Con Cám - Mồng Tơi

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Mồng Tơi, 7 Tháng bảy 2019.

  1. Mồng Tơi Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    43
    Tên truyện: Con Cám

    Tác giả: Mồng Tơi

    Thể loại: Truyện Teen

    Văn án: "Đến trường là một niềm vui nhưng đối với tôi thì không bởi có một vài thành phần bẩn bựa trong lớp. Và cũng thật đáng thất vọng vì trong đó còn có cả tôi"

    Đó là chia sẻ của cô nàng Mùng Tơi của chúng ta. Đây không hẳn là câu chuyện tình cảm học đường với motip quen thuộc ngày nào nhưng vẫn có một chút ngọt ngào của tuổi mới lớn.

    Link thảo luận-góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Mùng Tơi
     
    Thienaanshasha thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng bảy 2019
  2. Đang tải...
  3. Mồng Tơi Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    43
    Chap 1: Cám thì sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nếu cuộc đời tôi là câu chuyện "Tấm Cám", tôi chắc chắn sẽ đảm nhiệm vai con Cám.

    Cám ngu ngốc, ngờ nghệch, không biết đúng sai phải trái. Và cuối cùng nhận cái kết bị dội nước sôi đến chết.

    Tôi không bị dội nước sôi nhưng những điều còn lại thì đúng với tôi.

    Nấu nướng? Không. Quét dọn? Không. Học hành? Càng không.

    Nhưng cuộc sống của tôi cũng đâu tệ như mọi người nghĩ. Đúng là không tệ lắm. Hằng ngày tôi vẫn được ăn no ba bữa, có chỗ ăn chỗ nghỉ. Thế là đủ với con Cám này. Mặc dù mỗi ngày tôi phải làm cả một núi bài tập và hằng tuần luôn phải đối mặt với những bài kiểm tra đột xuất..

    - MÙNG TƠIIII! _ À, còn nữa, mẹ tôi- người phụ nữ luôn được coi là con khủng long bạo chúa bất tử của nhà họ Hoàng với cái tên nghe một lần là nhớ cả đời Hoàng Vũ Nữ.

    Vũ là gì? Là vũ lực. Nữ là gì? Là người phụ nữ. Tóm gọn lại mẹ tôi là một người đàn bà lực điền với sức mạnh phi thường mà đấng tạo hóa ban cho. Nhưng tôi vẫn yêu bà cho dù bà đang lăm le cây chổi lông gà trên tay cùng ánh mắt nảy lửa.

    - Sao mày không dọn phòng đi hả? Trông khác gì chuồng lợn không?

    - Đâu bừa bộn lắm đâu mẹ.

    - Mày lại còn cãi? Nhìn quanh phòng mày đi. Này này tất mỗi cái một nơi, vỏ bánh vỏ kẹo vứt lung ta lung tung.

    Tôi câm nín.

    - Dọn Ngayyy! _ Lấp lánh lấp lánh, tôi vừa nhìn thấy vài tia lửa điện từ miệng mẹ mình.

    - Vầng.

    * * *

    Cuối cùng cũng dọn xong, tôi thả người nằm xuống.

    *ting ting* điện thoại tôi reo lên.

    "Này mày nghe tin gì chưa?" _ from: Baba mập ú.

    "Sao có chuyện gì thế?" _ Tôi nhắn lại.

    "Trường tổ chức Nữ Sinh Thanh Lịch đấy?"

    "Là cái gì cơ @@?"

    "Kiểu giống nhưng thi Next Top Model ý"

    "Ồ, trường năm nay rảnh ghê =)) "

    "Sao, ý kiến mày thế nào?"

    "Thế nào là thế nào?" _ Tôi bắt đầu có linh cảm chẳng lành.

    "Thì.. mày có tham gia không?"

    "Không, bảo con Linh tham gia ý, hot girl đây thây"

    "Con đấy chắc chắn thi rồi, nhưng mà trường yêu cầu mỗi lớp hai người tham gia cơ."

    "Mày thi đi, không thì Ngọc? My? Thảo?"

    "Mấy con đấy xấu, tao thì.. nhát lên sân khấu nhỡ ngất đấy thì sao?"

    "Chắc chỉ lúc cãi nhau oánh lộn thì mày không nhát thôi nhỉ?"

    "Cái con này, lâu rồi chưa ăn đòn đúng không? Mai chị sẽ dạy dỗ lại cưng > :("

    "Hahaha: D"

    "Tao nói thật, mày cũng đi thi đi, mày xinh mà. Ngủ đây, bái bai"

    Èo ơi, cái con bạn thân 10 năm lúc nào cũng khẩu nghiệp vừa khen tôi kìa các bạn. Không biết mai có bão không nhỉ?

    * * *

    Buổi chiều ngày hôm sau, tôi đi nhà sách mua chút đồ dùng học tập.

    Vẫn như mọi khi, nhà sách khá vắng người. Tôi biết điều này vì tôi thường xuyên đến để mua tiểu thuyết.

    Đang lướt tìm xem còn truyện nào hay thì tôi thấy tác phẩm mới của tác giả yêu thích của tôi. Tôi cầm lên xem qua, vẫn là những lời văn hay hấp dẫn. Tuy cốt truyện không như những cuốn manhua kịch tính mà nhẹ nhàng nhưng rất lôi quấn. Tôi định cầm quyển sách này cùng vài quyển vừa lựa được ra quầy thanh toán thì đột nhiên một giọng nói vang lên.

