Tên truyện: Coffee Hương vị cuộc sống Tác giả: Mạc Hồng Viên Thể loại: Tự truyện, chiêm nghiệm cuộc sống. Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Mạc Hồng Viên Văn án: Xin chào các bạn, tôi xin tự giới thiệu mình vốn một cô gái lãng mạn, hướng nội và thích mơ mộng. Thật khó tin đúng không, hình như có gì đó sai sai với con người thực tế của cung Kim Ngưu mà bạn hay đọc trên các trang chiêm tinh, bói toán về 12 chòm sao nhỉ. Buổi sáng cuối tuần, đang ngồi thả hồn theo mây gió bên đống sách vở cùng bài học dở dang cho kì thi đại học, tôi bỗng giật mình bởi tiếng thở dài khe khẽ bên cạnh. Cô bé hàng xóm đã xuất hiện từ khi nào đang ngồi lặng yên cùng gương mặt bí xị. Nhận ra sự chú ý của tôi, cô bé ngập ngừng lên tiếng. - Tình yêu là gì chị nhỉ? Nếu mà.. tình yêu có thể ăn được.. không biết.. nó sẽ có vị như thế nào nhỉ? Nhìn sang cô bé tuổi dậy thì vừa chớm, tôi không khỏi buồn cười. Khuôn mặt ngây ngô đáng yêu thoáng nhíu mày vì một vấn đề nghe rất người lớn nhưng từ góc nhìn của một đứa bé thơ. Không đợi tôi suy nghĩ lâu, cô bé lại tiếp lời. - Theo chị thì là món gì? Lần này tôi không nhịn nổi mà bật cười trong sự giận dỗi của cô. Biết lỗi tôi đưa tay với lấy ly cà phê nóng trên bàn nhấp một ngụm rồi nhẹ nhàng đáp như tự nói với chính mình. - Tình yêu hay cuộc sống thì cũng đều như ly cà phê này vậy. Nhìn bề ngoài thì tỏa hương nồng nàn quyến rũ nhưng bên trong đắng ngọt khôn lường. Tất nhiên đây là sự chiêm nghiệm của riêng tôi và sẽ có rất nhiều người không đồng ý với điều đó. Tuy nhiên tôi dám cá rằng không ai phản đối tác dụng mất ngủ của cà phê, giống như vậy, tình yêu dù đang ngọt ngào hay trắc trở cũng dễ khiến người ta mất ngủ vì tương tư.
#1: Tách cà phê đen Tác giả: Mạc Hồng Viên Bấm để xem Cơn gió mùa đông se sắc lạnh len lỏi vào mọi ngóc ngách của phố phường. Có một bóng người chậm rãi bước đi như đang thưởng thức cái lạnh thấm dần vào da thịt. Đôi chân cô vẫn đều đều trên nền đá lạnh vỉa hè, thật trái ngược với cái tất bật, xô bồ của dòng xe cộ ngay lòng đường bên cạnh. Đã gần nửa năm cô mới đặt chân đến con phố này, nơi mà chỉ mới đây thôi là cả một khoảng trời hạnh phúc. Như một thói quen, bước chân cô vô thức dừng lại trước một tiệm cà phê giản dị, khiêm tốn nép mình trong góc nhỏ phố phường. Quán cà phê vẫn tinh tế như ngày nào nhưng hôm nay có đôi chút đặt biệt. Bật cười, cô nhớ ra hôm nay là lễ Hallowen, cứ mỗi khi đến dịp này quán lại tổ chức lễ hội hóa trang cho những khách hàng thân thuộc. Cô cũng đã gặp anh tại nơi này vào một ngày Hallowen như thế. Hai năm trước, cô sinh viên năm nhất vừa tròn mười tám đang xoay xoay chiếc bút trên tay, mắt đắm chìm vào quyển sách Triết học Mac-Lenin, môn học khó tiêu hóa nhất cô lần đầu đụng phải ở giảng đường đại học. Cô đến đây vì không gian của nơi này không u ám như thư viện, nặng nề như lớp học hay ồn ào như