Con Nợ Khí Phách - Lộc Kim

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Lộc Kim, 20/6/2019.

  1. Lộc Kim

    Lộc Kim

    Tham gia ngày:
    28/10/2018
    Bài viết:
    11
    Xem: 2,549
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Con nợ khí phách

    Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, sủng, thanh mai trúc mã, hài hước.

    Author: Lộc Kim

    Tình trạng: On going

    Warning: 16+

    Văn án:

    Khánh Yến là một chủ nợ rất hào phóng.

    Khánh Yến có một khối tài sản vô giá cần được nâng niu.

    Chủ nợ Khánh Yến luôn đối xử dễ dãi, hòa ái với con nợ Đỗ Liên Lí cho đến khi.. con nợ lại mốn quỵt nợ một cách đúng lí, hợp tình.

    Nợ tình cảm tính lãi mỗi ngày. Dám bỏ chạy..

    Con nợ thật khí phách!

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Lộc Kim
     
    Mạc Mạc 2k3, CaoSG, Lãnh Y9 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 20/6/2019
  2. Đang tải...
    Đề Tài Tương Tự
    1. Admin
      Trả lời:
      0
      Đọc:
      704
    2. Admin
      Trả lời:
      0
      Đọc:
      523
    3. Admin
      Trả lời:
      2
      Đọc:
      14,369
    4. Admin
      Trả lời:
      0
      Đọc:
      430
    5. Admin
      Trả lời:
      0
      Đọc:
      4,019
  3. Lộc Kim

    Lộc Kim

    Tham gia ngày:
    28/10/2018
    Bài viết:
    11
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại một góc nhà trẻ:

    "Aaa! Đừng! Tớ sợ mà!" Ngồi rụt người trên ghế nhỏ, một bé trai xinh đẹp đang mếu máo nhìn con gián ngọ nguậy trong tay bé gái.

    "Hừm! Lại khóc, thật đáng ghét!" Con bé chống một tay ngang hông trừng mắt nhìn bé trai "còn khóc nữa là nhét con gián vào miệng đó!"

    Cậu bé lập tức im bặt, mắt long lanh còn đọng hơi nước thật xinh đẹp! Phải, thật sự rất xinh đẹp! Đó là lí do vì sao mà con bé kia thích bắt nạt nó đến như vậy.

    Hừ! Xinh đẹp là giỏi hả?

    Con bé hùng hổ bước tới kéo miệng thằng bé nhét con gián vào. Con nít mà, ghét thì là ghét thôi, nghĩ gì làm đó đâu có biết được mức độ nguy hiểm ra sao.

    Đến khi cha mẹ thằng bé được báo tin chạy đến, thấy cảnh con trai mình gục người nôn một trận tơi bời chỉ biết đau lòng than thở.

    Sau đó..

    Nghe nói thằng bé nhập viện một tuần.

    Nghe nói trong một tuần đó thằng bé bỏ ăn, chỉ truyền dịch.

    Lại nghe nói thằng bé bị trầm cảm một thời gian.

    Khoảng thời gian đó Khánh Yến cùng Đỗ Liên Lí được năm tuổi.

    -----------------------------------------------------------------​

    Nhà của Khánh Yến và Đỗ Liên Lí sát vách nhau, cho nên hai đứa nhỏ được xem là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên hoặc nói oan gia ngõ hẹp cũng không sai.

    Ba mẹ Liên Lí rất thích Khánh Yến, đứa bé vừa trắng trẻo đáng yêu vừa an tĩnh nhu thuận thật là càng nhìn càng thích. Đâu có giống con gái nhà họ suốt ngày ầm ĩ thật đau đầu.

    Đoàn Dung-mẹ của Đỗ Liên Lí đi chợ về thấy Khánh Yến đang ngồi yên tĩnh vẽ tranh trước nhà. Bà nhìn vào bức tranh cảm thấy thật mơ hồ.

    "Tiểu Yến, cháu vẽ cái gì vậy?" Bà chỉ thấy bức tranh có vài nét dài và vài nét tròn.

    Khánh Yến ngước lên nhìn bà, rồi ngoan ngoãn cụp mắt nhìn vào tranh, đầu hơi nghiêng nghiêng ra chiều suy tư.

