Truyện Ngắn Cơn Mưa Đầu Tiên - Nguyễn Yên Du

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Nguyễn Yên Du, 11 Tháng mười 2018.

  1. Nguyễn Yên Du

    Bài viết:
    2
    Tên tác phẩm: Cơn mưa đầu tiên

    Tên tác giả: Nguyễn Yên Du

    Thể loại:

    Số chương dự kiến:

    (Ảnh bìa)

    Văn án:

    Cơn mưa đầu tiên?

    Tôi tự hỏi tại sao mình lại nghĩ ra cái tên này bởi ban đầu tôi định đặt tên tác phẩm của mình là Cậu bé nhà thơ, phải, một cậu bé chỉ mười mấy tuổi đầu biết làm thơ. Xuyên suốt câu chuyện kể về những kỷ niệm bình dị, mộc mạc mà khó quên, tôi rất vui nếu như khi đọc tác phẩm bạn thấy mình trong đó. Hãy xem đây như là một tấm vé để bạn quay trở lại tuổi thơ nhé..

    Link thảo luận – góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Truyện Ngắn Của Nguyễn Yên Du
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng chín 2021
  2. Nguyễn Yên Du

    Bài viết:
    2
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm qua thức khuya nên sáng nay nó vẫn còn ngái ngủ, nó úp mặt vào cái khăn ướt sũng nhưng cái lạnh của dòng nước vẫn chưa xua tan hẳn cảm giác mơ mơ màng màng. Nó thay quần áo, ăn sáng, đeo cặp chéo vai rồi dắt cái xe đạp mini nhật màu xanh da trời ra ngoài cổng.

    Nhà nó cách trường khá xa, khoảng 09 km, nhưng nó lại thích như thế, nếu đi được vài bước đã đến trường thì chán chết, đường xa thì nó có thể vừa đi vừa ngắm cảnh vật xung quanh. Bố mẹ nó đã nhiều lần ngỏ ý muốn mua xe đạp điện cho nó nhưng nó không đồng ý, nó thích cảm giác được tự mình đạp xe tới trường hơn.

    Con đường đến trường từ nhà nó đi bao quanh làng dẫn ra cống cổng tây, rồi cứ men theo bờ mương đến khi gặp một cây bàng lớn thì rẽ phải. Đi đến đầu cây cầu bắc qua sông Mới thì nó rẽ trái để đi vào một con đường mòn nhỏ. Con đường này rất đẹp với hai bên là hai hàng phi lao chạy dài, một bên người ta trồng bạch đàn, một bên trồng keo, con đường này đi vào mùa hè thì mát phải biết vì có gió từ cánh đồng bên cạnh thổi vào. Lúc đầu chỉ có một, hai người đi nhưng bây giờ thì đông lắm, nhất là đám học sinh cấp hai như nó. Mà cũng không biết từ bao giờ đám học sinh cấp hai đã đặt tên cho đoạn đường này là con đường tình yêu. Nó cũng không biết có thật không nhưng hôm đó nó nghe mấy đứa cùng lớp bảo là..

    - Này Linh, mày biết gì chưa?

    - Có chuyện gì à?

    - Cả khối đang đồn ầm lên kia kìa.

    - Chuyện gì?

    - Mày biết cái Làn với thằng Việt ở lớp 7E không?

    - Biết sơ sơ. Hai đứa nó có chuyện gì?

    - Tao nghe đồn hai chúng nó yêu nhau.

    - Tình cảm học trò, bình thường mà.

    - Vậy thì đã không đáng nói. À mà mày biết con đường tình yêu không?

    - Ngày nào mà chả đi qua.

    - Mấy đứa ở lớp 7E kể với tao, tối hôm qua, lớp nó đi học thêm văn về, thằng Việt đốt nến ghép thành hình trái tim ở con đường tình yêu, xong nó tặng quà sinh nhật cho cái Làn..

    Trong lúc nó thong thả đi, chợt vô tình nó nhìn thấy bên đường có những cây nến đã cháy gần hết, chảy lan ra mặt đường, câu chuyện hôm trước thoáng hiện ra trong đầu nó. Nó khẽ mỉm cười, ngước mắt nhìn bầu trời xanh, hít một hơi thật sâu rồi đạp xe một mạch tới trường.

    Lớp của nó ở trên tầng bốn, nó bước vào lớp, y như rằng có mấy đứa đang cặm cụi tranh thủ lúc đầu giờ để chép vở soạn văn, đám cuối lớp thì đang chụm đầu lại với nhau để chơi cờ cá rô.. Như mọi khi chỗ ngồi của nó là ở bàn thứ hai từ trên xuống cạnh cửa sổ nơi có ánh nắng chiếu vào, ở đây nó có thể đưa mắt nhìn ra xa ngắm những mái nhà san sát nhau..

    Tùng.. tùng.. tùng..

    Hết tiết 02, thỉnh thoảng nó vẫn hay ra hành lang đứng trong giờ ra chơi để chém gió với mấy đứa bạn, nhưng hôm nay nó muốn tận dụng khoảng thời gian này để viết các tác phẩm của riêng mình. Nó mở cuốn vở kẻ ngang đến trang giữa rồi giật lấy một tờ giấy đôi, cái đầu nó quay sang trái nhìn ra cửa sổ như để tìm cảm hứng sáng tác, phải, nhà thơ thì cần có cảm hứng, và nó bắt đầu viết, trong lúc viết nó cũng không quên lấy tay che lại và cảnh giác xung quanh để tránh bị phát hiện..

    Ở đâu cơn gió nhẹ qua

    Khung cửa mở hé nhìn ra cánh đồng

    Trên khoảng trời rộng mênh mông

    Từng đàn chim én sang sông bay về

    Phía xa trên những triền đê

    Đàn bò gặm cỏ no nê vùng vằng

    Bơi gần cạnh ngọn hải đăng

    Chiếc thuyền đánh lưới phải chăng cá đầy

    Thấp thoáng trên những ngọn cây

    Từng con chim chích gọi bầy bay đi

    Trên đôi quang gánh có gì

    Từng bông trĩu nặng bước đi đầy đồng

    Con đò chở khách sang sông

    Mái chèo rẽ sóng theo dòng nước trôi

    - Linh đang viết gì đấy?

    Nó giật mình quay sang khi nghe giọng của cái Trang

    - Có gì đâu, viết linh tinh ấy mà

    Cái Trang vẫn chưa chịu từ bỏ, vẫn sấn vào còn nó thì cố gắng bảo vệ tác phẩm mình vừa viết..

    Nó với cái Trang ở cùng xã nhưng khác thôn, hai đứa học chung trường với nhau từ năm lớp 01 và sau khi nó chuyển lớp thì cô Mai xếp nó ngồi cạnh cái trang từ đó đến giờ. Nó vẫn còn nhớ như in, hồi mới chuyển lớp, chẳng là hết tiết đầu tiên nó cũng ra ngoài hành lang chém gió cùng đám con trai trong giờ ra chơi, đến khi quay trở vào thì cái Trang đứng chặn nó ngày lối vào, hai đứa nhìn nhau một lúc như không hiểu, rồi nó cũng cất tiếng

    - Bạn cho tôi đi nhờ

    - Không – cái Trang lắc đầu, dường như nó muốn cười nhưng vẫn cố nén lại

    Nó lại nhìn cái Trang một lúc

    - Thế bây giờ có chịu tránh ra không

    Cái Trang không nói gì, tiếp tục lắc đầu, cái mặt thấy buồn cười

    Nó liếm mối, nghiêng đầu nhìn cái Trang, trong tình huống này nó đang bị một đứa con gái bắt nạt, mà châm ngôn sống của nó là không bao giờ đánh con gái. Suy nghĩ một hồi, cái mặt nó hiện rõ vẻ láu cá, nó đã tìm ra cách (he he)

    - Bây giờ nếu bạn không tránh ra thì tôi ôm bạn đó

    - Không thích – cái Trang hơi đỏ mặt

    Bây giờ thì câu chuyện giữa nó và cái Trang đang bắt đầu thu hút sự chú ý của cả lớp, rất nhiều ánh mắt đang hướng về nó. Rõ ràng là cái Trang đang thách thức nó.

    Lời bình của tác giả: Tôi biết bạn đang nghĩ gì nhưng mọi chuyện sẽ không diễn ra theo ý của bạn đâu (cười)

    Nó đánh lạc hướng cái Trang rồi định luồn qua bên trái, nhưng cái Trang không để nó làm điều đó. Kết quả là hai đứa đập trán vào nhau.

    - A – cái Trang ngồi xuống đưa tay ôm lấy trán cười nhăn nhó

    - Ai bảo chặn tôi làm gì..

    Nó vừa mở cái hộp bút, gấp tờ giấy định cất vào thì cái Trang nắm được một đầu tờ giấy

    - Bỏ ra, rách bây giờ

    - Sợ rách thì bỏ ra đi – cái Trang không chịu thua

    Nó giật mạnh để giành tờ giấy từ cái Trang thì bất ngờ khuỷu tay nó va vào cái hộp bút làm bút, tẩy, thước kẻ, và mấy tờ giấy nháp mà nó viết mấy bài thơ lúc trước rơi lung tung ra sàn. Nó nhặt lại rồi cho các thứ vào trong cặp..