xóm trọ cô đang cư ngụ. Nghĩ rằng những bài học trên giảng đường sẽ được hấp thu tốt hơn ở đây và cô đã đúng. Ít nhất với một tách cafe đen ít đường đầu óc cô nhạy bén, linh hoạt hơn hẳn. Đang cố gắng nhồi vào đầu nào là cơ sở hạ tầng, nào là kiến trúc thượng tầng thì chiếc ghế đối diên cùng bàn di chuyển làm cô không khỏi giật mình. Ngẩn đầu nhìn lên, trước mắt cô là một chàng trai với nụ cười hiền lành cùng chiếc răng khểnh trông đỏm dáng. Anh ngập ngừng mở lời xin được ngồi cùng vì trong quán đã hết chỗ. Một lý do ngớ ngẩn vô cùng, trong lòng nghĩ vậy nhưng khi nhìn một lượt xung quanh cô chợt nhận ra điều đó hoàn toàn là thật. Vì lễ hội hóa trang nên khách kéo đến quán tự khi nào kín mít cả trong ngoài. Chẳng mấy khó khăng để thấy rằng chỉ có anh và cô là hai kẻ lạc loài không hóa thân vào nhân vật nào cho Hallowen ở nơi này. Bối rối hồi lâu cô khẽ gật đầu. Anh ngồi xuống ghế tự nhiên như đang gặp người quen. Nhanh chóng gọi một ly cà phê đen với đường để riêng, anh khá bất ngờ khi phục vụ mang đến hai phần như vậy, một cho anh và một cho cô gái cùng bàn. Vì bận rộn cùng lễ hội, họ đã bỏ quên vị khách quen luôn lặng lẽ nơi góc quán là cô. Thiết nghĩ nếu như anh không vô tình gọi giống cô có thể họ cũng chẳng nhớ cô đã gọi món gì. Cô không giận mà chỉ chấp nhận như một lẽ bình thường, cảm thông cho công việc quá tải của họ trong ngày đặc biệt hôm nay. Nét hiền lành đối lập với bề ngoài cá tính của cô chợt làm anh thu hút. Mái tóc tomboy cũn cỡn, áo thun đen rộng thùng thình và chiếc khuyên thứ ba trên vành tai dường như không thể hiện được con người sâu sắc bên trong. Cô vẫn điềm nhiên cho một nửa bịch đường nhỏ vào ly cà phê đang nghi ngút khói khuấy điều, rồi lại chăm chút gạch gạch, ghi ghi, vẽ vẽ vào quyển sách. Đối với cô có lẽ anh vô hình nhưng đối với anh, cô càng trở nên thú vị khi anh phát hiện ra điểm chung trong khẩu vị cà phê của hai người. Những ngày sau đó anh kiên trì đến quán và quả nhiên đã gặp cô vào cuối tuần nơi chiếc bàn cũ. Thời gian dần trôi, cô dần mở lòng với anh hơn. Họ càng ngày càng gắn bó vì những sở thích giống nhau đến kinh ngạc. Họ thành đôi khi cùng nhau chảy nước mắt với lẩu gà cay ớt hiểm, khi thót tim xem những bộ phim hành động yêu thích, hay cùng thâu đêm ở các tụ điểm thể thao mỗi trận túc cầu world cup, ngoại hạng, fifa.. và cũng không bao giờ quên hai tách cà phê đen nơi quán nhỏ. Cứ thế thanh xuân của cô là hình bóng anh bên cạnh. Nhưng rồi tình chỉ đẹp khi tình dang dở, hạnh phúc chẳng tày gan đã vội tan mau. Trong lúc cô đang xây nên ước mơ tươi đẹp về tương lai màu hồng có anh, có cô và những đứa con xinh xắn, đáng yêu thì anh dần lạnh nhạt rồi xa cách. Cô mơ hồ nhận ra sự thay đổi trong anh nhưng cố chấp không muốn tin vào sự thật. Cô tự tạo cho anh vô vàn lí do khi anh trễ hẹn hay tắt máy. Cô cứ tự trấn an, tự xoa dịu nỗi đau của