    - Cậu cũng thích Chloe Nguyễn à?

    Trước mặt tôi là một cậu con trai khá cao, mái tóc đen nhánh, ngũ quan hài hòa. Trông nhìn đã thấy có thiện cảm.

    - Ừ, cô ấy có chất văn rất đặc biệt.

    - Mình cũng vậy.

    - Trùng hợp thật đấy.

    - À quên không giới thiệu, mình là Phạm Duy Khánh. _ Nói xong cậu bạn ấy nở một nụ cười. Ôi mẹ ơi, đã đẹp trai là còn cười đẹp nữa chứ. Thiên thần là đây chứ đâu.

    - Mình là Hoàng Mùng Tơi, nghe tên kì lắm đúng không, cứ gọi tớ là Mun nhé. _ Tôi cũng giới thiệu lại.

    - Không sao đâu, tên nghe rất đặc biệt đấy. _ Tự dưng tôi cảm thấy lòng mình ấm hơn khi nghe Khánh nói vậy.

    - Cảm ơn cậu.

    - Hay là chúng ta đi uống cà phê đi, nhân tiện nói về mấy cuốn sách luôn.

    - Ừ được đấy, để mình đi thanh toán đồ đã.

    * * *

    Tôi với Khánh lái xe ra một quan cà phê gần đó. Khánh rất dễ gần và cởi mở nên chúng tôi đã nói chuyện rất lâu cho đến tận xế chiều.

    - Cũng muộn rồi. Tớ phải về thôi.

    - Ừ, hôm nay nói chuyện lâu thật đấy. Quên cả giờ giấc luôn, mình cũng về đây.

    - Về có gì liên lạc nhá.

    - Ok

    - Mà cậu học trường nào đấy?

    - Mình học trường THPT M&N.

    - Ơ, tớ cũng học ở đấy này. _ Ngạc nhiên thật.

    - Tớ biết mà. Thôi đi nhé. _ Nói rồi Khánh phóng đi luôn.

    Nhưng cậu ấy nói biết mà là sao nhỉ?
     
    Thienaanshasha thích bài này.
  4. Mồng Tơi Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    43
    Chap 2: Cuộc sống lạ kì.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ai cũng có nơi để sống, có nơi để ở, tôi cũng vậy. Tôi không nói về cái ổ ở nhà mà là cái hang ở trường.

    Lớp 11A16 là cái hang của tôi, có nhiều loài động vật đã đến và cư trú ở hang nên ở đây rất nhộn nhịp, ồn ào, tràn đầy màu sắc của cuộc sống hoang dã.

    *Cạch*

    - Hế lô mấy cưng!

    - Dẹp đi Hân, trông mày như con dở vậy.

    - Ô hay, tao yêu đời thì kệ tao chứ. Mới sáng sớm đã làm tụt mod.

    - Nhưng tao ngứa mắt!

    - Kệ mày!

    Đó là Quỳnh và Hân, đôi bạn khó hiểu nhất mà tôi từng gặp. Hằng ngày không chí chóe gây sự với nhau thì không yên ngày đấy. Vậy mà chúng nó vẫn chơi với nhau, thế mới lạ chứ. Giống như một con cáo và một con sói chúng đánh nhau, cắn nhau rồi lại làm bạn, đơn giản chúng hợp nhau thế thôi.

    Tôi với baba cũng là đôi bạn thân kì cục. Baba tên thật là Trần Huyền Nhi. Nó họ Trần, tôi họ Hoàng, thế mà tôi với nó như hai chị em song sinh vậy. Không phải trông giống nhau mà cả hai đều như có thần giao cách cảm. Tôi biết nó nghĩ gì, nó biết tôi muốn gì. Từ ấy mà tôi có tình bạn 11 năm.

    Nhi là một cô gái chăm chỉ dù hơi chậm chạp và ngoan ngoãn. Nó không phải Tấm, nó là Bụt, luôn xuất hiện đúng lúc để giúp đỡ tôi.

    - Tơi ơi, tao mua nươc rồi này. _ Mới nhắc đến đã có mặt luôn.

    - Ừ, ngồi xuống đi. _ Tôi với tay đón lấy chai nước và ngồi xích vào cho Nhi ngồi cùng.

    - Thế cái hoạt động kia mày suy nghĩ lại chưa?

    - Hoạt động nào cơ? _ Tôi thật chả nhớ gì.

    * Cốp* Nhi cốc vào đầu tôi một cái đau điếng.

    - Ái!

    - Sau có một ngày mà mày đã quên rồi à? "Nữ Sinh Thanh Lịch" ấy!

    - À, không, tao không tham gia đâu.

    - Haiz, đúng là không ai bảo được mày.

    *Reng reng*

    Chuông báo vào lớp vang lên, ai cũng nhanh chóng vào chỗ ngồi của mình.

    - Cô biết cái em đều nghe tin này rồi nhưng cô nhắc lại nhà trường thông báo tổ chức cuộc thi "Nữ Sinh Thanh Lịch" yêu cầu bắt buộc mỗi lớp phải có hai bạn nữ tham gia. Bạn nào đăng kí thì lên đây. _ Cô Lan- cô giáo chủ nhiệm kiêm dạy môn Văn lớp tôi vừa dứt lời thì một cánh tay giơ lên.

