Tản Văn Con Đã Từng Ghét Bố Mẹ Như Thế..... - Hồng Trà Hoa Quế

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hồng trà hoa quế, 11 Tháng năm 2020.

  1. Hồng trà hoa quế

    Bài viết:
    52
    [​IMG]

    CON ĐÃ TỪNG GHÉT BỐ MẸ NHƯ THẾ..

    Tác giả: Hồng Trà Hoa Quế

    Thể loại: Tản

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hồng Trà Hoa Quế

    * * *​

    Con 5 tuổi: Con ghét bố mẹ! Con thích ở với ông bà hơn. Từ bé con đã ở với ông bà vì bố mẹ bận, hết ở với ông nội rồi sang ở với ông bà ngoại, ở đâu con cũng được cưng chiều, muốn gì cũng được nhưng cứ về nhà, chỉ cần con làm sai một tý thôi là ăn đòn.

    Con 10 tuổi: Con ghét bố mẹ! Đám bạn trong xóm đi chơi lúc nào cũng được, nhưng con thì không. Lúc nào cũng phải ở nhà trông hàng. Chỉ cần con trốn đi chơi là y như rằng tối về ăn đòn nát đít. Con nhớ có lần con cõng em đi lội ruộng với đám bạn trong xóm, bị lún mãi không rút chân ra được, hai chị em về nhà bùn đất khắp người, mẹ lôi ra tẩn. Bố mẹ luôn dùng bữa cơm tối để càm ràm mắng chửi chuyện con làm sai trong ngày. Tuổi thơ của con có lẽ là những trận đòn và những lời mắng chửi.

    Con 14 tuổi: Mẹ bầu em út của con. Trường cấp 2 là trường làng nên các thầy cô bạn bè đều biết chuyện này. Lúc đó tại sao con không trách các thầy cô sao lại đem chuyện đó ra để làm trò cười, trêu đùa một đứa trẻ đang ở độ tuổi dậy thì, tâm sinh lý phức tạp mà lại đi trách mẹ sao lại đẻ thêm em khi hai chị em con đã lớn rồi.

    Con 15 tuổi: Con thi trượt vào lớp chọn chỉ vì tính ẩu đoảng, làm bài ra giấy nháp nhưng viết sai số liệu. Các bạn lớp con đều thi đỗ vào hai lớp chọn của trường. Con đã khóc rất nhiều. Con vào lớp thường học được một tuần thì cô giáo vào bảo con sang lớp chọn 2 trong sự ngỡ ngàng, bàn tán xì xào của các bạn trong lớp. Vào lớp mới, các bạn hỏi "Bố mẹ mày xin cho mày vào à" kèm với ánh mắt khinh bỉ, thậm chí có một số bạn tẩy chay con. Lúc đó con xấu hổ vô cùng, cảm giác mình là kẻ chạy cửa sau, kẻ thất bại, phải dựa vào bố mẹ mới có thể được vào lớp chọn học. Bố mẹ không hề hỏi con có muốn thếhay không mà tự dùng mối quan hệ của bố mẹ để xin cho con vào lớp chọn học. Suốt khoảng thời gian cấp 3, con học thất thường theo đúng như nhịp cảm xúc thất thường của con.

    Con 17 tuổi: Các bạn nói con là công chúa, đi học thêm cũng phải có bố đưa đi đón về. Con cáu bẳn đòi tự đạp xe đi học.

    Con 17 tuổi: Con nói con muốn thi vào trường đại học y hoặc trường đại học bách khoa như anh chị họ. Ở quê, nhà nào có con học hai trường đó rất oai nhé. Con cũng muốn bố mẹ tự hào về con, không so sánh con với con nhà người khác nữa. Nhưng cuối cùng đến bộ hồ sơ thi tuyển con cũng không được động vào. Bố mẹ đã làm xong hết rồi.

    Con 18 tuổi: Bạn thân duy nhất của con giận con vì con chẳng học hành gì nhiều nhưng con đi thi được trên 20 điểm còn bạn học thêm ngày đêm mà thi chỉ được 19 điểm. Con rất buồn, hóa ra trước giờ con chẳng có ai là bạn thân cả, tự con cho rằng đó là bạn thân của mình thôi. Bố mẹ biết nhưng cũng không an ủi con.

    Con 18 tuổi: Lên đại học. Lần đầu tiên được xa gia đình, con đã vui sướng lắm. Đi một lèo 3 tháng không về nhà, bố gọi điện bảo nhớ con.

