CON NGƯỜI Tác giả: Eve. Thể loại: Tản văn, tâm lí, giả tưởng. Trạng thái: Đã hoàn. Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Eve - Việt Nam Overnight * * * Đã từng có một khoảng thời gian tôi nghĩ con người chẳng phải là sinh vật. Con người chỉ đơn giản là những hình ảnh, vật thể chứa linh hồn, thiên biến vạn hóa, không đồng nhất và dễ bị ảnh hưởng bởi những thứ xung quanh. * * * Thế giới của chúng tôi như một mô hình thu nhỏ, theo khối, đơn giản và đơn điệu. Mà con người trong thế giới đó, cũng chỉ như những cái bóng trơn nhẵn, có vừa đủ thân, đầu, chân, tay, biết đi đứng, suy nghĩ, biết hành động, còn có miệng để cười đùa, nói chuyện nữa. Thật ra thì chúng tôi cũng khá là giống nhau. Hầu như ai cũng chỉ có bản thể đó, không mặt mũi, chỉ có màu sắc của bản thân, tên tuổi ghi trên đầu cùng cái cung cách, chất giọng nói chuyện là dùng để phân biệt. Mà tính ra màu sắc cũng không quá là khác lắm đâu. Chúng tôi chỉ có thang màu từ trắng đến đen. Thông thường thì chúng tôi sẽ có màu xám toàn người, tùy mỗi người mà xám đậm hay nhạt hơn một ít. Màu đen thì tôi cũng có thấy đôi lần, đa số là ở trên ti vi, mấy tên phạm nhân hay những kẻ cực xấu. Còn trắng thì phổ biến hơn một tí, phần nhỏ là từ mấy vị linh mục. Nhưng đa số chỉ có trẻ em mới trắng thuần khiết thôi. Chớ còn lớn rồi, màu xám đậm đến đen thì nhiều chớ trắng thì ít lắm. Bắt được một người xám nhạt đã là quý lắm rồi (thường mấy người đó được trọng dữ lắm), nhưng cũng rất dễ đổi. Có khi nay nhạt mai lại bỗng trở đậm thì sao. Nói chung mấy màu đậm đậm dễ lan lắm. Về lại với tôi. Ừ thì tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi. Tôi có một màu xám đơn giản, là màu trung bình mà đi đâu cũng thấy. Hiển nhiên tôi cũng không có mặt (thật ra hồi nhỏ thì ai cũng có thôi, nhưng tôi quên rồi) và người ta thường nhận biết tôi bằng tên tuổi trên đầu. Nói chung tôi chỉ là một con người, một con người bình thường như bao con người khác, một con người đơn điệu trong một thế giới thật đơn điệu. Mà mấy người có cuộc sống nhàm chán như tôi thì lạ lùng thường tìm mấy cái đối lập kiếm vui lắm (chắc cũng chỉ để nhìn rồi hi vọng thêm chút gia vị nêm nếm thôi, chớ cuộc đời thì có gì thay đổi đâu). Với tôi thì tôi thường thích tham gia mấy buổi bàn luận tranh. Nói bàn luận sang trọng vậy thôi chớ thật ra đó cũng chỉ là mấy ngày sinh hoạt, hội chợ đặc biệt mà mấy trường dưỡng trẻ hay tổ chức vài tuần, một tháng. Ở đó thì cũng không có gì quá đặc biệt đâu. Người ta chỉ bày ra mấy bức tranh mà lũ trẻ đã vẽ, rồi đám người lớn chúng tôi sẽ đến xem, bỏ phiếu chọn tranh đẹp nhất thôi. Ấy vậy mà tôi đã tham gia nhiều đến mức trở thành khách dự đặc biệt rồi. Đến tôi cũng chẳng biết tại