Công Chúa Báo Thù - Alice Sum

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi zorolaw093, 5 Tháng mười hai 2018.

  1. zorolaw093 Thiên thần Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    13
    [​IMG]

    Công chúa báo thù

    Tác giả: Alice Sum (Zorolaw093)

    Thể loại: Hư cấu, huyền ảo

    Tóm tắt:​

    - Một cuộc sống mới? Làm chủ sức mạnh vô địch? Có quyền thâu tóm thế giới? Cô có muốn không, chỉ cần nghe theo tôi, làm những gì tôi nói nhưng cô có thể mất mạng, nếu không muốn thử, chúng tôi sẽ đưa cô về nhà, hãy lựa chọn đi!

    Một cô gái bỗng nhiên trở thành công chúa mang trong mình sức mạnh siêu nhiên? Tuy nhiên lại mang một mối thù rất lớn. Cô ta sẽ làm gì?

     
    Cá Đẹp TraiDanis98 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 4 Tháng một 2019
  2. Đang tải...
  3. zorolaw093 Thiên thần Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    13
    Chương I : Điên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Rào.. rào.. rào.."

    Tiếng mưa mỗi lúc một to hơn, thấp thoáng trong màn nước mưa xối xả, một cái bóng vật vờ, lững thững đi trong đêm. Đó là một người con gái với mái tóc đen dài, thân hình nhỏ nhắn mảnh khảnh, đôi mắt vô hồn, cô ta cứ bước.. cứ bước.. Cô ta đang đi đâu? Chính cô ta cũng không biết cô ta đang đi đâu!

    [​IMG]

    Cô ta vật vờ đi nhanh qua cửa hàng tạp hóa, đi nhanh qua trường học, ngang qua những con ngõ thân quen.. cô ta đi không có một mục đích nào..

    "Píp.. píppppppppppppppppppppppp"

    Tiếng còi ô tô vang lên, cô ta chậm rãi quay mặt ra hướng phát ra âm thanh.. chiếc xe ô tô phanh gấp, đuôi xe xoay mạnh về bên trái, suýt chút nữa đâm vào cây cột điện gần đó. Nét mặt cô ta vẫn lạnh lùng, cô ta vẫn nhìn về hướng xe chạy đến rồi từ từ nhìn lại bản thân, cô ta không hề sợ hãi, không có một chút biểu cảm lo lắng :

    - Con điên! Mày muốn chết rồi hả? Chủ xe mở mạnh cửa hét lên.

    Cô ta ngẩng đầu lên, hướng đôi mắt vô hồn nhìn ông ta, chợt nhoẻn miệng cười :

    - Chết? Ừ.. Tôi muốn.. muốn..

    Chủ xe tức tối, nhưng không hiểu sao sau khi nhìn vào mắt cô ta ông lại thấy sợ, sau gáy đột nhiên lạnh toát. Ông ta run run chạy về chiếc xe, vẫn cố hét lên :

    - Mẹ nhà nó, điên thật rồi!

    Rồi ông ta cho xe chạy thật nhanh khỏi đó. Cô vẫn nhìn ông ta, trên môi vẫn nở nụ cười quái dị. Cô ta đang nghĩ gì?

    Cô đột nhiên khuỵu xuống, cô ngửa mặt lên trời, cô hét to lên, tiếng hét bị tiếng mưa át đi, lúc sau cô dừng lại, bất động 5s, đôi mắt đột nhiên đỏ rực lên, cô ta nói, tiếng nói run run, thống khổ :

    - Ông trời ơi! Liệu ông có mắt không? Tại sao sinh con ra vào gia đình ấy?

    Hiện tại cô thấy mình như đang điên, ờ, cô ta đang điên, cô ta điên rồi!

    Cô ta khóc, nước mắt bị làn nước mưa cuốn trôi. Cứ thế cô ta cứ khóc.. khóc mãi.. 1 tiếng.. 2 tiếng.. 3 tiếng.. cứ thế cứ thế đến khi thân thể cô ta không chịu được nữa ngất lịm đi. Nước mưa càng ngày càng xối xả.. Bầu trời u ám.. mây càng ngày càng kéo đến dày hơn
     
    Danis98 thích bài này.
  4. zorolaw093 Thiên thần Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    13
    Chương II : Thân phận

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Choang"

    Một tiếng động lớn bất thình lình vang lên, cô sực tỉnh trong sự mơ hồ, đầu choáng váng, dần dần nhận ra mình đang ở trong một căn phòng khang trang lộng lẫy. Cô ta nhìn xung quanh, thấy những thứ đồ quỷ quái, nhiều thứ dát vàng dát bạc lóng lánh, cô ta sợ, nhưng cô ta lấy lại sự bình tĩnh, nhảy vội xuống chiếc giường mềm mại cô ta nằm không biết từ lúc nào, cô ta chạy ra cửa nhanh chóng.

