Con Xin Lỗi! Một đứa con bất hiếu, mượn trang giấy trắng viết lên dòng tâm sự về nổi lòng của mình. Sinh ra được một tháng con đã không chịu nằm chung với mẹ, con cứng đầu từ thuở bé luôn làm ba mẹ phiền lòng, năm mười lăm tuổi con bỏ ba mẹ quy y cửa Phật. Mẹ khóc rất nhiều, ba thì đang vùi mình nơi rừng thiêng nước độc mong cầu miếng ăn. Ba về không thấy con, rồi nghẹn lòng khi biết con đã thoát tục, thời gian ấy con vẫn chuyên tâm đèn sách, tinh tấn tu hành để cầu mong hóa được ba mẹ theo đường đạo pháp. Một lần đi xa ba ngã bệnh nặng, thấy mình yếu nhiều ba mới bảo mẹ gọi con về, nhưng mẹ dấu vì không muốn con lo. Biết chuyện, con giận mẹ nhiều, trời còn thương, ba qua được nhưng từ đó ba xuống sức không còn có thể làm được gì nặng nhọc. Duyên phận chốn thiền lâm đã mãn, con trở về trần tục với mong phụ giúp ba mẹ, nhưng ngược lại càng làm ba mẹ khổ thêm, lời ba mẹ không màng, lời thầy tổ hai năm dạy dỗ đã trôi theo sự đời. Con theo lũ bạn tập tành ăn chơi, con đánh nhau, không ít lần người ta đến nhà làm ầm ĩ, càng ngày con càng hư đốn, đến bây giờ cái tiếng nhơ ấy vẫn còn, con bắt đầu bước chân phiêu bạt giang hồ, điểm đến đầu tiên là Gia Lai. Màn sương bao phủ, đến lúc mặt trời gần lên đỉnh vẫn còn se lạnh, bên rẫy cà phê, cây sầu riêng, khe nước róc rách, không gian yên tĩnh, đúng là nơi thích hợp cho người chán sự ồn ào, nhưng đây không phải nơi con muốn ở. Con bước chân đến Sài Thành, rồi lên Lâm Đồng, đến lúc trở về thì chỉ có cái thân gầy mòn, ốm yếu, nơi đất Đà thành cũng chẳng chả có gì khá hơn, con lại khắc lên mình những dòng mực xanh, càng làm người đời xa lánh, mẹ ba tủi hờn với xóm làng. Con dấn thân vào tình yêu, từng người đến từng người đi, con đã khóc vì họ mà cầu xin, và có lúc lấy những giọt máu ba mẹ ban tặng ra để cứu vản tình duyên, con nói yêu họ rất nhiều nguyện chăm sóc, bảo bọc họ cả đời. Một người xa lạ, một người không đồng thuyết thống mà con không tiếc tiền bạc, sức lực ngôn từ, chỉ mong được lòng họ, được họ yêu nhưng với ba với mẹ con chưa một lần nói lên tiếng yêu, chưa một lần mua cho ba gói thuốc, sắm cho mẹ cái áo. Con không ngại thức cả đêm nói chuyện điện thoại với họ, nhưng với ba mẹ con chưa một lần gọi lúc đi xa, hỏi ba khẻo chưa, mẹ có mệt lắm không, đã ăn gì chưa? Với họ thì con nhẫn nhịn, thậm chí nhận sai dù lỗi không phải của mình, còn với ba mẹ thì cự cãi, phùng man trợn mắt, con thật bất hiếu quả phải không? Rồi ngày kia con quyết tâm tu tỉnh, làm ăn không phải vì lo cho ba mẹ mà là đủ tiền để cưới vợ, con lên nơi rừng sâu, đào đất tìm vàng mong nhanh đủ thứ mình cần.. bất hạnh tìm đến con. Chỉ một tuần sau ba mất, con không hề hay biết, con không thể gần ba lần cuối, không thể gọi tiếng ba, không thể nấu bữa ăn cuối cùng cho ba. Con vô tư trên đường về, thả hồn theo dòng suy nghĩ lung tung, đến nhà cờ trắng người ta đã giăng lên, ba đã nằm im, bất động, mắt ba vẫn mở, ba đi quá