    - Em thưa cô.

    - Linh à? Lên đây.

    Nhi quay sang nói với tôi

    - Mày nói đúng thật, con Linh lên đăng kí luôn kìa.

    - Chuyện thường ở huyện thôi, người ta đẹp thì phải đi biểu diễn chứ. _ Tôi nhún vai nói với con bạn mình rồi quay lên nhìn Linh đang điền thông tin của mình vào tờ đăng kí.

    Đoàn Ngọc Linh rất xinh đẹp, đôi mắt to tròn đen láy, bờ môi hồng hào và chiếc mũi thanh cao, nó còn có một làn da trắng hồng mịn màng như da em bé cùng mái tóc thả dài đen nhánh được làm xoăn đuôi nhẹ nhàng. Thử hỏi thằng con trai nào lại không thích chứ. Thế nên là ngày nào cũng gặp cảnh ngăn bàn nó luôn đầy ắp thư tình và quà cáp. Không những xinh đẹp, nó còn học rất giỏi. Tôi nghĩ nó chính là Tấm, một con Tấm hoàn hảo.

    - Còn một bạn nữa, có ai muốn đăng kí không? _ Cô Lan quay xuống dưới lớp hỏi. Ở dưới lặng như tờ. Cũng đúng thôi, lũ con gái lớp tôi năng động trong mọi chương trình thể thao của trường hoặc các buổi hoạt động ngoài trời. Nhưng về cái khoản này thì chịu, bởi chúng tôi rất ít khi thậm chí còn chưa động vào đồ trang điểm. Ngoại trừ Linh ra.

    - Nếu không bạn nào xung phong thì cô tự gọi nhá!

    Mong không phải mình, mong không phải mình, mong không phải Mồng Tơi này.

    - Hoàng Mồng Tơi.

    KHÔNGGGG!

    - Ớ cô ơi, cô chọn bạn khác đi cô. Em như này làm sao thi được!

    - Như này là như nào?

    - Thì em.. xấu.

    - Hì hì, tin cô đi, em xinh mà.

    Hớ? Không chỉ con bạn tôi mà cô cũng bảo tôi xinh? Liệu cô có cận nặng hơn không nhỉ.

    - Phụt! Ha ha ha ha ha_ Giọng cười này..

    - Đặng Gia Huy, em cười cái gì hả?
     
    ThienaanLethao_1901 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng tám 2019
  5. Mồng Tơi Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    43
    Chap 3: Định Mệnh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Định mệnh là thứ góp phần thay đổi số phận của chúng ta. Ta gặp ai, ta gặp những gì cũng có thể là do định mệnh sắp đặt.

    Định mệnh đã đưa tôi gặp được cậu.

    Đó là vào một chiều thu mát mẻ, tôi đang ngồi trên phòng xem phim thì đột nhiên nghe thấy tiếng trò chuyện rôm ra bên ngoài. Phần vì sự tò mò của đứa trẻ lớp 3, phần vì tôi nghe thấy cả tiếng mẹ mình trong cuộc trò chuyện đó. Tôi ngó ra xem có chuyện gì. Mẹ tôi đang đứng nói chuyện với một người phụ nữ lạ mặt mà trước giờ tôi chưa từng gặp trong xóm, rồi một lúc sau có một cậu con trai chạy đến phía hai người họ.

    Được một lúc, tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi gọi, tôi liền chạy xuống.

    - Tơi, đây là cô Diệp, hàng xóm mới chuyển đến đây, nhà cô đối diện nhà mình_ Nói đến đây bà chỉ vào ngôi nhà to sang trọng trước mặt chúng tôi_ Chào cô đi con.

    - Dạ, con chào cô_ Nghe mẹ nói vậy tôi cũng cúi đầu chào người phụ nữ sang trọng tên Diệp kia.

    - Ừ cô chào con_ Cô Diệp nở một nụ cười nói với tôi.

    - Còn đây là con trai cô Diệp, bạn ấy bằng tuổi con đấy. Hai đứa làm quen đi nhá.

    Sau đó mẹ tôi cùng cô Diệp cùng nhau đi vào nhà tôi, tiếp tục nói chuyện.

    - Chào, tớ là Hoàng Mồng Tơi.

    - Chào, tớ là Đặng Gia Huy.

    * * *

    8 năm là khoảng thời gian dài, sống bên một người không quen biết 8 năm cũng thành người thân quen.

    Tôi nghĩ tôi đã phí phạm 8 năm qua đã chơi thân với hắn - Đặng Gia Huy!

    Hắn cái gì cũng không ai bằng. Học giỏi đứng top 5 khối, chơi thể thao tốt giành được nhiều huy chương, ngay cả chơi game cũng cao thủ, lại còn nhà giàu, nhìn một dãy các số không cũng đủ để làm tổn thương trái tim của một đứa một xu không dính túi như tôi. Và cuối cùng dù cho tôi có muốn thừa nhận hay không thì hắn vẫn đẹp trai.

    Đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, nguyên combo vậy đã hạ gục trái tim của các cậu chưa? Tớ thì không nè.

    Càng chơi càng hiểu, càng gần càng rõ. Bên ngoài hoàn hảo vậy nhưng bên trong thì tan nát bấy nhiêu. Mặt dày, cù lầy, độc mồm, thần kinh rung rinh, thiếu nước thành điên chính là bạn Huy của chúng ta.

