Full Cơ Trưởng, Cất Cánh Đi - Tử Thiếu Ngôn

Thảo luận trong 'Ngôn Tình' bắt đầu bởi From To Zero, 3/9/2018.

  1. From To Zero

    From To Zero Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    111
    Xem: 387
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Cơ Trưởng, Cất Cánh Đi

    Tác giả: Tử Thiếu Ngôn

    Thể loại: Ngôn Tình

    Nguồn: Mybothomngon. Wordpress.com

    Trạng thái: Full (104 chương)

    Văn án:
     
    Thiên Túc, Aki ReKhôi thích điều này.
    Last edited by a moderator: 9/1/2020
  2. Đang tải...
  3. Mi An

    Mi An Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    11,174
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 1: Tôi tên là Vưu Châu Châu, là nữ cơ trưởng người Trung Quốc xinh đẹp nhất của Bắc Hàng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi là người Trung Quốc, tên là Vưu Châu Châu. Là nữ cơ trưởng trẻ tuổi nhất của hãng hàng không Bắc Hàng.

    Hãng hàng không Bắc Hàng vừa mở một đường bay mới, lộ trình bay từ Thành Bắc đến London. Một tuần trước Vưu Châu Châu đã bay liên tiếp, bây giờ lại tiếp tục chuẩn bị bay thêm chuyến mới. Trước đó, cô vừa mới bay từ Rome về.

    "Tớ vẫn còn rất nhớ Rome." Vưu Châu Châu nằm trên ghế sofa, nhắm mắt lại, hai chân vắt chéo. Lông mi vừa dày, lại dài giống như lông vũ, móng chân từng móng được sơn đủ mọi màu sắc.

    "Tại sao?" La Xán Xán ngồi dưới đất dựa theo bản vẽ, liều mạng xếp gỗ. Tòa thành đã bắt đầu có hình dáng. Cô hỏi mà không ngẩng đầu lên.

    "Bởi vì tình yêu."

    "Ừm? Cậu yêu rồi?"

    "Tớ gặp được tình yêu của tớ rồi."

    La Xán Xán vội vàng nắm đồ vật trong tay, vẫn không chịu quay đầu lại, cười chế nhạo: "Cậu gặp được tình yêu? Là thật hay là giả vậy?"

    Vưu Châu Châu rất xinh đẹp, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể làm tất cả đám đàn ông say mê. Người thích cô nhiều vô số. Chính bản thân Vưu Châu Châu cũng đã nói chuyện yêu đương hai lần, nhưng La Xán Xán biết trong lòng cô vẫn luôn nhớ mãi về mối tình đầu, không phải là qua hai lần yêu đương sẽ vô tật mà chấm dứt được. Bây giờ, nghe khi nói cô đã gặp được tình yêu mới, La Xán Xán tự nhiên không được tin cho lắm.

    "Đương nhiên là thật rồi." Vưu Châu Châu vẫn miễn cưỡng nhắm mắt lại, nhớ tới tình cảnh gặp người đàn ông kia ở Rome.

    Nửa đêm hôm đó, cô đói bụng, khách sạn cung cấp một ngày ba bữa cũng đã sớm kết thúc, nên đành phải đi ra ngoài để tìm gì đó ăn. Bên ngoài vẫn đổ mưa liên tục, nước đọng vẫn còn rải rác khắp nơi, vì băng nhanh qua đường nên cô đã ngã một phát. Bỗng nhiên lúc đó có chiếc xe từ đâu lái tới, thấy có người ngã liền nhấn kèn thúc giục, nhưng chân cô lại đang đau, vì thế nên không đứng dậy được. Cửa xe mở ra, một người đàn ông từ trong bước xuống, mặt lạnh cau mày, dùng tiếng anh hỏi cô có xảy ra chuyện gì không.

    "Chân tôi đau."

    Anh ta đưa tay ra nắm chặt tay của Vưu Châu Châu, đem cô kéo qua một bên. Sau đó lại lên xe, từ bênh cạnh cô, chạy qua.

    "Ha ha, anh có thể cho tôi đi nhờ một đoạn đường được không?" Cô nhìn theo xe hô lên: "Đến nhà hàng SF!"

    Xe chạy được một đoạn, sau đó dừng lại. Cô lập tức khập khiễng đi qua: "Xin lỗi, tôi không lên xe được." Xe việt dã màu đen, có bệ rất cao, cô đứng ở trước cửa xe, nhìn người đàn ông nói.

    Anh ta nhíu mày lại, xuống xe mở cửa sau, cầm cánh tay của cô.

    "Ôi, anh nhẹ tay một chút." Vưu Châu Châu kêu đau.

    Người đàn ông hơi nới lỏng một chút lực đạo, nhưng Vưu Châu Châu cũng vẫn thấy đau.

    Anh ta nhất định là không có bạn gái, cô nghĩ trong lòng.

    Cô ngồi trên xe, quan sát anh ta. Nhìn từ phía sau, chỉ có thể nhìn được một bên mặt của anh ta. Gương mặt mới nãy cô thấy -- là gương mặt của người Châu Á, đường nét cứng rắn, ít có anh tuấn. Giờ phút này, nhìn lại gò má của anh, ngay cả đường cong của hai bên gò của anh cũng làm cho người ta ganh tị.

    "Anh là người Trung Quốc sao?" Cô suy đoán.

    Không một câu trả lời, cô hỏi tiếp: "Anh tên là gì?" Không đợi được đáp án nên Vưu Châu Châu tiếp tục hỏi.

    Quả thật là rất lạnh lùng nha, cô đối với anh không khỏi có một chút thiện cảm: "Tôi là người Trung Quốc, tên là Vưu Châu Châu. Là nữ cơ trưởng trẻ tuổi nhất của hãng hàng không Bắc Hàng."

    Anh ta rốt cuộc cũng quay đầu nhìn. Cô cho rằng anh sẽ còn nói gì nữa, nhưng anh ta lại quay đầu đi tiếp tục lái xe.

    Dọc đường không nói chuyện, xe dừng lại bên ngoài nhà hàng SF, anh đem cô "Túm" xuống xe, sau đó nhanh chóng phóng xe chạy đi. Ít nhất, cô cũng có thể cho đó là "Túm", bởi vì cô trời sinh là sợ đau, mà anh ta thì dường như có sức lực rất lớn.

    "Mình nhất định sẽ tìm được anh ta." Vưu Châu Châu nói.

    La Xán Xán khép hờ cửa sổ trong phòng lại, cô ấy nghĩ Vưu Châu Châu đã ngủ rồi, nhưng đâu ngờ rằng Vưu Châu Châu vẫn còn thức.

    Cô mở to mắt, đôi mắt sáng long lanh, không khỏi có vài phần đang yêu. Cô liếc mắt nhìn La Xán Xán, chậc chậc hai tiếng: "Nhìn cậu có vẻ là rất kiên trì với người đó nha."

    La Xán Xán cho rằng cô chỉ là nàng công chúa chỉ biết nấp trong lâu đài.

    Vưu Châu Châu đưa tay nhìn xuống đồng hồ, "Này" một tiếng, nói: "La Xán Xán, không phải khoảng một tiếng nữa cậu phải bay sao? Cậu không cần phải đến công ty hả?"

