Trọng Sinh [Convert] Đích Nữ Xuất Giá - Liên Sương

Thảo luận trong 'Convert' bắt đầu bởi Banana Nết Na, 4 Tháng sáu 2021.

  1. Banana Nết Na Mị

    Bài viết:
    25
    Đích nữ xuất giá

    [​IMG]

    Tên tiếng Trung của truyện : 嫡女貴嫁

    Tên tác giả: Liên Sương (者:簾霜)

    Converter: Banana

    Số chương hiện tại: 275 chương

    Thể loại: Cung đấu, trọng sinh, gia đấu, cổ đại,

    Văn án: Vong trong thủy, sinh trong hỏa

    Giang Hàn Nguyệt, đích nữ Tướng gia đã rơi xuống hồ và mất mạng ngay trong đêm đầu tiên được gả vào Đông cung! Sau khi mở mắt, nàng thấy mình đang trong thân thể biểu muội trong dinh phủ của Khúc thị lang: Khúc Mạc Anh, vị tứ tiểu thư bị thương ở mắt. Nàng quyết định thay đổi vị tứ tiểu thư tự kỷ này, quả quyết tung cú đá kinh diễm vào mặt tên hạ nhân muốn làm ô uế nàng, Số trời đã định!

    Kiếp trước nàng gả cho Thái tử, kiếp này xui xẻo thế nào lại bị vị Hoàng thúc công cao cấn chủ của thái tử nhìn trúng. Nhưng vị tứ tiểu thư Khúc Mạc Anh này càng nhìn càng cảm thấy không đúng, quả thật là đại nhân vật phản diện a! Bùi Nguyên Quân cười khổ: Thiên kim thế giá không bao giờ để lộ chân, ngồi không rung gối. Tiểu cô nương này lại như sát khí, thực rất hợp ý! Rất tốt! Rất tốt!

    Mục Lục


    Chương 12: Sinh ác ý bị ác ý diệt

    Chương 13: Đảo ngược tình thế. Thông minh chính là bị thông minh hại


    Chương 14: Quân cờ còn lại không thể thiếu

    Chương 15: Âm sâu kế hiểm của mẹ con Vu thị

    Chương 16: Vở kịch này không cần tốn sức

     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng một 2024
  2. Banana Nết Na Mị

    Bài viết:
    25
    Chương 1: Vong trong thủy, Sinh trong hỏa (Chương 1.1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giang Hàn Nguyệt một thân phượng bào đỏ rực, đứng ở nơi cao nhất của Lâm Uyển Các.

    Phía sau là lan can, phía trước là mặt hồ tĩnh mịch, ngón tay nàng rối loạn siết chặt cây trâm bị máu loang đỏ thẫm. Mũ phượng đã không biết rơi nơi nào, mái tóc đen dài cũng vì thế mà rối loạn trong không trung, mặt hồ sâu thẳm phản chiếu khuôn mặt tái nhợt như tuyết của nàng, thật không nỡ nhìn!

    Một tên nội thị dẫn theo đám thị vệ trong cung chặn đường nàng thét:

    "Phụng mệnh thái tử, truy bắt thích khách, sinh tử bất luận! Giang Hàn Nguyệt, còn không mau chịu trói!" Nội thị mặt không biểu cảm thốt ra từng câu sắc như lưỡi đao, lớn tiếng khiển trách.

    Từng là một thái tử ôn nhu thề ước trăm năm, đến chết không thay đổi, liền biến thành sinh tử bất luận?

    "Ta không có thích sát thái tử!" Giang Hàn Nguyệt mạnh mẽ ngẩng đầu, dùng sức bình ổn bản thân đang không ngừng run rẩy, cố gắng tỉnh táo, "Ta phải đi gặp thái tử!"

    Hôm nay là ngày nàng xuất giá nhập đông cung, thị vệ hộ giá tiến vào đông cung từ cửa chính dưới sự chúc mừng của toàn thành.

    Sau đại lễ, nàng được đưa vào động phòng, biểu muội Giang Thanh Nhiên dâng cho nàng một tách trà, nàng mệt mỏi uống hết rồi bất tri bất giác ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy nàng kinh hoảng nhìn thái tử khắp mình toàn máu ngã trên giường, hắn đưa tay che ngực thở gấp trừng mắt nhìn nàng, mà thứ nàng đang nắm trong tay lại là một cây trâm dính đầy máu.

    Trâm phượng tám đuôi, chính là cây trâm dành riêng cho đông cung thái tử phi!

    Bên ngoài có tiếng kêu to: "Thích khách, bắt thích khách", kéo đám thị vệ xông tới, đám cung nhân chạy tán loạn tứ phía, nàng hoảng loạn bị nha hoàn mang theo bên người khi xuất giá Tinh Vũ kéo chạy trốn, bị đuổi tới bên hồ liền phát hiện Tinh Vũ đã mất tích chỉ còn lại mình nàng, trước có truy binh, sau không còn đường chạy.

    Giang Hàn Nguyệt cắn chặt răng, mùi máu tươi trong miệng tràn ra, nhắc lại: "Ta không có ám sát thái tử điện hạ!"

    "Tỷ tỷ, chính ngươi ám sát thái tử, ta có thể làm chứng. Nếu không phải ta phát hiện, Thái tử điện hạ sớm đã bị ngươi giết chết!" Giọng nói đắc ý từ đâu truyền tới, là Giang Thanh Nhiên.

    Nhìn Giang Thanh Nhiên đang mỉm cười tới gần, đồng tử của Giang Hàn Nguyệt đột nhiên giãn ra, đầu như muốn vỡ tung vì đả kích. Đã như vậy thì, nàng còn không rõ chuyện gì xảy ra sao. nuốt một ngụm máu tươi xuống cổ, đôi mắt nàng gần như phun hỏa: "Giang Thanh Nhiên, là ngươi hại ta?"

    Nàng lúc đó vì uống tách trà Gianh Thanh Nhiên dâng lên mới ngủ mê như thế!

    "Đúng, là ta" Giang Thanh Nhiên đắc ý nhìn Giang Hàn Nguyệt, đáy mắt hiện lên ánh cười sảng khoái, giả mù sa mưa thở dài một hơi nói: "Tỷ tỷ, kỳ thật tỷ không thể trách ta, là thái tử gia bắt ta làm như thế a! Ngươi chỉ ngáng chân thái tử, bây giờ đã khác xưa, phụ thân ngươi đã chết, thái tử cần gì phải dùng đến ngươi?"

    "Ta.......Cha ta, cha ta đâu?" Cây trâm trong tay Giang Hàn Nguyệt rơi xuống đất vang lên một tiếng, cả người nàng không thể khống chế mà run lên, nàng lúc này không nghĩ tới chuyện bị thái tử bỏ rơi, nàng chỉ hi vọng phụ thân bình an vô sự!

    Mẫu thân mất sớm, phụ thân là chỗ dựa duy nhất của nàng và muội muội.

    "Phụ thân ngươi cấu kết phản tặc trúng loạn tiễn mà chết, sau đó ngươi ám sát thái tử còn muốn chạy, không cẩn thận lạc vào Lâm Uyển Các, muội muội đáng thương của ngươi đã bị giết trên đường chạy trốn, một nhà các ngươi đều là phản tặc, đáng phải chết."

    Giang Thanh Nhiên cười khúc khích, khóe mắt không kìm được đắc ý mà cong lên. Hôm nay chính là ngày chết của Giang Hàn Nguyệt. nàng ta tâm tình thoải mái không nghĩ ngày này sẽ tới nhanh như thế.

    Chân nàng mềm nhũn vô lực, một chân quỳ mạnh xuống đất nặng nề phát ra tiếng xương va đập rõ ràng, đau thấu tâm can...
    Thế gian còn có nỗi đau nào đau hơn thế này...

    Nàng ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt ác độc của Giang Thanh Nhiên, nghiến chặt răng: "Vì........Cái gì?"

    Chậm rãi bước tới mặt đất nàng đang quỳ, Giang Thanh Nhiên ánh mắt khinh bỉ, nở nụ cười càng tự đắc hơn: "Thái tử chưa bao giờ có ý với ngươi. Điều ngài ấy quan tâm chính là binh quyền trong tay phụ thân của ngươi. Nhưng phụ thân ngươi lại không nghĩ được như thế, không nguyện ý đem binh quyền làm của hồi môn phò tá thái tử, hắn làm sao thu lưu một nhạc phụ vô dụng?

    Phụ thân từng ám chỉ ý định cưới nàng của thái tử không hề đơn giản, nàng không muốn gả phụ thân có thể giúp nàng từ chối mối hôn sự này. Nhưng nàng lại không thực sự nghe lời cha nàng, lại càng chưa từng nghĩ đề phòng thái tử.
    Là nàng đã hiểu nhầm phụ thân, khiến phụ thân cùng muội muội phải bỏ mạng, mỗi hơi thở đều cảm thấy tâm can đứt đoạn.

    "Ngươi xem xem, đây là cái gì?"

    Chương sau
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười 2022
  3. Banana Nết Na Mị

    Bài viết:
    25

    Chương 1: Vong trong thủy, sinh trong hỏa (Chương 1.2)


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giang Thanh nhiên cười khúc khích tận hưởng nỗi thống khổ của nàng, chầm chậm vén tay áo lên, kèm theo tiếng va chạm của ngọc bích, một chiếc vòng ngọc đỏ thẫm như máu hiện ra trong mắt Giang Hàn Nguyệt. Chiếc vòng này rất đẹp, được gắn thêm hai viên ngọc lục bảo hình giọt nước, thoạt nhìn đã biết rất tinh xảo.

    "Cái này được cắt từ cổ tay của muội muội ngươi, ta đã ném xác con tiện tì đó vào bãi tha ma. Ta nghĩ nó sớm muộn sẽ bị lũ chó hoang tranh nhau xé xác".

    Đó là di vật mà mẫu thân nàng đã để lại hai chiếc, một chiếc cho nàng và một chiếc cho muội muội Giang Yến Nguyệt.

    "Yến Nguyệt!" Nàng thất thanh, hét lên bằng thanh âm tuyệt vọng, muội muội nàng, một tiểu cô nương ngoan ngoãn thực sự lại có kết cục thê thảm như vậy.

    "Giang Hàn Nguyệt, muội đã là người của thái tử lâu rồi, tỷ có biết không?"

    "Ra lệnh vạn tiễn xuyên tâm phụ thân ngươi chính thái tử gia hạ. Ta đã lấy lá thư do thái tử viết, bắt chước ngươi và lừa cha ngươi vào thư phòng của thái tử. Phụ thân ngươi cũng coi như cường hãn, bắn một tiễn xuyên tim vẫn sống, cuối cùng phải chém rời thủ cấp mới chịu chết. Sau này tước vị chính là của phụ thân ta, ta mới chính là bá phủ đích nữ......"
    ...........
    Một câu nói đẫm mùi tanh của máu, tàn nhẫn miêu tả cảnh người thân lần lượt mất mạng, máu chảy thành dòng, giống như lưỡi dao sắc bén hung hãn cứa nát câm can Hàn Nguyệt!

