Xuyên Không Cô Vợ Xuyên Không Của Soái Ca Hai Thế Giới - Độc Cô Vân

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Độc Cô Vân, 7 Tháng sáu 2018.

  1. Độc Cô Vân TIK Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    75
    Cô vợ xuyên không của soái ca hai thế giới

    Thể loại: Ngôn tình, Xuyên không, Truyện Teen..

    Tác giả: Độc Cô Vân

    Link góp ý: Mong chỉ giáo thêm.

    Văn án

    [​IMG]

    Thấy cái ảnh bìa không? Có thấy cô gái trong đó không? Có thấy chiếc vòng cô ta đang đeo không? Cái ảnh đó sẽ nói lên cả một câu chuyện huyền bí với hai thế giới song song cùng tồn tại.

    Hai cô gái có diện mạo giống nhau như từ một khuôn đúc thành...

    Cô gái thứ nhất đang sống ở thế giới bình thường với khoa học kĩ thuật đang phát triển. Gia đình không dư giả gì nhưng bản tính bẩm sinh lại ngang bướng, ương ngạnh lại rất du côn, đầu gấu. Vì vậy dù có vẻ ngoài xinh như hoa nhưng cô chẳng được lòng mọi người, ai ai cũng đều kinh rẽ, coi thường.

    Người còn lại thì đang ngự trị ở một thế giới song song. Sắc nước hương trời, ngày ngày chỉ biết cầm kì thi họa, trầm mặc, ít nói. Nàng là đại công chúa đương thời, người người kính nể. Trong thế giới này chỉ có một người không coi nàng là gì, mặc nàng sống hay chết, ăn có ngon, mặc có đẹp hay không chỉ có thể là hoàng huynh nàng.

    Vào một đêm nguyệt thực, mặt trăng nuốt chửng hoàn toàn mặt trời, hai cô gái tồn tại ở hai thế giới khác nhau bất ngờ hoán đổi thân thể lẫn linh hồn cho nhau. Cô gái quê mùa xuyên qua làm công chúa, có kẻ hầu người hạ. Còn nàng lại biến thành một người nghèo mà người người kinh bỉ, chẳng ai muốn lại gần.

    Khi xuyên không, thật giả không phân biệt rõ ràng chỉ có tình yêu mới có câu trả lời.
     
    AdminLang Thang thích bài này.
    Last edited by a moderator: 25 Tháng tám 2018
  2. Đang tải...
  3. Độc Cô Vân TIK Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    75
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh sáng vàng nhè nhẹ từ những chiếc đèn hai bên đường hắt xuống một khoảng không đen mịt, bóng dáng nhỏ nhắn của Ngọc Từ Dao dần rõ nét. Đôi mắt đen xoáy sâu vào lòng người, hàng mi dài cong vút còn đọng lại một giọt nước long lanh, đôi môi mỏng đã nhạt màu son nhưng vẫn còn một sức hút mạnh mẽ khiến cho ai nhìn vào đều muốn cắn một phát. Dáng người mảnh khảnh lê từng bước mệt nhọc về nhà, tưởng chừng như một thiên thần đang tìm lại đôi cánh đã vô tình thất lạc ở hạ giới.

    Nhà của Ngọc Từ Dao là một chung cư cũ kĩ với mức tiền thuê một tháng chẳng đáng là bao. Cô bước vào chiếc cầu thang dài và đi đến tầng 6 của chung cư, rẽ phải hai ba bước là tới khu nhà của mình, Từ Dao lẳng lặng vào nhà. Ba mẹ cũng chờ cô ở trước cửa, ông Thắng - ba cô - lớn tiếng quát:

    "Đi đâu giờ này mới về, nói."

    Ngọc Từ Dao chép miệng xua tay rồi nói với giọng chanh chua:

    "Tôi đi đâu thì liên quan gì ông? Dù đứa con gái này có chết ở xó nào thì ông bà cũng không quan tâm mà?!"

    "Mày...!"

    Ông Thắng tức giận mặt tím lại, tay đưa lên không định cho cô một cái tát thì liền bị ngăn lại, người giữ tay ông lại là người hàng đêm ngủ cùng ông, bà Hoa. Ông nhìn bà mà lắc đầu, đứa con gái này bị bà chiều cho hư rồi! Kiềm nén cơn giận xuống, ông mới ôn nhu hỏi lại cô:

    "Từ Dao, tiền lương tháng này của ba con có lấy không?"

    Cô nghe xong khuôn mặt cũng chẳng biến đổi gì mà còn rất bình thản đáp lời:

    "Tôi lấy đấy thì sao?"