    La Xán Xán lấy điện thoại di động ra nhìn giờ, quả nhiên chỉ còn một tiếng. Cô nhanh chóng đứng lên: "Châu Châu, tớ đi trước đây! Có gì cậu khóa cửa giúp tớ!"

    "Đi đi!" Vưu Châu Châu duỗi lưng một cái, đổi tư thế, tiếp tục gác hai chân chéo lên thành ghế.

    Vưu Châu Châu và La Xán Xán chơi với nhau từ nhỏ. La Xán Xán là tiếp viên trưởng, nhưng cô ấy lại làm ở hãng hàng không Trường Cát chứ không phải làm cùng công ty với Vưu Châu Châu.

    Trước khi Vưu Châu Châu bay chuyến đầu tiên, La Xán Xán nói với Vưu Châu Châu rằng cô ấy cũng bay đến London, chỉ là chuyến bay của cô ấy đến muộn hơn ba tiếng so với Vưu Châu Châu, ở tại khách sạn Trafalgar.

    Vưu Châu Châu và La Xán Xán là bạn thân, nhưng lại không cùng công ty, giờ giấc bay cũng không giống nhau, rất khó để gặp nhau, chuyện mà hai người bay đến cùng một chỗ và cùng thời điểm là chuyện không thể nào.

    "Thế thì, đến lúc đó gặp lại." Vưu Châu Châu cúp điện thoại.

    Chuyến bay đến London của Bắc Hàng, chuẩn bị cất cánh sau bốn tiếng chờ đợi. Bởi vì là cơ trưởng, nên Vưu Châu Châu thông báo cho các nhân viên phi hành đoàn, cùng với tổ tiếp viên đến sớm hơn bốn giờ để chuẩn bị.

    Đến giờ, Vưu Châu Châu giương mắt nhìn lướt qua những người đang ngồi, nhìn về phía tiếp viên trưởng: "Tiếp viên trưởng, hình như thiếu mất một người?"

    "Thiếu Trần Hương, chắc một chốc nữa đến. Tôi vừa nghe điện thoại, cô ấy nói cô ấy đang chờ thang máy dưới công ty." Tiếp viên trưởng nói.

    Vưu Châu Châu "A" một tiếng.

    "Tùng, tùng, tùng." Tiếng bước chân vang lên, đúng lúc Trần Hương chạy đến cổng, bước tới ngồi xuống, khuôn mặt áy náy: "Xin lỗi, tôi đến muộn."

    "So với giày cao gót của tôi, giày của cô âm thanh còn vang dội hơn đó." Vưu Châu Châu cười nói.

    Trần Hương đỏ mặt.

    "Sau này, tiếp viên trưởng sẽ quản lý, cô cũng không cần tới nữa." Vưu Châu Châu thu lại nụ ý cười, chậm rãi nói.

    "Cơ trưởng, bởi vì tôi.."

    "Tôi không muốn nghe giải thích." Vưu Châu Châu ngắt lời Trần Hương.

    Trần Hương nén giận.

    Vưu Châu Châu cũng mặc kệ, nhìn bản đồ một chút rồi nói cho mọi người kế hoạch bay lần này. Quan trọng nhất là thời tiết của London.

    "Cơ trưởng, ba ngày trước bên London mưa to đến mức nước ngập cả tàu điện ngầm. Theo dự báo thời tiết nói, mười ba tiếng sau London còn có một trận mưa lớn, tỉ lệ mưa xuống là khoảng năm mươi phần trăm." Cơ phó đầu tiên Lục Phi nói.

    "Ừm, tiêu chuẩn hạ xuống còn cách xa lắm, không có gì đáng ngại." Vưu Châu Châu nói: "Nhưng đề án cũng phải làm cho tốt."

    Tiếp tục thảo luận thêm một vài vấn đề nữa, Vưu Châu Châu bảo mọi người lên kiểm tra máy bay chuẩn bị cất cánh.

    Các tiếp viên và mọi người bên tổ bay kéo hành lý riêng của mình. Trần Hương vừa đi vừa hướng về phía tiếp viên trưởng oán giận: "Tôi đến trễ chưa đến một phút đồng hồ nữa, không lẽ cô ấy lấy việc công ra giải quyết thù hằn với tôi sao?"

    Tiếp viên trưởng nhớ đến việc bạn trai của Trần Hương từng theo đuổi Vưu Châu Châu, nhưng sau này không biết tại sao lại thành bạn trai của Trần Hương. Nghe Trần Hương nói thế, không lẽ bạn trai của cô ấy bỏ qua Vưu Châu Châu quay qua yêu người khác rồi?

    "Bạn trai của cô ta là ai?" Vưu Châu Châu đi kiểm tra máy bay một vòng xong quay lại khoang điều khiển. Sau khi nghe cơ phó thứ hai Tần Hãn nhắc đến Trần Hương, không khỏi tò mò hỏi.

    "Tôn Nhất Phàm."

    "Tôi mặc dù sẽ dùng việc công để báo thù riêng, nhưng tôi thật sự không nhớ rõ Tôn Nhất Phàm là ai, mà lại nghĩ là tôi dùng việc công để báo thù riêng, vậy nên tôi sẽ có lý do làm cho người khác tin." Vưu Châu Châu nói.

    Tần Hãn và Lục Phi nhìn nhau một cái, gật đầu cùng nhau giơ ngón tay cái lên.

    Đến giờ cất cánh, hành khách đã lên máy bay đầy đủ, Vưu Châu bảo Lục Phi xin phép bay. Nhận được mệnh lệnh của đài quan sát, Vưu Châu Châu điều khiển máy bay, chạy qua một đoạn đường băng, máy bay bắt đầu bay lên, hướng đến chỗ cần đến bay đi.

    Theo dự đoán trước đó, là sẽ có một trận mưa lớn, nhưng khi bay đến nơi lại không có một trận mưa nào, London chào bọn họ bằng một bầu trời trong xanh, gió nhẹ. Máy bay ổn định đáp xuống sân bay London, dọc theo đường băng trượt mấy phút, sau đó máy bay dừng lại.

    Nhiệm vụ bay đến London hoàn thành tốt đẹp. Sau khi bay một đường dài, đội bay và tổ tiếp viên có thời gian ba ngày để nghỉ ngơi. Đoàn người theo xe đến khách sạn đã được chỉ định mà ở.

    Vưu Châu Châu nằm trên giường nghỉ ngơi tận ba tiếng, chợt nghĩ đến La Xán Xán cũng bay đến London. Cô cầm điện thoại thông tin lịch bay của La Xán Xán, đã đến. Vưu Châu Châu gọi vào điện thoại của La Xán Xán thì điện thoại lại tắt máy, sau đó cô tiếp tục gọi thêm vài cuộc nữa nhưng đối phương vẫn không chịu bắt máy. Qua nửa tiếng sau cô gọi lại, vẫn không được.

    Vưu Châu Châu nhíu mày, không lẽ cô phải thả chim bồ câu sao?

    Cô tự mình bắt xe đến khách sạn Trafalgar.

    Sau khi xe chạy đến khách sạn, Vưu Châu Châu đi vào đại sảnh, mắt nhìn lướt qua, vừa đúng lúc cửa thang máy được mở ra. Một người đàn ông bận đồ màu xanh da trời, đi vào thang máy. Anh ta xoay người, trên đồng phục có quân hàm bốn sao, giống như cô. Hơn nữa, khuôn mặt của anh ta..

