Truyện Ngắn Công Việc Đêm Giáng Sinh - Gallantpire

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Gallantpire, 26 Tháng sáu 2020.

  1. Gallantpire Kết thúc là khởi đầu

    Bài viết:
    4
    Công Việc Đêm Giáng Sinh

    [​IMG]

    Tác giả: Gallantpire

    Thể loại: Truyện ngắn

    Link thảo luận, góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Gall

    Công việc hàng ngày của tôi khá là đơn giản, chỉ quanh quẩn với việc gặp gỡ khách hàng, đưa họ đến với công ty để trực tiếp nói chuyện với sếp của tôi đúng như lịch trình đã đưa ra. Tôi đã tiếp xúc với rất nhiều người, từ những doanh nhân thành đạt trong cuộc sống cho đến những vị vương công quý tộc hoặc các vị vua chúa và ngay cả những người nghèo khó.

    Không kể một ai, không kể bất cứ người nào!

    Một vài người trong số đó đôi lúc cũng làm tôi phải suy nghĩ, tôi nhớ về cái ngày hôm ấy, nếu không nhầm thì có lẽ là đêm Giáng sinh. Tôi tự hào về mình là một người nhân viên mẫu mực, luôn luôn đến điểm hẹn trước khách hàng khoảng nửa tiếng. Một người nhân viên giỏi phải là như thế! Và cũng thật lạ lùng, người khách của tôi cũng đến rất sớm nhưng đúng giờ là thước đo của công ty nên tôi chỉ có thể lặng lẽ theo dõi người khách của mình mà thôi.

    Khách hàng đêm đó của tôi là một anh chàng đâu đó trạc khoảng ba mươi tuổi. Cái tuổi mà tất cả đã phải bắt đầu đi vào một guồng quay cố định. Không thể thay đổi xoay vần công việc như thời mới ra trường được nữa, cũng không thể loanh quanh với những suy nghĩ có thể mạo hiểm với các quyết định của bản thân được nữa. Người ta thường nói, tuổi ba mươi là đã đi được nửa chặng đường của cuộc đời, bắt đầu bước vào một chặng đường vô cùng gian nan và khó khăn. Nếu ai mạnh mẽ vượt qua được thì người đó sẽ thành công vượt bậc, còn không thì sẽ trải qua khoảng đời cứ bình lặng, mơ mơ hồ hồ không biết sẽ đi về đâu. Và anh chàng này cho tôi một cảm giác ở vào vế thứ hai!

    Gương mặt gầy gò, hốc hác, đôi mắt anh ta lọt thõm sau cặp kính dày cộp khiến cho bất kì ai khi nhìn vào cũng sẽ tuột hết tất cả những cảm xúc tích cực nhất đang có. Nỗi buồn! Cô đơn! Lạc lõng!.. Tất thảy những từ ngữ tiêu cực nhất tôi có thể nghĩ đến đều hiện lên trong đôi mắt anh ta. Tôi thở dài và bắt đầu suy nghĩ về một đêm Giáng sinh dai dẳng. Nhưng thôi, công việc mà, đành phải ráng chờ đến đúng giờ vậy!

    Anh ta cứ bước đi trên vỉa hè như thế, những bước đi vô vọng dường như không có điểm kết thúc. Trong cái tiết trời se se lạnh của đêm giáng sinh tại thành phố náo nhiệt như thế này, các gia đình đang tay trong tay hạnh phúc cười nói vui vẻ với nhau sau khi mua sắm tại các trung tâm, chỉ mong ngóng nhanh chóng về nhà sum họp bên mâm cơm gia đình chào đón một đêm Giáng sinh ấp áp thì anh ta chỉ lặng lẽ bước đi, đôi tay cứ đút sâu trong túi áo khoác dày cộp, lâu lâu lại có một tràng thở dài đầy mệt mỏi.

    Bước ngang một người đang ngồi trên vỉa hè, anh ta bất giác quay sang, thì ra là một người ăn xin lớn tuổi. Ông ta đang co ro trong cái lạnh của những ngày gần cuối năm, liếc nhìn vào cái nón kết để dưới đất, nơi người ta cho ông lão những đồng tiền lẻ cỏn con, nó trống hoác. Không có gì cả! Tất cả lướt qua ông lão như một người vô hình. Tôi nhìn sang người khách của mình, anh ta cũng cố gắng lục tìm trong túi áo khoác, từ túi quần bên trái sang cả bên phải, nhưng rồi nó cũng trống hoác. Một thoáng giật mình hiện trên gương mặt và rồi lại một tràng thở dài nữa. Có khi là để quên bóp tiền ở nhà hoặc tệ hơn là bị móc túi mất rồi chăng? Tệ nhất chắc có khi là không có để bị lấy mất nữa. Tôi vừa nghĩ vừa lắc đầu ngao ngán cho số phận anh ta.