    Chữ? Hai người đã từng bắt chước nét chữ của nhau, vì vậy mà cả hai cùng có thể viết giống nhau như đúc, thậm chí là một chút thói quen cũng giống hệt.

    Vốn chỉ nghĩ là một thú vui nho nhỏ, thật không ngờ lại hại chết phụ thân.

    Ngực nàng đau đến tưởng như bị xé toác ra từng mảnh, chân tay co lại, nhìn chằm chằm Giang Thiên Nhiên, đôi mắt tràn đầy oán hận như trăm ngàn vết dao cứa đến rỉ máu.

    Lúc này trong mắt nàng, Giang Thanh Nhiên dường như phảng phất bộ mặt giả tạo của tên thái tử Bùi Lạc An kia, nàng gắng sức ấn tay xuống đất, quỳ nửa người rồi đột ngột đứng dậy, lao tới ôm lấy Giang Thanh Nhiên, quấn lấy cổ kéo nàng ta nhảy xuống.

    Ngay cả khi nàng chết, nàng cũng phải kéo bọn chúng xuống địa ngục bồi táng!

    Nữ tử của tướng quân, mặc dù thường ngày nàng cũng ở chốn khuê phòng, nhưng thân thủ so với các khuê nữ bình thường đều nhanh nhẹn hơn hẳn.

    Nàng tuy nhanh nhưng là sức nữ nhi, mấy tên thị vệ lại di chuyển nhanh hơn, một tên đột ngột lao đến kéo lấy chân Giang Thanh Nhiên về phía sau. Tên còn lại ấn mạnh nàng xuống, dùng sức bẻ gãy tay nàng, sau đó liền bị chúng hung hãn ném sang một bên.

    Dưới lan can là mặt hồ băng lạnh lẽo, Giang Thanh Nhiên điên cuồng rít lên sắc bén: "Lôi ả tiện nhân này xuống, róc thit lăng trì."

    Giang Thanh Nhiên mặc dù thoát được một kiếp nhưng lại bị hàng rào cào mất một mảng da trên má, máu me lênh láng, tựa như lệ quỷ!

    " Ta lập huyết thệ, lấy máu nguyền rủa các ngươi!"

    Giang Hàn Nguyệt thì thào nói, dùng hết sức lực còn lại cắn lưỡi tự vẫn. Khóe môi liên tục tràn ra máu tươi, đến chết vẫn trừng mắt nhìn Lâm Uyển Các.

    Giá y đỏ tươi xòe ra giữa mặt hồ băng lãnh, chìm xuống trong màn đêm tối tăm, một màu tang thương bi thảm....
    Biên cảnh nơi nào đó trong một hổ trướng lớn, người truyền tin vội vã tiến vào, trên tay là tập sớ cung kính đi lên: "Chủ nhân, kinh thành có biến!"

    Thị vệ nhận tập sớ, đặt lên hổ án sau khi đã mở ra.

    Một bàn tay đưa ra đặt lên tập sớ, ngón tay thon dài, da thịt như ngọc, một lúc sau, một giọng nói u lãnh truyền ra: "Chuẩn bị chu tất, đã đến lúc hồi Kinh!"

    Lửa cháy ngút trời, thiêu đốt gần như hít thở không thông, ngước mắt lên đều là ánh lửa, trước mặt một thanh xà rơi xuống. Nàng từ từ mở mắt ra, trước mắt một phen hoảng hốt, căn phòng phảng phất ký ức sâu thẳm chìm ngọn lửa đỏ rưc như phòng tân hôn nhuốm đầy máu tươi, , nhất thời không biết mình đang ở nơi nào...

    "Tiểu thư, đi mau!" Một bóng người quấn chăn bông, đá sập cửa xông vào, kéo nàng ngã xuống xoay người vọt ra ngoài.
    Giang Hàn Nguyệt đột ngột bị kéo tay khiến nàng vô tình chạy theo lao ra khỏi cửa, hết cột này đến cột khác đổ xuống sau lưng nàng, một ngọn lửa bao trùm viện tử hoang vắng.

    Bỗng luồng ký ức điên cuồng ùa về tâm trí, chân nàng mềm nhũn mà ngã khụy xuống đất, ôm ngực ho khan kịch liệt.
    Khúc Mạc Anh vốn là biểu muội của Giang Hàn Nguyệt, tứ tiểu thư trong phủ công bộ thị lang Khúc Chí Chân, thường xuyên bị quý thiếp phù chính là Vu Thị khắt khe. Bởi vì không ai xem bệnh, bị trận hỏa hoạn thiêu bị thương ở mắt. Từ nhỏ vị tứ tiểu thư này liền được nuôi dưỡng ở thôn trang ngoại thành. Qua mấy ngày nữa là đại thọ của Khúc thái phu nhân, Lão thái thái đã cố ý đem nàng trở về.

    không ngờ rằng mới hồi phủ được hai ngày, viện tử của nàng đã phát hỏa.

    "Tiểu thư, tiểu thư, người không sao chứ?" nha hoàn Xuân Vũ ném chiếc chăn ướt ra, vội vã hỏi.

    Chương trước - Chương sau
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng ba 2022
  4. Banana Nết Na Mị

    Bài viết:
    25

    Chương 2: Biểu tỷ quá cố thành đường muội


    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tiểu thư, tiểu thư, người sao rồi, người đừng dọa nô tỳ a!" Xuân Vũ hoảng loạn ôm lấy Khúc Mạc Anh đang quỳ bệt dưới đất, hai tay ôm đầu.

    "Đây.....Đây là đâu?" Giang Hàn Nguyệt dùng sức lắc đầu, nhắm mắt lại đau đớn nghĩ, một màn cảnh vật trước mắt cho thấy cuộc sống của một cô nương khác. Nhưng nàng là Giang Hàn Nguyệt, không phải Khúc Mạc Anh, nàng rõ ràng bị truy binh đuổi tới Lâm Uyển Các.

    Vì cái gì mà nàng sống lại?

    "Tiểu thư, đây là Khúc phủ a, chúng ta mới hồi phủ hai ngày trước, đây là sân trong viện tử của người a!" Xuân Vũ vội la lên, nàng tường tiểu thư của nàng bị dọa tới ngốc rồi mới hỏi như vậy.

    "Vì....Vì sao lại có hỏa hoạn?" Giang Hàn Nguyệt thanh âm khàn khàn nói.

    Ký ức của nàng và Khúc Mạc Anh bây giờ đan xen trong tâm trí nàng, khiến nàng mất một lúc tự hỏi rốt cục mình là ai, chỉ có thẻ dựa vào bản năng hỏi.

    "Vì sao lại bắt lửa ư? Tứ tiểu thư, ta còn muốn hỏi cô làm chuyện quái gở gì mà lại phát hỏa hoạn, ban ngày nhị phu nhân đã nhắc cẩn thận hỏa hoạn, đêm vừa mới xuống, tứ tiểu thư lại nháo thành ra thế này, có phải cố ý chống đối nhị phu nhân chăng?" Từ ngoài có mấy người đi tới, dẫn đầu là Vương ma ma bên cạnh Vu Thị.

    Khúc Chí Chân là nhị lão gia Khúc phủ, Vu Thị là nhị phu nhân.

    Lời này mang ý nói Khúc Mạc Anh là cố ý đem một cây đuốc về thiêu chính viện tử của mình để đối nghịch nhị phu nhân.

    "Vương ma ma, tiểu thư nhà chúng ta suýt nữa đã bị thiêu chết." Xuân Vũ nghẹn lời tức giận nói.

    "Đây vẫn là chưa đến muộn!" Vương ma ma xua tay sai người đi dập lửa, sau đó liếc liếc Khúc Mạc anh một cái kỳ quái, nhếch mép giễu cợt...Một kẻ mù dở thôn dã mà thực sự cho mình là thiên kim tiểu thư.

    Thật là đáng tiếc, tại sao không bị thiêu chết luôn đi!

    "Bà....Vương ma ma bà đây là có ý gì? Tiểu thư nhà ta thân thể không tốt, luôn đi ngủ sớm, lúc hỏa hoạn xảy ra người đã ngủ rồi!" Xuân Vũ giận đỏ mặt, tức tối không thôi.

    "Ta có thể có ý gì, ta chính là cảm thấy....hỏa hoạn bốc lên, tất cả mọi người chưa ngủ, thiêu chết được ai đây!" Vương ma ma tiến lại gần, cúi xuống nhìn Khúc Mạc Anh, chẹp miệng một cái giở giọng khinh thường nói.

    Ý của bà ta là Khúc Mạc Anh cố tình làm ầm ĩ chuyện này.

    "Vương ma ma, sao bà dám nói tứ tiểu thư như vậy?" Xuân Vũ nộ khí ngùn ngụt.

    "Ngươi chỉ là một nha đầu nho nhỏ, nếu cảm thấy bất mãn có thể đi tìm chủ tử trong phủ cáo trạng." Vương ma ma không chút sợ hãi nói.

    Đi phàn nàn với nhị phu nhân sao? Bà ta hoàn toàn không sợ nàng đi cáo trạng.

    Xuân Vũ đưa mắt nhìn sang Khúc Mạc Anh đang hoang mang ngồi dưới đất, trong lòng dâng lên nỗi bi ai, chưa kể nàng chỉ là một nha hoàn nhỏ bé, kể cả tứ tiểu thư ở trong phủ này, có được mấy người coi nàng là chủ tử!

    Bây giờ ta là Khúc Mạc Anh, về sau ta cũng sẽ là Khúc Mạc Anh!

    Nàng day nhẹ thái dương, nhắm chặt mắt, mọi thứ bên tai bỗng nhiên xa dần, nàng chậm rãi giải tỏa suy nghĩ trong đầu mình.

    Nàng siết chặt tay, vậy là nàng đã trở thành đường muội Khúc Mạc Anh? Cho nên nàng đã trọng sinh?

    Tâm trí hỗn loạn, nàng kích động suýt chút la thành tiếng, trời thương nàng, khiến nàng không chết trong hồ băng lâm uyển các, nàng trọng sinh lên người vị đường muội tự kỷ bị thương ở mắt. Bên tai tiếng cãi vã dần trở nên rõ ràng.......

    "Vương ma ma, bà khinh người quá đáng! Tứ tiểu thư nhà ta dù không được sủng ái, nhưng vẫn là chủ tử trong phủ!" Xuân Vũ cắn chặt răng, đứng che trước mặt Khúc Mạc Anh, hết sức bảo vệ nàng.

