là "người thương" của tôi đấy, cậu ấy là bạn cùng bàn với tôi 2 năm nay tại CLB mĩ thuật và còn là bạn học cấp 3 của tôi nữa, tôi đã bị cảm nắng cậu ấy khi lần đầu tiên mới gặp, cậu ấy rất là đẹp trai nha, ngũ quan vô cùng sắc xảo và đẹp đẽ đã vậy còn lại chơi thế thao tốt mà học tập cũng xuất sắc nữa, vẽ tranh thì vô cùng đẹp.

    - Ừm! Tớ vừa đi mua đồ cho papa của tớ xong đây! - cậu ấy nở một nụ cười tươi nói với tôi

    - Oh! Hảo trùng hợp, tớ cũng đang mua đồ giúp mama của tớ đây này! - tôi cười cười nói

    - Của cháu đây! - bác bán hàng đưa đồ cho tôi

    - Tiền của bác đây ạ! - tôi đưa tiền cho bác ấy rồi nhận một bao gạo

    - Ấy ấy, để tớ cầm giúp cậu! - cậu ấy nhìn thấy tôi xách bao gạo liền ngõ ý muốn giúp

    - Không cần đâu a, An Nhiên tớ đây có thể cân cả tạ 15 kí a, nhiêu đây đã nhằm nhò gì đâu na~- tôi cười nói

    - Tiểu Nhiên thật giỏi nha! - cậu ấy tự nhiên vươn tay xoa mái tóc của tôi, tôi khi ấy như đang bay trên cõi tiên vậy a, hảo vui~

    - Tiện đường nên tớ tiễn cậu về nhà nhé? - Nam Nam hỏi tôi

    - Được thôi a~- nhà tôi và nhà cậu ấy chỉ cách nhau có vài ba căn thôi nên chúng tôi cũng gặp nhau thường xuyên nhưng chuyện tình cờ đi mua đồ thì là lần đầu đó.

    *

    * *

    Trên đường đi, chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều​

    - Đến nhà cậu rồi, tạm biệt Tiểu Nhiên nhé, hẹn gặp lại! - cậu ấy vẫy vẫy tay rồi rời đi

    - Hẹn gặp lại sau nhé, Nam Nam! - tôi nói vọng lại.. ai nha, hình như giọng có hơi to rồi, xấu hổ chạy như bay vào trong nhà

    - Con về rồi đây! Gạo của mama đây~- tôi cười nói vui vẻ rồi đưa bao gạo cho mama

    - Gặp ai mà vui thế? - anh trai tôi - Vương An Minh, bước ra thấy tôi tươi cười liền hỏi

    - Nam Nam ạ~- tôi nói rồi chạy biến lên phòng

    Cũng tối rồi, tôi đi tắm rồi ăn tối cùng gia đình, ngồi coi tivi cùng papa và anh hai vì mama tôi đi ngủ rất sớm a~

    - Tiểu Nhiên! Con cứ ế vậy riết sao? - papa nhìn tivi là những cặp đôi đang hẹn hò nồng thắm thì quay sang hỏi con gái của papa là tôi đây

    - Con ế riết như thế thì sẽ luôn bên papa, mama và anh hai đó~- tôi nũng nịu nói

    - Thôi đi cô hai, lấy chồng rồi cho papa với mama uống rượu mừng đi nè! - papa kí nhẹ vào đầu tôi

    - Đúng đó, suốt ngày ở nhà hoài, đi tìm bạn trai về ra mắt cho gia đình đi! - anh hai tôi còn hùa theo papa mà nói

    - Không nói với hai người nữa, con đi ngủ đây! - tôi đùng đùng bỏ đi

    *

    * *

    Sau khi đánh răng rửa mặt xong, tôi leo lên giường và mở điện thoại, bật vài bài hát để nghe​

    *Ting* - tin nhắn từ hội trưởng

    Giang Bắc: Tiểu Nhiên! Anh gọi là Tiểu Nhiên được chứ?

    Tôi: Được ạ~

    Giang Bắc: Cảm ơn em

    Tôi: Có gì mà phải cảm ơn như thế a~

    Sau đó thì anh ấý lại đi mất và chẳng nói gì nữa. Không bận tâm lắm, tôi tắt điện thoại rồi nằm dài trên giường, nhắm mắt và ngủ.

