Truyện Ngắn Chuyện Cô Và Cậu - Đại Cẩu Ron

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi drafox, 6 Tháng mười hai 2019.

  1. drafox Đại Cẩu Ron

    Bài viết:
    8
    Aishaphuong, haibicanThạch Lam thích bài này.
    Last edited by a moderator: 8 Tháng một 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. drafox Đại Cẩu Ron

    Bài viết:
    8
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lần đầu hai người gặp nhau là ở một quán trà sữa ven đường. Cậu là dân thành phố X chính gốc và cô là sinh viên tỉnh khác tới. Cả hai có chung niềm đam mê với bóng rổ, và tất nhiên họ gặp nhau cũng là nhờ hôm ấy câu lạc bộ offline. Trước đó cậu có nhắn tin cho cô hỏi về mấy cái vẩn vơ về bóng rổ, những cuộc nói chuyện ngắn và rất xã giao. Rồi khi hai người gặp nhau, ấn tượng về nhau không khác nhiều so với tưởng tượng. Cô thấy cậu rất ngáo, đúng chất ngáo chứ chả đùa, ngáo từ khí chất cho đến cái đường nét trên mặt, ngáo y như những thằng ngáo cô từng gặp. Cậu thì thấy cô thật trầm tính, không giống một dân chơi bóng rổ vì lúc đó cô vừa đi học về, mặc đồ rất ư là thường dân. Rồi hai người cũng không nói chuyện gì với nhau trong suốt buổi đó. Nhưng cậu không hiểu sao lại rất muốn tiếp cận cô, có lẽ sự trầm tính của cô làm cậu muốn khám phá. Tối đó khi họ về, cậu lấy cớ nhà gần nhà cô để về chung với cô, đi trên đường thì gặp trời mưa, cậu liền nhân cơ hội gạ cô vào một quán cafe trú mưa. Nhưng cô tỉnh táo, vừa để xe thì trời hết mưa, cô liền bảo thôi về luôn đi chứ không mưa lại. Sau này cậu kể lại, cậu tức ông trời lắm, làm lỡ mất một cơ hội được cafe chung với cô. Rồi những ngày sau đó cậu rủ cô đi chơi bóng rổ, tất nhiên là cô đi, một đứa tham chơi bóng như cô làm sao bỏ qua cơ hội đi chơi bóng được, với lại biết đâu đi rồi cô lại quen được nhiều con người rất đỉnh thì sao. Rồi chuyện cũng bắt đầu từ đó, vốn dĩ cô không ưa cậu lắm vì cậu không phải gu của cô, lại còn không giống được một cái điểm nhỏ nào trong mẫu người lí tưởng của cô cả. Nhưng lúc đó cô rủ cậu solo xem trình thế nào, cũng biết là sẽ thua vì cô chơi còn gà, nhưng cũng để biết cậu chơi giỏi hay không. Và, cậu chơi giỏi hơn cô tưởng, giỏi hơn bất cứ cảnh giới nào cô có thể tưởng tượng ra. Rồi cái sự giỏi quá đáng ấy làm cô quên mất rằng cậu không hề giống mẫu người lí tưởng của cô chút nào. Cô chấp nhận lời tỏ tình của cậu trong sự mơ màng với những skill ghi điểm rất xịn của cậu. Hai người đều là tình đầu của nhau, đều là những thứ cảm xúc đầu đời của nhau, mặc dù trước đó cả hai cũng từng thích ai đó, cũng từng có những quan hệ mập mờ, nhưng hai người là những thứ chính thức đầu tiên của nhau. Với tinh thần vận động viên rất cao, cô và cậu lúc nào cũng đi ăn mà lại ăn rất nhiều, trước khi cậu chơi bóng thì ăn bánh xèo, chơi xong lại đi ăn hủ tiếu bún thịt nướng. Thường thì nam nữ mà mới quen nhau thường sẽ ngại trong việc ăn uống, nhưng hai người thì không, bóng rổ làm cả hai hiểu rõ nhau và rất thoải mái với nhau. Nhiều lúc cô và cậu đều rất cảm kích bóng rổ, vì đã cho hai người một tình đầu thật tuyệt.