sao. Có lẽ do tôi khá thích mấy bức vẽ ngây ngây ngô ngô, đủ màu đủ kiểu của mấy nhỏ. Hoặc do tôi thấy là lạ, hứng thú về gương mặt của những con người sau này sẽ lớn lên. Hay sao đó tôi cũng chẳng biết nữa. Nhưng nói chung chừng nào hết hứng hẳn hay nhỉ. Và hôm nay, cũng như những kì trước, tôi thường có thói quen đến trường trong thời gian chuẩn bị để nhìn mấy giọt mồ hôi, tâm huyết ngô nghê trên gương mặt lũ nhỏ. Không hiểu sao tôi cứ thấy mấy hình ảnh như thế dễ thương kiểu gì ấy. Sau này lớn rồi ai cũng sẽ có những cố gắng, nỗ lực riêng mình thôi. Nhưng sao mà tôi thấy được mấy cái hi sinh trên gương mặt phẳng lì, xám xám chung quanh chứ. Chỉ có ở trường, ở lũ nhỏ là mỗi đứa đều có một gương mặt, sắc thái, phong cách riêng. Đứa nào cũng màu trắng sáng bừng, đứa nào cũng dễ thương, ngộ nghĩnh hết. Nói chung nơi nào có lũ nhỏ, không gian nơi đó trong mắt tôi đều rực rỡ, thần tiên và sáng bừng hết. Mà tính ra mấy người giáo viên, phụ dạy lũ trẻ trong trường màu xám cũng nhạt hơn ở ngoài ấy. * * * Tôi đi dọc theo lối đi nhỏ, dạo vòng nhìn những đứa trẻ với mấy bức tranh đủ màu, đủ loại đang mày mò dưới mấy tán cây, tôi chợt phì cười. Quả nhiên, lũ trẻ là đáng yêu nhất. Trong lúc lơ đễnh, ánh mắt tôi chợt dừng lại bên một bức tranh cách đó không xa. Đứa trẻ đang quay lưng lại nên tôi không thấy mặt. Nhưng còn trông bức tranh đó kìa. Bằng một cách nào đó, chân tôi lại đột nhiên tự động tiến lại về phía đó. Đó chỉ là một bức họa đơn giản với những nét vẽ mỏng nhạt, siêu vẹo mà tôi cũng chẳng rõ là hình thù gì. Nhưng bù lại, màu sắc tranh lại bất ngờ cực kì là bắt mắt. Bằng cách kết hợp những gam màu rực rỡ, nổi bật một cách lộn xộn nhưng hợp lý, cả bức tranh bỗng liền như một bông hoa chói mắt giữa thế giới ảm đạm. Tôi còn chợt thấy cả bức tranh như đang nhảy nhót, mở ra một thế giới thần tiên nào đó, đủ màu, vui tươi và đáng yêu đến làm tim tôi mềm nhũng. Hiển nhiên, khi mà tôi vô thức đến hơi gần quá, tác giả nhỏ của bức tranh kia cũng cảm nhận được sự hiện diện của tôi. Đứa bé quay lại, với một cặp mắt to tròn và sáng bừng đặc trưng của lũ trẻ, thằng bé nhìn tôi, hơi bất ngờ nhưng vẫn lễ phép cất giọng non nớt. - Chú thích bức tranh này chứ ạ? - Ừm. Thích lắm. Thật dễ thương. Cháu đã vẽ bức này mà nhỉ. - Vậy.. Chú có nghĩ cháu sẽ thắng không? - Đương nhiên rồi. Chú thì rất thích bức tranh này của cháu. Chú nghĩ mấy chú khác chắc cũng sẽ giống như chú thôi. Cháu vẽ tranh rất tốt. - Cháu cảm ơn nhiều lắm ạ! Thằng bé mỉm cười rạng rỡ rồi quay lại tiếp tục hoàn thành nốt tác phẩm của mình. Tôi thấy trong mắt đửa nhỏ có vẻ sáng lên và hào hứng hơn hẳn, tôi cũng tự nhiên mỉm cười rồi im lặng rời đi. Tuy tôi đã lỡ theo thói quen khen một cách xã giao, nhưng dù sao thì tôi thích bức tranh đó là thật. Và nom thằng bé vui vẽ rõ thế kia, tôi cũng tự nhiên thấy vui vui, thầm mong ngày bỏ phiếu sắp tới. À hình như số tranh thằng bé là 4. Tôi thấy nó được đề ở một góc. * * *
