Tên truyện: Nam thần quốc dân là nữ Tác giả: Chiến Thất Thiếu Biên dịch: Liễu Tiểu Đồng Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, đời thường, hacker, sủng ngọt. Nguồn truyện: Read National School Prince Is A Girl LightNovelBox Số chương: 1768 Link thảo luận-góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Liễu Tiểu Đồng Văn án: Phó Cửu, một hacker chuyên nghiệp, chỉ với một chiếc máy tính thôi đã có thể hạ được lầu năm góc, là đối tượng truy lùng hàng đầu của cảnh sát quốc tế, lại bị người ta bày mưu tính kế ám hại, linh hồn xuyên không vào cơ thể của một cô gái cùng tên nhưng từ nhỏ phải sống như con trai. Do hoàn cảnh sống khó khăn, lại bị nghi là gay, nên cô bị người đời khinh miệt. Nhưng từ ngày hacker Phó Cửu tiếp nhận cơ thể cô, mọi thứ gần như thay đổi, ngay cả theo đuổi Tần Mạc, đại thần trong mộng của nguyên chủ cũng thành công. Và cuối cùng, dù có che dấu thế nào, thân phận cô cũng bị lộ. Thái độ của Tần Mạc sẽ ra sao khi biết cô là con gái đây?
Chương 1: Hacker chuyên nghiệp trở thành sinh viên. Bấm để xem "Cậu là ai?" Nghe Phó Cửu nói thế, cậu thiếu niên đứng trước mặt cô giật thót mình, chạy ra ngoài thét lớn. "Bác sĩ, bác sĩ! Đầu thiếu gia nhà tôi bị đập hỏng rồi!" Thiếu gia! Ý chỉ cô nàng này ư? Phó Cửu thấy có gì đó sai sai và cô cứ cau mày nhăn nhó. Có thứ gì đó đang dần khắc ghi vào tâm trí cô. Cô lắc đầu nhức nhói và rồi cô ngơ ngác nhìn ngắm toàn thân từ trên xuông dưới của mình trong gương. Trong tấm gương kia là hình dáng của một cậu trai trẻ có dáng người cao ráo ranh mảnh, chắc tầm 17 tuổi đi, và cậu ta sở hữu một đôi mắt đen láy. Cơ thể cậu ta trắng trẻ, bóng láng và rất lung linh nổi bật, nhưng người ta lại chẳng phải con trai. Làn da cô tuyệt đẹp không tì vết. Toàn thân trắng trẻo như đồ chế tác bằng gốm và hoàn toàn không chê vào đâu cho được. Dù hiện giờ cô đang đầu bù tóc rối cũng chẳng thể làm phai đi nét đẹp tuyệt mĩ của cô. Ngược lại còn toát lên thêm khí chất kinh người và troong cô như một Huyết Tộc Đông Phương vậy! Cậu thiếu niên này có đeo một chiếc khuyên tỏa sắc đen ảo huyền. Thật phóng đãng, ngạo kiều và điển trai ah! Chắc hẳn người nào đó lần đầu gặp cậu thiếu niên này cũng sẽ nghĩ tương tự vậy thôi. Giả như Phó Cửu không biết cổ thân thể này là con gái thì ngay cả cô chỉ nghĩ đây là một cậu trai ưa nhìn. Thế nhưng, dù là cô hay cổ thân thể này đều rõ mồn một một điều, mình là con gái. Phó Cửu nhìn chính mình trong gương rồi nhắm mắt lại. Sau đó cô lại mở mắt ra. Trong ánh ắt ấy có ẩn chứa điều gì đó vô cùng bí ẩn. "Thiếu gia!" Chàng trai mới nãy chạy ra ngoài giờ đã trở vào rồi, cậu còn dẫn theo hẳn một ông bác sĩ. "Bác sĩ, mau mau kiểm tra xem thiếu gia nhà tôi có bị hỏng não rồi không." Ông bác sĩ dùng chiếc đèn y tế để kiểm tra mắt cho Phó Cửu. Phó Cửu, vẫn với nét mặt vô cảm, ngồi đó mà không hề kháng cự lại. Toàn bộ thông tin về cỗ thân thể này cứ liên tục tràn vào đầu cô. Dù cho cỗ thân thể này trùng tên với cô, nhưng hoàn cảnh hai người hoàn toàn khác biệt. Rõ ràng, cô là con gái, nhưng mẹ cô lại dưỡng cô thành con trai. Mặc cho mẹ cô có dưỡng cô ra sao thì thân thể này vẫn là thích con trai a! Và đứa con gái nào cũng sẽ yêu đương trong khoảng thời gian học cao trung. Cô nảy sinh tình cảm nam nữ nhưng lại không hiểu