Thua Vì Yêu Em Tên tiếng Trung: 败给喜欢 Tên khác: Thất Bại Bởi Yêu Thích Tác giả: Trúc Dĩ Độ dài: 84 chương Nhân vật chính: Thư Niệm, Tạ Như Hạc Văn án: Nhiều năm sau đó, vào một đêm mưa. Thư Niệm gặp lại Tạ Như Hạc. Tiểu hòa thượng tính tình ngây thơ, nhưng rất bạo lực này, thế mà là 1 cô gái? Từ thanh mai trúc mã trở thành kẻ thù, trò đùa tình ái này sẽ trói buộc cô hay anh ta? Người đàn ông ngồi trên xe lăn, nửa khuôn mặt khuất sau bóng tối. Đôi mắt đào hoa trời sinh, nếp uốn giữa hai mí rất sâu. Rõ ràng là nhan sắc đa tình, nhưng sắc mặt lại lạnh như băng. Thư Niệm nắm cây dù trong tay, gọi một tiếng không chắc chắn, sau đó nói: "Anh không mang dù sao? Nếu không.." Mí mắt Tạ Như Hạc rũ xuống, không nghe hết câu cũng không ở lại, trực tiếp tiến vào bên trong màn mưa. Thật lâu sau, Thư Niệm ôm túi giấy từ trong tiệm bánh mỳ bước ra. Mắt nhìn xung quanh, trời bên ngoài mưa như trút nước, ào ào nện lên mặt đất xi măng. Tạ Như Hạc không biết từ đâu chui ra, cầm cây dù, đứng bên cạnh cô. Thấy cô nhìn tới, anh mới hỏi: "Em có dù không?" Thư Niệm gật đầu, lấy ra một cây dù từ trong túi. Một lát sau, Tạ Như Hạc đóng cây dù trên tay lại, mặt không chút biểu cảm mà nói: "Dù của tôi hỏng rồi." "..." (Nam u ám ngồi xe lăn x em gái bệnh nhân hoang tưởng)
Chương 1 Bấm để xem Cuối tháng mười, thành phố Như Xuyên đã bước vào cuối thu. Cả thành phố đều mưa triền miên mấy ngày nay. Hơi ẩm trong không khí giống như ngưng tụ lại thành băng, ướt lạnh luân phiên. Mưa to tựa như không có xu hướng yên tĩnh, những hạt mưa va chạm vào cửa sổ, phát ra tiếng vang lộc cộc. Căn phòng bịt kín, rèm cửa che chắn kỹ hết những cảnh sắc bên ngoài. Ba thanh khóa màu bạc được khắc lên cánh cửa gỗ màu trắng, một loạt xuống dưới, nhìn kiềm chế mà âm trầm. Đèn trên trần nhà đang bật, ánh đèn vàng ấm áp, màu sắc nhẹ nhàng. Trong căn phòng tươi sáng, không giống như tia sáng đang chìm vào giấc ngủ. Nhưng ở dưới ánh sáng ấm áp này. Trên chiếc giường gần cửa sổ, chăn màu lam hơi hở ra. Cô gái bên trong cuộn tròn người, hai mắt khép lại. Khuôn mặt trắng nõn và những sợi tóc mềm mại hơi lộ ra ngoài. Tựa như giấc như không quá sâu, mặc dù Thư Niệm một mực không nhúc nhích, nhưng gương mặt lại tái nhợt, dưới mí mắt xuất hiện quầng thâm, thỉnh thoảng lông mi run nhẹ. Tiều tụy lại bất an. Đột nhiên. Một tiếng cùm cụp vang đến từ phía xa, cực kỳ vang dội. Là âm thanh cửa trước bị mở ra. Trái tim Thư Niệm sợ hãi, lập tức mở mắt ra. Sắc mặt cô ngây ra, tinh thần tỉnh hơn một chút, trán toát đầy mồ hôi lạnh. Nhớ tới âm thanh vừa mới nghe được, Thư Niệm chậm rãi bước xuống giường, trong cổ họng phát ra tiếng thở dốc yếu ớt. Cô bước đi trên mặt thảm mềm mại, ngừng lại trước cánh cửa. Đứng ở chỗ này, có thể nghe loáng thoáng tiếng mẹ cô Đặng Thanh Ngọc lầm bầm lầu bầu. Cô vẫn giữ nguyên dáng vẻ mười phần cảnh giác như cũ, kéo hai thanh khóa phía dưới ra, chỉ để lại mỗi dây xích khóa trên cùng. Thư Niệm cẩn thận từng li từng tí mở cửa, vẻn vẹn chỉ hở ra một khe hở nho nhỏ. Sau khi xác định người bên ngoài là Đặng Thanh Ngọc, Thư Niệm mới hoàn toàn bình tĩnh lại. Cô mấp máy môi, cào cào cái đầu, tìm kiếm đôi dép lê không biết đã bị mình đá đến nơi nào. Sau khi đi vào, cô bước ra khỏi phòng. * * * Phòng ở này cũng không tính là lớn, khoảng năm mươi mét vuông. Một phòng ngủ một phòng khách một phòng vệ sinh, kèm theo một cái ban công nho nhỏ. Lúc này, rèm cửa đã bị kéo ra, ngoài cửa sổ trừ cây nhãn thơm cành lá rậm rạp, thì chỉ có thể nhìn thấy những hạt mưa không ngừng rơi xuống. Bầu trời âm trầm, màn đêm còn chưa buông xuống. Có chút gió chui vào từ khe hở nhỏ ở cửa sổ, giống như có trộn lẫn với băng. Thư Niệm không khỏi run lập cập. Phòng khách không trải thảm, tiếng dép lê va chạm vào sàn nhà cũng không nhỏ, ánh mắt Đặng Thanh Ngọc liền đưa tới. "Sao sắc mặt lại kém vậy? Ngủ không ngon sao?" Thư Niệm lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Sao mẹ lại tới đây?" "Hôm qua gọi cho con, thấy con ho khan, đúng lúc dì út của con mang một thùng lê đến, mẹ mang một ít qua cho con." Đặng Thanh Ngọc chỉ chỉ phòng bếp, "Mẹ cất một túi trong tủ lạnh. Bây giờ để mẹ hầm cho con ít đường phèn Tuyết Lê." Thư Niệm cầm lấy ấm đun nước bên cạnh bàn trà, đến bên cạnh máy lọc nước, nhẹ lên tiếng. "Cảm ơn mẹ." Đặng Thanh Ngọc ừ một tiếng, dọn dẹp qua phòng khách, nói: "Gần đây đang thay đổi thời tiết, bản thân con nên tự chú ý một chút. Đừng đóng cửa sổ suốt ngày, thỉnh thoảng nên mở ra cho thông gió, đừng để buồn rồi sinh bệnh." Thư Niệm gật đầu: "Vâng." Nước được hơn nửa ấm, Thư Niệm ôm ấm nước trở lại bên cạnh bàn trà, bắt đầu đun nước. Ấm đun nước công suất cao, không lâu sao liền vang lên tiếng nước sủi, hơi nước lượn lờ trong không khí. Thư Niệm mở túi nhựa đặt trên mặt bàn, lấy ra mấy hộp thuốc, đọc kỹ hướng dẫn. Đặng Thanh Ngọc đứng bên cạnh, đặt lại chiếc gối ôm trên sô pha thẳng lên, thuận miệng nói: "Có bị sốt không con?" Thư Niệm ngẩng đầu, ngoan ngoãn trả lời: "Không ạ, chỉ bị ho khan một chút thôi." Đặng Thanh Ngọc không trả lời, nhìn qua Thư Niệm một chút. Môi của cô hơi nhếch lên, lại hạ tầm mắt xuống tờ hướng dẫn một lần nữa, đôi mắt nhìn chằm chằm mấy hàng chữ nhỏ, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc. Sau đó, Đặng Thanh Ngọc bước vào trong phòng bếp. Một lúc sau Đặng Thanh Ngọc trở lại phòng khách, vẫn thấy Thư Niệm ngồi tư thế cũ, không hề nhúc nhích. Sống lưng thẳng tắp, mái tóc mềm mại xõa tung. Ngũ quan tiểu xảo nhu hòa, nhìn vẫn giống như cô bé chưa lớn. Đôi dép lê dưới chân đã bị cô đá văng ra. "Đây là gì vậy?" Đặng Thanh Ngọc đi đến bên cạnh cô, chợt nhớ tới, "Hôm nay là thứ năm? Vậy lát nữa con sẽ đi gặp bác sĩ tâm lý sao?" "Vâng." Thư Niệm thu lại hết mấy hộp thuốc, bỏ vào túi rồi cất kỹ, "Mỗi tuần đều đi một lần." Bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh. Đặng Thanh Ngọc ngồi xổm xuống nhặt lại đôi dép lê của cô rồi đặt gọn gàng, tiếng bà vừa nhỏ vừa thận trọng, "Niệm Niệm, con xem, con đã đi gặp bác sĩ cũng được khoảng một năm rồi, con thấy hiệu quả à.." Thư Niệm dừng lại, nghiêm túc suy nghĩ một lát, chần chờ nói: "Hẳn là có." Đặng Thanh Ngọc ngập ngừng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi, đưa tay lên khẽ vuốt đầu của cô: "Vậy là tốt rồi." "Sao vậy ạ?" "Không sao." Đặng Thanh Ngọc khẽ mỉm cười, "Mẹ chỉ muốn hỏi tình hình gần đây của con thôi." Thư Niệm nhớ lại những lời bác sĩ Chu đã từng nói với mình, "Lần trước bác sĩ có nói rằng, tiếp tục điều trị, qua một thời gian ngắn nữa con có thể hai tuần đi một lần. Chu kỳ này sẽ từ từ kéo dài ra." "Sau đó con sẽ tốt hơn sao?" Tâm trạng của Đặng Thanh Ngọc liền khá hơn, còn có tâm trạng nói đùa, "Mẹ vẫn đang chờ con đưa bạn trai về nhà đây." Đề tài đột nhiên bị thay đổi, Thư Niệm thoáng dừng lại, ngạc nhiên nhìn mẹ. Đặng Thanh Ngọc buồn cười: "Cái dáng vẻ này của con là sao chứ?" "Chính là.." Thư Niệm không biết nên nói gì, nhẫn nhịn nửa ngày cũng chỉ nói ra một câu, "Mẹ gấp gáp như vậy sao?" Đặng Thanh Ngọc nói: "Không gấp." Nghe vậy, Thư Niệm nhẹ thở ra, "Vậy chờ đến khi bệnh của con khỏi hoàn toàn rồi tìm có được không? Đến lúc đó con sẽ tìm một người có ngoại hình thật là đẹp, để mẹ chỉ cần nhìn qua thôi cũng thấy thuận mắt." Đặng Thanh Ngọc lắc đầu, cũng không đồng ý lắm, "Mấy chàng trai có dáng dấp quá đẹp thì không đáng tin cậy." Thư Niệm bị câu nói của mẹ làm nghẹn, ho khan hai tiếng, nhỏ giọng lầm bầm, "Không đẹp trai, coi như có đáng tin cậy đến mấy thì con cũng không thấy vui vẻ.." "..." Thật lâu sau, Đặng Thanh Ngọc nhìn đồng hồ treo trên tường, dọn dẹp đồ đạc: "Đã gần bốn giờ rồi, mẹ đi đón em trai con đây. Nhớ uống đường phèn Tuyết Lê đấy, mẹ hầm không ít đâu, nhớ mang cho cảnh sát Hạ một ít." Thư Niệm đứng lên tiễn mẹ ra cửa, mơ hồ nói: "Con có thể uống hết mà." Đặng Thanh Ngọc không nhìn nổi cái bộ dáng hẹp hòi này của cô, cau mày nói: "Con như vậy mà còn muốn tìm bạn trai có dáng dấp đẹp trai sao?" "..." Sau khi tiễn mẹ xong, Thư Niệm đóng cửa. Căn phòng an tĩnh lại trong nháy mắt. Bầu không khí như vậy khiến Thư Niệm không biết phải làm như thế