Truyện Ngắn Con Út - Phạm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Darien Phạm, 8 Tháng chín 2020.

  1. Darien Phạm

    Bài viết:
    4
    CON ÚT

    Tác giả: Phạm

    Thể loại: Tình cảm

    Gia đình nhà họ Thanh có hai người con gái: Cô chị tên Ngọc Nữ- có làn da trắng, xinh xắn, thành tích học không cao và lười, cô em út tên Ngọc Tài, tên nghe nam tính khi còn trong bụng mẹ, ba cô hi vọng là con trai và đặt tên trước, khi lên 2 tuổi vẫn gọi cô bằng "thằng", thành tích học của cô luôn rất vượt trội, chăm chỉ phụ giúp mọi việc. Sự khác biệt giữa hai chị em cũng dần trở nên rõ ràng hơn. Khi còn nhỏ, người chị được cưng chiều: Ăn sữa bột, được mua nhiều bánh kẹo, cô em lại phải ăn bột (lấy gạo nghiền thành bột), lúc nhỏ cô chị bị bệnh thường xuyên, họ lo lắng, chăm lo từng chút một, đến khi cô em bệnh, thuốc đắng không chịu uống ba cô liền ném bể ly thuốc và quát mắng. Đến khi đi học, mỗi tuần cô chị đều được chu cấp tiền dư giả, cô em tiết kiệm nên mỗi tuần cũng chỉ xin một chút tiền, cô may mắn nhận được học bổng nên tiền học cô ít phụ thuộc vào gia đình và cũng từ đó họ không còn để tâm việc một tháng cô có tiền đóng xe buýt không, cô có tiền ăn hay nộp các khoản tiền không, lâu lâu thì họ hỏi học thế nào? Học không tốt thì lại so sánh với con nhà người ta, mỗi lần xe buýt không chạy phải nhờ họ chở đi, họ lại cau mày không vui. Khi mua sắm, cô chị mua nhiều quần áo.. thích thì mặc, không thích lại cho cô em mặc, họ đều không nói gì, đến lượt cô em mua, họ lại tỏ vẻ không thích "mua ít thôi, không mặc hết, ở nhà còn nhiều chưa mặc" họ không biết rằng đồ cô nhiều là đồ chị cô để lại. Đến việc nhà, từ nhỏ đến lớn cô chị chưa từng phải làm việc nhà, đôi lúc cô em ganh tỵ hỏi "sao không kêu chị làm?" họ trả lời "chị mày không biết làm", "chị mày cầm bút thôi" "nó không chịu nắng được", họ chưa từng sai vặt cô chị bất cứ việc gì dù họ có bận cần sự giúp đỡ. Lúc cô em đang trong giờ cao điểm chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia, hai ba ngày nữa là thi, cô em đang dành từng chút thời gian để ôn bài thì họ không hề quan tâm đến việc đó, không hỏi cô chuẩn bị tốt không? , bao giờ thi? Họ vẫn sai vặt cô làm việc này việc kia, việc nhà cô vẫn phải làm trong khi cô chị rảnh rỗi bấm điện thoại cả ngày, lúc cô ngủ dù chị cô còn thức và ngồi gần cạnh họ nhưng họ vẫn gọi cô dậy để sai vặt. Những lúc đi chơi cùng bạn, cô chị đi cùng bạn đến 12 giờ về họ lo lắng và rồi cũng vui vẻ không cáu gắt, đến cô em đi sinh nhật một người bạn trong xóm, trời mưa to không về được, 5 giờ chiều về đến nhà lại bị chửi, một lần nữa cô em đi chơi cùng lớp 6 giờ về đến nhà lại bị chửi, làm việc gì họ cũng bắt cô phụ thuộc vào bạn, đi chơi họ hỏi "bạn A B C gì đi không" cô em bảo "họp lớp, tụi nó không cùng lớp, không đi" họ lại lớn giọng "tụi nó không đi mày đi làm gì". Khi ngồi trong bàn ăn, không bao giờ họ không gây gỗ chỉ khi có mặt chị cô họ lại vui vẻ trò chuyện, dần dần bữa cơm tối đối với Ngọc Tài là nỗi ám ảnh, trên bàn ăn cô cuối mặt ăn vội và rời đi thật nhanh, cô chưa bao giờ tham gia một cuộc trò chuyện hay thảo luận với mọi người trong nhà bởi mỗi lần cô nêu lên ý kiến.. lại bị họ gắt giọng nói "tao còn chưa được, mày" thế là cô im lặng rồi nó trở thành thói quen, nhưng khi chị cô nói gì họ lại ngồi lắng nghe và tán đồng. Nỗi buồn lớn nhất của cô em là khi, ba mẹ cãi nhau, ba cô lại chị vào mặt cô "mày tin tao giết mày không?" dù cô không làm gì sai, những lúc họ không vui hay sơ suất điều gì đều đỗ lội cho cô em út, là cô làm sai, là tại vì cô, đến lúc cô làm được điều gì đáng khen thì họ thờ ơ. Cứ mãi như thế, cho đến hiện tại cô em trưởng thành rồi 19 tuổi rồi họ vẫn thế, vẫn cách cư xử đó, nhiều lúc Ngọc Tài cảm thấy rất cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình, cái cảm giác chẳng ai thích mình, họ đều ghẻ lạnh mình, cô thấy như rằng mình là đứa xui xeo gây cho họ nhiều khó khăn, cũng có lúc cô thấy họ đối xử không công bằng, là em nhưng phải làm mọi việc. Nhưng đối với chị, cô không ghét cũng không cảm thấy thiệt thòi vẫn yêu chị, chị cô cũng thế, cô cũng không cảm thấy ghét họ, cô quen thế rồi. Vì thế, cuối cùng câu nói "con út là cục vàng, cục bạc, nâng niu như trứng" có lẽ nó không đúng, tình yêu nó phụ thuộc vào cha mẹ không phụ thuộc bạn là con út. Nhiều lúc, Ngọc Tài cũng bị hai chữ "con út" mà các bạn luôn phán cho "mày sướng nhỉ là con út được cưng lắm" cô cũng chỉ cười trước những lời nói đó.
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...