Hiện Đại Con Nhà Nghèo - Hàm Tu Thảo

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tuyết Nhàn, 24 Tháng chín 2019.

  1. Tuyết Nhàn Hàm Tu Thảo

    Bài viết:
    0
    Con Nhà Nghèo

    Tác giả: Hàm Tu Thảo

    Thể loại: Truyện ngắn

    Giới thiệu:

    Những mảnh đời bất hạnh, những ký ức tuổi thơ sẽ theo ta qua năm tháng để khi hồi tưởng lại có ai không chua xót, ngậm ngùi nuối tiếc. Trong mỗi con người chúng ta, ai cũng có một góc hồi ức bần cùng, khốn khổ thì tại sao chúng ta không biết phấn đấu vượt lên số phận, làm chủ cuộc đời mình đứng trên vinh quang chiến thắng. Thay vì cam chịu, nhẫn nhịn nhưng vẫn không có được vui vẻ, hạnh phúc thì chúng ta hãy đứng dậy phản kháng lại số phận trêu người, vận mệnh của tạo hóa biết đâu lại thành công hơn là ngồi một chỗ chịu đựng.

    Đây là thể loại truyện dài nhiều tập chủ yếu xoay quanh cuộc sống của gia đình ông Hùng - một nhà nghèo bị mọi người xa lánh, từ chối giúp đỡ, anh em ăn hiếp, tranh giành tài sản nhưng họ đã vươn lên từ 02 bàn tay trắng trải qua biết bao cay, đắng, ngọt, bùi, thăng trầm của cuộc đời để đến được bến bờ hạnh phúc. Tình yêu thương là sợi dây liên kết mỗi thành viên trong gia đình, giúp gia đình đoàn kết, đồng tâm hiệp lực vượt qua những bấp bênh của số phận.

    Câu chuyện như một lời nhắn nhủ đến quý độc giả: ĐỪNG BAO GIỜ GỤC NGÃ.

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hàm Tu Thảo
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng chín 2019
  2. Đang tải...
  3. Tuyết Nhàn Hàm Tu Thảo

    Bài viết:
    0
    Tập 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dưới ánh nắng chói chang là những cánh đồng lúa xanh mướt bất tận, xa xa có tiếng trẻ nhỏ nô đùa, í ới gọi nhau. Thằng Sơn - tên ở nhà là Hai đi học lớp một về xoa cái bụng đói, mặt buồn hiu tìm quanh quất trong nhà xem còn cái gì ăn không. Trưa nắng thế này mà mẹ của nó còn đang chăn vịt ngoài đồng, còn cha thì đang ngồi đánh bài nhà chú Bảy. Phận con nhà nghèo nên nó cũng trưởng thành sớm, biết nấu cơm rửa rau, làm những việc nhỏ nhặt, nó tìm cái hủ gạo thấy hủ gạo trống trơn nó chạy sang nhà hàng xóm. Đứng trước cửa nhà cô Lệ, nó ngập ngừng:

    - Cô ơi, cô cho con mượn 1 lon gạo được hôn? Con đói bụng quá mà mẹ con chưa về nấu cơm con ăn?

    Cô Lệ nhăn mặt khó chịu:

    - Cha mày đâu? Sao không mua gạo nấu cơm? Mượn quài, nhà mày nghèo gần chết, biết khi nào mới trả cho tao?

    Thằng Hai xấu hổ, mím môi:

    - Con hổng biết nữa! Mẹ con đi ra ruộng, cha con đi đánh bài rồi mà giờ con đói quá à. Cô cho con mượn, mẹ con về, con nói mẹ con trả cô nghen!

    Cô Lệ nhếch miệng lên, đuổi về:

    - Nghèo mà bày đặt đánh bài. Không có mượn gì hết kêu thằng cha mày có tiền đánh bài thì mua gạo cho mày ăn đi.

    Thằng Hai tiu ngiủ chạy qua nhà chú Bảy, nó thấy ông Hùng - cha nó đang ngồi trên tấm ván với chú Sự, chú Sơn và bà cụ Neo đánh bài hăng say. Nó thò đầu vô hỏi nhỏ:

    - Cha ơi! Mua gạo về nấu cơm, nhà hết gạo rồi.

