Review Truyện Con Chim Xanh Biếc Bay Về - Nguyễn Nhật Ánh

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Cần ngừi nui, 3 Tháng chín 2021.

  1. Cần ngừi nui

    Bài viết:
    201
    Trở lại với chuyên mục review truyện.

    Vừa rồi mình có đọc truyện Con chim xanh biếc bay về của Nguyễn Nhật Ánh.

    Đến hẹn lại lên, Nguyễn Nhật Ánh gần như mỗi năm lại cho ra một tựa sách mới.

    Truyện mà được chuyển thể nhỉ, hay và nhân văn thật sự. Sau Hạ đỏ, Nữ sinh, Bồ câu không đưa thư, Chuyện cổ tích dành cho người lớn, Con chó đỏ mang giỏ hoa hồng.. thì Nguyễn Nhật Ánh đã có một tác phẩm thành công, đặc sắc, cuốn hút và tình hơn nhiều: Con chim xanh biếc bay về.

    [​IMG]

    Công ty phát hành: NXB Trẻ

    Ngày xuất bản: 09: 13: 48 ngày 02/11/2021

    Kích thước: 13 x 20 cm

    Loại bìa: Bìa mềm

    Số trang: 396

    Nhà xuất bản: NXB Trẻ

    Lần này bối cảnh truyện đã có sự khác biệt. Nguyễn Nhật Ánh không còn viết về miền Trung yêu dấu, về những buổi về thăm quê của các nhân vật, về những cô cậu học sinh cấp 2 cấp 3, mà truyện đã mang một sắc thái, màu sắc mới cả về bối cảnh lẫn nhân vật.

    [​IMG]

    Ngôi kể cũng rất đặc biệt, cả ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba. Nhân vật chính trong truyện là Khuê và Sâm.

    Một cuộc tình tay tư của những người trẻ tuổi nhiệt huyết, giữa lòng Sài Gòn nhộn nhịp xô bồ.

    Ấn tượng lớn nhất của mình về bộ truyện là chữ TÌNH sau những pha bẻ lái, dẫn dắt, móc nối của tác giả. Mỗi con người lại yêu theo một cách khác nhau, mối tình tay tư rối như canh hẹ được đặt trong bối cảnh đơn giản, lãng mạn nhưng không kém phần tinh tế; không có đau đớn, đắng cay, không chết tâm, tan vỡ.. Tình ở đây cứ ngày một đằm thắm thêm, chan chứa tình người, tình đời.

    Để giải quyết cho tình tay tư ấy, Nguyễn Nhật Ánh đã khéo léo móc nối, dung hòa tình yêu với tình thân và tình bạn; hiện tại, quá khứ và tương lai của 4 cô gái chàng trai. Cả 4 đều có duyên nợ ở quá khứ, va chạm ở hiện tại. Tương lai của họ sẽ ra sao? Tình yêu của Tịnh, Sâm, Khuê, Quyền sẽ như thế nào? Còn tình bạn và tình thân giữa họ sẽ đi về đâu sau những lần đấm đá, đổ vỡ?

    Thật sự mình chẳng muốn tiết lộ chút nào cả, truyện này mà spoil ra là y rằng hỏng, mất hứng luôn, phải để dành để đọc truyện, á ố một phen, thế mới thú vị, cũng không làm hỏng mạch truyện, mạch đọc.

    Nhưng cứ giới thiệu nhân vật trước đã, review luôn mấy cuộc tình.

    [​IMG]