    "Nét dài là những cái chân của con gián, còn rất nhiều dấu tròn này là đàn kiến đang bò" Tay vừa chỉ tới đâu miệng vừa giải thích rõ ràng cho bà hiểu tới đó, ôi! Cái biểu cảm này thật đáng yêu làm sao! Làm bà chỉ muốn bưng mặt cắn một phát vào má.

    "Nhưng tại sao cháu lại vẽ chân gián và đàn kiến" Đoàn Dung khó hiểu

    "Con thấy tiểu Lí bứt đầu dế cho kiến ăn"

    "?" Là sao? Có liên quan?

    Thấy biểu cảm mờ mịt của Đoàn Dung, Khánh Yến ra sức giải thích.

    "Tiểu Lí đá dế thua, rất ghét con dế đó nên bứt đầu cho kiến ăn, cho nên.." nói tới đây cậu hơi ngập ngừng.

    "Cho nên.." Đoàn Dung hừ hừ nheo mắt.

    "Cho nên tiểu Lí nói với con, nếu ghét cái gì thì bứt đem cho kiến ăn"

    "..."

    "Tiểu Lí nói.. nếu ghét càng nhiều thì bứt càng nhiều nên con mới lựa chọn bứt chân của nó"

    Đoàn Dung hít sâu cố gắng bình tĩnh.

    "Nhưng sao con lại vẽ vào tranh?"

    "Tiểu Lí nói đó là sơ đồ cuộc sống sinh tồn hằng ngày của sinh vật. Thực vật ăn vi sinh vật mà sống, động vật ăn thực vật, động vật lớn ăn động vật nhỏ, động vật cũng có thể chết vì nhiễm vi sinh vật kí sinh trùng.. kẻ yếu thế hơn sẽ bị kẻ mạnh hơn đàn áp.. A tiểu Lí còn dạy con phải học được tính đoàn kết giống như con gián thất thế gãy chân bị đàn kiến hợp lực cắn xé tha đi. Cuối cùng..". Nói tới đây Khánh Yến ngưng lại ngước nhìn Đoàn Dung biểu cảm muốn nói lại thôi.

    "Cuối cùng ra sao? Bé ngoan con phải nói hết cho dì biết chứ" Đoàn Dung dụ dỗ.

    "Nhưng mà.." Ánh mắt cậu sợ sệt, cắn cắn môi ngập ngừng.

    Thấy lạ Đoàn Dung nhăn trán nghi ngờ, có khi nào con nha đầu đó lại đe dọa bắt nạt con người ta không? Có thể lắm, con nhà bà nuôi mà sao không hiểu được.

    "Tiểu Yến, con mà không nói dì Dung sẽ giận con luôn, sẽ không quan tâm tiểu Yến nữa" Không dụ dỗ được thì đe dọa. Hehe!

    "A! Đừng mà, tiểu Yến sẽ nói"

    "Ngoan!" Đoàn Dung xoa đầu.

    "Tiểu Lí không thích đôi mắt của con lắm, cậu ấy đòi móc mắt con cho kiến ăn. Cậu ấy nói ở nhà con được mọi người bảo vệ nên không thèm đụng đến con. Cho nên trên lớp tiểu Lí thấy con mà cứ lẽo đẽo đi theo thì cậu ấy sẽ đánh con, rồi sẽ rủ mấy bạn trong lớp đánh con. Tiểu Lí nói nếu cậu ấy mà là ma cà rồng sẽ hút máu con, ăn thịt con huhu con sợ lắm" Khánh Yến nghẹn ngào khóc thút thít khiến Đoàn Dung phải đau lòng.

    "Quả nhiên mục đích nó nói cho con một đóng đạo lí thì ra còn có vế sau, thật không có gì tốt lành, nhất định dì sẽ dạy dỗ cho nó một trận."

    Hừ hừ ma cà rồng cái qué gì thế? Nó xem mấy cái phim hoạt hình riết nhiễm hả? Còn bắt nạt Khánh Yến. Sao tôi khổ với nó quá nè trời ơi! Con cáiiii!