    Bà cụ Hai cười phá lên chỉ vào mặt ông Hùng:

    - Ha ha! Nhà hết gạo hèn chi thằng này thua hoài bây ơi!

    Mấy người cười nhạo làm ông Hùng bị quê, ông quay qua chửi thằng Hai:

    - Về kêu mẹ mày mua gạo nấu cơm. Mai mốt thấy tao đánh bài thì đừng có lại gần tao, xúi quẩy gặp thứ gì đâu không!

    Thằng Hai ú ớ định lên tiếng, ông Hùng đã dúi vào tay nó hai trăm đồng rồi khoát tay đuổi ra như đuổi vịt. Nó hí hửng chạy nhanh ra bà Cụ Hồng bán quán mua nửa ổ bánh mì thịt. Nó nhớ lời mẹ dặn không được vừa ăn vừa đi như vậy là không có văn hóa, không có lịch sự cho nên cầm trên tay tung tăng chạy về nhà. Đi ngang qua nhà thằng Chương – con cô Lệ, từ xa đã thấy thằng Chương chạy ra hỏi:

    - Mày mua bánh mì hả? Nhìn ngon vậy?

    Thằng Hai vênh mặt đắc ý:

    - Cha tao cho tiền tao mua đó.

    Thằng Chương con mắt láo liêng giơ tay định lấy bánh mì:

    - Đưa tao ăn coi, tao đang đói bụng.

    Thằng Hai nhanh tay giấu bánh sau lưng, ấp úng:

    - Không! Tao đói lắm, tao xin cha tao riết ổng mới cho tiền tao mua bánh mì, tao không cho mày đâu.

    Hai tay thằng Chương chống nạnh bắt đầu giở thói dọa nạt:

    - Mày có đưa không? Không đưa tao đánh chết mẹ mày bây giờ. Bữa nay dám cãi lời tao hả?

    Thằng Chương giơ nắm đấm dứ dứ trước mặt thằng Hai. Thằng Hai hoảng sợ lùi lại phía sau rồi bỏ chạy. Nhưng làm sao nó chạy nhanh bằng thằng Chương – một đứa to, cao gấp hai lần nó và cuối cùng bị thằng Chương đánh hai ba cái vào mặt, đau đớn nó mới buông ổ bánh mì ra bỏ chạy. Thất tha thất thểu men theo con mương đi về nhà, nó thấy cây Bình bát có trái chín, bèn leo lên hái mấy trái về dầm đường ăn. Chiều tối, bà Linh – mẹ của thằng Hai về nhà thấy cảnh thằng con mình hai tay bê một tô bình bát ngồi co ro dưới đống rơm trước nhà nên bà hỏi:

    - Sao không ăn cơm? Ăn mấy thứ này xót ruột đó.

    Thằng Hai cười toe toét:

    - Nhà hết gạo nấu cơm rồi, con chạy qua nhà cô Lệ mượn gạo mà cô không cho, con kiếm cha thì ổng cho con hai trăm đồng con mua nửa ổ bánh mì mà thằng Chương nó giành mất rồi, con đói quá con bứt Bình bát ăn luôn.

    Bà Linh nghe con nói mà rươm rướm nước mắt lại nghĩ nhà mình nghèo chồng không lo làm ăn, suốt ngày cờ bạc. Anh em họ hàng bên chồng thì xa lánh khinh nghèo, mỗi lần chạy qua mượn ít đồ là xua đuổi sợ mượn không trả. Bà lầm bầm:

    - Cái thứ gì không biết? Đứa nhỏ có mấy tuổi mà biết cướp giật đồ ăn của người khác, bộ quỷ đói đầu thai hả?

    Bà chỉ lên trán thằng Hai nói:

    - Nó ăn hiếp con mà con không la lớn lên hả? Sao không chạy méc cô Lệ? Hiền quá để bị ăn hiếp à.