sự dè dặt của thiếu nữ. Cứ gặp trai đẹp là không ngần ngại bổ vào người ta. Nên mới bị người ta đánh thương đến nỗi nhập viện, vì bị coi là gay. Sau khi Phó Cửu nhớ lại hết mọi chuyện, sắc mặt câu không tốt cho lắm. Dù sao với một chiếc máy tính, cô đã hạ được lầu năm góc. Vì thế mà cảnh sát quốc tế đã bẫy cô nhiều lần hoặc chặn đường cô bằng cả chục tên áo đen cao to lực lưỡng nhưng vẫn không chạm được đến đầu móng tay của cô nữa là. Một người như vậy lại bị đánh đến nỗi nhập viện.. Đúng là nực cười mà! Phó Cửu đã bật lên cười to nhưng trong ánh mắt cô vẫn lạnh băng như tờ và ẩn chứa đâu đó vẻ xảo quyệt, tinh ranh. "Thiếu gia?", Trần Hiểu Đông hoang mang hỏi. Cô vô hồn đáp trả lại cái nhìn của cậu ta. Cô vuốt mái tóc màu bạc của mình ra sau để lộ ra gương mặt đầy cám dỗ, quyến rũ vô đối. "Hả?" Ngay cả chất giọng ấy cũng rất truyền cảm, không quá cao cũng không quá thấp và nó hội tụ đủ những đặc trưng tinh tế của một cậu thiếu niên mới lớn - mềm mại và cuốn hút. Cô khiến cho ngay cả những cử chỉ vô cùng tầm thường trở nên thật cao ngạo và độc đoán. Trần Hiểu Đông rất ngạc nhiên, cậu có cảm giác hình như có gì đó không đúng ở thiếu gia của cậu. Phải nói sao ấy nhỉ? Cậu chủ thường ngày rất xấu tính, tiêu tiền như nước và hành xử y chang con nhà giàu 'mới nổi' mà không hiểu chút phép tắc và cũng chẳng có phong cách gì cho cam. Nhưng hôm nay, trong mắt cậu, thiếu gia nhà cậu đã trở thành "mỹ nam" rồi.. Tiểu Đồng arrogant khẩn xin mọi người quyên góp cho mình. Mình xin chân thành cảm ơn!
Chương 2: Một Phó Cửu hoàn toàn mới, thật ngầu lồi! Bấm để xem Phó Cửu đã nằm viện được ba ngày để tiếp tục theo dỗi sức khỏe. Đến ngày thứ tư, cô không còn hành động như mỹ nam rong bộ viện phục nữa. Phó Cửu vẫn luôn dễ thích ứng với hoàn cảnh sống chung quanh. Nhưng có một điều cô còn đang thắc mắc. Ai lại đi đánh lén sau lưng cô như vậy! Phó Cửu nheo mắt lại, bầu không khí xung quanh cô lạnh lẽo như băng. Rồi cô lại nhoẽn miệng cười. Từng góc miệng nhuếch lên hoàn hảo đến bất ngờ. Gương mặt ấy phải chăng đã được phủ lên một lớp ngụy trang? Thật ra, Phó Cửu là một hacker. Mật hiệu: Z Chỉ với một cái máy tính, bạn muốn làm gì cô ấy đều đáp ứng được. Người như cô lại tiếp nhận cơ thể của một cô nhóc cao trung, sống lại một kiếp! "Thiếu gia, tôi đem hết đồ của cậu tới rồi. Cậu muốn mặc cái này hay cái này?" Trần Hiểu Đông nhìn cậu chủ trẻ nhà cậu đang ngồi cạnh cửa sổ, nét mặt muốn vòi quà, cậu nói tiếp: "Cả hai cái này đều mua từ bộ sưu tập mới nhất của Givenchy đấy ạ!" Phó Cửu chóng tay nhảy từ ban công xuống. Miệng cô ngậm một cái kẹo mút và mái tóc màu bạc của cô trông hơi rối. Ánh mắt ấy quyến rũ chết đi được, bờ môi có hơi mím chặt lại. Phó Cửu bỏ một tay trong túi, chận rãi đến gần Hiểu Đông. Cái dáng vẻ ung dung tự tại đó cứ giống giống như vị Huyết hồn Phó tế trong phim ảnh - ngầu quá, đỉnh quá đi! Trần Hiểu Đông gần như đứng hình. Bộ dáng này của cậu chủ, đừng nói đến con gái, có khi con trai cũng.. Ui, mày đang nghĩ đi đâu vậy hả? Tính nết khong coi ai ra gì của cậu chủ sẽ lại bùng phát nếu ai cũng nghĩ vậy. Anh ta vẫn còn ám ảnh cái nguyên nhân làm cậu chủ bị đánh nhập viện đây này! Ông chủ mà biết cậu chủ còn tơ tưởng đến Tần thiếu thì ngài ấy sẽ đánh gãy chân cậu chủ mất. "Chỉ có hai bộ này