    Hai mắt Vưu Châu Châu sáng lên. Hóa ra, anh ta cũng giống cô đều là phi công, mà lại còn là cơ trưởng.
     
  4. Mi An

    Mi An Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    11,174
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 2: Tôi tên là Vưu Châu Châu, là nữ cơ trưởng người Trung Quốc xinh đẹp nhất của Bắc Hàng. 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nên nói là "Giữa chúng sinh tìm người trăm vạn lần, bỗng nhiên quay đầu, lại bắt gặp người kia đang đứng ở dưới ngọn đèn chập chờn" hay là "Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn công" đây? Trong đầu Vưu Châu Châu đột nhiên nghĩ đến hai câu này. Một lát nữa, gặp anh ta nên nói như thế nào nhỉ, đây không phải là duyên phận thì còn có thể là cái gì nữa chứ? Cô khó nén được vui vẻ, khóe miệng giương lên thật cao.

    Bình thường cô đã gặp qua rất nhiều người bận đồ phi công, Vưu Châu Châu đã nhìn đến phát chán. Nhưng riêng người đàn ông kia chỉ cần bận đồng phục vào lại mê hoặc cực kỳ, ngay cả khi gương mặt anh ta không chút gợn sóng nào cũng khiến cho người ta yêu thích.

    Cửa thang máy sắp khép lại, cô vội vàng kêu lên: "Chờ một chút."

    Có người ấn phím nút giữ thang máy, Vưu Châu tranh thủ đi vào, đứng kế bên anh mới ngỡ anh cao hơn cô một cái đầu. Khi cửa thang máy khép lại, cô ngoảnh mặt nói với anh: "Cảm ơn." lại tiếp tục nói: "Thật là có duyên nha, hai chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Từ Rome đến London."

    Lương Tấn lườm cô một cái, tay ấn xuống nút hai mươi sáu.

    Ngón tay của anh thon dài.

    "Lầu mấy?" Chờ nhưng lại không thấy Vưu Châu Châu chọn lầu, Lương Tấn nhắc nhở một câu.

    Vưu Châu Châu đến là để tìm người, ban đầu định hỏi tiếp tân, nhưng sau khi thấy anh, cô liền trực tiếp đi đến thang máy. Cô cũng không biết phải lên lầu mấy tìm La Xán Xán nữa. Nhìn đồng phục của anh, là đồng phục của hãng hàng không Trường Cát, anh chính là cơ trưởng cũng chính chuyến bay mà La Xán Xán bay hôm nay, vậy cũng có thể anh và La Xán Xán sẽ ở cùng một tầng. Nghĩ đến đây, cô chợt có ý định trêu chọc, cô cười nhẹ nhàng nói: "Anh lên lầu nào thì tôi sẽ lên lầu đó."

    Lương Tấn quay đầu lại, không thèm quan tâm đến cô nữa. Vưu Châu Châu lại thừa cơ hội chăm chú quan sát anh. Do anh nghiêm chỉnh, quay mặt về phía cửa thang máy nên lần này ngoại trừ gò má của anh, cô còn tận mắt nhìn rõ hầu kết nữa, lại thêm một đường cong mê người.

    "Anh nhìn rất đẹp." Cô không tiếc lời khen ngợi, mạnh dạn nói thẳng.

    Nghe khen như thế mà ánh mắt Lương Tấn không một chút gợn sóng.

    Thang máy vẫn tiếp tục đi lên, đến tầng mười thì dừng lại. Cửa mở ra, bên ngoài cánh cửa là một người phụ nữ đang mang thai, tóc bạc. Anh lập tức đưa tay ấn nút giữ cửa mở ra, chờ người nọ tiến vào hẳn trong thang máy, mới bắt đầu thả tay ra.

    Bà ta dùng một giọng đậm chất tiếng Anh của người London nói cám ơn anh. Lương Tấn theo phép lịch sự cúi đầu: "Không có gì."

    Vậy thì vì sao anh ta lại không thể hiện tính lịch sự này với cô? Vưu Châu Châu nghĩ. Anh ta coi co là dạng phụ nữ chuyên gia đi bắt chuyện với người lạ hay sao? Mặc dù cử chỉ của cô so với người chuyên gia đi bắt chuyện cũng không khác là mấy. Nhưng cô không phải chỉ vừa gặp người đàn ông một lần duy nhất là bắt chuyện ngay lập tức.

    Người phụ nữ đang mang thai ra khỏi thang máy tại lầu hai mươi lăm. Thang máy lại tiếp tục di chuyển thêm một tầng nữa rồi dừng lại. Sau đó Lương Tấn đi ra ngoài, Vưu Châu Châu cũng đi theo.

    Bên ngoài hành lang thỉnh thoảng có vài người đi qua, trong đó bao gồm cả người bên hãng hàng không Trường Cát. Bọn họ vừa kinh ngạc vừa gọi "Cơ Trưởng".

    Sau cùng, Lương Tấn dừng lại, phía sau Vưu Châu Châu cũng dừng lại. Anh xoay người nhìn cô, dò xét.

    Vưu Châu Châu cong mặt lên nói: "Tôi đến tìm người thật, cô ấy là tiếp viên trưởng, tên là La Xán Xán. Anh có thể chỉ đường giúp tôi đến phòng của cô ấy được không?"

    Lương Tấn nhớ kỹ lại danh sách bay lần này, thản nhiên nói: "Cô ấy đột nhiên lên cơn sốt, nên không bay cùng."

    "Bị sốt sao?" Chẳng trách lại gọi không được.

    Lương Tấn xoay người, tiếp tục đi, Vưu Châu Châu cứ thế đi theo anh.

    Đi đến cửa phòng 2609, anh ngừng chân, xoay người lại nhìn cô.

    Vưu Châu Châu ngẩng đầu lên nhìn lấy số phòng một cái, đoán là đã đến phòng anh. Cô nhìn Lương Tấn, nghiêm trang nói: "Tôi không phải là loại phụ nữ lỗ mãng, nhưng tôi nghĩ chắc là anh không nhớ tôi là ai."

    "Tôi là người Trung Quốc, tên là Vưu Châu Châu. Là nữ cơ trưởng trẻ tuổi nhất của hãng hàng không Bắc Hàng." Lương Tấn nhớ đến đêm hôm đó, ở Rome cô đã nói một câu như vậy.

    Anh không trả lời.

    "Tôi tên là Vưu Châu Châu, là nữ cơ trưởng người Trung Quốc xinh đẹp nhất của Bắc Hàng."

    Cô cười, âm thanh uyển chuyển. Anh phát hiện lần này câu của cô đã thay đổi từ "Trẻ tuổi nhất" đã được thay bằng từ "Xinh đẹp nhất". Anh lặng lẽ quan sát cô.

    "Anh phải nhớ kỹ nha."

    Nói xong lại xoay người bỏ đi. Hôm nay cô bận đồ bình thường, một thân đầm đỏ, bóng lưng yểu điệu thướt tha.