    Nhiều khi nằm vắt tay lên trán suy nghĩ tại sao mình có thể thân với loại người như cậu ta. Bạn người ta thì khi chơi như đi vào một vườn hoa, đi ra vẫn còn phảng phất hương thơm. Bạn mình cũng gọi là đi vào vườn hoa đấy, cũng nhìn được sắc hoa đấy nhưng lúc đi ra mới ngỡ ngàng, nhìn sắc thì đổi lại đôi chân dính đầy bùn đất. Con người Huy chính là thế.

    Mấy ai trên đời nhìn thấu được ai?

    * * *

    - Đặng Gia Huy, em cười gì hả? _ Cô Lan quát.

    - Dạ không có gì đâu ạ.

    - Không có gì mà anh lại cười, cần đi bệnh viện khám lại thần kinh trí óc không?

    Hai từ trong đầu tôi lúc đấy thôi: Hả hê. Tôi biết hắn cười vì câu khen của cô Lan vừa nãy chứ, định ra chơi sẽ xử tội hắn nhưng ai ngờ cô Lan lại ra tay trước. Ôi người mẹ kính yêu thứ hai của con!

    - Dạ thôi thôi cô! _ Hắn bắt đầu hoảng, vừa lắm Huy ạ.

    - Chả thôi thiếc gì hết, ra ngoài đứng nhanh!

    Nói thật, trong lòng tôi lúc đấy như đang có ngàn quả pháo bông bắn ăn mừng Tết đến vậy, nó gọi là vui một cách thần kì.

    * Reng reng reng*

    Khi tôi định quay xuống trao tặng nụ cười của người chiến thắng cho cậu ta thì đột nhiên chuông reo hết tiết. Thế là Huy không phải ra ngoài đứng.

    Từ khi chơi với hắn đến giờ, tôi chưa từng thắng hắn về mọi mặt. Nếu có thì cũng chỉ do ăn may. Lần này thì ngược lại, hắn thắng tôi do may mắn.
     
    Thienaan thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2019
  6. Mồng Tơi Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    43
    Chap 4: Cái motip này tôi nghe ở đâu đó rồi thì phải.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ra chơi tôi lôi Nhi lại chỗ mình buôn chuyện. Mọi thứ sẽ diễn ra như bình thường nếu không có cô bạn "đáng yêu" nào đó đến trước cửa lớp tôi và nói:

    - Con Mùng Tơi đâu? Bước ra đây!

    Tôi đang nói chuyện hăng say với con Nhi thì đột nhiên có đứa vỗ vai tôi nói có đứa tìm.

    Tôi hơi khó hiểu, những đứa tôi quen chỉ gói gọn trong cái lớp này thôi. Thế là tôi bước ra để xem là ai. Trước mặt tôi là một bạn gái khá xinh, môi đỏ má hồng, tóc uốn xoăn nhuộm nâu.

    - Chào bạn, mình là Mồng Tơi. Bạn tìm mình có chuyện gì không? _ Tôi chào cô bạn trước mặt và nở một nụ cười tươi, dù sao thì đó là sự lịch sự tối thiểu giữa người với người mà.

    - Tao không đến đây để làm quen với mày nên là thu lại cái bản mặt chó lâu ngày không gặp chủ của mày đi. _ Trái ngược lại với tôi, cô bạn gái trước mặt có vẻ không được thân thiện cho lắm, cô hất mặt trợn mắt và nói với tôi một câu làm cho tôi không còn lý do nào để lịch sự nữa.

    - Này bạn ơi, chúng mình đang trò chuyện như hai con người thế nên bạn hãy thay đổi cách nói của mình đi. Còn nếu bạn muốn làm con gì thì tùy bạn chọn chứ mình là con người nhé.

    - Mày thích thái độ với tao không?

    - Ô chẳng nhẽ thái độ lịch sự của tớ không hợp với cậu à, hay cậu muốn tớ phải cục súc như cậu? Xin lỗi tớ được dạy dỗ đàng hoàng.

    - Ý mày nói tao không được dạy dỗ đàng hoàng à?

    - Tớ có nói cậu vậy đâu, cậu hiểu lầm à? Hay có tật giật mình? _ Tôi vừa dứt lời một tràng cười vang lên. Tôi quay sang thì thấy lũ trong lớp cùng vài bạn lớp bên đang tụ tập xung quanh chúng tôi. Sao bọn mày giỏi hóng chuyện vậy?

    - Con Nhã bao nhục bọn mày ạ, ha ha ha ha! _ Tùng Dương đứng cạnh tôi vừa chỉ vào bạn gái trước mặt tôi tên Nhã vừa quay sang với bọn trong lớp cười nói.

    - Tơi nói hay lắm. _ Tuấn giơ ngón cái với tôi.

    - Chuẩn, nói một câu mà đã làm kẻ địch câm nín luôn kìa. _ Hùng chỉ về phía Nhã, tôi cũng quay sang thì thấy con nhỏ hết đỏ mặt rồi hóa xanh trông giống như một con tắc kè. Miệng muốn nói gì đó nhưng không thể thốt lên thành một câu hoàn chỉnh.

    - Mày.. mày..

    - Quay lại chủ đề chính đi, mất thời gian của tớ quá đấy. _ Nếu như phải chọn giữa việc nghe giảng hóa và việc đứng nói chuyện với loại người như này thì tôi sẽ chẳng cần suy nghĩ mà chọn nghe giảng hóa dù tôi ghét cay ghét đắng môn học ấy.