    Cô vừa dứt lời cũng là lúc ông Thắng vừa cho cô một bạt tay vào mặt, ông thật sự chẳng thể nguôi ngoai được cơn giận này nên mặc kệ mẹ cô giữ chặt tay mình ông cũng dùng sức vung cho cô một cái tát. Ngọc Từ Dao ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn ông rồi bước vào phòng mà không nói một lời nào. Bà Hoa như ngã khuỵu, một tay bà chống đỡ vào cánh cửa, tay còn lại ôm chầm lấy mặt mà nức nở. Khoảng không u tịch đến lạ thường.

    Từ Dao nhảy lên chiếc giường nhỏ bé, đôi mắt đen như vô hồn nhìn vào mọi thứ xung quanh rồi dừng lại trước khung cảnh nguyệt thực đầy sinh động. Theo thói quen, cô xoa xoa chiếc vòng cẩm thạch trên tay còn miệng thì phát ra vài chữ:

    "Tôi ghét nơi này!"

    Tại một thế giới tồn tại song song với Trái Đất, nơi mà không có trong sách sử và hầu như không ai tin là có thật, một nàng công chúa đang ngự trị nơi đây. Nàng xinh đẹp đến nỗi khiến ai nhìn cũng phải phát ghen, đôi mắt sâu thăm thẳm như không có đáy, hàng mi cong cong rung động lòng người, cánh môi mềm mại như cánh hoa anh đào nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, làn da trắng như những bông tuyết mùa đông, nàng xinh đẹp nhưng cũng rất lạnh lùng. Nàng là Mị Đình, đại công chúa của Độc Cô Tắc Thiên. Nàng hào nhoáng như một mặt trời rực lửa nhưng lại băng lãnh như băng tuyết ngàn năm.

    Mị Đình ung dung uống trà, mùi trà hồng đào thoang thoảng khắp không gian, ngửi vào thật dễ chịu. Cung nữ Tiểu Khả hoảng loạn chạy vào, trán lấm tấm mồ hôi:

    "Bẩm công chúa, hoàng thượng ra lệnh giam lỏng người trong Hoa Mị cung."

    Nàng như choáng váng ngã vào thành ghế, các cung nữ xung quanh lo lắng chạy lại đỡ lấy nàng. Giam lỏng? Đây có phải là hình phạt quá đáng không? Nàng chỉ là đi vô tình lạc vào vườn thượng uyển mà hoàng huynh đòi giam lỏng nàng, thật chẳng xem Mị Đình nàng ra gì mà. Tay nắm chặt chiếc vòng cẩm thạch đang đeo, trong vô thức nàng thốt lên trong tuyệt vọng:

    "Ta không muốn sống nữa!"

    Vào cái khoảng thời gian hai người có diện mạo giống nhau như đúc cùng mở miệng nói lên một câu trong vô vọng, cũng là lúc mặt trăng nuốt chửng mặt trời, thời khắc định mệnh đã bắt đầu.

     
    Lang Thang thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng sáu 2018
  4. Độc Cô Vân TIK Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    75
    Chương 2: Xuyên Không - Náo Loạn Hoa Mị Cung!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Công chúa đừng quá tức giận, xin người hãy nghỉ ngơi!"

    Cung nữ Tiểu Khả lên tiếng với giọng khẩn thiết khiến cho Mị Đình lay động, nàng khẽ gật đầu rồi uống cạn ly trà hồng đào trên bàn, khuôn mặt dịu đi mấy phần. Tiểu Khả vui mừng chạy lại cởi xiêm y ra giúp nàng với cử chỉ nhẹ nhàng, trả trách Mị Đình lại cảm thấy vô cùng khoan khoái. Nàng nằm trên chiếc giường trong phòng, đôi mắt nhắm lại và nhanh chóng đi vào giấc mộng đêm.

    Bầu trời buổi sáng trong lành với những đám mây bồng bềnh trôi lơ lửng trên không, từng vệt nắng ấm áp nhẹ nhàng rọi xuống như đưa con người vào một không gian thơ mộng. Ngọc Từ Dao khẽ thức giấc, đôi mắt nhìn mọi thứ xung quanh, bỗng khuôn mặt Tiểu Khả từ đâu xuất hiện khiến cho nàng hét lên thành tiếng. Từ Dao lấp bấp hỏi với giọng điệu sợ sệt:

    "Cô... cô là ai... vậy?"

    Tiểu Khả từ bất ngờ đến hốt hoảng, trên trán bắt đầu xuất hiện vài giọt mồ hôi:

    "Công chúa... người sao vậy?"

    Từ Dao lại đáp lời:

    "Tôi... tôi hỏi... hỏi cô sao cô hỏi ngược lại tôi?"