nào, tay vặn một cái, khóa trái cánh cửa. Trở lại ban công bên cạnh, khóa lại cửa sổ sát đất bị Đặng Thanh Ngọc mở ra. Động tác lưu loát dứt khoát, giống như đã làm qua ngàn vạn lần. Nhớ lại lời Đặng Thanh Ngọc nhắc cô chú ý thông gió. Thư Niệm do dự một chút, cuối cùng cũng để lại một khe hở nhỏ, sau đó kéo kín rèm cửa. Tiếng động xột xoạt nhỏ bé vang lên trong không gian yên tĩnh. Sau khi ăn xong đường phèn Tuyết Lê, Thư Niệm cầm chén đi rửa sạch sẽ. Lúc đi ngang qua cửa sổ sát đất, cô lại đóng nó một lần nữa, lúc này mới yên lòng về phòng, thay quần áo đi ra ngoài. - Thư Niệm đến trung tâm bệnh viện mất tầm mười phút. Lên lầu năm, đến phòng trị liệu khoa tâm thần, tiến hành điều trị khoảng một giờ. Sau khi kết thúc, Thư Niệm đến khoa nội dưới lầu tìm bác sĩ để lấy thuốc cảm mạo. Không biết tại sao trong khoảng thời gian này, số lượng người khám bệnh lại nhiều một cách khác thường, nên thời gian cũng bị kéo dài. Các bệnh nhân đứng xếp hàng trong bệnh viện, bầu trời đã đen dần. Đèn đường bên ngoài bệnh viện sáng rõ, những cái bóng bị kéo dài trên mặt đất. Mưa rơi nhỏ dần, tí tách tí tách, hạt mưa nhuốm màu đèn đường, ào ào va đập với nền xi măng. Vẫn có người đi lại như trước. Nhưng không nhiều, khiến khung cảnh trở nên vô cùng yên tĩnh. Thư Niệm nghĩ bầu trời đen kịt trước đó tốt hơn, bước chân nhanh hơn so với lúc trước. Trước khi mở dù, cô nhìn quanh bốn phía một vòng theo bản năng. Bỗng nhiên chú ý tới một bên, có một người trơ trọi lẻ loi giống như cô. Người đó ngồi trên xe lăn, tóc rũ xuống trước trán, hơi dài, che một phần khuôn mặt. Nửa gương mặt của hắn bị bóng đen che khuất, chìm vào bóng đêm, mang theo lệ khí u ám. Vô thanh vô tức. Rất nhanh, Thư Niệm liền thu hồi tầm mắt. Chợt nhớ tới cái gì đó, động tác của cô ngừng lại, thử nhìn lại một lần nữa. Môi hơi hé, cả người ngây ra. * * * Hình như cô biết hắn. Bàn tay đang cầm cây dù của cô dùng thêm lực, ánh mắt mờ mịt, dừng lại tại một chỗ. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Người đó chợt nâng tầm mắt lên, ánh mắt đảo qua người cô. Nhưng lại có vẻ lạ lẫm, không dừng lại thêm một giây nào. Hô hấp của cô đình trệ, yết hầu bởi vì ánh mắt lạnh như băng này mà bị bóp chặt. Mưa vẫn đang rơi. Xung quanh còn có tiếng gió phần phật, mang theo cơn gió lạnh thấu xương. Thư Niệm hít một hơi thật sâu, dùng sức bấm mạnh vào lòng bàn tay của mình để tự động viên, bước qua chỗ đó. Tiếng nói nhỏ nhẹ ôn hòa, mang theo vài phần không xác định: "Tạ Như Hạc?" Nghe thấy tiếng nói, chàng trai mới quay đầu lại, ánh mắt dừng lại trên người cô, lộ ra toàn bộ khuôn mặt. Là một người đàn ông có khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp. Đôi mắt đào hoa, nếp uốn giữa hai mí rất sâu, mặt tái nhợt. Rõ ràng nhan sắc đa tình nhưng thần sắc lại mỏng lạnh như băng. Nhiệt độ quanh thân như giảm xuống mấy lần. Thư Niệm mấp máy môi, tay chân luống cuống, bất giác đưa cây dù trong tay cho người đó. "Anh không mang dù sao? Nếu không thì!" Người đàn ông đó không nghe xong câu, cũng không ở lại thêm. Nét mặt anh từ đầu đến cuối đều không có chút biến hóa nào, xê dịch xe lăn, trực tiếp tiến vào bên trong màn mưa. Thư Niệm vẫn đứng nguyên tại chỗ trong chốc lát, không đuổi theo. Cô nhắm mắt lại rồi mở ra, không nhìn lại anh thêm một lần nào. Đưa tay mở dù, vòng qua vũng nước trước mặt, đi về phía nhà mình. - Thời điểm Phương Văn Thừa mở cửa xe tại bệnh viện, liền bắt gặp cảnh tượng Tạ Như Hạc nói chuyện với một cô gái. Một lát sau, đột nhiên Tạ Như Hạc có động tĩnh, im lặng không nói tiếng nào mà tiến vào màn mưa. Chuyện không hề báo trước này khiến Phương Văn Thừa giật nảy mình, vội mở cửa xe, chạy vội về phía của anh. "Thiếu gia." Phương Văn Thừa che hơn nửa cây dù về phía Tạ Như Hạc, sốt ruột nói: "Sao cậu lại để mắc mưa.. " Tạ Như Hạc không nói chuyện, nửa thân trên ẩm ướt, lông mi còn vướng chút nước. Làn da tái nhợt, có thể nhìn thấy rõ ràng tơ máu trong ánh mắt, độ cong của hàm dưới sắc bén lạnh lùng. Phương Văn Thừa cũng đã quen, nói tiếp: "Vừa rồi Quý lão tiên sinh có gọi điện thoại cho tôi, bảo cậu về Quý gia một chuyến." Lên xe. Nhìn qua kính chiếu hậu, Phương Văn Thừa mới phát hiện sắc mặt Tạ Như Hạc rất khó coi. Lúc này, anh đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Giọt nước còn sót lại rơi xuống gò má, tới cằm rồi nhỏ xuống. Hai con ngươi như mực đậm, nhuốm đầy uất khí, ánh mắt nhìn về phía xa. Phương Văn Thừa nhìn theo tầm mắt của anh. * * * chính là cô gái vừa mới nói chuyện với Tạ Như Hạc. Phương Văn Thừa khởi động xe: "Thiếu gia, cậu biết vị tiểu thư kia sao? Có muốn để cô ấy đi nhờ xe hay không?" Tạ Như Hạc thu tầm mắt lại, chậm rãi nhắm mắt. Phản ứng của anh nằm trong dự liệu của Phương Văn Thừa, cho nên cũng không nói tiếp: "Chỗ đậu xe vừa rồi vậy mà lại có cướp bóc, tôi giúp một chút, nên đón cậu hơi muộn." "..." Mí mắt Tạ Như Hạc hơi động một chút. "Trời không biết còn muốn mưa đến bao giờ." Phương Văn Thừa bất đắc dĩ nói: "Hệ thống thoát nước của Nam Khu bên kia cũng không tốt lắm, cả con đường đều bị chìm, luôn luôn kẹt xe. Quý lão tiên sinh còn đang chờ cậu, cũng không biết có thể đến trước tám giờ hay không ----" Người phía sau đột nhiên lên tiếng ngắt lời hắn: "Đuổi theo." Phương Văn Thừa sửng sốt, không kịp phản ứng: "Hả?" Đại khái là bởi vì không mở miệng nói chuyện trong thời gian dài, giọng nói của Tạ Như Hạc có vẻ khàn khàn, trầm thấp nặng nề, giống như rượu vang đỏ trong đêm tối. Anh quay đầu, lại bất tri bất giác mở mắt ra một lần nữa, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thật lâu. Đằng sau lại truyền tới bốn chữ³. Giọng nói trầm thấp, mang theo ý lạnh. Không một gợn sóng. "Đi theo cô ấy."
Chương 2 Bấm để xem Rời khỏi bệnh viện, những tia sáng xung quanh phai nhạt dần đi. Hạt mưa nện lên trên mặt đất, tạo nên từng đóa bọt nước thoáng xuất hiện rồi biến mất. Đèn đường phía cuối bị hỏng, loé lên từng đợt, giống như chỉ một giây sau sẽ dập tắt. Thư Niệm mở đèn pin điện thoại, chiếu sáng con đường phía trước, chậm rãi bước đi. Gió lạnh xen lẫn với những hạt mưa nhỏ, không ngừng len vào bên trong cổ áo của cô. Chỗ ngực giống như bị vậy sắc nhọn gì đó đâm vào, khiến cô đau đớn. Thư Niệm xiết chặt cán dù, buồn buồn thở hắt ra. Là cô đã nhận nhầm người sao? Dù sao cũng đã qua nhiều năm như vậy rồi. Trong ký ức của cô, chỉ còn lại bộ dáng thời niên thiếu của anh. Mái tóc đen tuyền, gần giống như màu của đôi mắt. Đồng phục kẻ sọc xanh, đôi giày thể thao trắng tinh sạch sẽ. Dáng người thẳng tắp, không thích nói chuyện, cũng không thích cười. Âm trầm khiến cho người khác không dám đến gần. Vĩnh viễn độc lai độc vãng, vĩnh viễn một thân một mình. Giống như chỉ sống trong thế giới của riêng mình. Mà người vừa rồi. Thần thái thanh lãnh, mặc chiếc áo khoác màu đen. Rõ ràng là ngồi xe lăn nên sẽ có khoảng cách khá lớn với người đang đứng, lại vẫn coi trời bằng vung. So với thời niên thiếu thì ngũ quan nảy nở hơn chút, cứng rắn rõ ràng. Cảm giác quen thuộc đập vào mặt. Thư Niệm hít mũi một cái. Cô không có ác ý, cũng không cơ ý muốn lôi kéo làm quen. Chỉ là thấy anh một thân một mình chờ ở chỗ này lâu như vậy, không biết có người đến đón anh hay không. Mà không biết là vì nguyên nhân gì, mà anh còn.. Ngồi xe lăn. Cho nên chỉ là muốn nói với anh một chút. Thời tiết này rất lạnh, cũng không biết đến bao giờ mưa mới ngừng, cô có thể đưa dù cho anh. Nhà cô cách đây cũng không xa, cô có thể chạy về, hoặc là chạy đến cửa hàng gần đó mua một cây dù. Vẻn vẹn chỉ là một câu nói như vậy mà thôi. Nhưng mà anh không muốn nghe, cô cũng không còn dũng khí cố chấp như trước nữa. - Không biết tại sao Tạ Như Hạc lại đột nhiên có ý nghĩ như vậy. Ánh mắt Phương Văn Thừa phức tạp, cẩn thận từng li từng tí bám theo cô. Đi hết cái ngõ nhỏ này, là đến đường lớn. Cô gái đang đi trên lối đi bộ, Phương Văn Thừa lái xe, duy trì khoảng cách tầm năm mét với cô. Thỉnh thoảng có tiếng còi đằng sau thúc giục, khiến hắn Phương Văn Thừa đứng ngồi không yên. Mấy phút đồng hồ trôi qua. "Thiếu gia." Vẻ mặt Phương Văn Thừa vô cùng đau khổ, tay lái xe bắt đầu đổ mồ hôi, "Cứ như thế này thì có khi nào mấy người phía sau sẽ xuống xe đánh chúng ta không?" Tạ Như Hạc vẫn đang nhìn cô gái ở bên ngoài cửa sổ, cũng không lên tiếng đáp lại. Có xe lướt qua từ đầu khác. Phía sau là tiếng còi inh ỏi, còn có thể nghe thoáng qua tiếng người đàn ông không vui hùng hùng hổ hổ. Rất nhanh, Phương Văn Thừa thật sự không nhịn nổi nữa, cẩn thận từng li từng tí quét mắt qua kính chiếu hậu, "Thiếu gia, cậu muốn biết nơi ở của vị tiểu thư kia sao?" Tạ Như Hạc không nói chuyện. Phương Văn Thừa nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy công việc này của mình quả thật quá chông gai, "Tôi thấy chúng ta cứ lái xe đi theo như vậy cũng không ổn lắm, nói không chừng sẽ dọa đến vị tiểu thư kia." "..." "Ý của tôi là, nếu như cậu thích cô ấy, sao không trực tiếp hỏi phương thức liên lạc của cô ấy luôn.." "..." Phương Văn Thừa gãi gãi đầu, lại đưa ra một đề nghị, "Hay là để tôi xuống xe đi theo cô ấy.. Cậu thấy thế nào?" Lời này giống như chạm đến dây thần kinh nào của Tạ Như Hạc. Mặt mày anh giật giật, chậm rãi thu lại tầm mắt, khẽ nở một nụ cười. Nhưng lại không mang theo bất kỳ một ý cười nào cả. Mấy giây sau, biểu cảm của Tạ Như Hạc ngưng lại, độ cong ở khéo miệng dần hạ xuống. Bầu không khí trong xe lập tức trở nên lạnh lẽo đến cực điểm. Giọng nói Tạ Như Hạc nhẹ nhàng, xen lẫn chút bực bội, tâm tình bất định. Giọng điệu mang theo lệ khí cực nặng, tăng dần lên theo từng chữ nói ra ---- "Sau đó để cho cái tên thọt chân này lái xe đúng không?" - Bởi vì tâm tư đặt hết lên chuyện vừa mới gặp Tạ Như Hạc. Cảm xúc của Thư Niệm có chút sa sút, bị phân tán sự chú ý, sự đề phòng cũng không nghiêm như cũ.. Nhưng cô cũng nhanh chóng phát hiện.. Có một chiếc xe đi theo đằng sau cô. Sợ lại là tự mình nghĩ nhiều, Thư Niệm còn vụng trộm nhìn qua bên đó, giả bộ như lơ đãng nhìn qua. Xe Bentley màu đen, có thể nhìn thấy người đàn ông ngồi trên ghế lái. Bê ghế lái phụ không có ai, còn phía sau thì không nhìn rõ. Thư Niệm hạ tầm mắt, lấy ra chiếc điện thoại di động từ trong túi, cẩn thận nhấn gọi 110. Đầu cô rũ xuống, dùng cây dù che khuất tầm mắt của mình, làm bộ như đang tránh vũng nước. Vừa đi vừa nghỉ. Ánh mặt còn lại một mực chú ý đến cái xe kia. Chiếc Bentley màu đen kia, cũng giống suy nghĩ của cô, cô đi nó đi, cô ngừng nó cũng ngừng. Một chiếc xe hơi nhỏ cứ vừa đi vừa ngừng bên lề đường, di chuyển với tốc độ rùa bò, không quan tâm đến tiếng còi xe thúc giục đằng sau, kiên trì di chuyển với tốc độ này, chỉ kém treo tấm biến tuyên bố với thiên hạ -- "Tôi đang theo dõi người, đừng có quấy rầy tôi." Mặt Thư Niệm trở nên tái nhợt trong nháy mắt, giống như bị rút đi tất cả máu trong người, bất giác đi sát vào phía trong lối đi bộ. Bước chân của cô nhanh hơn, hô hấp trở nên không thông. Trong đầu cô chỉ còn một ý nghĩ duy nhất. Đến đồn cảnh sát gần đây. Bất kể là ai đi theo cô, chỉ cần cô đến đồn cảnh sát, thì có thể an toàn. Bước chân Thư Niệm càng lúc càng nhanh. Đôi giày trắng giẫm vào vũng nước, những giọt nước toé lên, bám vào đôi giày. Tia sáng mờ mờ, gió lạnh thấu xương. Đầu cô rũ xuống, nhát gan giống như con thú nhỏ run rẩy, không có nhà để về trong đêm mưa. Không đợi Thư Niệm điều chỉnh lại tâm trạng. Bởi vì luôn cúi thấp đầu, không nhìn phía trước, cô đụng phải lồng ngực của một người. Hô hấp Thư Niệm trì trệ, nhanh chóng lui về phía sau mấy bước. Ngẩng đầu. "Xin lỗi.." Cô còn chưa nói xong câu xin lỗi. Cùng lúc đó, một tiếng động lớn vang lên sau lưng. Bành---- Là tiếng của xe va chạm với nhau. Thư Niệm quay đầu theo tiếng vang. Chiếc xe Bentley màu đen vẫn duy trì khoảng cách năm mét với cô như cũ, phía sau là người đàn ông ngồi trên ghế lái của xe màu trắng, mặt mũi tràn đầy lửa giận, đi thẳng đến bên cạnh chiếc Bentley, gõ gõ lên cửa: "Mấy người bị bệnh à?" Tiếng mắng mỏ truyền đến, không khỏi khiến Thư Niệm thấy an tâm hơn. Một lúc sau, người đàn ông bị cô đụng trúng mới lên tiếng. Thanh âm thô kệch, trầm thấp nặng nề, giọng nói khàn khàn vì khói thuốc mang theo mấy phần gợi cảm. Còn có chút quen thuộc. "Cô gái nhỏ à." Thư Niệm ngẩng đầu. Người đàn ông này không che dù, mặc bộ áo khoác liền mũ không thấm nước. Áo khoác rộng rãi, mũ đội trên đầu, râu ở cằm lún phún. Khuôn mặt anh tuấn, dáng người lại cao lớn tráng kiện. Là người quen của cô. Hạ Hữu, chính là cảnh sát Hạ trong miệng Đặng Thanh Ngọc. Mắt Hạ Hữu nhìn thoáng qua, quan sát một chút tình huống bên kia, cũng không để ý lắm. Bất giác sờ sờ túi, lấy bao thuốc ra, lại nhanh chóng cất đi, nhìn Thư Niệm: "Sao lại có dáng vẻ này?" Thư Niệm không lên tiếng. Thấy thế, Hạ Hữu cúi đầu xuống, mới chú ý tới khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc. Lông mày chau lại, cười nhạt, "Há, lại bị người ta theo dõi rồi sao?" "..." Bờ môi Thư Niệm nhấp thành đường thẳng, một tay cô ôm túi, cảm xúc sa sút nói sang chuyện khác: "Hình như bên kia xảy ra tai nạn xe cộ, anh không qua đó nhìn chút sao?" Hạ Hữu hừ nhẹ: "Từ khi nào mà việc của cảnh sát giao thông lại đến tay tôi vậy?" Thư Niệm ồ một tiếng: "Vậy tôi đi về trước." "Không cần tôi đưa về sao?" Hạ Hữu không chú ý đến tâm trạng của cô, cười hai tiếng: "Đừng suốt ngày tự mình dọa mình, cứ nhiều lần như vậy tôi sẽ cho rằng cô muốn tán tỉnh tôi đấy." Bước chân Thư Niệm dừng lại, nhíu mày, chỉ cảm thấy anh ta đang coi mình là đồ đần. Cô xiết chặt túi trong tay, khiến cho chiếc túi xuất hiện vài nếp gấp, quay đầu nhìn về phía chiếc Bentley, "Chính là có người.." Thanh âm của cô trầm thấp chậm rãi, lại dừng lại trong chốc lát. Giờ phút này, hơn nửa cửa sổ phía sau xe được mở ra, có thể nhìn thấy rõ chỗ ngồi phía sau là một người đàn ông. Bản thân giống như không liên quan gì đến những chuyện bên ngoài, khuỷu tay anh ta gác lên cửa sổ xe, khuôn mặt lãnh đạm, nửa gương mặt như từ nơi thần bí nào đó, phác họa hoàn mỹ đường nét nửa bên mặt. Ánh mắt đặt trên người cô không chút che giấu. Ánh mắt va chạm nhau. Thư Niệm đột nhiên không nói lên lời. Hạ Hữu đợi vài giây, không thấy cô nói tiếp, cúi đầu nhìn thoáng qua. Sau đó liền cầm cây dù trong tay cô, hơn nửa cây dù nghiêng sang bên người cô, "Được rồi, đi thôi." Thư Niệm thu lại tầm mắt, kinh ngạc ngẩng đầu: "Đi đâu?" "Còn có thể đi đâu chứ?" Âm cuối của Hạ Hữu hơi cao, cười lên, "Đưa cô về nhà, cô gái nhỏ à." Thư Niệm đáp lại một tiếng, đi theo anh ta bước về phía trước. Tâm tư lại nhịn không được mà lại đặt lên chiếc xe Bentley bên kia, nhưng khi cô quay đầu nhìn về phía đó, lại phát hiện cửa sổ phía sau đã kéo lên. Để lại mặt kính tối đen như mực, phản chiếu ánh sáng đèn đường. - Hạ Hữu hình như còn có việc khác. Trên đường, Thư Niệm thấy anh ta nhận một cuộc điện thoại, tựa hồ là thúc giục anh ta mau mau lên. Hạ Hữu không có chút nhẫn nại nào, trực tiếp rống lên với bên kia: "Được rồi, gấp cái cọng lông gì. Tôi thay quần áo xong thì qua ngay." Thư Niệm bị anh ta dọa đến đạp chân vào hố nước. Cả hai người đều bị bắn tung toé. Mặt Hạ Hữu không chút thay đổi nhìn cô: "Con mẹ nó cô nhảy lên làm cái gì?" Tâm tình Thư Niệm không tốt lắm, nhìn đôi giày trắng bẳn thỉu, lại bắt đầu nhăn mày. "Chị gái à, sao cô lại không thèm nói một tiếng nào thế?" Hạ Hữu cúp máy, bất đắc dĩ nói: "Không khác gì hồ lô muộn." Thư Niệm suy tư một lát, thấy bộ dạng này của mình cũng không tốt lắm, liền ngoan ngoãn kéo lại đề tài: "Anh thật sự muốn về nhà sao?" "Đúng rồi, quên mang dù, bị ướt hết rồi về thay bộ quần áo rồi ra ngoài." Hạ Hữu đưa tay lau mặt, "Lạnh chết lão tử." Thư Niệm hiểu ra: "Vậy anh chính là muốn che nhờ dù của tôi, chứ không phải muốn tiễn tôi về nhà chứ gì." "..." Biểu cảm Hạ Hữu một lời khó nói hết, tức điên lên trong nháy mắt: "Vậy mà con mẹ nó cô tính toán chi li thật đấy." - Nơi Thư Niệm ở không có thang máy. Hành lang cũng không tính là chật hẹp, bóng đèn thì dựa vào cảm ứng âm thanh, rất sáng. Thư Niệm ở tầng hai, bò hết một vòng cầu thang là đến. Cô treo dù ở giá đỡ bên cạnh, cũng không vội đóng cửa, ngẩng đầu nói: "Cảnh sát Hạ, anh muốn uống đường phèn Tuyết Lê không? Mẹ tôi làm." Hạ Hữu ở ngay trên lầu nhà Thư Niệm. Lúc này đúng lúc anh ta đi đến cửa