thôi à? Còn bộ nào khác không?", Phó Cửu cau mày nhìn mấy bộ quần áo lòe loẹt trước mắt cô. Trần Hiếu Đông cúi đầu bỏ đống đồ kia sang một bên: "Tôi cũng có mang lên những bộ đồ hợp thời mà cậu thích của nhãn hiệu BOY đây ạ!" BOY? Chứ đây không phải mấy bộ rẻ tiền của cửa hàng Taobao sao? Sở thích của nguyên chủ cũng khá đặc biệt nhỉ. Phó Cửu đưa mắt nhìn mấy bộ đồ lòe loẹt trước mắt, rồi cô tháo nút áo bệnh viện ra và cất lên một giọng trần ổn: "Đi lấy đồng phục trường đến đây" "Hả? Không phải cậu chủ ghét mặc đồng phục sao?", Trần Hiểu Đông mắt chữ Ô mồm chữ A kinh ngạc khi nghe Phó Cửu nói vậy. Phó Cửu liếc mắt nhìn anh ta và chỉ nói vỏn vẹn hai chữ: "Lấy đi" Giọng cố khiến người ta sợ rợn người mà không sao tả nổi. Đây còn là cậu thiếu gia nhà giàu mới nổi như trước nữa không? * * * TRường Nhất Trung thuộc Giang Thành đã trải qua bao nhiêu năm dài lịch sử cùng với đội ngũ giáo viên hùng hậu, tập trung nhiều thế gia quyền cao chức trọng, và các học giả hàng đầu trong cả lĩnh vực nghệ thuật lẫn khoa học. Tất nhiên, trong đó vẫn còn những học viên nhát cấy nên không tiến bộ lên được. Và Phó Cửu là một ví dụ điển hình. So với bọn nhà giàu khác, cô còn bị ghét bỏ hơn thế kia, chính vì cô quá khoe của, đi học bằng xe đua và cứ làm như thể mình là một phú nhị đại. Dù cho nhà cô kinh doanh khai khoán thật nhưng việc cô đem hết những gì cô học được từ ba cô vào trường thì không tương thích. Và với cái cách ăn mặc của cô, mọi người sẽ chỉ nghĩ cô là một người không có giáo dưỡng và quê mùa dù cô có nghĩ mình đẹp trai cỡ nào. Nghĩ kĩ lại thì, Phó Cửu trước giờ chưa từng làm việc gì trái lương tâm. Nhưng cô tồn tại cũng chỉ để làm trò đùa cho thiên hạ. Vậy ai sẽ thích nổi cô đây? Nhưng hôm nay, giáo viên chủ nhiệm nhìn vị 'đại mỹ nam' này và mơ màng hỏi: "Là Phó Cửu à?" "À vâng, là em đây cô Trần. Em đến xin dừng nghĩ phép", Phó Cửu cười nhẹ. Cô Trần ngạc nhiên nói, "Rồi, cô hiểu rồi. Em về lớp đi và nhớ đừng đánh lộn nữa nhé. Em nên đặt tâm trí vào việc học thì hơn." "Dạ vâng. Em biết rồi ạ!" Cô Trần kinh ngạc nhìn bóng lưng Phó Cửu vừa mới ra ngoài. Sẽ có ai thay đổi nhiều như thế sau mấy ngày nhập viện không? Hay đơn giản chỉ là chuồn chuồn lột xác! Tiểu Đồng arrogant rất yêu các bạn độc giả!
Chương 3: Gặp lại kẻ thù cũ, phải vả mặt trả thù! Bấm để xem Khi quay trở lại khuôn viên trường học quen thuộc, cảm xúc Phó Cửu lúc này thật khó tả. Sắp có một cuộc phát sống diễn ra, nhưng cô không biết lát nữa có tiết bài tập hay không. "Ê! Bạn đẹp trai kia là ai thế? Học sinh mới đến à? Sao trước kia mình chưa gặp cậu ấy bao giờ nhỉ?", một cô gái đang nói chuyện cùng các bạn nữ khác, cô chỉ về hướng Phó Cửu. "Cậu ấy vừa mới cười với mình kìa! Cậu ấy còn có mấy chiếc răng khểnh nữa, aaa, quyến rũ chết mất! " Khoan đã, cậu ta trông quen quen, là hắn! Phó Cửu đúng không? " Rất nhiều đứa con gái kinh ngạc sau khi lại gần xem thử. Sao bạn đẹp trai này lại là tên nhà giàu Phó Cửu kia được chứ? Nhưng hắn vẫn bước vào lớp của họ a! Phó Cửu bỏ cặp xuống bàn, nhẹ nhàng nhấc chân lên và cô ngồi xuống cái dáng bộ giống như định lấy cái loptop bé bé xinh xinh của mình ra vậy. Và tất cả học sinh trong lớp đêù nghe thấy tiếng đập mạnh 'rầm rầm'. Một bạn nào đó đá ngã ghế gần Phó Cửu, giận dữ liếc nhìn cô," Cuốn