    Cuối cùng thì 05 tiết cũng trôi qua, nó đạp xe về nhà với cái bụng đói meo. Buổi chiều nó được nghỉ học, cơm xong nó nhảy lên giường ngủ một mạch đến 03 giờ chiều.

    Nó có một giấc mơ trưa, nhưng điều kỳ lạ là nó không nhớ gì cả, nhưng giấc mơ là bằng chứng rằng nó ngủ rất sâu.

    Nó dậy, rửa mặt rồi lại ung dung ngồi vào bàn học, nó thả mình trên ghế, ngửa cổ ngắm trần nhà, ngân nga trong cổ họng câu hát. Nó với tay lấy cái hộp bút, dường như đọc lại các tác phẩm của mình trở thành thói quen với nó. Ngay lập tức, nó cảm thấy thiếu một cái gì đó, đúng rồi, bài thơ đầu tiên mà nó viết đâu? Nó tìm kỹ lại rồi cúi xuống gầm bàn nhưng không thấy..

    Buổi sáng hôm ấy đến phiên cái Trang ở lại trực nhật lớp, khi đang quét nhà nó chợt nhìn thấy mảnh giấy vuông là một tờ giấy được gấp làm bốn, nó nghĩ đến cái tờ giấy mà thằng Linh không cho nó xem, nó cầm tờ giấy lên, mở ra và bắt đầu đọc..

    Còn nữa..
     
    Tiên Nhi thích bài này.
    Last edited by a moderator: 14 Tháng chín 2021
  3. Nguyễn Yên Du

    Bài viết:
    2
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm sau nó đến trường, vẫn như mọi khi, nó gửi xe ở nhà xe rồi đi lên phòng học, vừa bước lên cầu thang tầng hai nó đã thấy mấy đứa con gái lớp 7A đang đứng ở hành lang, dù nó không chủ tâm nghe, nhưng nội dung câu chuyện đã làm nó phải chú ý..

    - Bây giờ tao đọc một câu bất kỳ, sau đó chúng mày đọc câu tiếp theo

    - Đồng ý, đứa nào không đọc được coi như thua

    - Một buổi chiều, nắng chói chang – một đứa ra đề

    - Khi anh về thấy em cười trong nắng – mấy đứa còn lại đồng thanh

    - Nói cho anh những gì em đem

    - Là những gì em chân thành mong muốn – đám con gái lại cười phá lên..

    Nó bước vào lớp, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy ngay một đám đang túm năm, tụm ba, rồi điều làm nó bất ngờ hơn cả là cái Dung ngồi ở trên nó đam cặm cụi ghi ghi, chép chép, nó lại gần thì ngạc nhiên vì cái Dung đang chép bài thơ của nó vào trang sau cùng của quyển vở.

    Nó vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra..

    Hôm nay có tiết mỹ thuật, đúng là thời điểm thuận lợi để nó sáng tác một bài thơ, và đây là thành quả..

    Có khi nào là em viết tặng tôi

    Một bài hát về những gì thương nhớ

    Lời hát cũng như là hơi thở

    Cho tôi quên đi những muộn phiền

    Khi không thể hòa mình vào không gian

    Khi tôi cứ mãi đắm chìm thổn thức

    Trong xa xăm, nhưng trong lòng thật nhẹ

    Tôi biết mình rồi chẳng thể về đâu

    Có khi nào em nhìn về nơi xa

    Thấy ánh nắng trên bầu trời xanh biếc

    Chấm đen kia là con diều tôi buộc

    Khi xa rồi liệu có thuộc về nhau

    Trong giấc mơ có bao sắc màu

    Nhưng màu em tôi không thể định nghĩa

    Xin cho tôi giữ lại nỗi buồn tủi

    Để cho em sẽ được vui hơn

    Có gì đâu mà phải sợ cô đơn

    Tôi và em như khoảng không kia vậy

    Như em nhìn tôi, như không thấy gì vậy

    Như tôi nhìn em, tôi thấy cả trời mây

    Sau lần sáng tác đầu tiên, giờ đây nó bắt đầu đã quen dần, đặc biệt là cách gieo vần, cảm giác làm nhà thơ thật thích thú, ít ra nó cảm thấy nó đặc biệt hơn những người khác.

    Nó về nhà, thắc mắc việc bài thơ của nó bị lộ đã đưa nó đến kết luận là có thể nó đã đánh rơi bài thơ ở trường và có ai đó đã vô tình trông thấy và nhặt được. Vấn đề là nó đánh rơi lúc nào, thôi kệ, nó tặc lưỡi cho qua, việc mọi người có phản hồi tích cực về bài thơ nó sáng tác là một dấu hiệu tốt.

    Một vấn đề khác chợt làm nó quan tâm đó là trước nay nó chỉ sáng tác nhưng chưa hề đặt tên hay nói cách khác là tiêu đề cho một bài thơ nào và một vấn đề quan trọng không kém là nó cần có một bút danh, phải, đã là nhà thơ thì phải có bút danh, như vậy mới oách, lại là một vấn đề đau đầu, nó phân vân nên lấy bút danh như thế nào để vừa ý nghĩa lại vừa ấn tượng, hàng loạt cái tên được nó viết ra giấy nhưng kết cục giống nhau là đều bị gạch đi..

    Trong khi đó nó vẫn không biết rằng bài thơ mà nó vô tình đánh rơi đang lan truyền với một tốc độ chóng mặt trong trường, và rồi chuyện cũng đến tai ban giám hiệu..

    Còn nữa..
     
    Tiên Nhilijnk thích bài này.
    Last edited by a moderator: 14 Tháng chín 2021
  4. Nguyễn Yên Du

    Bài viết:
    2
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm đó là tiết sinh hoạt lớp, cũng như mọi khi, cô Mai bước vào lớp làm không khí cả lớp đang như cái chợ bỗng nhiên trở nên yên lặng như chốn linh thiêng. Cô ngồi vào bàn giáo viên và từ từ mở quyển sổ đầu bài làm không khí căng như dây đàn, cảm tưởng như đứa này có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của đứa ngồi bên cạnh..

    Nhưng dường như cái không khí yên lặng pha chút căng thẳng đấy hóa ra lại là chất xúc tác cực mạnh cho các cuộc nói chuyện. Những tiếng xì xào giống như vòng tròn mà một con cá ăn vọng trên mặt nước tạo ra và cứ thế cứ xuất hiện càng nhiều và càng dày.

    - Cả lớp trật tự - đi kèm theo sau câu nói đó là một tiếng động được tạo ra khi cây thước kẻ va đập xuống bàn..

    Sau khi lớp trưởng báo cáo tình hình của lớp, lần lượt các nhân vật tiêu biểu nhất trong tuần giải trình cho các vi phạm của mình trong sổ đầu bài như đi học muộn, trực nhật bẩn, nói chuyện riêng trong lớp.. và cũng không khó để đưa ra các lý do vừa lạ vừa quen:

    - Thưa cô, hôm đó em đang đi trên đường thì bánh xe đè qua một mảnh thủy tinh nên bị thủng săm..

    * * *

    - Thưa cô, em đã trực nhật sạch nhưng trời gió to quá nên.. bụi từ bên ngoài cửa sổ bay vào..

    * * *

    - Thưa cô, lúc đó em đang hỏi bài bạn..

    Sau khi nhắc nhở cả lớp, cô Mai cầm viên phấn từ từ viết lên bảng, các dòng chữ dần dần hiện ra, một dòng, hai dòng, ba dòng rồi lại xuống dòng.. Tuy nhiên những dòng chữ phần lớn vẫn bị khuất đằng sau tà áo dài của cô Mai. Nhưng rồi cũng có một vài đứa trong lớp phát hiện ra với tiếng "À". Dường như là một thứ rất quen thuộc, một hình thức nghệ thuật sử dụng ngôn từ làm chất liệu, các con chữ được sắp xếp xa gần với nhau tạo nên âm thanh, màu sắc, hình ảnh, cảm xúc, gia vị, đặc biệt là tạo nên những câu chuyện.. ờm thì.. thơ.

    Bài thơ của nó được cô Mai viết trên bảng..

    Bên dưới, đã có một số đứa cười khúc khích, bàn tán.. nay cô giáo cũng thích thơ ta, một vài đứa tinh tế hơn thì khen chữ cô đẹp quá..

    Nó quay sang thì thấy cái Trang đang cặm cụi làm bài tập toán, nó vờ nói:

    - Cô viết cái gì trên bảng kìa

    - Tôi thấy rồi, cái bài mà cả trường đang đồn ầm lên

    - Vậy à. Trang cũng.. đọc rồi chứ

    - Có đọc qua – cái Trang đáp với giọng thờ ơ

    - Vậy.. Trang thấy nó thế nào?

    - Không có gì đặc sắc

    - Ý là khen hay chê

    - Nó chẳng có gì hay – cái Trang vừa ghi vừa đáp

    - Tại sao? , tại sao nó không hay? , nó không hay ở điểm nào? – nó hơi lớn tiếng làm cả lớp đổ dồn sự chú ý về phía nó..

    - Cả lớp trật tự - giọng cô Mai – các em có biết nguồn gốc của bài thơ này hay không?

    Cả lớp im lặng..

    - Như các em đã thấy, đây là một bài thơ viết về tình yêu..

    Không khí trong lớp còn im hơn cả khi nãy..