vội vàng. Con khóc, khóc vì lỗi lầm của mình, khóc cho thân mình từ đây là kẻ mồ côi, mất ba con mới biết mình đã mất cả cuộc đời. Con nắm tay ba, sờ mặt ba, ôm ba vào người điều mà con có thể làm hàng ngàn lần nhưng phải đợi đến lúc ba không còn thấy, còn biết con mới làm, con đưa ba về nơi đất sâu, người đã đi một lần mãi mãi. Sự ra đi của ba làm con cảnh tĩnh, con chỉ còn mẹ, con không muốn để rồi một lần nữa quấn khăn trắng lên đầu vì lao lực lo cho con. Con thay đổi, từ đó con trở nên khép kín, ít ra ngoài, thích sự yên tĩnh, con từ chối tình yêu vì con biết mình là kẻ ngụy lụy, đã yêu rồi thì mù quáng chỉ biết có một người, mẹ thì chỉ có một mất mẹ rồi con biết tìm đâu, còn tình yêu thì như hoa và gió, người này không được thì còn người khác. Giờ con không muốn chia sẽ thứ tình cảm thiêng liêng đó với người con gái khác và sẽ đợi đến lúc mẹ trăm tuổi, lúc con công thành danh toại. Mẹ luôn mong có cháu ẩm con cũng muốn. Nhưng mẹ ơi! Biết tìm đâu người có thể yêu con thật lòng, yêu một thằng quê mùa, nghèo nàn, rồi họ có hiếu thảo với mẹ không, có thật tình chăm sóc lúc mẹ đau ốm, có chịu về căn nhà có vẻ dột nát này không? Con chưa bao giờ oán trách ông trời, chưa một lần khóc than số phận vì sao lại để con sinh ra trong một gia đình thiếu thốn, từ nhỏ đến lớn con luôn thua thiệt bạn bè, nhưng đổi lại con được một người mẹ hiền từ, một người ba tuy hay nóng giận nhưng đầy ắp tình thương và cả một đứa em thơ dại, nghèo nhưng vui. Con không có việc làm suốt ngày quanh quẩn bên trang giấy để mong mượn ngoài bút kiếm tiền, mong thay đổi cuộc sống. Con bất tài quá phải không? Vừa rồi con được người ta mời đi tham dự hội trại sáng tác văn học, gần một tháng nơi sang trọng, ở khách sạn, nằm giường êm, ăn món đắt tiền, lòng buồn khi biết mẹ tần tiện, cực khổ với đôi gánh trên vai bán từng bó rau để lo bữa ăn, ngủ không được ấm, lưng mẹ đau nhưng phải nằm trên chiếc giường khô cứng kia với manh chiếu đã ngã màu. Con được tiếp xúc, quên biết với những nhà văn, nhà báo nổi tiếng, họ đã hứa khả sẽ giúp con, con có ý định muốn chọn đất Sài thành làm nên sự nghiệp, một nơi đầy hứa hẹn, một nơi con có thể tiến thân. Nhưng con sợ! Sợ mẹ sẽ như ba âm thầm bỏ con, đứa em sắp bước vào đời sinh viên sẽ không ai bên mẹ, con sợ mẹ sẽ khóc, sẽ buồn, sẽ tủi. Ai sẽ nấu tô cháo lúc mẹ mệt, mùa gặt đã về giữa cái trời nắng chan, con không muốn mẹ quần quật với những hạt lúa, nhà mình thấp lụt ai sẽ giúp mẹ bắt con gà con vịt khi nước vào. Con muốn tự tay mình dâng bông hồng đỏ thắm lên mẹ nhân ngày báo hiếu, con muốn được ở bên mẹ nhiều hơn. Con lựa chọn cách trở về.. Giờ đây ngồi viết lên những dòng chữ này con đã khóc, con cố lau vội sợ mẹ thấy sẽ buồn, con đã hứa trước linh vị ba sẽ không được khóc khi nào chưa thành danh. Nhưng ba ơi! Hãy để cho con được khóc, khóc vì ngày hôm nay. Con yêu ba mẹ! Cuộc đời ơi! Xin đừng vội lấy đi người mẹ của tôi.