    Ánh mắt của Lương Tấn dừng lại trên lưng cô vài giây, sau đó anh thu tầm mắt lại, quay đầu, tay lấy thẻ phòng mình ra, quét thẻ mở cửa đi vào.

    "Này, tôi có chuyện muốn hỏi." Trên đường đi ra, cô thấy một người đang đi tới, cô liếc mắt thấy trên người anh ta cũng mặc đồng phục cùng với quân hàm ba sao, cô liền nhận ra đây là cơ phó, vội vã chặn lại hỏi.

    "Cô cứ hỏi."

    "Cơ trưởng của các anh tên là gì?"

    "Lương Tấn."

    "Anh có số điện thoại di động của anh ta không?"

    "Chuyện này.."

    "Anh bay tổng cộng được bao nhiêu tiếng rồi?"

    "Còn ba mươi tiếng nữa là sẽ lên được ba ngàn tiếng."

    "Vậy anh có muốn thăng chức lên làm cơ trưởng không?"

    "Dĩ nhiên!"

    "Nếu như anh phải thi từ cơ phó để lên chức cơ trưởng, tôi có thể giúp anh vượt qua vòng loại quan trọng đó."

    "Cô?"

    "Vưu Châu Châu, anh cũng nên tìm hiểu một chút."

    "A! Là nữ cơ trưởng trẻ tuổi, xinh đẹp nhất Bắc Hàng! So với trên ảnh chụp, bên ngoài trông cô còn đẹp hơn nhiều. Chẳng trách tôi không nhận ra được."

    "Còn là nữ cơ trưởng lợi hại nhất!" Người nọ bổ sung.

    Vưu Châu Châu cười tủm tỉm: "Vậy thì, số điện thoại của cơ trưởng Lương của các anh.."

    "139xxxxxxxx"

    Vưu Châu Châu nhướng mày: "Cám ơn các anh, nếu muốn thăng lên chức cơ trưởng cứ tới tìm tôi."

    Lương Tấn, Lương Tấn.

    Cô không hỏi thẳng trước mặt Lương Tấn, vì cô biết anh cũng sẽ không nói cho cô. Cô mà muốn biết thì tự khắc sẽ có phương pháp để biết được.

    Tuy Vưu Châu Châu đến chủ yếu để gặp không La Xán Xán mà lại không gặp được cô ấy, nhưng bù lại, cô lại gặp được Lương Tấn, nên cô rất hài lòng. Giày cao gót đạp trên thảm đỏ, trong lòng vui vẻ đi về phía cửa thang máy.

    "Nhanh! Hội nghị khẩn cấp!"

    Cô vừa đi được hai bước, chợt nghe tiếng của những người bên hãng hàng không Trường Cát chạy về hướng mình, bao gồm cả anh chàng cơ phó lúc nãy.

    "Có chuyện gì đang xảy ra?" Vưu Châu Châu gọi anh ta.

    "Không rõ nữa, cơ trưởng bảo mọi người phải lập tức đến phòng hội nghị."

    Nói xong, anh ta cũng hòa vào dòng người bỏ đi. Lương Tấn cũng đi đến, khuôn mặt nghiêm túc.

    Hình như có chuyện lớn xảy ra, Vưu Châu Châu cũng đi theo.

    Vị trí phòng họp nằm ở tầng hai mươi sáu, bên trái thang máy.

    "Hôm nay vừa mới xảy ra vụ tai nạn trên không. Máy bay chở hành khách mang số hiệu Boeing 777, bay từ Amsterdam đến Kuala Lumpur đã bị rơi xuống tại Ukraine, gần biên giới Nga, 280 hành khách cùng với 15 nhân viên phi hành đoàn trên máy bay, toàn bộ đều gặp nạn."

    Lương Tấn đứng tại bàn hội nghị cấp cao nhất thông báo cho mọi người nghe vụ tai nạn bi thảm vừa mới xảy ra. Lúc Vưu Châu Châu đến phòng hội nghị cùng vừa vặn nghe được tiếng của anh. Cô lập tức nhíu lông mày, xoay người rời đi.

    Lương Tấn thoáng nhìn qua thân ảnh màu đỏ khuất sau cánh cửa một cái, lại đưa mắt nhìn về phái mười người phi hành đoàn đang bàn chuyện về vụ tai nạn kia.

    Khi Vưu Châu Châu xoay người lại, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho các nhân viên phi hành đoàn đã bay cùng cô ngày hôm nay, nhưng gọi cho Lục Phi và Tần Hãn và nhưng người khác, chẳng ai chịu bắt máy, nên cô đành bấm gọi Trần Hương.

    "Mọi người đang ở cùng một chỗ sao?" Vưu Châu Châu trầm giọng nói.

    "Tôi với Nhất Phàm ở cùng một chỗ."

    Giọng điệu mang theo vài phần đắc ý.

    "Đừng có đem Tôn Bình Phàm vô nói chuyện với tôi, cô đang ở đâu? Những người cùng tổ bay đâu?"

    "Là Tôn Nhất Phàm.." Âm thanh ngừng lại: "Bọn họ đều đang ở chợ Borough."

    "Báo tin cho tất cả mọi người phải lập tức trở lại khách sạn họp!"

    Vưu Châu Châu vừa cúp điện thoại, tiếp tục gọi điện cho lễ tân của khách sạn Aif, nhờ bọn họ tạm thời cô cần sử dụng phải sử dụng phòng hội nghị.

    Vừa làm xong những việc đó, thang máy đã đưa cô xuống đến tầng trệt của khách sạn Trafalgar, cô liền nhìn thấy bên trái đại sảnh có một màn hình lớn, đang chiếu tin tức về vụ tai nạn lúc nãy.

    Vì liên quan đến sự kiện rơi máy bay, Vưu Châu Châu và Lương Tấn phải tự mình hướng dẫn, chỉ huy, phân tích cho mọi người trong tổ bay đến vài giờ đồng hồ. Sự việc nãy xảy ra, khiến những người đang phải công tác trên không như bọn họ cảm thấy rất nặng nề.

    "Xác của máy bay phụ thuộc vào công ty hàng không của Malaysia, đến giờ vẫn chưa tìm được tung tích hộp đen của máy bay, tạm thời không biết nguyên nhân vì sao lại xảy ra chuyện này. Nhưng chúng ta phải làm thật tốt, kể cả nhưng chi tiết nhỏ nhất, phải bảo đảm thân nhân, hành khách và tài sản an toàn." Lương Tấn nói.

    "Sau cùng, mọi người không cần phải quá khẩn trương, để tránh ảnh hưởng đến chuyến bay kế tiếp. Tan họp."

    Lúc này, ở tại phòng họp của khách sạn Aif, Vưu Châu Châu nói: "Mọi người không cần phải quá khẩn trương, tránh ảnh hưởng đến chuyến bay kế tiếp, tan họp."

    Bây giờ cũng đã đến lúc hoàng hôn, Vưu Châu Châu duỗi thẳng cái lưng đang mỏi của mình, cô nghĩ, vừa rồi thần kinh có hơi căng thẳng, cần phải thả lỏng một chút, lại tiếp tục nghĩ đến chuyện có thể làm cô vui vẻ.

    Vưu Châu Châu đi chân đất, ngồi xếp bằng trên giường, tay cầm điện thoại gửi tin nhắn đầu tiên.