    "Chủ tử? Một chủ tử mù dở sao? Trong phủ này ai xem nàng ta là chủ tử........" Vương ma ma ngửa mặt cười ha hả, vừa đi tới đã thấy khúc Mạc Anh đang ôm đầu ngồi trên mặt đất, bà liếc mắt một cái liền dọa cho nàng ta sợ hãi thất thần, càng nghĩ càng cảm thấy được lên mặt, lớn tiếng cười nhạo.

    "Chát!" Một cái tát in trên khuôn mặt mập mạp của Vương ma ma, cắt ngang khi bà ta đang lải nhải.

    "Tiện nha đầu, ngươi dám đánh ta?" Vương ma ma bị đánh đau điếng, khuôn mặt mập mạp lập tức đỏ bừng, lấy tay che má hung hăng nhìn chằm chằm Xuân Vũ đối diện, còn tưởng là Xuân Vũ động thủ, đã lâu chưa ai dám đối với bà như vậy. Lại bị một con nha hoàn đánh, nếu hôm nay không đánh chết nó chẳng phải làm Nhị phu nhân mất thể diện sao.

    "Xuân Vũ, bồi ta đánh bà ta!" Thanh âm lạnh lùng phát ra từ phía sau Xuân Vũ, Vương ma ma nâng mắt sững sờ nhìn về phía Khúc Mạc Anh, không biết nàng ta đã đứng dậy từ lúc nào.

    Tứ tiểu thư tự kỷ gần như không biết nói, làm thế nào lại cùng bà nói chuyện?

    Mới nãy là cái tát của tứ tiểu thư?

    Chương trước - Chương sau
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng ba 2022
  5. Banana Nết Na Mị

    Bài viết:
    25

    Chương 3: Dụ rắn khỏi hang


    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chát Chát!" hai cái tát nặng nề in trên mặt Vương ma ma, Xuân Vũ mặc dù không rõ tiểu thư nhà mình từ khi nào lại trở nên lợi hại như thế, nhưng cũng không quên thừa dịp động thủ.

    Hai cái tát không nhẹ hơn Khúc Mạc Anh là mấy, Vương ma ma choáng váng ngã xuống đất, sau khi hoàn hồn chống tay đứng dậy liền tức giận mà hét lên:

    "Dám đánh ta, giết chúng cho ta!"

    Vương ma ma cho tới lúc này mất hết thể diện, cư nhiên đem tứ tiểu thư thành cái gai trong mắt.

    Trong phủ này có người nào để ý tứ tiểu thư, nàng ta vẫn luôn được nuôi dưỡng ở thôn trang ngoại thành, cả ngày lầm lì cô độc, không có nửa điểm khí chất của một thiên kim tiểu thư. Gặp người cũng không nói chuyện, vẫn luôn cúi thấp đầu khiến người khác chỉ có thể nhìn đỉnh đầu của nàng ta. Lúc này lại có thể sai nha hoàn đánh bà, làm cho khuôn mặt già nua của bà dỏ au cúi xuống.

    Hai bà tử đi theo Vương ma ma cùng lúc tiến đến

    Khúc Mạc Anh mặt không biến sắc, ánh mắt thấu qua tấm lụa bịt mắt, nhìn vào hai bà tử đang tới gần, cười lạnh một tiếng, nói:

    "Ta xem tên cẩu nô tài nào dám động vào ta!"

    Nàng là Giang Hàn Nguyệt, cũng là Khúc Mạc Anh!

    Tấm mạng sa băng ở mắt che gần hết khuôn mặt nàng vào trong, không nhìn rõ nước da, nhưng lại có thể nhìn thấy đôi môi mím chặt. Nàng ngẩng đầu, như thể có một luồng sát khí lạnh như băng khiến đám hạ nhân có mặt đều sửng sốt run sợ mà bất giác lùi lại.

    Cái gì mà tứ tiểu thư cả ngày âm u quái gở, đầu cũng không dám ngẩng lên, khí thế này ở đâu mà có.

    "Ngươi....Ngươi là ai......" Vương ma ma bị dọa đến sởn tóc gáy, hỏi trong run sợ.

    Khẩu khí thật làm người ta kinh ngạc, chẳng lẽ đây thật sự là Tứ tiểu thư không thích nói chuyện luôn luôn cúi đầu trước đây ư?

    "Ngươi vừa rồi không phải nhục mạ ta mù sao? Thế nào, không nhận ra?" Khúc Mạc Anh lạnh lùng nói, thanh âm của nàng vẫn luôn nhu hòa, nhưng lúc này không hiểu sao khiến cho người ta cảm thấy trong trẻo vẫn bất giác run lên từng đợt.

    Vương ma ma thấy lạnh cả người, nuốt xuống một ngụm nước miếng, lúc trái liếc phải, thật sự không cam lòng bị kẻ mù đánh, nhưng lại có chút hoảng, hạ giọng xu nịnh kèm theo nụ cười giả tạo khép nép nói:

    "Tứ tiểu thư, lão nô cố ý tới đây thay người dập hỏa, người thế nào lại đánh lão nô, thật sự là hảo tâm lại gặp quả báo a!"

    Hảo tâm lại gặp quả báo? Khúc Mạc Anh trong lòng cười lạnh, mẫu thân mất sớm, phụ thân một lòng nghe lời Vu Thị, lãng quên chính thê cùng đích nữ, lại bởi vì con gái mắt không tốt mà thẳng tay đưa tới thôn trang nuôi dưỡng, kéo dài hơn mười năm, trong phủ từ trên xuống dưới ngoài Lão phu nhân thì có ai nhớ đến sự tồn tại của nàng?

    Nếu không phải Khúc Thái phu nhân, chỉ e cho dù nàng có chết ở thôn trang, cũng không một ai nhớ tới.

    Làm sao một tiểu cô nương sống trong hoàn cảnh như vậy lại không thu mình! Nàng thậm chí không muốn nói dù chỉ một từ!

    Đẩy nhẹ Xuân Vũ đang che phía trước ra, Khúc Mạc Anh chậm rãi bước tới đứng trước mặt Vương ma ma, đôi mắt lạnh lùng của nàng qua tấm mạng che mắt nhìn bà ta. Đôi mắt của nàng đã được chữa một thời gian trước khi hồi phủ, đang trong giai đoạn hồi phục chưa được nhìn thấy ánh sáng, theo thói quen dùng miếng mạng sa băng lại.

    "Tứ tiểu thư......Ngươi.......Ngươi muốn làm gì......" Thấy Khúc Mạc Anh tới gần, Vương ma ma có chút luống cuống.

    "Quỳ xuống." Khúc Mạc Anh cao giọng nói.

    "Cái.......Cái gì?" Vương ma ma tưởng chính lỗ tai mình hỏng, mở to hai mắt nhìn nàng nói.

    Nàng đá thẳng vào hai chân cứng đờ của Vương ma ma.

    Ai cũng không ngờ rằng nàng sẽ trực tiếp đá vào Vương ma ma, khiến hai bà tử sững sờ một lúc, Vương ma ma lại càng không nghĩ tới, bị nàng đá lùi về sau mấy bước, va mạnh vào bức tường sân sau rồi ngã xuống đất. Lần này quả thực bà ta không gượng dậy được.

    "Sao, ngươi không muốn quỳ?" Khúc Mạc Anh bước lên trước, mỗi bước đều như giẫm nát tim Vương ma ma.

    Vương ma ma trong lòng khiếp đảm, chơt bừng tỉnh hét lên:

    "Tứ tiểu thư, ta là do nhị phu nhân phái đến dập lửa, sao người có thể đối xử với ta như vậy? Tứ tiểu thư đây là muốn làm ta chết không nhắm mắt a!"

    Vương ma ma kêu lên một tiếng như vậy, sau đó liền khóc rống lên ngồi dưới đất ăn vạ.

    Viện tử nơi Khúc Mạc Anh sống tuy hẻo lánh nhưng lửa đã bùng lên cao, nhiều người nhìn thấy đã đến chữa cháy, họ đều sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đâu mới là nguyên nhân tất cả?

    Một số người nghi hoặc vị cô nương khí thế đứng ở giữa kia có thật là được nuôi dưỡng ở ngoại thành, tứ tiểu thư Khúc Mạc Anh mới hồi phủ hai ngày trước không, trong phủ nhiều hạ nhân đều chỉ thấy qua bóng nàng.

    Ta chỉ nghe nói rằng nàng ta không những bị mù mà còn là tiểu thư phế vật, bất tài.

    "Ma xui quỷ khiến thế nào! Chuyện gì thế này? Thật khó chịu?" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng đám người.

    Mạng sa mỏng nhẹ nâng lên, ánh mắt Khúc Mạc Anh nhìn sang Vu Thị đang từ từ tiến vào, khóe môi khẽ câu lên, quả nhiên sau khi đánh Vương ma ma, chủ tử phía sau bà ta sẽ không thể ngồi yên.
    Đến cũng thật đúng lúc!

    Nàng phải trở lên đủ mạnh trong thời gian ngắn nhất, có chỗ đứng ở Khúc phủ, sau đó mới có thể dễ dàng ra tay tra lại chuyện cũ trong phủ...

    Một màn này vô tình đã bị người hữu tâm đặt trong mắt!

    Ở bên trên nóc một viện tử ở Khúc phủ, một nam nhân đứng quay lưng, áo choàng dài ẩn hiện trong màn đêm, bên trong là một thân áo gấm đỏ tía, thêu hoa diên vĩ tím đậm, đường viền trên cổ áo rõ ràng mà yêu dị. Biểu cảm của y có chút gì đó tà dị, nhìn cảnh tượng ở sân sau Khúc phủ một cách vô cùng hưởng thụ.

    Điểm kỳ quái nhất là hắn đeo một chiếc khuyên tai ánh bạc nhỏ, khiến khuôn mặt tinh xảo của hắn mang một vẻ tà mị, lại hòa thêm hơi thở đầy bá khí cùng ánh mắt hàn lãnh làm cho kẻ khác không dám nhìn trực diện.

    Sự kiêu hãnh từ trong xương cốt, lại khiến hắn tăng thêm vẻ ung dung! Thật mâu thuẫn, nhưng lại có một sự hấp dẫn kỳ lạ không thể giải thích.

    Hắc y thị vệ theo sát phía sau.

    Chương trước - Chương sau
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng ba 2022
  6. Banana Nết Na Mị

    Bài viết:
    25

    Chương 4: Mạnh mẽ đạp lên bộ mặt giả nhân giả nghĩa của Vu Thị


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nơi hắn đứng có chút cách xa, cũng không thể nghe thấy mọi người trong đám cháy đang nói gì, nhưng có một thị vệ biết xem khẩu ngữ, nếu Khúc Mạc Anh ở đây, nhất định sẽ ngạc nhiên khi thấy thị vệ này cư nhiên có thể đem từng câu nói của nàng thuật lại không thiếu một chữ.