nhà, móc chìa khóa ra, khoát tay áo: "Không cần, tí nữa tôi còn phải ra ngoài. Cảm ơn bác gái giúp tôi." Thư Niệm đáp lời, không ép gì thêm. Đóng cửa, không quên khóa trái. Toàn thân cô mỏi mệt, ném túi xách lên trên ghế so pha, nhưng vẫn đi dạo một vòng quanh từng góc trong căn nhà, sau khi kiểm tra xong cửa sổ, mới quay lại phòng khách. Cầm lấy đôi giày trắng bẩn thỉu, tiến về phía phòng vệ sinh. Thư Niệm xả bồn nước nóng, ngồi xổm trên mặt đất lau đôi giày. Lòng vẫn không yên, trong đầu không ngừng hiện lên dáng vẻ của người ngồi ghế sau chiếc xe Bentley màu đen. Thật lâu sau, cô rũ mí mắt xuống, ôm chậu nước đến ban công phơi giày. Tắm rửa xong, Thư Niệm xõa mái tóc còn ướt, ngồi trong phòng khách đối diện với cái TV luyện khẩu hình. Để ý thấy đã gần mười hai giờ, cô mới tắt ti vi. Thư Niệm mở hết đèn trong phòng, mở rộng cửa. Sau đó đến phòng khách tắt đèn, bóng tối bao quanh cô, cô nhất cổ tác khí chạy trở về phòng, kéo lên ba thanh khóa trên cửa. Mở điều hòa, Thư Niệm bò lên giường, cũng không còn thấy buồn ngủ nữa. Cô trốn vào trong chăn, ngẩn người nhìn lên trần nhà. Qua vài giây, Thư Niệm đột nhiên cầm lấy điện thoại đặt ở tủ đầu giường, đảo qua đảo lại mấy số điện thoại ít ỏi trong danh bạ. Ánh mắt Thư Niệm dừng ở ba chữ "Tạ Như Hạc", đầu ngón tay bỗng nhiên đặt lên, chậm chạp không có động tĩnh. Cô muốn biết, người hôm nay có phải là Tạ Như Hạc hay không. Nếu như đúng, vậy thì tại sao anh lại không để ý đến cô; nếu như không đúng, vậy vì sao lại đi theo cô. Hàng trăm suy nghĩ trong đầu cô không có cách nào lý giải. Đây là số điện thoại của Tạ Như Hạc năm năm trước, về sau anh xuất ngoại. Mà khi đó cô liên lạc với anh, cơ bản đều thông qua QQ. Cho nên Thư Niệm không xác định là hiện tại anh có dùng số này không. Thư Niệm thở dài, ném di động sang một bên, lăn vào trong chăn, hai mắt từ từ nhắm lại, ép mình tranh thủ thời gian đi ngủ. Nửa ngày, Thư Niệm lại bò ra khỏi chăn, khoé mắt hơi rũ xuống, sắc mặt mệt mỏi. Cô lại mở điện thoại, lần này trực tiếp bấm điện thoại, như là nhất thời xúc động. Tít, tít, tít-- Trong lúc chờ đợi, Thư Niệm không khỏi hồi tưởng lại lần đầu tiên hai người gặp mặt, thần sắc cũng ngưng lại, bất tri bất giác trở nên thất thần. Âm thanh máy móc vẫn đang vang lên, thời gian dài mà không có ai nghe điện thoại, mà tưn động cúp máy. Thư Niệm buồn buồn thở hắt ra. Cô thu lại tâm tư, đặt di động vào trong hộc tủ ở đầu giường. Phát ra tiếng va đập nhẹ nhàng. Cùng lúc đó, chuông di động giống như được mở chốt, đột nhiên vang lên. Thần sắc Thư Niệm dừng lại, cúi đầu nhìn lại, sau đó sửng sốt. Thế mà, gọi lại.
Chương 3 Bấm để xem Thư Niệm không thể tin được, khẩn trương đến nỗi tay chân luống cuống, suýt chút nữa thì cô cúp máy. Cô ổn định lại hô hấp của mình, nhấn nút nghe. Một giây sau, bên tai truyền đến giọng nói trầm mỏng lạnh lùng của người đàn ông. "Ai vậy." Hô hấp của Thư Niệm dừng lại, mấy ngón tay bất giác nắm chặt lấy chăn. Cô há to miệng, nhất thời không biết nên nói cái gì. Mà người ở đầu bên kia cũng rất kiên nhẫn, không thúc giục, cũng không ngắt máy. Một lúc lâu sau, Thư Niệm cũng lên tiếng: "Xin chào, anh là Tạ Như Hạc sao?" Bên kia không nói gì, yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy. Giống như di động đã bị ném đến nơi nào đó rất xa rất xa, quên không ngắt máy. Không thèm để ý, cũng không biết người gọi là ai, ôm lấy tâm tình như thế nào để gọi cuộc điện thoại này. Bên ngoài cửa sổ vẫn còn đang đổ mưa, tiếng mưa rơi như trút nước, mang theo từng cơn gió lớn. Cùng với tiếng mưa trong ký ức, lặp đi lặp lại, chồng chất vào nhau. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Người đàn ông mở miệng, âm thanh khàn khàn, từng chữ đều lạnh lẽo vô tình, như đột nhiên bị một chai coca-cola lạnh áp vào mặt, lạnh đến run người. "Cô nhầm số rồi." * * * Lần đầu tiên Thư Niệm nhìn thấy Tạ Như Hạc, cũng giống như trận mưa trong đêm nay. Từng hơi thở đều mang theo ý lạnh, xung quanh là mùi vị ẩm mốc thanh lãnh. Là vào năm cô đang học cấp hai, ở cái thị trấn Thập Diên nhỏ bé đó. Từ trường học về nhà chỉ mất khoảng hai mươi phút. Mùa đông sắp đến rồi, trời tối rất nhanh. Ngọn đèn ở bên cạnh đường cũng không tính là sáng, những con kiến cánh đang bay xung quanh. Tiếng mưa vang dội bên tai, hố nước trên mặt đường lấp lánh, phản chiếu ánh sáng của bóng đèn. Sau khi tan học, Thư Niệm không muốn về nhà quá sớm, ngồi trong lớp làm xong hết bài tập thì cô mới ra về. Cô cầm một cái dù, cẩn thận tránh những vũng nước trên đường, sợ làm bẩn giày. Cô đi rất chậm, đến gần bảy giờ, mới có thể nhìn thấy cây cầu gần khu nhà cô. Đi qua cây cầu này, thì sẽ đến một khu dân cư độc lập ở bên kia. Thư Niệm đang định đi qua, xa xa lại truyền đến tiếng chửi rủa. Cô trừng mắt nhìn, hơi suy tư, mấy giây sau liền nhận ra giọng nói này trùng hợp với giọng nói trong đầu cô. Là chú Lý Hoành ở ngay sát bên nhà cô. "Cái tên tiểu tử này có biết làm việc không hả? Nếu không phải vì mày là người mà bạn tao giới thiệu đến thì con mẹ nó chứ tao đã sớm đuổi mày đi rồi!" Lý Hoành mặc áo mưa, tay chống eo, nhổ nước bọt xuống đất, "Mày nói xem, hàng của tao đã bị ướt hết cả rồi thì tao giao cho người ta thế nào?" Nghe vậy, Thư Niệm nhón chân lên, nghiêng đầu nhìn qua. Chỉ thấy Lý Hoành đang đứng trước mặt một thiếu niên cao gầy, lúc này đang cúi đầu. Áo khoác đồng phục rộng rãi màu xanh trắng, không kéo khóa, lộ ra áo đồng phục ngắn tay bên trong, quần mặc trên người anh có vẻ hơi ngắn, từng giọt nước rơi xuống phía dưới theo ống quần. Mặt mũi anh bị dính đầy nước mưa, chỉ có thể nhìn thấy những đường nét mơ hồ. Thư Niệm cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra, chậm rãi đi về phía đó. Đi đến càng gần thì càng có thể thấy rõ ràng tình hình bên này. Sau lưng hai người có một chiếc xe lam, trên xe đặt mấy thùng giấy. Chiếc xe ba bánh đó có một cái mái che, nhưng đã bị rách, những hạt mưa lọt qua chỗ đó rồi rơi xuống, mấy thùng giấy bị ướt đến dúm dó. Thư Niệm nhận ra chiếc xe kia, là của Lý Hoành. Cái mái che cũng đã hỏng từ trước rồi. Lý Hoành vẫn đang mắng, thậm chí còn động tay động chân đẩy bả vai Tạ Như Hạc, thần sắc ương ngạnh. "Dù sao thì tổn thất hôm nay cũng trừ vào tiền lương của mày!" Tạ Như Hạc bị đẩy lui về phía sau một bước, nhưng vẫn không nói một câu nào, cúi thấp đầu, đứng từ góc độ này chỉ có thể nhìn thấy sống mũi thẳng tắp và bờ môi của anh, đường cong hàm dưới cứng nhắc. Toàn thân đều thấm nước mưa. Trong cái thời tiết này, giống như đã ngưng tụ thành băng. Tiếng mắng chửi khó nghe còn đang kéo dài không ngừng. Lúc này, Thư Niệm đi tới bên cạnh hai người, che một nửa cây dù sang bên Tạ Như Hạc. Vóc dáng của cô rất nhỏ, mặt cũng nhỏ, làn da trắng nõn mịn màng, ngũ quan tinh xảo thanh tú, tựa như búp bê. Thư Niệm ngửa đầu nhìn lên mặt vênh váo hung hăng của Lý Hoành, nhẹ giọng gọi: "Chú Lý." Thấy Thư Niệm, khuôn mặt của Lý Hoành càng khó coi hơn. "Trẻ con thì nhanh cút về nhà." Thư Niệm lập tức uốn nắn: "Cháu không phải trẻ con." Lý Hoành cười lạnh một tiếng. Thư Niệm chỉ chỉ chiếc xe ba bánh, chân thành nói: "Cháu nhớ là, mái che chiếc xe này của chú vốn đã hỏng rồi. Đây không phải là chú đưa cho anh ấy công cụ có vấn đề sao? Chú không thể vì cái này mà không trả tiền công cho anh ấy." Bị cô đâm thủng tâm tư của mình, Lý Hoành rất khó chịu, ngụy biện nói: "Tao đã giao hàng đến tay nó, giờ hàng xảy ra vấn đề đương nhiên tao tìm nó rồi, chẳng lẽ lại để tự tao chịu thiệt sao?" Thư Niệm ngẩn người, không bị ông ta dắt mũi, mà vẫn tiếp tục muốn nói lý với ông ta. "Nhưng mà!" "Đi đi đừng nói nữa, phiền chết đi được." Lý Hoành móc móc lỗ tai, nhấc chân ngồi vào xe ba bánh, "Đến thuyết giáo với tao làm cái quái gì, thật là con mẹ nó đầu óc có vấn đề mà." Thư Niệm cắn cắn môi, nói: "Chú không được chửi bậy." "Chửi bậy thì làm sao? Hàng xảy ra vấn đề thì tìm người giao hàng, tại cái chỗ này của lão tử thì đây chính là cái đạo lý. Nói nhảm với tao làm cái quái gì?" Lý Hoành quay đầu, rống to: "Thật con mẹ nó đen đủi!" Sau khi nói xong, ông ta cũng không đợi Thư Niệm nói tiếp, đạp chân xuống