Kinh Dị Con Ranh Con Lộn - Toriorion

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi toriorion, 10 Tháng tám 2021.

  1. toriorion Paul Tee

    Bài viết:
    4
    CON RANH CON LỘN

    Tác giả: Toriorion

    Thể loại: Kinh dị

    Anh chị Bòng nhà ở cuối xóm Giải Áo làng Thị Cầu, sống với đứa con gái lên bảy tuổi, cái Cam.

    Làng Thị Cầu là một xã lớn với trên dưới hai ngàn xuất đinh, địa thế rộng, đầu làng dốc suối Hoa, giáp với tỉnh Bắc Ninh, cuối làng xóm Tân Ấp, nằm ven hữu ngạn sông Nguyệt Đức, cách nhau khoảng hơn hai cây số. Làng rộng, dân làng ở rải rác thành nhiều xóm, với những địa danh nghe rất ngộ nghĩnh: Bãi Than, Giải Áo, Suối Hoa. Khu giữa làng chiếm hết thung lũng bởi ba ngọn đồi Thiềm Sơn, Chu Sơn và Thanh Sơn ngọn này còn mang tên núi Nhà Thương vì bệnh viện Bắc Ninh được xây dựng ngay sườn núi.

    Anh chị Bòng hiền lành. Hai vợ chồng đồng tuổi. Lúc anh chị lấy nhau nhiều người đã nói: Vợ chồng đồng tuổi nằm duỗi mà ăn, anh chị rồi sẽ sung sướng.

    Tuy không được nằm duỗi mà ăn như câu tục ngữ nhưng anh chị cũng không đến nỗi vất vả lắm. Với hơn một mẫu ruộng hai mùa của cha ông để lại, anh chị sống cũng không đến nỗi chật vật lắm. Vợ chồng cùng ra công làm lụm, tự cày bừa lấy, không mất công thuê người, chỉ phải thuê mướn trâu bò, nhưng nhiều khi thuê mướn trâu bò anh chị cũng chẳng phải trả tiền, mà đem đổi công, nghĩa là anh Bòng đi cày hoặc bừa cho người có trâu bò để trừ tiền mướn. Ngoài việc ruộng nương, hàng năm, được khi rỗi rãi, chị Bòng lại làm hàng xay hàng xáo kiếm tiền thêm và lấy tấm cám nuôi lợn gà.

    Không phải lo lắng nhiều về vật chất, nhưng anh chị Bòng hoàn toàn không vui về đời sống tinh thần. Hai anh chị lấy nhau được hơn một năm thì sinh con Cam, nhưng từ đó tới nay gần bảy năm, anh chị không sinh thêm được đứa con nào. Hai anh chị ao ước, mong mỏi có thằng con trai cho có hoa có nụ, nhất là để sau này trăm tuổi, có người nối dõi tông đường.

    Trong khi chờ đợi sinh thêm đứa con nữa, hai anh chị dồn hết tình thương vào con Cam. Từ lúc mới sinh, Cam được cha mẹ nưng như nưng trứng, hứng như hứng hoa, luôn luôn được chiều chuộng. Nó là niềm vui của gia đình bé nhỏ này. Anh chị Bòng đi đâu về dù mệt nhọc bao nhiêu, chỉ cần một nụ cười, một câu nói của con Cam là nhọc mệt tiêu tan hết. Càng ngày Cam càng lớn khôn, càng làm cho anh chị Bòng vui vẻ hơn, trông nó đĩnh ngộ, lại rất thông minh. Năm nó bắt đầu lên bảy tuổi, tuy là con gái, anh chị cũng cho nó đi học ở lớp học cậu giáo Hưng trong làng, cậu giáo dạy chữ quốc ngữ.

    Cam học hành được cậu giáo Hưng khen thông minh và chỉ trong vòng một tuần nó đã thuộc được hết 24 chữ cái.

    Anh chị Bòng rất sung sướng khi thấy con học hành thông minh tấn tới. Anh chị hết sức chiều chuộng con. Những dịp hội làng hàng năm vào tháng tám, anh chị sắm cho Cam quần áo thật đẹp để nó đi xem hội chẳng hề thua kém những đứa trẻ con nhà giàu trong làng.

