Con Điếm - Trường Lê

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi From To Zero, 11/12/2018.

  1. From To Zero

    From To Zero Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    159
    Xem: 236
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Con Điếm

    [​IMG]

    Tác giả: Trường Lê

    Số chap: 51

    Nguồn sưu tầm: Facebook

    Giới thiệu

    Con Điếm là bộ truyện viết về cuộc đời của một cô gái bán hoa trong xã hội hiện đại. Nếu các bạn đã đọc Nghề Nuôi Gái, đã phần nào hiểu được sơ qua về cái nghề mà xã hội gọi là Phò, được nhìn tổng quan về một mảng tối của xã hội thì Con Điếm sẽ giống như một bức chân dung miêu tả rõ nét hơn số phận của những con người trong cái mảng tối đó. Có thể xuất phát điểm của chúng ta không ai giống ai, không ai được chọn đúng với những gì mình thích. Nhưng đôi khi số phận lại khiến chúng ra rẽ sang một hướng đi mà mình không bao giờ có thể nghĩ tới được.

    Cảnh báo: Truyện thuộc thể loại Tâm Lý Xã Hội có những cảnh 20 +.

    Vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
     
    Last edited by a moderator: 26/3/2020 lúc 9:05 PM
  2. Đang tải...
  3. anhbk

    anhbk Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    4
    Chap 1: Cái Mác Sinh Viên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cộc.. Cộc.. Cộc.."

    - Mở cửa cho tao Thúy Anh ơi..

    "Cộc.. Cộc.. Cộc.."

    Tiếng gõ cửa cứ thế vang lên, lúc này chỉ mới là 4 giờ 15 phút sáng. Trời vẫn còn tối lắm, không gian yên lặng. Đâu đó ngoài đường khẽ vọng ra những âm thanh của chiếc xe rác được bà lao công đang ra sức đẩy kêu lịch kịch trên con đường le lói ánh đèn lúc mà trời vẫn còn mờ hơi sương.

    Thúy Anh, cô bạn cùng nhà khẽ cửa nhà, hai tay đưa lên mắt dụi dụi rồi vừa ngáp vừa nói:

    - Khóa nhà của mày đâu? Mở được cổng sao không mở cửa nhà mà vào luôn đi.. Mệt chết đi được, vừa mới chợp mắt được 30 phút thi mày phá đám.

    Hai chân đi lảo đảo, tóc tai rũ rượi, quần áo xộc xệch.. Trâm cố bước tới chỗ bộ bàn ghế sofa rồi hạ mình nằm lăn xuống đó, mồm nhai nhóp nhép, Trâm nhắm mắt quát:

    - Nhạc.. Nhạc.. Cho nhạc lên..

    Mở đèn sáng, Thúy Anh dụi mắt nhìn kỹ thì thấy bạn mình đang nằm vật vã ra vẻ khó chịu. Biết ngay triệu chứng, lấy điện thoại, cắm tai nghe, mở một bản nonstop dài hơn hai tiếng, Thúy Anh nhét tai nghe vào tai của Trâm rồi thở dài:

    - Chơi bời kiểu đẹo gì mà âm cả hàng rồi về thế này..

    Nằm trên ghế, chiếc đầm cúp ngực của Trâm đã bị xô đi, để lộ ra hẳn một bên ngực, nhà cũng chỉ có hai đứa con gái nên Thúy Anh cũng chẳng bận tâm. 5 giờ sáng, từ từ mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên ghế sofa, quần áo hở hang.. Có lẽ chưa kịp định thần, Trâm vội vã ngồi dậy, chỉnh lại áo váy sau đó bần thần nhìn xung quanh mất vài giây. Lúc này Trâm mới biết mình đang ở nhà:

    - Này uống đi cho tỉnh, sao hôm nay mày bễ thế hả mày?

    Thúy Anh đặt cốc sữa nóng xuống mặt bàn rồi nói với con bạn bê tha, mặt mũi tái nhợt đi sau một đêm bay lắc không trọn vẹn. Trâm với lấy cốc sữa rồi uống một hơi dài hết nửa cốc. Tắt nhạc từ điện thoại đi Trâm nói:

    - Ừ hôm nay cắn hai cái kẹo, đã vậy còn chơi cái gì mà đông trùng hạ thảo.. Người giờ vẫn nôn nao khó chịu.

    Thúy Anh tiếp:

    - Cứ chơi linh tinh vào có ngày chết đấy con ạ. Mà sao lại về giờ này?