    Rồi bà ngồi xuống than thở:

    - Ngày xưa lúc mẹ mới về làm dâu thì ở chung với bà nội và nhà Bác Hai con. Bà nội thương mẹ lắm, có gì cũng để dành cho nhà mình rồi Bác Hai gái của con nói ra nói vô xúi Bác Hai trai đuổi nhà mình ra riêng, giành quyền nuôi bà nội. Cũng may nội cho hai công đất để làm ruộng có cái ăn mà cha con không biết lo làm ăn, đem hết lúa bán lấy tiền đi đánh bài.. Sao mà khổ dữ vậy nè trời!
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng chín 2019
  4. Tuyết Nhàn Hàm Tu Thảo

    Bài viết:
    0
    Tập 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thằng Hai thấy mẹ khóc cũng bỏ tô Bình bát sang một bên chạy tới ôm mẹ khóc theo. Mẹ của nó vẫn còn lải nhải bên tai nào là nhà Bác Ba đối xử nhà mình tệ thế nào, mẹ đi làm quần quật ngoài đồng về nhà chăm chồng con, nuôi gà vịt cực khổ thế nào mà Bác Ba mỗi lần đi nhậu về ngang nhà là chửi mẹ lười biếng.. Đến chiều bà Linh cuối cùng cũng mượn được gạo, bà Linh loay hoay nấu cơm dưới bếp còn thằng Hai thì đi đuổi vịt về chuồng. Xa xa trên con đường đê, nó thấy Ông Hùng xiêu xiêu vẹo vẹo về tới nhà, nó chạy vô nói với bà Linh:

    - Mẹ ơi! Cha về!

    Bà Linh vẫn còn tức giận nên la to:

    - Ổng về kệ ổng, đàn ông không biết lo làm ăn chỉ biết cờ bạc rượu chè. Say sỉn rồi về nhà bắt người ta phải hầu hạ nữa hả?

    Ông Hùng xiêu vẹo bước vào nhà, nghe câu được câu mất, liền hỏi:

    - Nói cái gì? Ai sỉn? Lâu lâu tui gặp anh em phải nhậu chớ? Bà là đàn bà không có biết cái gì hết.

    Nỗi uất ức trong lòng trỗi dậy, bà Linh chạy lên nhà trước chỉ tay vào ông Hùng chửi:

    - Ừ tui là cái thứ đàn bà không biết gì, để họ hàng anh em nhà ông ức hiếp tui, tui có bầu bốn tháng mà làm từ sáng tới tối ở ngoài đồng về lo cơm nước cho cái nhà này mà anh của ông còn chửi tui lười biếng, bệnh nhà giàu.. Cuối năm gặt lúa, bán một mớ còn một mớ tui để dành xay gạo ăn ông cũng đem bán lấy tiền đánh bài..

    Thằng Hai thấy cha mẹ lại cãi nhau như cơm bữa, nó lặng im cầm tô cơm ngồi xổm xuống xó bếp ngồi ăn tỉnh bơ. Trên nhà trước, Ông Hùng vung tay lên chỉ vào bà Linh:

    - Đồ cái thứ đàn bà! Lải nhải nghe nhức đầu quá! Tui chơi với anh em tui mà bà nói quài vậy? Bà muốn nói nữa không? Bà nói nữa tui đốt cái nhà này bà tin không?

    Thấy ông Hùng lớn tiếng đòi đốt nhà bà Linh càng tức hơn nữa:

    - Ông đốt đi! Đốt rồi coi ông ở đâu? Anh em ông quan trọng bằng vợ con ông hả? Ngày nào cũng nhậu cũng đánh bài mà lâu lâu gặp hả? Vợ con ông không có cơm mà ăn còn ông lo cho anh em của ông. Ông coi trong nhà còn cái gì cho ông bán không? Bán hết luôn đi!

    Ông Hùng móc trong túi quần ra cái hộp quẹt:

    - Bà thách tui chứ gì? Tui đốt cho bà coi, thằng này không sợ con nào thằng nào hết.

    Thấy ông Hùng chạy vô buồng đốt thùng quần áo, bà Linh hoảng hốt chạy vô vừa dập lửa vừa la lớn:

    - Hai ơi! Dập lửa, cha mày đốt nhà rồi. Bớ bà con! Ông Hùng đốt nhà! Bớ bà con, cứu, cứu!

    Thằng Hai hoảng hồn quăng tô cơm chạy vô ôm ông Hùng khóc thét:

    - Cha ơi! Cha đừng đốt nhà mà cha ơi! Hu.. hu.. Cha ơi cha đừng đốt nữa! Hu.. Hu..

