Trinh Thám Cô Vợ Sát Thủ: Giả Danh Cảnh Sát - Liên Lạnh Lùng

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Liên Lạnh Lùng, 2/6/2019.

  1. Liên Lạnh Lùng

    Liên Lạnh Lùng Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    5
    Xem: 192
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Cô Vợ Sát Thủ Giả: Danh Cảnh Sát

    Thể loại: Trinh thám, Trọng sinh, nam nữ Cường, ngược nhẹ, HE

    Tác giả: Liên Lạnh Lùng

    Link thảo luận góp ý: Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Liên Lạnh Lùng

    Nhân vật chính: Kiều Kiều (rosabella) và Lục Minh Triết (Tony)

    Văn án:

    RosaBella là sát thủ bật nhất trong giới hắc đạo, cô mang trong người hai dòng má Đông và Tây, cô quyến rũ như một đóa hồng kêu sa, xinh đẹp lại thêm lạnh lùng, Rosa là cái tên sáng chói nhất trên top bảng vàng, nhưng không thể ngờ rằng có một ngày nữ sát thủ xinh đẹp đó lại bị người ta bắn xuyên tim mà chết, Có lẽ đây gọi là Ác Giả Ác Báo.

    Trọng sinh vào nữ cảnh sát ngây ngô Kiều Kiều cô quyết tâm tìm manh mối tên Tony để báo thù

    Còn anh là Lục Minh Triết còn được gọi là "Tony", anh là Đội trưởng Đội điều tra tội phạm (Crime Investigation Team viết tắc là CIT) anh còn là Ông Hoàng nắm toàn bộ thông tin mật của các quốc gia, anh Lạnh Lùng, phúc hắc, chỉ chung tình với 1 mình nữ chính, nguyện chết vì cô ấy.

    Nhưng anh không biết, chính tay anh đã giết chết cô ấy!

    Cô vẫn mãi không biết, người cô luôn tìm kiếm để báo thù luôn luôn Theo sau cô!

    Liệu họ biết được sự thật đau lòng phía sau, Cô có nguyện tha thứ cho anh không?

    Trích:

    "Em bắn đi, tim anh ngay đây này!" Anh cầm chặt tay cô, trong tay cô có một khẩu súng rất tinh tế đã được nạp đạn đầy đủ, anh ép đôi tay mảnh khảnh đó vào phía tim mình mỉm cười nói.

    "Được!" Cô lạnh lùng, ngắm thẳng tim anh cười khanh khách lên tiếng.

    Cô thật sự rất đau lòng, nhưng không cho phép rơi lệ, nên cô phải tàn nhẫn..

    Đoàng..

    Viên đạn bay thẳng vào tim anh, cô lạnh lùng quay mặt đi, bỏ lại anh nằm đó, cô không biết trên khóe mắt cô bây giờ đã ngấm lệ, cô không thừa nhận mà thôi.

    Những cái chết đầy bí ẩn, những cuộc truy đuổi gây cấn, Những tên giết người hàng loạt, những cuộc tình bá đạo trong giới cảnh sát, những màng ngược nhau đẫm nước mắt..

    Sẽ được viết hết vào đây!
     
    Lethao_1901shasha thích điều này.
    Last edited by a moderator: 13/6/2019
  2. Đang tải...
  3. Liên Lạnh Lùng

    Liên Lạnh Lùng Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    5
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 1: Khúc Dạo Đầu (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mục tiêu đã xác định, cứ dựa vào kế hoạch mà thực hiện" giọng nói của một người đàn ông vang lên trong tai nghe.

    Trong một tòa biệt thự rộng lớn

    Trên ghế sofa có một người Con gái có khuôn mặt kết hợp cả Đông lẫn Tây vô cùng quyến rũ, xinh đẹp đang nằm ườn ra đó. Khi nghe được người đàn ông đó thông báo cô đứng dậy lười biến không mang dép lê vào, mà đi chân trần đứng dậy bước lên phòng thay đổi trang phục, cô mặt một bộ đồ đen bó sát tôn lên đừng cong khiêu gợi. Cô nhấc vali của mình lên, bước xuống khu biệt thự đến bãi đậu xe, lựa một chiếc xe mà cô thích nhất, vào trong xe, cô phi thẳng về trung tâm thành phố, cô gái đó chính Rosabella cô là con lai là sát thủ bật nhất ở thủ đô nước Anh hay còn gọi là Vương quốc Anh, được tổ chức đều về Trung Đông thực hiện nhiệm vụ ám sát, Trung Đông cũng là cố hương của cô.