    - Hừ, hôm trước có phải mày đi với Duy Khánh không? _ Sau một lúc thì Nhã cũng nói chuyện bình thường được.

    Tôi phải dành 3 giây để nhớ xem Duy Khánh là ai? Biết sao bây giờ, tôi vốn bị bệnh não cá vàng mà.

    Có phải người hôm nọ gặp ở nhà sách không nhỉ? Ừ đúng rồi.

    - Phải, tớ đã gặp Khánh.

    - Mày tốt nhất nên tránh xa Khánh ra.

    - Tại sao tớ phải tránh?

    - Thể loại như mày mà đòi quen Khánh à? Tao cảnh cáo mày lần này cũng như lần cuối đấy.

    - Cậu là gì với Khánh mà bảo tớ không được quen cậu ấy?

    - Tao không quan hệ gì nhưng mày tốt nhất đừng động vào, không có phần để phấn đấu đâu.

    - Thế thì cậu nên im ngay đi trước khi phải trồng lại răng, tôi quen ai và việc của tôi, cậu không có quan hệ thì mắc mớ gì tôi không được quen? Hoa chưa mua đã bảo là của chậu à? Nói chuyện có lý chút được không?

    - Cái con này, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt à? _ Nhã giơ tay lên, tôi khẽ cười.

    Con Cám sinh là vai ác nên nó biết hết những chiêu trò; những câu thoại; những hành động của một kẻ phản diện. Vậy chẳng nhẽ nó không biết đối phương định làm gì và xử lý như thế nào sao? Muốn đánh tôi cũng không dễ đâu.

    Tôi định bắt lấy bàn tay vừa vung lên nhưng ai đó đã nhanh tay hơn tôi. Cơ mà cái motip này tôi nghe ở đâu đó rồi thì phải.
     
    Thienaan thích bài này.
  7. Mồng Tơi Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    43
    Chap 5: Nam chính nam phụ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đây không phải là câu chuyện ngôn tình học đường trên mạng, nó chỉ là câu chuyện kể về đời sống thường ngày của cô gái tên Mùng Tơi là tôi đây. Nhưng sao hiện giờ là sặc mùi ngôn tình thế này?

    Khi nữ chính bị bắt nạt thì điều gì sẽ xảy ra? Đương nhiên là nam chính xuất hiện rồi. Lắm truyện còn có cả nam phụ nữa.

    Thế hiện tại, Gia Huy và Duy Khánh ai là nam chính ai là nam phụ?

    Duy Khánh cầm cánh tay nhỏ vừa giơ lên còn Gia Huy hai tay đút túi, ánh mắt có chút lạnh nhìn nhỏ. Xung quanh chúng tôi đồng loạt "Ồ" một tiếng.

    Tôi cũng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của hai cậu bạn. Nhã cũng ngạc nhiên không kém gì, nhỏ tròn mắt hết nhìn Duy Khánh rồi đến nhìn Gia Huy.

    - Duy Khánh, Gia Huy, hai cậu sao lại ở đây? Mình tưởng hai cậu xuống phòng giáo viên có việc mà? _ Thu lại gương mặt hung hãn lúc nãy, Nhã xoay 180 độ về bộ dạng hiền lành.

    - Đấy không phải việc của cậu. _ Đoạn Khánh hất tay Nhã ra, ánh mắt cậu tràn đầy tức giận_ Tôi cấm cậu động vào Mồng Tơi thêm lần nào nữa!

    Nếu ai hỏi cảm giác của tôi bây giờ là thế nào, tôi sẽ trả lời luôn là xúc động. Xúc động chứ, lần đầu tiên có người bảo vệ tôi mà.

    - Cậu có làm sao không? _ Khánh quay sang hỏi tôi. Giờ đôi mắt cậu không còn chút lửa giận nào mà tràn đầy lo lắng.

    - Tớ không sao đâu. _ Tôi cười đáp. Có lẽ chỉ bên cậu tôi mới cười tươi như thế này. Còn bên cạnh tên Huy kia.. chỉ tổ làm người khác nhức đầu. Nhắc đến Huy, tôi nghiêng người nhìn về phía sau Khánh. Hắn đang thì thầm gì đó vào tai Nhã, tôi không biết bọn họ nói gì nhưng nhìn biểu cảm sợ hãi của Nhã thì tôi cũng hiểu được phần nào. Huy ơi, ông lại làm con gái người ta sợ rồi kìa.

    Sau khi Nhã đi thì đám đông cũng giải tán. Tôi và Huy quay trở về lớp. Trước khi đi tôi có nói với Khánh.

    - Quên chưa hỏi, Khánh học lớp nào vậy?

    - Tớ học lớp 11A9.

    - Ok, ra về gặp nhau nhé!

    Khánh không nói gì ra hiệu đồng ý với tôi rồi đi.

    - Tình tứ nhỉ? _ Cái giọng này chỉ có mình Gia Huy thôi chứ còn ai.

    - Sao? Có vấn đề gì?

    - Không, tao chủ muốn nói đây là môi trường sư phạm đến để học chứ không phải đến để yêu với đương thôi.

    - Cái thằng này! Yêu gì ở đây? Điên à? _ Tên này nói nhăng nói cuội gì vậy?

