Truyện Ngắn Côn Đồ Cũng Biết Yêu - Kỳ Hiên Mặc Hi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Kỳ hiên mặc hi, 7 Tháng một 2021.

  1. Kỳ hiên mặc hi Lý trí tựa như màn đêm bị bóng tối nuốt chửng.

    Bài viết:
    22
    Tác phẩm: Côn đồ cũng biết yêu

    Tác giả: Kỳ Hiên Mặc Hi

    Thể loại: Truyện ngắn

    Link thảo luận - góp ý: Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Kỳ Hiên Mặc Hi

    Nội dung: Trùm trường với hội trưởng chuyên gây sự, tổ hợp khiến người ta đau đầu. Quẩy lên đi, học cái gì, chạy tung tăng phá phách khắp nơi. Thôi toang chạy nhanh nào, đôi quỷ phá phách đó lại tới nơi rồi.
     
    Last edited by a moderator: 9 Tháng một 2021
  2. Kỳ hiên mặc hi Lý trí tựa như màn đêm bị bóng tối nuốt chửng.

    Bài viết:
    22
    Chương 1: Con gái có thật sự yếu đuối không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh mắt, nụ cười, hành động, cử chỉ, thậm chí dù chỉ là một lời nói của cậu thôi cũng đủ khiến người khác sợ hãi. Chắc bạn đang thắc mắc tại sao lại như vậy. Đừng nghĩ là cậu xấu xí, ngược lại cậu còn rất soái cơ. Ngũ quan tinh tế, mái tóc đen mượt, dáng dấp khá cao, học lực rất tốt. Mọi người chắc hẳn đang tò mò tại sao cậu lại bị người khác sợ hãi như vậy phải không?

    Cậu vô cùng lạnh lùng, bảo thủ. Ánh mắt của cậu như muốn giết người khiến toàn thân người khác khi nhìn vào bất giác sợ hãi tránh xa. Danh vang tứ phía, là trùm trường bạo lực nhất lịch sử ngôi trường Asa này. Trong tất cả vụ gây lộn đánh nhau giữa học sinh với nhau, cậu chiếm tỉ lệ có mặt đến chín mươi chín phẩy chín phần trăm. Hầu như ngày nào cũng có ít nhất vài vụ đánh nhau trong trường. Kể đến thì có lẽ cậu đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng hàng tuần của những người được thường xuyên uống trà miễn phí. Nếu như ngôi trường tồn tại một cái như vậy. Tuy nhiên không cần thứ đó thì cậu cũng rất nổi tiếng nhất trong bảng "thanh niên hiếu chiến nhất" của ngôi trường này, mà đúng ra là bảng số lần vi phạm thì hơn. Nhưng vấn đề ấy không quan trọng. Quan trọng là ngàn vạn lần không nên đụng chạm với cậu.

    Hôm nay cũng là một trong những ngày rất may mắn được uống trà miễn phí với hiệu trưởng. Trong không khí thoáng mát của khí trời mùa thu mát mẻ. Khí nóng lại được hiệu trưởng rất ưa chuộng toát ra phừng phừng.

    "Dịch Hắc Luân! Sao lần nào em cũng phá hoại nội quy trường vậy hả?"

    Trái với hiệu trưởng thì không khí xung quanh Hắc Luân lại vô cùng lạnh lẽo tựa hồ như có thể đóng băng cả mặt trời. Hắc Luân không nói gì, cái này là gì chứ? Mấy bận còn lớn hơn cơ. Nhất là mấy vụ cậu cho người khác nằm viện á. Có gì đâu. Cậu nhún vai. Chờ đợi câu nói tiếp theo của hiệu trưởng. Chắc cũng là phải viết bảng kiểm điểm chứ gì. Riết biết luôn.

    "Em thật không nói nổi, về viết kiểm điểm cho tôi."

    "Tôi lười lắm, ông tự mà viết chắc đi hả?" Sầm cánh cửa đóng lại.