    Nhìn thấy một màn trước mắt, khóe môi của hắn khẽ nhếch lên:

    "Đây là nữ nhi bi mù do cố phu nhân của Khúc Chí Chấn sinh ra? Nhát gan, quái gở, cô độc âm trầm?"

    Đó là lời đồn vừa rồi thị về báo với hắn, quả thực lời đồn không đáng tin, cước vừa rồi vô cùng dứt khoát, gọn gàng, thật đáng kinh ngạc, khiến hắn vừa thấy liền dừng chân xem náo nhiệt.

    "Chủ nhân, chúng ta khi nào đi tới Đông cung?" Thị vệ thấp giọng nhắc, vốn dĩ hắn là tới Đông Cung xem náo nhiệt, sắp tới nơi đó sẽ có hỏa hoạn!

    "Không vội!" Ánh mắt hắn lóe lên, cười như có như không nhìn bóng lưng Khúc Mạc Anh, chậm rãi nói:

    "Lưu lại đây xem vị khúc tứ tiểu thư này, so với tới phủ thái tử náo nhiệt hơn nhiều. Hắn đang muốn tìm một tiểu cô nương mù có động tác linh hoạt như vậy, đương nhiên không thể mù toàn bộ, bán mù là tốt nhất...

    Vu Thị bước vào, nàng ta là một người phụ nữ gần ba mươi tuổi, tướng mạo tú lệ, cho dù bây giờ đã lớn tuổi nhưng vẫn có thẻ mơ hồi thấy được vẻ đẹp hồi trẻ của nàng.

    Thấy nàng tiến lại, Vương ma ma càng thêm tin tưởng, bà gào thét than thở: "Nhị phu nhân, lão nô nghe theo phân phó của người đến xem nơi nào có hỏa hoạn, nhân tiện giúp dập lửa, không nghĩ đến tứ tiểu thư nhìn thấy lão nô, không chỉ đánh lão nô hai cái bạt tai, còn đá lão nô một cước."

    Vương ma ma đưa tay chỉ vào người, sau đó chỉ vào y phục lấm lem khuôn mặt trắng bệch in một mảng phiến hồng, y phục cũng lộ rõ cước ấn, đây dù chỉ một chút cũng là chứng cớ rõ ràng.

    "Tứ tiểu thư, thế nào? lại vì một nô tỳ mà tức giận như vậy? Có chuyện gì ủy khuất nói cho ta biết, đừng có động thủ thế này để thiên hạ nghĩ xấu!"

    Vu Thị dường như không thèm để ý tới vẻ mặt nhăn nhó của Vương ma ma, ngược lại, nàng ta bước đến bên cạnh Khúc Mộ Anh nhẹ nhàng an ủi nàng.

    Vu Thị này quả nhiên rất lợi hại, chỉ nói hai câu bên ngoài như bênh Khúc Mạc Anh, nhưng bên trong lại vô tình gắn cho nàng tội danh hồ nháo.

    "Phu nhân, đây là muốn bỏ qua cho ác nô này sao?"

    Khúc Mạc Anh hỏi, bình tĩnh kéo lại chủ đề.

    "Phu nhân có thể không tin những gì ta nói, nhưng lại tin lời ác nô này sao?"

    Lời này khiến Vu Thị rất không vui, nhưng trước mặt nhiều người, nàng ta cũng không tiện giáo huấn khiển trách Khúc Mạc Anh, tiếp tục diễn vai một mẫu thân tốt.

    "Nếu tên nô tỳ này đắc tội khiến tứ tiểu thư tức giận, lâp tức lôi xuống đánh năm trượng, khiến nàng ta đòn đau nhớ lâu." Vu thị nhe nhàng nói.

    Phía sau, hai bà tử lại kéo Vương ma ma lui xuống.

    Năm trượng không đau không ngứa hạ xuống cũng chỉ là ý tứ, miễn cưỡng xem như cho Khúc Mạc Anh thể diện.

    Vương ma ma hiểu ý Vu thị, giả bộ làm vẻ bất bình lớn tiếng hét:

    "Tứ tiểu thư, lão nô không biết đã mạo phạm ở đâu làm phật lòng tứ tiểu thư, khiến cho tiểu thư phẫn nộ như thế, mong tứ tiểu thư cho lão nô một lời sáng tỏ."

    Bà ta một mực hét lên, nhìn thật giống một thân ủy khuất với năm trượng Vu thị hạ xuống, cũng nói rõ bà ta không hề phạm lỗi, là Khúc Mạc Anh cố tình thêu dệt mọi chuyện, Vu thị chỉ là cho Khúc Mạc Anh một chút mặt mũi mà thôi.

    "Phu nhân không nghĩ năm trượng quá ít sao?" Khúc Mộ Anh cười khẩy lạnh lùng nhìn bộ mặt độc ác vờ vịt của Vu thị cùng Vương ma ma nói.

    Vu thị thoáng chút sửng sốt, sắc mặt có phần cứng nhắc, nàng thân là quản sự hậu viện, lại là trưởng bối của khúc Mạc Anh, lại bị Khúc Mạc Anh năm lần bảy lượt đối nghịch, vẻ mặt có chút không tự chủ được.

    "Tứ tiểu thư đây là có ý gì?" Nụ cười trên mặt nàng ta cũng lạnh đi.

    "Một ác nô như vậy, Không lẽ phu nhân muốn lưu bà ta trong phủ sao? Không lẽ những gì ác nô này nói lúc nãy đúng là chỉ thị của phu nhân?" Khúc Mạc Anh hỏi ngược lại.

    Trước kia Khúc mạc Anh quả thật rất ngốc, cũng quá nhát gan. Hồi phủ vài ngày chịu không ít nộ khí nhưng cũng không dám đi gặp lão thái thái, trước mặt lão thái thái cáo trạng. Hiện tại đã khác, nàng chính là muốn đem chuyện này đại nháo, xem Vu thị chỉnh đốn nàng thế nào.

    Vu thị chắc chắn rằng nàng sẽ không dám cáo trạng bà ta với lão thái thái, mới hiên ngang ức hiếp khi dễ nàng như vậy, thậm chí hôm nay hỏa hoạn cũng chính là bà cố tình phóng, muốn nàng ngay cả cái xác cũng không còn.

    Nếu nàng chết, mọi chuyện thật đúng là đầu xuôi đuôi lọt!

    Vu thị ngẩn ra, trừng mắt nhìn, lông mày nhíu lại, đây vẫn là nha đầu mù dở trước kia sao? hôm nay lại có dũng khí ngang ngược với ta như thế? Chẳng lẽ lúc trước là nha đầu này cố tình lộ ra vẻ ngu muội khiến ta buông lỏng cảnh giác với nó sao?

    "Bà tử này đã nói gì khiến tứ tiểu thư không thích? Tứ tiểu thư cũng đừng trách ta, ta cũng là lo Tứ tiểu thư đối đãi với hạ nhân quá hà khắc, to chuyện thật sự rất khó coi." Vu thị lộ ra vẻ không hài long, sắc mặt lạnh xuống nói.

    Lời này nói ra gần như có vài phần uy hiếp.

    "Tứ tiểu thư, lão nô thật sự không biết lời nào mạo phạm làm phật lòng tứ tiểu thư, Khiến tứ tiểu thư ghi hận lão nô, vẫn mong tứ tiểu thư cho lời minh bạch, cũng để lão nô xuống làm quỷ cũng được rửa oan". Bà tử lại hét lên.

    Nhị phu nhân vào cửa, một hai câu liền bảo vệ bà tử kia, vẫn là đi tìm tổ mẫu nói chuyện thôi!" Khúc Mạc Anh lạnh giọng nói, toan bước đi.

    "Một nô tỳ mở miệng liền mắng ta kẻ mù, Nhị phu nhân nói ta không biết quy củ? Chẳng lẽ một điêu nô như vậy, ta giáo huấn là sai sao?"

    'Tứ tiểu thư trách oan lão nô, lão nô không có!" Vương ma ma khóc lớn liên tục phủ nhận, dù sao mọi người cũng vừa mới tới, khi nãy là mấy người bà mang theo tới trước, sẽ không có ai làm chứng.

    "Mới lúc nãy ở cửa sau sớm đã có người đến dập lửa, so với cái sớm của các ngươi vừa vặn đúng lúc, Kêu họ ra đây làm chứng xem ngươi có nói như vậy không." Khúc Mạc Anh không chút lo lắng điềm tĩnh nói.

    Cửa sau sớm đã có người tới? không lẽ là người của lão thái thái?

    Vương ma ma ngẩn cả người, đảo mắt qua lại, vô thức nhìn về phía cửa sau.

    Lúc này có thêm vài người tới, Vương ma ma cũng không phân biệt được rõ ràng người nào đến trước, thấy Khúc Mạc Anh điềm tĩnh như vậy, tưởng thật sự có người nghe thấy, hai mắt trợn to như cá mắc cạn, bà ta lập tức luống cuống vội vàng sửa lời:

    "Tứ tiểu thư, kẻ mù lão nô nhắc đến tuyệt đối không phải là tứ tiểu thư, lão nô nói là tên mù ở thôn trên, tứ tiểu thư là nghe nhầm a".

    Lời này hiển nhiên không đánh mà khai, không hỏi mà xưng a.

    "Nhị phu nhân nên xử phạt thế nào đây? Có cần phải tra xem kẻ nào sai bảo bà tử đó khi dễ ta không? Khúc Mạc Anh hạ ánh mắt trên người Vu thị:

    "Tổ mẫu có lòng lưu lại nhị phu nhân , để cho nhị phu nhân quản sự trong phủ, nhị phu nhân chẳng lẽ muốn phóng túng cho hạ nhân trong phủ?"

    Hôm đó lão thái thái đích xác đã nói như vậy, vì sợ Khúc Mạc Anh xấu hổ, bà đặc biệt có lòng dẫn Khúc Mạc Anh vào trong phòng, cố tình đuổi hết hạ nhân ra ngoài, chỉ phân phó để lại mấy vị chủ tử.

    Lúc này Vu thị mới hiểu rõ Khúc Mạc Anh có liên quan, bất luận kẻ Vương ma ma nói có phải Khúc Mạc Anh hay không, nhưng nói Khúc Mạc Anh là kẻ đui, hai chữ này chính là phạm vào đại kỵ của lão thái thái.

    "Nhị phu nhân thường ngày quản sự trong phủ, sự vụ từ trên xuống dưới trong phủ đều nắm trong lòng bàn tay, lại không biết ác nô cố ý nói những lời cay nghiệt trước mặt chủ tử, nên đáng tội gì?"

    "Hai mươi trượng!"Vu thị cố ghìm giọng xuống, nếu chuyện này nháo đến tai Lão thái thái, nàng sẽ mất hết thể diện.

