Tản Văn Còn Lại Gì Sau Một Mối Tình - Harriet

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Minzyewdoi, 28 Tháng mười một 2021.

  1. Minzyewdoi

    Bài viết:
    20
    Còn lại gì sau một mối tình!

    Tác giả: Harriet

    Link: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Harriet - Việt Nam Overnight

    [​IMG]

    Tại sao nhỉ? Tại sao thời gian lại luôn luôn thích trêu đùa người khác đến như vậy?

    Nghiên Tịch, một người con gái đã luôn mặc định rằng bản thân kiếp trước đã đắc tội lớn gì để kiếp này lại bị cuộc đời trêu ngươi như thế.

    Năm Nghiên Tịch 12 tuổi, đó cũng là năm Chu Quân Kiệt bước vào cuộc đời của cô. Anh và cô học chung một lớp, tần suất nói chuyện không nhiều nhưng vẫn có thể cảm nhận được như có một sợi dây đã gắn kết hai người sát lại gần nhau. Họ dần trở nên thân thiết hơn bao giờ hết..

    Năm 13 tuổi, ba mẹ vì xảy ra tranh chấp cãi vã, đã một mực kéo nhau ra tòa, cô gái nhỏ Nghiên Tịch chẳng biết nên làm thế nào ngoài việc cố gắng giữ hai người họ lại với nhau. Nhưng cho đến những giây phút cuối, cô vẫn phải giương mắt đứng nhìn hai ông bà Nghiên chia ly. Cô được Nghiên lão gia toàn quyền nuôi nấng.

    Như vậy, ba mẹ li hôn như một cú sốc đánh mạnh vào tâm lí của người con gái nhỏ Nghiên Tịch. Cô phải dùng một quãng thời gian rất dài mới có thể ổn định được tinh thần. Trong suốt lúc đó, người bên cạnh an ủi cô là Chu Quân Kiệt..

    "Ba à! Ba có thể đừng làm mọi chuyện trở nên rắc rối có được không?"

    Người thiếu nữ 14 tuổi đứng trước cửa phòng khách, khuôn mặt mếu máo gào ầm lên, khóe mắt đỏ lừ, cay hơn bao giờ hết..

    Nghiên Hải Nam tất nhiên không quan tâm đến lời nói của cô, còn cảm thấy cô chỉ là một con nhóc không hiểu chuyện mà phiền phức.

    "Con đừng có ăn nói xấc xược. Đây là dì và em gái con, phải đối đãi tốt đó nghe chưa?"

    Lão Nghiên hướng đôi mắt về phía sau, hai người phụ nữ đang đứng. Người phụ nữ trung niên ăn mặc khá nổi bật, tóc vàng óng xoăn tít từng cọng, còn cô gái còn lại trạc tầm tuổi Nghiên Tịch, trông khá nhỏ bé ngây thơ nên ước chừng nhỏ tuổi hơn cô..

    Nghiên Tịch từ trước đến nay luôn là người thẳng thắn nhất, không thích vòng vo lấy lòng, cô nghe lời ba nói, trong ánh mắt lại ánh lên nhiều tia khinh rẻ:

    "Ha~Hay cho câu 'đối đãi tốt' của ba! Ba bắt con đối đãi tốt với hai người họ? Vậy ba có từng đối đãi tốt với mẹ chưa? Chưa bao giờ!"

    Nghiên Tịch cố gắng nuốt tất cả những giọt nước mắt, tia xúc động vào trong lòng. Tông giọng đầy tức giận gào thét..

    CHÁT!..

    Cái.. cái gì? Nghe rõ không? Một cái bạt tai thật mạnh vừa giáng xuống đấy.. Không sai, là Nghiên Hải Nam đã ra tay tát Nghiên Tịch một bốp thật mạnh vào má.

    Cái tát làm cô có chút đứng hình, mặt quay ngược về phía sau, gò má dần ửng đỏ lên, mí mắt đã ươn ướt ngấn lệ..

    "Ba.." Cổ họng cô trở nên nghẹn ứ, sao giờ, cô nói không ra hơi. Một lúc sau khi đã ổn định lại, ba người họ đã đi vào trong. Những chiếc va li lần lượt bị đẩn vào phòng khách, lộn xộn bừa bãi vô cùng.