    "Đừng mà dì, tiểu Yến rất tốt với con, dì đừng đánh cậu ấy" Mặt đáng thương.

    "Đứa bé này sao con lại lương thiện thế không biết!" Đoàn Dung đau lòng xoa đầu Khánh Yến, trong lòng lại gào thét dữ dội. Nhìn đi! Nhìn con người ta đi! Nhìn đi!.. huhu! Tôi cũng muốn khóc mà!

    Lúc sau Đoàn Dung bước vào nhà. Khánh yến mới đem giá vẽ, tranh vẽ, bút, tẩy, chì màu.. cất hết. Miệng cười quỷ dị nhìn Liên Lí đang lon ton từ xa trở về.

    Đó là thời điểm hai đứa trẻ mười hai tuổi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/6/2019
  4. Lộc Kim

    Lộc Kim

    Tham gia ngày:
    28/10/2018
    Bài viết:
    11
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Suốt ba năm qua Đỗ Liên Lí và Khánh Yến đều học chung lớp với nhau. Làm cho Đỗ Liên Lí cứ tới dịp khai giản liền hí hửng một hồi, rồi sau đó bực mình khó chịu. Giờ đến năm cuối cấp hai còn phải gặp, bực mình nha!

    "..."

    Bà nội nó! Thằng nhãi này lại âm hồn bất tán.

    Nhìn lên bản danh sách chia lớp thật muốn xuống địa ngục.

    "Thế nào? Học chung với tôi cậu thỏa mãn lắm đúng không?" Thiếu niên một tay xách balo một tay đút vào túi quần thong thả bước tới, động tác nho nhã tựa mây trôi, miệng cười như ngậm một làn gió xuân. Trong lễ độ có ngạo mạn, trong ngạo mạn có nho nhã, tự đắc nhưng không tự kiêu tựa thân sĩ quý tộc hào hoa, phong nhã.

    "Hi hi! Muốn bị móc mắt cho kiến ăn không?" Thiếu nữ nhoẻn miệng cười, co 2 ngón tay thật phong cách về phía đối phương. Bà nội nó! Con mắt nào của mi thấy bà đang thỏa mãn? Mù rồi à?

    "..."

    Hở tí đòi móc mắt, cậu có thù với mắt tôi hả? Giận rồi nha!

    Khánh Yến kéo bàn tay đang co 2 ngón của Đỗ Liên Lí đặt vào eo mình, thân người nhích tới, cổ hạ thấp xuống nghiêng về phía đầu cô.

    Mắt Đỗ Liên Lí chớp chớp, biểu cảm như thấy bệnh nhân tâm thần. Thằng nhãi này làm cái qué gì thế? Có bệnh?

    Biểu cảm này? Cô có phải là con gái không? Làm sao có một tí thẹn thùng nào. Khánh Yến hơi cụp mắt, lúc ngẩng đầu lên miệng đã tủm tỉm cười chỉ vào cổ mình.

    "Muốn hút máu không? Nào tới đi!"

    "..."

    Nói rồi mà! Có bệnh không sai.

    "Không hút à? Hay muốn ăn thịt tôi?"

    "..."

    Má ơi! Sợ quá! Thật sợ hãi!

    "Con bệnh kia, cậu muốn bị biến thành xác sống à?" Nghĩ ta là zombie chắc.

    "Không mà! Tôi chỉ muốn thành ma cà rồng đẹp trai."

    "?"

    Nói gì thế? Nghĩ bà giống ma cà rồng hả? Nghĩ cũng hay nhỉ?

    Túm lấy cổ áo Khánh Yến, Đỗ Liên Lí nheo mắt giơ nắm đấm liên hồi, động tác hoa mĩ nhưng không kém phần tốc độ: Nhanh, chuẩn, đẹp.

    "..."

    Không chơi nữa, bản thiếu gia không chơi. Cậu giở thói côn đồ với tôi đến nghiện rồi.

    Khánh Yến ôm đầu che khuôn mặt đẹp trai. Nội tâm gào thét kịch liệt. Cũng may, Đỗ Liên Lí không đánh vào mặt. Hừ! Hừ! Tôi quyết tâm rồi, sẽ không thèm để ý đến cậu trong vòng 3 ngày. Không! Ít nhất phải một tuần. Thời gian bắt đầu kích hoạt.