    *

    * *

    Sáng hôm sau​

    Bây giờ cũng là hè nên chẳng gì cả, tôi nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường của mình..

    - Tiểu Nhiên! Con gái con đứa gì mà bây giờ còn ngủ, 8h sáng rồi, dậy đi! - anh hai tôi, dạo này rảnh lắm, suốt ngày lôi tôi đi tập thể dục, ừ thì tốt lắm.. mỗi lần tập với anh hai xong là tôi nằm bẹp dí trên sàn nhà luôn, mệt chết luôn ấy! Hôm nay, thì anh hai chỉ gọi tôi dậy rồi có việc gấp mà đi ra ngoài luôn, thật sự thì tôi rất vui vì điều đó.. mặc dù có chút xấu xa đi.

    - Em dậy rồi.. - lếch thân vào WC, tôi làm vscn xong rồi bước ra ngoài với một bộ đồ thoải mái và năng động.

    - Con đi đâu thế? - mama thấy tôi đang mang đôi giày nike mà hỏi

    - Đi kiếm con rể về cho mama đó! - tôi nói xong rồi chạy ra ngoài

    *

    * *

    Tại công viên​

    Tôi đi dạo quanh đây rồi sẵn tiện ghé vào quán coffee gần công viên..

    - Tiểu Nhiên! - giọng Nam Nam từ phía sau vọng lên

    - Nam Nam! Sáng hảo nhé~- tôi vẫy tay chào cậu ấy

    - Cậu cũng uống coffee ở đây nữa a? - tôi hỏi

    - Ừm, Tiểu Nhiên có biết uống coffee đây? - cậu ấy kéo tay tôi vào quán

    - Có a~- tôi trả lời cậu ấy rồi chúng tôi cùng chọn một chỗ trong quán để ngồi

    - Cậu uống gì? - Nam Nam hỏi

    - Cam vắt^^

    - Đó là coffee của cậu đấy à? - Nam Nam khẽ nhăn trán nói

    - Thế.. Nam Nam uống gì a? - tôi nhìn cậu ấy rồi hỏi

    - Americano - cậu ấy đáp

    Chúng tôi cùng nhau uống thức uống của bản thân mà nói chuyện trên trời dưới đất, chúng tôi đi chơi ở khu giải trí rồi cùng nhau ăn trưa.. Hôm nay thật là hảo vui nha~

    *

    * *

    Nam Nam lại tiễn tôi đến tận nhà rồi rời đi​

    Bước vào trong nhà.. vắng tanh! Chắc là mọi người đã đi ra ngoài rồi, lấy chìa khóa dự phòng của bản thân rồi thành công mở được cửa nhà..

    Lếch người lên phòng, tôi nằm dài trên chiếc giường quen thuộc, đang định chợp mắt một giấc thì..

    *Ting* - hội trưởng nhắn tin cho tôi

    Giang Bắc: Tiểu Nhiên này, anh có chuyện muốn nói với em..

    Tôi: Chuyện gì ạ?

    Giang Bắc: Đồng ý.. làm người yêu anh nhé?

    Tôi: Anh đang đùa đấy à?

    Giang Bắc: Không. Anh yêu em từ lâu rồi. Anh không dám tỏ tình với em, bây giờ mới đủ dũng khí nên anh mới dám thổ lộ..

    Tôi: Em.. không yêu anh..

    Giang Bắc: Không sao, anh sẽ cố gắng chinh phục được em^^

    Tôi không rep lại. Cảm giác thật lạ lẫm, tôi và hội trưởng tuy thân thiết nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ anh sẽ thích tôi huống chi là bây giờ anh bảo muốn tôi làm người yêu rồi còn nói yêu tôi nữa. Tôi chắc chắn mình không yêu hội trưởng, trong lòng tôi bấy lâu nay chỉ có mỗi Nam Nam thôi. Tình huống này thật sự rất khó xử.

    Giang Bắc: Em không ghét anh chứ?