chân ga, nhanh chóng rời đi. Trên cây cầu chỉ còn lại hai người họ, tịch mịch không ai nói gì. Thư Niệm gãi gãi đầu một cái, cũng không có cách giải quyết nào, đành nghiêng đầu nhìn sang Tạ Như Hạc, nói: "Nhà anh ở đâu vậy?" Anh không nói chuyện, cũng không nhìn cô, quay đầu đi về hướng ngược lại với khu dân cư. Thư Niệm sửng sốt, vội vàng chạy theo. Bước chân của anh nhanh hơn cô một chút, Thư Niệm phải chạy chậm thì mới có thể theo kịp. Giày giẫm vào hố nước khiến bọt nước vẩy ra, đôi giày bị dính bẩn, công sức cô thận trọng đi đường khi nãy đều biến thành hư không. Thư Niệm sốt ruột, bất giác níu lấy góc áo của anh, có chút tức giận: "Này!" Nghe tiếng, bước chân Tạ Như Hạc dừng lại. Hành động này làm cho lửa giận trong người Thư Niệm tiêu tán. Nhớ tới vừa nãy mình đã vô lễ gầm rú lên, Thư Niệm ảo não nhăn mặt. Cô chỉ vào cán dù, nhỏ giọng nói: "Có thể cầm giúp em cây dù này được không?" Thư Niệm giương mắt, đúng lúc đối diện với ánh mắt anh. Đôi mắt anh hơi dài, hơi híp mắt suy nghĩ, bởi vậy nên không nhìn rõ đôi mắt của anh lắm. Nhưng nhìn qua thì có vẻ đang hoang mang với hành động của cô. Bất quá lần này Tạ Như Hạc có đáp lại cô, sau khi trầm mặc một lát, nhận cây dù trong tay cô. Thư Niệm nhẹ giọng nói cảm ơn, vừa kéo khóa cái ngăn nhỏ bên cạnh cặp sách vừa vụng trộm quan sát anh. Tóc của thiếu niên này ướt sũng, giọt nước rơi xuống thuận theo đuôi tóc, sắc mặt rất yếu ớt. Lông mi vừa dày vừa dài, giống hai cái quạt nhỏ. Mắt như vẽ, trắng đen rõ ràng. Sống mũi thẳng tắp, phía dưới là đôi môi mỏng bị đông cứng đến nhợt nhạt. Vốn từ vựng của Thư Niệm cũng không phong phú, không biết nên dùng từ nào để miêu tả được khuôn mặt của anh. Trong đầu chỉ dâng lên một từ duy nhất --- "xinh đẹp". Mặc dù âm trầm, nhưng lại là một thiếu niên vô cùng xinh đẹp. Kỳ thật cô cũng không có gì phải làm, chỉ là muốn đưa dù cho anh cầm mà thôi. Sau khi Thư Niệm suy tư, lấy ra một cái kẹo mềm vị xoài từ trong cặp xách ra, giống như là an ủi, đưa tới trước mặt anh. "Cho anh cái kẹo này." Tạ Như Hạc không nhận. Thư Niệm mở to đôi mắt tròn xoe ra nhìn anh, sau khi âm thầm giằng co với anh, tay cầm kẹo nắm chặt hơn một chút. Cô như người lớn thở dài một hơi, nhét kẹo vào trong túi áo của anh. "Trời mưa.. Ách.. Trời mưa cũng đừng để mắc mưa. Nhà em gần đây lắm, em chạy một lúc là về đến nhà." Anh vẫn không để ý đến cô. Thư Niệm cũng không còn cách nào khác, bổ sung một câu: "Anh cầm cây dù này về đi, về nhà sớm nhé." Sau khi nói xong, cũng không đợi anh đáp lại, cúi đầu đem cặp xách từ sau lưng chuyển đến trước người. Đang định cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước, bỗng nhiên Tạ Như Hạc đưa cây dù đến trước mặt cô. Cây dù bao trùm toàn bộ người cô, mà cơ thể anh lại lộ ra ngoài trời mưa một lần nữa. Thư Niệm tạm dừng, nhìn anh. Mưa to thấm ướt cả người anh, tóc trên trán bị dính thành từng chùm, cánh tay buông thõng ở bên người, phác họa ra dáng vẻ gầy yếu của anh, cả người chật vật không chịu nổi. Thư Niệm không nhận, đôi mắt bị nhiễm một lớp hơi nước trong màn mưa, giống như hai viên trân châu đen ngâm trong nước. "Anh không lạnh sao? Vì sao lại không che dù?" Tạ Như Hạc rũ mắt xuống, tránh đi tầm mắt của cô. Thư Niệm không biết nên nói gì, nhưng việc này tốn nhiều thời gian như vậy, cũng không có lý do gì gián đoạn nó (). Cô cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói: "Vậy hẹn gặp lại." Cô vừa tiến lên phía trước một bước. Người bên cạnh cũng đi về phía trước một bước. Thư Niệm nghiêng đầu nhìn anh, có chút buồn bực: "Hay là nhà anh cũng ở khu này?" Đầu anh cũng không di chuyển một chút nào, hoàn toàn không có xu hướng gật đầu, Thư Niệm đành phải lúng ta lúng túng nói: "Vậy anh cũng cùng che dù với em đi, đi thôi." Một đường trầm mặc. Sau khi qua cầu, đi thẳng về phía trước, nhìn thấy một nhà có cây hoè già trong sân, rẽ phải, đi đến cột đèn đường thứ tư là đến nhà Thư Niệm. Cô dừng bước: "Em đến rồi, tạm biệt." Thư Niệm lục lọi tìm chìa khóa trong túi, nghe tiếng bước chân Tạ Như Hạc rời đi phía sau lưng. Cô mở cửa ra. Thời điểm Thư Niệm quay đầu, Tạ Như Hạc đã chạy tới cột đèn đường thứ hai trên con đường đến nhà cô, trong tay còn cầm cây dù của cô, bị màn mưa làm cho bóng dáng mơ hồ không ít. Vị trí kia chính là nhà Lý Hoành. Trong khoảng sân nhỏ có cái xe ba bánh vừa rồi cùng với một cái xe đạp màu đen cũ kỹ. Anh đột nhiên dừng chân, lặng yên nhìn chiếc xe đạp đó. Khuôn mặt tái nhợt hòa với ánh đèn, không nhìn rõ biểu cảm. - Bước chân vào nhà. Nghe thấy tiếng động, Đặng Thanh Ngọc đi từ trong bếp ra. Nhìn thấy đôi giày bẩn và hai tay trống rỗng của Thư Niệm, sắc mặt trở nên khó coi: "Sao lại về muộn như vậy? Dù của con đâu? Lại đưa cho người khác rồi sao?" Thư Niệm cởi đôi giày bẩn và bít tất, gật gật đầu: "Con nhìn thấy một anh bị chú Lý Hoành lừa tiền công, mà lại không mang dù, nên con đưa dù cho anh ấy rồi." "Mẹ đã nói với con hàng trăm lần rồi!" Đặng Thanh Ngọc lập tức hung lên, "Người khổ cực khắp thiên hạ này thì làm sao mà đếm xuể? Con quản được từng người không? Trước tiên quản tốt bản thân của con đi! Đừng có mà nghe theo mấy lời nói của ba con!" "Con không muốn quản tất cả mọi người trong thiên hạ." Thư Niệm nhấc đôi giày lên, đi vào phòng tắm, "Nhưng nếu con nhìn thấy, thì con sẽ không mặc kệ. Một cây dù cũng không đắt lắm." Chuyện gì Thư Niệm cũng nghe theo bà, duy chỉ có phương diện này thì lại cố chấp như ba cô vậy. Đặng Thanh Ngọc không muốn nghe cô nói nhiều, đánh giá cô: "Bị dính mưa không? Nhanh đi tắm cho mẹ, giày cứ để đấy trước đã." Thư Niệm đứng trước bồn rửa tay, ngoan ngoãn tìm cái chậu đựng nước để ngâm giày. "Không ạ, anh ấy đưa con về rồi mới đi." Trầm mặc một giây. Đặng Thanh Ngọc hít một hơi thật sâu, kéo Thư Niệm từ trong phòng tắm ra. Lần này giọng nói của bà cũng không còn cao như trước, mà lại nghiêm túc, có ý muốn giảng đạo lý với cô, "Thư Niệm, mẹ nói với con lần cuối cùng. Trên thế giới này có rất nhiều người xấu, con không thể bỏ qua dạng người này mà không có chút phòng bị nào như vậy." "Nhưng chung quanh đều là người quen.." Thư Niệm bị hành động bất ngờ của bà hù dọa, nói chuyện hơi dồn dập, "Anh ấy chắc cũng không hơn tuổi con mấy đâu, trên người bạn ấy vẫn mặc bộ đồng phục cấp hai mà." "Người xấu không phân biệt tuổi tác. Mà là hiện tại tiếng mưa lớn như vậy, hoàn toàn có thể át tiếng của con." Đặng Thanh Ngọc nhắm mắt lại, thần sắc rã rời, "Có thể nghe lời mẹ được không? Người khác mẹ cũng không quan tâm làm gì, nhưng con là con gái mẹ." "..." "Sau này sau khi tan học liền về nhà, biết không? Đừng ở bên ngoài lâu quá." "..." Thư Niệm rũ mắt xuống, nhìn sàn nhà. Một lúc lâu sau, cô thấp giọng nói: "Vâng." - Bởi vì chuyện này, cả ngày Thư Niệm không có chút tinh thần nào. Cô cảm thấy mình không làm bậy chuyện gì mà có thể khiến mẹ dạy dỗ cô dừng lại, nói cô giống như một đứa trẻ không biết nghe lời người lớn. Hôm sau tan học, Thư Niệm không còn ở lại trường học nữa, đeo cặp sách đi thẳng về nhà. Trời sáng choang, mưa đã tạnh, mặt đất cũng dần khô ráo. Trên đường về nhà, Thư Niệm gặp phải rất nhiều người quen. Cô nắm chặt quai đeo cặp sách, tâm tình trầm trọng đi về phía trước. Đi ngang qua nhà có cây hoè già, cô đột nhiên nghe thấy tiếng người phụ nữ nói chuyện phiếm trong nhà nhắc đến Lý Hoành. Bước chân Thư Niệm không khỏi dừng lại, dựa vào bên tường nghe họ nói chuyện. Nghe nửa ngày, tổng kết lại thì là chắc là như thế này: Hôm nay Lý Hoành phải ra ngoài, đi chiếc xe đạp cũ kỹ kia, phanh xe không ăn, đụng phải cây ở ven đường, bị gãy chân, bây giờ vẫn còn đang nằm trong viện. Sắc mặt Thư Niệm trì trệ, không khỏi nhớ đến một màn tối hôm qua. Thiếu niên đứng ở đằng kia, như một di thể độc lập. Ánh mắt đặt trong sân nhà Lý Hoành, biểu cảm âm u mà tràn ngập tức giận. Chắc là không đâu. Nghĩ đến lời nói tối qua của mẹ, Thư Niệm bất giác nắm chặt tay, suy nghĩ hỗn loạn tiếp tục về nhà. Cũng nhanh đến cửa nhà. Vừa nhấc mắt, bước chân Thư Niệm lại dừng lại một lần nữa. Người thiếu niên mà cô vừa mới nghĩ đến kia, bây giờ lại đang đứng trước cửa nhà cô. Ngày thường anh gầy gò, nhưng lại cao, cả người đứng nghiêm, không còn dáng vẻ chật vật như ngày hôm qua. Mặc bộ đồng phục cấp hai, dung mạo non nớt, không mang theo bất cứ tâm tình gì. Đôi mắt đen bóng đào hoa, sống mũi như điêu khắc, đôi môi như tô son. Trên tay cầm cây dù tối qua cô đưa. Thư Niệm yên lặng phong cho cậu cái danh hiệu "Học sinh cấp hai đẹp nhất". Cô đi tới. Chú ý tới bóng dáng của cô, mắt Tạ Như Hạc nhìn về phía cô. Anh đi tới, động tác cũng không tính là ôn nhu, trực tiếp nhét cây dù vào ngực Thư Niệm rồi rời đi. Một giât cũng không dừng lại thêm. Nhưng Tạ Như Hạc còn chưa đi được mấy bước. Sau một lát, Thư Niệm đột nhiên chạy đến trước mặt anh, tốn sức mà kéo cậu sang một bên. Ánh mắt của cô rất nghiêm túc, thanh âm đè thấp yếu ớt, lại vô cùng thanh tú: "Anh có biết chú Lý Hoành nhập viện không?" Mặt Tạ Như Hạc không thay đổi nhìn cô, cũng không lên tiếng. Cái bộ dạng này của anh, Thư Niệm cũng không biết anh đang nghĩ gì, hơi gấp: "Sẽ không phải là bạn chứ?"