    "Cạch"

    Tiếng mở cửa khẽ vang lên, cô ta sững người lại, trước mặt cô là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt màu vàng nhạt sắc bén, trên tay cầm một cốc nước có màu xám, cô ta sững người, giật mình đi giạt lùi về sau hai bước :

    - Anh.. Anh là ai?

    - Hr! Cô sợ tôi? Anh ta đặt cốc nước xuống chiếc bàn gần đó rồi quay về phía cô nở nụ cười châm chọc.

    [​IMG]

    Cô ta không nói, nhìn anh ta, đôi mắt sâu thẳm của cô ta dao động.. Không hiểu sao, cô có một cảm giác quen thuộc tới lạ lùng. Anh ta là ai? Anh ta muốn gì ở cô? Tại sao anh ta mang cô tới đây? Anh ta đã làm những gì ở cô? Cô ta bất chợt nhìn xuống áo quần, là một bộ đồ ngủ màu hường, không phải.. bộ đồ hôm qua cô mặc trước lúc bất tỉnh không phải là bộ đồ ở trường sao?

    - Bộ đồ đó bị ướt, đã mang đi giặt rồi! Tiếng anh ta vang lên. Cô yên tâm, tôi đã nhờ một người hầu nữ thay đồ hộ cô.

    Cô ta giật mình nhìn về phía anh ta, tại sao anh ta biết được những gì cô đang nghĩ gì :

    - Cô có thể cho tôi biết tại sao cô lại nằm ở đó? Giữa trời mưa? Lại còn bị ngất? Anh ta hỏi.

    Cô ta nhìn anh ta, cảm thấy một sự yên bình một sự ấm áp rồi ngồi xuống giường :

    - Tôi là con của một gia đình giàu nhất nhì thành phố.. Cô ta bắt đầu kể

    Cô ta tên là Phàn Linh, sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có đứng bậc nhất thành phố này. Tuy nhiên cô là con của một tiểu tam thấp kém, khi sinh cô ra thì mẹ cô ta chết, để lại cô cho người cha, cũng nói không sai khi cô ta trái tính từ đó. Lạ lùng nhất là ba cô, trước ông vẫn rất yêu thương cô tuy nhiên dần dà ông ta lại ghét bỏ, thậm chí đánh đập, xỉ vả cô. Cô ta từ bé đã có trí nhớ siêu phàm, sự hiểu biết vượt trội, sự mạnh mẽ khác người, nhiều môn chưa học đến nhưng cô ta vẫn nắm chắc như chính cô ta tạo ra và chứng kiến, lực hoc của cô từ cấp 1 lên tới cấp 3 đều luôn lọt vào top đứng đầu toàn trường khiến ai cũng phải khâm phục. Nhưng đâu ai biết rằng đằng sau hình ảnh gương mẫu chăm chỉ ở trường thì cô ta khi về nhà luôn cãi nhau với cha mẹ, thậm chí không thèm đếm xỉa tới chị em trong nhà, tối tối cô luôn trốn trới bar và học bạn bè hút thuốc lá, uống rượi bia. Cô ta không muốn ở trong nhà, cô ta ghét gia đình đó. Khi đỗ cấp 3 đột nhiên cha mẹ bắt cô cưới một thiếu gia nọ, cô không muốn, họ liền canh lúc cô ta đi học, trên đường đánh thuốc khiến cô ta ngủ thiếp đi. Cũng may trước khi tới nhà hắn cô chợt tỉnh lại, dùng mưu trí thoát khỏi chúng. Cô ta liền chạy đi, trên đường cảnh vật xa lạ, cô lại không về lại được căn nhà kia, bèn vất vưởng ở ngoài đường.

    Cô đưa mắt nhìn sang anh ta :

    - Tôi.. đã gặp anh ở đâu chưa?

    - Sao cô lại hỏi vậy?

    Anh ta đưa mắt liếc qua cô, sống lưng cô ớn lạnh :

    - T.. ôi.. Tôi.. tôi không biết! Cô ấp úng. Tôi thấy.. an.. h rất quen.. Đôi mắt cô dịu xuống, bàn tay đan vào nhau, ngồi cúi đầu chìm chăm chú xuống đất.
     
  5. zorolaw093 Thiên thần Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    13
    Chương III : Cô có muốn đánh cá không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hắn nhìn cô, đôi mắt hắn dao động nhẹ, hắn có chút ngờ ngợ nhưng hình như chưa chắc chắn, hắn nói :

    - Tôi không quen cô!

    - À..

    Hắn đi ra cửa, chỉ tay về phía cốc nước :

    - Mau uống đi.

    Cô đưa mắt về phía cốc nước, nó có màu xám xịt :

    - Đó là gì? Cô hét lớn hỏi anh.

    - Cô không cần biết, cứ uống rồi nghỉ ngơi đi.

    Cô bước lại bàn, cầm lấy cốc nước. Cô đưa lên ngang mắt, tự hỏi nó là thứ gì, nhưng sau đó gạt luôn suy nghĩ, uống một hớp thật lớn rồi leo lên giường.