    Và thế, ba máu sáu cơn Nghiên Tịch hùng hổ đi vào, cô mạnh bạo đá bay những chiếc va li ở đó. Do lực mạnh nên đồ bị vung tung tóe.. Ba người kia bàng hoàng đứng dậy khi vừa yên vị đặt mông xuống ghế. Nghiên lão gia tức muốn bay hơi trên đỉnh đầu:

    "Mày làm gì vậy hả? Xấc xược như vậy người ta đánh giá tao không biết nuôi mày rồi sao?"

    "Ha.. hahahahaha!"

    Nghiên Tịch cười lớn trong nước mắt, quay nhìn ông ta:

    "Chúc nhà ba người các người sống vui vẻ. Tôi đi!"

    "Mày! Đứng lại đó NGHIÊN TỊCH!"

    Cô mặc kệ rồi hừng hực đi lên lầu, Nghiên lão gia lên cơn đau đầu, Thẩm Mai vội vàng đứng dậy đỡ lấy:

    "Anh à, đừng tức giận hại sức khỏe. Rồi con bé sẽ hiểu cho anh thôi!"

    Nghiên Tiểu Hà dậm chân đi đến bên mấy chiếc va li bị cô đạp tung tóe, thu gọn lại mà lẩm bẩm nhỏ tiếng:

    "Chị ta có vấn đề về thần kinh sao?"

    Một lúc sau, cô dọn dẹp xong đồ đạc của mình, kiên quyết bước ra khỏi cổng Nghiên gia không một cái ngoảnh đầu nhìn lại. Bắt taxi và tìm đến chỗ mẹ.. Nghiên Tịch sẽ không ở đó mà để bản thân phải chịu khổ, bản tính của cô không cho phép!


    Cuối cùng, sau nửa buổi sáng tìm địa chỉ, cô cũng tìm được nơi mà mẹ cô- Thập Kì Cửu làm việc..

    Trả tiền xe rồi không ngần ngại bước vào cửa công ty rộng lớn cao vút. Trước giờ ngoài Nghiên thị, cô chưa từng một lần đặt chân đến nơi này, nên việc tìm nơi mẹ làm thật khó.

    "Cho hỏi, cô tìm gặp ai?"

    "Thập Kì Cửu! Là mẹ tôi!"

    Cô tiếp thị giật mình sửng sốt, Thập Kì Cửu người người ngưỡng mộ đã kết hôn và có con gái rồi sao?

    "Được rồi, mời cô đến thang máy tầng 53"

    "Cảm ơn"

    Ting.. Tiếng thang máy chạy đến tầng 53, cô sải bước tìm đến phòng có ghi tên mẹ mình.

    Cốc.. cốc.. cốc.. "vào đi"

    Cánh cửa bật mở, một người phụ nữ diện trên mình bộ vest xanh đen, gương mặt nghiêm nghị hướng đôi mắt sắc về phía cô.

    Nghiên Tịch đã quá quen với ánh mắt này, không quá hứng thú. Thập Kì Cửu lên tiếng trách vấn:

    "Không phải con đang yên vị ở Nghiên gia sao? Chạy đến đây làm gì?"

    Nghiên Tịch khẽ cười như không cười, ánh mắt có chút chua chát:

    "Chẳng sao cả. Chỉ là tự dưng có chút nhớ mẹ, nên mới đến đây!"

    Thập Kì Cửu hơi ngờ ngợ, hơn 14 năm nuôi nấng Nghiên Tịch, đây là lần đầu tiên cô nói dối một cách trắng trợn như vậy. Cô đây là tưởng bà không biết có chuyện gì xảy ra sao?

    "Thật bất ngờ. Khi cái tòa nhà to lớn như vậy, người đứng đầu lại là mẹ. Mà suốt những năm qua con không hề hay biết!"

    "Hừm.." Thập tổng bật cười: "Nếu đã đến đây rồi thì để dì Kim chuyển đồ về Thập gia đi..

    " Vâng "Nghiên Tịch đáp nhẹ," và, con muốn đổi họ! "

    Từ đó, Nghiên Tịch đã đổi tên dưới quyền lực của mẹ, Thập Tuyết Tịch..