mình như thế cho đến ngày tận mắt nhìn thấy anh ôm hôn cô gái khác. Trời đất như sụp đổ dưới chân cô, còn anh không một lời giải thích, chỉ trao cô vỏn vẹn hai chữ "chia tay". Lời từ miệng anh nhẹ như gió thoảng mây bay mà đến bên cô thành bão giông trĩu nặng. Cô chỉ đứng đó lặng im nghe trái tim vụn vỡ để lại một khoảng trống hoang tàn cho mối tình đầu ngây dại. Cô không khóc cũng chẳng níu kéo anh làm gì, người không thuộc về mình có cố giữ cũng chỉ là cái vỏ mà thôi. Nhìn bóng anh cùng cô gái kia xa dần, cổ họng cô mặn đắng. Cái đắng thấm tâm can như ly cà phê đen cô hay uống, vô thức cô lại bật cười. Đã nửa năm kể từ khoảnh khắc đau lòng ấy cô mới trở lại nơi đây, đẩy nhẹ cửa vào trong cô hướng mắt đến chiếc bàn quen thuộc để rồi chết lặng. Chiếc bàn nhỏ trong góc khuất hôm nay lại thành trung tâm chú ý của cả quán khi anh cầm bó hồng đỏ thắm quỳ xuống cầu hôn cô gái ấy, người con gái đang ngồi ở chiếc ghế của cô ngày trước. Tất cả mọi người trong quán đều vui vẻ hô vang "Đồng ý đi! Đồng ý đi!" làm cô gái đỏ mặt gật đầu. Một dư vị đắng ngắt lại bao trùm lấy cô, vội vàng quay gót cô cảm nhận được hai dòng nước mắt đang lăn dài trên má. Tại sao vậy chứ, cô từng kể anh nghe về giấc mơ được cầu hôn nơi quán nhỏ thân quen này để hôm nay anh đã thực hiện ước mơ của cô nhưng là với một người con gái khác. Đau xót trong lòng, cô nhanh chóng rời khỏi quán như kẻ bại trận đang tháo chạy khỏi quân thù. Bên ngoài cửa quán có một bóng nam nhân cố tình chặn cô lại. Bộ đồ hóa trang cùng chiếc mặt nạ bá tước Dracula không cho cô biết thân phận người con trai ấy. Cô khẽ khựng lại khi người đó đưa đôi tay ấm áp lau nhẹ hai dòng lệ của cô. Như một ảo thuật gia, bá tước vuốt mái tóc cô rồi lấy ra một bông trắng đặt vào tay cô gái với trái tim tan nát. Cô lấy lại bình tĩnh ngoảnh mặt bỏ đi, trong đầu không nghĩ được gì thêm nữa. Cô lại lang thang cùng nỗi đau và hồi ức xa xôi. Anh từng nói rằng tình yêu trên đời cũng giống ly cà phê vậy, vẻ ngoài đầy bí ẩn và cuốn hút, hương vị say mê, quyến rũ nhưng muốn thưởng thức được người ta phải biết chấp nhận vị đắng cố hữu của nó. Dẫu bỏ thêm bao nhiều đường, sữa, đá hay gia vị nào khác vẫn không thể át đi vị đắng của cà phê. Phải dũng cảm nếm trải vị đắng khó nuốt ấy mới biệt được sự tuyệt vời của cà phê. Cũng như tình yêu càng trải qua trắc trở bao nhiêu thì hạnh phúc sau cùng sẽ ngọt ngào bấy nhiêu. Thế đấy ngày xưa anh đã dạy cho cô tình yêu không chỉ có màu hồng ngọt ngào mà còn có màu đen bí hiểm, hôm nay anh lại thực sự cho cô nếm trải vị đắng tột cùng của tình yêu. Vậy còn cái hạnh phúc ngọt ngào sau cùng mà anh nói đến bao giờ mới tới bên cô? Càng nghĩ càng đau lòng, cô xiết nhẹ đôi bàn tay, chợt nhận ra cành hồng trắng tinh khôi vẫn trong tay cô tự lúc nào. Phía xa xa có người luôn mỉm cười dõi theo cô sau lớp mặt nạ nhân vật phản diện Dracula.