    [​IMG]

    Cô nhắm nghiền mắt, trước đây nếu người lạ nào, không kể cả người quen, nếu họ để cô ngủ ở nhà, hay cho cô một cái gì đó, dù là bạn thân cô cũng đề phòng, nhưng anh ta cho cô một cảm giác thân thiết đến lạ lùng, khiến cô tin tưởng, và hơn hết, cô muốn được nũng nịu, muốn được anh ta âu yếm.. điều mà từ bé đến lớn cô chưa nghĩ đến một lần nào dù là cha cô ta. Cha cô ngày trước đâu có lạnh lùng như bây giờ, đâu có ghét cô như bây giờ, hồi đó cha cô rất cưng chiều cô cơ mà, nhưng tại sao.. tại sao cha cô dần ghét bỏ xa lánh cô như vậy.. Ý thức cô ta dần mơ hồ, dần chìm vào giấc ngủ.

    Một khoảng không gian thoáng đãng hiện ra trước mặt cô, cô ngồi trên một thảm cỏ xanh mơn mởn, cô đưa mắt đảo quanh không gian, không có ai! Đây là đâu vậy? Cô đứng dậy, rảo bước nhanh về phía trước, mong tìm được một sự giúp đỡ, một đáp án. Bất chợt một màn sương mờ ảo màu hồng nhạt phảng phất quanh cô, một mùi hương nhẹ sộc vào thính giác của cô, mùi hương khiến cô thấy rất dễ chịu nhưng sau đó cô giật mình khi toàn thân đột nhiên cứng nhắc. Cô không thể điều khiển nó! Cô sợ hãi, lo lắng. Thân thể của cô bỗng tự chuyển động, hướng bên trái mà đi.. đi.. đi mãi.. Phàn Linh sợ lắm, nhưng cô ta vẫn luôn mở to hai mắt, theo dõi từng biến chuyển của không gian, tuy nhiên cô chỉ thấy màn sương càng ngày càng dày đặc, mùi hương càng ngày càng nồng đậm. Sau 5 phút, cô đột nhiên thấy có ánh sáng loé lên, cô chăm chú nhìn về hướng ánh sáng, thì phát hiện một viên ngọc to đang lơ lửng lên không trung, bỗng cô cử động được thân thể, rồi ngay sau đó có tiếng nói :

    - Đi đến đây quả thực là phi thường, cô có muốn một cuộc sống mới không?

    Phàn Linh vội quay sang 4 phía tìm nơi phát ra tiếng nói, tuy nhiên, xung quanh không có một ai, lại có tiếng nói phát ra ngay đằng sau cô :

    - Cô không tìm được tôi đâu! Tôi không có ở đó.

    - Anh là người ban nãy?

    - Phải!

    - Anh muốn gì ở tôi?

    - Chúng tôi đang tìm một cô gái.. Cô gái đó đã mất tích rất lâu.. rất lâu.. rất lâu về trước.. Giọng anh ta run run.

    - Vậy thì liên quan gì tới tôi?

    - Cô.. cô.. có một phần giống cô ấy..

    - Nhưng cô ấy đã mất tích thì tại sao lại tìm tôi, tuy tôi giống cô ấy nhưng không phải là cô ấy..

    - Cô ấy mất tích 3000 năm rồi, tôi nghĩ cô ấy đã chết!

    - 30.. 00.. 3000.. Anh.. đầu anh có vấn đề sao?

    - Hr! Chúng tôi.. không phải người! Anh ta cười. Cô ấy là công chúa, mang trong mình dòng máu của hoàng thất, sở hữu sức mạnh thâu tóm thiên hà. Tuy nhiên cô ấy bị kẻ gian hãm hại, khiến cuộc sống không khỏi khổ cực, rồi cô ấy phải cao chạy xa bay tới một vùng đất mới, tạo dựng lại một cơ ngơi riêng, ở đó.. Anh ta ngập ngừng một lúc. Tóm lại, cô muốn sức mạnh không? Muốn sự bất tử không? Muốn thay đổi cuộc sống không? Muốn mọi người phục tùng không? Muốn đánh cá không? Cô nghĩ cho kĩ, cái này liên quan đến tính mạng của cô.

    Phàn Linh nghe vậy, suy nghĩ một hồi rồi nói :

    - Nếu đúng là tôi, có phải tôi sẽ trở thành cô gái đó?

    - Đúng!

    - Hãy cho tôi biết làm cách nào!
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng mười hai 2018
  6. zorolaw093 Thiên thần Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    13
    Chương IV : Thành công hay thất bại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Tiến lại gần quả cầu kia, cách 3 bước chân, rồi hãy nhắm mắt lại, mọi chuyện còn lại cứ để chúng tôi lo. Anh ta lạnh lùng.