Chương 4 Bấm để xem Tạ Như Hạc cao hơn Thư Niệm một cái đầu nên mỗi lúc nhìn cô đều phải cố gắng cúi người xuống. Giống như không hiểu ý cô là gì, khuôn mặt anh không có chút biểu cảm gì, nhưng trong mắt lại mang vài phần dò xét. Thấy anh vẫn không muốn mở miệng nói chuyện như trước, Thư Niệm rất phiền muộn: "Tại sao anh lại không nói chuyện?" "..." Thư Niệm từ trước tới giờ cũng chưa từng gặp loại tình huống này. Đối phương cũng không phải là không để ý tới cô, lúc nghe cô gọi anh sẽ dừng lại. Cũng không phải coi cô thành không khí, sẽ nghe cô nói chuyện, chỉ có điều là sẽ không đáp lời. "Anh như vậy là không lịch sự" Thư Niệm bắt đầu giáo huấn, "Em nói với anh nhiều như vậy, sao anh vẫn không để ý tới em chứ?" Ánh mắt Tạ Như Hạc hơi thay đổi, vẫn không nói chuyện như cũ. Nói đến đây, Thư Niệm đột nhiên nghĩ ra điều gì, trở nên hơi bất an: "Không phải là anh không nói chuyện được chứ.." Nghe vậy, mí mắt Tạ Như Hạc giật giật, hàng mi tinh tế khẽ run nhẹ. Phản ứng của anh lại làm cho ý nghĩ của Thư Niệm càng thêm kiên định. "Nếu như anh không thể nói chuyện, vậy có thể dùng ngôn ngữ cơ thể để nói với em mà." Thư Niệm cảm thấy vừa rồi mình quá mức hùng hổ dọa người nên không dám nhìn anh, "Em cũng không cố ý.." Tạ Như Hạc không nhìn cô, sắc mặt hững hờ như trước. Giống như không quá quan tâm để ý tới cô, nhưng cũng không có xu hướng muốn rời đi. Thư Niệm trầm mặc, lựa chọn từ ngữ thật cẩn thận. Thật lâu sau, cô kiên trì nói tiếp: "Hôm qua anh ở bên ngoài nhà chú Lý Hoành làm gì thế? Em có thấy anh đứng đó một lát." "..." Cô tựa như là bị không khí bao phủ, một chút gợn sóng cũng không có. Thư Niệm nhíu mày, một lần nữa nắm lấy cổ tay của anh, ghé sát, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được nói: "Chú Lý Hoành không trả cho anh tiền công là không đúng, nhưng anh cũng không thể làm ra chuyện như vậy được." Nghe cô nói như thế, Tạ Như Hạ rốt cục cũng có động tĩnh. Anh nhìn về phía Thư Niệm, trong ánh mắt xẹt qua một tia mờ mịt. Thư Niệm cũng không có chú ý tới, chỉ là phối hợp nói: "Đến lúc đấy chú ấy đi kiểm tra phanh của xe đạp, phát hiện không hợp lý, sau đó đi tìm anh thì làm sao bây giờ?" "..." "Anh nhất định không thể làm chuyện xấu." Thư Niệm trở nên nghiêm túc, "Bởi vì mặc kệ như thế nào, coi như lần này may mắn trốn thoát, nhưng cuối cùng thì vẫn sẽ.." Biểu cảm của Tạ Như Hạc dần dần trở nên sáng rõ. Liên tưởng tới lời nói của Thư Niệm trước đó, cuối cùng anh cũng hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của cô, sắc mặt tối dần. Không có nghe cô nói tiếp, trực tiếp hất tay của cô ra khỏi cổ tay mình. Bộp một tiếng --- Một giây này, xung quanh dường như dừng lại. Ánh mắt Tạ Như Hạc như bị đóng một lớp băng, âm u mang theo vài phần uất khí. Anh mấp máy môi, thần sắc không chút che giấu sự chán ghét cùng vẻ tự giễu. Sau đó, không để ý tới biểu cảm sửng sốt của Thư Niệm, quay đầu rời đi. * * * * * * Bởi vì cú điện thoại tối qua kia, Thư Niệm liền.. mất ngủ! Nằm trên giường lật qua lật lại, từ từ nhắm hai mắt nhưng cũng không có chút xíu nào buồn ngủ. Mãi đến khi trời gần sáng cô mới miễn cưỡng thiếp đi. Ngày thứ hai, Thư Niệm ngủ đến một giờ chiều mới rời giường. Cô vào phòng bếp tùy tiện xử lí tìm chút đồ ăn lót dạ, rồi lại đến phòng khách, uống hai viên thuốc cảm mạo mới cảm thấy cổ họng đỡ ngứa ngáy hơn những ngày trước một chút. Cô ho hai tiếng, sau đó đần độn mà "A----" vài tiếng, cảm giác trạng thái cổ họng cũng không sai lệch lắm so với dự kiến. Liền nuốt tiếp một viên đường Tỳ Ba vào miệng rồi đi ra cửa. Bên ngoài trời đã ngừng mưa, nhưng mặt đất vẫn cứ ẩm ướt như cũ, bầu trời xám xịt u ám. Trong không khí còn mang theo một tầng khí ẩm, tựa như muốn mang theo gió lạnh tiến vào sâu bên trong. Tuy nói trời không còn quá lạnh, nhưng vì đây là thời kì giao mùa, cũng là thời điểm dễ phát sinh bệnh cao nhất. Thân thể Thư Niệm lại yếu đuối, bản thân không muốn mình bị cảm nặng hơn nên trên người bọc hai chiếc áo lông cừu, kèm thêm một chiếc áo khoác màu nâu nhạt dài ngang gối. Cô đem mình gói lại cực kì chặt chẽ. Bất quá trong thời tiết như vậy, quả thực có chút.. hơi nhiều. Lên xe buýt, Thư Niệm tìm chỗ sau cùng rồi ngồi xuống. Lúc này cô cũng cảm thấy có chút nóng, mồ hôi bắt đầu rịn ra trán nên cô vô thức đem cổ áo kéo xuống một chút. Dựa theo địa chỉ mà giáo sư đã đưa cho, Thư Niệm xuống xe tại phía Bắc của Thành phố. Đây là lần đầu tiên cô tới phòng thu âm này nên không thể nào biết đường, liền đi theo sự chỉ dẫn của điện thoại di động, đi đến tòa nhà cao ốc tại ngã tư đường Kim Lĩnh. Đi thang máy lên tầng năm. Xác nhận được vị trí, Thư Niệm đứng bên ngoài không nhúc nhích, gửi cho giáo sư một tin nhắn ngắn. Không lâu sau đấy, một người phụ nữ hơn 40 tuổi mở cửa, bà ta trông có vẻ nóng vội, chỉ mặc một chiếc áo mỏng, tóc được búi lên cao nhìn rất lão luyện. Bà ấy đi ra, cùng Thư Niệm chào hỏi. Thư Niệm cung kính gọi: "Cô Hoàng." Người phụ nữ trước mắt là giáo viên dạy kịch thời đại học của cô - Hoàng Lệ Chi. Bà nhìn Thư Niệm, cười nói: "Em tới rồi à? Nơi này có một nhân vật, em đi thử giọng xem có thích hợp hay không." Thư Niệm vâng dạ, liền vội vàng đi theo bà. Hoàng Lệ Chi đưa cô tới trong phòng điều khiển, gặp đạo diễn phối âm. Bây giờ, Thư Niệm đã không thể giống như trước, có thể ứng xử bình thường với người khác, cô hơi sợ việc xã giao, lúc cùng người khác trò chuyện liền khẩn trương đổ mồ hôi. Cô liếm nhẹ môi, bắt bản thân ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của đạo diễn, lúng túng tự giới thiệu về mình. "Tôi là Lý Khánh, cô cứ gọi tôi đạo diễn Lý là được rồi." Lý Khánh cười cười, thái độ không mấy thân thiện, đưa một tờ giấy A4 cho cô, "Vậy, thử cái này trước đi." Thư Niệm vội vàng tiếp nhận, mắt khẽ đảo qua nội dung trên tờ A4. Lý Khánh nói: "Chuẩn bị xong liền đi vào trong thử âm." Kỳ thật cũng không có quá nhiều thời gian cho cô chuẩn bị. Thư Niệm cũng biết rất rõ đạo lý này, cô từ từ nhắm hai mắt để ổn định lại cảm xúc rồi bước nhanh vào phòng thu âm bên trong.. Không gian phòng thu âm cũng không tính là lớn, bên trong còn có bốn năm người. Trong phòng bịt kín, không khí không lưu thông nên mùi có chút ẩm mốc khó ngửi. Điều kiện không được tốt lắm, điều hòa vẫn mở, nhưng cũng nóng bức đến khó chịu. Thư Niệm đi đến trước micro, đeo tai nghe lên. Màn hình trước mắt bắt đầu chuyển động. Bình thường trước lúc cô chính thức thử âm, cô sẽ được xem một số hình ảnh. Để cô quan sát và hồi tưởng lại. Bên tai là nguyên âm của diễn viên lúc quay chụp. Cô phải nhớ kỹ từng khẩu hình của diễn viên, mỗi hơi thở, thời điểm nói chuyện, lúc há miệng, toàn bộ đều phải trùng khớp. Bên trong phòng thu âm nhiều người, nhưng lại yên ắng vô cùng. Thư Niệm rất khẩn trương, không gian chật hẹp, người lại đông, vốn là thiếu dưỡng khí. Giờ phút này cô cảm thấy mình gần như không thở nổi. Tiếng nói trong tai nghe kết thúc, hình ảnh trước mắt cũng ngừng lại. Trong phòng điều khiển truyền đến thanh âm của Lý Khánh: "Chuẩn bị xong chưa?" Thư Niệm nuốt một ngụm nước bọt, xiết chặt tờ giấy trong tay: "Được rồi ạ." Hình ảnh trước