Lưu ý trước khi đọc: Bài viết này có liên quan đến bố mình, bạn nào không thích xin hãyclick back . Mình tuyệt đối không chấp nhận bất kì lời mắng mỏ hay xúc phạm nào đến bố mình. Cảm ơn! ".. Hồi đó, chắc mưa cũng tạt vào mặt bố đau lắm, chắc bụi cũng làm cay mắt bố như cách nó làm cay mắt con. Chắc bố cũng đã mệt như con lúc này. Bố ơi! Con xin lỗi vì đã làm bố khổ. Bố ơi! Con cảm ơn vì đã nuôi con lớn đến từng này.." *** Dạo này quê tôi lại nổi gió. Gió Nam đầu mùa thổi từng cơn ầm ầm. Gió thổi bật mấy gốc chuối sau ngôi nhà cũ chứa đầy kỉ niệm của tuổi thơ tôi, thổi tung cả cái mái tôn của quán nước bà Tám đối diện nhà. Mấy ngày này, mỗi lần đi học trên con xe Cub năm mươi phân khối mà bố mua cho tôi hồi giữa năm lớp mười, gió tát vào mặt tôi từng cơn ớn lạnh. Tôi tưởng như nó có thể thổi bay tôi bất cứ lúc nào. Những lúc như thế, tự nhiên tôi lại nhớ tới bố tôi. Nhớ lúc nhỏ, lúc nào tôi cũng ngồi sau xe để bố chở đến mọi ngõ ngách trong cái thị xã Sông Cầu nhỏ bé này. Bố hứng hết mọi cơn gió, bố chịu hết mọi trận mưa, bố che cho tôi khỏi bị rét, bị lạnh. Hồi tôi còn học cấp hai, bố hay chở tôi đi học, đi thi. Học trên trường, bố chở. Học thêm bên ngoài, bố chở. Thi học sinh giỏi, bố chở. Thi chuyển cấp, bố cũng chở nốt. Hồi đó, tôi cảm thấy bố phiền quá. Lúc nào bố cũng đi kè kè bên tôi, lo cho tôi từng chút một. Bố làm thay tôi mọi thứ, kể cả những việc tôi thừa sức làm được. Điển hình như việc đưa đón tôi đi học, tôi có thể đi xe buýt với bạn hoặc tự đạp xe đi một mình mà chẳng cần tới bố. Nhưng bây giờ, khi bố đã để tôi tập sống tự lập, để tôi tự đi học, để tôi tự làm việc của mình, tôi lại thèm cảm giác được bố chở che, thèm được bố giúp. Tôi nhớ tấm lưng to lớn vĩ đại của bố, nhớ cái ôm ấm áp của bố, nhớ từng cái xoa đầu, từng câu "để đó bố làm" của bố. Bởi vì.. Tự lập khổ quá bố ơi! Mỗi lần con chạy xe dưới mưa, mưa trút xối xả vào mặt con, làm mặt con đau rát. Con lì, bố đánh còn nương tay, chứ thằng mưa nó có tha cho con tí nào đâu bố. Con chạy xe dưới gió, gió thổi bụi vào mắt con làm mắt con cay xè. Chuyện gì cũng khó, cũng quá sức với con. Chiếc xe nặng quá, con không dắt được. Người ta ép con nhiều chuyện quá, con không thở nổi bố ơi. Những lúc như thế, con mới biết bố cũng khổ chứ có sung sướng gì cho cam. Bố không thương con thì bố cũng chẳng cần lo cho con chi cho khổ thân bố, bố nhỉ? Hồi đó, chắc mưa cũng tạt vào mặt bố đau lắm, chắc bụi cũng làm cay mắt bố như cách nó làm cay mắt con. Chắc bố cũng đã mệt như con lúc này. Bố ơi! Con xin lỗi vì đã làm bố khổ. Bố ơi! Con cảm ơn vì đã nuôi con lớn đến từng này. Bây giờ, Con thèm được bố giúp, nhưng bố bảo: "Con gái rượu của bố lớn rồi thì phải biết tự lập." Phải rồi! Con là con gái rượu của bố mà. Nhưng con chẳng muốn lớn đâu bố. Con lớn, bố sẽ già. Bố mới ngoài bốn mươi mà đã bạc quá nửa đầu. Con mà lớn thêm tí nữa, bố sẽ thành ông già mất. Con mà lớn, bố sẽ bỏ con đi. Bố con không giàu, cũng chẳng đẹp trai như bố người ta. Nhưng bố là người đàn ộng ấm áp nhất đời. Tóc bố bạc, còn răng bố thì vàng vì thuốc lá. Buồn buồn, bố hút thuốc. Bố đi làm về mệt, bố cũng hút. Bố hút cũng chả sao, nhưng khói thuốc làm bố ho dữ quá. Sáng sớm bố dậy và buổi tối bố ngủ, bố đều ho. Bố ho như muốn quăng cả phổi ra ngoài, con nhìn mà xót quá. Con nói bố đừng hút nữa, hại sức khỏe lắm, bố bảo: "Bố hút điếu nữa rồi thôi." Nhưng sao bố không thôi mà cứ hút hoài. Bố hút thuốc hai mươi mấy nắm, càng ngày sức khỏe bố càng tệ. Lúc trước còn đỡ, dạo này bố ho suốt ngày. Bố ho hoài, ho hoài. Nhưng sao bố chẳng chịu nghe con hở bố? Con yêu bố nhất trên đời, bố mà hút nữa, thì bố sẽ bỏ con mà đi mất bố ơi. Bố đi làm bị té, trầy hết cả lưng, máu thấm đỏ cả áo, con thấy mà thương bố vô cùng. Con thoa thuốc cho bố mà chẳng dám mạnh tay, con sợ bố đau, bố khổ. Bố ra ngoài bị người ta nói xấu, con tức nhưng chẳng làm gì. Bố vỗ đầu con bảo: "Thôi con ạ." Sao bố hiền thế bố ơi? Bố cứ để người ta ăn hiếp bố hoài. Mai này con lớn lên, con hứa sẽ che chở bố như cách bố đã che chở con từ bé đến lớn. Dù mai này con có đi đâu, làm gì, còn vẫn sẽ mãi nhớ đến bố - người đàn ông tốt với con nhất trên đời "Cánh cò cõng nắng qua sông Chở luôn nước mắt cay nồng của cha Cha là một dãi ngân hà Con là giọt nước sinh ra từ nguồn" Gửi cho những ai còn bố: Còn bố là chuyện sung sướng nhất đời. Còn bố là còn được yêu thương, còn được che chở. Xin đừng làm đau những người bố nắng mưa vất vả, đừng làm họ buồn, họ khóc. Bạn có yêu bố của bạn không? Nếu không, xin hay thử một lần yêu bố, ôm hôn bố bằng một nụ hôn nồng nàn. Nếu có, đừng ngần ngại mà hãy nói một lời cảm ơn với bố của chúng ta. Sông Cầu, 18/06/2018 Người viết: Nam Yên