    - Lại chả thế, tôi biết tôi một mình rồi.

    - Mày lại dở chứng à? Hay là ghen đấy? _ Tôi hỏi vu vơ rồi nhìn khuôn mặt đờ ra của hắn.

    - Gh.. ghen.. gì.. ch.. chứ! _ Hắn lắp bắp cả mửa ngày mới thành một câu, sắc mặt cũng thành quả cà chua. Tôi nhìn mà phì cười.

    - Hahahaha!

    - Này, ngưng ngay! _ Hắn nói lớn.

    - Hahahaha! _ Tôi hiểu cảm giác của hắn trêu chọc người tôi như thế nào rồi. Hóa ra nó vui đến vậy.

    - Hai em kia! Vào lớp!

    * * *

    Hết giờ, tôi bảo Nhi cứ về trước còn mình ở lại đợi Khánh. Nhi nhìn tôi bĩu môi khinh khỉnh bước đi. Cái con này lại nghĩ lung tung gì đây?

    - Tơi ơi!

    - A Khánh! Lớp Khánh tan muộn nhỉ.

    - Không tớ ở lại làm nốt vài bài tập nâng cao ấy mà. _ Tôi nghe mà lòng tan nát, sao xung quanh tôi toàn người học giỏi mà chỉ mình tôi là không vậy? Vô lý!

    - Rồi rồi, nghe Khánh nói tớ ghen tị đấy.

    - Ok ok thế hôm nay Tơi hẹn tớ để làm gì đấy?

    - Đi ăn tiện thể cảm ơn Khánh.

    - Cảm ơn gì cơ?

    - Cảm ơn vụ ra chơi ý.

    - Thôi không cần đâu. _ Cậu cần tốt vậy không Khánh ơi?

    - Nào, đi đi không được từ chối.

    Nói xong tôi kéo Khánh đi.

    Điểm dừng chân là một tiệm bánh nhỏ gần công viên, trước đây tôi và mẹ hay ra đây ăn.

    - Ơ Tơi, lâu lắm mới gặp.

    - Chào cô Hòa, dạo này bận quá con không đến ủng hộ quán cô được. _ Cô Hòa là chủ tiệm bánh nhỏ này, tính cô hiền lành, ấm áp, rất giống Khánh.

    - Cô lại tưởng quên cô rồi chứ. Kia là bạn con à? _ Cô Hòa chỉ tay về phía Khánh, hỏi.

    - Dạ, đấy là Duy Khánh ạ.

    - Ừ, hai đứa ngồi đi.

    - Vâng.

    Nãy giờ tôi không thấy Khánh nói gì hóa ra cậu đang ngắm những bức hình dán trên bức tường hồng nhạt.

    - Họ đều là các cặp đôi à?

    - Ừ, mỗi khi có cặp đôi nào đến tiệm bánh, cô Hòa sẽ tặng một chiếc bánh đặc biệt và chụp cho họ một tấm rồi dán lên bức tường "Tình Yêu" này, có lẽ cô đều mong tình yêu của họ cũng ngọt ngào như chiếc bánh đấy vậy.

    - Tớ cũng muốn chụp với cậu một tấm.

    Tim tôi đột nhiên đập nhanh vì câu nói của cậu. Chẳng nhẽ..

    - Coi như kỉ niệm lần đầu tớ có một người bạn đặc biệt như cậu. _ Khánh nói thêm rồi nở một nụ cười với tôi. _ Thôi, vào bàn ăn đi.

    - À, ừ. _ Sao lúc đấy tôi lại có chút hụt hẫng nhỉ?
     
    Thienaan thích bài này.
  8. Mồng Tơi Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    43
    Chap 6: Bầu trời đêm của tôi và cậu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi và Khánh ăn xong rồi tạm biệt nhau ra về. Bọn tôi nhà ngược chiều nên đến ngã ba tôi một đường cậu ấy một đường. Khu tôi ở là thường ngày yên tĩnh không ồn ào nhộn nhịp, chiều đến còn tĩnh lặng hơn cả.

    Tôi bước một mình trên con đường quen thuộc. Nắng chiều dần tan, còn lại một tia sáng cuối cùng đang chuẩn bị biến mất sau những sau những ngôi nhà. Trời tối rồi nhưng tôi lại chưa muốn về nhà nên cố ý đi chậm lại.

    - Ê, sao mày không về đi? Trời tối rồi kia kìa. _ Là Gia Huy, cậu ấy đang lái chiếc xe đạp địa hình đằng sau tôi.

    - Tao chưa muốn về, ngắm cảnh tý đã.

    - Mày ngắm 17 năm rồi chưa ngán à?

    - Sao mày cứ phải bắt bẻ từng câu nói của tao thế nhờ?

    - Tại tao thấy nó vô lý thì hỏi vậy.

    - Hết nói nổi với mày luôn đấy. _ Tôi thở dài một hơi, đúng là bó tay thật.

    - Thế thì không nói nữa, lên xe tao đèo về.

    - Èo, tự nhiên hôm nay bạn Huy tốt bụng thế.

    - Mày không về nhanh ông ba bị bắt đấy. Lúc đấy lại bảo tao không cứu thì chết dở.

    - Mày nghĩ tao tầm tuổi này vẫn sợ ông ba bị à?

    Thế mà tôi vẫn lên xe đấy.

    - Xe mày đâu mà lại đi bộ thế này? _ Huy hỏi tôi.

