Em có chồng được hơn 2 năm rồi. Chồng em đã từng ly hôn, anh ấy có 1 đứa con nhưng nhóc sống với vợ cũ của anh ấy. Nhóc năm nay 4 tuổi rồi. Tháng 11 trước tết, chị ấy bảo không nuôi nổi nhóc nữa, kêu chồng em mang về mà nuôi đi. Thật tình là em cũng không muốn đâu, nhưng mà dù gì cũng là con của chồng em. Đón bé về, em thấy nó cũng hơi nghịch ngợm nhưng đổi lại rất lễ phép với người lớn. Dần dần em thương nó như con ruột của mình vậy. Gần 10 hôm nay, chị ấy ở đâu quay lại đòi đón nhóc về nuôi lại. Cuối tuần trước, em qua thăm nhóc, nó chạy ra ôm em khóc sướt mướt, nằng nặc đòi về với em mới chịu. Em nhìn nhóc mà nước mắt rơi rơi. Sống với em lúc nào cũng đầy đủ, quần áo thẳng tắp, không phải như lúc này, nhem nhuốc, tay chân dơ bẩn, kiểu thiếu ăn thiếu uống và kiểu như không được chăm sóc kĩ lưỡng, nhìn tội nhóc lắm mà em cũng không biết phải làm thế nào. Trời ơi mấy đêm nay em nhớ nó ngủ không được gì hết. Bây giờ em phải làm gì cho đúng và trọn vẹn đây. Con người ta em đâu có tư cách mà giành giật. Đây là một vài lời tâm sự của chị bạn của em. Mong mọi người cho chút ý kiến ạ
Chị xem xét tình hình như nào, xem ở với chị vợ cũ thì bé có ổn không hay lại tồi tệ hơn. Chị bàn bạc với chồng rồi hỏi thêm ý kiến mọi người xung quanh. Chị nói nhẹ nhàng, tình cảm với chị vợ cũ chứ làm quá mọi chuyện lên cũng không ổn mà lại rắc rối ra. Theo em nghĩ nếu đứa trẻ thấy chị đến thăm khóc là quý chị lắm ý, cũng muốn về ở với chị hoặc vấn đề khi ở với mẹ ruột của bé không được ổn lắm chị ạ. Chị cũng hỏi bé xem như nào, cũng đừng để bé căng thẳng quá, trẻ con không biết nói dối đâu ạ, cảm xúc cũng thật nữa. Nếu căng ra thì chị phải nhờ đến tòa xử lý thôi. Nhưng tất cả cũng phải đặt quyền lợi của bé lên trên nhé chị, xem như nào là tốt với bé này nọ.
Như mình được biết thì theo luật hôn nhân thì trường hợp 2 vợ chồng ly hôn khi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi thì con được giao trực tiếp cho mẹ nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con, hoặc bố mẹ có thỏa thuận khác. Trong trường hợp này, nếu bạn muốn thay đổi người trực tiếp chăm sóc cho bé thì bạn tham khảo điều 84 trong luật hôn nhân và gia đình năm 2014, đồng thời phải chứng minh được người mẹ này không có đủ điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng bé. Bạn nên liên hệ với luật sư thì sự việc sẽ dễ giải quyết hơn nhé.
Thật vui và cảm động khi đọc phần tâm sự của bạn. Bởi trên đời này hiếm có những người như cô ấy. Có tấm lòng bao dung. Tốt nhất là cô ấy nên bàn bạc với chồng mình xem ý kiến anh ấy như thế nào? Sau nữa bàn với chị vợ, hỏi ý kiến đứa nhỏ nữa. Dù mình rất thương đứa trẻ đó, nhưng trên danh nghĩa mình không có quan hệ gì với nó. Vì vậy muốn nuôi đứa trẻ đó thì người chồng có vai trò rất quan trọng. Cô ấy có thể thăm dò ý kiến của chồng mình. Sau đó người chồng sẽ có quyết định. Đừng nên làm những hành động gì làm tổn hại mối quan hệ hai bên. Cũng phải phòng đến trường hợp chị vợ cũ không đồng ý, sẽ cho bạn có ý đồ này kia với con họ. Chúc cô ấy sẽ luôn hạnh phúc.
Tiêu đề của câu chuyện này đã nói lên tất cả, tiếc rằng người trong cuộc chỉ coi trọng nửa sau của tiêu đề. Bạn của bạn quên rằng "con của người ta mà". Chị ấy quên mất cảm xúc của mẹ đẻ của nó, nó sống khổ vì mẹ nó nghèo chứ không phải mẹ nó không thương nó. Đặt vào cương vị của chị ấy, phải rời xa con mình, khúc ruột mình đứt ra thì có thấy xót xa không. Chị ấy chỉ quan tâm đến cảm xúc nhất thời của đứa bé, mà quên đi cảm xúc mẹ đẻ của nó, vô tình chà đạp lên nỗi lòng thiêng liêng. Pháp luật không phải ngẫu nhiên người ta bảo vệ quyền làm mẹ đâu. Người đáng phải lên tiếng là bố đứa trẻ, chứ chưa đến lượt chị ấy - mẹ kế của nó. Anh ta ở đâu trong câu chuyện này, và cũng chính vì vậy tình huống, hoàn cảnh này chắc chắn có uẩn khúc, đó là vì đâu lên lỗi khiến bố mẹ đứa trẻ phải chia tay? Pháp luật hoàn toàn nhân đạo khi phân quyền nuôi trẻ dưới 36 tuổi cho người mẹ, bạn của bạn có thể yêu thương đứa bé trong nhất thời, nhưng chắc chắn không ai có thể thay thế tình cảm thiêng liêng của mẹ nó dành cho nó, một đứa trẻ dưới 3 tuổi có thể khóc lóc đòi theo người này người nọ, nhưng chắc chắn khi lớn lên nó sẽ không trách mẹ đẻ nó vì sinh nó trong nghèo khổ, chưa biết chừng khi tìm hiểu nguyên nhân bố mẹ nó chia tay thì nó còn thương mẹ nó hơn. Phải chăng bạn của bạn sợ rằng khi đứa trẻ sống với mẹ đẻ, bố đứa trẻ vì thương con sẽ hay tới thăm nó, tình cũ quay lại? Bạn là người ngoài cuộc muốn tư vấn hãy xem xét thấu đáo. Tóm lại, bạn của bạn nên tôn trọng quyền làm mẹ của mẹ đẻ đứa trẻ, nếu chị ấy cao thượng hãy nói chồng chị ấy (bố đẻ đứa bé) chu cấp thêm cho mẹ con cô ấy. Trăm sự trên đời này cũng tại đàn ông, yêu lắm lấy nhiều vợ vào. Với tư cách là một đấng nam nhi đa tình, Tố Văn xin bày tỏ sự chia sẻ nỗi lòng của chị em, xin hứa sau khi lấy vợ tôi sẽ chung tình đến suốt cuộc đời!