    Trâm đáp:

    - Về từ lúc 3 giờ sáng, nhưng đi với thằng kia vào khách sạn, nó bảo đi xả đồ mà thuê phòng xong nó lại bắt chơi tiếp. Làm một nháy xong nó lấy lý do phải về sớm nên định để tao lại. Một mình nằm đó cũng khó chịu, hơn nữa lỡ đâu có người kiểm tra thì không ổn nên tao bảo nó chở về nhà luôn. Trên xe nó bật nhạc còn đỡ, xuống xe một cái phải khó khăn lắm tao mới bước được đến nhà.. Mở mãi mới được cái cổng, vào đến cửa là chẳng biết cái gì luôn, cứ đứng gõ cửa, may mà mày còn thức.. Điện thoại muốn bấm số mà chẳng nhìn thấy gì.. đưa tao cái túi..

    Thúy Anh với lấy cái túi rồi đưa cho Trâm, kéo túi ra Trâm móc ra một xấp tiền 500 nghìn rồi cười tươi rói khoe với bạn:

    - Chỗ này 20 triệu đó, hôm nay gặp ngay khách sộp, thấy khoe bảo làm giám đốc công ty vật liệu xây dựng. Hơi già nhưng nhiều tiền lắm, đưa cả đám bạn đi chơi mình lão bao tất. Đây là tiền bo thôi, còn tiền kia chắc mai bà Nga sẽ chuyển khoản cho tao. Mấy anh già là thích gái trẻ, nhất là sinh viên lắm. Mặc dù mình chỉ học hết lớp 12.. Mà phải nói bà Nga mồi chài khách khéo thật, khách của bà ấy toàn khách lắm tiền. Nhớ lần đầu nói dối em là sinh viên thấy ngượng cả mồm, bây giờ thì quen hết. Mệt thì mệt nhưng kiếm được bằng này cũng đáng.

    Thúy Anh xịu mặt tiếc rẻ:

    - Biết thế tao hủy kèo với thằng Định, đi tiếp khách cho nó nhưng gặp phải mấy thằng đầu to, mắt cận.. Chẳng biết ăn chơi gì cả, toàn hát thôi.. Ngồi không rót bia rồi lau mặt cho tụi nó mấy tiếng rồi cũng về.

    Trâm nhìn Thúy Anh cười:

    - Yên tâm, tao có số đây rồi.. Lần sau gặp lại tao sẽ tìm mối cho mày. Ban nãy quần nhau xong lão nằm tỉ tê nói cuối tháng này lão cùng với hai ông bạn nữa tổ chức đi Hạ Long một tuần. Lão hỏi tao có bạn bè gì không tìm cho lão hai người nữa. Hoa thơm chị em mình đánh cả cụm.

    Thúy Anh nghe xong mừng rỡ, cô vội lấy khăn ướt đưa cho Trâm rồi đáp:

    - Lau mặt đi cho tỉnh táo, xong đi tắm qua đi. Tao bật nước nóng nãy giờ rồi, thế tối nay có kèo nào nữa không?

    Trâm lắc đầu:

    - Thôi tối nay tao báo không nhận show nữa rồi, cả đêm qua chơi nhiều đồ quá kiểu gì cũng âm hàng, vẫn ngáo ngơ lắm. Tắm xong có khi phải cố ngủ một giấc mới được. Thôi tao đi tắm đây, mày dọn dẹp hộ tao tí nhé.

    Trâm đứng dậy hơi lảo đảo nhưng vẫn cố bước vào trong nhà tắm, Thúy Anh ở ngoài sắp xếp lại đồ đạc. Hai cô gái là bạn cùng quê, Thúy Anh mới lên đây được khoảng 6 tháng nay. Trâm thì lâu hơn, không biết Trâm đã ở đây, làm cái nghề này từ bao giờ. Chỉ biết rằng mọi thứ xung quanh đây Trâm đều nắm rõ như lòng bàn tay. Mang cốc sữa đi rửa Thúy Anh vẫn còn tiếc rẻ quả khách của Trâm ngày hôm nay. Lẽ ra là Thúy Anh cũng có mặt trong đội bay ấy rồi, nhưng do book lịch từ trước với khách quen thành ra Thúy Anh không nhận.