    Hai vợ chồng nâng niu con trong khi chờ đợi sinh thêm đứa thứ hai. Nhưng trớ trêu thay, anh chị càng mong mỏi, tin mừng càng không thấy đâu. Có lẽ tại số hiếm hoi sinh con một bề, anh chị đành vui với đứa con đã có. Chồng thường bảo vợ:

    - Số vợ chồng mình vậy, ta cũng đừng buồn. Ta cần phải ăn ở phúc đức và năng lễ bái để Trời, phật trông lại!

    Cam càng lớn càng ngoan ngoãn dễ thương và càng được bố mẹ thương chiều. Những lần đi chợ bán gạoi, chị Bòng thường mua quà và đồ chơi cho con. Trong những thứ đồ chơi mẹ mua cho, Cam thích nhất là những pho tượng đất sơn màu xanh đỏ, những chiếc đinh chùa và những con vật như con ếch, con chim cũng làm bắng đất nặn quét màu.

    Giữa lúc cả nhà đang vui vẻ bỗng con Cam trở bệnh. Cha mẹ nó đã chạy chữa hết các ông lang trong làng, đến cả ông lang Tàu ngoài tỉnh lỵ Bắc Ninh, nhưng bệnh nó vẫn không thuyên giảm, rồi một đêm kia nó lìa đời.

    Thương con, Chị Bòng đã khóc lóc kêu trời, ôm chặt lấy xác con, như muốn đem tình mẹ hồi sinh cho đứa bé.

    Cam chết đi, căn nhà như vắng vẻ, trống trải hẳn. Anh chi Bòng buồn rầu, hai vợ chồng chỉ nhìn nhau không nói nên lời, công việc trong nhà hầu như bỏ bễ. Chị Bòng thương nhớ con, lúc nào cũng như đang khóc, còn anh Cam thì thẫn thờ, cứ như người mất hồn. Cả hai vợ chồng đều nhớ thương con dại vắn số, lại buồn cho phận mình bạc phúc, đã hiếm hoi chỉ sinh được một mình Cam, nó lại bỏ cả cha lẫn mẹ về cõi âm u. Bao nhiêu kỷ niệm cũ của con vẫn trơ ra trước mắt, nhưng con nay đâu mất. Đây là góc vườn con vẫn đuổi ong bắt bướm, kia là gốc cam con thường đứng ngẩng đầu lên chỉ bố hái những quả mà con thích, này nơi xó nhà, Cam thường tha thản chơi đồ hàng một mình, và chiếc sân rộng rãi trước nhà là nơi Cam thường rủ trẻ con lầng xóm tới nô đùa trong những buổi chiều náo nức đầy ắm tiếng cười.. Nhất nhất một vật gì, một chỗ nào trong nhà cũng đều gợi lại cho anh chị hình ảnh đứa con thương mến, càng trông thấy anh chị càng đâu đớn nhớ thương con nhiều hơn.

    Cứ sống trong nỗi buồn tủi, đau đớn nhớ thương con, với những kỷ niệm còn nguyên trước mắt, anh chị thật khó nguôi với sự mất mát đứa con anh chị yêu quý nhất trên đời. Nhiều đêm, chị Bòng thao thức không ngủ được vì nhớ con, trông ra cửa sổ chị như thấy con Cam mặt mày trắng bệch đang mở to đôi mắt trắng dã vô hồn nhìn trừng trừng vào chị như đang oán trách điều gì. Hết hồn chị nhìn bật dậy nhìn kỹ lại cho rõ, hóa ra chỉ là áo giác sản sinh ra do nỗi mong nhớ quá sức của chị.


    [​IMG]

    Đừng.. nhìn ra phía cửa sổ!

    Họ hàng, bạn bè đều khuyên anh chị hãy khuây bớt nhớ thương, cố gắng năng lễ bái, anh chị sẽ có thể có được đứa con khác trám vào chỗ trống con Cam để lại trong lòng anh chị.

    Hai vợ chồng bàn nhau chuyển nhà, bởi nơi nhà cũ, mọi vật mọi chốn đều nhắc nhớ tới đứa con thương yêu. Anh chị rời bỏ ngôi nhà ở xóm Giải Áo, cho một người trong họ ở nhờ, và dọn về xóm Dừa nơi bà mẹ chị Bòng đã có sẵn một gian nhà ngói ba gian.