gối đi mau. Tôi không thể chịu đựng thêm một khắc nào ngồi cạnh cậu nữa, tên biến thái! " Cậu ta là bạn cùng bàn với Phó Cửu, Tưởng Phi Dương, và cậu ta là hotboy hàng đầu của lớp D. Cậu ta chơi bóng rổ rất cừ và còn là cao thủ cưa gái. Ngay cả trước kia, Phó Cửu cũng từng chết mê chết mệt với cậu ta. Đầu Phó Cửu nhức nhói mỗi khi cậu nghĩ lại việc mình từng say nắng cậu ta. Nhưng dù cho vậy, cô không phải dạng người cho phép người khác vũ nhục mình. " Không thích ngồi cạnh tôi à? ", cô lạnh lùng nói, và cô đặt tay lên má hũng hờ nhìn cậu ta." Vậy thì cút! " " Cậu vừa nói gì hả! ", Tưởng Phi Dương nổi khùng lên và hắn chỉ muốn túm lấy cổ áo mà quật cô xuống thôi! Thật không ngờ, Tưởng Phi Dương nhào tới nhưng bị hụt, nguyên người hắn bổ nhào vào cạnh bàn làm quai hàm hắn đau như sắp rụng ra vậy. Phó Cửu đứng bên cạnh, nhìn hắn nhuếch cười." Dạo này tôi không thích động tay động chân cho lắm, vậy nên, bạn học Tưởng à, sao chúng ta không thử hòa thuận với nhau chút nhỉ. Cậu thấy sao hả? " Các bạn học khác đều nghĩ họ đang bí mật nói gì đó thân mật giống kiểu anh em. Chỉ có Tưởng Phi Dương là hiểu được nổi đau nhức nhói của cái lưng mà cánh tay hắn gây ra. Mắt hắn đỏ lừ, hai hàm răng cắn chặt. Hắn không thể nào ngờ tới việc bị đánh bầm dập bởi một tên yếu đuối như thế! " Lạ thật. Trước kia, mỗi khi Tưởng Phi Dương nói chuyện với cậu ta là cậu ta sẽ đỏ mặt hết nửa ngày rồi. Sao hôm nay khác thế? " " Có gì là lạ đâu chứ. Giờ Phó Cửu chỉ dán mắt vào người Tần Thiếu thôi, hơi sức đâu cậu ta nếm xỉa đến người khác nữa. " " Hừ, đúng là dai như đỉa mà, lại dám nhúng chàm đến Tần Thiếu. " " Cứ chờ xem, sẽ có người xử hắn thôi. " Mặc kệ mấy tiếng ồn chung quanh ra sao, cô cụp mắt xuống và lật cuốn sách vật lý ra. Tưởng Phi Dương vung tay tỏ ý lạnh nhạt dằn mặt Phó Cửu." Nghe cho rõ đây. Cậu không sống lâu được nữa đâu. Đừng nói đến tự tay Tần Thiếu, mà ngay cả bảo vệ sẽ tẩn cậu. " Nghe thấy vậy, Phó Cửu lại bật cười, nhìn lên, nói." Tôi sống hay chết để sau hẵn tính. Nhưng nếu cậu mà nói thêm bất kì câu nào nữa, thì trông chừng cho kĩ cái cổ của cậu đi là vừa! " Tưởng Phi Dương lặng thinh. Chết tiệt, sao hắn lại cảm thấy sợ đến vậy? Ánh mắt của tên ẻo lã này sao lại đáng sợ thế! Rồi chuông vào học vang lên, Phó Cửu cuối cùng cũng được những khoảnh khắc nghỉ ngơi ít ỏi. Nhưng mà vấn đề nan giải vẫn còn đợi chò cô vào lúc ăn trưa. Một nhóm con gái bao vây lấy Phó Cửu và nói cái giọng chua lanh lảnh. " Sao nhà họ Phó lại có thể sinh ra đứa con trai bị gay lại thích chơi trội vậy được nhỉ? Xấu hổ chết mất!" Cơn đói bụng dữ dội của Phó Cửu bị cắt ngang chỉ vì mấy đứa con gai phiền phức này, và ánh mắt cô bỗng chuyển lạnh. Nghe được mấy lời nói đó, Phó Cửu bất chợt ngẩng đầu lên, miệng cô nhếch lên cười một cách lạnh nhạt.
