Đêm hôm mình lướt fb thì có gặp một tus khá hay. Nói về chị A rất tài giỏi, làm việc rất siêng năng và chăm chỉ, được sếp khen ngợi bảo là nếu chị chịu ở lại thì sếp sẽ sắp xếp cho chị một vị trí khác tốt hơn, đem lại nhiều cơ hội thăng tiến cho chị nhưng đồng thời lượng công việc sẽ tăng lên (tức là tăng ca). Chị A lại bảo, thật ra ước mơ từ nhỏ của chị là được làm vợ hiền dâu thảo.. Bạn trai cô ấy làm một nghề rất bận, hay tăng ca, chị không muốn sau này gia đình mình sẽ như thế, rằng con mình sẽ phải chịu cảnh thiếu tình thương cha mẹ. Chị muốn được nấu những món ăn ngon và ấm áp nhất khi chồng quay về nhà sau ngày làm mệt mỏi. Chị bảo với nữ đồng nghiệp đang thức khuya liên tục 2 ngày để hoàn thành bản thảo rằng: "Con gái thì cố gắng thế làm gì, mệt lắm!" Sau đó, chị ấy xin nghỉ việc vì gia đình hai bên bảo cưới, lúc này chị và b trai rất hạnh phúc. Công việc hiện tại của c khá khổ cực nên chị muốn tìm một công việc khác an nhàn hơn, đi làm 7h tan ca 5h. Chị nghĩ với năng lực của chị thì mọi chuyện sẽ dễ dàng thôi. Lúc ấy, chị A 24 tuổi. Mọi người nghĩ sao về câu chuyện này? Ai đoán được cái kết không? Quan điểm của mọi người về topic này? Thật ra tui cũng có vài ý nghĩ về chủ đề này rồi, chẳng qua muốn xem thêm của mn để mở rộng hiểu biết hoi.
Theo ý kiến của mình, con gái cần phải độc lập, chủ động về kinh tế. Thực ra ý kiến mỗi người mỗi khác. Với một người theo chủ nghĩa độc thân là vinh quang như mình thì sẽ ưu tiên cho sự nghiệp trước, phải kiếm thật nhiều tiền, ăn chơi đập phá với bạn bè chán chê mới tính đến chuyện lập gia đình. Thời đại bây giờ, nam nữ bình đẳng, muốn người đàn ông tôn trọng mình thì bản thân phải có giá trị, có thực lực (trừ các trường hợp đặc biệt khác). Là một người, mình không thể cùng một lúc vừa lo cho sự nghiệp vừa chăm sóc gia đình được, chỉ có thể lựa chọn một trong hai điều đó. Còn bản thân mình nghĩ nên đầu tư cho sự nghiệp vững chắc, rồi mới lập gia đình. Vì lúc đó, bản thân đã có đủ điều kiện về tài chính, thời gian, tình cảm để quan tâm, chăm sóc gia đình. Đó là ý kiến của mình thôi, hihi..
Chẳng riêng nữ, mà cả nam cũng vậy, ai cũng phải có trách nhiệm với gia đình, huống chi làm việc như ở công ty chị ấy là quá cực, luật lao động cũng đang dần dần siết chặt việc tăng ca quá mức, nhưng các công ty vẫn có nhiều hình thức để thúc ép nhân viên mà vẫn đúng luật Câu chuyện của bạn khiến mình nghĩ nhiều hơn đến việc bóc lột người lao động, càng ngày mặt trái xã hội tư bản càng lộ rõ, tiếc thay kỳ họp quốc hội về dự thảo luật lao động, dư luận vẫn nhiều người ủng hộ tuần làm 48 tiếng, mục đích là để cạnh tranh với các nước Đông Nam Á về sức hút với các doanh nghiệp tới từ Nhật, châu Âu, sao không ai nói mức lương trung bình của chúng ta đã quá thấp rồi. Quay lại vấn đề: Mình ủng hộ chị ấy nghỉ việc, nếu mình là chồng chị ấy, mình trả lương chị ấy 30 tr/ tháng cho công chăm sóc con cái và gia đình, đừng coi thường việc nội trợ của những người vợ: Osin sang Nhật, Đài lương đã 40 tr/ tháng, đàng này là osin 24/24 h.
Nói đến việc bóc lột thì mình thấy hơi quá. Ở đây sếp chị đã bàn bạc với c là sẽ tăng lương khi tăng lượng công việc lên mà. Không phải bắt tăng ca nhưng không trả lương đâu. Ngươi tình ta nguyện, chị ấy cũng đã từ chối rồi. Mà theo mình thì công việc nào chả cực khổ, quan trọng là cách nhìn nhận của cta về nó thôi. Công việc mình không thích, làm một phút như một năm. Công việc mình yêu thích, chỉ muốn tăng ca mãi không thôi. Còn cái kết thì nó cũng khá bình thường so với đường lối tư duy của mình, nhưng có lẽ sẽ khác với mn, chừng mình sẽ nói cho ^^
Mỗi người có một quan điểm và ước muốn riêng. Quan trọng là biết mình muốn gì. Ở đây bạn A đó đã biết bạn ấy muốn gì rồi thì lựa chọn rất đơn giản. Nếu như không biết bản thân muốn gì mới khó. Còn đã muốn rồi thì cứ làm theo thôi, cuộc sống đâu biết trước được lựa chọn thế nào đã chắc chắn là đúng, chắc chắn là sai. Có thể lựa chọn theo ý muốn của bản thân đã là tốt rồi. Còn mình thì lúc trước mình cũng nghĩ hơi giống bạn ấy, còn giờ lại khác. Mỗi thời điểm trong cuộc đời, quan điểm sẽ thay đổi thôi.