    Với nơi ở mới, anh chị cũng khuây khỏa dần nỗi nhớ con, nhưng không hiểu vì linh tính hay vì sự giao cảm với giới siêu hình, từ ngày đổi chỗ ở, anh Bòng tin tưởng vợ sẽ lại sinh cho mình một đứa con cũng ngoan ngoãn, thông minh như con Cam.

    Sự tin tưởng của anh cuối cùng đã thành sự thực, chỉ ít lâu sau đó chị Bòng lại có tin mừng. Hai vợ chồng đều cho rằng sự ăn ở phúc đức và sự năng lễ bái của mình đã làm Trời, phật động lòng ban cho một đứa con nữa. Anh chị càng lo làm việc thiện nhiều hơn và những ngày sóc vọng chị Bòng càng chăm lễ đình, lễ chùa.

    Trong lúc chị mang thai, hai vợ chồng đều cầu mong chị sẽ sinh con trai, và nếu không sinh con trai mà sinh con gái, thì đứa con gáy ấy, anh chị cũng ước ao nó sẽ kháu khỉnh, thông minh, đĩnh ngộ như con Cam. Trong lúc trò chuyện với nhau, hai anh chị thường nhắc đến những kỷ niệm cũ của con Cam, và chị Bòng nhớ lại từng giai đoạn khôn lớn của đứa con đã mất. Nhiều lúc trong giấc mơ, chị như gặp lại Cam với mọi sinh hoạt của nó lúc sinh thời. Chị thương con lắm, nhiều lúc ngồi thẫn thờ nhớ con, nghĩ đến nỗi vui sướng của gia đình qua sự khôn lớn dần của con.

    Nó chết thấm thoát đã được một năm. Tuy thường, những tiểu nhi qua đời người ta không cúng giỗ, nhưng một phần vì quá thương con, một phần vì lúc qua đời con Cam cũng đã hiểu biết nhiều, anh chị Bòng đã làm giỗ cho con, và con Cam đã được cúng giỗ như một người lớn.

    Sự cúng giỗ này càng nhắc nhở anh chị tới đứa con thân mến. Nghĩ đến đó, có khi chị Bòng ngồi khóc dấm dứt một mình. Chị chỉ lấy sự an ủi trong lòng và mong mỏi đứa con sắp sinh ra sẽ không kém gì con Cam.

    Chờ mãi rồi cũng đến ngày mãn nguyệt khai hoa, chị lại sinh con gái. Anh chị hơi buồn, nhưng nhìn con bé mới sinh ra giống hệt con Cam, anh chị cũng được an ủi phần nào, tuy cả hai anh chị cùng mong mỏi một thằng con trai. Thấy chồng thoáng chút không vui, chị Bòng nói:

    - Nhà đừng buồn, em còn sinh đẻ được. Trời, phật còn thương vợ chồng mình, rồi thế nào em cũng sinh cho nhà một thằng con trai.

    Đứa con mới sinh, anh chị đặt tên nó là cái Quýt. Hai vợ chồng đều dốc lòng chắm sóc con, cái Quýt hay ăn chóng lớn, mà lớn tới đâu, nó giống con chị nó ngày trước như đúc tới đó.

    Những ngày đầy cữ, đầy tháng của con Quýt, anh chị đều làm lễ cúng mụ, tục ta tin rằng, một đứa bé thành hình do 12 bà mụ nặn thành – cúng các vị thần linh và cúng gia tiên để cầu xin mọi sự che chở phù hộ.

    Con Quýt dễ nuôi, trong thời kỳ ấu nhi, nhất là trong ba tháng đầu, nó chẳng đau ốm gì, trông rất bụ bẫm, dễ thương. Có nó, gia đình anh chị Bòng vui vẻ hẳn lên: Nghe tiếng con khóc, anh cũng vui, vì trước đấy nhà vắng vẻ, không có tiếng cười lại thiếu cả tiếng khóc. Ông bà ta đã có lý khi nói: Nhất trẻ học, nhì trẻ khóc.

    Có điều anh chị lấy làm lạ, sao con Quýt giống con Cam đến thế, không những giống riêng về bề ngoài, mà cả cách khóc, lúc đòi ăn, lúc ngủ, nhất nhất cái gì cũng đều là những điều anh chị đã từng trông thấy nới con Cam.