    Sau khi nghe câu hỏi của cô giáo chủ nhiệm, nó hơi khom lưng với mục đích làm cho cơ thể thấp hơn những người khác trong lớp, hai đôi bàn tay tự động đan vào nhau, hai ngón cái xoa đi xoa lại, nó mím môi rồi lại nhíu mày, nó phải đưa ra quyết định, nó thấy tim nó đập nhanh hơn, nó cố dùng những động tác của cơ thể để cho bản thân có thể bình tĩnh lại, nhưng cảm xúc mà, đã là cảm xúc thì thật khó để kiểm soát, cũng như khi nó nói dối, nó sẽ vô thức nhìn sang hướng khác hoặc đưa tay ra sau gáy gãi vài ba cái mặc dù chẳng có con muỗi nào đang ở vị trí đó cả. Nó hít một hơi thật sâu rồi thở nhanh ra, cánh tay phải của nó khẽ nâng khỏi mặt bàn, nó muốn giơ tay lên và nhận nó là tác giả của bài thơ trên bảng, nhưng bất giác nó quay sang bên cạnh thì thấy cái Trang đang nhìn nó từ bao giờ, ánh mắt nghi hoặc, yên lặng vài giây nó mới nói khẽ:

    - Trang.. nhìn gì vậy?

    - Không có chi

    Tiếng của cô Mai cất lên vừa như cắt ngang câu chuyện và cũng vừa giúp nó đánh lạc hướng cái Trang:

    - Nói tóm lại là như thế này, sau khi tan học buổi sáng ngày hôm nay, thầy hiệu trưởng sẽ đợi các em dưới phòng ban giám hiệu, nếu như em học sinh nào trong trường biết thông tin gì về nguồn gốc của bài thơ tôi viết trên bảng thì có thể xuống gặp và nói chuyện với thầy hiệu trưởng.

    Cô Mai nói thêm:

    - Giáo viên chủ nhiệm các lớp, các khối có trách nhiệm truyền đạt nội dung mà thầy hiệu trưởng muốn trao đổi với các em. Nếu như không còn ai có thắc mắc gì thì thời gian còn lại lớp trưởng cho lớp tự quản..

    Nói rồi cô Mai bước ra khỏi lớp..

    Không khí trong lớp lập tức quay trở lại như cái chợ, và không chỉ có lớp của nó, đâu đó xa xa vọng lại ở các dãy nhà cũng là những tiếng xì xào bàn tán râm ran của các lớp khác trong trường. Một vài đứa thử tìm ở trên mạng xem có bài thơ tương tự như vậy không, thấy vậy nó chỉ cười thầm, dù có tìm đến sang năm thì cũng không ra vì bài thơ đó trên trái đất này chỉ có một mà thôi. Đúng như dự đoán, ý tưởng tìm kiếm trên mạng của các nhà thông thái nhanh chóng đổ bể. Nhưng không dễ gì bỏ cuộc khi một vài nhà điều tra trong lớp đề xuất phương án thành lập một "nhóm thám tử" đi điều tra chân tướng sự việc và một ý kiến tưởng chứng như không thể nào nảy ra được nhưng cũng đã xuất hiện đó là "phát lệnh truy nã" và treo giải thưởng cho ai tìm ra được "hung thủ" đứng sau bài thơ

    - Vậy mà cũng nghĩ ra được – nó lẩm bẩm

    - Tất nhiên, vì ba nó là công an mà – cái Trang đáp

    Nó giật mình lần thứ hai khi câu nói vu vơ mà nó tự nói với chính mình lại nhận được hồi đáp..

    Tiết cuối là tiết vật lý, tất nhiên, sau chuỗi các sự kiện xảy ra của buổi sáng ngày hôm nay thì nó không thể nào tập trung được và khi vào lớp, thầy Khải – giáo viên bộ môn vật lý như sợ nó quên mất nên vẫn nhắc lại với cả lớp về "sự tích bài thơ tình yêu"..

    Tiết học trôi quá nửa với những công thức, nó lật từng trang của quyển vở kẻ ngang ghi môn vật lý và như sực nhớ ra điều gì, nó cẩn thận mở hé quyển vở đến hai trang chính giữa, vừa như tránh không cho ai phát hiện – điều mà nó vẫn thường làm – là một bài thơ. Đôi khi vô tình đọc được một bài thơ đã sáng tác được một khoảng thời gian tưởng như vô tình trôi vào quên lãng làm nó cảm thấy thích thú hơn..

    Giữa sân trường một đám con trai

    Không đá bóng, mà vây lấy một ai

    Đứa vò đầu, đứa giật tóc

    Giữa sân trường nghe tiếng ai đang khóc

    * * *

    Bạn ấy im lặng vì sợ hãi

    Bạn ấy im lặng và không dám chống lại

    Bạn ấy im lặng để mặc cho thực tại

    Bạn ấy im lặng trước đám con trai

    * * *

    Đám học sinh càng lúc càng nhiều

    Nhưng đa phần đứng nhìn là chủ yếu

    Bàn tán, nói ra vào, đủ điều

    Không một ai bênh vực kẻ yếu

    * * *

    Trong tiếng khóc xen lẫn những tiếng cười

    Càng đánh đau, càng khóc; Càng khóc lại càng cười

    Hay ho gì cái trò trừ bảy cộng đôi mươi

    Học sinh khối trên đang bắt nạt khối dưới

    * * *

    Bỗng.. Có tiếng bước chân bước lại gần

    Dáng ai đi đến nhưng thật vội

    Đám con trai tim đập liên hồi

    Cú đấm mạnh làm tung làn tóc rối

    * * *

    Và.. có ai đang đưa tay về phía mình

    Mái tóc dài, nụ cười thật là xinh

    Bạn ấy đã thôi không khóc nữa

    - Từ nay.. hãy ở bên cạnh mình (>v<)

    * * * Ký ức của buổi trưa hôm ấy dần hiện về trong suy nghĩ của nó, đó cũng là nguyên nhân bài thơ trong quyển vở ghi vật lý ra đời hay nói theo cách của môn ngữ văn là hoàn cảnh sáng tác. Hôm đó, khi vừa đi xuống cầu thang tầng một, nó đã thấy một đám rất đông học sinh đang vây kín dưới sân trường như kiến bu một cục đường, nó chỉ kịp nhìn loáng thoáng qua một kẽ hở rất nhỏ.. để trong đầu nó hình thành ý niệm là hình như có đánh nhau thì bóng một một bạn nữ chạy vụt qua và biến mất vào trong đám đông..

    - Nó có theo học lớp võ karate dưới trung tâm huyện – cái Trang kể

    - Ai? – nó hỏi

    - Cái An lớp 7C, hôm đó không có nó thì thằng Thùy bị đám khối trên đánh cho ra bã rồi

    - Thích ghê – nó trầm ngâm

    - Thích bị đánh à

    - Nếu tôi bị đánh thì Trang có bảo vệ tôi không?

    - Cái gì cơ? – cái Trang không trả lời mà đáp lại bằng một câu hỏi

    Đúng lúc ấy thì.. tùng.. tùng.. tùng..

    Khác với những đứa trong lớp đang nhanh chóng cất sách vở để chạy xuống nhà để xe thật nhanh, nó chậm rãi cất sách vở vào cặp. Khi trong lớp chỉ còn một mình thì nó mới đeo cặp vào bước từng bước thật chậm ra khỏi lớp.

    Nó lững thững bước xuống từng bậc thang, có vẻ như tâm trạng nó muốn cái bậc thang dài thêm mấy trăm bậc. Khi vừa xuống tầng một và định rẽ xuống nhà để xe thì có một lực từ đằng sau kéo áo nó lại, đồng thời một giọng con gái cất lên..

    Còn nữa
     
    Tiên NhiAlissa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 31 Tháng năm 2021
  5. Nguyễn Yên Du

    Bài viết:
    2
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Bạn gì ơi! - nhẹ nhàng và êm ái

    Giọng của con gái vang lên, không quá to nhưng đủ để nó nghe thấy, đi kèm với bàn tay nhỏ và trắng đang khẽ kéo áo của nó. Không, thực ra nói là kéo áo thì cũng không đúng, nó đơn thuần chỉ dùng một lực vừa đủ cộng với giọng nói kia để khiến một đứa con trai như nó buộc lòng phải quay lại trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện chứ không hề có ai ra lệnh.

    Nó quay lại, đó là một bạn nữ ưa nhìn, mái tóc đen dài để buông tự nhiên

    - Chào bạn, mình là Chi học lớp 7E

    Nó chưa kịp phản ứng gì thì đã có một sự kiện làm nó không cử động được trong vài giây - một nụ cười - sở dĩ phải gọi là một sự kiện vì nó không đơn thuần là một nụ cười, mà là một nụ cười của một người con gái ở khoảng cách rất gần, gần nhất từ trước đến nay đối với nó..

    - Cái này mình vừa thấy bạn đánh rơi

    Nói rồi Chi trao cho nó cây bút bi và nó cũng cúi xuống kiểm tra thì phát hiện có một lỗ chuột cắn ở dưới đáy cặp bên trái

    - Cảm ơn Chi nhiều nhé, ờm.. Chi cứ gọi mình là Linh, mình học lớp 7A

    - Không có gì - Chi cười

    Lần này không hiểu vì sao khi nhìn Chi cười nó cũng cười theo luôn, phải chăng nụ cười mang tính lan truyền

    - Sao bạn, à.. sao Linh cười vậy

    - Chi có nụ cười đẹp quá. À mà Chi cũng đeo nơ nữa hả? - nó thấy Chi đưa tay lên chạm vào chiếc nơ màu xanh trên đầu

    - Cái này hả, Chi đeo cũng lâu rồi

    - Đeo vậy đẹp mà. Tôi.. rất thích con gái đeo nơ

    Trong lòng nó thấy hơi ngập ngừng, muốn nói tiếp nhưng dường như lại không biết nói gì. Ngay lúc này, nó cảm thấy không thoải mái, nhưng đó không phải là từ trái nghĩa với từ "dễ chịu". Chính xác thì đó là một cảm giác không thoải mái nhưng lại vô cùng dễ chịu, nghe thực sự mâu thuẫn nhưng nó chính xác là như vậy.

