Lúc viết những dòng này, tôi đang ngồi ở nơi làm, văn phòng nhìn trông ra mặt đường. Hằng ngày vẫn có hàng tá chiếc xe tấp nập chạy qua, xịt đầy khói bụi. Thứ duy nhất trong lành lúc này có lẽ là những cây xanh sát bên đường còn tỏa bóng. Ở thành phố có lẽ số lượng cây không còn nhiều, vì dân cư đông, vì quy hoạch làm đường đi, và còn vạn lí do để chúng càng ngày càng ít xuất hiện. Nhưng ở nông thôn, cái cảm giác đêm về ngửa cổ lên trời đầy sao, hít một bụng khí mát lạnh, nó dễ chịu vô cùng. Mẹ tôi nói: Đất lành thì chim đậu. Có mấy chú chim se sẻ làm tổ trên cây, là một gia đình bé xíu. Mỗi khi đi làm chạy xe ghé ngang tôi đều ngẩng đầu lên nhìn chúng. Không vì gì cả, cứ như một thói quen lặp lại đều đặn. Hôm nay, dưới gốc cây lại đông hơn thường ngày, có ba người đàn ông lớn tuổi, một người cầm súng tự chế, hai người giăng lưới, cứ mỗi phát súng vang lên, một chú sẻ lại rơi xuống đất. Cách một mặt đường quốc lộ, dù cho tiếng xe chạy ồn ào tấp nập đến nhức cả óc, tôi vẫn nghe thấy tiếng rơi xuống nặng nề. Thân mình nhỏ, hằng ngày còn cất cánh bay nay nằm im lìm trong tay những người săn bắt vô ý thức. Tôi hỏi một chị cùng làm: - Sao họ không biết quý chúng nhỉ? Chị tặc lưỡi trả lời: - Vì đồng tiền, vì cái cây là của nhà họ. Về nhà tôi chẳng thể cười nổi, con Su đón từ ngoài cổng, cái đuôi quay tít, lưỡi thè ra vì trời nóng, quấn quít dưới chân tôi chẳng chịu yên. Mẹ kể, hôm nay Su ngoan lắm, có hai người đàn ông tới bẫy chim mấy cái cây gần nhà mình, mẹ bảo Su chạy ra sủa. Nó chạy ra sủa vui như đốt pháo ngày tết khiến mấy ông đó phải bỏ đi vì không bẫy được chim. Tôi cười cười xoa đầu con chó nhỏ - Hôm nay chị thưởng Su một trái chuối nhé. P/s: Chó nhà tui thích đồ ngọt..