    Người khách của tôi vẫn đứng đó, vừa nhìn vừa cởi áo khoác và dần bước đến bên ông lão, chắc là đang tính khoác cho ông ấy đây. Nhưng anh ấy liền dừng lại, một nhóm các bạn trẻ trong hội từ thiện vừa đến, họ trao cho ông những chiếc áo ấm, một vài túi thức ăn và đỡ ông lão vào sát bên trong vỉa hè. Họ ân cần đút từng muỗng cháo cho ông lão nghèo khổ và cô độc ấy, họ hỏi thăm, xoa bóp chân tay cho ông còn ông thì vừa run run không biết vì lạnh hay vì vui vẻ trong sự ấm áp của những người trẻ tuổi này vừa cười rất tươi, khoe trọn hàm răng đã nhuốm màu của thời gian.

    Một nụ cười khẽ xuất hiện trên gương mặt người khách của tôi. Thật sự là một nụ cười! Gương mặt đã dần thay đổi một chút và anh ta lại tiếp tục bước đi. Các gian hàng xung quanh trên đoạn đường này đã đóng cửa từ sớm nên chỉ còn chút ánh sáng leo lét từ ngọn đèn đường từ trên cao tỏa xuống. Anh ta lại dừng lại, ánh sáng từ phía cửa hàng bán hoa tươi đã làm anh ta chú ý. Có vẻ như vừa nhớ ra điều gì đó vô cùng quan trọng, anh ta lại lục tung tất cả túi áo khoác, đến cả túi quần và lần này thì luôn cả cái túi áo nhỏ trên chiếc sơ mi nhăn nhúm phía trong. Một chiếc hộp nhỏ! Theo kinh nghiệm của một người nhân viên tài năng như tôi thì áng chừng đó là hộp nhẫn cưới. Hôm ấy anh ta định ngỏ lời với ai chăng? Đến tận bây giờ tôi cũng không chắc về suy nghĩ đó, chỉ là suy đoán của riêng tôi mà thôi.

    Vì sao ư? Vì vừa khi anh ta nhớ ra điều gì đó, chuẩn bị bước vào cửa hàng hoa thì giờ hẹn của chúng tôi đã đến, tôi là một nhân viên tài năng nên không thể làm trái giờ được nữa và hơn hết sau anh ta, tôi còn cả một danh sách khác đang đợi.

    Tôi tiến đến, vỗ vào vai và nói câu nói quen thuộc đã làm hàng trăm, hàng ngàn lần trong sự nghiệp của mình: "Vui lòng theo tôi đến điểm hẹn."

    Anh ta vẫn ngơ ngác chưa biết điều gì đang xảy ra nhưng khi tôi chỉ vào bức tường bằng kính của cửa hàng hoa tươi thì dường như anh ta hiểu ra mọi thứ và nhẹ nhàng lặng lẽ bước theo tôi. Phía sau vẫn còn loáng thoáng âm thanh rè rè từ chiếc radio nhỏ nhỏ xinh xinh của người bảo vệ cửa hàng đang vang lên: "Một tai nạn nghiêm trọng vừa diễn ra ở khu vực ngã tư đường.. giữa hai chiếc xe.."


    Hết
     
    Uất Phong, GillMèo Cacao thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng sáu 2020
  2. Uất Phong

    Bài viết:
    195
    Hi Gall! Phong đây ^^

    Buổi chiều, khi Gall nhắn link lên tường nhà Phong thì Phong có vào xem rồi mà chỉ kịp sửa cách trình bày cho đúng nội quy box thôi, chưa kịp đọc gì cả. Xin lỗi Gall nhiều nhé vì bây giờ mới có thể đọc truyện ngắn này của bạn.

    Vì truyện 1 chương thôi nên Phong sẽ nêu cảm nhận luôn ở đây để tăng tính tương tác cho truyện.