    Tôi: Không ạ

    Giang Bắc: Thế thì tốt rồi, ngày mai em rảnh không?

    Tôi: Ngoài đi học tại CLB ra thì em rảnh ạ

    Giang Bắc: 3h chiều ngày mai, anh hẹn em ở công viên, không gặp không về nhé!

    Tôi: Chuyện này..

    Giang Bắc: Đồng ý nha? Tiểu Nhiên xinh đẹp~Cho Bắc Bắc này một buổi hẹn như gặp lại nhau sau 2 năm nha~

    Tôi: Được ạ

    Giang Bắc: Mai gặp, Tiểu Nhiên!

    Tôi: Vâng..

    Tắt màn hình điện thoại, tôi nằm trên giường trằn trọc, chắc chắn là tôi chỉ yêu mỗi Nam Nam, vì điều này đã kéo dài vài năm rồi, còn hội trưởng thì tôi chỉ coi anh ấy là anh trai thôi.

    Lê từng bước vào phòng tắm, ngâm mình trong dòng nước ấm, đầu óc miêng mang nghĩ đến Giang Bắc.

    Cũng đã 2 năm không gặp nhau, chắc anh ấy thay đổi nhiều lắm nhỉ? Khi trước cũng là một trong những nam thần của trường tôi còn gì, Giang Bắc và Nam Nam có có lẽ là một chín một mười, hai người đều rất tài năng và cực kì hảo soái, dĩ nhiên, các cô gái theo đuổi cả hai vô cùng nhiều và chẳng thể nào đếm xuể. Chả bù cho tôi, có mống anh nào thèm để ý đâu chứ, suốt ngày cứ chăm chú vào việc học vẽ khiến tôi chẳng quan tâm đến điều gì.

    Tôi bước ra ngoài với bộ đồ piyama rồi cầm điện thoại chơi game, được một chút thì papa, mama và anh hai tôi về.

    Gia đình tôi quây quần bên nhau ăn tối, tôi bước về phòng, trong đầu thắc mắc về Giang Bắc. Anh ấy đẹp trai như vậy, nhà cũng giàu có, học hành tốt thế. Sao lại muốn tôi làm người yêu? Thật khó hiểu.

    Nằm trên giường, tôi khẽ chợp mắt rồi ngủ.

    *

    * *

    Sáng hôm sau​

    Như thường lệ, Nam Nam chờ rồi cùng tôi đi đến CLB mĩ thuật.

    - Nam Nam nè, cậu biết Giang Bắc không? - tôi hỏi cậu

    - Biết, anh ta nhắn tin cho cậu à? - cậu ấy quay sang nhìn tôi hỏi

    - Sao cậu biết a?

    - Anh ta muốn cậu làm bạn gái hay người yêu gì gì đó của anh ta à? - cậu ấy nói, đôi mày của cậu ấy khẽ nhíu lại

    - Ừm.. - tôi gật đầu

    - Đừng tin, anh ta lừa cậu đấy! - cậu ấy nói với vẻ mặt thật sự nghiêm trọng

    - Sao.. sao thế? - Nam Nam thật khiến tôi bất ngờ, miệng mấp mấy vài từ hỏi cậu ấy

    - Cậu không cần biết, chỉ cần nhớ là.. nhất định đừng bao giờ tin những lời nói của anh ta. - cậu ấy nói, câu nói này chứa đựng hàm ý gì đó, nhưng tôi không tài nào biết và hiểu được..

    - Ừm.. Tớ sẽ làm như cậu nói! - mặc dù không hiểu lắm nhưng tôi vẫn gật gù tỏ đã hiểu

    - Tiểu Nhiên phải nhớ lời tớ đấy! - cậu ấy xoa xoa đầu tôi rồi chúng tôi tiếp tục đi đến CLB

    *

    * *

    Chiều đến​

    Theo như lời đã hẹn, tôi đứng trước cổng công viên chờ Giang Bắc.