    Khi đến trung tâm thành phố cô chạy đến một tòa nhà cao chọc trời, tòa nhà đó có tên Guangzhou CTF finance centre cao khoảng 111 tầng nằm ở khu vực Quảng Châu Trung Đông, Ngựa quen đường cũ, cô đi thẳng lên trên vào một căn phòng nhỏ, bỏ vali xuống, thành thạo lắp ráp đống linh kiện thành một khẩu SAKO TRG 42, khi lắp ráp xong, cô đến bên cửa sổ nhìn cảnh đêm bên trong tâm tâm thành phố, rồi lấy ống nhòm nhìn về phía khách sạn cô khẽ cười.

    Dưới những chùm đèn thủy tinh lớn, một buổi tiệc rượu đang diễn ra bên trong có rất nhiều nhân vật nổi tiểng, hậu duệ quý tộc đang nâng ly. Cô đưa tay nhấc khẩu súng lên ngắm thật chuẩn về phía bữa tiệc

    1 phút.. 2 phút trôi qua cô vẫn đứng bất động thời gian cứ trôi chẳng ảnh hưởng gì tới cô cả.

    Đột nhiên, có một người đàn ông trung niên xuất hiện trong tầm ngắm của cô, đang cầm Micro lên phát biểu cái gì đó, Chính là lúc này! Người đàn ông kia vừa phát biểu xong các tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, ông ta xoay người lộ diện khuôn mặt hẳn trong tầm mắt cô, Lập tức, thân thể ông ta khựng lại, ngã xuống khiến tất cả khách mời hét toán lên, chạy hoảng loạn.

    Cô cười khanh khách vác súng lên vai đưa tay lên nhấn nút ở phía tai nghe giọng nói ngọt ngào vang lên cô phát âm tiếng Trung Đông rất chuẩn

    "Nhiệm vụ hoàn thành!" Nói xong cô lưu loát tháo súng ra, bước đi ra khỏi phòng trên tay vẫn cầm chiếc vali biến mất trong bóng đêm. Những tiếng thét kinh hoàng nghe thật chói tai, cô lạnh lùng thờ ơ quay mặt.

    Người đàn ông nằm bất động ở trên sàn lạnh băng ở bên trong khách sạn là Lão Đại trong một tổ chức buôn lậu ở bên Italy, có một người đàn bà bí ẩn, đã ra cái giá rất cao để giết chết hắn, cô không phải kẻ tham tiền mà nhận nhiệm vụ này, mà là vì quá nhàng rỗi nên về Trung Đông một chuyến coi như đi du lịch.

    Vừa đi ra khỏi tòa nhà, điện thoại cô đột nhiên hiển thị các tin nhắn từ tổ chức. Con ngươi cô nheo lại nhìn chằm chằm vào thông tin trên điện thoại.

    Một lúc sau cô cười khẽ mặt trầm tĩnh, vừa đi vừa suy nghĩ theo thói quen cô đưa tay lên vuốt mái tóc vàng óng ánh của mình, cầm điện thoại lên gọi cho người bạn thân nhất của cô đang ở Anh Quốc, cô ấy gọi là Layla, là một cô gái không thua kém gì cô, cô ấy là một Thám tử tài ba, bên trong tổ chức lại là một hacker giỏi toàn quốc.

    "Hello Beautiful girl"

    "Hi"

    "Giúp tôi điều tra một người!" Cô khẽ cười khẽ nói với Layla

    "Ok! Tên" bên kia nói chuyện có chút cứng ngắc, vì Layla là người gốc Anh, nên tiếng Trung Đông nói không tốt như cô được.

    "Tony"

    "Cho mình 2 phút" layly nhanh chóng tìm thông tin về người tên Tony, khi lấy xong thông tin cô khẽ nhíu mày.

    Rosa tại sao lại liên quan đến người đàn ông này!

    Tin.. tin.. tin

    Tin nhắn đột nhiên réo lên, là của Layla gửi, bên trong tất cả thông tin về Tony nhưng không thấy bức ảnh nào cả, cô khẽ nhíu mày!

    Tony là Ông hoàng Châu Á, Giữ trong tay Tất cả tình báo của các quốc gia, tổ chức của hắn vừa chính vừa tà, con người hắn hoàn toàn bí ẩn, nhiệm vụ này, hơi khó giải quyết đây..

    Rosa bước đi trong đêm đen tiếng bước chân vang lên rất kinh dị, Thân thể cùng tinh thần cô đều hòa vào đêm tối rất cô đơn và tịch mịch, Bản thân cô cũng không khỏi hoang mang.

    Đang đi, bước chân bỗng nhiên ngừng lại. Giác quan thứ sáu cho cô biết ở đây có người, và còn là một tay bắn tỉa chuyên nghiệp, cô khẽ nhíu mày đưa tay lên thắt lưng tìm khẩu súng nhưng không thấy cô đen mặt, có ai đi ám sát quên mang súng ngắn như cô không. Cô nheo mắt nhìn xung quanh.