    - Nhi đi rồi. Tao được Khánh chở. _ Tôi cũng thành thật trả lời.

    - Giỏi nhỉ?

    - Giỏi gì? Hôm nay mày bị sao đấy? Mày lại "ghen" à?

    - Ừ, tao ghen đấy! _ Tôi hỏi trêu vậy thôi ai ngờ đâu hắn trả lời thật.

    - Vớ vẩn, chả có gì mà ghen cả.

    - Bọn mày đi đâu đấy? _ Hắn lại hỏi tiếp.

    - Đi ăn bánh.

    - Còn đi đâu nữa không?

    - Không, mà sao mày hỏi nhiều thế nhờ? Yên hộ tao cái.

    - Hừ, yên thì yên. _ Tôi ngồi sau không nhìn thấy được vẻ mặt của hắn thế nào, nhưng nghe giọng thì biết hắn đang hậm hực.

    Tôi ngồi ngắm nhìn mọi thứ chúng tôi đi lướt qua. Nhờ thế mà tôi mới nhận ra là mọi thứ đã thay đổi rồi, cái cây mà đến giờ tôi vẫn không biết tên đã to lớn hơn, cột điện không còn mới nữa mà đã hoen gỉ, bong tróc sơn trắng.

    Thân người tôi bỗng dưng đổ về phía trước.

    - Mày đột nhiên dừng làm gì? _ Tôi nhăn mặt hỏi hắn. Còn hắn thì không bảo gì hất đầu về phía tay phải. Tôi cũng quay đầu nhìn theo.

    Tuy mọi thứ vừa nãy đã thay đổi nhưng một thứ vẫn còn nguyên vẹn như trong trí nhớ của tôi.

    - Không phải mày định ngắm cảnh à? Tao cho mày ngắm trời này. _Tôi không nói gì, nhìn ngắm bầu trời đầy sao mà kí ức ngày xưa lại ùa về.

    - Mày nhớ gì không? _ Hắn lại hỏi.

    - Sao lại không nhớ? _ Tôi cười nhẹ.

    * * *

    - Lại đây tớ cho xem cái này này. _ Một cô bé-tôi, tung tăng chạy một lúc lại quay đầu giục người phía sau.

    - Đi từ từ thôi, ngã đấy. _ Một cậu nhóc bước đến phía tôi. Đó là Gia Huy.

    - Ta da! Đẹp không? _ Tôi không nhớ lúc đấy mình đã háo hức đến mức nào mà bỏ ngoài tai câu nhắc nhở của hắn, chỉ nhớ tôi đã khoe với hắn một bầu trời đầy sao mà tôi mới phát hiện.

    - Cũng bình thường.

    - Bình thường là thế nào? Đẹp thế còn gì!

    - Nói chung là lôi tớ ra đây để ngắm sao thôi à?

    - Ờ!

    - Haiz chán chết.

    - Cậu đúng là không có tâm hồn thưởng thức gì cả!

    - Thế thì cậu dạy đi.

    - Dạy cái này thì đến bao giờ mới xong?

    - Cả đời mới xong.

    - Lâu thế! Tớ lười lắm!

    - Không biết được, có khi tớ học xong sớm hơn dự định.

    - Rồi được, chốt!

    * * *

    - Thế giờ mày biết thưởng thức chưa?

    - Chưa.
     
    Thienaan thích bài này.
  9. Mồng Tơi Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    43
    Chap 7: Ngày mà tôi không mong muốn nhất đã đến.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ai rồi cũng phải trải qua gian lao khổ cực thì mới đạt được thành công, đạt được mục tiêu mình đề ra.

    Nhưng thi "Nữ sinh thanh lịch" không phải mục tiêu mà tôi muốn tiến đến.

    - Tơi ơi, mày chuẩn bị xong chưa? _ Nhi hỏi tôi.

    - Chẳng phải chỉ cần đến trả lời câu hỏi thôi sao?

    - Biết là thế nhưng mày cũng phải chuẩn bị tinh thần hay chuẩn bị sẵn tâm lý trước những câu hỏi của ban giám khảo chứ!

    - Rồi rồi. Mày yên tâm, tao chuẩn bị sẵn tinh thần với cái tâm lý kia rồi.

    Nói vậy thôi chứ tôi chả chuẩn bị gì cả.

    * * *

    Trước khi đến giờ thi, chúng tôi có công đoạn bốc số báo danh.

    - Tơi ơi, mày bốc vào số mấy? _ Linh quay sang hỏi tôi. Còn tôi thì khá ngạc nhiên bởi tôi đã từng nghĩ chúng tôi chỉ là hai người sống ở hai thế giới khác biệt hoàn toàn không quen biết nhau chứ đừng nói đến việc nói chuyện.

    - À ờm, tao bốc vào số 13, mày thì sao? _ Vì ngạc nhiên mà tôi có chút ấp úng nhưng sao lại vào cái số xui thế này nhỉ?

    - Tao vào số 5, mà sao mày nói như kiểu hai bọn mình chả quen nhau tý nào thế? _ Linh khẽ cười với tôi.

    Tôi chẳng nói gì chỉ cúi đầu nhìn mảnh giấy vừa bốc được trên tay. Chẳng phải đó là sự thật sao?