    Khuê là một sinh viên mới tốt nghiệp đại học, vì chưa tìm được việc làm đúng với năng lực của mình, lang thang phỏng vấn một năm rồi mà đâu cũng đủ người rồi hay không đậu, nên cô tạm làm việc cho một quán ăn của người chủ trẻ tên là Sâm, làm nhân viên tiếp phẩm thay cho cô Lương bị chuyển sang bộ phận khác. Khuê là một cô gái có tính tình thẳng thắn, bộc trực, cái gì cũng viết hết lên mặt, ruột để ngoài da, và cũng hay bướng bỉnh hờn dỗi, nông nổi. Cô học việc dưới quản lí Sâm, lúc nào cũng cãi tay đôi với chủ, nhưng cô lúc nào cũng là người đuối lí, luôn phải ngậm miệng trước "thầy giáo" Sâm điềm tĩnh, hiểu biết. Khuê được miêu tả là một cô gái xinh xắn, hàm răng trắng đều tăm tắp và nụ cười tỏa nắng. Khuê cũng được Sâm đánh giá là người dễ mến, thông minh, cầu tiến. Khuê xuất hiện với hình ảnh cô gái giản dị, thể hiện qua từng câu nói, hành động, đôi lúc cô cũng hơi xuề xòa. Dù ra trường hơn một năm nhưng Khuê vẫn chấp nhận đi chiếc xe đạp cũ của ba đã mua cho suốt thời gian học đại học. Đó là một chiếc xe đạp thô kệch mà theo lời kể ấy chẳng khác nào chiếc xe dành cho nam giới, không hề mang dáng vẻ của một cô gái điệu đà, dễ mến. Thế nhưng cô biết, đó là chiếc xe tốt, là chiếc xe ba đã dùng số tiền từ công việc buôn ve chai cực nhọc để mua cho cô, cô trân trọng nó dù đôi khi cảm thấy có chút mặc cảm..

    "Tôi vốn sinh ra ở Sài Gòn, tôi khó mà hình dung ra cảm xúc của kẻ xa quê, nhưng tôi đoán rằng nó chẳng dễ dàng gì, đôi khi ta muốn bỏ rơi mọi thứ để về vòng tay của gia đình, nhưng rồi hoài bão chồng ước mơ khiến ta lại tiếp tục cật lực với cuộc sống."

    Ngược lại với Khuê, Sâm là một con người điềm đạm, chững chạc hơn tuổi, nhạy cảm, trời sập cũng rất bình tĩnh, hiểu biết bá đạo hơn tổng tài nhiều, và cũng là một con người thực tế, có nguyên tắc. Sâm kỹ tính, kỹ tới từng thớ thịt ngọn rau, luôn có những lý lẽ vừa lạnh lùng vừa khắc nghiệt. Sâm hay xuất hiện với những câu nói "dạy dỗ" Khuê giàu tính triết lý, cùng với đó là nụ cười nửa miệng mà Khuê cho là "rất khó nắm bắt. Nó nửa như đùa giỡn nửa như giễu cợt." Sâm là một người rất khắt khe trong việc lựa hàng, nên quán ăn của anh luôn đông nghịt. Anh "khó tính nhưng tiền bạc sòng phẳng", "từ sáng đến tối lúc nào cũng đóng bộ quần tây vải mềm ống suông, áo sơ mi màu nhạt không họa tiết, tay luôn đeo đồng hồ trong khi bọn trẻ chúng tôi thích coi giờ trên điện thoại di động hơn. Đại khái trông Sâm rất giống một thầy giáo làng sắp nghỉ hưu." Sâm rất giàu kinh nghiệm mua hàng và kiên nhẫn đợi hàng ngon. Chất lượng luôn là ưu tiên hàng đầu của anh. "Ăn mười con gà để từ đó bán được hàng trăm con gà thì không thể gọi là lãng phí", anh luôn mua mỗi loại hàng một ít thực phẩm, về nấu rồi nghiên cứu, chắt lọc, từ đó chọn ra hàng ngon nhất, chọn ra bạn hàng gắn bó lâu dài nhất. Sâm cũng rất biết quan tâm tới tất cả mọi người, luôn đặt cảm xúc và hoàn cảnh của người khác vào mình để thấu hiểu hơn, có những ứng xử rất đáng để học hỏi. Sâm giống như ống kính vạn hoa, cứ xoay một cái trong mắt Khuê lại hiện ra một bông hoa mới. Nguyễn Nhật Ánh không nêu tính cách của các nhân vật ra, mà qua biểu hiện của họ, cách ăn nói, làm việc, ứng xử, cảm xúc.. để từ đó khắc họa tính cách nhân vật một cách rõ nét nhất, tự nhiên nhất, hoàn chỉnh nhất.

    "Tôi xin lỗi cô. Các túi quà đó, lẽ ra tôi nên tự mình đem đi trả. Dù sao tôi cũng đã quen với việc trả quà mỗi dịp Tết rồi."

    "Ai trả cũng vậy thôi. Tôi không thích việc từ chối tình cảm của người khác."

