Em có một người chị, chị ấy đã lấy chồng được hơn 4 năm rồi mà không có con, đi khám thì mới biết là bị vô sinh. Nhà người ta biết vậy nên họ ly hôn, bây giờ chị ấy cắm đầu vào làm, chị không về nhà ở mà ở trọ định làm thêm mấy năm nữa rồi mua nhà, nhận con nuôi. Em biết làm như vậy là do bí quá, chị không muốn ảnh hưởng tới người khác, nhưng một mình chị chống chịu như vậy thì rất vất. Liệu mọi người có cách nào khả quan và giúp ích hơn không ạ. Em cảm ơn rất nhiều
Mình thấy cách làm của chị ấy cũng hơi mang tính cực đoan. Vì khi ông trời đóng một cánh cổng của con người thì chưa chắc gì đã không có lối đi nào khác. Mình nói thật nghe có vẻ rất vô tâm và vô duyên, nhưng biết đâu rời xa cái nhà chồng kia thì chị ấy sẽ có hạnh phúc khác tốt đẹp hơn. Một người chồng thời hiện đại lại vì vợ mình không có con mà ly hôn thì mình không dám nói anh ta sai, nhưng cũng quá tuyệt tình với một người phụ nữ. Mình nghĩ chị của bạn nên bỏ xuống, xã hội bây giờ chỉ cười nhạo kẻ không sự nghiệp tiền tài chứ chẳng ai cười nhạo một người vô sinh đâu. Vượt qua được giai đoạn đầy khó khăn này thì mình tin là chị cậu sẽ tìm được một thứ hạnh phúc đáng giá hơn.
Cảm ơn bạn rất nhiều ạ, mình cũng mong chị được hạnh phúc. Lúc bị nhà chồng bỏ nhìn chị phờ phạc kiểu mất niềm tin thực sự, thấy xót :((
Nếu chồng của chị ấy thực sự yêu chị ấy thì cho dù thế nào vẫn sẽ không li hôn. Rời bỏ người đàn ông kia, biết đâu chị ấy lại có thể tìm được người đàn ông khác yêu mình hơn, quan tâm mình hơn. Không có con, có thể nhận nuôi, hoặc tích cóp tiền để ở Viện dưỡng lão khi già. Con người có hàng vạn cách để sinh tồn, kể cả trong trường hợp không có bạn đời. Mình cảm thấy chị của cậu là một người rất lí trí, nhưng lại quá nghiêm khắc. Trong hàng tỉ người trên thế giới này, nhất định sẽ có một người có thể yêu chị cậu thật lòng. Vì sao cậu không thử đưa chị cậu đi xem mắt, hay giới thiệu một vài người bạn cho chị cậu nhỉ?
Kỳ thực chị nói ở đây quá mức đại khái, cho nên em không cách nào đưa ra câu trả lời hợp lý. Ở đây em chỉ nói ý nghĩ của mình. Hai người kia đã kết hôn được 4 năm, tại trong thời gian này sẽ xảy ra rất nhiều chuyện, tình yêu không mãnh liệt thì tình thương gia đình cũng sẽ gia tăng. Mà ở đây, mặc dù không thể sinh con là chuyện rất tiếc nuối, nhưng 4 năm thời gian sinh sống mà xảy ra ly hôn việc này. Em không cách nào lý giải được. Nhưng em có thể kết luận rằng: "Hai người họ không đủ yêu nhau, ngay cả tình thương gia đình 4 năm tích lũy cũng không có." Cho nên, việc ly hôn cũng không phải là chuyện đáng buồn gì, bởi vì chữ tình đã không có, bây giờ ngay cả con cũng không, tiếp tục dây dưa cũng không có vấn đề gì. Chi bằng, em khuyên rằng nên chú trọng việc khuyên nhủ và trợ giúp chị ấy thoát ly khỏi tiêu cực, xây dựng cuộc sống mới, mà không phải lao đầu vào điên cuồng làm việc. Hành vi này làm cho em cảm thấy chị đó có vẻ đáng thương hơn mà thôi, cũng không có tác dụng gì.