    - Mà bạn định đi xuống phòng thầy hiệu trưởng à, bạn biết thông tin gì về bài thơ hay sao - Linh hỏi

    - Không, mình định đi xuống nhà để xe rồi đi về luôn

    - Nhà để xe đi lối bên này cơ mà

    Lúc này nó mới để ý là trong vô thức nó đã đi nhầm lối lên phòng ban giám hiệu

    - À, chắc là mình đi nhầm do không để ý. Chi cũng có hứng thú với bài thơ đó à

    - Ừ. Chi muốn biết ai là tác giả bài thơ đó và nếu có thể Chi muốn nói chuyện với người đó

    "Chi đang làm rồi đó thôi" - nó nghĩ trong đầu

    Đang nói chuyện thì nó trông thấy một vài đứa con gái lớp 7E đang vẫn tay ở cổng trường, nó đoán là gọi Chi

    - Gặp lại Linh sau nhé - Chi cười rồi chạy ra cổng trường, không quên vẫy tay chào nó

    Nó cầm chiếc bút bỏ vào túi quần, nụ cười đó chắc chắn phải được đưa vào trong thơ của nó, dù trời có sập xuống cũng không ai có thể thay đổi sự kiên định đó..

    - Xin chào người đặc biệt, nay có cả fan hâm mộ rồi - giọng cái Trang

    Cái giọng khác hẳn với âm thanh nhẹ nhàng êm ái khi nãy, cái giọng tưởng như có thể đặt làm chuông báo thức buổi sáng cũng được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong giọng của cái Trang có một thứ rất đặc biệt làm nó chú ý, đó là đôi khi chữ cuối cùng của một câu thường được kéo dài ra tùy theo tâm trạng và mức độ vui buồn.

    - Không phải đâu, Trang chưa về à, tôi chỉ là một người nhỏ bé bình thường

    - Viết được bài thơ đó thì không bình thường chút nào đâu

    - Tôi không hiểu Trang nói cái gì

    - Chữ của ông, tôi còn lạ gì. Hôm đó tôi với ông giằng co nhau nên ông làm rơi. Ông chắc rất đắc ý khi bài thơ của ông được phát tán. Ông sắp nổi tiếng rồi đấy

    - Phát tán nghe không được hay cho lắm, Trang có thể gọi là "phổ biến" hoặc "phổ cập" cũng được mà. Thì chính Trang là người khiến mọi chuyện thành ra như bây giờ

    - Tôi không có rảnh. Ông là người lan truyền bài thơ rồi bây giờ lại đổ cho người khác, con trai gì kỳ vậy

    - Tôi không hề, tôi đâu phải kiểu người thích danh lợi

    Sau khi cả hai bình tĩnh lại và sắp xếp lại sự việc theo một chuỗi logic thì đại khái như sau: Hôm đó cái Trang nhặt được tờ giấy có ghi bài thơ và biết ngay tác giả là ai, nhưng cái Trang không vứt cũng không mang về mà để trả lại vào ngăn bàn dưới chỗ nó ngồi trên lớp..

    - Vậy là Trang không cầm về

    - Tôi cứ nghĩ ông đã lấy lại bài thơ vì sáng hôm sau tôi không thấy nó ở ngăn bàn ông nữa

    - Có thể bài thơ đã rơi vào tay một người thứ ba

    - Tôi không rõ, có thể là người trong lớp mình hoặc cũng có thể là một người nào đó của lớp học thêm buổi chiều hôm đó

    - Phức tạp rồi đây - nó vừa nói vừa đi xuống nhà để xe

    - Này, ông định đi đâu đấy, ông không tính xuống phòng thầy hiệu trưởng à. Đây là cơ hội của ông đấy, xuống gặp thầy hiệu trưởng và chấm dứt chuyện này

    Thấy nó ngập ngừng, cái Trang nói tiếp:

    - Tôi chỉ đưa ra lời khuyên cho ông - rồi cái Trang cũng đi ra cổng trường để lại nó một mình

    Khi cái Trang đã khuất hẳn, nó chuẩn bị tâm lý, hít một hơi thật sâu, rồi nó cũng đưa ra quyết định và đi xuống dãy nhà hiệu bộ.

    Nó đi dọc theo hành lang, tiếng dép ma sát với gạch nền kêu loẹt quẹt, rồi nó bước xuống sân trường, đi ngang qua hòn non bộ, trước mặt nó đã là dãy nhà hiệu bộ và phòng của thầy hiệu trưởng ở ngay dưới tầng một. Từ xa, nó đã thấy phòng thầy hiệu trưởng mở cửa, vẫn cặp kính, vẫn mái tóc hoa râm mà chỉ cần thoáng nhìn nó cũng nhận ra ngay.

    Nó bước từng bước lại gần, chậm mà chắc, lúc này nó mới để ý là trong phòng thầy hiệu trưởng còn có cả thầy hiệu phó, nó đưa tay định gõ cửa để thể hiện phép lịch sự..

    - Thưa thầy, ý kiến của thầy về việc này như thế nào? - giọng thầy hiệu phó

    - Tôi đang cân nhắc hình thức kỷ luật đối với em học sinh đã phát tán bài thơ

    Nghe đến đó thôi là nó ba chân bốn cẳng rồi, ra đến nhà để xe mà nó còn thở hổn hển và thấy tim đập lo lắng. Nó lấy xe, trả vé rồi đạp một mạch về nhà. Đi về nhà dưới cái nắng và những cơn gió khiến nó dần bình tĩnh hơn và cảm thấy kể cả có bị kỷ luật thì cũng đâu phải là điều gì khủng khiếp lắm.

    Nó bỗng nhớ đến nụ cười của Chi, trong đầu nó bất giác các con chữ đang xếp lại với nhau..

    Nó đạp xe thật nhanh về nhà, vừa mở cổng việc đầu tiên là nó ngồi ngay vào bàn học, lấy một tờ giấy kẻ ngang và viết ra một cách nhanh chóng như sợ nó sẽ quên mất:

    Một nụ cười, của cô bé mười ba

    Một nụ cười, mà xao xuyến vậy ta

    Như cơn gió, giữa trưa hè oi ả

    Tôi thấy lòng mình, hát một bài ca

    * * *

    Nụ cười ấy, làm ngưng đọng thời gian

    Nụ cười khiến, cho lòng tôi miên man

    Nụ cười xua tan, nỗi niềm, than thở

    Nụ cười in, sâu vào trong nỗi nhớ

    * * *

    Nụ cười cứ, quẩn quanh trong trí nhớ

    Nụ cười tan, hòa cùng những vần thơ

    Nụ cười em, làm tôi bỗng dại khờ

    Nụ cười em, tôi giấu trong trang vở

    * * *

    Nếu một mai, cô bé không cười nữa

    Nếu một mai, em có khóc dưới mưa

    Thì tôi nguyện, đánh đổi kiếp sống thừa

    Chỉ để thấy, nụ cười em lần nữa

    * * *

    Tôi biết em, cô bé tuổi mười ba

    Không đơn thuần chỉ là một cô bé

    Tôi không coi em là một cô bé

    Tôi coi em như là những vần thơ

    Nó nghe bụng đói cồn cào nhưng lại thấy rất vui, xong xuôi, nó gấp tờ giấy làm bốn, cất cẩn thận vào trong hộp bút rồi mới lên nhà ăn cơm trưa..

    Còn nữa..
     
    Tiên Nhi thích bài này.
    Last edited by a moderator: 2 Tháng sáu 2021
  6. Nguyễn Yên Du

    Bài viết:
    2
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nó thu mình, ngồi lặng yên ở bàn học, lòng nặng trĩu. Vẫn biết cuộc đời mỗi người giống như một bản nhạc, sẽ có những nốt thăng, nốt trầm, nhưng đầu nó vẫn nặng ghê gớm, nặng suy nghĩ, nặng về hình ảnh, đầu nó lúc này giống như chiếc ổ cứng máy tính đang sắp hết dung lượng trống..

    Không gì ghê gớm hơn là tự đối thoại với chính mình, tự hỏi mình những câu hỏi "nếu như", "nếu như không có buổi chiều hôm ấy", "nếu như nó ở một nơi thật xa".. và dòng suy nghĩ dần dần đưa nó đến câu hỏi như để kết thúc mọi thứ "nếu như nó không tồn tại trên cuộc đời này"

    Cảm giác gặm nhấm bởi sự dằn vặt lương tâm thật khó chịu, nó không nhanh chết như liều thuốc độc, nó ăn mòn, nó cắn rứt, cơ thể nó như muốn biến mất..