    "Thật ra, tôi không nhận quà của các đối tác không phải vì tôi sợ" ăn xôi chùa ngọng miệng ". Đó chỉ là một phần nhỏ." - Sâm thở dài, giọng ưu tư - "Lý do quan trọng là họ buôn bán quanh năm cực khổ, những ngày cuối năm chưa chắc họ đã mua được gạo ngon, áo đẹp cho con cái, vậy mà họ cố dành dụm tiền bạc, có khi phải vay nợ, để lo quà biếu mình. Mà có phải họ chỉ tặng quà cho riêng mình thôi đâu. Có bao nhiêu mối hàng là họ phải tặng bấy nhiêu phần quà. Cùng một lúc họ phải mua một số lượng lớn bia, đường, bột ngọt, đó quả là một gánh nặng với họ mỗi khi Tết đến."

    [​IMG]


    Tịnh là bạn cùng phòng trọ với Khuê, một cô gái luôn vui tươi, thật thà, trong sáng, năng động. Từ khi gặp Tịnh, Sâm như bị thu hút trước cô gái năng động này. Sâm nhiệt tình xin số điện thoại của Tịnh, nhiệt tình đối tốt với Tịnh và hơn hết là nhiệt tình mời Tịnh đi chơi, đi ăn. Khuê từ nỗi băn khoăn trước cảm xúc dành cho Sâm, giờ đây lại như sụp đổ hoàn toàn, như thể kẻ thứ ba thầm lặng chen chân vào mối tình riêng tư giữa hai người. Khuê không có tư cách ghen ghét Tịnh càng không có tư cách chất vấn Sâm. Cô tuyệt vọng, tuyệt vọng trước tình yêu mà ngỡ nó sẽ lãng mạn đến nhường nào.

    Anh chưa từng mời tôi đi ăn một lần, điều mà anh dễ dàng làm với cô gái anh chỉ quen mới có vài ngày. Tất cả những gì đẹp đẽ nhất, những gì tôi vẫn bắt gặp trong mơ, hóa ra chỉ là ảo ảnh, là những cuộc phiêu lưu tình cảm do tôi tự vẽ ra. Tôi đã bị trí tưởng tượng cầm tù và tự nguyện để nó thao túng suốt một thời gian dài.

    Tôi từng nghe ai đó bảo tình yêu là trò chơi của những sai lầm. Tôi không rõ tôi đã thật yêu chưa, nhưng sai lầm thì tôi có thừa. Tôi tự mua dây buộc mình, buộc luôn những kẻ vô can như Sâm, Tịnh vào đó và không ngừng làm phiền họ.

    Bỗng chốc tôi ngạc nhiên nhận ra tôi không cảm thấy ghen tức hay giận hờn như những ngày qua. Cái đang bóp nghẹt trái tim tôi lúc này là sự buồn tủi. Là nỗi đắng cay. Bây giờ nhớ lại, tôi thất vọng nhận ra quan hệ giữa tôi và Sâm lâu nay dường như không có một điểm nhấn nào để có thể nghĩ là anh có tình cảm đặc biệt với tôi. Tất cả chỉ đơn giản là quan hệ giữa người dạy việc và người học việc. Ờ, tất cả chỉ có thế thôi.

    Quyền là người được bố mẹ hỏi cưới cho Khuê. Nhưng Khuê đương nhiên là thẳng thừng từ chối, bởi Quyền nổi tiếng là "kẻ mất dạy, lếu láo", là người xấc xược, được ông bà Mười Thái chiều quen, ung dung sống như ông hoàng con nên sinh hư hỏng, không học hành hẳn hoi, lúc nào cũng đi đánh nhau, sau này thi rớt đại học.

    Lương là một cô gái vui tính, lanh lợi, nhỏ hơn Khuê một tuổi, đang học năm ba ngành Sư phạm. Lương chấp nhận bỏ một năm học Giáo dục chính trị để rẽ ngang sang ngành Ngữ văn, bởi cô yêu thích văn chương, nhất là khoản làm thơ thì tuyệt rồi, không phải đỉnh của đỉnh nhưng rất giàu cảm xúc, đậm nét tình. Lương trẻ trung, hay để tóc mái bằng nhìn như học sinh cấp ba. Lương chỉ vì không nghe lời Sâm dặn, một lần tiện mua hàng gần giá rẻ, "tưởng trứng nào cũng là trứng, đâu có biết trứng màu xanh ngon hơn" nên bị chuyển sang làm tiếp viên, không cho đi chợ nữa. Lương là một người rất nặng tình, đã từng tan nát cõi lòng trên bàn nhậu nhưng cuối cùng vẫn quay lại với anh người yêu cũ lông bông không có việc làm chứ không yêu anh giám đốc trẻ đẹp trai sáng loáng trúng tiếng sét ái tình mà suốt ngày chạy theo theo đuổi. Ba người trải qua mấy chuyện như nào mới có kết quả như vậy, cả 3 đã tụ họp nói chuyện ra sao mới đưa ra quyết định ấy?