    "Nhị phu nhân vẫn muốn lưu lại một ác nô như vậy, lại để bà ta lần sau tái phạm không quản được cái miệng như hôm nay sao? Khúc Mạc Anh nhàn nhạt hỏi lại một câu.

    "Vả mặt hai mươi cái!" Vu thị nghiên chặt răng, hạ mình thêm lần nữa.

    "Ta vốn tưởng rằng chỉ cần vả miệng hai mươi chiếc là được, không nghĩ phu nhân quản sự thật nghiêm khắc, cư nhiên hạ xuống hai mươi trượng, đã là chỉ thị của phu nhân, chúng ta vẫn là lôi người xuống trừng phạt theo ý phu nhân!" Khúc Mạc Anh ngẩng cao đầu nhàn nhạt phân phó.

    Lẽ thường nếu có kẻ hãm hại, bản thân nhất định sẽ thẳng tay nghiêm trị, nàng lại ngược lại, vẫn là một tiểu cô nương lương thiện!
    Dáng vẻ không chút sợ hãi của nàng khiến Vu thị một bụng nộ khí, dùng sức vặn chic khăn tay, vung mạnh tay ra hiệu hai bà tử tới, kéo ngã Vương ma ma lôi đi như cẩu tử.

    Lần này đối mặt, khí thế trong phủ của Vu thị bị giảm mạnh, ánh mắt chuyển qua ngọn ửa đã được dập tắt, nặn ra vẻ mặt tươi cười hỏi:"Tứ tiểu thư, ngọn lửa này là thế nào? Phải chăng tứ tiểu thư không thích ở trong viện tử này?"

    "Thỉnh phu nhân, chính nha hoàn Thanh Hà bên người của Tam tỷ, là nàng ta phóng hỏa!" Khúc Mạc Anh khẳng định, tính toán thời gian, cho dù Lão thái thái đến muộn thì cũng sắp tới rồi.

    Hiện tại nàng không có chứng cớ, nhưng Thanh Hà nhất định vẫn ở đây, những kẻ đó luôn khi dễ nàng không nhìn thấy, sẽ không lưu tâm chi tiết!

    Sắc mặt Vu thị đại biến...

    Chương trước - Chương sau
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng ba 2022
  7. Banana Nết Na Mị

    Bài viết:
    25

    Chương 5: Tổ mẫu thân yêu đến thật đúng lúc!


    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thanh Hà quả thực là nha đầu thân cận hầu hạ Yên Nhi, sự tình rốt cục là như thế nào? Làm sao lại làm ra chuyện thế này? Vu Thị lộ ra vẻ mặt giận dữ, Khúc Thu Yên là nữ nhi ruột của nàng, tiện nha đầu này muốn làm gì?

    "Phu nhân, chỉ cần đem người lại đây sẽ rõ!" Khúc Mạc Anh khẽ nhướng mày, thâm trầm nói.

    "Tứ tiểu thư, lúc ngươi không ở trong phủ, nơi này vẫn luôn rất yên bình, ngươi vừa hồi phủ vài ngày thì liền náo thành thế này, hiện tại lại dính líu đến nha đầu thân biên của Yên nhi, ngươi rốt cục là đang muốn làm gì? Vu Thị không nhịn được nữa, sắc mặt trở nên lạnh lùng, bực bội nói. Một kẻ mù thì thế nào? lại dám làm liên lụy đến con gái nàng.

    "Cái gì dính níu tới nha đầu thân biên của Yên nhi, ta không thể nói sao?" Một giọng nói sắc bén từ ngoài cửa truyền tới.
    Thái phu nhân cư nhiên lại có thể tới nhanh như vậy!

    Vu thị cả kinh, trong lòng khó chịu không thôi, trên mặt không thể không lộ ra vẻ tươi cười, quay đầu chào hỏi:

    "Mẫu thân"

    Khúc Mạc Anh tiến lên hai bước, cũng hướng Thái phu nhân hành lễ, giọng hơi run lên:

    "Tổ mẫu!"

    Trong ký ức của nàng hiện lên rất rõ ràng, trong dinh phủ này chỉ có tổ mẫu thật sự yêu thương hài tử mất mẫu thân như nàng, hết lần này tới lần khác muốn đưa nàng đi cũng, chỉ tiếc thân thể nguyên chủ quá cô độc, lại bị người khác gieo rắc vào đầu những thứ không hay, không gần gũi với tổ mẫu, còn nhiều lần bày tỏ nguyện vọng muốn sống một mình ở thôn trang xa xôi hẻo lánh.

    "Anh nha đầu của ta, con có sao không?" lão Thái Thái kéo tay Khúc Mạc Anh, nhìn nàng từ trên xuống dưới một thân y phục có vài vết cháy sém liền lập tức đau lòng, quở trách Vu thị:

    "Tới đây lâu như vậy, là đã bắt hung thủ phóng hỏa tới rồi? Còn ở đây nói năng xằng bậy cái gì?"

    "Mẫu thân, tức phụ mới để Tứ tiểu thư xử lý ác nô độc mồm độc miệng, Tứ tiểu thư hiện là đang có chuyện........" Vu Thị cúi đầu giải thích.

    Lão Thái Thái trở nên không hài lòng, sai người đem áo choàng lại rồi khoác lên người Khúc Mạc Anh mới lạnh giọng nói:

    "Một viêc nhỏ như thế cũng xử lý đến tận giờ, ngay cả bản thân cũng chiếu cố không được, đây là có tâm mà không có lực?"

    Đây là muốn phân chia quyền quản sự của nàng? Đó là chuyện nàng lưu tâm nhất.

    Vu Thị trong lòng bồn chồn lo lắng, nhưng không dám tiếp tục im lặng, vội vã nói:

    "Là tức phụ không đúng, tức phụ thất lễ, vừa rồi chỉ tập trung trừng trị ác nô, mẫu thân giáo huấn rất phải."

    "Anh nha đầu, chuyện này là như thế nào? cùng nha hoàn Thanh Hà có liên quan gì? lão Thái Thái phớt lờ Vu thị đang quỳ dưới đất lo lắng, kéo tay Khúc Mạc Anh an ủi nói:


    "Con đừng sợ, có Tổ mẫu ở đây, bất luận kẻ nào cũng không được phép khi dễ con".

    "Đa tạ tổ mẫu!" Khúc Mạc Anh cảm động nói.

    " Đứa nhỏ này thật là.....ở cùng tổ mẫu không cần khách khí như thế! Sau này cũng không cần phải ở lại trong thôn trang nữa, cứ ở lại đây không đi đâu cả!" Nghĩ đến đứa nhỏ sống một thân một mình nơi thôn trang, lão thái thái lại nghẹn lời.

    "Vâng, Tổ mẫu, lần này cháu gái sẽ không xa Tổ mẫu nữa!" Đáy mắt Khúc Mạc Anh thoáng qua một tia chua xót.

    Khúc Thái phu nhân là thật tâm muốn tốt cho tôn nữ này, những ngày tháng trước kia Tôn nữ này đối với bà cũng không gần gũi, dù bà có hỏi han thế nào, nàng cũng chỉ đáp lại rất ngắn gọn:" Dạ", "Được", "không". Khi trước lại cùng bà cũng không thân thiết. lão thái thái nhìn dáng vẻ này của Nàng, cũng chỉ có thể dựa vào tính khí của nàng ở khi thôn trang

    Chuyện này đã tồn tại nhiều năm như thế.

    Mỗi khi nghĩ đến những chuyện này, Lão thái thái lại thấy chạnh lòng, thương đứa nhỏ mất mẫu thân không còn ai thương yêu nữa.

    Lúc này nghe Khúc Mạc Anh gật đầu bằng lòng, bà mới yên tâm một chút, chỉ sợ đứa nhỏ này về sau lại nhất quyết muốn rời đi, lại thêm nhi tử cùng Vu thị năm lần bảy lượt "khuyên bảo", chính bản thân bà muốn giữ cũng không tiện.

    "Đứa trẻ ngoan, yên tâm đi, mọi chuyện đã có Tổ mẫu!" Lão Thái Thái rất hài lòng, vui mừng không dứt, đứa nhỏ này có thể nhận tâm ý của bà thật tốt, cư nhiên lại nguyện ý nói nhiều hơn với bà, khiến trong lòng rất cao hứng, vui vẻ vươn tay ôm lấy thân thể gầy yếu của Khúc Mạc Anh vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng.

    "Tổ mẫu!" Hơi thở ấm áp khiến nàng nhớ tới cha khi còn là Giang Hàn Nguyệt, người đã từng yêu thương nuông chiều nàng vô tận, nước mắt không thể kiềm chế được nữa, một hàng lệ rơi xuống.

    Nàng được trọng sinh, ông trời thương xót nàng cho nàng một cơ hội sống lại.

    Hơn nữa lại trọng sinh trên thân xác Khúc Mạc Anh, đường muội của nàng, bởi vì không dễ gần gũi người khác, lại sống ở thôn trang xa xôi, nàng cũng chỉ gặp qua hai lần, cũng thỉnh thoảng phái người tặng nàng ta chút lễ, chỉ lo Khúc phủ đối xử tệ bạc với nàng ta, thậm chí không lâu sau nàng đã cố ý tặng một người quan trọng tới, Khúc Mạc Anh cũng thu lại.

    Hôm nay nàng trở thành Khúc Mạc Anh, nhưng nàng đồng thời cũng là Giang Hàn Nguyệt!

    Nợ máu trả máu, lần này, nàng nhất định sẽ đạp những kẻ đó xuống địa ngục bồi tội với người thân của nàng, cho dù nghịch thiên, nàng cũng không sợ!

    Không chỉ Giang Hàn Nguyệt, còn có Khúc Mạc Anh.

    Ký ức hai người dung hòa làm một, cuối cùng thành một người, Khúc Mạc Anh có ký ức của Giang Hàn Nguyệt từ kiếp trước, đồng thời mang theo cừu hận của hai người.

    "Ngoan, đừng sợ, tổ mẫu để con tự quyết!" lão Thái Thái cảm thấy nàng bị ủy khuất, lại trừng mắt liếc Vu Thị một cái, nhẹ nhàng an ủi Khúc Mạc Anh nói.

    Quay đầu phân phó nha hoàn phía sau:

    "đi đem nha hoàn Thanh Hà bên người Yên nha đầu tới đây."

    Một nha hoàn tuân mệnh rời khỏi.

    "Mẫu thân, làm sao những nha hoàn thân biên bên Yên nha đầu có thể liên quan đến chuyện này" Vu thị không cam lòng nói.

    " Không cùng nàng ta có liên quan, Anh nha đầu có thể nhắc tới nàng ta sao? vì cái gì không nhắc đến những người khác? Ngươi không phải ngay cả nha hoàn bên cạnh Yên nha đầu cũng muốn bảo vệ?" lão Thái Thái một bụng nộ khí, cảm thấy khó chịu ngay khi nghe giọng Vu thị.