    "Là tôi."

    Đúng lúc Lương Tấn về đến phòng sau khi kết thúc hội nghị, nghe tiếng điện thoại reo, cúi đầu nhìn, trên màn hình là một dãy số xa lạ.

    Vưu Châu Châu? Nhìn thấy hai chữ trên màn hình, anh phỏng đoán. Quyết định không thèm để ý đến.

    Ước chừng khoảng năm phút sau, Vưu Châu Châu lại gửi thêm một tin nhắn nữa.

    "Tôi là Vưu Châu Châu."

    Đã sớm đoán được, Lương Tấn nghĩ.

    "Nếu như anh đoán được tôi là ai, vậy trong lòng anh.."

    Lương Tấn đoán được mánh khóe của cô, nhưng mà đối với chuyện như vậy, anh ta có một nguyên tắc.
     
  5. Mi An

    Mi An Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    11,174
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 3: Trong cả một biển người, là anh chủ động đi về phía tôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh trả lời: Tôi đối với cô không có hứng thú. Tôi sẽ không chơi trò mập mờ.

    Vưu Châu Châu nhận được tin nhắn. Sau đó, cô định trả lời, nhưng ngón tay đặt trên bàn phím điện thoại thật lâu, mãi mà lại không gõ được chữ nào. Cuối cùng, cô ném điện thoại lên trên giường.

    Anh từ chối rất nhanh, lại còn rất trực tiếp, cô thậm chí còn chưa kịp thổ lộ. Trong lòng có cảm giác hơi khó chịu, ngồi bất động trong chốc lát, cả người lại càng thêm khó chịu, mặc dù cô không thích anh đến mức sâu sắc, nhưng cô lại có nhiều cảm tình đối với anh, mà Vưu Châu Châu còn cảm thấy rằng giữa cô và anh ta vô cùng có duyên.

    Lương Tấn không tiếp tục chờ tin nhắn của Vưu Châu Châu, để điện thoại di động xuống, đem đồng phục đang mặc trên người thay ra. Sau khi đến London, bọn họ có thời gian một tuần để nghỉ ngơi, nhưng giờ cũng đã đến lúc phải cơm.

    Trong khách sạn có nhà hàng, với lại chi phí ăn ngủ đều là công ty chi trả, mọi người lại không cần phải đi đây đi đó, toàn bộ nhân viên phi hành đoàn đều ở lại khách sạn dùng bữa tối.

    Lúc ăn, mọi người còn luyên thuyên về chiếc Boeing 777, phỏng đoán là máy bay có trục trặc hoặc là phi công kỹ thuật không tốt. Nhưng lại không có kết luận, vì tất cả đều không có chứng cứ, chỉ có thể chờ đợi cho đến khi tìm được hộp đen của máy bay, mới biết được nguyên nhân. Thảo luận xong chuyện này, mọi người mới tiếp tục bàn đến chủ đề khác.

    Lương Tấn bưng đĩa, đang tìm chỗ ngồi thì thấy hai cơ phó của mình là Lý Sơ Nhất và Triệu Huân đang ngồi đối mặt nhau. Lý Sơ Nhất mừng rỡ nói rằng, Vưu Châu Châu bên Bắc Hàng đồng ý giúp cậu ấy trong kì thi tuyển sắp tới, Triệu Huân ngồi đối diện không ngừng hâm mộ. Ngay lập tức Lương Tấn liền biết được Vưu Châu Châu từ đâu mà có được số điện thoại của anh rồi.

    "Bỏ gần tìm xa." Lương Tấn từ tốn nói một câu.

    "Cơ trưởng!"

    Lý Sơ Nhất và Triệu Huân đồng thanh lên tiếng, rất nhanh Lý Sơ Nhất phản ứng kịp thời: "Ý của cơ trưởng là sẽ giúp đỡ em vượt qua vòng thi kiểm tra lần này?"

    Lương Tấn sau khi nói xong câu kia liền bưng đĩa đồ ăn của mình rời đi, một mình ngồi một góc.

    Lý Sơ Nhất khẩn trương bưng đĩa đi qua, ngồi đối diện Lương Tấn: "Cơ Trưởng, anh có gì để chỉ bảo cho em không?"

    "Không phải cậu đã có người giúp rồi sao?" Lương Tấn cúi xuống ăn cơm, không thèm ngẩng đầu.

    "Có thêm một người giúp, thì vẫn tốt hơn mà!"

    Hai người, ý là anh và Vưu Châu Châu sao? Lương Tấn thản nhiên nói: "Sau này rồi hãy nói tiếp."

    "Hì hì, được được được!"

    Vưu Châu Châu nhận được tin nhắn của Lương Tấn như thế, tâm tình cảm thấy khó chịu rất lâu. Đến cả bữa tối ăn cũng không thấy ngon miệng, ban đầu cô thật sự vui vẻ muốn tìm Lương Tấn để nói chuyện phiếm, cho tâm trạng thư giãn một tí, bây giờ tâm trạng lại càng bê bát hơn.

    La Xán Xán gọi điện thoại tới, bảo mình đột nhiên phát sốt nên không bay được, mà điện thoại thì lại hết pin, sau khi hạ sốt mới lấy điện thoại ra sạc. Vưu Châu Châu nhờ Lương Tấn mới biết được lý do vì sao La Xán Xán không bay được, cũng không muốn nói nhiều, cô liền tra hỏi một chút về Lương Tấn.

    "À, là cơ trưởng mới của công ty bọn tớ, tớ còn chưa gặp qua anh ấy đâu."

    Nhận được câu trả lời của La Xán Xán, cô không còn biết mình phải nói gì nữa, đành kết thúc cuộc trò chuyện.

    Hôm sau, Vưu Châu Châu cùng những người khác trong phi hành đoàn cùng nhau ra ngoài đi dạo. Hai ngày sau họ phải chuẩn bị quay về điểm xuất phát, cô phải đi để điều chỉnh lại tâm trạng, bởi vì lúc bay cô không thể mảy may để xảy ra bất kì sai lầm nào.

    Vưu Châu Châu nhìn thấy Tôn Nhất Phàm, là một người đàn ông có dáng dấp bình thường, anh ta và Trần Hương đang đi chung với nhau. Có người nói Tôn Nhất Phàm đã từng theo đuổi cô, nhưng kì thực cô không nhớ rõ chuyện này. Chắc nguyên nhân có lẽ là có quá nhiều người theo đuổi nên cô không nhớ.

    Tôn Nhất Phàm không biết vì sao lại chịu khó chạy đi mua một túi đầy đồ uống, nước ép, sau đó nhiệt tình phân phát cho mười người còn lại trong đoàn, mỗi người một bình.

    "Cám ơn." Vưu Châu Châu đưa tay ra nhận một bình từ anh ta.

    "Tôi nhớ là cô thích uống nước táo." Tôn nhất Phàm cười.

    Cô cúi đầu xem xét, lại nhìn lướt qua bình nước trái cây trong tay những người khác, chỉ riêng cô lại là nước táo. Vưu Châu Châu hạ chân mày, lại lên tiếng nói "Cám ơn."

    "Không cần khách sáo." Tôn Nhất Phàm quay trở lại đứng bên cạnh Trần Hương.