    Phàn Linh làm theo lời anh ta nói, tiến đến gần viên ngọc, cô cảm thấy càng tiến đến, trọng lực đè nén càng lớn, khiến chân cô ta rất khó để nhúc nhích, cô cắn chặt răng, nhắm nghiền mắt, cứ thế gắng tiến về phía trước :

    - Được rồi, đứng yên đó! Tiếng anh ta vang lên. Nhắm mắt lại cho tôi, dù thế nào cô cũng đừng mở ra trước khi tôi gọi.

    Cô ta nghe theo anh ta.. nhưng sau đó.. sau đó.. cô không nhớ gì cả.. chỉ biết thân thể đã không chịu được mà lịm đi, lúc đó, toàn thân cô ta nóng như lửa thiêu..

    * * *

    * * *

    Cô ta từ từ tỉnh lại, đôi mắt từ từ mở ra.. Đây là đâu? Cô ta tự nhủ. Phàn Linh ngồi dậy, thân thể cô ta đau nhức :

    - A! Cô ta rên rỉ. Đau! Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

    Căn phòng cô nằm thật sang trọng, chiếc giường lớn, đủ cho 3 4 người nằm, mềm mại thoải mái, màn phủ vài lớp đính nhiều hạt kim cương lấp lánh. Cạnh giường có một chiếc bàn nhỏ nạm vài viên ngọc quý, bên trên bày nhiều thứ làm bằng vàng bạc, thật xa xỉ.

    Đột nhiên cô ta chú ý đến mái tóc của mình, nó không phải màu đen tuyền như trước, nó đã trở thành màu hồng phấn.

    [​IMG]

    Cô ta ngơ ngác, cố nhớ lại những gì đã trải qua. Không thể nhớ! Tại sao?

    - Cô có vẻ bất ngờ?

    Cô ta quay ngoắt ra nơi phát ra tiếng nói, là anh ta, người đàn ông hôm trước :

    - Tôi muốn gương! Đưa tôi chiếc gương! Cô sợ hãi.

    Người đàn ông đến cạnh bàn, mở ngăn, lấy ra một chiếc gương nạm vàng, nhẹ nhàng đưa cho cô. Phàn Linh giật phắt lấy, sợ hãi đưa chiếc gương lên ngang gương mặt, cô giật bắn mình khi thấy bản thân thay đổi hẳn. Hiện trên chiếc gương là một gương mặt thanh tú, đôi mắt với mái tóc chuyển thành màu hồng kì lạ, điểm đáng nói là đôi mắt lạnh, sắc bén và đượm một nỗi buồn khó tả.

    [​IMG]

    Cô ta vứt chiếc gương vào góc giường, cô ta sợ hãi, nắm lấy vạt áo của chàng trai :

    - Chuyện gì đã xảy ra với tôi? Đã xảy ra cái quái gì vậy? Làm ơn.. anh làm ơn nói cho tôi biết..

    Anh ta sắc mặt lạnh băng nói với cô :

    - Đã thành công bước đầu rồi!

    - Ý anh là sao?

    Đôi mắt anh ta nhìn cô có phần ôn nhu :

    - Cô đã có ngoại hình giống cô ấy. Không! Không phải giống.. mà cô hoàn toàn thừa hưởng nhan sắc của cô ấy. Tuy nhiên, cô hãy lục lọi trong trí nhớ của mình có kí ức nào về người con gái mang hình hài giống cô hiện giờ không?

    Phàn Linh nheo mắt một hồi, nhìn vào mặt gương, rồi ngẫm nghĩ, sau đó nói :

    - Không.. Không hề có một chút kí ức nào!

    Anh ta thở dài :

    - Vậy thì phải theo dõi thêm, nếu cô có bất kì kí ức về người con gái ấy.. Hãy nói với tôi.. Sau đó anh ta quay người mà đi thẳng.

    Phàn Linh nhìn theo bóng lưng của anh ta, cô đưa tay về phía anh định giữ anh lại, nhưng nghĩ thế nào cô lại rụt tay vào. Trong đầu cô, những thắc mắc hiện lên : "Cô ấy" là ai? Anh ta với "cô ấy" rốt cuộc có quan hệ gì? Và tại sao khi anh ta nhắc tới "cô ấy" trong lòng cô có chút khó chịu?

    Nhưng dù thế nào, thì cũng đã thành công bước đầu rồi, sắp có cuộc sống mới rồi, cô nhoẻn miệng cười.. Nhưng tiếp theo.. cô phải làm gì?
     
  7. zorolaw093 Thiên thần Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    13
    Chương V : Bất tỉnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh ta ra ngoài, đóng cửa một cái mạnh.

    Phàn Linh nằm xuống giường, thoáng xuất hiện trong đầu cô một suy nghĩ, cô liền bật dậy, chạy ra mở cửa và hét to :

    - Chờ tôi một chút!

