Tên truyện: Con quỷ Tác giả: Khánh Linh Thể loại: Kinh dị Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Linh Trong một gia đình nọ, có cô con gái mười hai tuổi được đặt tên là Ngọc. Ngọc từ khi sinh ra đã được ba mẹ cưng chiều, yêu thương hết mực. Cô bé có khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh, đôi mắt biết nói được thừa hưởng từ mẹ, sống mũi cao giống ba, vô cùng hoạt bát, lanh lợi. Nhưng tính cách của cô bé lại không được giống như hai người, có lẽ do quá nuông chiều từ bé, cô sinh ra hư hỏng, không mấy lễ phép với người ngoài, lại còn nói năng cộc lốc với người lớn. Hằng ngày, cô đều lấy trò bắt nạt bạn bè làm thú vui, gọi điện cho số máy lạ để trêu ghẹo, vứt hết rác sang nhà hàng xóm. Ba mẹ cô ngày càng bận, công việc của họ bộn bề, khi họ biết chuyện thì chỉ gọi cô bé lại rồi nói năng nhỏ nhẹ coi như là đang dạy bảo cô. Việc làm của họ không hề khiến cho tính cách của cô bé tốt hơn mà ngược lại theo chiều hướng tiêu cực, hành động của cô bé ngày càng một tồi tệ, cô ngược đãi với động vật, viết những câu từ nguyền rủa trên tường nhà bên cạnh, đổ sơn đỏ loang lổ ra sàn nhà, đập phá những thứ cô thấy ngứa mắt. Đặc biệt là trong một lần trên lớp, cô túm tóc, đánh vào mặt bạn học, khiến bạn bị chấn thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Ngay sau đó cô bị đình chỉ học. Mỗi buổi tối, cô đều ngồi trong một góc giường, ánh đèn ngủ mờ lòa soi vào gương mặt non nớt, nhưng ánh mắt lại chứa đầy thù hận, cô liên tục lẩm bẩm, bàn tay cầm màu chì vẽ ra tờ giấy những bức tranh nghệch ngoạc, nếu để ý kĩ thì những bức tranh đó.. vô cùng đáng sợ, đều được vẽ bằng màu đỏ. Họ không hề quan tâm tới mình, họ thật tồi! Tại sao họ không hiểu? Mình đã làm gì sai? Không! Mình không sai, họ mới là người sai, nó mới là người sai, nó thật đáng ghét! Đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô run rẩy, cô cuộn tròn thân mình co quắp trong góc giường. Ánh đèn ngủ chợp choạng rồi phụt tắt. Gió từ bên ngoài lùa qua cánh cửa sổ, đập dữ dội như đang gào thét. Chiếc rèm bay phất phới trong không trung, vang lên tiếng kêu lớn như đang chống chọi lại ngọn gió. Cô giật mình ngồi ngay người, ánh mắt hướng về phía cửa sổ, trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng bất an. Cơ thể cô bắt đầu run rẩy, trong đôi mắt cô phản chiếu bóng dáng một người đàn ông có khuôn mặt đen sì, vóc dáng to lớn đang đứng ngoài cửa sổ, hắn chằm chặp nhìn cô. Từ khuôn mặt ấy, hắn nhe bộ răng nhọn hoắt dính đầy máu tươi, phát ra tiếng cười the thé, nhăm nhe như muốn tiến tới cấu xé thân xác nhỏ bé của cô. Đến giây phút này, cô bắt đầu hoảng loạn, vứt hết đồ đạc: Sách báo, đồ chơi, gấu bông.. về phía cửa sổ, bản thân không kìm được kích động hét lớn, tiếng thét vang đến chói tai. Cô nhảy xuống giường, không cẩn thận bị ngã dúi dụi. Mặc kệ cho vết thương đang rỉ máu, cô chạy về phía cánh cửa. Dùng hết sức để mở cửa, nhưng dường như có một thế lực vô hình nào đó đã đóng chặt nó lại. Hắn muốn giết cô bé! Tên ác quỷ ghê tởm đó muốn ăn thịt cô! Cô tiếp tục hét lên, âm thanh dường như khản đặc: - Ba! Mẹ! Cứu con! Cô cảm thấy hơi thở của hắn đang phả sau gáy mình, một luồng khí lạnh kéo đến, khắp người cô đều sởn gai ốc, chân tay cô mềm nhũn, tiếng kêu cũng dần nhỏ đi. Nước mắt cô bé rơi lã chã, cô sẽ chết mất, không một ai sẽ cứu cô cả. Đôi bàn tay nhọn hoắt của hắn nắm lấy khuôn mặt cô bé từ phía sau, móng tay hắn chọc vào da thịt cô, đau đớn đến tê dại. - Làm ơn! Hãy tha cho tôi! Xin ông! Cô cầu xin tha thiết. Hắn tiếp tục vang lên tiếng cười the thé, mùi hôi thối bốc lên từ người hắn xộc vào mũi khiến cho cô cảm thấy buồn nôn Giọng của hắn khàn khàn, phát ra những câu nói ghê rợn: - Những đứa trẻ hư đều sẽ bị trừng phạt! Ba mẹ cô từ ngoài cửa hét lớn, họ đập tay lên cửa, rồi tiếng đạp cửa ngày một to. - Con ơi! Mau mở cửa ra! Cô nghe thấy tiếng của ba mẹ, miệng ú ớ phát ra không thành tiếng. Đôi tay dài ngoẵng của hắn túm chặt lấy người cô. Một giây sau, cả người cô bị hắn kéo đi Khi cánh cửa bị phá hoàn toàn, ba mẹ cô bước vào trong. Họ lặng người trước cảnh tượng trước mắt, đồ đạc đều bị ném lung tung, cửa sổ bị vỡ, bóng dáng của cô con gái đã không còn. Họ điên cuồng tìm kiếm cô bé, người mẹ khóc đến kiệt sức rồi ngất lịm đi, ba cô ngay lập tức gọi điện cho cảnh sát, ông nói với giọng vô cùng nặng nề. Nhưng cho đến nay, vụ án vẫn chưa có lời giải đáp, họ không tìm được một chút tung tích nào của cô bé. Gia đình phải chấp nhận một sự thật tàn nhẫn: Cô bé thực sự đã chết. * * * - NHỮNG ĐỨA TRẺ HƯ ĐỀU SẼ BỊ TRỪNG PHẠT! Hết