    Năm nay là năm cô tròn 20 tuổi. Mẹ Cửu đã thông báo một điều bất ngờ:

    " Tiểu Tịch, giờ con trưởng thành rồi, mẹ cũng nên nói cho con điều này.. Rằng nhà họ Thập chúng ta đã có hôn ước với Chu gia từ thời ông bà đến mẹ chưa thực hiện được. Giờ đến con rồi. "

    " Mẹ.. không lẽ là Chu Quân Kiệt của Chu gia? "

    " Phải. Hôn lễ đã được lo liệu, tháng sau sẽ thực hiện. Nếu con cần thời gian thì ta sẽ hoãn lại "

    " Không cần đâu. Con hiểu hôn nhân chính sự mà, để tốt cho hai công ty con đồng ý "

    " Ừm "

    Cứ thế, hôn lễ diễn ra một cách suôn sẻ, cuộc sống của cả hai người sau cưới rất tốt và khá lãng mạn. Chu Quân Kiệt đã rất tốt từ thời học với cô.

    " Anh, tháng sau có một dự án "

    " Ừm, anh biết. Lượng công việc nặng hơn nhiều rồi "

    Thập Tuyết Tịch đã chuyển về công ty anh làm để tiện hơn trong công việc

    Và cứ thế, cuộc sống tưởng chừng như quá đỗi hoàn hảo cho đến khi cô phát hiện anh ngoại tình..

    " Quân Kiệt, chuyện này là sao? Anh nói đi ăn với đối tác về muộn. Và đây là đối tác của anh á hả? "

    Thập Tuyết Tịch run người trước chiếc giường khách sạn, nơi chồng cô và người phụ nữ khác đang ân ái với nhau sau lưng cô..

    " Tiểu Tịch.. em nghe anh nói "

    Chu Quân Kiệt vội đến bên, cầm hai vai cô. Tuyết Tịch đẩy anh ta ra, đi đến bên giường. Nơi một người phụ nữ đang co mình lại, chùm chăn kín đầu như thể e ngại xấu hổ. Cô đến bên, giật phăng cái chăn ra. Chao ôi, tin được không? Người trong lớp chăn ấy là cô em gái cùng cha khác mẹ của cô..

    " Nghiên Tiểu Hà, vui nhỉ? Sao? Thưởng thức lại thức ăn tôi đã nhổ ra có ngon không? "

    Nghiên Tiểu Hà giật thột, sợ hãi lùi lại phía sau, ánh mắt ngập nước tràn đầy sự sợ hãi:

    " Xin.. xin lỗi chị.. "

    " Ha! "

    Hay thật đấy, khi bắt đầu làm gì sao không suy nghĩ trước đến tương lai?

    Đúng là trò hề, chỉ cần một câu xin lỗi mà xong chuyện hay sao? Cô nhấc điện thoại lên, hơn 5 phút sau, một tờ giấy được thư kí mang vào khách sạn.

    " Chu thiếu phu nhân, của chị đây! "

    " Được rồi, cảm ơn cô. Tôi nhờ cô một việc nữa. Nhờ cô đăng tin lên báo, rằng Chu thiếu gia đã li hôn với Thập Tuyết Tịch này và sắp tiến hành hôn lễ với tiểu thư nhà họ Nghiên, Nghiên Tiểu Hà. Bằng mọi cách đưa lên trang nhất cho tôi "

    Một giọng đầy dứt khoát, thu kí Lí không thể không nghe theo.. Chu Quân Kiệt như sắp phát rồ:

    " Em đang làm loạn gì vậy hả? "

    " Không gì cả, tôi tác hợp cho hai người ra ngoài ánh sáng chơi thôi "Rồi điềm đạm kí đầy đủ vào tờ giấy" Li hôn"

    Mối tình của cô, cô đã thực sự rung động trước anh ta. Nhưng thật tiếc, anh ngỏ lời yêu cô, nhưng một người đàn ông, nếu đã xác định yêu thì đừng yêu chơi bời. Hãy suy nghĩ kĩ và chọn đúng người con gái, dành hết tình cảm cho người ấy, chứ đừng vì chút ngẫu hứng bốc đồng mà làm tổn thương cả hai. Để rồi chẳng thể cứu vãn nữa.

    Cứ cho là cô đã có một cuộc tình đẹp, một cuộc hôn nhân hoàn hảo đi, nhưng đó chỉ là nhất thời, trường tồn được bao lâu mới là mãi mãi..

    Đừng bắt đầu một thứ gì để cho vui tạm thời mà hãy bắt đầu nó để lúc nhìn lại mình có lý do để tiếp tục.

    END
     
  2. Minzyewdoi

    Bài viết:
    20
    Hơi ngắn, xin lũi mng nhìu tại em mỏi tay với lười ý=))
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...