    "Xin lỗi, tôi không cố ý" - đó là câu cửa miệng mỗi khi người ta gây ra một lỗi lầm nào đó, họ xin lỗi người khác và mong họ tha thứ. Vậy chuyện gì xảy ra nếu họ không được tha thứ? Họ vẫn sẽ sống tốt? Bây giờ thì nó hiểu sâu hơn về ý nghĩa của cụm từ "xin lỗi" - xin lỗi là việc người ta bắt buộc phải làm khi gây ra lỗi lầm, nhưng xin lỗi không phải là sửa chữa lỗi lầm, không phải là khắc phục hậu quả, từ khi nó xin lỗi, nó chưa hề làm gì để khắc phục hậu quả, mà khoan, nó còn chưa hề lời xin lỗi..

    Cơ thể nó đã có rất nhiều phản ứng của sự cắn xé lương tâm, nó khóc, nó yếu đuối, nó chán ăn, nó mệt mỏi, nó đập phá..

    Như trong một vài cuốn sách mà nó đã từng đọc, cuộc đời nhà thơ là một cuộc đời khổ hạnh, khổ hạnh trong sự vui sướng. Cuộc đời nhà thơ, có những giai đoạn tưởng như đã mất hết cảm hứng sáng tạo, khi nhìn cảnh vật chỉ thấy màu xám, nhìn sự việc không thấy chất thơ, nhìn con người không thấy đồng cảm, nhìn hoa cỏ không thấy mùa xuân, nghe tiếng chim không thấy vui tai, nghe tiếng sáo chẳng còn tơ tưởng, nhìn lá vàng không thấy phiền muộn, nhìn sông núi không thấy tự do. Vậy khi đó, họ thấy gì, họ thấy nắng mà không thấy mặt trời, thấy con suối mà không thấy cá, thấy cây cao bóng cả nhưng không thấy cánh rừng.. Nó thấy mình đang trong giai đoạn đó, đầu óc nó chẳng thể nghĩ ra được một vần..

    Nó thấy mình đang dưới bếp, cầm bật lửa lên, bật bật vài cái nhìn ngọn lửa đang chập chờn trước mắt, nó nhìn một hồi lâu đến khi bất giác nó phải buông ra làm chiếc bật lửa rơi xuống, ngón tay cái của nó đã hơi hồng lên vì ngọn lửa, nó thấy đau ở đầu ngón tay. Nó nhặt chiếc bật lửa lên:

    - Tạm biệt

    Nó đã đưa ra một quyết định khó khăn, đó là đốt hết tất cả các tác phẩm mà nó đã sáng tác, phải đốt hết, tất cả sẽ cháy. Nó nhìn ngọn lửa đang nhỏ dần rồi lan lớn ra, ngọn lửa bắt đầu chuyển sang những màu sắc xanh, tím khi bắt đầu đốt cháy những con chữ, nó ngửi thấy mùi của chất mực lẫn trong khói. Rất nhanh, mọi thứ chỉ còn lại một màu đen, nó đưa tay cầm lấy nhưng rất nhanh, đám tro tàn kia tan ra thành từng mảnh nhỏ, bay tứ tung.

    Nó ra giếng rửa tay, dòng nước từ dưới lòng đất rất lạnh, vậy là sứ mệnh nhà thơ của nó đã kết thúc, sứ mệnh mà nó nghĩ sẽ theo nó đủ lâu, nó thậm chí còn muốn xuất bản một tập thơ. Không ngờ cũng có ngày nhà thơ lại đi đốt thơ, nếu người sáng tác ra thơ gọi là nhà thơ thì người đốt thơ nên gọi là gì, nó ngẫm nghĩ một lúc:

    - Gọi là nhà đốt thơ

    Phải, cái tên rất hợp, nhà đốt thơ, vậy nếu nó không đốt mà xé thì sao, thì là nhà "xé" thơ, cứ với công thức đặt tên như vậy ta sẽ có nhà "cắt" thơ, nhà "vò" thơ, nhà "vứt" thơ, nhà "ném" thơ..

    Nhưng trường hợp của nó khác, nó là một người sáng tác thơ sau đó đem các tác phẩm đi đốt

    - Vậy thì gọi là nhà thơ đốt thơ - nó lẩm bẩm

    Nếu vậy thì cũng phải có sự xuất hiện của "nhà thơ xé thơ", "nhà thơ ném thơ", "nhà thơ vứt thơ".. haha, phải, phải như vậy, đúng, quá đúng

    Nhưng cần phân biệt, nhà thơ đốt thơ của người khác và nhà thơ đốt thơ của chính mình. Một người sáng tác thơ đốt thơ của người khác, khoan hãy bàn đến đúng sai, thì gọi là gì

    - Gọi là nhà thơ đốt thơ của nhà thơ khác, nhà thơ xé thơ của nhà thơ khác, nhà thơ ném thơ của nhà thơ khác..

    Vậy người sáng tác bài thơ bị người khác đốt thì gọi là gì

    - Gọi là nhà thơ bị đốt thơ

    Nó thuộc trường hợp thứ hai - tự đốt các tác phẩm của chính mình. Nó vừa là nhà thơ đốt thơ lại vừa là nhà thơ bị đốt thơ

    Nhưng liệu một tác giả đem thơ mình sáng tác đi đốt như nó liệu còn tư cách gọi là nhà thơ, không, phải gọi là "thằng đốt thơ", "kẻ đốt thơ", "đứa đốt thơ" mới phải..

    Nó tự hỏi, đốt thơ là gì, nó vừa làm dưới bếp mà, đốt thơ liệu có phải là giết chết bài thơ, nếu nó ăn cắp tác phẩm của người khác thì chắc chắn pháp luật sẽ không để yên cho nó, nhưng nó đốt tác phẩm của chính mình, nếu những bài thơ mà nó viết có tri giác, có suy nghĩ, có tâm hồn, có khái niệm thì liệu chúng nó có đồng ý để cho nó đốt, và khi bị đốt liệu chúng nó có biết đau..

    Một nhà thơ đốt thơ thì gọi là "thằng đốt thơ", "thằng giết chết bài thơ". Vậy còn một nhà thơ giết người thì sao, một nhà thơ giết người thì gọi là gì..

    Nó ném cái bút bi xuống nền bê tông vỡ làm nhiều mảnh, nó ném quyển sách đập vào tường nghe kêu rõ mồn một, nó đập bàn, nó đập tay vào tường chảy máu, nó đập đầu xuống bàn, nó làm đủ thứ hành động, đập bất cứ cái gì có thể đập..

    Bất giác cơ thể nó chuyển động rung lên, nó gục mặt xuống bàn, nó nghe trong cổ họng có tiếng nấc nghẹn, nước mắt nó trào ra:

    - Trọng ơi, anh xin lỗi!..

    Nó đã bỏ học được một tuần..

    Còn nữa..
     
    Tiên Nhilijnk thích bài này.
    Last edited by a moderator: 2 Tháng sáu 2021
  7. Nguyễn Yên Du

    Bài viết:
    2
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trọng là một đứa trẻ hoạt bát, học lớp một, câu đầu tiên mà khi cậu bé gặp nó lúc nào cũng là:

    - Anh Linh đi câu cá cho em theo với

    Hình ảnh một cậu bé hồn nhiên, lúc nào cũng đội chiếc mũ nan quá rộng so với cái đầu đã in sâu vào tâm trí của nó, nên nếu mà đi trong trời có gió to là y như rằng sẽ loay hoay giữ lấy cái mũ để không bị bay mất cũng như không che khuất tầm nhìn

    - Chiều nay anh bận học bài rồi, hẹn em hôm khác nhé

    Hai anh em đi câu cá với nhau cũng đã nhiều lần, Trọng được bố trang bị cho một chiếc cần dài và cong, được làm từ cây trúc đẹp nhất, dỏng nhất trong vườn. Với chiếc cần đó, cậu bé đã đưa rất nhiều "chuyên gia rỉa mồi" lên bờ.

    Có lần hai anh em đang câu cá, cậu bé bị sức con cá lôi đi luôn, làm cái mũ nan rơi xuống nước, nó lại phải tìm cách vớt cái mũ cho cậu bé

    - Em làm bọn cá sợ rồi, anh em mình đi ra chỗ đầu cống kia đổi chỗ câu thôi

    Có lẽ cậu bé là người mà nó không phải đề phòng gì, kể cả việc sáng tác. Đi đâu cũng vậy, nó thường bỏ trong túi quần tờ giấy với cái bút vì nó không thể biết khi nào thì nhà thơ bên trong nó trỗi dậy, mỗi khi có ý tưởng gì hay là nó phải ghi ngay lại, nhà thơ là vậy, đôi khi họ đau khổ, day dứt, cơ thể họ có thể mệt mỏi nhưng viết thì không thể dừng khi mà cây kim đã đâm thủng một lỗ của cái túi đựng chất lỏng mang tên ý tưởng.

    Có lần cậu bé trốn bố mẹ sang nhà rủ nó đi câu cá đêm

    - Giờ này thì nhìn thấy cái gì mà câu!

    - Có ánh trăng mà anh

    - Bọn cá đi ngủ hết rồi!

    - Cá thức khuya lắm

    - Sao em biết?

    - Vì cá thích ngắm trăng

    - Lý luận gì đây

    - Em với anh câu cá đêm để rèn luyện cảm giác

    - Là sao?