    Nhớ lại cái hôm Trâm về quê, khi đó Thúy Anh còn đúng chất là một cô gái thôn quê dân dã, hàng ngày cô vẫn ra đồng phụ bố mẹ. Hôm đó khi đang vớt bèo cho lợn thì cô nghe thấy một giọng nói từ trên triền đê gọi xuống:

    - Ê, có phải cái Sáu không? (Sáu là tên của Thúy Anh khi còn ở làng).

    Sáu quay lại nhìn mãi mới nhận ra đó là cô bạn cùng làng, hồi bé hai đứa chơi thân với nhau lắm. Nhưng cũng phải 2-3 năm nay không gặp rồi. Sáu nghiêng chiếc nón rồi cười tươi:

    - Út Thơm phải không? Đúng là Út Thơm rồi!

    Vừa nói Sáu vừa quăng luôn cả rổ bèo xuống đất rồi chạy ngược lên trên triền đê, hai cô bạn thân lâu ngày không gặp thì mừng rỡ, quấn quýt lắm. Sáu nhìn Thơm từ đầu xuống chân rồi suýt xoa:

    - U chu choa, trời đất ơi.. Bay đi đâu cả năm trời nay mà bây giờ bay đẹp dữ zậy trời.. Tui thấy ba má bà nói bà đi học đại học mãi Hà Nội phải không? Xinh gái quá nha..

    Út Thơm nắm tay Sáu trả lời:

    - Nhớ bay dữ à, ừ đi học trên đó, vừa học vừa làm.. Lên đó một thời gian là thay đổi luôn hà. Mà bà làm gì ở ngoài đây zợ?

    Sáu quay lại chỉ tay vào rổ bèo dưới đất rồi nói:

    - Thì đi vớt bèo về cho lợn ăn chứ đâu, đâu có được sướng như bà.. Nhìn xinh quá hà, mà trên đó bà làm gì mà có tiền mua nhiều đồ đẹp quá vậy?

    Út Thơm cười tươi:

    - Thì làm mấy công việc lặt vặt ấy mà, nhàn lắm, lương lại cao.. Con gái xinh như tụi mình ai lại phơi nắng vớt bèo thế này. Thôi đi về đi, lát qua nhà tôi chơi rồi mình nói chuyện tiếp.

    Cuộc gặp gỡ định mệnh ấy đã thay đổi cuộc đời của Sáu (Thúy Anh) sau này. Lúc ở làng Sáu vẫn chưa biết công việc của Út Thơm là gì. Mà khi đó Thơm cũng không nói, nhưng rồi chỉ ba tháng sau mọi chuyện thay đổi đột ngột. Đến tận bây giờ nhiều lúc Thơm (Trâm) còn nói với Sáu (Thúy Anh) :

    - Làm nghề này nó cũng phải có duyên mới làm được. Mà tao thấy mày có duyên đó.. Mới đầu còn ngại nhưng rồi cũng đâu có sao phải không? Bảo rồi mà, lũ đàn ông quanh đi quẩn lại cũng chỉ là những con cờ trong tay chúng ta. Nhưng việc biến nó thành con tốt hay để nó trở thành con vua thì lại dựa vào kỹ năng của đàn bà. Đồng tiền nó chi phối tất cả, chúng ta bị những thằng nhiều tiền sở hữu nhưng khi có tiền thì ta lại có thể sở hữu những thứ khác.

    Những lời của Trâm nói ra với Thúy Anh khi ấy cứ như chân lý cho một người mới bước vào Nghề như cô. Thực ra Trâm cũng không hề lừa đảo Thúy Anh vào cái nghề này, ngược lại chính Thúy Anh tự tìm đến Trâm, và khi biết rõ việc Trâm đang làm Thúy Anh cũng chấp nhận thử. Cuối cùng cô đã bước chân vào cái nghề mang tên Gái Dịch Vụ. Đang thẫn thờ nhớ lại chuyện trước đây bỗng Thúy Anh giật mình:

    - Sao đứng ngây ra thế, nước chảy lênh láng rồi kìa. - Giọng Trâm vang lên.

    Trâm tiếp:

    - Lại nhớ về chuyện cũ à.. Quên nó đi, đàn bà đừng quá mềm yếu, như vậy cánh đàn ông nó càng dễ nắm được nhược điểm của mình. Thằng khốn nạn ấy không đáng để mày nhớ đâu, mà không, cả cái lũ đàn ông trên đời này đều thế cả..