#2: Cà phê và sữa Tác giả: Mạc Hồng Viên Bấm để xem Có bao giờ trong cuộc đời các bạn gặp phải một người mình ghét cay, ghét đắng nhưng tạo hóa trêu ngươi cứ bắt bạn phải ở cạnh người ta không sao tránh được không? Nếu có thì bạn sẽ than vãn chứ, oán trời oán đất chứ. Hãy xem mẫu chuyện tôi sắp kể dưới đây để có thể thoải mái hơn một chút nhé. Nó, một con bé lém lỉnh, tinh nghịch, hơi phì nhiêu với làn da bánh mật di truyền của bố. Mà có làm sao, nó thấy mình rất dễ thương, tuy không cao nhưng ai gặp nó cũng phải cuối đầu. Nó thấy mình vẫm luôn sống tốt, không thẹn với lương tâm thì chẳng có gì phải xấu hổ. Nó yêu tất cả nhũng gì ông trời đã ban cho, trừ cái tên hàng xóm, kiêm bạn học thanh mai trúc mã đáng ghét ấy. Hắn, ở sát bên nhà nó. Thừa hưởng làn da trắng sáng và chiều cao lý tưởng của cha mẹ nên trông khá ưa nhìn. Từ nhỏ sức khỏe có phần yếu kém hơn các bạn nên hắn ít được ra ngoài. Người duy nhất làm bạn thời thơ ấu chính là con nhỏ trời đánh hàng xóm, đen xì như cục than mà còn dữ như quỷ. Con nhỏ đó lúc nào cũng được cả nhà đem ra so với hắn, nó ăn giỏi hơn, nhanh biết nói hơn, chạy nhanh hơn.. vân vân và mây mây cả bầu trời ám ảnh. Thế đấy, chúng nó chẳng đứa nào ưa nhau từ trong trứng nước vậy mà kiểu gì cũng bị xếp cạnh nhau như một trò đùa số phận. Thật là uất ức không để đâu cho hết. Bắt đầu từ năm ba tuổi, đi mẫu giáo, để tiện đưa đón cho ba mẹ nên nó và hắn được gửi vào một nhà trẻ tư gần đó. Lạy hồn cho tuổi thơ sống động, đủ mọi trò nghịch phá trên đời. Nếu như nó hay giật đồ chơi, nhéo lỗ tai và méc cô về thằng bạn mánh ăn, tè dầm.. thì hắn là chuyên giật tóc, véo má và phang mọi thứ nắm được trong tay vào nó khi có cơ hội. Không ngày nào về nhà mà hai đứa không thương tích đầy người. Các cô giáo mầm non lắc đầu ngao ngán. Lên tiểu học, năm năm liền chung lớp chung bàn của bọn chúng cũng là năm năm nhà trường tốn tiền tu bổ bàn ghế nhất. Hết phân chia "lãnh thổ" ở lớp, nó và hắn lại thi nhau chia "lãnh thổ" trong sổ đầu bài và sau cùng là hục hặc nhau "lãnh thổ" dưới trụ cờ mỗi sáng thứ hai. Thành học sinh tiêu biểu cá biệt toàn trường nhờ đứa bạn tối ngày moi khuyết điểm méc thầy cô, hắn còn vô cùng tức tối bởi tuổi này con gái thường cao lớn hơn con trai. Nó cũng cao hơn một tí lại hay xoa đầu trêu hắn "thằng lùn mã tử", hắn căm lắm. Xin ba mẹ đi học võ để cao hơn thì nó cũng xuất hiện như âm hồn bất tán. Nghẹt nổi làm gì nó cũng giỏi hơn và chiều cao luôn tỉ lệ thuận với tài năng vận động. Bốn năm cấp hai trải qua có vẻ yên bình hơn một chút, nhưng đó là trong mắt thầy cô và ba mẹ khi thành tích, hạnh kiểm của hai đứa đều tốt lên rõ rệt. Tất nhiên là vì chúng đã văn minh kiểu "người lớn" hơn rồi. Không còn vạch mặt đưa nhau vào sổ đầu bài nữa, thay vào đó là dìm nhau trên mạng xã hội hoặc bất quá thì đưa nhau lên thẳng phòng y tế với lý do tai nạn té vô cột bầm