    - Này đừng bảo là đúng nhá dù sao thì mình cũng học chung 10 năm rồi mà! Thôi tý nữa nói với mày sau, đến lượt tao rồi. _ Thế là Linh bước vào phòng thi.

    Nói là học chung nhưng đâu có nghĩa là chơi với nhau. Tấm và Cám có chơi với nhau đâu?

    * * *

    Cuối cùng cũng đến lượt tôi. Nói như nào thì nói, tôi cũng có chút hồi hộp. Hiện giờ tôi đang đứng đối diện với 3 vị ban giám khảo của cuộc thi. Gồm có cô hiệu phó - cô Hương, cô giáo dạy âm nhạc-mĩ thuật – cô Hương và một người nữa là ơ cô Lan. Đúng là không thể ngờ được cô giáo chủ nhiệm của tôi lại làm ban giám khảo.

    - Em chào các cô ạ! _ Tôi cúi người chào.

    - Ừ em giới thiệu đôi chút về bản thân đi. _Cô hiệu phó đẩy đẩy gọng kính nói.

    - Dạ, em tên là Hoàng Mùng Tơi, học sinh lớp 11a16 do cô Mai Kim Lan chủ nhiệm. Còn những điều khác em đã ghi trong sơ yếu lý lịch của mình rồi ạ. _ Tôi đưa mắt nhìn cô hiệu phó, quả thật tôi chả biết nói gì nữa, mọi thứ về tôi đã được ghi trong cái sơ yếu lí lịch kia rồi mà.

    - Em kể đôi chút về cuộc sống hằng ngày của mình đi. _ Cô Lan hỏi tôi.

    - Cuộc sống thường ngày của em cũng chẳng có gì đặc biệt, hằng ngày đến trường, chiều về giúp làm việc nhà để mẹ có thời gian.. ừm.. buôn chuyện. Tối làm bài, vẽ vời lung tung hoặc đi dạo.

    - Ồ, vậy là em thích vẽ à? Em định thi vào trường kiến trúc ư? _ Giờ đến lượt cô Hương.

    - Vâng.

    - Ngoài vẽ ra em còn tài lẻ nào khác không?

    - Ừm, có lẽ là hát ạ.

    - Em hát thử một đoạn mà em thích đi.

    Tôi chưa từng hát cho người khác nghe kể cả với Nhi vì ngại, từ trước đến giờ tôi chỉ hát cho bản thân mình nghe. Giống như đã nói trên, tôi không mấy ham hố gì về cuộc thi này nhưng được nhận xét về giọng hát thì tôi cũng muốn thử.

    « Đôi ba lời hát nhớ nhung

    Tan vào theo ký ức

    Trách sao ta đã vụng về đánh mất

    Đôi ba lời hứa không tên

    Mong tình yêu mãi bên

    Biết bao lâu cho vừa?

    Tình yêu là phố cũ ghé chơi

    Cho mùa hè ra khơi

    Nắng theo chân mình vấn vương

    Tình yêu là gió mát cuốn đi

    Hết muộn phiền âu lo

    Sống vô tư cho đời ta vô thường

    Đâu cần một bài ca tình yêu

    Cho đời ta thêm đắm say

    Đâu cần một bài ca tình yêu

    Cho lòng ta thêm ngất ngây

    Chỉ cần mình cạnh nhau phút giây

    Nhìn về phía chân trời khuất xa

    Nơi ánh ban mai vang tên ta dịu dàng »

    (Đâu cần một bài ca tình yêu – Tiên Tiên)


    Không hiểu sao tôi lại chọn bài này nữa, nhưng trong đầu tôi lúc này không còn nhớ được bài gì khác ngoài bài này hết. Tuy nội dung có hơi không phù hợp, nhưng tôi lại thích cái giai điệu vô tư bình yên của bài hát này.

    « Bốp.. bốp.. bốp »

    Tiếng vỗ tay vang lên đều đều, tôi đỏ mặt cúi đầu xuống, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên tôi hát cho người khác nghe mà.

    - Hay lắm! _ Cô Lan là người mở lời trước.

    - Giọng tốt lắm_ Cô Hương cười nhìn tôi.

    - Không tồi. _ Cô hiệu phó cũng gật gù.

    Tôi nghe mà cười tít mắt.

    - Câu cuối này, em nghĩ gì về cuộc thi này? _ Cô Lan hỏi tôi. Tôi lại tưởng xong rồi chứ.

    - Em xin nói thật là em cũng không hứng thú lắm về ngôi vị hoa khôi này ạ. _ Tôi không nhanh không chậm trả lời luôn câu hỏi của cô Lan, nói đúng là thì chính là đáp không suy nghĩ.

    - Vì sao? _ Cô Lan chống cằm, hướng ánh mắt thích thú nhìn tôi và hỏi.

    - Làm hoa khôi cũng rắc rối lắm cô ơi, đi đâu cũng bị người khác soi mói này nọ, lại còn phải chú ý đến từng hành động của mình. Sơ suất chút là có chuyện liền à. _ Tôi không ngần ngại mà nói hết lên suy nghĩ của mình. Dù sao thì cô Lan cũng là chủ nhiệm của tôi hơn một năm rồi nên cũng gọi là thân thuộc.

    * * *

    - Ê, có danh sách thí sinh thi vòng 2 rồi đấy.

    - Mày bảo tao làm gì?

    - Thì mày được vào vòng 2 mà.

    - Hả?
     
    Thienaan thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...