    Trần Hương nhíu mày: "Ngay cả cô ấy thích uống vị gì, anh cũng đều nhớ!"

    Tôn Nhất Phàm bất đắc dĩ nói: "Trước đây có nghe qua."

    Trước đây? Trước đây, tức là lúc theo đuổi Vưu Châu Châu! Trần Hương "Hừ" một tiếng.

    Sau đó, Trần Hương liên tục đứng ở giữa hai người, cô và Tôn Nhất Phàm.

    Vưu Châu Châu chỉ cảm thấy buồn cười.

    Lục Phi đi sau lưng cô nửa bước, nói: "Tôn Nhất Phàm sẽ rời khỏi công ty, đến Nam Hàng làm việc, trở thành tiếp viên trưởng."

    Vưu Châu Châu "A" một tiếng.

    Tần Hãn đi đến, nói tiếp: "Tiếp viên trưởng là nam rất ít, bất quá tôi dám cược với cô rằng cũng không biết là Tôn Nhất Phàm đã từng làm tiếp viên hàng không ở công ty chúng ta."

    Hóa ra đã từng là tiếp viên hàng không của Bắc Hàng, Vưu Châu Châu nhíu mày, cô căn bản là không nhớ rõ.

    "Từ sau khi quen với Trần Hương, cô ta càng cố ý tránh cho Tôn Nhất Phàm bay cùng với cô." Lục Phi nói.

    "Những chuyện này, sao hai người các anh đều biết rõ đến vậy? Hai người so với bọn con gái tụi tôi còn tám chuyện hơn nữa đó. Mà thôi đừng nhắc đến tên này, tôi ra đây là để giải sầu." Vưu Châu Châu lập tức dừng hai người lại.

    Đến khu chợ đồ cổ trứ danh của London, mọi người ai nấy đều phân tán ra, tự đi xem những món đồ mình thích.

    Vưu Châu Châu đi dạo một vòng, nơi này có rất nhiều đồ chơi, có nến được làm từ thế kỷ mười tám của nước Anh, hay kiếm và nón giáp sắt của kỵ sĩ đến từ thời kỳ Trung cổ, vân vân. Lục Phi và Tần Hãn là hai người đàn ông, nên đối với những vật như kiếm của kỵ sĩ thích đến mức không rời tay ra được, cầm trong tay múa máy.

    Có một quả cầu thủy tinh to như lòng bàn tay thu hút sự chú ý của Vưu Châu Châu, cô cầm nó trong lòng bàn tay nhìn nhìn. Xuyên qua lớp thủy tinh, nhìn về phía trước, một người đàn ông xuất hiện trong tầm mắt cô.

    Lương Tấn và những tiếp viên hàng không khác bên Trường Cát cũng đến chợ đồ cổ.

    "Đây là quả cầu thủy tinh mà cháu gái của nữ hoàng Elizabeth thích nhất." Chủ tiệm là một chàng trai người Anh, anh ta cười, giới thiệu cho Vưu Châu Châu.

    Cô thu hồi ánh mắt, mua quả cầu thủy tinh kia. Cầm đồ vật trong tay, đi qua một bên, dựa người đứng vào trong vách tường. Quả cầu thủy tinh vẫn còn nằm trong lòng bàn tay cô, kìm lòng không được cô giơ quả cầu lên, xuyên qua lớp thủy tinh, cô nhìn thấy Lương Tấn đang đứng từ xa lẫn cùng với đoàn người. Hôm nay anh mặc một áo thun tay ngắn màu xám, quần dài màu đen, hai chân thẳng tắp, thon dài. Nhìn một vòng, không có thứ gì để mua nên từ trong đoàn người bỏ đi ra.

    Vưu Châu Châu nhìn thấy anh hướng về phía cô, đi đến. Không thu quả cầu thủy tinh lại, ánh mắt cô vẫn chăm chú nhìn anh, dường như là không kìm lòng nỗi.

    Cuối cùng, khi khoảng cách rút ngắn lại chừng mười mấy mét, lúc đó Lương Tấn mới phát hiện ra cô, bước chân của anh ngừng lại. Có thể thấy được lòng bàn tay của Vưu Châu Châu đang xoay vòng lấy quả cầu, mà quả cầu lại được nâng lên ngang tầm mắt. Anh đứng đó không nhúc nhích.

    Vưu Châu Châu không có thu quả cầu lại, cuối cùng Lương Tấn hướng về phía cô đi qua, từ trên cao nhìn xuống dò xét cô.

    Vưu Châu Châu đem quả cầu thủy tinh thu lại bên mình, ngẩng đầu lên cười với anh.

    "Trong cả một biển người, là anh chủ động đi về phía tôi."

    "Lương Tấn, tôi đã cảm thấy buồn và không vui, nhưng giờ tâm trạng tôi ổn hơn rồi."

    Sắc mặt của anh càng thêm lạnh nhạt, nói: "Nhớ kỹ lời tôi nói."

    Anh đi đến, là chỉ để nói với cô câu này.

    Vưu Châu Châu cúi đầu, lòng bàn tay bắt đầu xoay tròn quả cầu thủy tinh. Lại ngẩng đầu lên, mắt cười nói: "Tôi sẽ nhớ kỹ mà, nhưng tôi đối với anh là thật sự có hứng thú, tôi cũng sẽ không chơi trò mập mờ."

    Chậm rãi đưa tay, cuối cùng cô lấy tay mình đặt ở lồng ngực anh.
     
  6. Mi An

    Mi An Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    11,174
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 4: Lát nữa, tôi đến tìm anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chú ý." Hai mắt cô sáng rực nhìn Lương Tấn, lòng bàn tay cũng không ngại đè lên lồng ngực anh, cũng đè lên trái tim bên trong. Tim của anh đập bình tĩnh lại còn mạnh mẽ, không bởi vì hành động của cô mà hỗn loạn.

    Lương Tấn và cô đối mặt nhau mấy giây. Một tay anh đưa lên nắm chặt bàn tay đang đè trên lồng ngực của mình, chậm rãi tách ra, cuối cùng buông ra giữa chừng.

    "Cô không cần phải lãng phí thời gian và tinh thần trên người tôi đâu." Anh nói.

    Vưu Châu Châu cười, nói: "Lãng phí hay không lãng phí, là do tôi quyết định, không cần anh phải lo lắng."

    Lương Tấn lại nhìn cô mấy giây, lời muốn nói anh cũng đã nói, không có ý định nói lại một lần nữa. Thế là anh xoay người, nhìn lướt về bốn hướng, muốn tìm một chỗ để nghỉ ngơi.

    Vưu Châu Châu không nhanh, không chậm nói: "Có thể thấy, đây là nơi ai cũng có thể đến được, đồng nghiệp của anh cũng có thể nhìn thấy chỗ này, là một vị trí tốt. Anh có thể coi tôi là bạn, hoặc coi như người xa lạ cũng được, không cần phải trốn đi."

    Lương Tấn phát hiện ra đây là chỗ dừng chân tốt nhất, không những thế lại còn là chỗ dễ giữ liên lạc với mọi người nhất. Dù sao người cũng đông nghìn nghịt, dù cho có gọi điện thoại có khi cũng không có thể tìm được, mà cô cũng không phải đồng nghiệp quan trọng, Vưu Châu Châu và Lương Tấn cũng không coi là thật, nên càng sẽ không để ý, anh đương nhiên, sẽ không phải vì cô mà "Tránh". Bèn đứng tại chỗ, hai tay chắp sau lưng, đưa mắt nhìn đoàn người, thỉnh thoảng anh sẽ nhìn thấy đồng nghiệp đi ngang.