    Thì trong đêm đen nghe được tiếng bước chân tới gần, cô khẽ nhíu mày khi thấy được một người thanh niên tầm 20 tuổi đang ngắm khẩu súng về phía cô

    Cô im lặng nhìn hắn đột nhiên lên tiếng

    "Là ai?"

    "Tony" chàng thanh niên đó chuẩn bị bóp còi thì cô khẽ chuyển động thân thể đánh về phía hắn ta, nhưng khi vừa đến trước mặt hắn cô đã bị người phía sau lưng bắn một phát.

    Bụp!

    Một viên đạn chuẩn xác xuyên tim, luồng nhiệt như bùng nổ.

    Thì ra cảm giác bị đạn bắn xuyên tim là như thế, cô không khỏi hối hận vì đã thả lỏng cảnh giác.
     
    Lethao_1901 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5/6/2019
  4. Liên Lạnh Lùng

    Liên Lạnh Lùng Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    5
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lồng ngực khó chịu quá! Cô khẽ cười thầm nghĩ

    Cũng phải bị đạn bắn xuyên tim cơ mà.

    Không Đúng! Cô vội mở mắt bật ngồi dậy nhìn xung quanh, thì cảm thấy trên cơ thể không thích hợp liền nhìn xuống, cô trừng mắt há hốc mồm, không nói nên lời.

    Trên người cô mặc một bộ đồ bệnh nhân, không chết sau, lúc chết cô cảm nhận được trái tim đã bị thủng một lỗ rồi mà, tại sao lại ở đây?

    Rosa định đứng dậy thì mới phát hiện cơ thể tay chân quá cứng ngắc, giống như đã nằm rất lâu rồi mà không được ngồi dậy đi lại.

    Tai cô khẽ động, lắng nghe tiếng bước chân bên ngoài, thì bước chân đó dừng lại trước cửa phòng cô, chợt cánh cửa chợt mở, bước đi trước là một người đàn ông với khuôn mặt bánh bao nhìn rất đáng yêu trong tay ôm một bó hoa hồng trắng, đi theo sau là một cô gái với phong cách ăn mặc rất ngầu, tuổi tác chắc hẳn lớn hơn cô.

    "A a a! Y Phi nhìn nhìn kìa.." người đàn ông đó chỉ về phía Rosa hét lớn.

    "Kiều Kiều em chịu tỉnh rồi! Doctor, Doctor.." cô gái phía sau chạy nhanh đến bên giường bệnh dùng sức lắc cô, rồi nhấn chuông gọi bác sĩ đến.

    Mẹ kiếp, Kiều Kiều là con nào? , tránh ra ngay, cô sắp ngộp thở chết rồi.

    Một đoàn người từ ngoài bước vào, bác sĩ đi đầu tóm lấy cô gái và người đàn ông ném thẳng ra ngoài lớn tiếng nói:

    "Don't Obstruct" [Dịch] "Đừng Cản Trở"

    Sau đó, vị bác sĩ kia nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống bắt đầu kiểm tra từng bộ phận.

    "It was a miracle, the coma had been a year, we tried to find a lot of measures, calling her province, but it couldn't be, but now I think she was okay?" [Dịch] "Thật là kỳ tích, Hôn mê đã được 1 năm, chúng tôi đã cố gắng tìm rất nhiều biện pháp, gọi cô tỉnh, nhưng không được, nhưng bây giờ chắc tôi nghĩ cô đã không sao?" Nói xong, mang theo đoàn người rời khỏi.

    Rosa cảm thấy lạ, hình như mình không được chào đón ở đây.

    "Em sao rồi? Còn khó chịu ở đâu không?" người đàn ông bên ngoài bước vào phòng lại gần Rosa nhìn tới nhìn lui, cuối đầu như muốn dán vào mặt cô để nhìn cho kỹ.

    Cô nghiêng đầu sang một bên, giọng nói có chút khàn khàn lạnh nhạt lên tiếng nói:

    "Anh là ai?" Nói xong cô ngẩn người, Giọng nói sao lại kỳ lạ thế này.

    Người đàn ông đó đột nhiên ngẩn ra hét toán lên:

    "Kiều Kiều! Em thật sự không nhớ anh sao, sao có thể như vậy! Em thế nào mà không nhớ anh!"

    "Kiều Kiều đều tại chị.. Em mới trở nên như vậy?" Cô gái bên cạnh khóc lóc nhìn Rosa

    Rosa thấy đầu hơi đau. Nếu hiện tại cô có súng, có thể nào bắn chết hai người này không! Hắn ta nói thật nhiều, còn cô ta khóc cái gì?

    Cửa lại mở ra, lần này không phải bác sĩ mà là một người đàn ông, tiếng hét của hắn ta rốt cuộc ngừng.