    Cô mở cửa, nhìn xung quanh. Không thấy anh ta! Điều cô quan tâm là hành lang dài và sâu hun hút, những bức tường dát vàng, kim cương đập vào mắt cô. Cô chậm rãi bước ra ngoài, dáo dác thăm thú mọi thứ. Không chỉ phòng cô, mà mọi cánh cửa ở các căn phòng đều nạm những viên ngọc quý, những viên kim cương lấp lánh. Cô ta không hiểu sao thấy chúng rất hoàn mĩ, thấy chúng rất đẹp trong khi trước kia, ở gia đình kia, chỉ một món đồ quý thôi cô cũng thấy chúng không lọt mắt, dơ bẩn, tầm thường. Cô định gõ cửa và hỏi thăm về anh chàng kia nhưng ngập ngừng 1 lúc cô lại gạt bỏ suy nghĩ đó. Cô theo bản năng cứ tiến về phía trước.. tiến về phía trước.. phía trước.. Vì một phần muốn xem và chiêm ngưỡng những thứ đồ quý báu và một phần cô rất tò mò tòa nhà này có những gì.

    Bất chợt một cánh cửa mở ra đột ngột, cô ta giật mình, lùi lại 3 bước, một khuôn mặt anh tú hiện ra trước mặt cô, anh ta nhìn cô, bất chợt giật mình :

    - Cô là ai? Tại sao.. lại xuất hiện ở đây? Anh ta hỏi, sau đó nhìn khắp người cô. Cô có muốn vui vẻ chút không? Anh ta cười, đoán trước mắt anh ta là một người có ngoại hình giống với người anh quen biết thôi nên đùa cợt.

    [​IMG]

    Cô vẫn đứng nhìn anh ta hồi lâu, anh ta không thấy cô trả lời, có chút nghi ngờ, hỏi :

    - Phải.. Lệ.. Lệ không?

    Phàn Linh đưa mắt nhìn hắn, không hiểu có đúng hay không, cô vô thức gật đầu nhẹ, anh ta chộp lấy tay cô :

    - Lệ Lệ, đúng là em phải không? Đúng là em rồi. Hắn ôm chầm lấy cô.

    Cô không phản kháng, hai dòng lệ bắt đầu chảy trên đôi gò má, cô không hiểu sao cô khóc, chỉ biết trong lòng rất đau, rất vui mừng, hai thứ lẫn lộn tạo nên cảm xúc hiện giờ, cô muốn nói gì đó nhưng cô không thể phát ra tiếng :

    - Anh nghe nói có một cô gái đã được đưa đến đây, cô ấy rất có thể là em, hay.. em là cô ấy? Anh hỏi.

    Cô lại vô thức gật đầu. Anh ta buông cô ra, lại hỏi tiếp :

    - Nhưng.. Nhưng anh tưởng trong 2 ngày này, em chỉ có thể có lại thân thể, còn trí nhớ thì phải.. trong 15 ngày..

    Cô lắc đầu cố tỏ vẻ không biết. Phải, cô không biết một chút gì cả, về "cô ấy" hay người đàn ông vừa nãy, hay chính người đứng trước mặt cô. Anh ta nhìn cô rồi tức tối :

    - Cô dám giả mạo cô ấy!

    Bất chợt anh chàng vừa nãy xuất hiện :

    - Cô đang làm gì đó? Anh ta quát.

    Phàn Linh quay đầu lại, nhìn thấy anh ta, cô thẫn thờ :

    - Cô muốn đi đâu? Anh ta lại gần cô. Tại sao không nói với tôi.

    Anh ta nhìn cô tức tối, cô biết 2 người đàn ông trước mặt cô đang rất giận, cô cúi đầu xuống, vô thức nói :

    - H.. Hạo.. Hiên..

    Người đàn ông vừa xuất hiện nắm tay cô, định đưa cô về phòng, đột nhiên nghe cô nói, anh ta sững người, đôi mắt chăm chú nhìn Phàn Linh, cô lại vô thức gọi :

    - L.. Lâ.. Lâm D.. ật.. Dật.. Ch.. u

    Người bên cạnh cũng giật mình, anh ta bất giác kêu lên :

    - Làm sao cô biết? Không phải cô vẫn chưa nhớ ra sao?

    Toàn thân cô ta toát mồ hôi, cô ta ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu :

    - Đau! Tôi đau! Đầu tôi! Cô rên rỉ.

    Một người liền vội cúi xuống, bồng cô lên, vội đưa cô vào phòng :

    - Dật Chu, gọi Mỹ Tâm!

    Người tên Dật Chu bừng tỉnh, vội quay người chạy đi :

    - Mỹ Lâm! Mỹ Lâm! Xảy ra chuyện rồi!

    Phàn Linh được bồng vào phòng, mau chóng nằm lên chiếc giường mềm mại, mồ hôi cô úa ra, khuôn mặt cô ửng đỏ như người sốt, cô luôn miệng kêu đau :

    - Tôi đau đầu quá! Cô khóc. Cứu tôi..

    Sau đó khi Mỹ Tâm - một cô gái tầm 20 tuổi mở cửa bước vội vào thì Phàn Linh đã lịm đi, người cô nóng hầm hập :

    - Chuyện gì xảy ra thế? Mỹ Tâm hỏi với khuôn mặt ngỡ ngàng.
     