    Hơn ba tháng biết lẫy, con Quýt cũng lẫy theo phía tay trái như chị nó thưởu trớc, trong khi những đứa trẻ khác thường lẫy qua phía tay mặt. Anh chị có sắm cho con hai chiếc vòng bạc đeo hai tay, tay trái đeo một chiếc nhạc, còn bên tay phải đeo một quả bầu. Khi nó bắt đầu đưa quả bầu lên miệng ngậm, trông thật in như con Cam.

    Có lần anh Bòng bảo chị Bòng:

    - Nhà có thấy không, con Quýt bây giờ là con Cam ngày trước đấy.

    Chị Bòng cũng nghĩ như vậy. Sao chị em nó lại có thể giống nhau đến thế. Rồi con Quýt biết bò, tập đi và bập bẹ biết nói. Thấm thoát nó đã lên bốn. Càng lớn nó càng giống con Cam hơn, từ giọng nói đến điệu bộ cử chỉ!

    Nhìn thấy con khôn lớn anh chị Bòng mừng lắm. Chị luôn luôn cầu Trời, lễ phật xin ơn phù hộ để con Quýt sống đời với vợ chồng chị, không như con Cam đã cướp công cha mẹ ra đi. Cuộc sống của ba người tràn ngập hạnh phúc và tình yêu thương: Vợ chồng thương yêu nhau, cha mẹ thương con và con cũng thương yêu cha mẹ.

    Cho đến một ngày, một biến cố xảy ra làm cho anh chị vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Lúc đó vào buổi chiều, công việc đồng áng đang lúc rỗi rãi, và buổi sáng chị Bòng cũng đã bán hết thúng gạo mà anh chị vừa xay buổi tối hôm trước. Hai anh chị đang ngồi chơi ở ngoài sân với con Quýt. Nó đang cầm chơi con cóc bằng đất trước đây là đồ chơi của con Cam, đột nhiên nó hỏi mẹ:

    - U ơi, những đồ chơi của con ngày trước nhiều lắm, sao bây giờ chỉ còn lại con cóc này với cái còi chim thôi? Thầy u cất đâu của con rồi?

    Nghe con Quýt hỏi, chị Bòng nhìn chồng, chồng nhìn vợ, hai vợ chồng cùng đưa mắt nhìn con bé. Chị Bòng hỏi con:

    - Con nói những đồ chơi nào?

    - Những đồ chơi u mua cho con ngày trước ấy.

    Nói rồi con Quýt kể ra tất cả những đồ chơi anh chị đã mua cho con Quýt, với những chi tiết của mỗi thứ đồ chơi, như chính con Cam đã chơi.

    Anh chị càng ngạc nhiên hơn, và anh chị bảo nhau, chính con Quýt là con Cam lộn kiếp trở lại. Điều này khiến anh chị lo sợ, vì tục ta tin rằng, có những đứa trẻ chết đi, đầu thai trở lại, rồi lại chết để lại tái sinh nữa, cứ như thế mãi mãi, nên nhiều bà mẹ đã gặp cảnh hữu sanh vô dưỡng, có đẻ mà chẳng được nuôi cho đến khi khôn lớn (ngày xưa các cụ gọi những đứa trẻ này là con ranh con lộn).

    Cách đó không lâu, một hôm bất thình lình con Quýt lại hỏi mẹ:

    - U ơi! Sao nhà ta không ở nhà cũng mà lại ở đây?

    Chị Bòng hơi sử sốt hỏi lại:

    - Nhà cũ là nhà nào?

    - Cái nhà có sân gạch và tường hoa, đầu tường hoa có cây bưởi, đàn chim sẻ thường đến làm tổ ấy U.

    Đó chính là ngôi nhà ở xóm Giải Áo trước đây, anh chị Bòng đã cho người ở nhờ để dọn tới xóm Dừa sau khi con Cam qua đời để khỏi phải trông thấy những kỷ niệm đau lòng của đứa con gái thân yêu.

    Con Quýt bảo mẹ:

    - Hôm nào u đưa con về thăm nhà cũ nhé.