mắt chẳng hạn. Nhắc đến phòng y tế thì nó nhớ rất rõ luôn cái lần xanh mặt vì đang ngồi học bỗng thấy ương ướt, thế là nó được thằng bạn cùng bạn tốt bụng hộ tống lên đó với cái miệng oang oang cảnh báo toàn trường: "Tránh đường.. tránh đường.. mông nó chảy nhiều máu lắm, sắp chết rồi tránh hết ra!" Và điều gì đến cũng đến, hôm sau hai đứa thành hot face nổi trội cho hội bà tám. Cấp ba là lúc có một bức tường vô hình xen ngang hai đứa. Vẫm nhoi, vẫn lầy nhưng có chừng mực hơn. Hắn giờ trổ mã cao to, trắng trẻo, ưa nhìn nên thu hút kha khá fan nữ. Nó thì vẫn da bánh mật, tròn quay và hầu như không cao thêm tí nào từ cấp hai. Luôn tự nhủ sẽ không có gì tự ti hết nhưng ngồi cạnh hắn đôi khi nó bức bối trong lòng, dĩ nhiên là phang hết lên đầu hắn. Kì lạ là hắn trở tính, muốn giữ hình tượng hay là phải gió mà luôn né đòn nhường nó chứ không thèm đánh trả. Các em xinh đẹp vây quanh, hắn trải qua không ít mối tình chóng vánh và nó lại có nhiệm vụ bao che với phụ huynh. Công việc đáng ghét làm nó không ít lần muốn tăng máu não. Năm hai mươi tuổi nó có mối tình đầu tuyệt đẹp nhưng hóa ra chỉ toàn là giả dối. Anh chàng nó quen, tán nó là để trả thù hắn đã nẫng mất trái tim cô nàng anh ta đang thích. Nó đau đớn, vật vã, cấu xé hắn đã đời rồi bo bo xì mấy tháng liền không thèm nhìn mặt. Hắn thì tâm trạng bứt rứt đứng ngồi không yên nên hôm nay quyết định bắt cóc nó ra quán cà phê quen nói chuyện. Cái quán bé nhỏ bị thu hút bởi cái giọng oanh vàng của nó khi bị lôi vào. - Bố thằng đ. I. Ê. N kia, mày lôi bà đi đâu vậy hả? Hắn không thèm trả lời mà chỉ ấn nó vào ghế rồi nói nhỏ gì đó với cô phục vụ. Nó không nghe thấy vì đang bận ngượng ngùng khi nhận ra mình là cái rốn vũ trụ ở nơi này. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, nhăn mặt hỏi. - Sao mày tránh mặt tao? - Không muốn gặp. - Vì thằng đó sao? Nó im lặng cúi đầu, môi mím chặt, đôi vai run run căm phẫn. Được đà hắn lại tiếp. - Tao nói rồi lại không nghe cơ, yên phận FA đi, nhan sắc của mày chỉ có cờ hó nó ưng à. Cảm xúc bùng nổ, nó rút dép tính phang hắn rồi nhưng cô phục vụ đã cứu nguy kịp lúc. Cô mang ra một ly cà phê đen pha sẵn và một ly sữa nóng, đang lóng ngón không biết xếp phần thế nào thì hắn nhanh tay đẩy ly cà phê đen thui về phía nó. - Cho mày nè, giống quá đi. - Giống kệ tao, còn hơn cái thứ con trai lớn rồi mà còn uống sữa. Nó lườm hắn cháy mặt rồi thảnh nhiên nhấp một ngụm cà phê. Chưa kịp nuốt đã phun ra hết. - Đắng quá, không có đường.. mày troll tao hả thằng cờ hó! - Cà phê đen dĩ nhiên phải đắng rồi, y như mày vậy đó.. vừa đen vừa đanh đá. Nó giơ tay tính giáng cho hắn cái bạt tai nhưng ai cũng nhìn nên đành giả vờ kêu cô phục vụ. - Chị ơi cho em đường. - Đồ ngốc, thay vì chờ cái vị đường sao mày không thử vị sữa ngay bên cạnh có phải ngon hơn không. Nó đứng hình ú ớ, mắt tròn mắt dẹt vừa không hiểu hắn nói gì vừa bị hơi ấm bàn tay hắn truyền qua một cảm xúc lạ. - Tao nói mày đừng chờ ai nữa.. chỉ ở bên tao thôi có được không?