    Cả nhà náo loạn, tiếng khóc, tiếng chửi vang lên giữa đêm khuya. Ấy vậy mà hàng xóm kế bên chẳng nhà nào qua can ngăn phụ giúp, cứ như thể không nghe thấy gì cả. Có lẽ trời thương, nên lửa cháy đến một góc nhà thì trời đổ mưa lớn, sấm sét đùng đùng làm nước trong mương không chảy kịp, nước tràn lên ngôi nhà thấp tè kia. Trong khi cả xóm chìm vào dần vào giấc ngủ thì trong một ngôi nhà lá xiêu xẹo, thằng Hai xoắn ống quần cầm một cái cây sắt chọc xuồng nền nhà đất cho nước rút xuống, bà Linh thì cầm chổi quét nước ra ngoài, lấy cuốc khơi một đường cho nước chảy còn ông Hùng thì sỉn nằm trên giường ngáy o o. Trời càng về khuya tiếng ễnh ương, ếch nhái càng kêu vang trời sau cơn mưa hòa lẫn với tiếng chổi xào xạt quét nước của bà Linh, tiếng chọc đất của thằng Hai và tiếng ngáy của ông Hùng nghe như chìm vào sự thê lương, khốn khổ vô tân.

    Sáng hôm sau, bà Linh chạy sang nhà hàng xóm nhờ sửa lại nhà còn thằng Hai thì không đi học được vì hôm qua cha nó đốt lửa cháy hết sách vở hết rồi. Ông Hùng tỉnh dậy, nhìn quanh nhà chi chít những lỗ tròn do thằng Hai chọc đất hồi khuya rối lại nhìn cái nhà bị cháy một góc, ông nhíu mày, xoa trán như cố nhớ chuyện gì đó mà ông đã bỏ quên rồi hỏi thằng Hai:

    - Mẹ con đâu? Hôm qua mưa ngập nữa à?

    Thằng Hai lấm lét:

    - Hôm qua, cha nhậu sỉn về đòi đốt nhà ra bụi chuối ở hên là mưa lớn nên lửa tắt. Mai mốt cha đừng đi nhậu, đánh bài, đừng đốt nhà nữa được không?

    Nói rồi nó chỉ vào cái góc nhà bị cháy loang lỗ bị mưa tạt hồi khuya. Ông Hùng xấu hổ biết là hôm qua sỉn quá làm bậy nên ngồi im không nói tiếng nào sợ thằng con mình nó cười. Thường ngày ông cũng là người thương vợ thương con mà đụng tới cờ bạc, rượu bia là ông như thành một con người khác. Thằng Hai nhìn cha nó rồi cúi gằm mặt che đi ánh mắt bi thương quay người ra sau bếp ăn chén cơm cho chặt bụng, Nó đem quần áo cả nhà ra phơi trên cọng dây cha nó buộc giữa hai gốc dừa, xong đâu đấy nó phụ khiêng những món đồ bị ướt ra phơi nắng cho khô. Bà Linh xoa cái bụng bầu bốn tháng mệt nhọc đi trên đường đê về, từ xa thấy con trai ngoan ngoãn hiểu chuyện bà không cầm được nước mắt, bà nói lầm bầm:
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng chín 2019
  5. Tuyết Nhàn Hàm Tu Thảo

    Bài viết:
    0
    Tập 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Con người ta tuổi này lo ăn chơi, còn con mình thì vừa học vừa làm phụ việc nhà nhưng không khi nào nó than vãn. Ông trời sao không thương xót cho mẹ con tui hết vậy nè?