    Thực ra Gall đã quá lời khi nói "Truyện ngắn là chuyên môn của Phong" rồi. Phong chẳng có chuyên môn gì đâu, truyện ngắn cũng mới có 2 truyện >< nên không đảm bảo tính chuyên môn trong nhận xét được, chỉ là những cảm nhận của một độc giả bình thường thôi.

    Đầu tiên, khẳng định luôn là truyện rất hay Gall nhé ^^. Phong thích điều gì đó tạo cảm giác mơ hồ một chút, thích cái gì đó "ẩn ý" và bất ngờ một chút. Vậy nên Phong rất thích truyện này.

    Câu chuyện ban đầu ngỡ là lời kể bình thường của một "nhân viên" bình thường đang làm việc nhưng càng về sau lại càng dẫn dắt người đọc đi vào câu chuyện khác và vỡ lẽ ra ở đoạn cuối cùng. Cứ ngỡ chỉ là lời kể bình thường, một câu chuyện gặp khách hàng bình thường nhưng những dòng cuối cùng lại nâng câu chuyện lên - khiến nó mang một tầng ý nghĩa khác nữa.

    Đọc bài này thì hơi giật mình nhẹ chút vì cảm thấy lối viết trong truyện ngắn này của Gall đồng điệu với lối viết trong một truyện ngắn của Phong (Không phải cái truyện Gall đã like "hơi dạo" kia đâu nhé ^^). Cái này không có ý gì cả nhưng cảm thấy hơi có duyên chút. Cũng có lẽ vì lối viết có gì đó đồng điệu mà Phong lại càng thích truyện này hơn ^^.

    Vẫn giữ nguyên phong độ ổn định như truyện dài, văn phong của Gall ở truyện này rất tốt. Cách hành văn và sử dụng từ ngữ chau chuốt, có tính toán khiến mạch câu chuyện mượt mà và hấp dẫn.

    Tính logic chính là điều Phong luôn đánh giá rất cao ở Gall. Truyện này cũng vậy, tính logic được phát huy khiến cốt truyện chặt chẽ và hợp lý. Những đoạn miêu tả ban đầu khiến người đọc lầm tưởng người kể là một "nhân viên" bình thường, luôn chăm chỉ, tận tụy với công việc đi gặp "khách hàng" mà không nghi ngờ gì cả. Đến khi đọc đến cuối, đã vỡ lẽ ra mọi chuyện thực tế đây là một Thần Chết đi đón những linh hồn thì ngược lên đọc lại đoạn đầu, tất cả vẫn rất hợp lý. Từ chi tiết "đi gặp gỡ khách hàng, đưa họ đến công ty gặp sếp" đến cho tiết "đến trước nửa tiếng" nhưng "chỉ gặp đúng giờ" đều được Gall xử lí, tính toán và cài cắm vào truyện một cách khéo léo khiến nó mang cả 2 tầng nghĩa khác nhau mà vẫn rất mượt mà.

    Truyện có ít nhân vật nhưng cách xây dựng nhân vật của Gall khá ấn tượng, đặc biệt là nhân vật "khách hàng". Đó là một người đàn ông đang "vật lộn" với cuộc sống của người trưởng thành ở cái tuổi 30. Qua miêu tả của bạn, nhân vật này hiện lên với hình ảnh u sầu, trầm lặng đối lập hẳn với không khí vui vẻ, náo nhiệt trong đêm Giáng Sinh đó. Một tâm hồn "cằn cỗi" giữa cuộc đời nhưng cũng có gì đó thật ấm áp, thật đẹp. Anh ta cũng biết thương cho người ăn xin, anh ta cũng biết cười và cũng biết yêu nữa, anh ta còn đang định cầu hôn.. Vậy nhưng, số phận đã an bài..

    Khen "sương sương" vậy thôi chứ khen nữa chắc hết đêm quá vì truyện tạo cảm giác hơi mơ hồ và buồn kiểu Phong thích ^^.

    Tuy nhiên, Phong cũng có một số góp ý nho nhỏ cho Gall như sau. Vì không phải là lần đầu nên Gall cũng biết rồi đấy, tất cả chỉ là ý kiến cá nhân mang tính chủ quan thôi nhé.

    Đầu tiên, truyện còn vài lỗi đánh máy, Giáng Sinh cũng phải viết hoa mới đúng. Vì biết Gall cũng coi trọng và chau chuốt vấn đề này nên Phong chỉ ra như vậy để Gall sớm sửa và có bài viết hoàn thiện nhất có thể nhé.