    "Chiếc Boeing 777 bị rơi xuống, có lẽ là do người làm - là do thao tác của cơ trưởng có vấn đề." Vưu Châu Châu tìm đề tài để nói. Cô vẫn dựa vào vách tường như lúc nãy, trong lòng bàn tay vẫn còn cầm quả cầu thủy tinh, chỉ là sự chú ý của cô đã chuyển lên bóng lưng của người kia.

    Bóng lưng ấy xoay người lại, nhìn cô chằm chằm: "Sao cô biết?"

    "Tôi đoán, nếu không thì hai chúng ta đánh cược đi, cược là rốt cuộc thì chiếc máy bay kia vì sao lại rơi xuống."

    "Nếu có phỏng đoán thì cũng phải có nguyên nhân, hoặc là logic."

    "Khả năng máy bay trục trặc là chuyện khó xảy ra, vì trước khi cất cánh luôn phải tiến hành kiểm tra thiết bị và hệ thống. Khả năng bị ảnh hưởng bởi thời tiết cũng rất khó, bởi vì máy bay rơi vào lúc thời tiết vẫn còn sáng sủa. Hai khả năng nhỏ như vậy, thì nguyên nhân là do người điều khiển là vô cùng lớn."

    Lương Tấn: "Khả năng này tuyệt đối không phải, hơn nữa cơ trưởng lái máy bay kia có kinh nghiệm bay gần năm năm, chưa từng xảy ra bất kì vụ trục trặc máy bay nào."

    "Không phải là phỏng đoán thôi sao? Tôi chỉ đoán thế, không thì hai người chúng ta cược đi, cược với lý do vì sao chiếc máy bay kia lại rơi?"

    Lần đầu tiên Lương Tấn nói chuyện với cô dài như vậy, khóe miệng cô khẽ nhếch lên.

    Lương Tấn không cá cược với cô.

    Vừa bàn xong về đề tài này, anh lại xoay người đưa lưng về phía Vưu Châu Châu, tiếp tục trầm mặc.

    "Chúng tôi chỉ ở lại London có ba ngày, chỉ còn hai ngày thì bọn tôi sẽ bay về điểm xuất phát. Còn các anh thì sao?" Một lát sau, Vưu Châu Châu hỏi.

    Lương Tấn không trả lời.

    Vưu Châu Châu nói: "Chuyện này có gì đâu mà phải giữ bí mật? Tôi chỉ là lịch sự hỏi thăm một chút."

    Nghĩa đen, anh phải lịch sự trả lời, cho dù đối phương có là người xa lạ, hay không phải là câu trả lời thật lòng thì cũng buộc phải trả lời.

    "Một tuần." Lương Tấn nói thật, anh chưa từng nói dối.

    "Có thể ở đây lâu như vậy sao, thật làm cho người khác hâm mộ. Mấy ngày tới, anh có dự định làm gì không?"

    "Bí mật."

    "Vậy một hồi nữa các anh còn đi đâu không?"

    "Bí mật."

    Vưu Châu Châu nhịn không được cười lên: "Vậy một hồi nữa tôi tìm được anh, thì chúng ta sẽ làm bạn, thế nào?"

    "Chẳng sao cả."

    "Vậy để cho công bằng, tôi sẽ không hỏi đồng nghiệp anh sắp tới các anh sẽ đi đâu. Anh ở một chỗ tôi đến tìm anh." Vưu Châu Châu nói.

    Lương Tấn nhìn đoàn người ở nơi nào đó, ánh mắt trở nên chăm chú, không trả lời cô.

    Hai người, một trước một sau đứng đó, Lương Tấn cứ thế đưa lưng về phía cô, Vưu Châu Châu thay đổi tình huống, bước đến bên cạnh anh. Cô ngẩng đầu nhìn gò má của anh nói: "Anh yên tâm, tôi sẽ không chơi ăn gian."

    Không nghe thấy anh trả lời, thấy ánh mắt của Lương Tấn chăm chú nhìn vào một chỗ, cô cũng thuận theo ánh mắt anh, nhìn sang. Chỉ nhìn thấy người đi đi, về về không kể xiết, trong đám người đó, cô thấy Lý Sơ Nhất cùng bạn của anh ta đang khoa tay múa chân cùng với người da đen.

    Hình như anh ta không thể nói chuyện, ba người khoa tay hồi lâu đều không hiểu rõ ý của đối phương.

    Vưu Châu Châu nhìn về phía bên kia, giơ cằm lên nói: "Bọn họ đang nói về một chiếc đồng hồ, người đàn ông da đen kia nói cơ phó của anh, đi đụng vào cánh tay của anh ta, chiếc đồng hồ của anh ta sau khi đụng xong lại không thấy đâu nữa."

    Lương Tấn quay đầu nhìn về phía Vưu Châu Châu, vẻ mặt hơi kinh ngạc.

    "Tôi biết đọc thủ ngữ (1). " Vưu Châu Châu đắc ý.

    "Lý Sơ Nhất." Lương Tấn nói.

    "Ừm." Cô nhìn anh.

    "Cơ phó nhất Lý Sơ Nhất."

    Vưu Châu Châu tỉnh ngộ, anh chàng cơ phó kia là cơ phó nhất, tên là Lý Sơ Nhất. Cô đồng ý giúp anh ta qua bài thi tuyển mà không thèm hỏi tên.

    Còn người kia là cơ phó nhì Triệu Huân, bất quá Lương Tấn không nói cho Vưu Châu Châu biết.

    "Vẫn còn, là đồng hồ bỏ túi" Lương Tấn nói xong, cũng đi về hướng của Lý Sơ Nhất.

    Đồng hồ bỏ túi? Vưu Châu Châu nhớ lại, lúc nãy người đàn ông da đen kia, khoa tay múa chân, dùng tay ra hiệu về đồng hồ. Cô bước đi theo, cạnh bên người Lương Tấn hỏi: "Anh cũng biết thủ ngữ?"

    "Không biết."

    "Vậy sao anh.." Vưu Châu Châu đang muốn nói "Vậy sao anh biết là đồng hồ bỏ túi", khóe mắt cô bỗng nhìn thoáng qua thấy cửa hàng đồng hồ, bên trong có rất nhiều đồng hồ bỏ túi. Cô lập tức hiểu được được, anh nhìn thấy được tiệm đồng hồ, mà do là vừa mới mua nên có thể cầm trong tay, đụng một cái là rớt, không nhìn thấy đồng hồ đâu, vậy nếu không phải là đồng hồ bỏ túi thì còn là cái gì? Huống hồ chi thủ ngữ của người da đen kia nói là đồng hồ cũng không sai.

    Rất nhanh Vưu Châu Châu và Lương Tấn đã đến phía trước chỗ Lý Sơ Nhất, Triệu Huân và người da đen kia.