    Nghĩ lại thời con gái, bà cũng là người học cao nhất trong các anh em và có giọng hát hay nhất nữa. Bà từng hát bài vọng cổ Hoa mua trắng được giải nhất được năm ngàn đồng, có lúc người ta còn mời bà làm cô giáo dạy chữ nhưng ông ngoại thằng Hai không cho vì ông cho rằng đàn bà con gái học nhiều để đi theo trai chứ không được tích sự gì. Ông ngoại thằng Hai bắt bà ở nhà không được ló mặt ra đường rồi người này người kia giới thiệu làm mai mối, ông ngoại bắt bà lấy chồng gần nhà là ông Hùng hiện tại. Nói đến cha thằng Hai thì cũng nhiều việc ly kỳ ông sinh ra trong nhà có năm anh chị em, tất cả đều một tay bà nội thằng Hai nuôi lớn, còn ông nội thì đi bộ đội. Bà nội thằng Hai rất yêu thương cha nó, có gì tốt nhất là đưa sang, cái thời bao cấp mà bà nội còn cho cha nó đi học trường quý tộc, uống sữa ăn bánh mì cuộc sống sung sướng đã dưỡng nên một con người lười biếng, phung phí và những thói hư tật xấu. Ông Hùng đi học được vài ba năm lại theo bạn bè xấu trốn học đi chơi, cặp kè nhiều cô gái. Tới lúc bà nội thằng Hai phát hiện thì đã muộn, bà kéo ông Hùng về bắt cưới bà Linh. Sau đám cưới ông vẫn cặp với cô này cô kia có khi còn dắt bồ nhí lên tận nhà chị gái ruột chơi mấy ngày. Phải công nhận các anh chị "rất yêu thương" ông Hùng, cụ thể là Bà Ba này không những khuyên can em mình lo chí thú làm ăn mà còn ra sức cổ vũ, giấu giùm chuyện xấu. Đến khi nhiều người bà con họ hàng bắt gặp ông Hùng đi với cô này cô kia méc lại với bà nội thằng Hai thì bà chỉ vào mặt cha nó và tuyên bố:

    - Cuộc đời này tao chỉ chấp nhận con Linh làm dâu của tao, tao mà thấy mày cặp với con nào tao đuổi mày ra khỏi nhà.

    Từ đó, ông Hùng mới không có bồ nhí nữa nhưng ông chuyển sang đánh bài, uống rượu, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày thì ông chơi bời hết ba trăm ngày thế nên Bác Hai gái sợ rước phải cái của nợ em chồng nên xúi giục chồng đuổi ra ở riêng.

    Quay về hiện tại, nhà thằng Hai đã được sửa lại tuy không đến nỗi hoàn hoàn nhưng cũng tạm che mưa che gió. Năm nay gặt lúa trúng mùa, bà con ai củng vui mừng phấn khởi, sân nhà ai cũng đầy ắp lúa vàng phơi, nhà nó năm nay cũng thu được nhiều lúa nên ngoài giờ học nó phải chạy về phụ cào lúa phơi khô để đem bán. Vụ mùa năm nay, đi đâu cũng thấy những nụ cười rạng rỡ của nhà nông và tụi t
    rẻ nhỏ. Người lớn vui vì trúng mùa có nhiều tiền lo cho cuộc sống hơn, trẻ con vui vì ba mẹ sẽ mua đồ ăn ngon. Buổi trưa học về nó chạy sang nhà nội chơi, thấy Bác Hai gái cho anh Tí ăn quýt, nó ngơ ngác đứng nhìn anh Tý bằng ánh mắt thèm thuồng, thế là Bác Hai gái méc mẹ nó, tối hôm đó về nhà mẹ nó vừa đánh vừa chửi:

    - Không được nhìn miệng người khác! Tao đánh cho mày nhớ? Người ta ăn gì kệ người ta, mày chết thèm lắm hả mà nhìn miệng người ta, để người ta nói trên đầu trên cổ tao? Hả?

    Bà Linh vừa đánh con vừa ôm thằng Hai vào lòng cùng khóc. Bà hận mình không có năng lực, không mua cho con mình ăn uống đồ ngon để nó thấy người ta ăn mà thèm, ghét Bác Hai gái vì một miếng ăn mà so đo với con cháu. Hôm sau, bà Linh gọi thằng Hai dậy:

    - Dậy đi Hai! Đừng ngủ nướng nữa! Mẹ dẫn đi ăn cháo lòng.

    Đang ngủ mê thằng Hai ngồi bật dậy, mắt sáng lấp lánh hỏi:

    - Thiệt hả mẹ?

    Bà Linh vừa đau lòng vừa buồn cười:

    - Ừ, dậy đi mẹ chở đi ăn cháo lòng, ra trễ người ta bán hết ráng chịu nha.

    Thằng Hai nhảy xuống giường hưng phấn la to:

    - Dậy liền! Dậy liền! Ha.. Ha.. con được đi ăn cháo lòng. Con được ăn cháo lòng..

    Hai mẹ con chở nhau trên chiếc xe đạp rỉ sắt, thằng Hai hào hứng quơ tay cười toe toét suốt cả đường đi.