    Thúy Anh cười gượng gạo:

    - Không, không.. Tao có nhớ gì đâu.. Chuyện qua lâu rồi mà..

    Nhưng Thúy Anh đang nói dối, chưa bao giờ cô quên được chuyện đã xảy ra với mình cách đây mấy tháng. Đó cũng chính là nguyên nhân mà cô đi làm Gái Dịch Vụ..
     
    Tố Văn thích bài này.
    Last edited by a moderator: 26/3/2020 lúc 9:01 PM
  4. anhbk

    anhbk Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    4
    Chap 2: Nỗi Đau Dai Dẳng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trâm thở dài bỏ đi lên phòng, còn một mình Thúy Anh khẽ đưa tay tắt vòi nước rồi úp cái cốc đã được rửa sạch lên trên tủ kính. Mới ban nãy cô có nói mình không nhớ chuyện cũ, nhưng thực chất cuộc nói chuyện với Trâm ban nãy và buổi tiếp khách tối ngày hôm nay đã khiến Thúy Anh có phần chạnh lòng. Cô không được như Trâm, Trâm quá lọc lõi, quá hiểu đời, quá thừa sự va chạm cũng như mánh khóe trong cái nghề này. Trâm luôn đi đi về về với những cọc tiền trên tay, Thúy Anh bất giác đưa tay lên ngực, khẽ lơi lỏng chiếc áo ngủ cô nhìn vào trong rồi khẽ ấn nhẹ nơi vết bầm tím:

    - Ui da, đau thật ấy. Thằng khốn nạn.

    Cô chửi thề, bởi tối nay cô vừa tiếp phải một đám khách say xỉn. Ban nãy cô nói dối Trâm là tiếp những khách đầu to mắt cận không biết ăn chơi gì là để Trâm không mắng cô. Thực ra buổi tối vừa qua Thúy Anh đã trải qua khá nhiều rắc rối, gã tên Định là khách hàng khá quen thuộc của cô trong những tháng qua. Hôm nay gã có gọi điện cho chị Nga điều một vài em để gã cùng đám bạn vui vẻ trong lúc hát hò. Đặc biệt gã còn dặn phải để Thúy Anh cho gã. Chẳng biết đám đàn ông ấy đã uống bao nhiêu rượu, tu hết bao nhiêu két bia. Nhưng khi vào phòng hát tên nào tên ấy đã say lắm rồi. Nhưng cái giống càng say chúng lại càng uống ác, vừa uống vừa hát chúng phả hơi men ra ngoài nồng nặc. Thúy Anh được gã Định kia ôm ấp, ngồi cạnh. Vì là khách quen nên Thúy Anh ban đầu cũng thấy bình thường. Trước khi vào phòng hát chị Nga có dặn:

    "Hát thì chỉ rót bia phục vụ, đụng chạm cơ thể thôi. Chứ đừng cho chúng nó làm gì quá giới hạn. Mấy thằng này đi chơi mà kỳ kèo giá cả từng đồng một, tiền ít cứ đòi hít * thơm. Nếu chúng nó muốn đi thì bảo gọi điện cho chị, hoặc ít ra phải thu tiền trước. Không thì thôi, mấy thằng say này rách việc lắm. Đm, trả 500k một đứa một tiếng mà còn đòi xinh với chiều."

    Nói chung lên đây được 6 tháng nhưng công việc này Thúy Anh mới chỉ bắt đầu cách đây 4 tháng trước. Cũng vì là hàng mới chưa quen nên chị Nga cũng muốn cho cô đi tiếp những khách karaoke trước. Nói như vậy không phải Thúy Anh chưa từng đi khách, cô có đi nhưng chỉ với những khách quen giống như Định. Vào phòng hát được 10 phút một vài tình huống bắt đầu xảy ra. 5 cô gái cùng 5 gã đàn ông ban đầu mỗi người một cặp, nhưng đột nhiên một người trung niên đứng lên nhìn Định nói:

    - Ê Định, con hàng của mày ngon đấy. Đổi cho anh được không?

    Không biết gã đàn ông đó là ai nhưng Định có vẻ hơi e ngại, Định cười cười rồi đáp:

    - Anh không thích em kia à? Hay là để em gọi cho anh em khác nhé?

    Gã kia cau mặt:

    - Thế đẹo nào anh lại chỉ thích hàng của chú. Bảo em nó sang đây ngồi. Ngoan lát anh thưởng.