    Khánh Yến mặt lạnh đẩy Đỗ Liên Lí ra, một mình bỏ đi.

    "Oh! Giận rồi à? Hmm! Vậy chúc lâu dài nha. Hihi!" Đỗ Liên Lí hét với theo Khánh Yến. Tạ ơn trời đất! Cầu mong tên đó giận suốt đời cũng được.

    Chân Khánh Yến lảo đảo, mắt tối sầm, bước đi càng nhanh hơn.

    Tìm tới lớp, Đỗ Liên Lí được lớp trưởng phân cho ngồi cạnh Khánh Yến. Cô nhìn xuống thấy thằng nhãi kia đang úp mặt trên bàn ngủ ngon lành.

    Đi đến vị trí của mình, kéo ghế định ngồi vào, Đỗ Liên Lí hết hồn khi bị Khánh Yến đột ngột bật dậy dọa sợ.

    Bà nội nó! Thằng cô hồn này muốn hù chết chụy hả? Muốn gì? Ăn đấm không? Liên Lí mắt lăm lăm nhìn Khánh Yến như muốn ăn tươi nuốt suốt sống.

    Cáiiii? Cái gì hả? Ánh mắt này là sao? Người giận phải là tôi chứ! Sai rồi! Sai vị trí rồi! Đổi lại đi! Khánh Yến hơi có vẻ chột dạ, nhưng sau đó liền lấy lại phong độ.

    "Không muốn! Không cho cậu ngồi"

    Tập thể lớp "?".

    Đỗ Liên Lí "..."

    Tên thiểu năng này lại phát bệnh!

    "Không phải bình thường cậu ấy đều giành ngồi chung với Liên Lí hả?" Lớp trưởng nhăn trán thì thào với tập thể lớp.

    Mỗi năm Khánh Yến luôn bắt ép mọi người chừa lại vị trí đó cho cậu, nay lại sao thế này? Ai giải quyết hộ đi, làm lớp trưởng thật mệt mà!

    "..."

    Tập thể lớp yên lặng đồng tình. Các thành viên đều đồng loạt trao cho lớp trưởng một ánh mắt tỏ vẻ "Cậu là lớp trưởng mà, cậu giải quyết đi, cố lên! Chúng tôi sẽ mãi ủng hộ cậu, lớp trưởng muôn năm!"

    "..."

    Lớp trưởng câm nín, mặt dài ra thêm 1 cm.

    "Không cho ngồi phải không?" Liên Lí khoanh tay.

    "Không cho!" Khánh Yến mím môi.

    "Được thôi!"

    Cô mỉm cười tủm tỉm kéo kéo một bạn nữ trong lớp.

    "Hòa An, chúng ta đổi vị trí nào" Liên Lí đề nghị.

    Hòa An ngồi cạnh lớp trưởng, mà lớp trưởng lại là con trai. Vì thế lớp trưởng dự đoán Khánh Yến sắp nổi bão.

    Cô bạn Hòa An rất thích Khánh Yến, không phải riêng một Hòa An mà hầu như nữ sinh trong lớp lẫn khác lớp đều rất thích Khánh Yến. Ai bảo cậu đẹp trai, học giỏi làm gì? Chỉ có tính tình hơi quái đản một chút, nhưng cậu có quyền đó.

    Hòa An vui vẻ bước tới chưa kịp ngồi liền bắt gặp khuôn mặt lạnh tanh của Khánh Yến, ánh mắt cậu lạnh lẽo hờ hững làm cô muốn đông đá.

    "Lớp trưởng! Làm ơn quản lí tốt bạn cùng bàn của cậu! Tôi không thích nói nhiều!"

    Ai ya ya! Biết ngay mà, thật là nằm cũng trúng đạn, mặt tôi sắp chạm đất tới nơi rồi trời ơi!

    Lớp trưởng nhanh chóng lôi Hòa An về, cô bạn cũng sợ sệt không dám nói gì. Hazzz! Nam thần chỉ có thể nhìn từ xa. Thật khổ quá!