    Sau khi ăn xong, thấy con mình ngô nghê vì một tô cháo lòng mà cười cả buổi, bà Linh hỏi:

    - Con muốn ăn bánh bao chỉ * không?

    Bánh bao chỉ là bánh bao nhân đậu xanh trứng gà thằng hai thích ăn nhất. Nghe bà Linh hỏi, nó phồng má, trợn mắt, gật đầu liên tục:

    - Ăn! Ăn! Con Ăn hết luôn.

    Bà Linh giả bộ giận véo má con một cái rồi đi mua bánh bao chỉ cho cả nhà cùng ăn.

    Vừa về tới nhà chưa kịp dừng xe, thằng Hai đã tụt xuống chạy nhanh vào trong nhà khoe với ông Hùng:

    - Cha! Mẹ mua bánh bao nè! Ăn ngon lắm đó, chia cho cha một cái nè.

    Nó nhét cái bánh bao nóng hổi vào tay ông Hùng rồi chăm chăm nhìn ông Hùng đợi khen. Ông Hùng nhịn cười, chầm chậm lấy bánh ra ăn một miếng, hai miếng mà chân mày thì nhíu lại.. Thằng Hai thấy lạ, nhích lại gần trợn hai mắt lên nhìn chăm chú từng cử chỉ của cha nó. Ông Hùng vò đầu nó rồi khen ngon. Thằng Hai hí hửng hoan hô làm cả hai vợ chồng bật cười ha ha vì sự ngây thơ của thằng con trai.


    *Bánh Bao chỉ là loại bánh bao có nhân đậu xanh trứng gà.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng chín 2019
  6. Tuyết Nhàn Hàm Tu Thảo

    Bài viết:
    0
    Tập 4:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi trưa ông Hùng buộc võng vào hai gốc dừa rồi hai cha con nằm ngủ, thấy thằng hai lộn xộn không nằm yên, ổng hùng hỏi mãi nó mới nói:

    - Cha ơi! Anh Tý có cái ống thụt nổ to lắm, nhìn đã lắm

    Ông Hùng cười mắng yêu:

    - Đòi tui làm ống thụt cho ông chứ gì? Nhiều chuyện quá à!

    Nó vặn vẹo mông mấy cái cười hì hì. Ông Hùng vừa làm xong cho nó cái ống thụt thì Chú Sự sang rủ đi nhậu. Thằng Hải cầm ống thụt trong tay nhìn theo bóng cha mình khuất sau gốc cây dừa ven đê thì cúi mặt buồn buồn. Nó sợ cha nó đi nhậu say về lại đốt nhà nữa.

    Ngày thường ông Hùng cũng là người hiền lành, thương vợ thương con, chịu khó làm ăn nhưng lại nhu nhược, không có chính kiến, một khi có người rủ rê là ông nghe theo nên mãi về già sau này ông mới hối hận trách mình lúc trước không quyết đoán để gia đình ngày một sa sút.

    Không khí cuối năm tưng bừng, bà con ai cũng hớn hở chuẩn bị Tết, bà Linh mệt nhọc vác bụng bầu chín tháng ra chợ mua đồ Tết, ông Hùng lo kiếm người bán lúa để lấy tiền cho vợ đi sanh. Sáng hai mươi lăm, thằng Hai đi theo cha, mẹ về nhà ngoại ở vì sắp tới ngày sinh. Thằng Hai thích nhất về nhà ngoại ở vì các cô, cậu, dì luôn yêu thương nó cho nó kẹo bánh còn nhận được lì xì to không như mấy cô, bác bên nội chỉ toàn chửi mắng nó, chỉ có bà nội là thương nhà nó hay lén cho nó bánh kẹo thôi. Lần đầu tiên thằng Hai được đi hội chợ, cha cứ phải nắm chặt tay nó sợ lạc mất. Hội chợ đông người và có nhiều trò chơi như rút đũa, câu cá nhựa.. ông Hùng thấy nó cứ đứng trước chỗ câu cá nhựa nhìn chằm chằm, ông hỏi:

    - Con muốn chơi thử không?