Nếu là mình, mình cũng sẽ làm như chị ấy. Các bạn cứ nghĩ đơn giản là ly hôn rồi thì về nhà là xong sao? Có bao giờ các bạn nghĩ đến việc, cùng với tuổi tác của mình lớn lên dần bố mẹ các bạn cũng dần già đi không? Cái mà các bạn gọi là nhà (nhà mà bố mẹ của các bạn đang ở ý) có còn là nhà "của các bạn" nữa hay không? Về đó để trở thành gánh nặng cho người khác, để cho hàng xóm láng giềng chỉ trỏ này kia sao. Nói về chồng con, bản chất con người là bạc bẽo vô tình đặc biệt là đàn ông (có thể là mình nói hơi quá). Cho dù lấy nhau vì tình yêu, hôn nhân qua một thời gian sẽ trở nên nhạt nhẽo, nếu không có con sẽ càng trở nên bi thảm. Người phụ nữ lấy chồng, ở nhà chồng, tất cả vốn liếng đều đặt vào đó, nếu hai vợ chồng có tài sản riêng còn đỡ (khi chia tay còn có cái để mà chia). Nếu không ly hôn xong cũng là ra đi tay trắng. Lúc ấy không ai nhớ đến bản thân người phụ nữ ấy đã đóng góp gì đâu bởi họ còn lo rũ bỏ quan hệ ý chứ. Chị ấy mong muốn đi làm cóp tiền mua nhà sau này xin một đứa con nuôi chứng tỏ chị ấy là một người phụ nữa có suy nghĩ độc lập, tự chủ chứ không phải là bí quá theo quan điểm của bạn đâu. Còn có thể tìm được người nào yêu thương mình thật lòng không thì cần thời gian chứ, không thể ngồi một chỗ mà chờ đợi cái con người không biết sẽ xuất hiện hay không kia. Trong cuộc đời nỗ lực bao nhiêu sẽ nhận lại bấy nhiêu, thậm chí là không nhận được gì. Nhưng cuộc sống mà.. Túm lại: "Nhờ người không bằng tự nhờ chính mình". Đây là suy nghĩ của riêng mình thôi. Thậm chí mình nghĩ nếu mình vào hoàn cảnh của chị ấy mình không cần có thêm sự xuất hiện của một người đàn ông nào trong cuộc đời đâu. Đỡ bận lòng mệt mỏi. KHÔNG CÓ ĐÀN ÔNG PHỤ NỮ CHÚNG TÔI VẪN CÓ THỂ SỐNG TỐT. Hí hí
Giờ góp ý hông biết còn có tác dụng không ta, nhưng chắc cho các bạn đi sau cũng được nhỉ. Lúc nào cũng vậy tình cảm gắn bó hai người với nhau, như sợi dây to thì cột vào rắn chắc sợi dây nhỏ lâu rài cũng mục dần. Cách giải quyết thì rất nhiều, chín người mười ý. Điều quan trọng nhất là được người thân thiết bên cạnh động viên an ủi có thể không dùng lời nói (có khi nó là lời sáo rỗng, người ta tuy đau khổ nhưng cũng thừa biết rồi) dùng hành động thực tế mà cũng tùy tính cách thôi. Nhớ hồi đó anh hai mình thất tình, anh chán chường, thối chí, buồn rầu, tính tình cục súc. Mình không biết ăn nói như mấy lời khuyên can bỏ đi hay tìm người mới này nọ. Mình chỉ mỗi ngày làm "con khỉ diễn hề" giờ nghĩ lại hơi không biết để mặt mo mình ở đâu, mất mặt ghê. Ghẹo anh thì anh cười, ngày này qua ngày khác cứ thế mà anh hai trở lại bình tĩnh hơn, tuy là mình không rõ là ảnh quên được hay chưa (yêu nhau 10 năm lận mà) nhưng rõ ràng không cần khuyên can chỉ cần người thân nhất luôn bên cạnh là đủ. Một tiếng cười có thể lấy đi tất cả cũng có thể mang lại cho mình như một bài thuốc thần kì. Tóm lại ý mình muốn nói là Hương có thể ở bên cạnh chị của cậu luôn mang lại tiếng cười cho chị ấy, không cần khuyên vì mình không phải là chị ấy nên không cần khuyên cậu chỉ cần "lặng thầm" nói với chị dù chị có ra sao thì cũng có người thân luôn bên chị.
Bây giờ là thế kỉ 21 rồi, phụ nữ không phải là máy đẻ sinh học, không đẻ được thì trở nên vô dụng. Việc sinh con, giúp tình cảm vợ chồng trở nên khắn khít hơn, nhưng nếu không có cũng chẳng sao. Như lời bạn thì chị bạn là một phụ nữ rất mạnh mẽ đó, phụ nữ bây giờ thì tốt nhất là quan tâm bản thân mình trước, rồi đến gia đình. Còn tình yêu, tìm được người phù hợp thì yêu, không thì cứ chăm chỉ kiếm tiền. Thiếu tình yêu không chết, thiếu tiền mới chết^^ Chúc chị bạn sớm lấy lại tinh thần.
Ây da, nói vậy thì té ra bên chồng cô kia cưới cổ để duy trì nòi giống à? Hay sao mà tự nhiên nghe tin người ta vô sinh cái là ly hôn liền vậy. Bên kia họ đã lộ rõ chủ ý rồi thì mình cũng biết đường mà lần. Thời đại này mà còn có việc cưới vợ để sinh con nữa chứ, xía, đếch thèm cái hạng đó. Nếu có thể nói chuyện với chỉ thì khuyên chỉ không nên nóng vội, có 1 đống người có thể sinh nhưng chẳng thèm mà lại đi nhận nuôi, đâu khác gì chị đâu. Nên đừng cắm đầu cắm cổ làm việc quá sức, đã muốn nhận nuôi con thì hãy nghĩ cho con, hãy để nó tự hào về mẹ mìn. Đến lúc đời sống sung túc tự nhiên đi làm kiểm tra sức khỏe phát hiện n bệnh nữa thì khổ.
Dân gian có câu: "có bệnh vái tứ phương.". Cũng có nhiều bệnh bác sĩ chịu thua, vì trên nghiên cứu kiểm chứng, họ chưa tìm ra cách trị. Nhưng lại có một số người đồng bào miền núi, họ có phương thuốc cổ truyền. Bạn thương chị mình, thì tìm hiểu thử đi nhé. Mình biết có một cách trị được nhiều loại bệnh, nhưng cũng tuỳ người hợp hay không hợp, đó là thiền định. Mình cũng có ông anh họ, cưới vợ 14 năm rồi, chưa có con, mà vẫn chưa thấy bỏ nhau.