    Hắn ta bước nhanh đến trước mặt người tới, thống khổ nói:

    "Tổ trưởng, Kiều Kiều em ấy.. em ấy không nhớ tôi!"

    Anh ta nghe vậy hơi nhíu mày, đi đến bên giường bệnh.

    Rosa mở to mắt nhìn, Người đàn ông này thật đẹp, Dáng người thon dài, gương mặt hoàn mỹ tinh xảo, còn mang theo khí chất xuất trần, hơn nữa đôi mắt của anh ta rất đẹp,

    Nam tử phương Đông này rất hợp khẩu vị cô nha. Nếu không phải bây giờ tình cảnh chưa rõ, thân thể không có sức lực, nếu không thật sự cô muốn đem hắn ta ra ăn sạch.

    "Cô nhớ tôi không?" – Người đàn ông hỏi.

    Giọng nói cũng dễ nghe.

    Rosa lạnh nhạt nhướng mày khẽ nói:

    "Không nhớ"

    Người đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc hỏi:

    "Hứa Mộc và Từ Hinh cũng không nhớ?"

    Rosa tiếp tục mặt không đổi sắc trả lời:

    "Tuy tôi rất muốn nhớ, nhưng thiết nghĩ mọi người tự giới thiệu thì tốt hơn."

    "Kiều Kiều thật sự bị mất trí hả!" Lại một người nữa bước vào căn phòng, chưa đi tới cửa đã nghe tiếng nói, trong giọng nói chứa đầy giễu cợt.

    Kiều Kiều lại là Kiều Kiều cô ta là ai? Rosa cảm thấy thật mông lung nheo mắt lại, theo bản năng đưa tay lên vuốt tóc, thì mới phát hiện, mái tóc vàng óng ánh đã biến mất thay vào đó là mái tóc nâu nhìn thật già dặn, cô bỗng nói với người kế bên:

    "Gương, cho tôi cái gương!"

    "Cái gì?"

    "Tôi nói cái gương" cô quay sang trừng mắt Hứa Mộc khiến anh ta khẽ rùng mình, chạy nhanh vào toilet đập vỡ chiếc gương, nhặt một mảnh nhỏ, xem vừa đủ khuôn mặt cô.

    Hành động này khiến Rosa và mọi người giật mình, đầu đầy hắc tuyến nhìn Hứa Mộc.

    Ngươi có cần phản ứng mạnh vậy không!

    Sau khi nhận mảnh gương, cô chậm rãi giơ lên trước mặt nhìn, cô chưa bao giờ cảm thấy đồ vật trên tay mình hôm nay lại nặng như vậy. Chiếc gương phản chiếu một khuôn mặt già, phải thật sự rất già, mái tóc nâu được xõa ngang vai, khuôn mặt thì không có một chút sắc, môi tái nhợt..

    Đây không phải mình! Không phải đâu?

    Rosa hít sâu một hơi, lại nhìn, vẫn như thế.

    "Kiều Kiều cô không sao chứ?" Từ Hinh lo lắng hỏi cô.

    Gương mặt của đã xanh bây giờ càng thêm xanh cố nén khiếp sợ trong lòng, hỏi:

    "Bây giờ là ngày tháng năm nào? Đây là quốc gia gì? Thành phố nào?"

    Người đàn ông tiến đến ngồi bên giường dùng giọng điệu trấn an nói:

    "Ngày X tháng X năm XXXX, Cô bị tên Giết người hàng loạt bắn dẫn đến hôn mê, các nhà lãnh đạo cấp trên đã đưa cô đến Hoa Kỳ thực hiện phương pháp kích thích các giác quan, nhưng suốt 1 năm qua cô vẫn không chịu tỉnh dậy."

    May quá, cô còn ở trái đất, không bị lạc trôi đến thế giới khác, Nhưng tại sao lại từ Trung Đông chạy đến Hoa Kỳ rồi?

    "Tôi là ai?"

    "Cô là Kiều Kiều, nhà cô ở Trung Đông"

    "Vậy còn các người?"

    "Tôi tên là Tống Dật Ngôn, kia là Từ Hinh và Hứa Mộc, còn người phụ nữ đó là Nhã Kỳ, Chúng tôi là đồng nghiệp của cô." Tống Dật Ngôn khẽ mỉm cười làm người ta không hiểu sao thấy an tâm.

    Rosa giật giật cái miệng nhỏ đưa tay xoa xoa cái đầu đang bị choáng của mình khẽ lẩm bẩm:

    "Đồng nghiệp?"

    Cô liếc mắt bọn họ, giọng nói khàn khàn vang lên:

    "Công việc gì thế?"

    Tống Dật Ngôn nhìn thoáng qua ba người phía sau mỉm cười nói:

    "Chúng ta là cảnh sát."

