Con chó của cậu hai . Tác giả: Alissa Con chó nhà cậu hai tôi thuộc giống chó bug, nó có lông màu đen như than. Lúc nó mới được xin về nhìn giống cục than củi y như đúc, giờ nó lớn rồi nó mập mập lắm, nhìn cái bụng mỡ dày mấy lớp và căng tròn như quả bóng sau khi bơm hơi, ai cũng rõ nó được cưng chiều như thế nào. Nhìn toàn thân chỉ chấm được cái mặt nhăn nheo của nó có chút đáng yêu, mỗi lần tôi sang chơi nhà cậu thì nó lại chạy ra, nhảy hai chân trước lên người tôi, nó mừng giống như gặp tri kỉ lâu ngày mới về thăm, kèm theo để đúng nhịp là nó vẫy vẫy cái đuôi cụt ngủn giống cái đuôi con heo của mình. Cậu hai nói, con chó nhà cậu là con trời, con cưng, ngày nào cũng ăn một quả trứng gà và vài miếng lạp xưởng chiên. Giống của nó cũng khôn, nó hay đi đuổi gà của bà ba khi qua vườn trái cây nhà cậu, buổi tối cậu thường hay cùng nó nằm trước nhà để canh vườn, nhà của cậu nằm khuất trong khu vườn trái cây, lần nào tôi muốn sang cũng phải luồn qua mấy bụi cây sơ ri um tùm, lúc tới nhà cậu thì người ngợm đã chẳng còn sạch sẽ, trên đầu lá sơ ri dính vào, chỗ tóc buộc đuôi ngựa cũng bị lù xù, tưa ra mấy sợi, áo thì bị quẹt mấy chỗ nhăn nhúng lại. Nhưng khi cậu hai bảo "Sao mày không qua bằng cửa lớn, mày cứ như thằng ăn trộm, hôm nào con Phèn nó tưởng mày là trộm rồi nó táp cho thì đừng than trời." thì tôi lại cười hà hà nói "Nó mà cắn con thì con làm món thịt cầy bảy món liền." Phèn nó lù khù do béo chứ đầu óc, mắt nhìn còn tinh lắm, khi tôi dọa nó tôi luôn bậm môi, trợn mắt, nó hiểu nền liền dùng cái đầu cứng dụi vào bắp chân tôi như một cách nịnh nọt. Cậu Hai bảo con Phèn nó giỏi lắm, bắt trộm là nhất. Cậu kể. Nửa năm trước, cậu còn chưa làm cổng sắt thì bọn trộm nó có tới, bữa đó cậu uống mấy lít với ba tôi, thế là hai anh em say quắt queo, ngủ ở nhà bác Tám ấy, say quên lối về. Đêm đó, không biết là vô tình hay là đã quan sát từ lâu, ngay trúng đêm ấy lũ đạo chích lén lút vào trộm trái cây nhà cậu. Độ đó trái măng cụt trúng mùa, trái nào cũng to tròn, bóng bẩy. Lũ trộm xách theo cây gỗ dài, chắc định chọt cho quả rơi rồi nhặt, xui cho lũ đó, con Phèn hôm đó được thả, nó đang nằm trong nhà, tai áp dưới gạch nghe thấy tiếng xột xoạt ngoài vườn nên liền chạy ra. Nó gan lắm, thân hình lùn nhưng được cái nhanh nhẹn. Đầu tiên là nó sủa to lên, vừa làm tư thế phòng bị, bọn trộm nghe sủa cũng hoảng, chúng ngừng một lúc nhưng không thấy chủ nhà ra nên chơi liều lấy đá ném vào con chó. Phèn rất linh hoạt né được rồi nó vồ tới chực cắn, lũ đó cũng không phải dạng vừa lấy cây rượt đập Phèn nhưng nó không sợ thoắt cái cắn vào đùi một tên, tên còn lại thấy vậy liền cầm viên gạch đập vào đầu nó. Phèn bị đau nên nhả ra, đi loạng choạng ra xa bọn chúng rồi ngã xuống đất rên ăng ẳng. Lũ đó thấy vậy nên bỏ mặc vẫn tiếp tục hái. Sau một lúc đau điếng nó cũng dần tỉnh lại rồi chạy luồn qua đám cây sang nhà tôi. Khuya ấy tôi ngủ sớm, mẹ thì bận sửa lại mấy bộ đồ bộ cho khách, con Phèn nó cào cấu vào cửa gỗ phát ra tiếng rột rột. Mẹ tưởng là chuột cắn mấy cái bao vải vụn trong góc nhà nhưng năm phút sau vẫn còn nên mẹ mới lên nhà trên thì nghe kĩ tiếng đấy phát ra từ cửa. Mẹ bảo lúc đó mẹ sợ lắm tưởng có gì đó ấy. Nhưng cũng can đảm ra xem. Mở cửa ra mới tá hỏa là con Phèn, nó thấy mẹ tôi rồi liền quay đầu chạy hướng ra cửa, chạy mấy bước nó quay lại nhìn mẹ sủa gâu gâu ý bảo theo nó. Mẹ cũng sinh nghi nên kêu anh tôi dậy, hai mẹ con xách đèn sang nhà cậu hai thì bắt gặp hai tên trộm đang hái quả. Mẹ thấy thế liền la ó lên "Có trộm, bắt trộm, bắt trộm." Chúng liền tháo chạy. Hôm sau, cậu về thấy con Phèn cứ ủ rũ nằm một góc và được mẹ tôi kể lại, cậu rờ đầu nó thấy ướt nhẹp thì ra nó bị thương rồi. Cậu liền đưa Phèn tới bệnh viện thú y. Kể từ đó cậu rất thương Phèn và ai cũng mến con chó dũng cảm, gan lì này. Hết.