    Nó lắc đầu tiếc nuối bảo không rồi bỏ đi, nó thấy người ta phải bỏ hai trăm đồng ra mới được chơi, mà bữa ăn sáng của nó cũng chỉ có hai trăm đồng thôi. Hai cha con dạo một vòng hội chợ mà không thấy thằng Hai chơi gì hết, ông bèn vào sạp chơi rút đũa, đưa tiền cho ông chủ sạp mua 3 lần rút đũa, rồi quay qua bảo nó:

    - Con chơi đi, trò này dễ nè.

    Thằng Hai ngập ngừng, nhưng nó vẫn còn con nít ham chơi nên được cha cổ vũ nó liền rút đũa, lần đầu tiên chơi nó hồi hộp không biết mình rút trúng quà gì, ông Hùng nhìn vẻ mặt nghiêm trang của thằng con cũng bật cười hỏi số mấy:

    Thằng Hai nghiêm túc đếm số vạch trên chiếc đũa:

    - 1, 2.. 5. Là năm nè cha!

    Ông chủ sạp vui vẻ nói:

    - Chúc mừng con.. số 5 là 1 cây singum

    Thằng Hai vui vẻ quay sang nhìn cha cười toe toét.

    Ông Hùng thấy thế cổ vũ:

    - Giỏi! Chơi nữa đi cha lo

    Được cha cổ vũ, nó chơi hăng say rút 5 lần đũa được 1 con chó nhồi bông, một chai nước ngọt và 4 cây singum. Hai cha con hí hửng về thì nghe tin mẹ đang sinh em bé. Hai cha con ngồi chờ mẹ sinh nhưng thằng Hai còn quá nhỏ chống đỡ không nổi ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau, nó nghe các dì bảo mẹ sinh em gái nó chạy sang thấy mẹ nằm trên giường vẻ mặt rất mệt nhưng vẫn mỉm cười với nó bảo chạy nhanh xem em gái. Nó thấy em gái nằm trong bọc kín da đỏ hỏn, da nhăn nheo chê xấu thì Bà Linh phì cười:

    - Hồi xưa con cũng vậy chứ gì mà chê em, mai mốt em lớn em mới đẹp.

    Thằng Hai bĩu môi rồi quay qua tíu tít khoe quà đi hội chợ với mẹ một lát rồi chạy ra tìm các anh, chị họ chơi. Vì bà Linh ở cữ nên không được ra ngoài, tất cả ăn uống do một tay bà ngoại thằng Hai lo liệu. Ông Hùng thì ở chơi vài bữa với vợ rồi chạy về nhà coi nhà cửa. Thằng Hai được ở với ngoại sung sướng không muốn về, muốn ăn gì nói ngoại là ngoại làm liền, nhà ngoại tuy nghèo nhưng con cháu muốn ăn gì là ngoại cố gắng làm cho ăn. Khoảng hai tuần sau, ông Hùng lại lên thăm vợ con, thấy ông đi hai tay không thì dì ba mới nói bâng quơ:

    - Vợ chú ở cữ cần bồi bổ lắm đó.

    Ông Hùng ngượng nghịu vân vê túi áo:

    - Hôm nay em đi gấp quá nên không kịp chuẩn bị.

    Dì ba im lặng vào nhà không nói gì, thấy xót xa cho em gái mình lấy phải người chồng khúc gỗ, vợ mang bầu chín tháng cựckhổ đẻ ra đứa con cho ông ấy mà một chút tấm lòng ông ấy còn không quan tâm được.

    Thằng Hai nghe tin cha lên thăm mình vội lật đật chạy nhưng chỉ thấy ông xấu hổ đứng ở trước cửa không vào.

    Nó ngạc nhiên hỏi:

    - Sao cha không vô?

    Ông Hùng thấy đứa con trai mình yêu thương thì vò đầu dắt tay nó vào nhà hỏi:

    Ừ! Con đi đâu chơi vậy? Có quậy phá không?

    Hai cha con trò chuyện một lát thì các dì, cậu bên ngoại ở xa về chơi hỏi han tình tình công chuyện làm ăn ra sao, mua cho ông bà ngoại được quà gì. Ông Hùng xấu hổ ngồi bên cạnh, thật ra ông cũng muốn mua ít quà bánh cho cha mẹ vợ, mua ít đồ cho vợ lắm chứ nhưng mấy ngày nay ông đánh bài cứ thua liên tục hết sạch tiền còn nợ người ta tiền nữa thì sao mà mua được quà cơ chứ.
     
    kimnana thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...