Theo ý kiến tôi là 1 người đàn ông đã có gia đình. Chính xác người phụ nữ nên có 1 nền móng cho riêng mình. Nắm quyền chủ động cho riêng mình. Đó là quyền bình đẳng nắm giữ chính mình trong tất cả các hoàn cảnh. Họ cũng là người giữ tài chính, bỏ công sức ra và kiếm đồng tiền như những người đàn ông. Ví dụ thực tế: "Người vợ của tôi, từ khi có gia đình cô ấy chưa bao giờ an phận làm 1 người vợ cũng như sắp tới là 1 người mẹ. Cô ấy chưa bg khuất phục, luôn nổ lực cố gắng hơn người, làm việc chăm chỉ, học hành không ngừng nghỉ. Và sau đó cô ấy đã đạt được những điều mong muốn. Học thức cao, kiếm tiền cũng nhiều nhưng không nhiều hơn tôi, cố ấy có 2 thứ tiếng thủ sẵn trong người, trong khi tôi chỉ võn vẹn 1 thứ tiếng, 2 vợ chồng cùng nhau phát triển cố gắng". Ví dụ xã hội: "Khi người phụ nữ không có gì cả, họ sẽ dễ bị xem thường, không thể nào bình đẳng ngoài xã hội cũng như trong gia đình. Tôi đã từng chúng kiến rất nhiều vụ bạo hành. Tại sao lúc đó người phụ nữ lại không ra quyết định cho mình là từ bỏ. Vì tôi biết họ không nắm giữ bất cứ gì cả. Phụ thuộc vào người đàn ông quá nhiều. Họ không có tiếng nói. Không thể làm gì chỉ biết nhịn mà thôi". Người phụ nữ giỏi, nắm tài chính cho chính bản thân mình là bảo vệ cho tương lai của chính mình.
Thật ra quan điểm của mỗi người luôn có sự khác biệt, nhưng mong sự lựa chọn hiện tại không khiến mai này phải hối hận thôi. Mình khá đơn giản, bản thân của hiện tại cũng sắp 19 tuổi rồi, mong bản thân của những năm tháng Đại học sẽ cố gắng để bản thân thật tốt: Trước mắt là học cách trang điểm, tập cách có thể mạnh dạn trình bày quan điểm trước đám đông, cố gắng nâng cao khả năng chuyên môn.. Đủ chỉ tiêu để ra trường đúng thời hạn và nếu trong những năm này có thể tìm được một người có thể cùng mình đồng hành thì rất tốt. Mong bản thân không phí hoài thời gian, đến năm 25 tuổi đã có chỗ đứng, lương tháng đủ ổn để muốn đi du lịch hay đi chơi cùng bạn bè không phải đau đầu quá nhiều. Năm 27 tuổi sự nghiệp phải đâu vào đó và đây cũng là thời gian đẹp nhất để kết hôn. Mình theo chủ nghĩa phụ nữ phải tự lập, bản thân không có gì thì chẳng có bất cứ quyền yêu cầu gì về xã hội này cả.
Theo mình nghĩ cả nam và nữ ai cũng cần độc lập về kinh tế. Giống như cần có một quỹ riêng cho bản thân vậy. Quỹ riêng đó nếu gặp khó khăn có thể lấy ra sử dụng hỗ trợ cho đối phương. Bên cạnh đó, nếu có gì bất trắc còn có cái làm vốn phấn đấu. Kết hôn sao phải nhất thiết xin nghỉ việc để trông con cơ chứ. Đồng ý là khi còn nhỏ, các bạn nên hòa hoãn lại thời gian làm việc để quan tâm chăm sóc con cái nhiều hơn để nó cảm nhận đuọc tình yêu của ba mẹ. Nhưng khoảng thời gian sau, bạn có thể quay lại với công việc hiện tại. Nên dành dụm chút ít để con cái bạn có thứ để bắt đầu chứ! Đúng không?
Cái này thì có gì đâu nhỉ, ai cũng có ưu tiên của riêng mình, trong trường hợp này, chị gái kia ưu tiên cho gia đình, vì trong suy nghĩ của họ, gia đình là thứ quan trọng nhất. Hoàn cảnh của mỗi người là không giống nhau, nên suy nghĩ và hành động cũng sẽ khác nhau, đâu thể áp dụng tiêu của mình cho người khác được. Chị gái kia, sau này có thể sẽ hạnh phúc, cũng có thể không hạnh phúc, nhưng ít nhất, tại thời điểm hiện tại, chị ấy không hối hận với quyết định của chính mình.