    Mọi chuyện trở lại quỹ đạo một cách trật tự. Khánh Yến híp híp mắt cười nhìn Lan Lí như muốn nói "Thế nào? Phục chưa? Năn nỉ tôi đi! Năn nỉ đi!".

    Nhìn thằng nhãi này càng lúc càng ngứa mắt rồi. Lan Lí bước ra khỏi lớp, lúc quay về, cô xin được một bộ bàn ghế từ phía nhà trường.

    Khánh Yến "..."

    Vậy cũng được nữa hả?

    Cuối cùng buổi khai giảng gặp mặt lớp đầu năm cũng tan trong không khí quái dị. Lớp Trưởng vẫn được bầu làm lớp trưởng. Khánh Yến lại bị tập thể lớp cho phiếu bầu giữ chức lớp phó học tập như thường lệ.
     
    CaoSG, Chiên Min's, Lãnh Y3 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 28/8/2019
  5. Lộc Kim

    Lộc Kim

    Tham gia ngày:
    28/10/2018
    Bài viết:
    11
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Theo như lịch trình đến trường hằng năm. Mỗi ngày Khánh Yến và Đỗ Liên Lí đều như cặp anh em sinh đôi đi về có nhau. Hôm nay là ngày đầu nhập học, nhưng lại chỉ thấy Khánh Yến lủi thủi về một mình, đã vậy mặt mũi còn hầm hầm.

    Quái lạ!

    Ông bà Khánh đang tưới cây trên ban công giết thời gian, nhằm đợi con trai về ăn cơm. Nhìn thấy dáng vẻ Khánh Yến từ xa, hai ông bà như có tâm linh tương thông trao cho nhau ánh mắt "nhất định có chuyện".

    Liền vừa thấy con trai bước vào nhà, bà Khánh dắt tay chồng xuống phòng ăn.

    "Thằng nhóc kia, tiểu Lý đâu rồi?" Bà Khánh thay mặt gia đình mở phiên tòa truy hỏi.

    Khánh yến vừa kéo ghế ngồi vào bàn, nghe mẹ hỏi liền nhún vai vô tội "Làm sao con biết!"

    "Tại sao lại không biết?"

    Ông Khánh "..."

    Khánh Yến "..."

    Không biết mà cũng cần phải có lí do. Nhất mẹ rồi. Thẩm phán đại nhân tha cho con đi.

    Ông Khánh câm nín. Con trai cố lên!

    "Tại sao con không về cùng con bé?"

    Tay đang gắp đồ ăn của Khánh Yến dừng lại, ngước lên nhìn mẹ mình, cậu cảm thấy hơi bức bối liền lớn giọng.

    "Tại sao con phải về cùng cậu ấy? Chân là của cậu ấy, cậu ấy không muốn về cùng con, con cũng không có cách"

    Nghĩ tới việc Đỗ Liên Lí không chịu về cùng mình mà hẹn một đóng bạn đi ăn uống là cậu thấy bực mình.

    "Giờ cậu ta đang ăn uống vui vẻ, còn con.. muốn ăn bữa cơm cũng không yên."

    Cậu bỏ chén đũa xuống, xách cặp bước về phòng trong con mắt ngỡ ngàng của ông bà Khánh.

    Hai vợ chồng "?"

    Lẽ nào là thời kì phản nghịch tới rồi?

    * * *

    Đỗ Liên Lí tung tăng về tới cổng, liền thấy bốn vị phụ huynh đang tụ thành một khối.

    "Aiii! Giờ này mới biết đường mò về." Ông Đỗ nghiêm mặt trách cứ.

    "Có chuyện gì vậy? Sao ba, mẹ với cô, chú lo lắng như thế?" Liên Lí ngơ ngác.

    Chắc chắn có chuyện xảy ra rồi! Ụa! Mà thằng nhãi Khánh Yến đâu?

    "Tiểu Lí, con với Khánh Yến cãi nhau à?" Bà Khánh rầu rĩ hỏi.

    "Ơ! Dạ không có! Nhưng mà khi nãy cậu ấy tự dưng làm mặt lạnh, các bạn ở lớp rủ đi ăn cậu ấy lại bỏ về, con cũng không biết làm sao!"