    "Mẫu thân, con không phải......" Vu Thị nghẹn lòng không dứt.

    "Nếu không phải thì câm miệng cho ta. Chuyện này tra ra cùng nha hoàn kia có liên quan, chưa kể tiện nô kia trốn không thoát, kể cả ngươi cũng trốn không thoát!" Thấy nàng ta một lòng muốn tách mình ra khỏi vũng bùn nhơ, nói mình trong sạch, lão thái thái càng trở nên tức giận.

    Chương trước - Chương sau
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng ba 2022
  8. Banana Nết Na Mị

    Bài viết:
    25

    Chương 6: Chứng cứ trên người ác nô!


    Bấm để xem
    Đóng lại

    Thanh Hà mau chóng được giải tới, vừa vào cửa liền quỳ xuống lớn tiếng khóc:

    "Khúc thái phu nhân, Nhị phu nhân, nô tỳ cái gì cũng không làm, nô tỳ...."

    "Lúc nãy ngươi đã ở đây?" Khúc Mạc Anh trầm tĩnh, trực tiếp cắt ngang tiếng khóc của Thanh Hà, hỏi thẳng trọng điểm.

    "Tứ tiểu thư, nô tỳ......"

    "Ngươi chỉ cần đáp, có hoặc không." sắc mặt Khúc Mạc Anh lạnh thêm vài phần.

    Vu thị muốn lên tiếng, lại thấy ánh mắt lạnh lùng của lão thái thái lướt qua, lập tức cúi thấp đầu không dám tùy tiện lên tiếng, trong lòng tràn đầy phẫn hận.

    "Nô tỳ....." Thanh Hà vẫn không muốn nhận.

    "Vả miệng!" Lão thái thái tức giận nói.

    Một bà tử tiến lên vả mạnh vào mặt Thanh Hà, đầu nàng ta vừa nghiêng mặt cũng lập tức sưng lên.

    "Ngươi vừa rồi không phải tơi chỗ ta, đưa cho ta một hộp điểm tâm, nói Tam tỷ tặng ta?" Khúc Mạc Anh trầm thanh hỏi lần thứ hai.

    Vốn là nàng đã đi ngủ, bởi vì Thanh Hà tới đòi diện kiến cho bằng được, tưởng rằng có đại sự mới đứng dậy ra gặp.

    "vâng...đúng là như vậy." Thanh Hà không dám biện giải nữa, giọng trở nên run rẩy vì sợ.

    Vốn dĩ khi tới đây thì nàng ta không hề sợ hãi như vậy, nhưng lúc này, nhìn thấy Khúc Mạc Anh tỉnh táo thâm trầm tiến lại từng bước, liền không tự chủ mà run lên từng đợt.

    Tứ tiểu thư lợi hại đến vậy sao?

    "Sau khi ngươi tới, lỡ tay làm đổ điểm tâm, nói không thể ăn được nữa nên kêu Xuân Vũ tới trù phòng lấy một phần nữa đúng không?" Khúc Mạc Anh lại hỏi.

    "Vâng...Đúng như vậy!"

    "Tiếp đến ngươi cố ý đỡ ta vào trong phòng để ta nghỉ ngơi, thế nhưng khi ngươi đi ra ngoài đã cố ý lật đổ đèn dầu, châm lửa thiêu phòng của ta, sau đó mới rời đi!" Khúc Mạc Anh tiếp tục hỏi, ngữ khí khẳng định rõ ràng.

    Sắc mặt Vu thị đại biến, khăn tay đã bị vo thành một nằm từ lâu, trong lòng có dự cảm không lành, lại thấy Thái phu nhân ở đây, không dám lên tiếng nhắc nhở Thanh Hà.

    "Tứ tiểu thư......không phải, nô tỳ......nô tỳ sớm đã đi về, lúc nô tỳ đi mọi chuyện vẫn tốt, cũng không có làm đổ đèn dầu, viện tứ tiểu thư xảy ra hỏa hoạn nô tỳ thật sự không biêt....." Thanh Hà không dám nói tiếp, lớn tiếng khóc rống kêu oan, "Tứ tiểu thư hôm nay cho dù người có muốn giết nô tỳ, nô tỳ cũng không có gì để nói, nhưng không thể đem chậu nước dơ hất toàn bộ vào người nô tỳ!"

    "Ngươi cho rằng bà tử trông coi sân viện của ta sớm đã bị ngươi gạt đi chỗ khác, chuyện này thực sự không ai biết sao? Khúc Mạc Anh cười lạnh nói: " Ngươi chờ đến buổi tối mới tới, mục đích để không bị ai phát hiện, nhưng bản thân làm việc lóng ngóng, mùi dầu trên tay ngươi từ đâu mà có? Không chỉ trên tay còn có trên y phục, trên cổ tay áo còn có vài vết dầu ngươi không phát hiện ra sao? Một điểm nữa, dầu đốt đèn trong viện Tam tỷ và viện ta không giống nhau, không cần nói thắp đèn cho Tam tỷ." Khúc Mạc Anh cười lạnh nói, từng câu như đang hủy lòng tự tôn của Thanh Hà.

    Cũng đều do chủ tử, dầu thắp ở viện này đúng là của hạ nhân tôi tớ dùng, đương nhiên không thể sánh bằng dầu thắp ở viện Khúc Thu Yên, chưa kể sáng hơn, mùi cũng tốt hơn nhiều.

    Thị giác của nàng không tốt, nhưng khứu giác rất nhạy. Khi Thanh Hà vừa vào cửa nàng đã ngửi thấy mùi dầu trên người nàng ta, nhân quả nói qua một chút liền rất rõ ràng.

    Chứng cứ trước mắt nàng không có, nhưng nàng đã sớm đoán ra trên người nàng ta chắc chắn có. Đây là lí do nàng để Tổ mẫu tìm Thanh Hà tới mà không nói một lời.

    Một kẻ hạ nhân mưu hại chủ tử, trong lòng ắt có quỷ, không cẩn thận làm đổ đèn dầu cũng là chuyện bình thường, huống hồ còn có mùi dầu thắp.

    Nghe nàng phân tích như thé, lại thấy Thanh Hà run rẩy không nói được lời nào, mọi người còn có cái gì không rõ?

    Lão thái thái vô cùng phẫn nộ, tiếp tục nói:

    "Người đâu, đem ả nha hoàn mưu hại chủ tử này trực tiếp đánh chết!"

    "Nhị phu nhân cứu mạng, nhị phụ nhân cứu mạng!" Thanh Hà sắc mặt trắng bệch, tê liệt ngồi dưới đất, khổ sở van xin Vu thị cứu mạng, lớn tiếng nói. Đến giờ nàng cũng biết chứng cứ vững như núi, chỉ có thể mong ngóng Vu thị cứu giúp.

    "Ngươi....Ngươi còn dám làm ra chuyện như vậy, ngươi không sợ gây họa cho phụ mẫu ngươi sao?" Vu thị tiến lên hai bước, nghiêm mặt lớn tiếng trách.

    Thân thể Thanh Hà run lên cầm cập, co lại. nàng biết Vu thị đang ám chỉ nàng giữ mồm giữ miệng, cố gắng cắn chặt răng chịu đựng không nói lời nào, nhìn Vu thị với vẻ mặt đáng thương: "Cứu nô tỳ......Xin người cứu nô tỳ."

    Hai bà tử bước lên toan kéo nàng ta xuống

    "Tổ mẫu, xin chờ một chút! Người sắp tới ngày đại thọ, liền tha cho nàng ta một mạng, cũng để người thêm tích đức, đem nàng ta và toàn gia nàng ta đuổi khỏi đây! Mắt không thấy tâm không phiền, con không muốn nghe bất kỳ chuyện gì có liên quan tới nàng ta nữa, cũng không muốn nhìn thấy bất kỳ ai trong nhà nàng ta!" Khúc Mạc Anh đột nhiên nói.

    Ai cũng không nghĩ đến Khúc Mạc Anh sẽ cầu tình cho Thanh Hà.

    Vu thị bất giác rùng mình, não bộ phản ứng rất nhanh, Khúc Mạc Anh này là muốn lưu lại tính mạng Thanh Hà, đem toàn gia Thanh Hà đuổi ra ngoài, sau này có muốn gây khó dễ, xử lý Thanh Hà đều không được, quả là một mối nguy.

    Tâm tư Khúc Mạc Anh thâm sâu đến mức nào?

    "Mẫu thân....thứ ác nô mưu hại chủ tử này tuyệt không thể lưu." Vu thị lên tiếng ngăn cản, Thanh Hà chết mới khiến mọi chuyện đầu xuôi đuôi lọt.

    "Thanh Hà đánh 20 gậy lớn, đem cả nhà bán ra ngoài!" Lão thái thai suy nghĩ một chút nói, không thèm ngó ngàng tới Vu thị, ôn nhu nói:

    "Anh nha đầu, con không thể ở đây được nữa, trước tiên đến ở viện nhỏ ấm áp của tổ mẫu, chờ bên kia bố trí sắp xếp xong sân viện cho tốt, lúc đó con có thể chuyển vào!"

    Một câu tích đức khiến lão thái thái càng thêm thương xót Khúc Mạc Anh, chính bản thân phải tích đức, cũng là tích đức cho đứa nhỏ này, khiến mắt nàng ta thực sự tốt lên mới phải!"

    Khúc Mạc Anh bị gây khó dễ thật rất đúng lúc.

    "Mọi việc đều nghe theo sắp xếp của tổ mẫu!" Khúc Mạc Anh nhẹ nhàng đáp lại, nhìn vẻ mặt gần như phát hỏa của Vu thị, trong lòng cười khẩy một tiếng, xoay người dìu lão thái thái từ từ rời đi.

    "Gia, thời gian sắp tới rồi." Một màn náo nhiệt đã hết, thị vệ trên nóc lên tiếng nhắc.

    " Tới xem xem!" Tuấn mỹ nam cong khóe môi, nhìn về phía xa xa nơi Khúc Mạc Anh bằng đôi mắt phượng, nở nụ cười thâm sâu.

    Nha đầu này không tệ, nhìn mỏng manh yếu đuối, hành sự tàn nhẫn, dứt khoát, rất phù hợp với điều kiện hắn đưa ra, nhưng đây vốn là đại sự, hắn vẫn phải xem lại...


    Chương trước - Chương sau
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng ba 2022
  9. Banana Nết Na Mị

    Bài viết:
    25

    Chương 7: Nốt chu sa sau tai quen thuộc.


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gian viện của lão thái thái mặc dù nhỏ nhưng bố trí thực rất thoải mái, viện tuy nhỏ nhưng nội thất lại đầy đủ, thậm chí trên tường còn treo những bức tranh mà lão thái thái thích.