    - Là câu không dùng phao đó anh, chỉ cảm nhận con cá ăn mồi qua dây cước

    Hai người đi dưới ánh trăng, vác cần trên vai, mỗi người xách theo một cái xô nhỏ, ban đêm trời có gió, gió rì rào lá cây, gió lăn tăn mặt nước, gió xào xạc lá khô trên mặt đường, gió lùa vào chân tóc, gió chạm vào da tạo ra một lực cản nhỏ xíu, gió đuổi mây để mây không làm khuất tầm nhìn của trăng, nếu mặt trăng có thể trông thấy thì hẳn là thấy bên dưới đang có một cậu bé đi cạnh một nhà thơ..

    Họ đã đến nơi, nó và cậu bé đều đã sóc mồi và thả cần xuống, mồi câu chỉ đơn giản là cơm nguội trộn với cám vì theo cậu bé thì buổi tối lũ cá thích ăn đồ ăn chay

    Hai anh em đang câu cá thì bất ngờ xuất hiện một bóng đen đang tiến về phía, càng lúc càng gần

    - Ai vậy anh?

    - Chắc là người đi làm đồng về

    Cái bóng đen có cầm theo một cái đèn pin, vừa đi vừa soi, tiếng bước chân rất nhẹ

    - Có khi nào là người đi soi cá đêm không anh?

    - Đi soi cá đêm thì phải đi thuyền dưới mương chứ

    Có vẻ như cậu bé phát hiện ra điều gì đó khi cái bóng đen đến gần

    - Kia là một phụ nữ anh à

    - Cũng có thể là đàn ông để tóc dài

    Nó vừa nói xong thì bị cái đèn pin soi vào mặt, nó nheo mắt và lấy tay che

    - Bắt quả tang có người bắt cóc trẻ con. Còn em không lo mà về đi tắm hay lại muốn bị mẹ đánh

    - Mẹ biết em trốn đi chơi rồi à chị Trang?

    - Tạm thời chưa, nhưng sắp

    - Sao Trang biết tôi ở đây?

    - Tôi vừa qua nhà ông, mẹ ông bảo ông cùng với thằng Trọng ra mương câu cá đêm, ông cũng khéo dụ con nhà lành ghê

    - Tôi là người bị dụ

    - Khỏi cần thanh minh, cái này tôi sẽ tịch thu - cái Trang cầm lấy cái xô có đựng vài con cá câu được trong đó

    - Mấy con cá đấy Trang tính ăn được chắc?

    - Tôi không ăn được nhưng con mèo nhà tôi ăn được

    - Cho tôi xin lại một con, nhà tôi cũng có mèo vậy

    - Ông thích bao nhiêu con, mai tôi vẽ cho

    - Vẽ thì sao mà ăn được

    - Con mèo nhà ông cũng có lỗi vì khi thấy chủ phạm sai lầm là dụ dỗ con nhà lành thì nó đã không kịp thời can ngăn

    - Đúng là hai chị em, lý luận y như nhau

    Ba người đi về, được một đoạn thì chia ra, nó đi về nhà, nhưng vẫn ngoảnh lại đến khi bóng hai chị em nhà "Trang Trọng" khuất hẳn

    Nó vừa mở cổng, con mèo đã chạy ra đón rồi kêu vài tiếng, mèo và chủ nhìn nhau khá ngán ngẩm

    - Không có gì đâu mèo

    Nó đi vào, cất cái cần câu lên nóc bếp rồi đi tắm rửa

    Còn nữa..
     
    Tiên Nhi thích bài này.
    Last edited by a moderator: 22 Tháng sáu 2021
  8. Nguyễn Yên Du

    Bài viết:
    2
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Người mặc áo xanh nói:

    - Bây giờ, cháu chỉ cần kể lại chi tiết những gì cháu nhìn thấy hoặc nghe thấy

    - Buổi chiều hôm đó, cháu đi đâu, làm gì - người mặc áo xanh hỏi

    - Dạ thưa chú, buổi chiều hôm đó cháu đi câu cá

    - Cháu đi câu cá với ai, đi mang theo những gì

    * * *

    Cứ thế, cuộc nói chuyện diễn ra, cho đến khi kết thúc thì cũng mất khoảng một giờ đồng hồ, nó và mẹ bước ra phía ngoài cổng, nó thấy trong người hơi mệt, nhưng cơ bản mọi thứ vẫn ổn

    - Linh ơi!

    Nó quay lại nhìn thì thấy Chi đang đứng ở tầng một vẫy tay, Chi chạy đến gần chỗ nó và mẹ

    - Cháu chào bác, chào Linh!

    - Chào cháu, hai đứa nói chuyện nhé, mẹ sẽ ra cổng đợi

    - Sao Chi cũng ở đây, người ta cũng gọi Chi lên làm việc à

    - Chi đang đợi ba, ba Chi làm ở đây

    - Ba Chi là công an - nó hơi ngạc nhiên

    - Ừ, Linh lên trụ sở công an huyện có việc gì vậy

    - Linh và mẹ lên có chút việc, Chi ở lại nhé, Linh phải về trước - nó cố tỏ ra vội vã, nhưng thực lòng nó chỉ muốn thoát khỏi bầu không khí đó càng nhanh càng tốt, nó cũng không có tâm trạng để nói chuyện với Chi

    Sau khi chào Chi, nó và mẹ đạp xe về nhà, trên đường về nó im lặng, thực sự có những lúc người ta chỉ muốn im lặng, lòng buồn rười rượi, có lẽ im lặng và thời gian là phương thuốc tốt nhất để chữa lành vết thương lòng, nó chỉ muốn cái đầu nó dừng suy nghĩ, nó chỉ muốn ngồi yên trong căn phòng, nó chỉ muốn trốn tránh khỏi thực tại phũ phàng, nó ước nó là con sâu, nó sẽ chui vào trong một cái kén, thu mình lại, không giao tiếp với thế giới bên ngoài, nó ước mình là con ốc để có thể chui gọn vào trong chiếc vỏ, ai ném đi đâu thì ném, để rồi chìm sâu xuống đáy biển, cứ nằm im ở đó, qua hàng trăm năm, hàng ngàn năm, sẽ trở thành hóa thạch mà không một ai biết đến hay nhớ đến

    Nỗi cồn cào trong lòng nó cứ day dứt, âm ỉ, nhà thơ vốn yêu đời, yêu hoa, yêu cây lá thì bây giờ nó cảm thấy ngại giao tiếp, nó không muốn gặp bất kỳ ai, nó không muốn nói chuyện với ai cả, nó chỉ nói chuyện với chính bản thân nó, những câu hỏi..

    Nó bắt đầu có cảm giác sợ phải đến lớp, đến trường, sợ gặp bạn bè, mà người nó không dám đối mặt nhất là cái Trang

    Nếu như có phép màu giống như trong truyện cổ tích, nó chỉ muốn xóa hết ký ức về nó trong tâm trí mọi người, sau đó nó sẽ đi thật xa, đến một nơi không ai biết nó, không ai biết đến sự tồn tại của nó

    Khi về đến nhà, nó ngồi ngay vào bàn học, lấy tờ giấy kẻ ngang với cái bút đặt trước mặt, một lúc lâu, cái bút và tờ giấy vẫn nằm y nguyên, không có dòng chữ nào được viết ra, nó chỉ ngồi yên, nó bây giờ chỉ còn biết chờ cho cái cảm giác khó chịu đang giày vò nó vơi bớt đi mà thôi

    Thấy nó không lên ăn cơm và ít nói hơn thường ngày, mẹ nó động viên:

    - Lên ăn cơm đi con, dù ăn ít ăn nhiều cũng phải ăn, không ăn thì sao có sức học

    Nó ngồi vào mâm cơm và chan một ít canh cho dễ nuốt, nó ăn mãi thì cũng hết một bát, xong nó đứng dậy lên giường nằm..

    Nó nhìn lên trần nhà, hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra, nó nhớ lại buổi làm việc trên công an huyện hồi sáng, nó nhận được giấy gọi lên trụ sở công an làm việc từ hôm kia nhưng xin lùi đến hôm nay mới lên. Buổi làm việc nó đã phải ép bản thân nhớ lại những hình ảnh mà nó không muốn nhớ, những hình ảnh cứ mãi giày vò tâm trí, những hình ảnh có thể sẽ ám ảnh nó cả đời.