    * * *

    "Quyền nói với Sâm:" Tao nói cho mày biết, Khuê sẽ là vợ tao. Nó không bao giờ thèm để mắt đến một đứa khố rách áo ôm như mày.. Tao thề với mày nếu không lấy được Khuê làm vợ, tao sẽ làm con chó. "

    * * *

    Sâm mỉm cười lặp lại lời thề gây choáng của Quyền hôm nào bên bờ kênh huyện lị" Em yên tâm đi! Anh thề với em nêu không lấy được chị Khuê làm vợ, anh sẽ làm con chó. "


    Ừm.. cuối cùng ai làm con chó ta?

    [​IMG]

    Con chim xanh biếc mói đúng là câu chuyện cổ tích dành cho người lớn, bài học về sự trưởng thành, về ứng xử, về gian truân trên bước đường trở thành người lớn, để cuối cùng đọng lại 4 chữ từ-bi-hỷ-xả. Sâm là biểu tượng" từ ", sống vì người, yêu để dâng hiến. Bị xa lánh, bị mất mẹ, bị thù ghét, chưa một lần Sâm than thở, chứ đừng nói giận hờn. Khuê là biểu tượng" bi ", bền gan rũ bỏ buồn đau ra khỏi mình và ra khỏi người mà mình yêu thương. Với Khuê, mọi bực bõ, giận hờn với Sâm với Tịnh, cả với Quyền nữa, chỉ là nguồn gốc của yêu thương, của tha thứ. Tịnh là biểu tượng" hỷ "suốt đời lấy vui sống làm căn bản. Tất cả niềm vui của Khuê, Sâm và Quyền đều là niềm vui của cô. Quyền là biểu tượng" xả ", tự mình thoát khỏi sai lầm, vượt qua nỗi đau mất bố mẹ giàu sang, tìm hạnh phúc yêu thương với người bố nghèo khó. Hạnh phúc được làm con là hạnh phúc to lớn nhất trần đời, bất kể bố mẹ là ai. Cái" xả"của Quyền cũng rất nhân văn, bất ngờ, cảm động. Hoàng tử về với công chúa không phải thân phận xứng đôi mà do số phận sắp đặt, do sự nỗ lực cứu lấy cuộc tình. Phù thủy cũng có cái kết viên mãn của phù thủy, gột rửa được lòng thù, trở nên trong sáng thánh thiện.

    May là cuối cùng, Quyền vẫn lấy được Khuê đấy thôi.

    Còn nhân vật Sẹo nữa, đáng thương kinh khủng, tình yêu của ba má Sẹo cũng có kết cục bi thương không kém.

    [​IMG]

    Tất cả nhân vật trong truyện đều yêu bằng cả trái tim, nhiệt huyết, tấm lòng và sự tin tưởng. Kết rất trọn vẹn, không viên mãn với tất cả các nhân vật (truyện Nguyễn Nhật Ánh hình như quyển nào cũng ít nhất một nhân vật bị chết ấy) nhưng rất hợp tình hợp lý, ấm áp nhân văn.
     
    Last edited by a moderator: 29 Tháng mười 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. VânYênca

    Bài viết:
    229
    Truyện của bác Ánh lúc nào cũng hay! Cảm ơn bạn về bài review ý nghĩa
     
    Cần ngừi nui thích bài này.
  4. Anhngan

    Bài viết:
    56
    Truyện này lại là một truyện bác Ánh bẻ lái nữa khiến độc giả bất ngờ. Cơ mà mình thích Con chim xanh biếc bay về ở chỗ đây là chuyện viết về cuộc sống của người trẻ tốt nghiệp ra trường xin việc, chuyện tình yêu, tình cảm gia đình mà nó gần gũi với mình vì mình cũng giống với hoàn cảnh của nhân vật. Trong cuốn này còn tặng thêm mấy tấm thẻ postcard ý nghĩa nữa.
     
    Cần ngừi nuiVânYênca thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...