mắt không một tiếng động. Thiếu nữ nhìn chằm chằm vào mình trong gương, thần sắc hững hờ, hốc mắt dần dần đỏ, im lặng rơi nước mắt. Mà Thư Niệm bên ngoài, vành mắt cũng đỏ dần lên, như là bắt đầu nhập tâm vào đoạn phim. * * * Buổi thử âm kết thúc, Thư Niệm chủ động lùi về phía sau. Cảm xúc của cô vẫn chưa thể ổn định lại, trong cổ họng nhịn không được phát ra những tiếng nghẹn ngào khe khẽ. Thư Niệm vuốt vuốt mắt, ra khỏi phòng thu âm. "Rất tốt, vậy vai này tôi chọn cô." Lý Khánh có vẻ rất hài lòng, biểu cảm so với vừa nãy hòa hoãn không ít, "Đi sửa sang lại một chút đi, đợi lát nữa tôi đưa kịch bản cho cô, ngày hôm nay không có cảnh diễn của cô, ngày mai mới bắt đầu." Đại khái chỉ là một vai diễn phụ nhỏ trong bộ phim, cũng không quan trọng. Lý Khánh trực tiếp quyết định, cũng không cần cho sản xuất bên kia xem qua. Thư Niệm mím môi, nhỏ giọng đáp: "Vâng, cảm ơn đạo diễn rất nhiều." Bởi vì tin tức này, tâm tình Thư Niệm tốt lên không ít. Bên trong phòng thu âm không có nhà vệ sinh, Thư Niệm lên tầng trên tìm nhà vệ sinh công cộng. Trên đường đi, cô mới phát hiện ra tầng này cơ bản đều là phòng thu âm. Thư Niệm rửa mặt, nhìn khuôn mặt tái nhợt trong gương, do dự một chút rồi lấy cây son ra thoa lên môi. Cô cũng không có ý định đi về, theo như thường lệ, thì cô đều sẽ ngây ngốc đến mười hai giờ khuya. Coi như mình không có công việc, cũng có thể nghe người khác phối âm một chút, tiếp thu thêm kinh nghiệm. Bên cạnh có hai cô gái đang trang điểm. Một người trong đó đột nhiên mở miệng: "Ngày hôm nay hình như Lê Thịnh có tới đây nha, hay là chúng ta cùng đi xem trộm một chút? Tôi rất thích anh ấy!" "Làm sao mà vào được cơ chứ." "Aizz, tôi đã nói là một chút cơ mà. Nghe nói anh ấy lần này tới là để thử âm ca khúc do A Hạc viết." Thư Niệm đi bên ngoài cửa, nghe được cái tên này, cô vô thức quay đầu, sắc mặt sững sờ. Rất nhanh sau đó, cô lấy lại tinh thần, dùng sức lắc đầu, cũng không có ở lại nghe tiếp. Ra khỏi phòng vệ sinh, Thư Niệm quay về đường cũ. Đi thẳng, rẽ trái hai lần là có thể về tới phòng thu âm vừa rồi. Trên đường, cô không khỏi nghĩ tới hôm qua khi "Tạ Như Hạc" gọi lại cú điện thoại kia. Sau đó cô nói cái gì, quả thực cô cũng không nhớ rõ nữa. Giống như là có nói, mà hình như là không nói gì. Đại khái là nói tiếng xin lỗi, sau đó liền cúp điện thoại. Nhưng lời nói của người bên kia điện thoại, Thư Niệm vẫn nhớ rất rõ ràng. Anh nói, cô nhận lầm người. Trước đó cô gọi điện thoại, đối phương không có nhận. Sau đó lại gọi lại rồi hỏi ai vậy. Cô hỏi, là Tạ Như Hạc sao? Anh nói, cô nhận nhầm người. Thư Niệm cũng không biết có phải mình quá nhạy cảm hay không. Cô cảm thấy nếu như người bên kia không phải là Tạ Như Hạc, theo như tình huống bình thường, đối phương không phải sẽ nói "Cô nhầm số rồi" hay sao? Suy nghĩ trở nên hỗn loạn, Thư Niệm xoay người. Khoé mắt chú ý tới phía trước có hai bóng người, Thư Niệm giương mắt, nhìn thấy phía trước có hai người một đứng, một ngồi. Một người đứng đấy, một người lại ngồi trên xe lăn. Lại là gương mặt quen thuộc kia. Hình ảnh ngày hôm ấy, quả thực không phải ảo giác của cô. Tạ Như Hạc hôm nay mặc đồ có chút lười biếng, một chiếc áo màu đen rộng thùng thình, phối với quần thường màu xám. Người trước mặt tựa hồ như đang nói với anh cái gì đó, anh một chút kiên nhẫn cũng không có, lại bày ra một biểu cảm âm trầm, lạnh nhạt. Quả thực là một bộ dáng không vui. Không lâu sau. Tạ Như Hạc đột nhiên cong môi, đôi mắt đen nhuộm nhiều sắc thái, tất cả đều là giễu cợt. Anh "xùy" khẽ một tiếng, cười như không cười mà nói rằng "Hát không được vậy tôi đổi người là được rồi, không phải sao?" "..." Người đứng trước mặt anh thần thái cung kính, nhưng giọng điệu lại có chút nóng nảy. Tạ Như Hạc lười không buồn nghe. Giống như dùng ánh mắt còn lại chú ý tới thân ảnh của cô, ánh mắt xẹt qua, nhìn về phía Thư Niệm. Chỉ trong khoảnh khắc, ánh mắt dừng lại. Cảm xúc của Thư Niệm đã khôi phục hơn nửa, nhưng vành mắt vẫn đỏ ửng lên, khóe mắt cụp xuống tiu nghỉu. Da cô rất trắng, càng làm cho vành mắt đỏ lựng thêm rõ ràng. Ánh mắt hai người chạm nhau. Không đến một giây. Lần này Thư Niệm đem ánh mắt dời đi trước, im lặng không lên tiếng đi qua hai người bọn họ, tiếp tục đi về phía trước. Nhìn bóng lưng của cô, Tạ Như Hạc thu lại vẻ trào phúng trên mặt, trong mắt lộ ra một tia không biết làm sao. Đầu ngón tay anh giật giật, yết hầu khẽ di chuyển lên xuống. Lực đạo trên tay khẽ tăng thêm, xe lăn cũng theo đó mà di chuyển rồi dừng lại.
Chương 5 Bấm để xem Bên cạnh người đàn ông còn đang giải thích gì đó với anh. Tiếng ồn ào làm cho người khác thật chán ghét. Tạ Như Hạc nhắm mắt, rồi lại mở ra, trong mắt thấy rõ sự sắc bén không có chút nào biến mất. Anh nhìn chằm chằm người đàn ông bên cạnh, tiếng nói đột nhiên trầm xuống, nói ra từng chữ một, không để lại một chút thể diện nào. "Tôi cho phép anh nói chuyện sao" ". - Thư Niệm trở lại bên trong phòng thu âm. So với lúc ban đầu, bây giờ phòng thu âm có thêm vài người, là một số tiền bối có nhiều kinh nghiệm trong việc lòng tiếng. Lúc này còn thừa lại một nam sinh muốn thử âm, có lẽ là kinh nghiệm lồng tiếng quá ít, ngay cả khẩu hình phát âm cũng chưa điều chỉnh ăn khớp, mà còn nói không trọn vẹn, cộng với âm thanh vô cùng tẻ nhạt vô vị. Lý Khánh không có kiên nhẫn mà nghe hắn nói, liền bảo cút đi. Nam sinh bởi vì lần đầu được đọc bản chính mà cười toe toét trong nháy mắt nét mặt trơ ra, khuôn mặt lộ rõ sự ngượng ngùng cảm thấy xấu hổ đến tột cùng. Hắn không nói gì thêm nữa, lập tức chạy ra khỏi phòng thu. Nam sinh vừa đi khỏi, việc thử âm cũng chấm dứt. Thời gian nghĩ ngơi ngắn ngủi cũng theo đó mà trôi mau. Hoàng Lệ Chi tiến vào trong phòng thu âm một lần nữa, đây là một bộ phim truyền hình hiện đại mới, bà ấy là người lồng tiếng cho nhân vật nữ chính, bởi vì diễn viên lồng tiếng cho nhân vật nam chính không ở đây, nên hai người liền tách ra để cho tiện việc lồng tiếng và thu âm. Bao gồm cả phần diễn kịch. Bởi vì buổi biểu diễn không tập hợp chung lại, nên các diễn viên lồng tiếng khác chỉ có thể đứng ở sau, không thể lúc nào cũng ra ra vào vào được. Thư Niệm ở trong phòng chăm chú xem mọi người đang dùng âm thanh biểu diễn. Khi thu âm khí lực phải bén nhạy, diễn viên không được phép phát ra một chút tiếng động nào, tiếng hít thở đều phải hạ thấp xuống nhất có thể. Chuyển động nhẹ một chút đều có thể sẽ phát ra tiếng quần áo ma sát xột xoạt. Cho nên bọn họ không dám nhúc nhích một chút nào. Vừa đứng chính là đứng cả một ngày. Hoàng Lệ Chi cả người đầy kinh nghiệm, lối đọc tình cảm nắm bắt thành thạo, tốc độ lòng tiếng rất nhanh, thời gian dần dần trôi qua, đạo diễn hô một tiếng nghỉ ngơi bà cũng không nguyện ý lắm. Chẳng qua chỉ đi lại uống một ngụm nước, để cuống họng được nghỉ ngơi một chút, sau đó lại bắt đầu tiếp. Thư Niệm ở bên cạnh nhìn, nửa đường Lý Khánh bảo cô đi thử vai diễn cùng một số người bên trong, cuối cùng cũng đã vượt qua. Xem như đã chọn được một vai diễn, mặc dù chỉ là một vai nhỏ bé, nhưng Thư Niệm cũng thực cao hứng. Mãi cho đến sáu giờ tối. Cổ họng Thư Niệm vừa mới đỡ hơn hiện tại liền ngứa lên, cô một mực chịu đựng không để cho ho ra. Sợ trong chốc lát nhịn không được, sẽ ảnh hưởng đến chú ý của đạo diễn. Cô không thích mang đến phiền phức cho người khác. Thư Niệm có chút do dự, cuối cùng vẫn là tiến lên nói với Lý Khánh một tiếng, rồi nhận kịch bản. Hoàng Lệ Chi còn đang ở bên trong phòng thu. Thư niệm suy nghĩ một chút, rồi trực tiếp nhắn cho bà một tin trên Wechat. Sau đó rời khỏi phòng thu âm. Thời điểm chờ thang máy, Thư Niệm nhìn thấy ở bên cạnh có người đang gọi điện thoại. Cô quay đầu nhìn lại, điều đáng chú ý tới chính là mới vừa rồi người đàn ông kia nói chuyện cùng với Tạ Như Hạc Người đàn ông biểu lộ vẻ mặt rất khó coi, dường như rất tức giận:" ahihi, đúng là một người bị bệnh thần kinh. Lần đầu tiên trong đời ông đây mới thấy người tự cao tự đại đến vậy. Bản demo¹ thì không tệ, nhưng phong cách thì không hợp lắm với phong cách của Lê Thịnh, tôi ôn tồn kêu anh ta đổi một chút xíu, anh ta nói chuyện kiểu quái gì không biết? Đừng