Chương 4: Pha vả mặt cực đã của Phó Cửu. Bấm để xem Nụ cười kia của Phó Cửu làm đám con gái bu lại hóng chuyện đều tim đập loạn nhịp, thần trí điên đảo. Mấy đứa gây rắc rối cho Phó Cửu cũng hành động bất thường, nhất là con nhỏ dẫn đầu đàn, Hoắc Tư Vũ. Cô ta chau mắt lại nhìn Phó Cửu với vẻ khinh thường. "Lần trước tôi đã cảnh cáo cậu rồi. Tránh xa Tần Thiếu ra. Tưởng nghĩ cậu sẽ nghe lời, nhưng ai ngờ cậu vẫn chưa học được bài học nhớ đời là gì. Bây giờ cậu còn dám bén mảng đên canteen này sao. Đừng nói là cậu muốn bị uống nước bồn cầu nữa nhé?" Cô ta đã không vừa mắt tên nhà giàu này lâu lắm rồi, nghĩ đến việc Tần Thiếu đẹp trai, quyến rũ của cô bị "hắn" thầm thương trộm nhớ làm ruột gan cô sôi trào. "Lôi cậu ta vào nhà vệ sinh. Hôm nay, tôi phải dạy cậu ta biết nơi nào nên đi, nơi nào không được bén mảng tới." Hoắc Tư Vũ nổi tiếng giang hồ trong trường. Cô không vừa mắt ai lại lấy mấy cái trò cũ rích này ra dọa dẫm họ nhưng chẳng ai có thể tố tụng, kiện cáo điều gì. Hình như nghe đồn là có ai đó bị vùi đầu vào toilet rồi thì phải. Giờ Phó Cửu đang gặp rắc rối lớn a! Shì, hắn mới bị nhập viện và mới xuất viện không lâu. Thật đáng thương cho cậu ta khi nghĩ vêf điều đó. Mọi người vẫn còn đang nghĩ vậy thì họ thấy Phó Cửu giở chân lên đá Hoắc Tư Vũ nằm bẹp xuống sàn, trong khi một tay của cô vẫn còn xọt vào túi. Rầm. Cú đá vừa nãy cũng quá nhanh rồi đi, không ai nhìn ra làm sao mà cô làm được như vậy. Khi Hoắc Tư Vũ ngã xuống sàn, ruột gan cô đau như cắt. Tất nhiên, không tin vào mắt mình, Hoắc Tư Vũ tức muốn điên lên. "Đồ, đồ biến thái, cậu cư nhiên dám đá tôi!" Bị sỉ nhục như vậy mà Phó Cửu vẫn bình tĩnh mở chai nước trên tay cô ra, bước gần đến chỗ Hoắc Tư Vũ. Tay kia của cô vẫn còn trong túi và bờ môi hơi mím lại. "Từng chuyện từng chuyện một cô đã làm với Phó Cửu tôi đây, hôm nay tôi trả lại hết cho cô." Lỏm bỏm! Phó Cửu vừa mới dứt câu, nguyên chai nước suối đổ hết vào đầu Hoắc Tư Vũ! Hoắc Tư Vũ bị choáng một hồi rồi sau đó điên tiết lên. "Phó Cửu! Cứ chờ đó! Cậu đừng cho rằng Hiệu trưởng trường sẽ để yên cho qua chuyện này sao? Học viên trong trường ai ai cũng đều chán ghét đến muốn ném đá cậu. Tần Thiếu anh ấy chưa đánh cậu chỉ vì sợ làm bẩn tay mình a!" Nghe vậy, Phó Cửu cười nhẹ, cong eo nửa vòng, đưa một tay ra, vỗ nhẹ vào mặt Hoắc Tư Vũ. "Sao biến sắc ghe vậy, cô gái. Nghe đây, tôi tùy thời đều có thể hành chết cô đó." "Cậu!", Hoắc Tư Vũ lại cảm thấy muốn sát sinh rồi đi! "Shh," Phó Cửu đưa ngón trỏ ấn lên môi mình. "Con nguời tôi tính khí không tốt đến vậy đâu, đừng bắt tôi phải ra tay đánh người. Cũng thế, tôi mà có thích đàn ông cũng không thích cái người tên Tần Thiếu gì gì đó mà cô nói tới. Anh ta mà tới, tôi lúc nào cũng sẵn sàn nghênh chiến." Phó Cửu nói điều đó như bom nổ ngang trời trước khi cô rời khỏi canteen như không có gì xảy ra. Nói sao đây nhỉ? Những nơi ồn ào như này không phải khẩu vị của cô. Sau khi Phó Cửu rời đi, trên tầng hai canteen, hai người đàn ông cao lớn, đẹp trai xuất hiện. Nơi đó là nơi bao hàm hết cảnh vật xung quanh nhưng không phải ai muốn đến là đến được. Hếch cằm nhìn bóng đen phía sau, hắn nói voiứ giọng trầm và đầy ẩn ý. "Người mà trước kia bám dính lấy cậu, nói ngoài cậu ra không cưới bất kì ai khác. Nhưng mới đầu năm học này, cậu ta lại nói sẽ không bao giờ yêu cậu dù có thích đàn ông chăng nữa. Dám hỏi Tần đại thiếu gia, cảm nhận bây giờ của cậu thế nào?" Người đàn ông được gọi là Tần Thiếu đó cao ráo và đứng thẳng lưng. Anh ta có một khuôn mặt rất mê người, đang dứng bắt chéo chân dựa và cửa khính thủy tinh trong suốt. Mặt anh ta cúi nhìn đăm dăm vào quyển sách trên tay. Toàn cảnh trường học hiện ra rõ nét sau lưng anh ta. Nghe vậy, anh ta chẳng nói gì. Anh ta chỉ ngước lên một chút hìn về phía Phó Cửu..