    Con 22 tuổi: Bố bảo "Con lấy chồng muộn càng tốt. Bố vẫn nuôi được con gái bố."

    Con 24 tuổi: Vì nhiều lý do, con vùng vằng bỏ việc. Mẹ gọi điện lên bảo về nhà đi, về nghỉ vài tháng cho thoải mái.

    Con 24 tuổi: Con nghe lén được bố khen con trước mặt bạn bố, bố khen rất nhiều. Hóa ra trước giờ bố mẹ vẫn luôn tự hào về con như thế.

    Con 25 tuổi: Con gọi điện cho bố mẹ trong nước mắt: "Mẹ ơi, con có bầu rồi. Bây giờ con phải làm sao!" Có mắng, có chửi rồi bố mẹ thở dài bảo: "Cứ đẻ đi, bố mẹ nuôi hai mẹ con mày. Bố mẹ không muốn mày khổ." Cuối cùng, con với người yêu con vẫn quyết cưới nhau mặc dù hai đứa cũng không làm ra nhiều tiền, mặc dù con cũng không được hoan nghênh. Ngày con cưới, mẹ khóc, bố thẫn thờ tiễn con về nhà chồng. Con nhìn bố mẹ mà khóc theo. Lúc đó con hiểu, bố mẹ vẫn luôn yêu thương và quan tâm con, chỉ là cách quan tâm của bố mẹ làm cho con hiểu lầm. Con khóc một lèo từ nhà mình đến khi tan tiệc cưới. Sau này người ta bảo con chê mẹ chồng nghèo nên khóc nhiều trong đám cưới như thế. Con kệ, con thương bố mẹ của con.

    Con 26 tuổi: Con sinh khó, nên phải mổ. Mẹ thức trắng ba ngày ba đêm một mình chăm hai mẹ con con. Lúc đấy con đau lắm mẹ ạ. Vì lỗi sai của con mà bố mẹ vất vả hơn.

    Con 27 tuổi: Nhà mình rất bận. Nhưng mẹ vẫn theo con lên hà nội 1 tháng ở trọ, để hai mẹ con con quen dần với thời gian sinh hoạt mới. Bố ở nhà bận hơn lại một mình xoay hết việc nọ việc kia. Con gái con phải thuê gửi bên nhà người khác trông. Mẹ ở nhà cứ nghe thấy tiếng cháu khóc lại chạy sang bế dỗ dành.

    Con 28 tuổi: Bố mẹ lại cố mua nhà cho con, bảo con là "Mua cho mẹ con mày có chỗ chui ra chui vào." Nhưng con biết do con nói chuyện với em con rằng sẽ cố gắng mua nhà trước khi con gái con lên cấp 1, tuổi đó trẻ con biết buồn vui, con không muốn con gái con tủi thân. Có lẽ em con đã nói chuyện đó với bố mẹ. Con lại làm bố mẹ vất vả thêm lần nữa.

    Con 28 tuổi: Hình như con đã quên nhiều thứ. Con phải cố nhớ lại hết bố mẹ ạ. Con đã quên hồi bé con yếu như thế nào, mỗi lần sốt cao là con đều ngất, bố mẹ hốt hoảng đi tìm bác sĩ cho con. Con đã quên hồi bé con phải tiêm rất nhiều lần mà con không thể đếm hết được, một người đàn ông thô cứng, ít bày tỏ cảm xúc như bố thế nhưng ôm ghì lấy con không cho con giãy, rồi xuýt xoa an ủi con. Con đã quên hồi bé bố mẹ từng hỏi con sau này con thích làm gì, con nói con thích làm ngành môi trường như bác mình, lúc đăng ký thi có lẽ con đã quên, con chỉ cố tìm trường nào thật oai thôi, mà quên con đã từng thích gì, bố mẹ đã giúp con và chỉ giải thích "Học y vất vả lắm" mặc con giận dỗi nhiều tháng liền.. Nhiều lắm nhưng con sẽ cố nhớ hết, nhớ suốt đời. Và hóa ra trước giờ con chỉ dùng cái nhìn ngu ngốc của trẻ con để đánh giá tình cảm của bố mẹ dành cho con.

    Con 28 tuổi: Có lẽ con đã trưởng thành theo đúng nghĩa rồi bố mẹ ạ. Con sẽ không để cho các em con nghĩ xấu về bố mẹ giống như con đã từng. Bởi trên đời này chỉ có bố mẹ yêu con vô điều kiện mà thôi.

    - Hết-
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng tám 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...