    Quen nhau lâu, cô mới nhận ra là cậu rất dễ thương. Cậu từng dẫn cô đi dạo bờ biển, trời lúc ấy thanh thanh, trong sáng y như tình yêu của hai cô cậu. Lúc đó cậu nói với cô, sau này mà lấy cô rồi sinh con thì chắc chắn con của cô và cậu rất đáng yêu, nó sẽ xinh xắn như mẹ nó và khỏe mạnh như bố nó. Cô bật cười, mới tí tuổi đầu, thậm chí cô lúc ấy còn chưa đủ 18 tuổi, mà đã nghĩ tới chuyện gia đình con cái. Cậu nghĩ, không quan tâm sự nghiệp hay học hành hiện tại thế nào, chỉ thiết mỗi chuyện sau này đặt tên con là gì cho hay thôi. Đáng yêu như vậy, bảo sao một người rất khó yêu thương ai như cô lại say cậu như điếu đổ. Mỗi lần ngồi bên nhau, cô hay dụi đầu mình, cà cà vào vai hoặc ngực cậu. Cậu bảo cô giống con mèo, cũng đúng thật, mèo mà mến ai là hay cà cà như thế đó. Riết rồi cậu bông đùa cô thích ngửi nách cậu. Cô lại bật cười, thích thế, thích được cậu ôm trọn vào lòng. Có người yêu để làm gì chứ, không hưởng thụ chẳng lẽ chờ tuesday tới hưởng giùm chắc. Rồi một lần khác cái sự thèm muốn choi game của cô trỗi dậy, cô bắt cậu dắt đi net. Thực ra hôm đó trời mưa tầm tã, cô lại lười ra đường lúc trời mưa, nên cô bảo thôi đừng đi, chứ đi ngấm nước lại ốm thì thương lắm. Nhưng cậu nhớ cô, cậu bảo phải gặp được cô bằng mọi giá, thế là cô vì cậu lết thân đi net dưới trời mưa. Hôm ấy net không có một bóng người, chỉ có hai cô cậu, nghĩ mà buồn cười, nhưng cũng hay vì ít người thì cô cậu chim chuột được một xíu. Sau này ngẫm lại cô mới hiểu, hóa ra cậu cố tình chọn chỗ ít người để cậu được ngồi riêng với cô mà không ai làm phiền. Cậu đúng là trẻ con y như ngoại hình ngáo ngáo của cậu vậy, nhưng cái sự trẻ con và ngáo ngáo của cậu lại làm cô thấy đáng yêu. Làm gì có ai cưỡng lại được sự đáng yêu chứ.