"Tiếp." Rồi lại qua thêm mấy ngày nữa, buổi bàn luận tranh cũng tự nhiên đến. Hiển nhiên, so với cái ngày chuẩn bị mà tôi đã đi mấy ngày trước, hôm nay đông hơn, náo nhiệt hơn và cũng nhiều người lớn hơn hẳn. Tôi chen qua mấy bậc phụ huynh đang ôm con mình với những tiếng cười đùa, tiến đến đằng trước sàn trưng bày, thích thú nhìn một lược các tác phẩm trên. Có lẽ do tôi đã chuẩn bị sẵn nên chỉ vừa mới lướt qua, tôi đã chú ý ngay cái bức tranh số 4 của thằng bé mấy ngày trước. Hừm, quả nhiên so với mấy bức ở bên cạnh, bức tranh của đứa nhỏ có vẻ nổi bật và sáng rực hơn hẳn. Hiển nhiên cũng sẽ có những bức tranh khác đặc biệt không kém. Như bức thứ 8 mà tôi đã bình chọn. Đừng hỏi tôi tại sao lại đột nhiên đổi ý, thực ra thì nó cũng có nhiều lí do lắm. Dù sao thì đó cũng là một bức tranh khá ấn tượng. Một bức tranh với nét vẻ cứng cáp, phối màu hài hòa, thể hiện tiêu cự, gần xa với phong cảnh rất tốt. Rõ khỏi nói người vẽ cũng là một đứa trẻ tiềm năng. Mà một đứa trẻ đã có tài như thế thì tại sao ta không phụ chút cánh cửa tương lai cho nó chứ. Một phần khác còn là vì tôi đã chào hỏi bố đứa trẻ hồi mới vào cổng. Anh ta là đồng nghiệp, trưởng phòng của tôi. Nhưng dù sao bức tranh đó vẽ tốt là thật. Bằng chứng là nó đã được bình chọn số phiếu hơn hẳn hạng nhì đến chục hơn. Bình chọn xong, tôi cũng vô cùng hiểu phép mà hòa với đám người xung quanh bố đứa trẻ để khen ngợi, cảm tháng một tràng dài. Mà tính ra, đó cũng là một đứa nhỏ khá đặc biệt, một đứa trẻ có dấu hiệu chững chạc, lớn trước tuổi. Tuy vầng sáng của đứa bé này hơi nhạt một chút so với những đứa bé cùng lứa nhưng với gương mặt sáng sủa, ánh nhìn cương nghị cùng phong thái điềm đạm, lễ phép kia cũng đủ để đám người lớn chúng tôi lại khen ngợi một tăng nữa. Trong lúc vẫn còn đang cười cười, cố nghĩ đủ câu khen để không gượng gạo, lố lăng, đột nhiên tôi cảm thấy ống quần mình hơi giật giật. Cúi xuống tôi liền chạm phải đôi mắt tròn quay, đen láy của đứa trẻ lúc trước, không khỏi giật mình. Đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy thằng bé này có nét gì đó rất quen quen. Tôi cũng chẳng nhớ lần bình luận tranh trước mình đã gặp qua nó hay chưa. Nhưng dù sao cũng là tác giả bức tranh mà tôi thích, hiển nhiên tôi cũng vô cùng kiên nhẫn mà ngồi xuống, để mình ngang tầm đứa bé kia. Tuy có hơi chột dạ vì mình đã không giữ lời lắm, nhưng nghĩ lại thì lúc đó tôi cũng chẳng hứa hẹn gì cả, liền vững lòng hơn, mỉm cười cũng ngọt xớt. - Thế