  8. zorolaw093 Thiên thần Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    13
    Chương VI : Kí ức

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phàn Linh bất tỉnh, thần thức của cô bị đưa tới một khoảng không gian vô định, tối tăm, u ám, cô ta không biết đi đâu, chỉ đứng tại chỗ, chú ý từng chuyển động của nơi này. Chợt xuất hiện trước mặt cô một quầng ánh sáng, cô bất giác nhắm mắt lại, đưa tay ra đằng trước :

    - Xin chào! Một giọng nói vang lên.

    Cô mở mắt, gạt tay xuống, nhìn về phía trước. Cô ta bất giác giật mình, người phía trước cô ta không phải ai khác mà là người có một ngoại hình y hệt cô hiện tại. Tuy nhiên, toàn thân cô ta trong suốt, vô định, không rõ ràng :

    - Cô.. cô là?

    - Tôi là cô, cô là tôi, hai chúng ta là một. Cô ta nói.

    - Sao có thể?

    - Tôi chính là kí ức và sức mạnh của cô, cô mang hình hài của tôi. Cô ta cười nhẹ

    Phàn Linh nheo mắt :

    - Kí ức?

    - Phải. Người đó đưa tay ra trước mặt Phàn Linh. Cô muốn biết về thân thế của cô không? Cô muốn biết về quá khứ của bản thân không? Hãy nắm lấy tay tôi, tôi sẽ cho cô biết một phần kí ức mà cô đã bỏ quên. Cô có đồng ý không?

    Phàn Linh hơi ngờ ngợ, nhưng lại vô thức đưa tay lên, chạm khẽ vào tay cô gái trước mặt. Cô ta cười nhẹ.

    "Roạt" một tiếng, một khung cảnh hiện ra, một lâu đài nguy nga tráng lệ xuất hiện trước mặt, Phàn Linh lại bị kéo vào tòa lâu đài, mọi người đang tất bật, nhốn nháo, nhưng trên mặt mỗi người lại ẩn chứa một niềm vui :

    - Hôm nay chính là ngày sinh của chúng ta. Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên trong đầu cô. Nào, chúng ta đến phòng mẫu thân.

    Rồi một thứ gì đó lại kéo Phàn Linh đi, dẫn đến một căn phòng to lớn, nguy nga, tráng lệ. Tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên "Oa oa oa", tiếng nói vui cười trong phòng :

    - Chúng ta mau vào nào. Tiếng nói lại vang lên.

    Rồi một sức mạnh vô hình lại kéo cô đi, khi sắp chạm vào bức tường, cô nói lớn :

    - Này, chú ý trước mặt.

    Tuy nhiên, sức mạnh đó vẫn kéo cô đi tiếp, xuyên qua cả bức tường, cô kinh hãi, người kia lại nói :

    - Hiện giờ đây chỉ là khoảng không gian do tôi nhớ lại, tất cả chỉ là hư ảo, và cô ở đây chỉ là thần thức do tôi gọi đến. Cô có thể đi xuyên qua mọi thứ trong không gian này, người trong này không thể nhìn thấy và chạm vào cô, ví dụ : Giống như ở thế giới của cô, cô được coi là linh hồn vậy.

    Phàn Linh bất giác hiểu ra :

    - Nhìn đi, phụ hoàng, mẫu thân của chúng.. t.. a đ.. đó. Giọng người con gái bỗng run run.

    Phàn Linh nhìn về phía tiếng ồn ào, một người phụ nữ khuôn mặt thanh tú, mái tóc màu hồng nhạt, đôi mắt đen tuyền, rạng ngời đang ngồi trên giường, bà ấy đang rơi những giọt nước mắt hạnh phúc nhìn vào đứa con bé bỏng vừa mới chào đời, đồng thời vui vẻ nói chuyện, thái độ niềm nở, hạnh phúc. Người đàn ông thân hình to lớn, khuôn mặt anh tuấn, có một vết sẹo từ má phải đâm dài đến tai, ánh mắt nhu mì nhìn đứa trẻ, cạnh ông ta là một cậu bé chừng 5 6 tuổi, bộ dáng lạnh lùng chăm chú nhìn theo người mẹ. Một phụ nữ trung niên cười cười nói nói với mọi người. Phàn Linh bất giác cứng đờ người, cảm xúc dâng trào, cô có cảm giác như lâu ngày gặp lại người thân, đôi mắt ầng ậng nước, trực tuôn :

    - Xin lỗi.. Giọng cô gái lại vang lên. Tôi biết chúng ta đang chia sẻ cảm xúc nhưng lại không giữ được.. nước mắt..

    - Chia sẻ cảm xúc? Phàn Linh thắc mắc.

    - Phải! Sau này khi chúng ta gộp lại thành một, cô có lại tất cả kí ức, tự nhiên sẽ hiểu thôi. Cô gái nhẹ giọng. Người đàn ông đang ngồi đó là phụ hoàng.