    Thân thể cô khẽ rung, bàn tay nắm chặt chiếc chăn trên người, miệng giật giật khi nghe Tống Dật Ngôn nói xong.

    Ai tới nói cho cô biết, vì sao cô vừa mở mắt ra đã biến thành một phụ nữ già, hơn nữa, con mẹ nó!

    Người này còn là "policewoman" [Dịch] "Nữ Cảnh Sát"!

    Tuy rằng trước lúc chết cô cũng là đối tượng bị truy nã của ICPO, nhưng mấy người đó căn bản còn chẳng biết mặt mũi cô như thế nào, cho nên gần như không tiếp xúc gì đến bọn cảnh sát, Nhưng đột nhiên biến thành cảnh sát chẳng hề khiến một sát thủ giết người không chớp mắt như cô thoải mái chút nào.

    Đây chỉ là giấc mơ thôi!

    "Tôi muốn nói chuyện riêng với bác sĩ điều trị thương thế cho tôi suốt 1 năm qua" Rosa nhìn thoáng qua bốn người Lạnh nhạt nói.

    "Được" Tống Dật Ngôn cầm điện thoại gọi cho bác sĩ, một lát sau có một bác sĩ người Mỹ bước vào phòng cô mỉm cười chào hỏi mọi người.

    "Hi everybody" [Dịch] "Chào mọi người"

    Rosa nhìn ông ta khẽ cười nói:

    "I have something to ask for you!" [Dịch] "Tôi có chuyện muốn nhờ ông" Rosa nhìn ông ta, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

    "She kept saying, we will try to help her." [Dịch] "Cô cứ nói, chúng tôi sẽ cố gắng giúp cô"

    "I want to transfer to the Middle East" [Dịch] "Tôi muốn chuyển viện về Trung Đông"

    "OK!" Nói xong ông ta đứng dậy chào mọi người rồi đi ra khỏi phòng

    "Allow me" [Dịch] "Tôi xin phép"

    Đoạn đối thoại giữa cô và bác sĩ khiến cho bốn người há hốc mồm nhìn.

    Kiều Kiều biết ngoại ngữ lúc nào vậy!

    Từ Hinh tiếng lên hỏi:

    "Kiều Kiều cậu biết ngoại ngữ từ khi nào vậy? Sao mình không nghe cậu nhắc đến"

    Rosa mỉm cười nói "tôi không biết"

    Tôi không thể nào nói với các người là Tôi không phải cô gái tên Kiều Kiều.

    Thân thể này so với thân thể trước của cô khác xa rất nhiều, thân hình cơ thể này rất nhỏ, trước đây cô thân hình bốc lửa tất cả các vòng đều đầy đặn nhưng khi nhìn cái thân thể như con gà bệnh gạt bỏ hết. Nhìn lại khuôn mặt này vì hôn mê quá lâu khiến gương mặt rất thiếu thốn canxi nha, cặp mắt to tròn đen láy, nhìn kỹ thì chuẩn một cái tiểu shota! Nhìn cô gái thấp bé trong gương cô thầm nghĩ

    Cái động lực nào mà khiến con gà bệnh như cô làm cảnh sát vậy?

    Rosa cuối đầu đen mặt cố sức hít thở dằn xuống xúc động muốn đập vỡ cái gương.

    Từ khi tỉnh lại đến giờ đã gần một tuần, Cô cũng được chuyển về nước dưỡng thương, Trong khoảng thời gian này có rất người đến thăm, đều là đồng nghiệp. Ngoại trừ bốn người kia, cô còn gặp những người khác cùng tổ với Kiều Kiều, cô biết được một ít thông tin từ đồng nghiệp cô là Kiều Kiều 22 tuổi, vào cục cảnh sát đã được 3 năm, cô tốt nghiệp cũng bình thường, nhưng lại may mắn được vào đội tinh anh, Tính cách cô hướng nội, ích tiếp xúc với ai lắm, nhưng lại rất quan tâm tới mọi người, lúc trước vì đỡ viên đạn cho Từ Hinh nên cô mới hôn mê đến tận bây giờ..

    Cô nằm trong một tổ chuyên án của tổng cục cảnh sát, tập hợp rất nhiều cảnh sát tinh anh. Tống Dật Ngôn nhìn trẻ tuổi, tính tình vui tính, nhưng rõ ràng có thể thấy được tất cả tổ viên đều tin phục anh ta. Đi được đến vị trí này, chỉ sợ anh ta cũng không thuần lương vô hại như vẻ bề ngoài. Hơn nữa, về sau phải cẩn thận từ lời nói đến việc làm, trước mặt một đám cảnh sát tinh anh, hơi để lộ dấu vết một chút là sẽ vạn kiếp bất phục.