    Tiếp theo là góp ý về nội dung. Phần kết truyện có đoạn chiếc radio vang lên: "Một tai nạn nghiêm trọng vừa diễn ra ở khu vực ngã tư đường.. giữa hai chiếc xe.."

    Theo như mạch câu chuyện thì chắc chắn đây chính là nguyên nhân khiến nhân vật "khách hàng" qua đời. Vậy vó nghĩa là anh ta qua đời vì một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Đọc đến đoạn này thì riêng Phong lại thấy hơi lấn cấn. Có lẽ Phong khó tính quá chăng? ^^ Phong thắc mắc một chút về thời điểm qua đời của anh ta.

    Có hai trường hợp xảy ra.

    Trường hợp 1 là anh ta đã "qua đời" từ trước thời điểm hẹn nhưng anh ta không nhận ra (chắc ai mới chết cũng vậy ^^) và là một linh hồn lang thang. Theo giả thuyết này, "thời điểm hẹn" mà nhân vật "tôi" tuân thủ là thời điểm "tôi" phải đưa linh hồn đã lang thang khoảng 30 phút kia về "gặp sếp". Phong không nghiêng về trường hợp này lắm và cũng nghĩ nó không phải ý của Gall.

    Trường hợp 2 là thời điểm anh ta qua đời trùng với "thời điểm hẹn" tức là cuối truyện là lúc anh ta bị tai nạn và mất, nhân vật "tôi" cũng đưa anh đi ngay lúc đó. Phong nghĩ trường hợp 2 này chính là ý của Gall nhưng lại thấy khá "gợn gợn" trong lòng. Một tai nạn nghiêm trọng giữa hai chiếc xe (chẳng biết của ai nhưng không phải của nhân vật ><) lấy đi mạng sống của "anh ta" khi đang đứng trước cửa hàng hoa? Vậy là hai xe lao lên đâm chết anh ta đang đứng yên lành hay gì? >< Phong xin lỗi nếu có nói điều gì không phải nhé nhưng Phong hơi thắc mắc về vấn đề này. Ban đầu không đọc đoạn cuối, Phong cứ nghĩ anh ấy tự sát để kết thúc cuộc sống buồn tẻ này cơ vì thấy trừ câu cuối phát ra từ radio thì tất cả đều nhẹ nhàng nên nghĩ nguyên nhân chết nhẹ nhàng hơn.

    Cũng chẳng biết các độc giả khác có như Phong không nhưng thật sự dạo này tâm trạng Phong không tốt nên đầu óc hơi trên mây. Nếu Phong bỏ qua hoặc không hiểu chi tiết quan trọng nào trong truyện thì Gall nói lại cho mình với nhé ^^

    Vì Phong còn thắc mắc nên cũng không biết góp ý nên sửa hay thêm gì mới phải. Gall cứ giải đáp thắc mắc của Phong rồi Phong có thể sẽ góp ý thêm về phần kết nhé ><.

    Tóm lại thì truyện vẫn rất hay chỉ là Phong hơi khó tính về vấn đề logic với tâm trạng không tốt nên có thể chưa hiểu hết được câu chuyện của Gall thôi.

    Truyện ngắn đầu tay trên diễn đàn mà Gall làm tốt quá ^^.

    Cuối cùng, chúc truyện thành công!

    Thân gửi từ Uất Phong!
     
    Gallantpire thích bài này.
  3. Gallantpire Kết thúc là khởi đầu

    Bài viết:
    4
    Hello Phong, ngày mới vui vẻ nhé.

    Cảm ơn Phong vì phần góp ý vô cùng chi tiết. Gall mới ngủ dậy, tháy email báo nên vào trả lời thắc mắc của Phong đây. Hihi.

    Mình quay lại đoạn tai nạn xíu nhé:

    Trường hợp 1: Tai nạn diễn ra đã được 30 phút, "khách hàng" đã bất tỉnh hoàn toàn, được đưa đi bệnh viện cấp cứu, cảnh sát đang phong tỏa hiện trường.. Linh hồn anh ta đi lang thang vì chưa chết, đến đúng giờ mới chết hẳn nên bị "nhân viên gương mẫu" đem đi. Lúc đó nghe radio là do báo đài mới đến khi nghe tin được 15 phút, cập nhật lên đài phát thanh và phát đúng lúc anh ấy ra đi. Vậy á! Hihi

    Trường hợp 2: Cái này là chút ý vui thôi, Phong đừng la Gall nhá. Kaka. Thưc tế, cả nguyên bài, Gall chưa hề nhắc đến việc "nhân viên mẫu mực" là ai, "khách hàng" cũng không hề được báo là đã thăng, hihi. Tất cả chỉ là suy nghĩ của não bộ chúng ta thôi.