    - Tiểu Nhiên ah! - một giọng nói khá trầm gọi tên tôi

    - Ah, chào hội trưởng! - tôi thấy anh ấy chạy lại gần thì mới nhận ra là Giang Bắc, liền cúi đầu chào hỏi

    - Hội trưởng gì chứ, cứ gọi anh là Giang Bắc là được rồi! - anh nở một nụ cười tươi rồi nói với tôi

    - Chúng ta sẽ đi đâu ạ? - tôi hỏi

    - Anh không biết! - anh ấy nói

    - Vậy thôi em về. - tôi đang định bỏ về thì..

    - Tiểu Nhiên! Em đồng ý làm bạn gái anh nha? - anh kéo tay rồi lại rồi hỏi

    - Em nói rồi, em không yêu anh thì làm sao mà làm bạn gái của anh được! - tôi giựt tay lại tránh cái nắm tay của anh rồi nói

    - Nhưng.. Anh yêu em! - anh nói

    -.. - tôi không biết nói gì, nên đành im lặng

    - Cậu ấy nói không yêu anh thì thôi, mắc cái gì anh cứ phải bắt Tiểu Nhiên làm bạn gái anh như thế? - ngay phía sau tôi, Nam Nam bước lên và nói

    - Tôi đang nói chuyện với Tiểu Nhiên, cậu không được xen vào! - lần đầu tiên tôi thấy hội trưởng nổi giận và nói to như vậy

    - Tiểu Nhiên là của tôi! - Nam Nam đứng trước mặt hội trưởng mà nói to

    - Ai là của cậu, Tiểu Nhiên là bạn gái tôi! - Giang Bắc không vừa cũng nói lớn tiếng

    - Không lầm thì Tiểu Nhiên vẫn chưa đồng ý anh thì phải? - Nam Nam đưa ánh nhìn đầy thách thức về phía hội trưởng

    - Cậu.. - anh ấy không thể nói gì nữa, đôi đồng tử nổi đầy sự giận dữ mà nhìn Nam Nam

    - Sao? Chẳng phải anh vừa bị Lý Lệ đá nên bây giờ mới quay sang mà tán tỉnh Tiểu Nhiên à? - Nam Nam nhếch môi nói

    - Cậu.. Sao biết được? - Giang Bắc bất ngờ hỏi cậu

    - Lý Lệ đã nói cho tôi biết đấy, thật may mắn khi Tiểu Nhiên của tôi không nhẹ dạ mà tin vào những lời của anh, anh tưởng tôi không biết à? Anh đã tán tỉnh và hẹn hò với bao nhiêu cô gái rồi, hại biết bao nhiêu cô gái lọt vào lưới tình của anh rồi anh lại bỏ rơi bọn họ? - Nam Nam rõ là đang tức giận, cặp mắt của cậu ấy như đang muốn thiêu cháy Giang Bắc đứng trước mắt mình

    - Tôi.. Hừ! - Giang Bắc khẽ hừ một tiếng rồi nói tiếp - Tôi tán tỉnh ai là quyền của tôi, liên can đến cậu à?

    - Anh có phải đã bị khiếm thính rồi không, lúc nãy tôi đã nói rồi, có cần nhắc lại không? TIỂU - NHIÊN - LÀ - CỦA - TÔI! Anh hiểu chưa, đừng hòng đụng vào đồ của tôi! - nói xong Nam Nam quay sang nhìn tôi, đôi mắt không hề chứa chút gì là tức giận cả, mà thật.. ấm áp?

    - Tôi vẫn muốn có được đồ của cậu thì sao? - Giang Bắc nhếch mép hỏi

    - Tôi sẽ giết chết anh! - Nam Nam cười lạnh nói với Giang Bắc

    - Cậu.. - Giang Bắc trừng mắt nhìn Nam Nam

    - Đi thôi, Tiểu Nhiên! - cậu ấy nắm lấy tay tôi rồi kéo đi mà để lại Giang Bắc đang đứng như trời trồng trước cổng công viên

    - Nam Nam.. - tôi thỏ thẻ gọi tên cậu ấy

    - Cậu không được nhắn tin hay có bất kì quan hệ nào với Giang Bắc anh ta đó, biết không? - cậu ấy dừng lại, đứng đối diện tôi, đôi tay khẽ ôm lấy hai bên vai tôi rồi nói