Chào bạn, mình nghĩ nếu thằng nhỏ sống với mẹ ruột không được đầy đủ và thằng nhóc muốn sống với chị kia hơn. Thì chị ấy nên bàn bạc với chồng để chồng nói chuyện với người vợ cũ kia đón con về mình nghĩ nếu nhóc muốn và bên anh chị sẽ đầy đủ hơn thì người vợ cũ không có lý do gì để giữ cả! Chúc chị luôn hạnh phúc nhé!
Việc này phải bàn với chồng đi chị ạ. Dù thằng nhóc thương mình thật, nhưng hãy nghĩ người đã mang nặng đẻ đau nó, đã chăm sóc từng ngày đầu của nó thì lại càng yêu nó như nào chứ. Em không biết lí do vì sao chia tay nhưng người đàn ông để vợ cũ của mình cùng con sống cực khổ vậy thì cũng kì. Dù gì thì cũng là bố nó, em tin chồng chị cũng sẽ muốn giúp nó. Em nghĩ rằng cách giải quyết tốt nhất là để mẹ nó chăm sóc nó, và chị cùng chồng ghé thăm nó thường xuyên hơn mua áo hay sách cho nó vui, như thế cũng là hạnh phúc. Nhưng chị cũng nên khuyên chồng giúp vợ cũ một phần, dù không còn tình cảm nhưng làm thế vì nghĩa, vì đứa con. Chúc chị và gia đình sẽ luôn hạnh phúc nhé.
Wow, đọc xong câu chuyện này thấy thật vi diệu. Thường thường mẹ kế phải coi con riêng của chồng như quân hằn quân thù chứ! Ai mà dám tin, mẹ kế lại sót con riêng như thế này. (Thật ra, thế giới này cũng đầy người tốt chỉ qua là mấy kẻ thích cà khịa và ghen ăn, tức ở mới hay xỏ xiên thôi. -. -) Chúc gia đình hạnh phúc nhé. Bởi em không nằm trong trường hợp này, nên em không dám ý kiến. Em tin, chị là một người phụ nữ sáng suốt và hiểu chuyện. Chị sẽ tìm được cho mình câu trả lời đúng đắn cho chị và cuộc đời của chị thôi. Đây là cuộc đời của chị mà, đến phút cuối chị hãy nhớ đây là cuộc đời của chị. Chỉ có chị mới cho chị hạnh phúc còn miệng lưỡi thiên hạ kia, nên làm ngơ thì hơn. Đứa bé yêu mến chị như thế và chị cũng yêu mến nó thì cớ sao chị không yêu thương nó tiếp! Tình yêu con người là tình cảm không biên giới mà. Với lại không thiếu gì cách để bày tỏ tình yêu, không cần hình thức đâu chị à. Mấu chốt người trong cuộc cảm nhận được là được rồi. Còn cái xã hội này á, trắng đen, thật giả đảo điên, cứ làm theo tiếng lòng mình thôi. Mình không hổ thẹn với lương tâm là được rồi. Chị nhé.
Chị thương bé là điều đáng trân trọng, nhưng chị hãy nghĩ về cảm xúc của người mẹ mang nặng đẻ đau con sau 9 tháng 10 ngày. Nhìn con mình yêu mến người phụ nữ khác hơn cả mẹ ruột thì đau lắm chị ạ! Hoàn cảnh thiếu thốn có lẽ sẽ tạo cho bé tính tự lập và hiểu sâu sắc vấn đề hơn. Và mẹ ruột của bé cũng rất yêu thương nó, nếu không thì đã không đón về để mất một khoảng chi phí lớn. Chị nên bàn bạc với chồng, xem nên chu cấp cho mẹ và bé một khoảng, hay nhận bé về. Điều này cũng khá phức tạp đó ạ! Mong chị sẽ có quyết định đúng đắn!
Chị không có quyền nhưng chồng chị có quyền mà! Chồng chị hoàn toàn có thể giành quyền nuôi con nếu như con ở với mẹ đẻ không đảm bảo cuộc sống tốt. Tất nhiên mẹ đẻ có tình cảm mẫu tử khó chia cắt với con, nhưng tình hình thực tế là bé đang sống trong điều kiện không tốt và bé cũng mong muốn được về ở với bố và mẹ kế, thì người mẹ đẻ thương con sẽ lựa chọn điều tốt nhất cho con thôi. Bài đăng cũng mấy tháng rồi, không biết giờ câu chuyện đã ra sao.. Mong mọi người đều vui vẻ, hạnh phúc!