    Suy nghĩ theo hướng khác nhé!

    Có thể anh nhân viên là một người làm công ăn lương thật, công việc của anh ta cũng đơn giản chỉ là đưa đón khách hàng thật, chỉ có mỗi tội là đúng giờ quá thể. Vậy công việc đó là gì? Tài xế riêng của công ty hoặc là thư ký, giả dụ vậy.

    Và khách hàng, ngoại hình là một người 30 tuổi, phía trong áo khoác là áo sơ mi nhăn nhúm, đa phần khi nghĩ về chiếc áo sơ mi đang mặc của một người đàn ông 30 tuổi thì không thể là loại áo body của giới trẻ được, mà phải là loại cơ bản, đi chung với quần tây và giày tây. Nếu là vậy thì anh ta đang làm gì ở đây với cái túi trống rỗng không có cả bóp tiền mà chỉ có cái hộp nhỏ để vừa trong túi áo sơ mi? Hơn hết thảy anh ta lại còn tính vào mua hoa nữa chứ.

    Giả định:

    Anh nhân viên mẫu mực là nhân viên của một salon tóc trực thuộc công ty trang điểm chú rể, đêm Giáng sinh tặng miễn phí cho người nghèo, gia đình anh khách hàng đăng kí cho anh ta hoặc cũng có thể chính anh ta đăng kí mà quên mất. Ngày hôm đó là ngày cầu hôn nhưng anh ta đã bị móc túi mất hết nên buồn bã đi lang thang xung quanh, vừa tính bước vào cửa hàng hoa thì anh nhân viên ngăn lại, chỉ trên tường bằng kính vì ở đó có dán tờ giấy Giờ làm việc. Kaka

    Đùa thôi, ý ban đầu của Gall là thần chết đó. Nhưng trong ý tạo dựng là mong muốn người xem sẽ có nhiều hướng đi, vì Gall không đưa ra thông tin cố định nào cả.

    Trưa Gall sửa chính tả nha, giờ đi làm đã.

    Cảm ơn Phong nhé.
     
    Uất Phong thích bài này.
  4. Uất Phong

    Bài viết:
    195
    Giờ đọc lại cũng không biết đêm qua mình nêu cảm nhận gì mà nhiều vậy nữa @@. Gall quan tâm mấy lời khen ở đầu thôi nhá, đoạn sau không cần quan tâm đâu vì đọc lại Phong cũng phục mình sao nghĩ ra vậy.

    *vno 20*

    Đọc phản hồi của Gall xong thì lại khá vui. Một câu chuyện có thể có rất nhiều hướng đi tùy vào suy nghĩ, trí tưởng tượng và đôi khi cả tâm trạng độc giả nữa. Đọc trường hợp 2 của Gall cũng hợp lý nhưng Phong sẽ chỉ trung thành với suy nghĩ ban đầu của mình khi đọc truyện thôi. Đó là quyền tự do của Phong mà, phải không? ^^

    Cũng cảm ơn Gall vì đã giải đáp nhé. Hiện tại thì Phong không còn thắc mắc gì nữa. Đọc lại truyện vẫn thấy rất mượt và hay.

    Mong Gall tiếp tục phát huy. Vậy thôi ^^
     
    Gallantpire thích bài này.
  5. Gallantpire Kết thúc là khởi đầu

    Bài viết:
    4
    Hello Phong, buổi chiều vui vẻ nạ.

    Thì như ý Gall đã nói, Gall hi vọng mỗi độc giả sẽ có một hướng đi khác nhau cho chính mình. Gall chỉ đưa ra ý tưởng ban đầu như thế, còn việc kết quả đi về đâu thì sẽ để lại cho mọi người nên không sao nè. Nhưng Gall thích suy nghĩ của Phong vì dù Gall nói thế nhưng Gall cũng đi theo hướng đó. Haha

    Tự nhiên chiều qua buồn buồn gặp trời mưa nữa nên sảng viết luôn à. Cảm ơn Phong nhiều nhiều.
     
    Uất Phong thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...