    Trước buổi làm việc, nó đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều, nhưng cố trốn tránh chi bằng đối mặt, nhưng đối mặt rồi lại muốn trốn tránh, và bây giờ thì nó muốn trốn tránh càng lâu càng tốt

    Nó không lường trước được những biến cố sẽ xảy đến trong cuộc đời của nó. Nó đã đọc tiểu sử của nhiều nhà thơ, cuộc đời thi sĩ đều có điểm chung là gặp phải những biến cố khiến họ tổn thương sâu sắc, từ đó tạo nên bước ngoặt sáng tác, hình thành nên phong cách thơ của họ, người gặp chuyện buồn thì sẽ nhìn đời dưới con mắt u buồn đẫm lệ, người trải qua đau khổ sẽ nhìn nhận sự việc nhân đạo và cảm thông, kẻ đã từng bị cái ác giày vò thì trong chất thơ của họ là tiếng kêu gào, căm phẫn và lên án

    Có những người gặp những biến cố khiến cuộc đời họ thay đổi và rẽ sang một ngã rẽ hoàn toàn khác, người họa sĩ đã không bao giờ còn vẽ nữa sau một vụ tai nạn giao thông gãy tay, người ca sĩ đã không bao giờ còn đứng trên sân khấu khi mất đi giọng nói, nhà điêu khắc đã mãi mãi không thể cầm chiếc búa nữa sau một trận biến chứng, vậy còn nhà thơ thì sao, khi nào nhà thơ ngừng sáng tác - khi lòng họ đã chết

    Nó đắp tấm chăn mỏng qua đầu, mọi thứ tối sầm lại dù đang là ban ngày, nó trở mình, trở qua, trở lại, nằm kiểu nào cũng thấy khó chịu, nó lại xuống bàn học và.. ngồi

    Nó thấy con mèo tam thể đang nằm ở sân phơi nắng, cuộn tròn như một cái bánh xe, ung dung và tự tại, nó lại ước mình được là con mèo để được thoải mái nằm dưới nắng, thích ngủ là ngủ, muốn là có thể chơi đùa
     
    Tiên Nhi thích bài này.
    Last edited by a moderator: 22 Tháng sáu 2021
  9. Nguyễn Yên Du

    Bài viết:
    2
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ước được làm cơn gió heo may

    Vô hình nên chẳng có ai hay

    Vô tình nên chẳng cần ai thấy

    Chỉ cảm nhận khi lùa qua kẽ tay

    Làm cơn gió để trở nên tự tại

    Làm cơn gió để được là chính mình

    Làm cơn gió để hiểu được nhân tình

    Rồi len lỏi giữa trần gian thế thái

    Làm cơn gió để tự do thoải mái

    Bay đến những nơi xa thật xa

    Bay qua những ngọn cây, mái nhà

    Nhìn mọi thứ từ trên cao xuống

    Bay đến những nơi chưa từng đến

    Bay qua miền ký ức không tên

    Bay qua biết bao la biển rộng

    Bay trên những mênh mông cánh đồng

    Bay qua những khung cảnh bình yên

    Bay qua tháng năm dài triền miên

    Bay qua những lời ru dịu hiền

    Theo dấu chân mà không bị phát hiện

    Bay đến nơi người tôi thương đang sống

    Cơn gió ơi, cơn gió còn đó không

    Xin nhờ gió gửi tâm tư nỗi lòng

    Để người ta đỡ khỏi phải ngóng trông

    Nó đọc lại bài thơ viết trong một buổi chiều đi câu cá, không hiểu sao dạo này nó đọc lại những tác phẩm của nó nhưng lại có cảm nhận hoàn toàn khác, hay chính bên trong bản thân nó cũng đã khác. Nó thức dậy vào buổi chiều, thấy người mệt mệt, đâu đó vọng lại tiếng sáo diều, càng về chiều trời càng tối nhanh, nó đứng ở sân cũng đã một lúc, nó cảm giác dưới chân đã bắt đầu hơi ngứa - những con muỗi

    Nó nghe tiếng mở cổng, đó là tiếng kim loại va vào nhau, mẹ nó đi làm đồng về, đội một chiếc nón với mang theo cái cuốc, gió bắt đầu thổi mạnh hơn và gió cũng đưa những âm thanh vọng lại

    - Trong gió hình như có tiếng trống

    Đó không phải là tiếng trống hội, tiếng trống làm tim nó đập nhanh, tiếng trống như xé toang lồng ngực, tiếng trống làm nó cảm tưởng như bên trong nó đang có thứ gì sắp trào ra

    Trong gió hình như không chỉ có tiếng trống, nó là tiếng của rất nhiều âm thanh pha trộn vào nhau, nhưng tiếng trống là dễ nhận ra

    - Mẹ ơi, con nghe thấy có tiếng kèn

    - Ừ, mẹ cũng nghe thấy

    - Sao người ta lại thổi kèn vậy mẹ?

    - Trong làng có người mất con ạ - mẹ nhìn nó hơi ngạc nhiên

    - Ai mất vậy mẹ?

    - Con có làm sao không, thằng Trọng em cái Trang mất, hôm đó con cũng có mặt mà

    Nó hỏi chỉ để khẳng định, đôi khi người ta không chắc chắn đến mức phải bám víu vào kết luận của người khác mặc dù đã hiểu rõ rằng đó là sự thật

    Sự thật là cái không thể thay đổi, sự thật là cái người ta phải chấp nhận, cuộc đời này không giống như trong truyện cổ tích, sự thật đúng như cái tên của nó - rất trung thực và không né tránh. Nó viết một câu thơ, sai nó có thể gạch đi, nó có thể toàn tâm toàn ý chỉnh sửa, bổ sung, nhưng chỉnh sửa sai lầm trong cuộc sống thật khó

    Thế giới trong thơ của nó, một thế giới lãng mạn và bay bổng, nhưng những vần thơ nó viết không phải là dao kiếm, sức phòng vệ của chúng hết sức yếu ớt trước áp lực của cuộc sống

    Nó không dám đi sang nhà cái Trang lúc này, ở nhà thì vẫn tốt hơn - ít ra là như vậy, khi phải lựa chọn giữa đối mặt và né tránh thì người ta thường nghiêng về tránh né, cái Trang vẫn thường nói với nó như vậy..

    - Khi ông phải lựa chọn giữa đối mặt và tránh né thì ông sẽ lựa chọn bên nào? - cái Trang hỏi

    - Sao Trang lại hỏi tôi như vậy?

    - Đa số mọi người sẽ lựa chọn tránh né, nó cho họ cảm giác thoải mái tạm thời

    - Vậy à, tôi hy vọng tôi nằm trong thiểu số còn lại

    - Tôi chắc đến 99% ông sẽ chọn tránh né

    - Trang làm thầy bói được rồi đấy

    - Vì giới văn nghệ sĩ nói chung và nhà thơ nói riêng, tâm hồn họ rất nhạy cảm, nó vừa là điểm mạnh, vừa là điểm yếu, họ sẽ vỡ vụn như thủy tinh trước áp lực của cuộc sống

    Cuối cùng thì cái Trang đã đúng, nhưng đối mặt thì liệu vấn đề có được giải quyết, đối mặt thì sai lầm vẫn sẽ là sai lầm, sai lầm đã trở thành quá khứ, làm sao để có cỗ máy thời gian để quay ngược về quá khứ..

    - Vậy còn Trang thì sao? Trang có chọn đối mặt không?

    - Tôi sẽ chỉ đối mặt khi không liên quan gì đến ông

    - Có nghĩa là sẽ tránh né nếu liên quan đến tôi

    Trong cuộc sống, có những cái sai không thể nào sửa chữa được, khi sai lầm con người ta dễ bị mất phương hướng, vì khi đó cảm xúc sẽ lấn át lý trí, họ sẽ làm mọi cách để chuộc lại sai lầm để bản thân họ có thể trở nên thanh thản hơn, kể cả là những việc sẽ hủy hoại bản thân họ

    Nó lấy một chiếc cốc thủy tinh, rót một ít nước sôi để nguội vào trước, sau đó lấy phích nước nóng và đổ vào gần đầy cốc, như vậy độ nóng của nước trong cốc sẽ vừa đủ, nước nóng khi đi qua cổ họng và xuống đến dạ dày sẽ làm cho cơ thể nhẹ nhõm đôi chút dù chỉ là trong giây phút
     
    Tiên Nhi thích bài này.
    Last edited by a moderator: 22 Tháng sáu 2021
  10. Nguyễn Yên Du

    Bài viết:
    2
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có một buổi chiều khi nắng không quá gắt..

    Thằng Trọng và nó lại đi câu, lần này ngoài mồi cơm thì còn có thêm bát cám rang và mấy con giun, hứa hẹn sẽ là một buổi thu hoạch nhiều cá, trước khi đi thì con mèo tam thể tiễn nó và cậu bé ra đến tận cổng như muốn nhắn nhủ:

    - Câu được nhiều cá nhé, tôi đợi

    Nó và cậu bé đi trên con đường làng, vòng qua cống, đi qua một con đường đất rồi lại rẽ xuống một bờ mương, bên kia bờ là những bụi cây dung mọc dại với mấy con chuồn chuồn ớt đang đậu sát mặt nước trên những chiếc lá khoai. Đám trẻ trong làng đã có những lời đồn về địa điểm câu cá này, nơi đây là nơi cư ngụ của những con cá rô xù to bằng cổ tay - chiến lợi phẩm chỉ dành cho những bậc thầy câu cá

    Nó và cậu bé đã chọn được địa điểm lý tưởng, đó là dưới gốc một cây dừa, vừa có bóng mát, vừa dễ cắm cần, và buổi đi câu hôm đó cũng bắt nguồn cho việc ra đời của một bài thơ ngắn

    Đám mây trời khẽ trôi nhẹ ung dung

    Chú chuồn chuồn đang tìm bạn chơi cùng

    Con cá đớp vội ăn cánh hoa rụng

    Cơn gió thổi làm cành cây khẽ rung

    - Hay quá anh, sao anh không làm thêm mấy câu nữa, em thấy hơi ngắn

    - Vậy thêm một khổ thơ nữa nhé

    Mây in hình xuống mặt nước trong xanh

    Hay nước xanh vì mây có màu xanh

    Cá vẫy đuôi uốn mình trong dòng nước

    Cứ ngỡ mình đang bơi giữa trời xanh

    - Một khổ nữa đi anh, một khổ nữa đi

    Đây là lần đầu tiên nó xuất khẩu thành thơ, nó không thể từ chối trước ánh mắt chờ đợi của cậu bé