    Một lần khác mà sự ngáo của cậu làm cô bất ngờ, lúc đó cô và cậu đi dạo công viên, bên cạnh công viên là một cái villa rõ xinh. Tất nhiên người ngoài không được vào, nhưng ở công viên có một chỗ dẫn vào villa được, cậu quyết định rủ cô chui vào villa chơi. Đúng là villa, thực sự rất đẹp, nó là một cái villa bên bờ sông nên người ta xây hẳn một con đường đi bộ to như cái công viên ở dọc sông, lại trang trí y như châu âu cận đại, làm cô cậu trở nên hết sức lãng mạn. Dạo chơi một hồi hết con đường dài ấy, cậu không biết nghĩ gì mà dắt cô đi ra luôn cổng chính. Cô đi theo vì tưởng người ta có thể vào đây được. Hóa ra khi gặp bảo vệ hai đứa bị đuổi một cách thương tâm.. Cậu còn cố tình nắm tay cô khi gặp anh bảo vệ, cô cảm thấy cậu đúng là ngáo hết thuốc chữa, muốn người ta ghen hay gì đấy. Anh đó nhìn cô và cậu đúng bất lực, chả biết nói gì, nhưng bỗng sự cứng rắn của một người bảo vệ làm anh trở nên răn đe hơn. Anh hỏi cô cậu vào đường nào đấy, chui vào đường nào thì chui ra lại đường nấy đi. Nghe có chút sợ, cô hơi sợ, nhưng cậu vẫn nắm chặt tay cô, và cô cậu tìm về cái con đường hai người đã vào mà chui ra lại. Chết thật, sao cô chơi được với đứa ngáo thế này nhỉ, may mà người ta không làm gì, chứ nếu bắt cô cậu dắt vào đồn thì cô có mà dỗi cậu mấy tuần quá. Trái với cô, cậu thì như đã quen với mấy trò kiểu này, cậu cười khoái chí trên sự đau khổ của cô. Tức, cô đánh cậu một cái rõ đau. Nhưng kể ra, cái cuộc đi dạo của hai người cũng rất thú vị đấy chứ.

    Nhưng rồi một ngày nọ, ngày rất đẹp đẽ, cậu bảo nhẹ với cô rằng cậu không yêu cô nhiều như cậu tưởng, cậu cần một cái gì đó khác ngoài tình yêu, thế là cậu chia tay cô. Cô bất ngờ, cậu là nói thật chứ không phải đùa. Cô mất hết cảm xúc, cô trả lời như người vô hồn. Cô chúc cậu may mắn, bảo cậu sau này có gặp lại thì hi vọng vẫn chào nhau. Cậu rep lại một tiếng "cảm ơn", nhìn thật lịch sự nhưng lại khiến cô bàng hoàng. Cậu bất lực đến thế à, cậu quên đi những kỉ niệm với cô nhanh thế à. Cô thấy ổn, thực sự chưa bao giờ ổn như thế. Nhưng càng ngày những điều điên rồ hai đứa từng làm với nhau lại cứ xuất hiện không sót chút nào trong tiềm thức của cô. Không biết cậu có nhớ về những điều hai người cùng làm hay không, nhưng cô thì lúc nào cũng đăm nhiêu về những điều đó. Cô thắc mắc không biết cậu có nhớ những lúc hai người đi ăn cùng nhau, đi chơi bóng rổ cùng nhau, rồi những lần đi dạo như hai đứa ngốc, những cái hôn, những cái dụi đầu của cô hay không. Cô nhớ cậu từng nói cậu nghiện môi cô, không biết giờ này cậu có còn nhớ môi cô như cách cô nhớ cậu hay không. Hay cậu nghĩ rằng thôi bỏ đi, chỉ là chia tay một tình yêu. Tình yêu của cô và cậu liệu có giống nhau, tình yêu của cậu liệu có giống thứ tình yêu của cô trao cậu. Giá mà ngày đó hai người đừng có chơi với nhau nhiều và đừng có những kỉ niệm đẹp đẽ đến thế, thì giờ đã không cần phải nhớ về nhau nhỉ. Thật đáng ghét, cô phải học cách quên cậu đi. Cô biết cô sẽ quên, nhưng đó sẽ là một hành trình khó khăn, khó như những ngày mà cô tập luyện bóng rổ vậy. Rất khó khăn để hai người có được một trận solo, rất khó khăn để hai người gắn bó được với nhau và là kỉ niệm của nhau. Nhưng rất dễ dàng để nói lời chia tay và rời xa nhau. Cô và cậu đều hiểu cuộc sống vốn dĩ lạ kì như thế, nhưng khi nó xảy ra với bản thân, thứ mà hai người cảm nhận được lại hơn rất nhiều so với những gì người ta kể lại. Thôi, quay đầu đi rồi, thì đi tiếp thôi.
     
    Aishaphuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 7 Tháng mười hai 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...