    "Ta là Tiểu Khả, cung nữ của người."

    Tiểu Khả lại run rẩy trả lời, tay thì vụng về lau mồ hôi đang chảy như mưa. Nàng bất ngờ nhìn bộ đồ của người đối diện và nội thất bên trong căn phòng trong rất cổ xưa nhưng với kiến thức lịch sử của mình thì kiểu trang trí này không có trong tất cả các triều đại của Việt Nam. Theo bản năng Ngọc Từ Dao ngồi gập hai chân lại, mông không chấm chỗ, tay cầm chiếc gối đưa qua đưa lại như phòng thủ gì đó.

    "Này, đừng có hâm mộ tôi đến vậy chứ. Tôi đẹp nhưng không dễ bị lừa đâu nha, ngươi là người của hành tinh nào mà bắt cóc tôi đến đây để mời tôi đóng phim vậy hả?"

    Nàng nói với giọng nghênh ngang. Tiểu Khả mặt nghệch ra rồi chạy lại sờ trán Từ Dao rồi nói:

    "Không nóng! Công chúa người thật ra bị sao vậy, đóng phim gì chứ? Mà có ai dám bắt cóc người đâu, người là công chúa mà!"

    Từ Dao mặt ngơ ngác nhìn lại Tiểu Khả, tay chỉ vào mặt mình:

    "Tôi... tôi là công chúa hả?"

    Gật gật.

    "Rồi tôi tên... gì?"

    "Độc Cô Mị Đình."

    Độc Cô? Có tồn tại triều đại Độc Cô ư? Ngọc Từ Dao trầm ngâm suy nghĩ rồi tự nhiên liên tưởng tới mấy cảnh như là: dụ ta lừa ta; lừa ta tống tiền mẹ ta; mẹ ta không có tiền, họ giết ta. Chợt người của Từ Dao khẽ rùng lên rồi bật chạy ra ngoài. Tiểu Khả nhận thức được mọi chuyện rồi hốt hoảng đuổi theo, mọi tì nữ, thái giám trong cung đều ngừng lại hoạt động của mình để đuổi theo nàng. Từ Dao chạy ra khỏi phòng thì bị hai thái giám chặn lại, nàng luồn qua khe hở giữa hai người rồi chạy tiếp. Nhưng nàng nhanh chóng bị ba tì nữ cản chân, Từ Dao tung tay múa chân rồi cũng thoát được. Nàng chạy đến đâu liền bị đuổi theo đến đó, mệt quá nàng dừng lại, tay quơ quơ:

    "Tôi... tôi mệt rồi. Nghỉ chút đã."

    Thở được vài hơi, Từ Dao lấy đà rồi chạy tiếp nhưng lại bị một thái giám ngăn lại, trên tay có một chậu hoa. Nàng không do dự hất văng cái chậu lên trời, trúng ai thì trúng, nàng mặc kệ.

    Rầm.

    Hoa Mị cung một lần nữa khiếp sợ, mọi người đều quỳ xuống cầu khẩn người vừa bị chậu hoa rơi vào đầu:

    "Xin hoàng thượng thứ tội!"

    Ai cũng run cầm cập nhưng Từ Dao vẫn bình thản nhìn người vừa mới xui xẻo bị nàng quăng trúng. Chợt nàng tiêu hóa được hai từ 'hoàng thượng' nên cũng run rẩy không kém, miệng lấp bấp:

    "Ái chà... hoàng thượng đẹp trai! Tôi cũng không cố ý mà!"

    Nàng chớp chớp hai mắt, cầu khẩn nhìn chàng. Độc Cô Vân Phong đưa mắt nhìn nàng thì hai vệt hồng xuất hiện trên mặt nhưng cũng rất nhanh bị chàng giấu đi. Vân Phong lạnh lùng lên tiếng:

    "Hôm nay Mị Đình muội gan lớn dám náo động cả Hoa Mị cung này, hay hình phạt lúc trước không đủ với muội?!"

    "Đã bảo tôi không phải Mị Đình gì gì đó mà, sao mấy người này thích kêu cái tên đó quá ha?"

    Vân Phong khựng lại rồi cất bước trở về cung của mình nhưng không quên để lại một câu khiến cho Từ Dao một phen đỏ mặt:

    "Muội mặc đồ mát mẻ quá nhỉ?"

    Nàng bất ngờ hai má ửng hồng nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc, một chiếc đầm trắng ren mỏng có thể nhìn thấy nội y rất rõ ràng nhưng lại ngơ ngác hỏi lại khi bóng của Vân Phong đã khuất:

    "Nhưng rất thoải mái mà!"

     
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...