Con Chó Trắng

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi BaoAnh1268, 9 Tháng năm 2022.

  1. BaoAnh1268

    Bài viết:
    0
    Đó là một câu chuyện xảy ra vào cuối năm 2017, khi ấy tôi còn đang là cậu sinh viên năm hai. Tối hôm đó tôi có việc nên phải về nhà của ngoại mình ở huyện Vĩnh Cửu, kể sơ qua một chút thì nhà tôi ở thành phố Biên Hòa còn nhà ngoại ở huyện Vĩnh Cửu, cả hai đều là đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Đồng Nai. Tại đây, có hai con đường mà tôi thường hay đi về ngoại nhất đó là tuyến đường Huỳnh Văn Nghệ (đường Bửu Long) nơi dân cư đông đúc và đường Nguyễn Du (hay người nơi đây còn gọi tắt là đường Văn miếu Trấn Biên), vốn là khu vực miếu cổ nhà cửa thưa thớt thời bấy giờ. Quay lại với câu chuyện, vì việc gấp nên tôi đã chọn đường đi là khu Văn miếu vào lúc đêm khuya. Khi ấy khoảng 22 giờ, mặc dù ngày thường vẫn có đèn đường đầy đủ nhưng tối đó lại tối tăm đến lạ thường. Sau khi chạy được một đoạn qua khỏi nhà dân thì đột nhiên có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến cho tôi phải nổi hết gai ốc. Đang tự trấn an bản thân thì tôi đã phải phanh gấp vì trước mắt mình là một con chó màu trắng với chiếc chân trước bị thương đang từ từ bước sang đường. Lúc đó, nó cách tôi khoảng 5 - 6 mét gì thôi. Vốn bản tính cũng sợ chó nên tôi đã dừng xe và đợi cho đến khi nó chậm rãi với chiếc chân bị thương của mình sang hết phần đường và khuất dạng vào bụi cây ngay đó. Chẳng bận tâm suy nghĩ tôi đã chạy tiếp, một phần vì đường vắng một phần vì sợ trễ nên tôi đã phóng xe khá nhanh, khoảng 50-60 km/h. Chạy được 5 phút sắp ra lại được tuyến đường chính thì bỗng nhiên cảm giác nổi da gà lại xuất hiện khắp người tôi và còn mạnh mẽ hơn lúc nãy. Và khi ấy tôi như chết lặng khi trước mắt mình vẫn là con chó ấy, con chó màu trắng với chiếc chân trước bị thương đang từ từ bước sang đường một lần nữa và cùng một hướng đi với lần trước. Tôi phanh lại khi chỉ còn cách nó không đến 5 mét, trong đầu tôi lúc đó có lẽ đã biết mình đang gặp phải thứ gì vì về cơ bản với vận tốc mà tôi chạy và với chiếc chân đang bị thương đó của nó, thì không một con chó nào trên đời này lại có thể chạy đua với xe máy với vận tốc cao như thế để có thể xuất hiện lại trước mặt tôi lần nữa trên cùng một con đường, cùng một hướng di chuyển. Lần này, tôi không còn suy nghĩ được gì nhiều vì tay chân đã lạnh cóng, nó di chuyển chậm rãi được nửa mặt đường thì bất ngờ dừng lại và quay sang nhìn tôi. Tôi chỉ nghĩ trong đầu lúc này nếu như nó có sủa lên hay thậm chí lao đến tôi như trong các bộ phim kinh dị thì tôi cũng chỉ biết chịu trận. May mắn thay là sau khi hai đứa nhìn nhau đắm đuối được vài phút, nó đã quay đầu và từ từ di chuyển nốt phần đường còn lại. Bóng đêm từ hàng cây đã làm biến mất nó hoàn toàn và mọi thứ chỉ còn lại là không gian của màn đêm và tiếng xào xạc của cây cối. Định thần lại tôi dùng hết sức bình tĩnh của mình phóng xe như điên về nhà ngoại mình. Lúc ấy tôi chỉ ước rằng có 03 nén nhang để cắm vào đầu xe máy mà thôi. Sau lần đó, mất một khoảng thời gian rất lâu để tôi mới có thể dám chạy xe vào tuyến đường đó một mình vào ban đêm. Mặc dù chạy qua nhiều lần nhưng nhờ việc đó tôi mới để ý vào nơi tôi nhìn thấy nó lần cuối cùng, khuất sau những hàng cây kia có những ngôi mộ cổ không biết có từ bao giờ.

    P/s: Trên đây là một trong số những lần gặp phải chuyện tâm linh mà bản thân tôi trực tiếp trải nghiệm. Hy vọng sẽ được các bạn ủng hộ cho những câu chuyện sau. Xin cảm ơn!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...