Chương 5: Quấn lấy Nam Thần? Bấm để xem "Cậu chủ, cậu có sao không? Cậu chủ?" Vừa khi Phó Cửu bước xuống lầu, cô nhìn thấy cậu tiểu quản gia Trần Hiểu Đông hì hụt chạy sau cô. Trong ánh mắt của cậu ta chứa đầy nỗi lo lắng, nó rất rõ ràng và chân thật. "Cậu có bị thương ở đâu không? Đừng nói lại bị đám Hoắc Tư Vũ bọn họ.." Phó Cửu ngắt ngang lời cậu ta, "Tôi đánh lại họ rồi." "Cái gì?", Trần Hiểu Đông nghĩ cậu ta bị lùng bùng lỗ tai sau khi chạy cấp tốc đến đây, vì thế cậu ta ngập ngừng hỏi, "Cậu, Cậu chủ, cậu không bị họ đánh à?" Phó Cửu nhướng mắt lên cao ngạo, "Nhìn tôi giống mới bị đánh lắm à?" Nhưng vấn đề là, cậu đã bị đánh a! Trần Hiểu Đông tự nhủ thầm. Cậu ta để ý là Cậu chủ của cậu ta trở nên rất khác kể từ khi cậu tỉnh dậy. Đầu tiên là khí chất của cậu chủ - quá mê người rồi đi. Tất nhiên không tính đến bè phái Hoắc Tư Vũ. "Khi nãy cậu chủ có gặp Tần Thiếu không?", Trần Hiểu Đông cẩn trọng hỏi. Phó Cửu lười biếng nhúng vai một cái, "Không gặp." "Trời ơi, may quá!", Trần Hiểu Đông thở phào nhẹ nhỏm. Phó Cửu hơi bị rối não luôn á. Tại sao ai cũng làm như nếu cô gặp Tần Thiếu thì cô sẽ làm gì kinh thiên lắm vậy, "Tôi gặp anh ta thì sao chứ?" "Tôi e là cậu chủ lại sẽ em lấy chân anh ta không buông." Nói xong, Trần Hiểu Đông rầu rĩ nhìn Phó Cửu. "Cậu chủ, đừng nói là cậu quên mất những chuyện khi trước mình làm rồi chứ?" Mọi chuyện vẫn Ok nếu cậu ta không nhắc chuyện đó lại. Nhờ ơn cậu ta nhắc lại chuyện xưa, mọi kí ức xấu hổ tràn vào đầu Phó Cửu. Hình như, chuyện này xảy ra trong chính cái căn tin này. Cô đã trúng tiếng sét ái tình với bóng lưng của Tần Đại Thần ngay từ cái nhìn đầu tiên. Rồi.. cô lại nói cô sẽ bao nuôi anh ta. Phó Cửu không phải người xấu hổ dễ như vậy, nhưng bây giờ cô chỉ muốn chui vào đâu đó cho bớt nhục. Nhưng cô dù sao cũng là chuyên gia hacker hàng đầu; cô cấp thiết phải chứng minh mình trong sạch a. "Người nói sẽ bao nuôi anh ta không phải tôi." Trần Hiểu Đông biểu cảm ra như muốn nói: "Cậu chủ nghĩ tất cả học sinh và giáo viên trong trường đều mù hay gì à?" Cậu ta đưa ra chủ kiến của mình mà khuyên Phó Cửu, "Cậu chủ, nghe tôi nói, ngay cả khi cậu thích con trai, người đó không thể là Tần Thiếu. Thế lực của anh ta không phải thứ Phó gia chúng ta có thể chọc vào! Chúng ta chênh lệch nhau tới mấy tầng lớp lận đó!" "Rồi, rồi." Phó Cửu không để tâm lắm chuyện đó. Trần Hiểu Đông dừng lại, trông rất nghiêm túc. Cậu ta muốn lay động đến cảm xúc thật của cô. "Cậu chủ, cậu không thể thích con gái được sao? Ông chủ không vừa mắt cậu trong chuyện này tí nào. Ngài ấy không những cắt đi tiền tiêu vặt của cậu, ngài ấy còn để mặt cậu ở trong trường tự sinh tự diệt. Sau này cậu sẽ không thể thừa kế công ty được nữa, và nó sẽ lọt vào tay đôi chị em con ngoài dã thú kia. Cậu không lo lắng sao, Cậu chủ? Vì Bà chủ, cậu không thể hích con gái được sao?" Khi nghe thấy đều đó, Phó Cửu dừng lại. Một tia lạnh lùng lóe lên trong ánh mắt cô. Tất cả những chuyện xấu mà cô làm khi trước đều bị cặp chị em đó báo lại cho ba cô ấy. Lúc đầu, Phó Trung Nghĩa quả thực đối xử rất tốt với Phó Cửu. Dù sao thì cô cũng là đứa "con trai" đầu lòng Phó gia mà. Nhưng sau này, ngày ngày nghe những lời thổi gió qua tai, ông đã dần chán ghét cô. Dần dần, Phó Trung Nghĩa không còn yêu thương Phó Cửu nữa. Khi ông ta nghe tin Phó Cửu có thể là gay, ông ta cắt hết tiền tiêu vặt hàng tháng của cậu! Ông ta không còn về nhà và không thèm điếm xỉa gì tới Phó phu nhân, người đã cùng ông ta trải qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời. Phó Cửu không hề để tâm đến một lão già rác rưởi như thế. Hồi đó, ông ta mở công ty cũng dùng tiền nhà mẹ vợ. Giờ ông ta có mọi thứ trong tay liền muốn vứt bỏ tình xưa nghĩa cũ thế ư? Chuyện như vậy phải làm sao để bỏ qua được đây? Cô nếu như đã tiếp nhận cơ thể này thì cô sẽ lấy lại đất cả những gì thược về họ! Các cô, bác, anh, chị, em, bạn bè đọc xong nhớ cho mình xin ít like và quyên góp ủng hộ mình nha! Tiểu Đồng arrogant rất yêu các bạn độc giả!