    Phàn Linh đưa mắt tập trung vào người cô gái vừa nói :

    - Là cha cô?

    - Cũng là cha cô đó. Cô gái tiếp.

    - Vậy người phụ nữ đang bế đứa bé là? Phàn Linh ngập ngừng.

    - Là mẫu thân với tôi, cũng có thể nói là cô!

    Phàn Linh ngỡ ngàng :

    - Họ.. là cha mẹ tôi..

    Cô gái im lặng, Phàn Linh cũng không nói gì nữa, lặng lẽ theo dõi nhất cử nhất động của 4 con người trước mặt :

    - Chúng ta.. đặt tên con là "Tuyết Lệ" nhé! Người phụ nữ cười mỉm. Tuyết trong "Tuyết cách", lệ trong "Châu lệ".

    Người phụ nữ trung niên tiếp lời :

    - Đúng, đúng. "Tuyết Lệ", nghe rất êm tai, còn có nghĩa là xinh đẹp, trắng trẻo như tuyết nữa, tên hay, tên rất hay, hoàng hậu quả nhiên am hiểu nhiều.

    - Tùy nàng, ta không có ý kiến, cả đời ta chỉ biết đâm, chém, giết giặc, không am hiểu gì về văn thơ, mưu mẹo, ngay cả cơ ngơi này cũng là nàng đem đến cho ta, những chiến thắng vang dội cũng là nàng ban tặng cho ta. Người đàn ông cười hiền hòa.
     
  9. zorolaw093 Thiên thần Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    13
    Chương VII: Kí ức (phần 2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bất chợt không gian dao động, trở về khoảng không tối tăm, u ám. Trước mặt Phàn Linh, cô gái kia lại xuất hiện:

    - Chúng ta cùng đến với khoảng thời gian tiếp theo. Cô gái cười.

    Không gian lại dao động, lâu đài lại xuất hiện, Phàn Linh bị đưa vào một căn phòng lớn, cô ta bất giác nghe thấy tiếng nói đằng sau lưng:

    - Phụ hoàng! Con gái tại sao phải học võ nghệ vậy? Tiếng trẻ con lanh lảnh vang lên.

    - Lớn lên rồi, phụ hoàng với mẫu thân sẽ không bảo vệ cho con được, con phải học võ nghệ để bảo vệ bản thân. Người đàn ông đứng cạnh bên đứa bé cười.

    - Vậy con học võ nghệ có được đánh người không vậy thưa phụ thân? Con bé với cái giọng chanh chua nhìn cha.

    Người đàn ông kinh ngạc:

    - Sao con lại hỏi vậy?

    - Có vài đứa bạn ở cùng lớp cứ trêu chọc con, con.. Đứa bé thấp giọng.

    Cha đứa nhỏ gõ nhẹ vào đầu con:

    - Đứa nhỏ này, là con gái là thật là bạo lực, giống hệt ta hồi nhỏ vậy!

    Đứa bé đưa tay, sờ sờ đầu rồi bĩu môi:

    - Thì con là con của phụ thân mà! Hì hì.

    Phàn Linh ngỡ ngàng trước cảnh tượng này, thật ấm cúng, thân thiết:

    - Có phải không như những gì cô nghĩ ở nhân gian không? Trong cung điện lễ nghi phép tắc rất rõ ràng ngay cả với những người quan hệ thân thiết, dù có cao quý tới đâu cũng phải tuân thủ.

    - Không! Nó thật ấm cúng! Phàn Linh chăm chú nhìn khung cảnh gia đinh thân mật này, trả lời.

    Cô gái có vẻ ngạc nhiên với câu trả lời, im lặng hồi lâu. Lúc sau, cô nói:

    - Chúng ta đến khung cảnh tiếp theo..

    Rồi tất cả mọi thứ lại dao động, xuất hiện trước mắt của Phàn Linh là một khung cảnh họp chợ vui vẻ của mọi người trong thành phố:

    - Nhìn sang bên cạnh cô đi, chúng ta đó!

    Phàn Linh vội nhìn sang bên cạnh, một người con gái mặc áo choàng trắng đang quay lưng lại về phía cô, loay hoay trước quầy bán kẹo hồ lô, cô vội chạy ra trước mặt cô gái.

    !

    - Phải! Chính là người.. có y hệt ngoại hình giống tôi.. hiện giờ.. chỉ là..

    - Cô ấy có phần trẻ hơn một chút, năng động hơn một chút.. và trong đôi mắt trong trẻo đó không chất chứa ưu phiền. Giọng cô gái lại vang lên. Lúc đó.. chúng ta.. chưa gặp hắn..

    - Hắn? Phàn Linh thắc mắc. Là ai?

    - Nhanh thôi, cô sẽ biết, hãy đi theo cô gái này.

