Con Đường Kiếm Ăn Tác giả: Lục Tiểu Hồng Thể loại: Tản Văn Lại một mùa vu lan đến, trong chúng ta những người xa quê luôn mang trong mình nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương. Đặc biệt là cha mẹ, những người hằng đêm mong mỏi bạn trở về. Ai cũng có gia đình, có cha mẹ thương yêu chúng ta. Có những đồ ăn ngon, thứ gì tốt đẹp luôn dành cho ta hết. Còn mình chỉ là phần không tốt. Có những lúc chúng ta chỉ thấy cha mẹ luôn càu nhàu, chửi mắng.. Nhưng ta đâu biết rằng cha mẹ là người yêu quý nhất trên đời. Không phải ai, chứ riêng tôi, tôi cảm thấy mình chưa phải đứa con ngoan dẫu dù bản thân có kiếm được tiền. Nhưng tôi không thể bù lại khoảng thời gian bố mẹ đã nuôi tôi nên người. Chỉ những người làm cha, làm mẹ mới hiểu được nỗi vất vả đó. Nhìn những nết nhăn hằn sâu trên khuôn mặt sạm đen của mẹ, những vết sẹo nằm trên vai của cha. Tôi cảm thấy mình thật sự bất hiếu, nếu là một đứa con ngoan đâu để cha mẹ mình như vậy. Cha mẹ lo cho tôi dù là tôi đã lớn, nhưng trong mắt bố mẹ tôi chỉ là đứa con nhỏ ngày nào. Tôi đã từng nghĩ đến những ngày tháng bố mẹ ở nhà ăn gì, uống gì hay là quần quật làm việc để dành dụm cho con ăn học. Chỉ nghĩ thôi, trong kẽ mắt đã rỉ ra những giọt nước mắt. Thật sự, như vậy là rất yếu đuối. Nhưng không hiểu sao cảm xúc vỡ òa ra không thể kìm nén được. Tôi đã ước mình có thật nhiều tiền, khi đó tôi sẽ cho bố mẹ sống một sống không phải đong đếm về tiền bạc nữa. Mà là an dưỡng tuổi già, sống ấm no, hạnh phúc. Nhưng cuộc đời mà, ước thì chỉ là điều ước đâu phải là sự thật. Tôi đã rời quê hương lên thành phố kiếm ăn. Lúc trước tôi cứ nghĩ chỉ cần làm việc chăm chỉ sẽ có tiền. Nhưng không, ý nghĩ ấy của tôi hoàn toàn sai lầm. Bước chân vào đời tôi mới hiểu một điều là con đường kiếm ăn không cần chăm chỉ là được phải luôn ganh đua, toan tính thì mới có thể sống sót trong xã hội bây giờ. Những kẻ có tiền thì mới có tiếng nói, còn không thì thật sự là không có chỗ đứng. Các bạn cứ thử xem tôi có nói đúng không. Chỉ có bố mẹ mới yêu thương mình thật lòng mà thôi. Trong khoảng thời gian đó, tôi ra đi trong tay chỉ có vài đồng tiền. Tôi phải tự học cách tự lập, sinh tồn, xung quanh tôi chỉ là những người xa lạ. Có những lúc, mệt mỏi quá tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Thậm chí, tôi đã nghĩ đến cái chết, nhưng nghĩ đến bố mẹ đang ở nhà ngóng trông, tôi liền bỏ đi ý nghĩ điên rồ ấy. Tôi bắt đầu học cách tự an ủi bản thân. Tôi sẽ cố gắng cho họ thấy không gì là không thể, bao nhiêu kinh thường, chà đạp họ sẽ phải hối hận. Và bao khổ sở, nỗ lực ấy, bây giờ tôi đã được điền đáp. Đúng là ông trời không phụ lòng người. Chỉ cần cố gắng sẽ thành công. Tôi đã trở về và nói với bố mẹ rằng: "Con thành công rồi bố mẹ à. Từ bây giờ gia đình mình sẽ không phải chịu khổ nữa!" Chỉ là một câu nói thôi thật sự khiến bố mẹ tôi ấm lòng. Tôi biết rằng thứ quan trọng nhất trên đời không phải là tiền. Nhưng chỉ khi nào có tiền thì cuộc sống mới trở nên hạnh phúc. Còn bố mẹ là tất cả của tôi, cho dù có kiếp sau tôi vẫn muốn được làm con của bố mẹ. Cuối cùng, tôi muốn nói một điều là tất cả chúng ta phải biết yêu thương, báo hiếu và phục dưỡng thật tốt cha mẹ. Như vậy bản thân sẽ không phải là đứa con bất hiếu. - Hết-