Chương 6: Hacker chơi game đụng độ đại thần. Bấm để xem Hiện giờ.. điều cô cần nhất là các phụ kiện để lắp ráp một cái máy tính xách tay với thông số kĩ thuật cao. Cái máy tính ở nhà cô chơi game vấn OK bình thường, nhưng nếu dùng đi hack mấy trang web thì sẽ bị lộ sơ hở ngay. Vì vậy mà giờ cô phải ưu tiên cho việc kiếm tiền trước cái đã.. "Cậu chủ bảo sao? Kiếm tiền á?" Ông tài xế bị sốc nặng khi mới nghe Trần Hiểu Đông vặn hỏi Phó Cửu. Sau khi phanh gấp xe, hai người bọn họ quay lại nhìn chằm chằm vào Phó Cửu như nhìn sinh vật lạ. Phó Cửu đang cầm lon coca trên tay, cô nhíu mày lại: "Gì vậy? Bộ tôi nói kiếm tiền hai người thấy lạ lắm à?" "Có chút." Trần Hiểu Đông giả vờ bình tĩnh nhưng thật ra anh ta thấy rất rất rất là lạ luôn! Cậu chủ trước kia tiêu 1000 RMB một ngày chỉ để khoe của đến nỗi mà ai mới nhìn thấy cậu liền muốn dập một phát cho đã tức. Giờ cậu lại nói muốn kiếm tiền? Cậu giỡn à, cậu chủ? Phó Cửu cười nhẹ, "Sông có khúc, người có lúc mà. Giờ tôi đã nghèo thế này rồi không kiếm tiền nữa lấy gì ăn đây." "Cậu chủ!", Ông tài xế run người lên phấn khích, "Bà chủ mà nghe thấy lời này của cậu thì thế nào tối nay cũng ngủ ngon cho xem." Phó Cửu nhấp một ngụm coca, "Mẹ còn bận công tác ở ngoại thành nên đừng làm phiền bà ấy. Kiếm tiền tốn chút thời gian. Nên chú Vương à, chú đi xin trường cho cháu nghỉ phép hai ngày nha. Hai ngày là đủ rồi." Ông tài xế Vương và Trần Hiểu Đông: "..." Nói nửa ngày trời thì ra vẫn là muốn nghỉ học thôi a! "Cậu chủ, nếu cậu muốn ở nhà thì nói thẳng đi. Cần gì phải nói muốn kiếm tiền để gạt chúng tôi chứ," Trần Hiểu Đông thì thầm. Nghe cậu ta nói thế, Phó Cửu thở dốc trong vô vọng. Cô nhận ra rằng, cho dù cô có nói gì thì không có ai chịu tin cô. Dù sao thì cô từng là một cậu ấm không biết gì ngoài bám đuôi zai đẹp. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Ngụy trang một chút che mắt thiên hạ, cô mới có thể hành sự được.. Đêm hôm đó, trên tầng hai nhà Phó Cửu.. Nhìn qua gương có thể thấy một đôi tay lướt nhanh như sấm trên chiếc bàn phím cũ kĩ. Game thủ nào nhìn thấy cũng nói người này có tốc độ tay nhanh thần tốc! Đùng! Một cú tấn công đầy uy lực phóng thích ra ngoài! Boss đã bại trận, toàn thắng trong trận đầu tiên! "WTF! Game thủ chuyên nghiệp à? Sao hắn đánh bại Boss Diêm Vương được chứ?" "Hắn không phải game thủ chuyên nghiệp. Khi nãy tôi đã chi tiền nhờ người đi tra bản đồ rồi. Tôi cũng không ngờ mới chơi trận đầu tiên mà đã đánh bại được Boss Diêm Vương. Tôi đang sốc lắm đây!" "Hắn ở đâu? Tôi muốn kéo hắn về, hắn tên gì! Máy hắn có hỗ trợ đặc biệt gì sao?" "Eh, hắn không có thiết bị hỗ trợ nào cả. Có vẻ là một tên người mới thiếu tiền trầm trọng." "Cậu lừa ai thế hả? Người mới mà đánh bại được Boss Diêm Vương à?" "Thật đó. Tôi mới nhắn riêng với hắn ta, rồi hắn đưa tôi đi đánh phó bản. Giờ hắn đi làm nhiệm vụ thứ hai rồi. Cứ chờ thông báo của hệ thống đi." Vừa dứt câu, hệ thống lại thông báo một tin thắng triệt để của người chơi đó lên toàn máy chủ! Sau đó, báo thêm ba lần, bốn lần, năm lần.. rồi đến mười lần! Cái tên Spade Z được đưa lên top trên bảng thông báo rất nhiều lần rồi! Mấy cái tuyệt kĩ thao tác này y chang như dùng hiệu ứng máy tính vậy; thật làm cho con người ta sôi máu mà! Trong đội Đế Minh, một cậu con trai có dáng vẻ đáng yêu như mèo phấn khích nói to: "Tần Thiếu, anh nhìn tên Spade Z này thử xem! Hắn chơi điêu quá, cướp cậu ta về đội đi! Đội chúng ta cần hắn." Tần Mạc quay lại, gác chéo chân qua. Đôi mắt đen huyền và làn da trắng loáng làm anh ta trông như huyết tộc. Khí chất anh ta còn bá đạo hơn trong bộ đồng phục Đế Minh kia, "Người mới?"