    Ông Khánh, bà Khánh nhìn nhau thở dài. Nhất định là thời kì phản nghịch rồi. Hazzz! Tội cho con bé Liên Lí cũng bị thằng nhóc đó buồn vui vô cớ vạ lây.

    Trong lòng ông bà Khánh, Đỗ Liên Lí luôn là đứa bé hiểu chuyện. Nhìn con bé lớn lên từ nhỏ hai ông bà cùng thương yêu như con ruột của mình. Cũng rất biết cách che chở, bênh vực sợ con trai mình bắt nạt con bé.

    Thằng nhóc kia rất âm hiểm, xảo trá. Bình thường đã trị không nổi nó rồi, nay còn bày đặt thêm tính phản nghịch. Aiiiii! Càng suy nghĩ càng đau đầu mà!

    Con họ nuôi họ biết. Đừng có nhìn vẻ ngoài điềm đạm, vô hại của nó mà nghĩ muốn bắt nạt. Nó chưa cắn xé người ta thì đã may mắn lắm rồi, chỉ trừ khi nó tình nguyện để người khác bắt nạt thôi.

    Bên này ông bà Khánh còn đang muộn phiền. Bên kia ông bà Đỗ cũng đã tóm tắt tình hình cho Liên Lí biết.

    "Chắc tại đang lúc kén ăn, để con ra ngoài mua món cậu ấy thích xem sao" Nói rồi nhanh chóng đạp xe ra ngoài.

    Ông bà Khánh cảm thán nhìn theo "Đúng là đứa bé ngoan!".

    Đợi khi Đỗ Liên Lí mua đồ ăn về thì Khánh Yến đã tắm rửa nằm lên giường chuẩn bị ngủ.

    Nhìn đồng hồ mới 7 giờ tối, cậu quyết định ngủ sớm cho qua cơn đói. Nhưng mà, do đói quá lại không ngủ được, bụng cứ kêu ọt ọt.

    Đỗ Liên Lí không đem đồ ăn qua nhà Khánh Yến mà lên lầu đi vào phòng mình. Cô mở cửa phòng rồi trèo qua ban công nhà Khánh Yến.

    Vì hai nhà sát vách và cũng có thể là thói quen nên cô leo trèo một cách thuận lợi. Phòng Khánh Yến cũng nằm ở tầng 1 giống phòng cô. Nhớ lúc trước cô còn thường xuyên trèo qua thả gián vào phòng cậu.

    Thấy cửa sổ phòng Khánh Yến không đóng cô nhún vai biểu cảm. Biết ngay mà! Thằng bạn nối khố thân ái, chỉ có bản cô nương đây hiểu cậu!

    Thằng nhãi này có tính khí rất ngạo kiều. Giờ mà chạy qua phòng cậu ta chắc chắn 99, 9% cậu ta khóa cửa cho xem. Dù mọi người ở ngoài có kêu la năn nỉ khản cổ cũng đừng hòng cậu ta mở cửa. Mà 1% hi vọng còn lại để cậu ta mở cửa, chỉ có thể là mộng du. Hơ hơ..

    "Này! Tôi mua gà cay cho cậu nè" Cô gõ gõ lên thanh sắt bảo vệ ngay cửa sổ.

    Không có tiếng trả lời.

    Qua đèn ngủ mờ mờ, cô chỉ nhìn thấy cậu trùm chăn tới hết cả đầu, nằm yên tĩnh.

    Ngủ rồi à? Hay đói quá xỉu rồi?

    Cô thò tay qua khung cửa sổ kéo chăn trên đầu cậu xuống.

    "Ồn ào!" Khánh Yến lạnh giọng hẤt tay cô ra.

    "..."

    Bà nội nó! Ra vẻ với bà à? Bà nhịn!

    "Đói không?"

    "Không!"

    "Ọt ọt ọt"

    "Xìììì!" Đỗ Liên Lí buồn cười.

    Khánh Yến "..."

    Mất hết mật mũi.

    Khánh Yến nằm trong chăn mím môi. Thật là chết tiệt!

    "Thật không đói?"