#3: Ấm lòng cà phê trứng Tác giả: Mạc Hồng Viên Bấm để xem Mùa đông se sắt lạnh với những cơn mưa dầm tưởng như kéo dài bất tận. Còn gì tuyệt hơn một ly cà phê trứng ấm áp lúc này, vị đắng cà phê hòa quyện cùng vị béo ngậy của trứng, sự ngọt ngào của sữa và dư vị thanh thanh của mật ong. Ấy vậy mà khi lần đầu nghe cô bạn rủ đi uống cà phê trứng tôi đã rất ngạc nhiên. Bạn biết đấy lúc tôi nghe người ta pha cà phê với trứng sống thì bộ não phong phú của tôi tưởng tượng ra ngay một loại thức uống vừa tanh vừa đắng, chỉ nghĩ thôi đã muốn ngất rồi. Thế nhưng cái miệng của tôi đã nhanh chóng giúp cái đầu nhận ra sai lầm. Nó không chỉ ngon mà rất tuyệt vời, nó làm tôi nhớ đến một câu chuyện, một chuyện tình đẹp hơn cổ tích. Tôi gặp anh chị cũng trong một quán cà phê vắng như thế này, họ mời tôi mua vé số khi chỉ còn nửa tiếng là đài xổ số mở thưởng. Tôi không phải đứa hay đặt cược vận may của mình vào những tấm vé. Cái thu hút tôi dùng hai trăm nghìn mua chỗ vé số còn lại chính là câu chuyện của họ. Mời họ hai ly nước và tôi được tặng lai một bài học vô giá về tình người và nghị lực sống. Anh là một người đàn ông mang vẻ khắc khổ, phong trần. Anh kể thời trai trẻ mới lớn lên chưa hiểu sự đời đã vướng vòng lao lý. Khi ấy anh vừa tròn mười tám, cái tuổi ngay trước ngưỡng cửa cuộc đời, tương lai rạng rỡ chào đón anh với cánh cổng giảng đường đại học. Nhưng sự bồng bột và mù quáng của mối tình đầu đã kéo anh rẽ sang con đường khác nghiệt ngã, đắng cay. Người yêu anh nhỏ hơn anh bốn tuổi, cái tuổi dậy thì đầy mê hoặc và tò mò với những xúc cảm, rung động khó lòng kiểm soát. Chuyện gì đến cũng đến, một lần vượt rào khiến anh mất đi cả tương lai. Ngày ra tù, cái ngày anh mong mỏi, mơ ước bấy lâu đã không hề giống như anh tưởng tượng. Sau gần mười năm cuộc sống bên ngoài đổi thay khiến anh khó lòng hòa nhập. Hay nói đúng hơn là không ai cho anh sự hòa nhập. Gia đình từ anh, bạn gái thì đã đi xây đắp hạnh phúc ở nơi xa. Người thân, bạn bè, hàng xóm đều xa lánh anh như lánh một bệnh dịch nguy hiểm. Anh trở thành một kẻ trắng tay đúng nghĩa, không nhà cửa, không việc làm, không còn chút hy vọng hay động lực nào để sống tiếp nên anh từ bỏ. Dòng sông quê anh bao lần tắm mát, đùa vui đã dang tay ôm trọn anh vào lòng nhưng không lấy đi tính mạng của anh. Dòng sông đã đưa anh đến một chân trời mới, một cuộc sống hoàn toàn mới. Lúc tỉnh lại, anh đang ở một căn liều nhỏ rách nát, những vệt nắng xuyên qua mái tranh loan lỗ xuống nền đất, không gian sáng rực không kém bên ngoài. Một cô gái vóc người nhỏ nhắn, gầy gò đang thổi cơm trong cái bếp gần đó. Thấy anh tỉnh lại, chị cười hiền lành đem một ly nước đến. Lúc này anh mới nhận ra chị không nói được, cũng không nghe được. Đôi tay múa