    Định nhìn sang Thúy Anh nói:

    - Anh ấy đã nói thế thì em sang kia ngồi đi.

    Trong phòng thì chuyện đổi đào không có gì là lạ, Thúy Anh cùng cô gái kia đổi chỗ cho nhau. Vừa ngồi xuống cạnh gã đàn ông kia, Thúy Anh thấy bàn tay của hắn đang đặt trên đùi mình rồi từ từ sờ lên trên. Như một phản xạ, Thúy Anh nhìn xung quanh rồi lấy tay mình ngăn hắn lại. Gã cười sở khanh:

    - Hi hi hi, cô em nhìn ngon quá. Anh là anh nhìn em anh thích từ đầu rồi, nhưng thằng Định nó chọn trước. Cơ mà anh là sếp của nó, người xinh đẹp như em phải ngồi với anh mới đúng chuẩn. Chiều anh tí đi rồi lát anh thưởng, đi mà.

    Vừa nói tay hắn vừa dồn lực thọc sâu vào chiếc đầm ngắn đến phần đùi của Thúy Anh. Khi tay hắn đã chạm vào quần lót của cô, Thúy Anh nhanh trí đứng dậy rồi với lấy chai bia, cô mỉm cười có phần ngượng ngùng:

    - Dạ, để em rót bia cho anh, được không ạ?

    Gã sếp của Định liếc mắt, hất hàm cười nhếch mép rồi đáp:

    - Ừ, em rót đi rồi cả hai anh em mình cùng uống.

    Nhưng đó cũng chỉ là giải pháp tạm thời, chỉ 5 phút sau hắn lại lân la đến gần rồi ôm chầm lấy cô trong cái nhìn thích thú của những tên đi cùng. Chỉ có Định là ngồi im không chú ý tới cả cô gái đang ngồi bên cạnh mình. Những tên khác vừa ôm ấp, vừa cợt nhả, vừa chỉ tay xì xào:

    - Anh Trung hôm nay máu thế, bình thường ở công ty nghiêm nghị lắm mà.

    Gã khác tiếp:

    - Nhìn em kia nuột thế kia cơ mà, bảo sao sếp nhà mình không hứng.

    Thúy Anh nghe rõ từng câu, nhưng cô không có lựa chọn. Đã xác định làm cái nghề này đồng nghĩa với việc đem cơ thể ra để kinh doanh kiếm đồng tiền. Cô ngồi đó lặng im cho tên sếp ôm eo, sờ soạng một vòng khắp cơ thể. Bài hát hắn vừa chọn hắn đâu có hát, hắn đang dán mắt vào những đường cong lộ ra sau lớp vải mỏng của chiếc đầm ngắn mà Thúy Anh đang mặc. Hắn dán mắt vào khuôn ngực căng tròn, khẽ nhấp nhô, hơi lộ ra một chút mỗi khi Thúy Anh thở mạnh.

    Thúy Anh nghe thấy cả tiếng nước bọt mà hắn đang nuốt ừng ực, hắn thèm khát cơ thể cô đến quên hết mọi thứ xung quanh. Bộ mặt một tên sếp được nhận viên nói ngày thường nghiêm nghị, đạo mạo, giờ đây đã lộ diện biến thành một tên háo sắc, thèm khát dục vọng. Ngồi trong lòng hắn Thúy Anh cảm thấy có gì đó cưng cứng đang khẽ động đậy chạm vào cơ thể mình sau những cái nhúc nhích, cựa mình của gã sếp.

    - Anh hát đi kìa, bài trôi qua được một đoạn rồi. - Cô khẽ xoay người đưa cái micro cho hắn.

    Nhưng hắn một gạt tay cô ra rồi tay kia khẽ di chuyển từ eo xuống dưới một đoạn rồi cười nham nhở:

    - Giờ anh chỉ muốn hát ở đây thôi.

    Nhìn sang phía ghế bên cạnh, Thúy Anh thấy những cô bạn đồng nghiệp giờ này cũng chẳng còn ai rót bia hay bấm bài nữa. Tất cả đều đang âu yếm, vuốt ve những vị khách của mình. Có cô còn mạnh dạn hơn là tự cởi áo rồi ngồi trên đùi một gã đàn ông nhún nhảy, trên người cô ta lúc này chỉ còn độc nhất chiếc áo lót màu đỏ chót. Thúy Anh thấy gã đàn ông kia thích thú trước sự bạo dạn của cô đào, gã móc ví lấy ra 1 tờ polime, có lẽ là 500 nghìn rồi từ từ vuốt tờ tiền từ phần bụng, lướt nhẹ lên trên, sau đó hai ngón tay gã nhẹ nhàng luồn vào trong áo lót rồi nhét tờ tiền vào trong đó.