    "Hừ! Đi chơi vui vẻ, đem thứ rác rưởi đó về mua chuộc tôi. Tôi nói cho cậu biết, tôi có đói chết cũng không cần". Khánh Yến lạnh lùng gằn từng tiếng.

    "..."

    Bộ dạng này là muốn ăn đòn.

    Bình tĩnh! Bình tĩnh! Hôm nay tôi nhịn cậu.

    Đỗ Liên Lí trèo về nhà, chạy xuống bếp làm cho Khánh Yến một tô cháo trứng.

    Khánh Yến thấy cô bỏ đi, trong lòng dâng lên từng tia thất vọng không rõ. Mặt mày ủ rủ ôm bụng đang đói đến phát đau cuộn người.

    Lại một lúc, nghe tiếng cô lục đục trèo qua. Nội tâm cậu chợt sinh hờn dỗi liền lớn giọng trách móc.

    "Cậu còn qua đây làm gì? Xem tôi thê thảm cậu vui lắm đúng không?"

    Hmm! Hớn hở bưng tô cháo lên, còn chưa biết mình làm sai cái gì tự dưng bị quát. Đỗ Liên Lí tức giận gào lên.

    "Đúúúnnnggg!" Tôi bị cậu chọc tức sắp điên đến nơi rồi.

    Khánh Yến sững người lặng câm. Sau một lúc định thần cậu nặng nề vươn người muốn đóng cửa sổ. Vừa đóng được một cánh, còn chưa kịp kéo cánh thứ hai thì cánh cửa bị Đỗ Liên Lí kéo ra.

    Cô bưng tô cháo không tiếng động nhét qua khung cửa sổ đặt xuống giường cậu. Sau đó dùng hai cánh tay với lực thật mạnh đóng lại.

    "Rầmmmm!" Vang dội.

    Hiên ngang bỏ đi.

    Game over.

    Khánh Yến "..."

    Bốn vị phụ huynh dưới nhà "..."

    Lặng lẽ nhìn trời cảm thán.

    Thời kì phản nghịch không chừa một ai!

    Khánh Yến bật đèn lên, mắt cậu nhìn chằm chằm dòng chữ trên tô, miệng giật giật.

    Dòng chữ có nội dung "Tiểu Yến Tử ăn cho khỏe, rồi đi chết"

    Mệt cô lúc trước còn xuyên tạc tên cậu giống Hoàn Châu cách cách. Bây giờ còn xuyên tạc tới trình độ này. Tư tưởng càng lúc càng trâu bò.

    Khánh Yến rảnh rỗi ngồi phân tích vu vơ:

    Tiểu Yến tử = chim yến nhỏ quẻo queo.

    Tiểu Yến Tử = Hoàn Châu cách cách.

    Chim yến nhỏ chết PK Hoàn Châu cách cách.

    Bên nào thắng ta liền theo bên đó.

    Quá lợi hại!

    Ta thật quá lợi hại! Hahaha! Ta thật quá? ahihi ngu ngốc.

    Sau một chốc điên cuồng, Ý thức Khánh Yến tự động giác ngộ trí não của bản thân. Nhất định do Đỗ Liên Lí ảnh hưởng. Gần mực thì đen quả không sai! Thế giới này quá nguy hiểm!

    Đỗ Liên Lí "hắt xì" nằm cũng trúng đạn.

    Cảm thán xong, Khánh Yến từng muỗng, từng muỗng húp hết tô cháo. Mặc dù cháo đã nguội, nhưng lòng cậu lúc này lại cảm thấy cực kì ấm áp.

    Cậu vệ sinh răng miệng rồi leo lên giường, nằm cười ngu ngơ nhớ về kỉ niệm lúc 7 tuổi của bọn họ rồi dần dần chìm vào mộng đẹp.

    * * *

    Đỗ Liên Lí nằm trong phòng vò đầu bứt tóc.

    Điên rồi!

    Điên rồi!

    Khi không lên cơn viết ra cái dòng chữ quần què đó làm gì.

    Còn nhớ "tiểu Yến Tử" là cái biệt danh cô đặt cho cái tên chết tiệt kia.