    Rosa không phải không muốn rời đi, nhưng đây không phải Anh Quốc, Trung Đông không phải nơi ở của cô, không có bất cứ thứ gì? Lôi cái xác khô này ra chắc đi trầu Diêm Vương sớm.

    Quan trọng nhất là, cô tuyệt đối không thể chết không minh bạch như vậy được! Bất kể thế nào cô cũng phải tìm ra cái tên Tony đó, hỏi cho rõ vì sao lại giết cô, cô chưa làm gì hắn cơ mà. Hiện tại mang thân phận cảnh sát không chừng lại có ích.

    Hôm nay cũng là ngày cô xuất viện Tống Dật Ngôn đưa cô về nơi cô ở, anh ta có việc gấp nên đã đi trước, bỏ cô một mình đứng trước cửa nhà Rosa trừng mắt, miệng há hốc mồm nhìn căn hộ của mình

    Cạch..

    Mở cửa bước vào nhà nhìn căn phòng cũ kỹ nhưng sạch sẽ của Kiều Kiều, Rosa nhắm mắt lại lười biến nằm xuống chiếc giường nhỏ bên cạnh. Từ giờ trở đi, trên đời này không có RosaBella nữa, chỉ có một cô cảnh sát nhỏ tầm thường – Kiều Kiều.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5/6/2019
  5. Liên Lạnh Lùng

    Liên Lạnh Lùng Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    5
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chap 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay là ngày cô đến cục cảnh sát làm việc.

    Nghĩ mấy hôm, khuôn mặt cô đã có sắc khí, hồng hào, đôi môi không còn tái nhợt nữa.

    Sau khi vệ sinh cá nhân ra cô đi đến tủ quần áo tìm đồ. Chính là thời điểm Kiều Kiều mở ra tủ quần áo lại không khỏi khiếp sợ, từng bộ treo ở đây toàn bộ những bộ đồ phong cách hồi xưa.

    Cô gái này, biết cách ăn mặc không vậy? Thời đại nào rồi!

    Tìm tới tìm lui, chẳng bộ nào hợp ý cô, thì cô nhìn thấy ở dưới góc tủ có chiếc hộp, mở ra thì thấy một bộ cảnh phục của cảnh sát.

    Cô khẽ mỉm cười, ít nhất phải như vậy chứ!

    Thay bộ quần áo vào, cô đi đến bàn trang điểm, đánh một ít phấn, thoa một chút son, nhìn vào gương liền xuất hiện một cô gái khá đáng yêu, nhưng trong mắt ẩn chứa một tia lạnh lùng lạ thường..

    Đến trước cục cảnh sát cô đi thẳng vào khiến ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt khác xưa..

    "Cô ấy hôm nay thật khác" một đồng chí gần đó nói khẽ với người bên cạnh.

    "Kiều Kiều chưa bao giờ mặc cảnh phục, hôm nay quả thật cô ta hơi lạ!"

    Cô cũng chẳng để ý nhiều đến những lời nói xung quanh, mà thủy chung đi đến quán nước trong căn tin của sở.

    Đằng sau quầy, người đàn ông mắt hoa đào đeo kính nhìn thấy Kiều Kiều liền lên tiếng nói:

    "Hôm nay Kiều Kiều thật xinh đẹp"

    "Cảm ơn" cô lạnh lùng trả lời.

    Cái người mắt hoa đào này tên Tần Chính, là một pháp Y của cục, công tác tại tổ chuyên án này đã lâu. Đáng tiếc, lúc nào cũng trưng cái mặt lạnh như bằng, miệng thì độc, lại còn tham tiền.

    Cô gọi một tách cafe đen không đường đang ngồi thưởng thức mùi vị cafe của Tần Chính thì một có một cô gái đi đến, người đó chính là Từ Hinh.

    "A! Kiều Kiều sao cậu lại đến đây?" Từ Hinh nhìn thấy Kiều Kiều tiếng lên hỏi.

    Kiều Kiều chẳng buồn ngẩng đầu: "Uống cafe"

    Từ Hinh nhún vai ngồi xuống cạnh cô, ngậm miệng lại.

    Đằng xa xa có một người phụ nữ ăn mặc thiếu thốn, đi về phía quán cô đang ngồi, khi đến thì đột nhiên nhìn Tần Chính mỉm cười ôn nhu nói:

    "Tần Chính một lát chúng ta đi ăn nha"

    "Không đói" Tần Chính không thèm để ý đến cô ấy lạnh nhạt lên tiếng.

    "Nếu không.."

    "Nguyệt Anh tiểu thư, chỗ tôi đều có các món ăn, nước uống, nếu cô muốn mua thì gọi, nếu không muốn mua gì thì đừng quấy rầy việc buôn bán của tôi" Tần Chính nheo mắt.