    Dọc hành lang, một nam sinh mặc bộ đồ màu đen, ánh mắt sắc lạnh, đi đến đâu học sinh cũng tránh xa cậu, dạt ra hai bên hành lang. Cũng chẳng trách, cậu chàng kia là trùm trường kia mà. Sao lại không sợ chứ? Tiếng chuông ngân, như cái báo thức. Chỉ là người ta dùng đồng hồ để thức dậy còn cậu dùng nó để xác định thời gian mà đi trốn học.

    Đường phố vắng vẻ, chỉ nghe tiếng gió thổi lá vàng kêu xào xạc. Những chiếc là nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Không gian yên lặng. Cậu ngồi trên ghế đá dưới một tán cây hưởng thụ âm thanh của bản tình ca buồn bã như thường lệ.

    Vút, tiếng gió khanh khách hất vào mặt cậu. Cậu chậm rãi mở mắt ra. Như cậu nghĩ có người đến gây sự. Đó là một nhóm côn đồ tay cầm gậy sắt.

    Gần đây có mấy đứa ngáo ngáo ghê, cứ láo nháo, xem ra không cho bọn chúng ăn cháo vài tháng là không được rồi.

    Hắc Luân nhếch môi cười, lột bỏ lớp áo khoác bên ngoài ra. Khi cậu chuẩn bị đánh người thì từ đây một cô bé dang tay che chắn cậu: ' Dừng lại ".

    Cái cảm giác ấm áp lần đầu cậu cảm nhận thấy này là bảo vệ sao?

    Cậu xoa đầu cô bé, tóc cô bé mượt thật đấy, sờ vào thật sướng:" Đây không phải chuyện của trẻ con nên xen vào đâu nhá nhóc. "

    Nghe cái câu này thì cô nhóc tức giận. Bộ lùn thì sai à:" Nói cho biết tui năm nay 14 tuổi rồi nha! ".

    " Này bọn mày đang chờ bọn tao ăn bơ ấy à? "

    Suýt thì quên béng mất bọn này. Cậu nhìn về phía bọn côn đồ. Vẫn còn trẻ con ở đây, không thể đánh nhau được.

    " Tại sao các anh muốn đánh cậu ấy ".

    " Câu hỏi này thật tức cười. Hahahaha, đánh người cần gì lí do! "

    " À thế à, giới thiệu chút, tôi tên là Dạ Tử Li hân hạnh được phục vụ. "Tử Li nói với khuôn mặt của một kẻ săn mồi đích thực. Game start!

    Vài phút sau.

    Hắc Luân nhìn ngơ ngác, tâm trí cậu hiện giờ hiện lên hai chữ rối bời.

    Ai đó giải thích giùm cái đi. Hơ hơ. Cái gì vừa xảy ra vậy. Một đứa con nít đánh bay màu cả bọn côn đồ. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Thế giới này thật bí ẩn. Đột nhiên tôi thấy nhiều sao quá.

    Rất may Tử Li đã đánh thức cậu dậy:" Hihi vừa rồi, không khiến cậu hoảng sợ chứ? ". Tử Li tỏ vẻ thân thiện sau khi một mình quất xong bọn côn đồ.

    " Không có gì, chuyện bình thường ấy mà. "Hắc Luân lạnh lùng nói, cậu tỏ vẻ thờ ơ để có thể cắt đuôi cục nợ trước mặt này. Nhưng trái lại mong muốn của cậu, Tử Li lại càng hứng thú với cậu hơn. Hắc Luân cầm áo khoác vắt lên vai, tay kia bỏ vào túi quần rồi bước đi. Tử Li chạy theo:" Ê này, dù gì tui cũng vừa mới cứu cậu xong. Cậu nói cho tui biết tên của cậu đi ".

    " Dịch Hắc Luân "

    " Cậu chính là trùm trường à. Không ngờ luôn đấy. "

    " Sợ rồi? "

    " Làm bạn tui chứ "Câu nói này đủ để chứng minh rằng cô không sợ. Lần đầu tiên cậu thấy một người kì lạ như vậy. Cũng là lần đầu tiên cậu kết bạn với một người. Cậu cười mỉm nói:" Được thôi "

    " Hì cậu cười lên trong đẹp thật đấy!"

    Câu chuyện tình cảm giữa trùm trường và hội trưởng phá phách sẽ đi đâu về đâu đây? Mời đón đọc
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng hai 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...