nào? Đã thi xong rồi mà. Lúc nãy cháu có cảm thấy áp lực hay hồi hộp gì không? Thằng bé im lặng nhìn tôi, không nói gì, nhưng không hiểu sao cái ánh mắt trừng trừng của thằng bé cứ làm tôi cứng nhắt. Đưa tay lên gãi gãi đầu, tuy có hơi gượng gạo nhưng tôi vẫn vô cùng lịch sự mà mỉm cười nói chuyện tiếp, trong lòng thầm nhủ đứa nhỏ này còn phải học nhiều phép xã giao lắm. - Sao thế? Chắc là cháu còn căng thẳng lắm nhỉ. Chú đã thấy tranh của cháu rồi. Rất nổi bật. Tuy không được hạng xuất sắc nhất nhưng cháu cũng được nhiều phiếu lắm mà nhỉ. Đừng buồn nhé. Có người bỏ phiếu tức có người yêu thích tranh của cháu. Cháu đã làm rất xuất sắc rồi. Thằng bé vẫn chẳng chịu nói gì, nhưng lần này nó cúi đầu, tôi nghĩ nó vẫn còn buồn, cũng đành thở dài, nhúng vai, xoa xoa đầu nó rồi đứng lên, định quay lại cuộc trò chuyện của mình. - Sao chú lại nói dối? Tôi liền sựng lại, quay người thì thấy thằng bé lại nhìn tôi, không cảm xúc, đôi mắt vẫn đen tròn, sâu lắng và thẳng thắn như thế. - Chú không thực sự thích bức tranh đó đúng không? Sao chú lại nói dối? Lần nữa, tôi chỉ biết đứng ngây đó ra. Câu hỏi của thằng bé như có cái gì đó chắn ngang cổ tôi, tôi muốn cười cười nói vào chút gì đó, nhưng liền bỗng thấy thật khó quá. Tôi đành im lặng, mím môi. Sao tôi có thể nói cho thằng bé là sau này ai rồi cũng sẽ như thế. Suy nghĩ về thiệt hại, tán thưởng và thiên vị những con người tài giỏi, gác lại và bỏ qua những thú vui không lợi, và còn phải để ý, chăm chút cho những mối quan hệ xung quanh nữa.. - Chú đâu có cần thiết phải như thế? Chú có thể cứ là chính chú mà, sao lại thay đổi? - Điều gì đã làm chú thay đổi? Là chú muốn hay chú phải thuận theo? Vậy chú của bây giờ có là chú nữa không? - Tại sao chú phải nói dối? Nếu chú không muốn thì sao chú phải thay đổi? - Điều gì đã làm chú thay đổi? - Chú thật sự là ai vậy? Tôi cứ đứng sựng mãi như thế, không biết nên phản ứng thế nào, từng câu từng chữ thằng bé nói ra thật khó quá, tôi thật chẳng biết trả lời sao. Thằng bé có vẻ cũng không hi vọng nhiều tôi sẽ trả lời. Tôi thấy thằng bé chợt thở ra, nó hơi rũ mắt, nói một câu cuối rồi quay lưng đi mất, chẳng kịp để tôi phản ứng thêm gì nữa. - Thật ra thì cháu cũng là chú mà. * * * Chỉ vài giây sau bước chân đầu của đứa trẻ, tôi bỗng thấy cơ thể nó dần nhòe đi, bỗng biến lớn hơn, tóc tai mờ dần, ánh sáng trắng cũng nhạt dần, cuối cùng thì bỗng trở thành một trong đám người lớn chúng tôi, một cái bóng không mặt mũi không nhận diện, một cái bóng với một màu xám đại trà.. Tôi còn thấy trên đầu thằng bé bắt đầu hình thành mấy hàng chữ, lại bỗng biến thành tên tuổi tôi. Tôi vẫn cứ ngây ngốc ở đó. Nếu bây giờ tôi mà có mặt, thì chắc vẻ mặt tôi trông sẽ ngốc lắm. End.