    "Em mua, mua! Ừm, Em muốn mua cái này, cái này, còn cái kia nữa" Nguyệt Anh chỉ lung tung trên quầy bán hàng khiến Tần chính thiếu kiên nhẫn.

    Tần Chính lớn tiếng nói chỉ về phía Nguyệt Anh:

    "Từ Hinh, tôi muốn kiện cô ta tội quấy rối"

    Nghe được lời nói lạnh lùng đó! Nguyệt Anh mặt mày xám xịt lùi ra xa.

    Từ Hinh đứng kế bên cười to:

    "Nguyệt Anh tiểu thư, cô nên từ bỏ cái người mặt thang ham tiền này đi"

    "Hừm.." Tần Chính khinh thường.

    Kiều Kiều bắt chéo chân khẽ nói:

    "Nhìn ánh mắt đó của cô ta, nếu có giường ở đây chắc anh đã bị cô ta ăn sạch sẽ rồi"

    Từ Hinh và Tần Chính bên cạnh giật mình vì câu nói của cô:

    "Kiều Kiều từ lúc nào mà cô có năng khiếu hài hước thế?"

    Kiều Kiều trầm mặc một lúc rồi nói:

    "Có lẽ trước đây tôi đã đè nén quá lâu"

    "Như vậy phạm pháp sau!" Cô khẽ liếc nhìn Từ Hinh.

    ".. Không phạm pháp, nhưng nhớ đừng nói trước mặt các đồng nghiệp tổ tệ nạn xã hội."

    "..."

    Đã đến giờ làm việc, cô cùng Từ Hinh bước vào cục cảnh sát. Lần đầu tiên đi vào tòa nhà của tổng cục cảnh sát, Kiều Kiều nhìn xung quanh, cô cảm thấy mình đang đi trên một cây cầu sắp gãy, có thể sập lúc nào, thấy mất tự nhiên.

    Từ Hinh kéo cô lên tầng hai, khi lên đến cô nhìn thấy không ít cảnh sát đang tựa vào lan can, vừa nói chuyện vừa liếc nhìn về phía cửa.

    "Ai nha, Kiều Kiều cậu đi làm rồi à" Cô bé này tên Đinh Tuyết, vừa tốt nghiệp xong, được phân đến tổ chuyên án, thông minh lanh lợi. Giống với Từ Hinh, thích nhảy vào giúp vui, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Đúng là một đôi dở hơi.

    "Good morning" Kiều Kiều theo thói quen dùng tiếng Anh chào hỏi, khiến mọi người bất ngờ với cách phát âm chuẩn xác của cô.

    "Chào buổi sáng" Hứa Mộc cũng xuất hiện tại tầng hai.

    "Kiều Kiều sao dạo này cậu thường nói ngôn ngữ khác thường thế" Từ Hinh nhỏ giọng hỏi Kiều Kiều khiến cô cứng họng, miệng khẽ giật giật.

    Không nên để ý!

    Cô và hai cô gái phía sau bước vào trong phòng làm việc, thì nhìn thấy Nhã Kỳ đang làm việc trên máy tính, thấy mọi người cùng nhau bước vào, gật đầu, rồi làm việc tiếp.

    Từ Hinh xuất thân là Nữ đặc công, tính tình sáng sủa lại mang theo chút nhiệt huyết tuổi trẻ của một cô gái mới lớn. Còn Nhã Kỳ chuyển từ tổ trọng án số 3 tới, là một IT giỏi nhất của tổ trọng án, tính cách hơi đanh đá, là người thích cái đẹp, vì lúc trước Kiều Kiều quá cỗ lỗ sĩ, nên ít tiếp xúc cùng Nhã Kỳ.

    Cô tiến về phía bàn có biển đề tên mình, nhìn xung quanh chiếc bàn, hỏi:

    "Công việc chủ yếu của tôi là gì?"

    Mọi người đột nhiên im bặt

    "Xử lý hồ sơ phạm tội" Tống Dật Ngôn không biết từ lúc nào đã đến trước cửa phòng mở miệng nói.

    Kiều Kiều đen mặt liếc mắt nhìn Tống Dật Ngôn:

    "Xử lý hồ sơ"

    Mọi người nhìn Kiều Kiều khó hiểu, Ngược lại, Tống Dật Ngôn lại như thể không phát hiện ra điều gì, nói tiếp:

    "Cô là một thành viên của tổ chuyên án. Về sau chúng tôi sẽ giúp cô từ từ làm quen"

    "Mở cuộc họp, có vụ án mới"

    Kiều Kiều khuôn mặt đã trở nên lạnh băng, nhíu mày đi theo mọi người vào phòng hội nghị

    Đinh Tuyết vừa phát tư liệu vừa nói:

    "Đây là các số liệu tập hợp từ phân cục gần đây. Các đồng nghiệp ở khoa số liệu của chúng ta sau khi phân tích đã phát hiện vấn đề."