ahihi đùa tôi, người tàn tật thì tôi phải tha thứ cho hắn sao? " Thư Niệm nhếch môi, lập tức hiểu được người đàn ông đó nói tới ai. Nắm thật chặt kịch bản trong tay. Thang máy vừa đến, bên trong không có một người. Thư Niệm tiến vào. Người đàn ông còn đang mắng chửi với chiếc điện thoại, đem người bên kia giống như một hốc cây mà để phát hỏa. Qua mấy giây, hắn ta mới chú ý thang máy đã đến, mặt lạnh đi vào. Thư Niệm buông mắt xuống, lập tức ấn vào nút đóng cửa. Người đàn ông vẫn chưa hoàn toàn tiến vào, nửa người còn đang ở bên ngoài. Trong nháy mắt cửa thang máy hướng bên trong khép lại, rầm một tiếng, đụng phải thân thể của hắn ta, hai bên cánh cửa nhanh chóng giật lại. Mặc dù không tính là quá đau, nhưng cũng làm người đàn ông giật nảy mình. Hắn ta theo bản năng muốn la to, nhưng vẫn là nóng nảy nhịn xuống, hắn cứ nghĩ rằng thời gian chờ cửa thang máy quá lâu nên tự đọng đóng lại chứ không biết rằng Thư Niệm ấn nút. Người đàn ông hít một hơi thật sâu, nói trong điện thoại:" "Vào thang máy, không nói nữa." " Thư Niệm có chút khẩn trương, tim đập loan xạ, di chuyển một bước cách xa người đàn ông đang đứng. Chờ những người khác vào thang máy cô mới thoáng thả lỏng xuống. Nửa ngày, khóe miệng nhỏ khẽ vểnh lên độ cong không dễ nhận ra. - Thời gian cũng không tính là muộn lắm, nhưng sắc trời bên ngoài cũng đã tối hơn phân nửa, đám mây trôi theo gió mà bồng bềnh, giống như là Kẹo Đường vị hạt vừng. Nhiệt độ không khí cũng so với trước mà thấp xuống mấy độ. Thư Niệm vừa đi vừa mở kịch bản ra xem, rất nhanh liền bỏ vào trong túi. Trong khoảng thời gian này thời điểm về nhà đều tính là rất sớm, Thư Niệm còn có chút không quen. Cô yên lặng suy nghĩ cơm tối hôm nay nên giải quyết như thế nào, cùng lúc đó di chuyển đến nhà ga để chờ xe. Trùng hợp là giờ cao điểm tan làm. Đợi hơn mười phút, các chuyến xr đều chật ních người, Thư Niệm lại không muốn chen lấn với người khác, trực tiếp liền không lên. Cô cũng không dám ngồi taxi về nhà, dứt khoác lấy kịch bản ra xem. Lại đợi thêm một vài phút. Bởi vì cúi đầu thời gian dài, cổ Thư Niệm có chút đau, cô xoay xoay cái cổ, thư giãn các cơ. Ánh mắt tùy ý nhìn lướt qua xung quanh. Vài giây sau, ánh mắt dừng lại ở nơi nào đó cách xa ba bốn mét. Là anh sao? Gần đây hai người dường như gặp nhau vô cùng thường xuyên. Tạ Như Hạc đứng ở trạm dừng chân bên cạnh, cách chỗ dừng của Thư Niệm một đoạn. Nhà ga cũng không ít người, nhưng người xung quanh anh lại rất ít như vậy càng lộ ra vẻ lạnh lẽo cô đơn. Lúc này, anh cúi đầu xuống nhìn điện thoại, mái tóc trên trán rũ xuống, che đi cặp mắt đào hoa, nhìn giống như là bộ dạng còn thuở thiếu niên. Thư Niệm thu hồi ánh mắt lại, đem kịch bản bỏ vào túi. Cô cảm thấy mình không có nhận lầm người, chính xác là không có nhận sai người. Thái độ Tạ Như Hạc đối với cô như thế nào, Thư Niệm không rõ ràng lắm. Cô cũng không có bởi vì chuyện này mà tức giận lắm, có thể khó chịu một chút, nhưng cũng không để ở trong lòng quá nhiều. Anh không muốn cho người khác biết, cô liền tôn trọng quyết định của anh. Trong suốt một thời gian dài hai người không liên lạc với nhau. Bây giờ gặp lại, ai cũng đều có thay đổi rất lớn. Dù cho không nói gì, nhưng hai bên đều biết. Khoảng thời gian mà bọn họ tách ra, hai người đều sống không tốt. - Thư Niệm mở điện thoại, liếc mắt nhìn thời gian. Cô nhìn thoáng qua bên đường, không tiếp tục ở lại, xoay người đi sang một hướng khác. Thư Niệm mặc dù rất ít khi đến nơi này, nhưng cũng biết ở gần đây có một trạm tàu điện ngầm. Không tính là gần, đại khái phải đi nửa giờ. Đi khoảng vài chục bước. Thư Niệm liền nghĩ tới Tạ Như Hạc, không biết là anh ở nơi đó chờ người tới đón, muốn ngồi taxi hay là xe buýt, hai phương tiện sau đối với hắn mà nói thực sự là không thích hợp. Thư Niệm có chút lo lắng, nhịn không được nhìn thoáng ra sau. Nhưng lại phát hiện, Tạ Như Hạc không còn ở vị trí ban đầu. Lúc này anh di chuyển xe lăn, đi theo hướng của cô. Ánh mắt không đặt trên người cô, giống như chỉ là đi chung đường. Thư Niệm ngẩn người, thu hồi ánh mắt. Là cũng không đợi được xe sao? Thư Niệm cũng không đem ý nghĩ này đặt trong đầu, tiếp tục đi phía trước dựa theo trí nhớ của mình. Cô nhớ kỹ ở gần đây có một siêu thị lớn, muốn mua sủi cảo đông lạnh trở về nấu, thuận tiện mua thêm đồ dùng hằng ngày. Dù không muốn để cho mình chú ý Tạ Như Hạc, nhưng tâm tư vẫn nhạy cảm, biết anh vẫn đi theo chính mình. Bất quá chỉ là đi cùng đường. Thư Niệm không nghĩ thêm quá nhiều. Siêu thị cách nơi này cũng không xa. Thư Niệm đi thêm vài phút, liền đến siêu thị. Vốn cho rằng Tạ Như Hạc sẽ đi thẳng, nhưng mà lại phát hiện anh cũng theo vào cùng. Thư Niệm đối với loại cảm giác này có chút quen thuộc, thoáng nhíu mày lại. Khoảng thời gian tiếp theo bên trong siêu thị. Thư Niệm cảm thấy giống như mình có thêm một cái đuôi. Thư Niệm đến khu hoa quả mua chuối tiêu, Tạ Như Hạc bên kia liền lựa chọn lê; Thư Niệm đến khu ăn vặt mua kẹo mềm, Tạ Như Hạc liền chọn thạch hoa quả; Thư Niệm đến khu đông lạnh mua sủi cảo, Tạ Như Hạc cũng đi lựa chọn kem. Càng về sau, bên trong giỏ hàng của cô chất đầy các túi to nhỏ, nhưng trong tay anh lại trống không. Thật ra anh chỉ cầm thử lên để lựa chọn, chứ không lấy một món nào cả. Thư Niệm cảm thấy kỳ lạ, nhịn không được quay lại nhìn anh. Nhưng Tạ Như Hạc chỉ nhìn thẳng, không có nhìn một chút nào về hướng của cô. Thư Niệm rũ mắt xuống, đứng yên tại chỗ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Sau đó, cô quyết định đi đến khu vực đồ dùng của phụ nữ. Không gian siêu thị này rất lớn, các bảng hiệu hàng hóa nước ngoài cũng không ít, không phải chỉ có các bảng hiệu trong nước. Có hai loại hàng đối lập với nhau, một bên tất cả gồm băng vệ sinh, một bên còn lại là tã giấy. Thư Niệm tùy ý lấy một gói băng vệ sinh lên nhìn. Nhưng dư quang vẫn đặt ở một nơi khác đúng lúc nhìn thấy Tạ Như Hạc đang đi theo cô. Qua vài giây. Tạ Như Hạc xuất hiện cùng một chỗ với cô, anh từ phía sau đống hàng hóa đi ra. Chú ý tới chỗ Thư Niệm đang đứng, lại nhìn hàng hóa ở đó, sửng sốt. Xe lăn thoáng dừng loại, sau đó lại di chuyển về phía trước, cách chỗ Thư Niệm đang đứng khoảng hai mét. Thư Niệm buồn bực nhìn anh. Phát hiện chỗ anh đang ở là quầy tã giấy trẻ em, nhưng ánh mắt của anh cũng không có đặt ở nơi đó, mà là nhìm chằm chằm vào cô. Sau khi đối diện với ánh mắt của cô, vẻ mặt không chút thay đổi mà di chuyển đến nơi khác Thư Niệm thở hắt ra một hơi, buông vật đang cầm ở trong tay xuống, đẩy giỏ hàng đi tới hướng của anh. Thư Niệm đi đến bên cạnh anh, cầm lên một bao tã giấy, chậm rãi nhìn lên phần giới thiệu của sản phẩm. Bởi vì cô bất thình lình tới gần, một bên mặt của Tạ Như Hạc dường như cứng đờ. Anh rũ khuôn mặt xuống, khóe môi mím chặt. Lực đạo trên tay càng lớn, gân xanh nổi lên. Chú ý tới xe lăn của anh có chiều hướng lùi về sau, ánh mắt Thư Niệm nhìn về phía anh, tiếng nói của cô rất nhẹ, thái độ cũng rất lạnh nhạt, dường như chỉ là thuận miệng hỏi một chút. " "Tại sao anh lại đi theo ở phía sao tôi?" " Cho dù là nghe nói như thế, Tạ Như Hạc cũng không nhìn cô, vừa im lặng lại âm trầm. Thực sự lúc đầu Thư Niệm không có tức giận. Nhưng thái độ của anh nhiều lần đều giả vờ không biết, lại làm cho cô tức lên, Thư Niệm nhíu mày lại, đột nhiên thay đổi câu hỏi, giọng nói lúc này cũng lạnh xuống:" "Anh có con rồi sao?" " Bất thình lình trong lời nói của cô làm cho vẻ mặt Tạ Như Hạc trong nháy mắt xuất hiện một tia rạn nứt. Là không thể tưởng tượng nổi hay là không sao nói rõ được. " Chưa từng có." "Chú ý tới vẻ mặt của anh, Thư Niệm liền xụ mặt xuống, từ một kệ hàng khác cầm một bao băng vệ sinh trắng nõn," "Vậy là anh cũng muốn đến để mua cái này?" Ánh mắt Tạ Như Hạc nhìn thoáng qua, vô ý thức liền nhìn đến đồ vật trong tay cô đang cầm. Không đợi anh kịp phản ứng, đột nhiên Thư Niệm đem băng vệ sinh ném vào trong ngực anh, âm thanh vừa buồn bực vừa tức giận:" "Tôi rất hiểu biết, anh có yêu cầu gì không? Tôi giới thiệu cho anh." Tạ Như Hạc chậm chạp tiếp được. Câu nói tiếp theo của Thư Niệm lại vang lên: "Nhãn hiệu này dùng rất tốt." " " "..." "