may, những tiếng ú ớ không thành lời, anh hiểu rằng chị đã thấy anh ở bờ sông và đưa anh về. Bữa cơm rau, mắm đạm bạc hôm ấy như ngọn lửa sưởi ấm hai trái tim cô đơn. Chị mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lại mang khiếm khuyết trên người nên cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng với chị. Có anh về ở cùng, chị vui hơn, cũng đỡ khó nhọc hơn. Anh dùng lá dừa lợp lại mái nhà, gia cố lại vách. Chị trồng thêm luống rau, nuôi thêm con gà cải thiện bữa ăn. Hằng ngày anh chị cùng nhau làm thuê làm mướn quanh làng và các làng lân cận. Anh bảo những lần tình cờ đi ngang làng cũ, muốn dẫn chị về thăm nhà ra mắt nhưng rồi không dám. Hai người cứ đứng lặng ngoài cổng rồi lầm lũi bước đi. Cuộc sống nghèo khổ mà ấm áp tình người cứ thế trôi đi, anh chị có với nhau hai mặt con. Chúng nó ngoan lắm, lại chăm học nữa nên hai vợ chồng cũng ráng bương chải cho con đến trường bằng bè bằng bạn. Mắt anh long lanh, tràn đầy hy vọng khi nhắc về con nhưng rồi lại man mác buồn. Ngày anh bị tai nạn cướp đi đôi chân, cả đất trời như chao đảo. Đứa lớn vừa lên lớp bảy kiên quyết nghỉ học để phụ mẹ kiếm tiền than thuốc cho ba. Bất lực chị đành toại ý theo con, để nó cùng mình đi làm thuê, làm mướn. Đứa nhỏ mới lớp ba, đi học về chịu trách nhiệm nấu cơm, dọn dẹp, đôi khi nó phụ những việc lặt vặt cho hàng xóm kiếm lon gạo, mớ rau. Lúc đó cơ cực lắm, anh chỉ muốn chết cho xong nhưng bỏ chị và các con bơ vơ anh lại không nỡ. Ra viện, cuộc sống cũng chẳng khá hơn vì công việc đồng án nhà nông giờ đã trở nên quá sức với anh. Tuy vậy anh chị vẫn quyết tâm cho con đi học lại. "Muốn thoát nghèo phải có cái chữ cô à!" - anh cười hiền nói với tôi mà như tự nhủ với chính mình. Ở quê anh chẳng giúp được gì cho chị, thu nhập lại chẳng là bao. Anh và chị trăn trở mãi cuối cùng cũng rời quê lên thành phố để hai đứa nhỏ ở nhà vừa học vừa chăm nhau. Giữ nơi nhộn nhịp, xô bồ này, hai vợ chồng đưa nhau rong rủi bán vé số, nhặt ve chai. "Có ngày phơi nắng đi bộ hơn chục cây số, cực và nhớ con lắm nhưng may là thu nhập cũng khá. Một ngày kiếm được bằng cả tuần làm mướn ở quê luôn đó, mà đó là lúc vào vụ mùa nhiều việc chứ lúc nông nhàn có khi cả tháng cũng chẳng có nhiêu đâu cô!". Anh chị cười hiền tạm biệt tôi và khuất dần. Câu chuyện của họ thật sự lay động cả tâm hồn tôi. Nhìn họ đi, nhìn vào họ và nói cho tôi nghe cuộc sống có vị gì? Có lẽ họ đã nếm phải vị đắng ngắt như cà phê, vị tanh như trứng sống. Phải chăng bằng tình người ngọt ngào như sữa giúp họ dung hòa mọi đau khổ để lạc quan và hạnh phúc giữa gian nan. Còn tôi, khi nghe xong câu chuyện này bỗng thấy những nỗi buồn của mình thật nhỏ bé. Dù cuộc sống không chỉ có màu hồng thì tại sao tôi lại bi quan hay oán trách những mảng màu còn lại chứ. Cầu vồng chỉ đẹp khi có đủ bảy màu và cà phê trứng sẽ ngon hơn nếu bạn nhìn đời ngọt ngào vị sữa.