    Khi trước Khúc Mạc Anh lần đầu tới, lão thái thái muốn để nàng sống ở đây, nhưng lúc đó nàng nhìn thấy ai cũng đều hoảng sợ, sau đó nghe theo lời Vu thị đến ở tại một viện tử nhỏ hẻo lánh, trên danh nghĩa là viện lớn thuộc về nàng, nhưng bên trong lại hoàn toàn không trọn vẹn, chưa được sửa sang cũng chưa từng được dọn dẹp sạch sẽ.

    Thay y phục xong, ngồi trước bàn trang điểm, Khúc Mạc Anh nhìn khuôn mặt trong gương sau khi gỡ mạng sa một cách kỹ lưỡng.

    Trong kinh thành không ít lời đồn về Khúc Mạc Anh, thỉnh thoảng có kẻ đồn rằng nàng đúng là một kẻ mù, hơn nữa cũng không có nhan sắc, là một xú nữ, nhưng sự thật là gì đây?

    Dung nhan này mà nói không phải khuynh thành, thì có lẽ con người trên đời này đều khó coi vô cùng.

    Kiếp trước nàng là Giang Hàn Nguyệt, một trong những mỹ nhân có tiếng trong kinh thành, nhưng so với khuôn mặt trong gương này thậm chí còn kém hơn một chút.

    Khẽ nhắm mắt lại rồi mở ra, nàng có thể nhìn rõ từng đường nét tren khuôn mặt thanh tú trong gương, làn da non mịn màng, lông mi dài đen nhánh, đôi mắt trong trẻo đẫm nước mùa thu, mắt của nàng vẫn chưa thể nhìn trực tiếp dưới ánh sáng mạnh. Sở dĩ nàng vẫn luôn đeo mạng sa, cũng bởi đó là thói quen của nàng, mặt khác cũng sợ ánh sáng bên ngoài quá mạnh ảnh hưởng đến thị lực của nàng khi mới hồi phục.

    Mắt hạnh đẹp tuyệt mĩ, khi hơi nhìn lên khóe mắt nàng mang một ánh đỏ nhạt tự nhiên, nhìn kỹ lại tựa hồ không có.

    Làn da trắng nõn tựa ngọc, cũng không biết có phải vì ít ra nắng hay không mà lộ ra vài phần tái nhợt.

    Khuôn mặt này thực sự là quốc sắc, thanh tú mong manh dường như mang một sự yếu đuối bẩm sinh, duy chỉ có đôi mắt xinh đẹp ấy lóe lên tia cừu hận, trong gương là dung mạo biểu muội, mong manh nhưng không thực sự dễ vỡ!

    Kiếp trước nàng đã thấy qua biết bao phi tần trong cung, thiên kim thế gia, mặc dù mang những nét đẹp riêng nhưng so với dung nhan trước mắt nàng lúc này những mỹ nhân ấy hoàn toàn không có khả năng cùng bàn luận.

    Có thể khẳng định trước kia nàng chưa một lần gặp qua khuôn mặt này, nhưng lại không thể lí giải cảm giác quen thuộc.

    Đưa tay chạm lên mặt, nàng nhẹ nhàng bóp làn da ngưng tụ, trong mắt hiện lên vẻ trầm tư.

    Là ai giống ai đây? Người khác không biết nhưng nàng biết rõ, mẫu thân Khúc Mạc Anh không phải nữ nhi ruột của ngoại tổ mẫu nàng, mà được ngoại tổ mẫu nhận nuôi. Giang Hàn Nguyệt và Khúc Mạc Anh cũng không chung quan hệ huyết thống, càng không tồn tại hai người giống nhau mà không có lí do, hơn nữa, nhìn kỹ cũng đích thị không giống, nhưng vì đâu vẫn có cảm giác quen thuộc đến vậy?

    Đưa tay ra sau tai sờ nhẹ, sau tai như có một nốt chu sa, ẩn sâu ở phía sau dái tai, nếu không phải nàng cẩn thận đưa tay sờ kỹ một chút, người khác chắc chắn sẽ không nhìn thây.

    Nàng cảm thấy dường như cũng có chút ấn tượng quen thuộc, nhưng lại nhất thời không thể nhớ ra.

    Ký ức phảng phất như bị bao phủ bởi một tầng sương mù, hoặc là nói thực tại quá xa không thèm để ý, cứ thế chỉ có thể cảm giác có chút quen thuộc, nhớ lại không nổi.

    "Tiểu thư, em nghe ngóng về rồi!" Xuân Vũ vội vã đẩy cửa tiến vào, trên tay bưng một đĩa điểm tâm, ngó ra nhìn bên ngoài rồi mới nhẹ đóng cửa, đi đến trước bàn trang điểm để xuống.

    "Em nghe ngóng thế nào?" Khúc Mạc Anh sắc mặt căng thẳng, thần sắc không thể kìềm chế mà trở nên khẩn trương, nàng hỏi qua Xuân Vũ, Xuân Vũ nói phủ Thái Tử phát sinh một đại sự.

    Chuyện thái tử phi đã chết không tính là đại sự sao? Chứ không phải Xuân Vũ ở trong trang tử tin tức không được thông? Nàng để Xuân Vũ tới trù phòng lấy điểm tâm thừa dịp ngh ngóng chuyện của phủ thái tử.

    "Nghe nói một tháng trước khi đại hôn, thái tử phi thân mang trọng bệnh, đến giờ bệnh trở nặng không thể ra khỏi giường, phủ lăng an bá đặc biệt có lòng đem quý nữ là đại tiểu thư tới phủ thái tử làm trắc phi, tiện chăm sóc Thái tử phi đang bệnh!" Xuân Vũ nói.

    Giang Thanh Nhiên thật sự tiến vào phủ thái tử, thật nực cười, thái tử cũng không phong cho nàng ta vị trí thái tử phi mà nàng ta luôn nghĩ tới.

    Phủ Lăng an bá có động tĩnh gì không?" Khúc Mạc Anh nắm chặt tay, mặc cho lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau nhói, thanh âm thâm trầm nói. Nàng quan tâm nhất chính là tin tức của phụ thân cùng muội muội.

    "Lăng an bá phủ cũng không có chuyện gì, dương như Lăng an bá rất quan tâm đến bệnh tình của thái tử phi, cũng đổ bệnh, em còn nghe nói...." Xuân Vũ nói đến đây tạm nghỉ một chút, bất an nhìn thoáng qua Khúc Mạc Anh nói: "Tiểu thư, người đừng kinh sợ, cũng không biết có phải sự thật hay không!"

    "Nói!" Khúc Mạc Anh sắc mặt trắng bệch, nhưng thanh âm trầm xuống nén lại.

    Xuân vũ bị nàng dọa nhảy dựng, vội vàng nói: "Nói là tam tiểu thư mắc bệnh hiểm nghèo, nhưng bởi vì thái tử đại hôn, thái tử phi lại bị bệnh, sợ tin tam tiểu thư mang bệnh làm thái tử đau thương , lăng an bá phủ liền bí mật không phát tang, chỉ đơn giản đem tam tiểu thư đi an táng."

    Muội muôi quả nhiên đã chết!

    Một cảm giác đau đớn chảy dọc tâm can khiến nàng khó khăn hô hấp, máu như kết thành một phiến băng ngừng chảy, rồi mới chầm chậm chảy về phía ngực nàng, chỗ đó đau như mỗi lớp băng tách sắc như mảnh kiếm ra khứa vào tim nàng.

    Nói cái gì mà bị bệnh, kỳ thật sớm đã bị hại chết, chỉ chờ thời cơ thích hợp, để cả phụ thân và muội muội nàng mang danh bệnh chết! Mà muội muội lại chết vô thanh vô tức, đường đường là tam tiểu thư phủ tướng quân mà ngay cả tang sự cũng không được phát.

    Nước mắt vô thức rơi xuống, nàng cắn chặt răng, bất luận kẻ nào âm mưu chuyện này nàng cũng sẽ mang đầu chúng tế vong linh phụ thân cùng muội muội. Kiếp này sống lại, mục đích chỉ có một: BÁO THÙ

    Thái tử lại ra sao? Hắn liền có thể kê cao gối không ưu lo mà ngủ sao? Tên thái tử này tương lai làm chủ thiên hạ sao? Nếu đúng như vậy, nàng liền cầm kiếm giết chết tên cặn bã hắn.

    "Tiểu thư, người đừng lo lắng, Thái tử phi cùng Lăng bá gia nhất định sẽ không sao đâu!" Xuân Vũ tưởng nàng lo lắng cho đường tỷ và đường thúc, vội lên tiếng an ủi.

    Trước mắt thân phận này rất tốt, hỏi thăm chuyện của thái tử phi cũng xem là lẽ thường tình

    "Mang mạng sa tới cho ta!" Khúc Mạc Anh cầm khăn tay lau nước mắt, chậm rãi nói, tiểu cô nương xinh đẹp trong gương sắc mặt u tối, ánh mắt khát máu thật đáng sợ.

    Đeo mạng sa nhiều năm như vậy, mạng sa của nàng cũng được đặc biệt làm khác với những loại mạng sa trực tiếp đặt lên mắt, làm tổn thương đến mắt. Lớp ngoài cùa tấm mạng sa dài được thêu thêm một sợi chỉ thô, thuận tiện quấn ngang qua trán, khép lại hai đầu tấm mạng ở mi tâm, thong thả buông xuống qua mũi tới nhân trung, chỉ lộ ra đôi môi anh đào. Tấm mạng sa che ánh nắng trực tiếp, lại không che khuất toàn bộ tầm nhìn của nàng.

    Đây vốn là biện pháp do đại phu chữa mắt cho nàng nghĩ ra. Từ sau khi đại phu khám chữa nàng liền vẫn mang như thế.

    Xuân Vũ vừa nhanh chóng đem mạng sa đeo lên cho nàng vừa hỏi: "Tiểu thư, Khúc thái phu nhân dặn người nghỉ ngơi trước, có chuyện gì ngày mai lại nói!"

    "Ta chờ không được!" Khúc Mạc Anh lãnh giọng nói.

    Vừa rồi nàng đem bột mà Miêu ma ma đã chuẩn bị cho nàng trước khi hồi phủ, cẩn thận dính trong móng tay, chuyện hôm nay vẫn chưa kết thúc, nàng vẫn còn cơ hội...

    Làm nữ nhi tướng quân, nàng càng hiểu rõ rèn sắt phải khi còn nóng....

    Chương trước - Chương sau
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng ba 2022
  10. Banana Nết Na Mị

    Bài viết:
    25

    Chương 8: Miêu ma ma bí ẩn


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phòng củi tối tăm nằm ở một góc xó xỉnh hẻo lánh, Khúc Mạc Anh nhân lúc trời tối, để Xuân Vũ cầm theo điểm tâm, lấy ra một chiếc đèn đi về hướng phòng củi.