    Lúc bọn họ 7 tuổi có một lần mẹ của Đỗ Liên Lí mua về một cái áo khoác bông và một cái áo đầm cho bọn họ. Cái áo khoác bông bà dự định cho Khánh Yến, còn cái đầm đương nhiên cho cô.

    Cô không thích cái đầm mà chỉ thích cái áo khoác bông. Cô đòi cho bằng được nhưng Đoàn Dung kiên quyết không cho.

    "Cái áo này chỉ thích hợp với tiểu Yến, con mặc sẽ không hợp"

    "Vì sao không hợp? Mẹ thấy con mặc bao giờ?" Cô hướng bỉnh.

    "Da tiểu Yến trắng, da con đen thế kia mặc cái này quá xấu!" Đoàn Dung chê bai. Con gái con đứa suốt ngày chạy rong ngoài nắng, da dẻ đen thui.

    Đỗ Liên Lí không nói không rằng chạy vào phòng mẹ, cô lấy ra hộp kem dưỡng body bôi bôi, trét trét.

    Ở ngoài Khánh Yến vừa chạy sang.

    "Dì ơi! Dì kêu con sang có chuyện gì ạ?"

    "A tiểu Yến, con mặc thử cái áo khoác này đi"

    Khánh Yến tay vừa mới cầm còn chưa kịp mặc. Đỗ Liên Lí đã hùng hỗ chạy ra dành lấy cái áo.

    "Mẹ! Giờ da con trắng rồi, mẹ cho con đi!" Vẻ mặt cô thắng lợi vừa nói vừa chỉ vào cánh tay.

    Đoàn Dung nhìn hai cánh tay trắng bóc của con gái, ngửi thấy mùi thơm quen thuộc, trợn mắt tức giận mắng.

    "Con lấy kem của mẹ bôi?" Không phải nghi ngờ mà là khẳng định.

    "Dạ, con trắng rồi nè"

    "Con nha đầu kia, tại sao con luôn biết cách làm mẹ tức chết hả? Không biết con có phải là con gái của mẹ không? Phải chi con ngoan ngoãn được một phần của tiểu Yến"

    "Hừm! Sao mẹ không đem cậu ta làm con gái của mẹ luôn đi?"

    Cô giận dỗi lấy áo đầm thô lỗ xỏ từ trên đầu Khánh Yến xỏ xuống.

    "Hừ! Hừ! Tiểu Yến, tiểu Yến, suốt ngày tiểu Yến. Để con cho cậu ấy làm tiểu Yến Tử"

    Đoàn Dung "..."

    Nó kích động cái gì thế?

    Khánh Yến "..."

    Ngơ ngác.

    "Tiểu Lí, cậu ổn không?" Khánh Yến ngập ngừng mắt tròn xoe nhìn Liên Lí.

    "Hừ! Hừ! Cấm cậu gọi tiểu Lý, mình lớn rồi, mình cao hơn cậu đó đồ lùn tẹt!"

    Mình chỉ thấp có một tí thôi mà. Mẹ nói sau này nếu ăn uống nhiều vô sẽ thật cao lớn. Nhất định có ngày sẽ cao hơn cậu.

    "Không gọi cậu là tiểu Lý, vậy tớ gọi cậu là đại Lý nha?" Khánh Yến mân môi đáng yêu rụt rè hỏi.

    "Hừm! Tớ mà có là đại Lí cũng không bán áo khoác bông cho cậu". Đừng có mà nhòm ngó áo của ta. Hừ! Hừ!

    Khánh Yến "..."

    Ai cần áo khoác bông của cậu!

    Đoàn Dung "..."

    Lại chẳng phải áo của con, ai cho con bán?

    Kể từ đó Khánh Yến cứ thích gọi Đỗ Liên Lí là "đại Lí". Nhưng chỉ được một thời gian cậu liền từ bỏ. Vì Đỗ Liên Lí luôn đe dọa sẽ không thèm để ý đến cậu nữa, không cho cậu chơi chung, không cho cậu tò tò đi theo.

    Khoảng kỉ niệm tuổi thơ thật đẹp đó làm Đỗ Liên Lí vô thức mỉm cười. Hôm nay xem như không chấp với cậu.
     
    CaoSG, Chiên Min's, Lãnh Y5 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 20/7/2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...