    Anh chị Bòng chiều con. Một buổi chiều mát mẻ, hai vợ chồng đưa con Quýt về ngôi nhà cũ ở xóm Dải Áo. Đến nơi, con Quýt chạy thẳng vào, đi khắp nhà trên bếp dưới như thể quen thuộc lắm. Nó tới gốc cây bưởi, đào lên một tượng đất nhỏ mà trước đây con Cam đã vùi xuống.

    Không còn nghi ngờ gì nữa, con Quýt chính là kiếm sau của con Cam. Chị Bòng hỏi con:

    - Con có nhớ ngày trước tên con là gì không?

    - Con nhớ chứ, thầy u vẫn gọi con là Cam, sao bây giờ con lại tên là Quýt?

    Không trả lời thẳng con, chị Bòng hỏi:

    - Sao ngày trớc đang ở với thày u con lại bỏ đi đâu.

    Quýt ngơ ngác, cố nhớ lại. Nó nói:

    - Con có bỏ thày u đâu! Thày u đã bỏ con đấy chứ. Hôm ấy con đang chơi với mấy đứa nhỏ, xảy có một bà tóc dài che hết mặt mặc đồ trắng toát từ đầu đến chân dẫn tụi con đi, nói là qua làng kế bên xem hội vui lắm, cả bọn thích ý đều ưng thuận đi theo. Bà ta dẫn tụi con đi xa lắm, vòng quanh trái núi, đến một cái gò đất to có cắm một cái bia đá sứt mẻ với những chữ đã mờ ở trên, ban ngày chúng con chạy chơi xung quanh, ban đêm lại leo lên cây gạo lớn mọc cạnh bên gò đất ngủ. Bà mặc áo trắng ấy đêm đêm thường bế một đứa trong bọn rồi ngồi vắt vẻo trên cành gạo mà ru cho ngủ.

    Vợ chồng chị Bòng thất kinh nói:

    - Con hư lắm, dám nói láo thày u!

    Con Quýt mặt mày nhăn nhó ra vẻ oan ức nói:

    - Con không có nói láo thày u đâu, lúc ở bên gò đất con thấy nhớ thày u lắm, muốn bỏ đi tìm nhưng bà mặc áo trắng không cho, đến một ngày kia, đang giữa trưa trời đất bỗng tối xầm rồi mưa như trút nước. Trong cơn mưa nghe có sấm nổ to lắm, tụi con cả lũ đứng núp dưới chân gốc gạo. Sấm nổ mỗi lúc một lớn và dồn dập, rồi bỗng dưng tụi con thấy một tia sáng chói lòe giáng thẳng xuống cái gò đất kèm theo một tiếng nổ kinh hoàng. Phút chốc cái gò bị sét đánh nổ tung, bày ra trên mặt đất những khúc gì trăng trắng cháy xém khét lẹt.

    Anh chị nghe con nói như chết điếng, vẻ mặt bần thần không nói nên lời. Thấy vậy con Quýt tiếp:

    - Vừa lúc đó, bà mặc áo trắng bổng dưng ré lên một tiếng nghe sợ lắm U ơi. Lập tức chúng con thấy cả thân người bà ta tự dưng bốc cháy ngùn ngụt, tay chân bà ta vùng vẫy liên hồi trông cảnh thật ghê rợn. Chúng con hoảng quá mạnh đứa nào đứa đó chạy trối chết. Sau đó con tìm đường về nhà cũ này, thày u đã dọn nhà đi đâu mất, mãi về sau con gặp u đi chợ, con theo u về. Về đến nhà tự dưng con quên hết mọi chuyện, bây giờ mới nhớ lại. Thày u đừng bỏ con nữa nhé!

    - Thày u bao giờ bỏ con, tại con ham chơi đi theo người lại bỏ thày u đấy chứ. Từ nay con đừng đi theo ai nữa nhé!

    Con Quýt gật đầu.

    Anh chị Bòng đem câu chuyện kể cho mấy ông chù bà bác nghe, ai cũng đồng ý con Quýt chính là con Cam tái sanh. Các bác khuyên anh chị Bòng mượn thày về yểm bùa để hồn ma người đàn bà khỏi đến rủ rê con Quýt nữa. Từ đó về sau, gia đình anh chị Bòng sống yên vui hạnh phúc, về sau anh chị còn có thêm hai trai một gái nữa, cuộc sống không có điều gì lấy làm phàn nàn cả.


    HẾT
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng tám 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...