    Thúy Anh chợt giật mình khi cơ thể cô đột nhiên bị bóp mạnh phần ngực. Mải nhìn cô bạn kia mà Thúy Anh quên mất mình đang ngồi trong vòng tay của một con dê xồm. Hắn đưa tay chộp lấy một bên ngực của cô rồi cứ thế ra sức bóp, nhào nặn. Việc này là không thể tránh khỏi, Thúy Anh khẽ rên nhẹ:

    - Á.. anh làm em đau.. Nhẹ nhàng thôi anh.

    Nhưng hắn không chịu nghe theo hay dừng lại, như kiểu từ nãy đến giờ hắn đã phải cố kím nén rất nhiều. Giờ đây không chịu nổi nữa hắn bất ngờ đè Thúy Anh nằm dài ra ghế rồi cứ thế vùi mặt vào phần ngực đầy khiêu khích của cô, trong phòng lúc này chẳng ai chú ý đến nhau nữa, mỗi người một việc, những tên đàn ông khác cũng đang đắm chìm trong khung cảnh thơ mộng, nào đồi núi, hoa thơm, trái ngọt, chim bướm bay lượn khắp nơi. Thúy Anh nhắm mắt chịu đựng, bởi theo luật khách có thể sờ soạng thân thể của nhân viên. Nhưng càng lúc hắn càng mạnh hơn, bạo hơn, hắn dùng hai tay lột trần luôn phần vai của chiếc đầm xuống rồi càng bóp mạnh hơn trước. Thúy Anh sợ hãi trước hành động của hắn, cô giãy dụa, cô hét lớn:

    - Đừng, anh làm gì vậy.. Anh không được phép làm như thế. Buông tôi ra..

    Tên đàn ông háo dâm, cuồng dục lúc này thở dốc, hắn phà hơi bia rượu vào mặt cô. Hắn đưa chiếc lưỡi ướt át của mình liếm từ ngực lên tới cổ, đến vành tai của Thúy Anh hắn dừng lại thì thầm vào tai cô những lời đốn mạt:

    - Anh muốn chơi em, chiều anh đi rồi em thích gì cũng được, nhé.. nhé..

    Không đợi Thúy Anh trả lời, hắn luồn tay vào trong chiếc đầm rồi nắm lấy chiếc quần lót toan giật mạnh ra. Nhưng hắn thét lên:

    - Á, * mẹ con chó.. Mày dám cắn tao à? Con điếm này.

    Ngay khi hắn kêu lên, Thúy Anh lập tức đẩy hắn ra rồi vội vàng ngồi dậy, cô thu mình vào trong góc ghế, khẽ kéo chiếc đầm lên che phần cơ thể vừa bị vạch trần vẫn còn vương mùi nước dãi khó ngửi của tên sếp háo dâm.

    "Tách."

    Đèn phòng được bật sáng, những ánh đèn ma lu mờ sau khi ánh sáng chiếu sáng cả căn phòng. Mọi người dừng lại chỉ có tiếng nhạc vẫn đang mở khá lớn, một cô gái nhanh chóng chạy lại chỗ màn hình chọn bài ấn tạm dừng. Cả đám ngơ ngác vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra. Gã sếp của Định đang ôm tai, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn. Nhưng khi ánh sáng được bật lên hắn lập tức lao vào phía Thúy Anh, miệng chửi bới:

    - * mẹ mày, mày.. mày.. dám..

    Nhưng khi nắm đấm của hắn chưa kịp chạm tới cô gái tội nghiệp đang co ro, thu mình lại như một nhánh cây xấu hổ khi bị động chạm thì những gã đi cùng vội ngăn hắn lại. Những cô gái đồng nghiệp với Thúy Anh cũng chạy đến che chắn cho bạn, có cô trên người lúc này phần trên đã được lột sạch. Một cô hỏi:

    - Em làm sao đấy?

    Thúy Anh lắp bắp trả lời:

    - - Ông ấy, ông ấy muốn chơi em ngay trong phòng. Ông ấy xé quần lót của em.