Chương 7: Tần thiếu cau mày: Anh ta bị từ chối rồi à? Bấm để xem "Cậu ta chắc chắn là người mới, nhưng kĩ năng chơi game lại chẳng giống người mới chút nào. Cậu ta hạ đo ván mười lần, nếu là đội trưởng trước kia cũng chỉ được chin lần.." Cậu trai dễ thương nhanh chóng chuyển chủ đề. "Nhưng cậu ta cũng chẳng thể so được với đội trưởng. Nhưng cũng không quá gà mờ. Đội chúng ta mà có được cậu ta, Đế Minh sẽ vô địch thiên hạ!" Tần Mạc nhìn vào thành tích chơi game trên màn hình. Anh chẳng nói chẳng rằng gì, nhưng khi nhìn thấy người này đổi vũ khí, dùng hỏa diệm tàn phá mọi thứ xung quanh, thì anh ta nhướng mày lên, "Nhắn riêng cho cậu ta." Cậu trai dễ thương khi nãy nhận được lệnh thì rất cao hứng. Vừa ôm một con thú bong đồ chơi, cậu ta vừa gửi lời mời kết bạn thẳng đến ID Spade Z, hay nói cách khác là Phó Cửu. Nhưng sau đó rất kinh ngạc vì.. Spade Z từ chối lời mời của cậu ta! Bị từ chối rồi? Cậu trai khả ái có cảm giác như vừa bị ngàn nhát dao xuyên tim vậy! Trong game cậu ta là game thủ nổi tiếng như cồn. Sao lại có thể bị từ chối thẳng thừng như thế? Rõ ràng rằng, tên ngoài đời thật và tên trong game của cậu ta đều như nhau, đều là COCO, cậu ta còn được biết đến là nằm trong top mười game thủ tài giỏi trong nước. Nhưng trọng điểm không phải cái đó. Quan trọng, cậu ta là một người nổi tiếng a. Mỗi lần cậu livestream sẽ thu hút cả triệu lượt xem, nhưng người này thậm chí còn dám từ chối lời mời kết bạn của cậu? "Lần này tôi sẽ khiến cậu lết chuột đi kết bạn với tôi!" COCO, cậu con trai có mái tóc vàng óng, đăng nhập vào một tài khoản khác, "Đội trưởng, mật khẩu nick anh là gì?" Tần Mạc không hề ngăn cậu ta lại, đôi môi mỏng mẻ của anh còn nói một dãy số mật khẩu cho cậu ta biết. COCO vào bảng game một lần nữa. Cậu ta mới vừa vào tường nhà mình, máy chủ như muốn nổ tung! Trời ơi, tôi vừa thấy gì vậy! Là đại thần! Chết tiệt, là đại thần thật kìa! " " Ahhhh! Xin cho tôi tọa độ Đại thần! " " Hình như ẩn mất rồi.. " Tất nhiên COCO sẽ ẩn địa chỉ ID rồi. Cậu ta gửi lời mời kết bạn cho Phó Cửu lần nữa. COCO vừa ôm chặt chú thỏ trắng đồ chơi, vừa cảm thấy thỏa mãn. Lần này cậu sẽ phải quỳ dưới chân tôi và kêu tôi bằng anh! Ai có ngờ rằng cậu ta lại bị từ chối lần nữa? Again! Lại nữa à! Spade Z, cậu ta muốn làm cái quái gì vậy? COCO cắn tai của chú thỏ tức giận nói," Cậu ta bị mù à? Ai chơi game này cũng biết đến Tần thiếu mà. " Tần Mạc đặt cuốn bài tập Vật Lý xuống, đặt tay phải lên bàn phím. Anh gửi đi một lời mời kết bạn khác." Tôi là Tần Mạc. " Phó Cửu vẫn đang nhịp nhàng lướt trên bàn phím, nhưng lời mời kết bạn cứ làm gián đoạn giữa chừng. Thấy người này cố gắng đến vậy, cô liền thả lỏng tay, trar lời tin nhắn trong khi đang ngặm một viên kẹo mút trong miệng," Vậy thì sao? " Lại có một lời chú thích bị từ chối nữa nhưng lần này còn đi kèm theo một dòng tin nhắn. COCO thấy dòng tin, tâm tình đang bối rối tột độ," Cậu ta, cậu ta như vậy là có ý gì? Cậu ta vẫn từ chối dù biết đó là Tần thiếu sao? " Tần Mạc nhiu mắt lại, camr thấy có chút hứng thú, góc miệng nhuếch nhe lên. Không thể nào? Đội trưởng mà đang cười ư? Cậu ta nhìn nhầm rồi phải không! Để tự trấn tỉnh mình lại, COCO quay lại gõ máy tính," Cậu đã biết là ai gửi lời mời rồi sao còn từ chối? " Không chút động tĩnh gì nữa? Cậu ta off rồi? Off thật rồi! COCO có cảm giác giống như mới bị bỡn cợt. Người bỡn cợt cậu ta đã biến mất không một vết tích.. " Đội trưởng.."COCO quay đầu lại, vẻ mặt cửa cậu ta trông cứ như chưa đánh đã bại. Thật bất công quá a!