    - Biết rồi.. Nhưng mà, tại sao? - tôi rụt người lại, khoảng cách giữa cậu ấy và tôi gần quá

    - Anh ta là một tên trăng hoa, yêu anh ta chỉ khiến cậu đau khổ! - cậu ấy nói

    - Tớ không yêu hội trưởng, nhưng.. tại sao cậu lại nói. Tớ là.. là của cậu? - tôi ngước mặt lên nhìn cậu ấy hỏi

    - Thì.. thì.. - cậu ấy lúng túng

    - Tại sao thế, Nam Nam? - tôi cảm thấy nước mắt mình sắp rơi mất rồi, tôi sợ, tôi sợ rằng đó chỉ là lời nói lúc cấp bách của Nam Nam, tôi muốn tin nó là thật.. nhưng, làm sao chắc chắn rằng Nam Nam thích tôi chứ?

    - Đừng.. đừng khóc Tiểu Nhiên. - cậu ấy luống cuống nói

    - Cậu.. Có thích tớ không, Nam Nam? - tôi cố gắng ngăn dòng nước mắt sắp tuông ra

    - Tiểu Nhiên.. Tớ yêu cậu! - cậu nắm lấy đôi tay của tôi rồi nhìn vào đôi mắt ngập nước của tôi mà nói

    - Nam Nam.. Thật.. sao? - tôi bất ngờ hỏi

    - Thật mà! Tớ.. đang yêu cậu từ khi chúng ta gặp nhau ở trường lần đầu tiên nha, trông cậu lúc ấy thật vô cùng xinh đẹp và.. chính cậu đã lấy cắp đi trái tim tớ đây này! - cậu cầm lấy bàn tay tôi đặt lên phía ngực trái của cậu rồi nói

    Nhịp tim cậu ấy nhanh thật! Đó là điều đầu tiên mà tôi cảm nhận được

    - Nó đập nhanh như vậy là vì nó đang gặp cậu đấy, gặp người con gái khiến trái tim này của tớ bấn loạn đây! - dường như hiểu tôi đang nghĩ gì, cậu ấy liền nói

    - Anh yêu em, Vương An Nhiên! - cậu ấy ôm lấy tôi rồi nói vào bên tai tôi, hơi thở của cậu ấy phả vào vành tai tôi khiến nó đỏ bừng

    - Nam Nam này. Tớ.. - tôi còn chưa nói trọn câu

    - Em! - thì cậu ấy chen vào

    - Em.. em cũng yêu anh! - tôi cố che đi gương mặt đỏ lự của mình mà cúi đầu nhìn xuống mũi giày, nói xong câu nói đó tôi thật muốn kiếm lỗ mà chui a, thật ngượng chết mất thôi ><

    - Tiểu Nhiên.. - cậu ấy gọi

    - Vâng? - tôi ngước mặt lên nhìn cậu ấy

    Liền cảm thấy mềm mại ở môi mình. Tôi khẽ nhắm mắt hưởng thụ.. mà khoan! Nam Nam là đang hôn tôi đó sao?

    Đặt lên môi tôi một nụ hôn phớt thật nhẹ nhàng, cậu ấy nắm tay rồi cất lời

    - Wo ai ni~

    -.. - ah, thật xấu hổ a ><

    - Tiểu Nhiên ah! - cậu ấy lại gọi tôi

    -.. - tôi không nói gì chỉ giương đôi mắt nhìn cậu ấy

    - Anh yêu em nhiều lắm! - nói xong liền nhào đến ôm chặt lấy tôi

    - Em cũng vậy! - tôi nói nhỏ

    Như thế đó, "crush" của tôi đã tỏ tình với tôi như vậy~

    Sau đó, chúng tôi bắt đầu một mối quan hệ mới.. đó là người yêu^^

    Và..

    Bây giờ, Vương An Nhiên tôi sẽ cùng Hồ Tuấn Nam cậu ấy dắt tay nhau trên lễ đường, rồi cả mai sau nữa, dắt tay nhau đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời.

    An Nhiên YÊU Tuấn Nam mãi mãi..

    Tuấn Nam YÊU An Nhiên mãi mãi..

    Sẽ mãi mãi là như vậy!

    THE END
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...