    "Đạo gần đây, các nữ sinh của các trường trung học đều mất tích một cách bí ẩn, đây là ảnh chụp của các cô gái mất tích"

    Bên trên màng hình phản chiếu xuất hiện một loạt ảnh chụp, đều là ảnh của các cô nữ sinh.

    Kiều Kiều có thị lực rất tốt, cho nên cô vừa nhìn thì đã phát hiện ra vấn đề, giác quan và sự sắc bén của cô khi còn là một sát thủ cũng không tệ lắm nha!

    "Đều cùng một trường trung học" Kiều Kiều lạnh lùng nói.

    Tất cả mọi người cùng nhìn cô, dường như rất kinh ngạc

    Kiều Kiều ngồi bắt chéo chân liếc nhìn tất cả:

    "Các người nên nhìn trên kia, nhìn tôi làm gì?"

    "Ha ha, Kiều Kiều trước giờ cậu chưa từng chủ động lên tiếng."

    "Làm sao cô biết đó là cùng một trường" Tống Dật Ngôn nhìn cô bằng ánh mắt chờ mong.

    Kiều Kiều khẽ cười chỉ về phía các bức ảnh: "Các người nhìn xem, phía sau hình của cô gái này thấy có gì đặc biệt không"

    Hứa Mộc lớn tiếng kêu lên:

    "A! Thấy rồi, là phong cảnh của trường, tất cả các cô gái điều chụp cùng một phong cảnh."

    Tống Dật Ngôn im lặng một lúc sau tiếp tục nói:

    "Căn cứ vào kết quả điều tra, những nữ sinh này phần lớn đều là con nhà không có gia thế, bọn họ thường ra ngoài làm việc kiếm thêm thu nhập lo cho gia đình và học tập, nhưng đột nhiên lại mất tích"

    "Đều là những Nữ sinh ngây thơ tuổi vị thành niên?" Từ Hinh vừa lật lật tư liệu trên tay vừa nói.

    "Cô gái này có tên là Lệ Nhã là một nữ sinh trường Quảng Nam, buổi sáng đi học, chiều về cô ta đến phòng trà làm việc, hôm qua có người báo án đến nói cô ta đã mất tích 2 ngày, cô ta không đến trường, không đến nơi làm việc, nơi ở cũng không có cô ấy," Tống Dật Ngôn tiếng lên màn hình phản chiếu chỉ về phía ảnh có một cô gái.

    "Có thể bọn họ bị bắt đi bán dâm thì sao?" Kiều Kiều im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng khiến mọi người há hốc mồm nhìn cô.

    "Kiều Kiều cô.. cô thật biến thái" Từ Hinh lớn tiếng hô lên tay rung rung chỉ về phía cô.

    Cô ta sao phải phản ứng mạnh như vậy? Cô nói sau chỗ nào sau!

    "Khả năng này cũng có thể sảy ra, trước khi có nhiều chứng cứ hơn, chúng ta không thể vội vàng kết luận. Hứa Mộc, Đinh Tuyết hai người đến nhà của những người bị mất tích, cố hết sức điều tra sâu hơn về hoàn cảnh của họ. Từ Hinh sẽ đến các nơi làm việc của bọn họ để thăm hỏi, Nhã Kỳ lên mạng tìm xem có dấu vết gì liên quan đến những người mất tích không, Kiều Kiều tìm các hồ sơ vụ án xem có điểm nào giống nhau nữa không" Tống Dật Ngôn phân công, công việc cho các thành viên trong đội, lưu loát vỗ tay:

    "Làm việc"

    Mọi người im lặng không nói tiếng gì, đứng dậy rồi nhanh chóng rời đi, giống như đã làm vô số lần. Kiều Kiều vẫn ngồi đó, đưa tay chống cằm nhìn bọn họ rời đi, miệng chẹp chẹp muốn nói nhưng lại thôi.

    Tống Dật Ngôn thấy vậy liền đi tới cạnh cô, vỗ nhẹ lên vai cô, ôn hòa nói:

    "Thân thể cô chưa khỏi hẳn lại không nhớ được chuyện lúc trước, nên không cần gượng ép bản thân, từ từ sẽ được"

    Được cả nhà anh! Bà đây lười lắm biết không..

    Lời Tác giả: Vụ án đầu tiên! Đã bắt đầu, các nhân vật sắp ra mắt rồi nha..

    Yêu các bạn đọc giả quan tâm đến tác phẩm của Liên, Liên sẽ cố gắng! "Fighting"
     
    Lethao_1901 thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...