    - Thôi được

    Chú chuồn chuồn mang trên lưng màu nắng

    Những nỗi buồn sẽ theo gió bay đi

    Còn lại gì khi cánh hoa rơi xuống

    Chú chuồn chuồn luống cuống tìm mùa hoa

    - Hay thật đấy - cậu bé reo lên

    - Kìa, cần của em, cá cắn câu rồi

    Cậu bé nhanh tay giật chiếc cần lên, một con cá rô to, vàng ươm, cậu bé nhờ nó bắt bỏ vào trong xô vì những chiếc vây lưng sắc nhọn và cứng của con cá sẽ đâm thủng da tay vẫn chưa đủ dày

    Tiếng sáo diều như một dư vị không thể thiếu ở vùng quê, tiếng sáo khi ta đã không để ý thì thôi chứ đã để ý thì khó lòng có thể sao nhãng nó được

    Có một câu chuyện về những con diều vẫn hay được người lớn kể cho trẻ con nghe và tất nhiên nó với thằng Trọng không phải ngoại lệ, nhưng dần dần người ta ít kể hơn và cũng không có nhiều người biết

    Chuyện là trước đây ở làng có một ông lão rất hay thả diều, những chiếc diều đều do tự tay ông làm, rất đẹp, bọn trẻ trong làng thường theo ông ra đồng thả diều, chúng hứng thú và say mê khi được nhìn những con diều của ông với tạo hình các con vật bay lượn trên bầu trời. Ông có hai người con trai và cả hai người đều không thích diều, cha mẹ sinh con trời sinh tính là vậy, từ ngày hai người con trưởng thành và lên thành phố sống, ông ở quê có một mình, nhưng vẫn ra đồng thả diều, chỉ có điều lạ là đến cuối buổi, ông không thu diều về mà dùng dao cắt dây diều để những con diều theo gió bay đi

    - Những con diều cũng giống như những con chim non vậy, khi chúng đã trưởng thành và đủ lông đủ cánh thì không ai có thể giữ chúng mãi vì chúng muốn được bay lượn cùng với mây trời - ông nói

    Kể từ đó, người trong làng có người bảo ông đãng trí, có người bảo ông bị điên, thế rồi ông mất đi, nhưng câu chuyện con diều thì vẫn theo đó mà lưu truyền. Nó được mẹ kể cho nghe câu chuyện này, nó không muốn phải quên đi, cũng không coi câu chuyện chỉ là một thứ nhàm chán, nó muốn lưu lại trong ký ức để sau này khi đã đủ trưởng thành biết đâu sẽ có một cái nhìn khác

    Cái người ta muốn đôi khi là một cuộc sống yên bình, thanh thản, không quá nhiều bất thường và nội tâm không biến động. Nội tâm của con người sẽ thể hiện rõ nhất khi cuộc sống xảy ra biến cố, để có một nội tâm vững chắc thì yếu tố tiên quyết là thời gian, một cậu bé khi chứng kiến sự sống bị mất đi sẽ rất khác so với một ông lão khi đối mặt với sự gần đất xa trời, có người sợ hãi cái chết nhưng có người lại bình tĩnh đón nhận như là một điều tất yếu. Cuộc sống là hữu hạn và có lẽ nên sống một cách tốt nhất, đối xử với những người tốt với mình một cách tốt nhất

    Đang câu cá thì cậu bé có một phát hiện, lần nào cũng vậy

    - Một con sâu đúng không anh - cậu bé vừa nói, vừa chỉ tay

    Nó nhìn thì thấy một con sâu nhỏ màu xanh đang treo mình giữa không trung bằng một sợi tơ rất mảnh và chỉ còn cách mặt nước tầm 30cm, một đầu sợi tơ được đính vào ngọn cây dừa bên cạnh nó và cậu bé

    - Đúng rồi

    - Sâu là món khoái khẩu của cá - cậu bé đưa tay định ngắt sợi tơ

    - Khoan đã - nó ngăn cậu bé lại

    - Sao vậy anh

    - Anh có ý như thế này, anh em nghe xem có đồng tình với anh không

    - Vâng

    - Đầu tiên em quan sát thật kỹ con sâu nhé, quan sát từng chuyển động của nó

    Lại nói về việc quan sát, nhà thơ phải có sự quan sát tinh tường, quan sát để tìm ra bản chất của vấn đề, quan sát để thấy được chất thơ trong sự vật, hiện tượng. Quan sát là một công việc quan trọng, nhà thơ họ quan sát cuộc sống để tìm kiếm chất liệu cho tác phẩm của mình. Họ tìm thấy những tình cảm, suy tư, những trăn trở đằng sau màu sắc, hình dáng, cử động. Con mắt nhà thơ không chỉ biết nhìn cái đẹp, một nhà thơ chân chính là phải biết chấp nhận những cái không đẹp, những cái gồ ghề, sần sùi của cuộc sống để tìm ra cái đẹp bên trong nó vì sự vật, sự việc xét cho cùng đều có hai mặt tốt và xấu.

    Cả nó và cậu bé sau khi quan sát đều đi đến thống nhất đó là con sâu đang cố gắng leo lên ngọn cây dừa giống như người leo dây vậy và khoảng cách với mặt nước bây giờ đã được nới rộng thêm 1cm

    - Để em giúp nó leo lên ngọn cây dừa

    - Khoan đã, em thấy đó, ở góc nhìn của anh em mình thì đây là một điều bình thường, có khi yên bình, nhưng ở góc nhìn của con sâu thì sao?

    Cậu bé ngẫm nghĩ một lúc:

    - Con sâu đang gặp nguy hiểm

    - Đúng vậy, và nó đang phải cố gắng từng giây từng phút để thoát khỏi sự nguy hiểm đó. Nếu mệt hoặc sợi tơ bị đứt nó sẽ rơi xuống nước và làm mồi cho cá, nếu nó leo lên được ngọn cây dừa nó sẽ an toàn, nhưng không hề dễ dàng

    - Anh em mình có giúp nó không, anh quyết định như thế nào?

    - Em thì sao?

    - Em đang phân vân

    - Trước khi em đưa ra quyết định thì anh sẽ phân tích vài thứ, nếu giả sử hôm nay anh và em không đi câu cá thì sẽ không có chuyện phát hiện ra con sâu này và cũng sẽ không có chuyện anh và em phải đưa ra quyết định

    - Đúng như vậy - cậu bé tán thành

    - Như vậy có hai khả năng là đi câu cá hoặc không đi câu cá, nhưng ngay cả khi khả năng đi câu cá đã xảy ra thì vẫn có hai khả năng là giúp hoặc không giúp, và tất cả các khả năng trên con sâu đều không có quyền quyết định

    Thấy cậu bé đang suy nghĩ và bị thu hút vào lời nói của nó, nó tiếp tục phân tích:

    - Và điều quan trọng là nguyên nhân tại sao con sâu lại rơi vào hoàn cảnh như bây giờ

    - Có rất nhiều nguyên nhân - cậu bé đáp

    - Chính xác, và giả sử anh và em sẽ giúp con sâu lên ngọn cây dừa thì vẫn có hai khả năng xảy ra là con sâu sẽ an toàn hoặc sẽ bị rơi xuống một lần nữa và lại rơi vào hoàn cảnh treo lơ lửng bằng sợi tơ

    - Đúng như vậy - cậu bé tiếp tục tán thành

    - Anh không nói về đúng hay sai, nhưng anh muốn biết liệu con sâu có tự mình leo lên được ngọn cây dừa hay không, đó là sự cố gắng, em biết không, điều đáng trân trọng nhất của con người trong cuộc sống là sự cố gắng

    - Nhưng nó là sâu mà anh

    - Nhưng em có chắc là nó khác chúng ta, em có chắc là một con sâu không có lòng tự trọng của riêng nó, một người ăn mày sẵn sàng trả lại một số tiền lớn mà họ nhặt được dù số tiền đó có thể giúp họ trở nên sung sướng

    Cậu bé lại ngẫm nghĩ và nó tiếp tục phân tích, phân tích là bản năng của nhà thơ:

    - Và vẫn còn hai khả năng nữa, ngay cả khi em đã lựa chọn sẽ giúp con sâu đó, đó là con sâu sẽ đồng ý để em giúp hoặc con sâu sẽ không muốn em giúp mà nó muốn tự mình leo lên. Cũng giống như việc học vậy, có người muốn chép bài để được điểm cao nhưng có người lại muốn tự mình phấn đấu

    - Em hiểu rồi anh

    - Khi bản thân em muốn tự mình cố gắng thì anh tin chắc là em không muốn có sự can thiệp nào cả, lại càng không cần một sự giúp đỡ, nó làm em cảm thấy khó chịu và không được tôn trọng

    - Vậy anh và em sẽ để mặc nó

    - Ít ra trong trường hợp này là như vậy

    - Bây giờ anh em mình sẽ đi về và đến chiều mai sẽ quay lại

    Suốt đoạn đường về, cậu bé cứ nhắc mãi về con sâu, về các giả thuyết..

    Nó cố mở cánh cổng thật khẽ để không phát ra tiếng động nhưng kế hoạch của nó không thành công, chỉ với vài bước chạy thì con mèo tam thể đã ở trước mặt nó và buộc lòng nó phải giao nộp một con cá
     
    Tiên Nhi thích bài này.
    Last edited by a moderator: 22 Tháng sáu 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...