    Ma ma theo nàng hồi phủ đã bị nhốt ở đây.

    Miêu ma ma kỳ thực cũng không phải hạ nhân trong phủ, là Khúc Mạc Anh năm trước ở trang tử đã cứu được một bà tử, khi ấy Miêu ma ma đói ngất ở cửa, là nàng cầu Trang lão đầu đem người cứu giúp, lại đưa tiền và lương thực cho bà, để bà rời đi.

    Sau khi Miêu ma ma tỉnh lại, cảm kích ơn cứu mạng sâu như biển, lại nói bà chỉ lẻ loi một mình, liền ở lại bên cạnh hầu hạ Khúc Mạc Anh.

    Chuyện này cứ thế qua vài năm, bà đối với Khúc Mạc Anh vẫn tận tâm tận lực, là người đắc lực nhất bên cạnh nàng.

    Không nghĩ tới lần này mới trở về, Vu thị liền nổi ác tâm kiếm cớ giam Miêu ma ma. Nguyên bản thân nàng còn đang nghĩ ngày mai đi cầu kiến lão thái thái, nhưng trước mắt lúc này Khúc Mạc Anh đúng là không chờ được.

    Cửa phòng củi bị khóa, một người cũng không có.

    "Miêu ma ma, người ở bên trong sao?" Khúc Mạc Anh đi đến trước cửa thấp giọng hỏi.

    "Phải....Tứ tiểu thư? Lão nô ở đây!"

    Bên trong truyền tới tiếng nói khe khẽ của Miêu ma ma, nghe không có sức sống, với tâm tính của Vu thị, tất nhiên sẽ bỏ đói Miêu ma ma, sẽ không đưa cơm cho bà.

    "Miêu ma ma, ta tới cứu người!" Khúc Mạc Anh bước lên phía trước, cửa phòng củi không khóa, khóa cửa chỉ móc một nửa hở hững, nàng vươn tay rút thanh ngang trên ổ khóa rồi mở cửa.

    Xuân Vũ xách đèn tiến lên.

    "Tứ tiểu thư!" Miêu ma ma từ bên trong đi ra, bà đã bị đói hơn một ngày, cả người không có tinh thần, nhưng nhìn đến Khúc Mạc Anh, khuôn mặt gầy yếu vẫn lộ ra nét hiền lành lo lắng tươi cười hỏi: "Tứ tiểu thư, Thái phu nhân cùng nhị phu nhân có biết không?"

    "Không....không biết!" Xuân Vũ có chút e sợ, vô thức nhìn sang Khúc Mạc Anh thấy thần sắc nàng bình tĩnh, không hề sợ hãi, nàng mới bình tĩnh trở lại.

    "Miêu ma ma, hãy dùng chút điểm tâm trước rồi nói!" Khúc Mạc Anh sai Xuân Vũ đem đến một cái giỏ thức ăn, đưa tới tay Miêu ma ma.

    Với tâm tính của Vu thị, không đời nào bà ta cấp thức ăn cho Miêu ma ma.

    Miêu ma ma đã thật sự đói đến hoa mắt, cầm lấy một miếng điểm tâm cắn liền 3 miếng, đợi đến khi ăn xong, mới dùng khăn tay lau nhẹ khóe miệng, hỏi: "Tứ tiểu thư, có phải xảy ra chuyện gì không?"

    Bà bị nhốt ở bên trong, cửa sổ lại không ở hướng nhìn thấy sân viện của Khúc Mạc Anh, hoàn toàn không biết sự tình bên viện của nàng.

    "Nha hoàn bên người Tam tiểu thư muốn thiêu chết Tứ tiểu thư." Xuân Vũ nộ khí bừng bừng nói.

    "Tứ tiểu thư, lão nô nghĩ người nên cẩn thận mẫu nữ nhị phu nhân, người có bị thương không?" Miêu ma ma vội vàng nói, đưa tay muốn chẩn mạch cho Khúc Mạc Anh.

    Ai có thể nghĩ đến, một bà tử suýt chết đói lại tới từ thị tộc Bắc tề, một thân y thuật không tầm thường, hơn nữa còn thành thạo dược lí, dùng bí pháp bào chế dược thành các loại bột mịn, mắt Khúc Mạc Anh không tốt, nhưng khứu giác lại cực nhạy, ngửi hương dược liệu lại càng tốt hơn nữa, đến Miêu ma ma cũng không nghĩ Khúc Mạc Anh học nhanh như vậy.

    "Ma ma yên tâm, ta không có chuyện gì, cả nhà nha hoàn hại ta đều bị bán!" Khúc Mạc Anh lắc đầu, "Ma ma theo ta lại đây."
    "Tiểu thư muốn đi đâu?" Miêu ma ma khó hiểu nói.

    "Đi gặp tổ mẫu, nói người không động tới Vu thị, là Vu thị cố ý vu oan người!" Khúc Mạc Anh bình tĩnh phân tích, "Khi trước những lời này tổ mẫu có thể không tin, nhưng lúc này, người nhất định sẽ tin."

    Chuyện Thanh Hà, chính bản thân nàng không để lớn chuyện, nhưng người sáng suốt ai không rõ, nếu không có kẻ đứng sau sai sử, một nha hoàn có ăn gan hùm mật gấu mới dám hãm hại chủ tử, chưa nói đến muốn thiêu chết chủ tử?

    Thái phu nhân hoài nghi nhất là Vu thị, mặc dù chuyện này còn chưa tra kĩ, nhưng chắc chắn đã đâm một cái gai trong lòng Thái phu nhân.

    Đợi thời cơ thích hợp, cái gai này còn có thể là đòn trí mạng.

    Trước mắt có thể lợi dụng sự việc lần này, khiến Thái phu nhân thả Miêu ma ma, thuận tiện đem Vu thị cùng nữ nhi của bà ta Khúc Thu Yên lại đây.

    Hai mẫu nữ kia không buông tha nàng, muốn tính mạng của nàng, nàng liên giăng sẵn lưới chờ chúng...

    "Tiểu thư, nhị phu nhân sẽ không thừa nhận." Miêu ma ma lo lắng nói, bà không sợ bị nhốt, chỉ sợ tứ tiểu thư bị chính mình liên lụy.

    "Người sẽ đồng ý thả người, còn khiến Khúc Thu Yên tự giải thích chuyện nha hoàn mồi lửa thiêu chủ tử." đôi mắt của Khúc Mạc Anh một màu sâu thẳm, đưa một bàn tay trắng nõn quơ quơ, rồi mới chậm rãi hướng bước ra phía ngoài, ý nói, "Miêu ma ma, bột phấn lần trước người đưa cho ta, ta dùng rồi!"

    "Tiểu thư đang dùng?" Miêu ma ma không khỏi kinh ngạc.

    Bà tưởng với tính tình của tứ tiểu thư, vĩnh viễn cũng không có ý dùng tới, đang nghĩ làm thế nào mới khuyên được nàng dùng, bột phấn này cũng được coi là một thủ đoạn tự bảo vệ bản thân lúc nguy cấp.

    Việc phối các loại bột mịn không chỉ có thể chữa bệnh, thị tộc ở Bắc tề đều có những thủ pháp khác với Trung Nguyên.

    "Chúng muốn mạng của ta, ta không chết chúng không dừng tay, trước mắt vừa đúng lúc!" Khúc Mạc Anh nhẹ nói, thân hình mảnh mai lộ ra sự quỷ dị trong màn đêm.

    "Tiểu thư nói chính là...." Miêu ma ma gật gật đầu, đích xác là ý này, sau khi ba chuẩn bị bột mịn, cũng là khuyên nàng như thế nhưng khi ấy nàng không nghe, bà cũng không còn cách nào, may mắn lúc này tiểu thư đã tỉnh ngộ.

    Thoạt nghĩ đây một đại hỏa hoạn, lại khiến tiểu thư thanh tỉnh, đây là chuyện tốt, thật sự rất tốt.

    Chủ tớ mấy người hướng về phía trước, không ai chú ý tới ở một góc tối hành lang có một bóng đen đứng đó, đôi mắt híp lại nhìn ra xa theo mấy người chủ tớ, mang theo hơi thở tàn độc, điểm qua một tia u lãnh cao quý.

    Nữ tử này mặc dù mặt được che bởi mạng sa, nhưng thoạt nhìn lại không phải một người mù, không cần hạ nhân đỡ vẫn có thể đi, còn dung mạo, mặc dù chỉ nhìn được một chút ít nhưng cũng có thể cảm ứng được nàng ta có dung nhan tuyệt lệ, không giống xú nữ trong lời đồn.

    Không những đuổi người không chút do dự mà còn ra tay quyết đoán tàn nhẫn, người như vậy cho dù giết người phòng hỏa, cũng chỉ là việc hoàn thành trong nháy mắt.

    Hoàn toàn đủ điều kiện!

    " Chủ nhân, hỏa hoạn ở phủ thái tử ngày càng lớn!" Thị vệ đột nhiên chỉ về một vùng trời phía đông đang đỏ rực

    Một mảng đỏ rực này cũng không thể là ngọn lửa ở phủ Khúc Thị Lang có quy mô nhỏ khi nãy....

    Chuyện Miêu ma ma cũng không phải đại sự gì, trước mắt Thái phu nhân đối với Vu thị đã vượt qua cả sự chán ghét, đứng sau Thanh Hà không phải Vu Thị thì chính là Khúc Thu Yên, mặc dù Thanh Hà là nha hoàn thân cận bên người Khúc Thu Yên, thái phu nhân càng tin tưởng hơn kẻ phía sau hạ thủ chính là Vu thị.

    Lập tức đồng ý thả Miêu ma ma

    " Thái phu nhân......Hỏa.....Có hỏa hoạn......" Một bà tử vội vã chạy vào, lắp bắp bẩm báo.

    "Lại là hỏa hoạn ở đâu? Đi gọi Vu Thị tới đây, nàng ta quản gia như thế sao." Hết chuyện này tới chuyện khác, Thái phu nhân giận dữ, đặt mạnh chén trà xuống bàn, tưởng rằng trong phủ lại xảy ra hỏa hoạn.

    Bà tử vừa như muốn giải thích gì đó, lại bắt gặp ánh mắt của Ngô ma man phía sau Thái phu nhân liền không dám nhiều lời nữa, vội vàng lui xuống.

    Khúc Mạc Anh vô thanh cong khóe môi, vốn dĩ muốn mượn chuyện Miêu ma ma khiến thái phu nhân truyền nàng ta tới đây, lần này vừa khéo trùng hợp, ngoài dự tính lại một phen tiết kiệm tâm tư cho nàng.

    Chương trước - Chương sau
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng ba 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...