    Nhìn xuống phần đùi của Thúy Anh lúc này mọi người mới thấy chiếc quần lót màu xanh dương đã bị kéo xuống phân nửa đùi, chiếc quần lót đã rách. Sự việc xảy ra bất ngờ, hơn nữa hơn ai hết Định biết sếp mình vừa gây ra một chuyện sai trái. Định vội nói:

    - Em đã nói với anh từ đầu, gọi gái dịch vụ đi hát thì chỉ hát thôi. Còn muốn làm cái kia mình phải thỏa thuận trước. Người ta đồng ý thì mới được..

    "Cạch."

    Tiếng cửa phòng hát được mở ra, bước vào là những nhân viên phục vụ quán karaoke. Đi trước là một thanh niên có lẽ là quản lý quán, ăn mặc lịch sự, khuôn mặt có phần lạnh lùng, khi anh ta mở cửa phòng vào, mấy cô gái vội vã chỉnh đốn, mặc lại quần áo. Thanh niên kia mỉm cười khẽ hỏi, nhưng giọng nói của hắn thì không được nhẹ nhàng như cách hắn cười:

    - Trong phòng xảy ra việc gì vậy ạ? Sao các anh lại tắt nhạc, hỏng hóc ở đâu các anh cứ nói em cho người xử lý.

    Liếc mắt nhìn Thúy Anh đang ngồi trong góc ghế run run, thanh niên hỏi tiếp:

    - Mấy em là ở chỗ chị Nga điều đến phải không?

    Những cô gái còn lại lập tức gật đầu, nhìn một vị khách đang ôm tai, khuôn mặt toe vẻ khó chịu. Thanh niên hỏi một cô gái:

    - Có chuyện gì vậy em?

    Một cô định nói thì ngay lập tức Định hiểu ra vấn đề, Định chạy lại chỗ thanh niên quản lý rồi cười cười:

    - À không, không có gì đâu chú. Hiểu nhầm thôi ấy mà, anh xin lỗi tại sếp anh hơi quá chén nên không hiểu chuyện. Chú cứ để anh gọi điện nói chuyện với chị Nga, anh là khách quen của chị ấy mà.

    Quay lại nhìn mấy cô gái ra chiều xin lỗi, Định mong muốn không ai nói gì về chuyện ban nãy. Mấy cô gái kia cũng hiểu ý, cũng không muốn to chuyện, bởi thực chất quán karaoke này cũng có phần của chị Nga. Nếu để xảy ra điều gì vừa không hay mà lại rắc rối. Không ai nói gì, thanh niên quản lý gật đầu rồi cười nhẹ:

    - Vậy các anh có hát nữa không ạ? Nếu loa, mic có vấn đề gì để em cho người xem qua.

    Định vội trả lời:

    - À thôi, thôi.. em ạ.. Em cho người kiểm đồ rồi thanh toán cho anh, anh cũng về giờ đây.

    Định nháy mắt cho đám bạn đưa lão sếp ngu * kia xuống dưới, còn mình thì tiến lại chỗ Thúy Anh. Lúc này Thúy Anh cũng đã chỉnh lại váy áo cẩn thận, Định nói:

    - Anh xin lỗi, anh không nghĩ ông ấy lại làm như vậy.

    Thúy Anh đứng dậy trả lời:

    - Không sao, tại ông ta làm dữ quá nên em sợ. Còn đây cũng là việc của những con điếm như em. Anh đừng bận tâm.

    Nói rồi cô đi lướt qua Định, bước ra ngoài thanh niên quản lý nhìn cô rồi khẽ thở dài, hắn nói:

    - Chị Nga mà biết chuyện này thì cũng không yên đâu. Nhưng anh nghe mấy đứa kia nói rồi. Mày cắn nó là cũng sai, cả hai cùng sai nên tốt nhất là im lặng.

    Thúy Anh cúi mặt gật đầu rồi bước vào trong thang máy, nơi có những cô bạn đồng nghiệp đang đợi.

    Cố nuốt nước mắt vào trong, Thúy Anh lấy khăn lau tay rồi trở lại phòng ngủ, lúc này Trâm đã ngủ tít mít, Trâm đi ngủ chỉ mặc độc một chiếc quần lót, khẽ kéo chăn che phần thân trên lại cho bạn, Thúy Anh thở dài não nề, phần bụng đột nhiên đau nhói, Thúy Anh nhăn mặt suy nghĩ:

    "Thằng chó má chết tiệt."
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...