    Phàn Linh không nói gì nữa, chỉ lặng lặng theo dõi cô gái mặc áo choàng kia. Cô gái mua rất nhiều đồ ăn: Bánh bao, kẹo đường, há cảo, bánh nướng.. v.. v.. chạy nhảy khắp khu chợ:

    - Rốt cuộc thì chạy theo cô ấy để làm gì? Phàn Linh làu bàu.

    - Sắp rồi..

    Bỗng "Rầm" một tiếng, cô gái mặc áo choàng trắng đó ngã xuống đất, bao nhiêu đồ ăn trên tay rớt xuống, rơi bừa bãi trên mặt đất:

    - Là ai? Cô gái đó hét lớn.

    - Cô không biết nhìn đường à? Một tên đàn ông trung niên đi tới trước mặt cô, chỉ thẳng vào mặt cô mà nói.

    Cô gái gạt phắt tay của tên đàn ông qua một bên, lớn giọng quát:

    - Này này, ngươi dám chỉ thẳng vào mặt của ta?

    - Ngươi..

    Người đàn ông định quát lại, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai hắn:

    - Thôi đi!

    Rồi hắn nhẹ nhàng đưa tay tới trước mặt cô, nói bằn một giọng trầm ấm:

    - Xin lỗi! Là tôi vô ý, vả lại người của tôi không hiểu chuyện, xin cô thứ lỗi!

    Hắn có mái tóc với đôi mắt cùng màu đỏ, tuy nhiên đôi mắt sắc bén, trên môi nở nụ cười hòa nhã, quả thực rất đẹp trai.

    [​IMG]

    Phàn Linh ngỡ ngàng nhìn chàng trai, quả thực là một mĩ nam hiếm có. Đôi mắt cô sáng ngời:

    - Này, đừng có mà nhìn hắn với bộ mặt đó! Hắn là kẻ thù truyền kiếp của chúng ta đó! Tiếng người con gái vang lên.

    - Tại sao? Phàn Linh thắc mắc. Anh ta đẹp trai như vậy, nhìn lại hiền lành như vậy, tại sao lại là kẻ thù của ta?

    Cô gái kia im lặng, tưởng chừng cô đang nhớ lại những kí ức bi thương, Phàn Linh cũng không nói gì nữa, cổ họng tự dưng nghẹn lại, đắng ngắt:

    - Rồi.. cô sẽ biết, hãy từ từ xem đi.. Giọng người con gái lại vang lên, run run, thống khổ.

    Cô gái kia phụng phịu nắm lấy tay anh chàng, nhẹ giọng:

    - Coi như anh còn biết điều, có lương tâm! Rồi từ từ đứng lên.

    Buông tay cô, anh chàng cười, lại nói:

    - Cô đi với tôi, tôi mua lại cho cô chỗ thức ăn đó. Rồi chỉ vào những thứ đồ vương vãi trên nền đất.

    Cô gái đỏ mặt, nhìn xuống đống thức ăn, rồi quay qua nhìn vào mặt anh chàng:

    - Đ.. Được!

    Cứ thế cô lẽo đẽo đi theo anh chàng vừa mới quen. Trên đường, cô gái ríu rít bắt chuyện với anh ta, biết được anh ta là con của một nhà quý tộc, hôm nay ra ngoài hít thở không khí, vả lại một canh giờ sau anh ta cũng phải vào cung:

    - Một canh giờ sau? Vào cung? Cô gái nhìn vào mặt chàng trai, thắc mắc, đôi mắt ánh lên một tia sáng.

    - Phải! Hôm nay đức vua mở một cuộc thi tài, đây xem như là một buổi tiệc, cô không biết sao?

    - Ah.. Tôi.. tôi có.. Cô gái ấp úng.

    - Vậy cô có tham gia không? Chàng trai hỏi.

    - Có.. có chứ. Tất nhiên. Cô gái lúng túng.

    - Vậy tốt quá. Nè cô cầm lấy đi, chỗ đồ này đủ rồi chứ. Chàng trai đưa một bịch giấy cho cô.

    Cô gái đưa hai tay cầm lấy, ngó vào xem, bên trong là đủ các món ngọt phổ biến. Cô bất giác đỏ mặt:

    - Cám.. cám ơn. Chỗ này.. là quá đủ rồi! Cô gái ấp úng.

    - Vậy tạm biệt nha. Tý nữa chúng ta gặp lại. Chàng trai lại mỉm cười, quay mặt về phía trước, vẫy tay chào cô rồi đi thẳng.

    Cô gái thẫn thờ một lúc, khuôn mặt cô đỏ ửng, ngây ngốc nhìn bóng chàng trai đi xa. Rồi sau khi định thần lại, cô lúng túng nhìn bịch đồ ăn, rồi nhìn về phía cung điện và chạy thật nhanh về.

    Phàn Linh thấy vậy bất giác nhật mình, cô định chạy theo thì cô gái kia nói:

    - Không cần đuổi theo đâu! Chúng ta đến với khung cảnh tiếp nào.
     
    Danis98 thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...