    "Cơ trưởng, người này tự nhiên kéo tay chúng em, khoa tay múa chân, không hiểu là anh ta đang muốn nói cái gì, nhìn bộ dáng có vẻ rất gấp!" Lý Sơ Nhất nhìn thấy Lương Tấn đến, vội vàng cầu cứu nói.

    Lương Tấn quay đầu nhìn Vưu Châu Châu đi theo đến, ánh mắt ngập ngừng.

    Vẻ mặt của cô không tập trung, chờ anh mở miệng.

    Vậy mà Lương Tấn nói với Lý Sơ Nhất: "Cô ấy biết thủ ngữ."

    Lý Sơ Nhất vội vàng mời Vưu Châu Châu hỗ trợ. Cô nhỏ giọng nói với Lương Tấn một câu: Nhớ kỹ nhá, tôi vì anh nên mới giúp đó.

    Nói xong Vưu Châu Châu liền mỉm cười cùng với người da đen nọ, bắt đầu sử dụng thủ ngữ để nói chuyện. Những động tác tay của cô nhìn qua rất tao nhã.

    Cảm xúc của người đàn ông kia dần bình tĩnh lại, cô lại nói với Lý Sơ Nhất: "Cậu nhìn xem ở gần đây có thấy chiếc đồng hồ bỏ túi nào hay không, anh ta phải đem chiếc đồng hồ ấy đưa cho em gái mình."

    Lý Sơ Nhất cùng với Triệu Huân bắt đầu đi tìm đồng hồ, Lương Tấn cũng giúp đỡ tìm. Lại có thêm một người bên Trường Cát đến tìm phụ, vì có nhiều người nên tìm kiếm không lâu, rất nhanh đã tìm thấy. Chiếc đồng hồ bỏ túi kia, bị rơi ở một cửa hàng gần đó.

    Những người bên Trường Cát tụ tập lại. Lương Tấn dặn bọn họ phải chú ý an toàn, anh có việc nên phải đi trước. Vừa đi được vài bước, trước mặt hiện ra một cái mặt nạ có dáng vẻ dữ tợn.

    "Lát nữa, tôi đến tìm anh."

    Vạch trần mặt nạ dữ tợn, bên dưới lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp mà cũng gần giống gương mặt yêu quái.

    Lương Tấn nhìn chăm chú vào gương mặt kia, chợt nhớ đến chủ để lúc nãy bọn nói: Cô nói tìm được anh thì hai người họ sẽ là bạn, anh đứng một chỗ cô sẽ đến tìm anh.

    Chú thích:

    Thủ ngữ: Ngôn ngữ tay dùng để giao tiếp cho người câm và điếc.
     
  7. Mi An

    Mi An Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    11,174
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 5: Nếu như lại gặp mặt nhau ở London, tôi sẽ mời anh đi xem vở diễn ballet Hoàng Gia, hoặc là kịch của Shakespeare, hay kịch của George Bernard.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lương Tấn nói: "Tôi không có thời gian để chơi trò chơi với cô đâu."

    Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nhấn mạnh: "Tôi nghiêm túc."

    Lương Tấn không nói lời nào, vòng từ bên người cô đi qua, rất nhanh đã biến mất trong biển người.

    Lý Sơ Nhất đi đến, nghiêng người về phía Vưu Châu Châu nói cảm ơn vì chuyện vừa rồi. Cô cười nói: "Không cần cảm ơn, tôi cũng có chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ."

    Lý Sơ Nhất chặn lại nói: "Cơ trưởng Vưu nếu có việc gì cần tôi giúp, cứ việc nói."

    "Một hồi nữa, cơ trưởng Lương của các anh sẽ đi đâu?" Cô hỏi.

    Vừa rồi cô nói với Lương Tấn rằng, cô sẽ không hỏi thăm bất kì ai là anh sẽ đi đâu, anh đứng một chỗ, cô sẽ tìm anh, nhất định sẽ tìm đến anh. Vưu Châu Châu còn nói, cô tuyệt đối sẽ không chơi ăn gian. Nhưng trên thực tế, London lớn như thế, cô lại không biết anh ở đâu, làm sao có thể tìm anh dễ dàng như vậy được? Cô cũng không có ngốc như vậy, nói không hỏi thăm thì sẽ không hỏi thăm sao. Chỉ cần có thể tìm được anh, chơi ăn gian thì đã sao?

    Lý Sơ Nhất suy nghĩ một chút, nói: "Sáng nay hình như có nghe cơ trưởng nói, chắc là anh ấy sẽ đi nhà ga King's Cross (1). "

    Vưu Châu Châu cong cong khóe môi, nói: "Cám ơn nha."

    Cô giương mắt nhìn qua, tìm kiếm đám người Lục Phi và Tần Hãn. Vừa đúng lúc nhìn thấy Trần Hương và tiếp viên trưởng đến, Tôn Nhất Phàm cũng đứng cách đó không xa.

    "Kế đến chúng tôi muốn đi đồng hồ Big Ben (2). Cơ trưởng, cô có muốn đi cùng không?" Tiếp viên trưởng nói.

    "Tôi không đi, các cô tự chú ý giờ giấc. Máy bay đã hạ cánh rồi, các cô muốn làm gì tôi cũng mặc kệ, nhưng không được để ảnh hưởng đến chuyến bay hai ngày sau." Vưu Châu Châu nói: "Ngoài ra, cũng phải nói cho Lục Phi và Tần Hãn biết một tiếng. Tôi có việc, phải đi trước."

    Nói xong cô cũng xoay đi, rất nhanh đã hòa vào trong dòng người.

    Nhà ga King's Cross có hơn một trăm năm lịch sử, đã từng trải qua bao lần công kích hay các loại tai nạn, hỏa hoạn, nhưng cho đến giờ đây vẫn là nhà ga bận rộn nhất ở London. Ở đó, người người qua lại tấp nập.

    Lương Tấn đến, là để gặp ba mẹ, hai người họ ở Edinburgh (3). Bọn họ đang đi du lịch, vừa hay dừng lại ở King's Cross để đón chuyến tàu về lại Scotland. Khoảng thời gian trung chuyển này họ sẽ có hơn năm mươi phút tự do.

    Lúc anh đến nhà ga, đoàn tàu của bọn họ tầm mười phút nữa sẽ đến. Anh đứng trong đám người đông đúc trước cửa nhà ga, so với người Châu Âu dáng dấp anh tương đối cao hơn. Vẻ ngoài anh tuấn, phối hợp cùng với khí chất lãnh đạm, đứng trong đám người rất dễ nhận ra.

    Hơn mười phút sau, đoàn người với đủ loại màu da từ trong bước ra. Ba mẹ của Lương Tấn xuất hiện ra theo dòng người, hai ông bà theo bản năng nhìn chăm chăm ra cửa ga tìm người. Anh giơ tay lên, vung một cái, hai người họ rất nhanh đã nhìn thấy, lập tức bước nhanh ra ngoài.

    Vưu Châu Châu đến King's Cross sau anh chừng mười phút, cũng chính là lúc ba mẹ của anh xuống trạm. Cô đoán là anh đến đón người, vì vậy khi vừa tới nơi, cô liền trực tiếp đi đến cửa ga. Cô đảo mắt nhìn một vòng, rất nhanh liền nhìn thấy Lương Tấn.

    Cô mừng rỡ đi về phía anh. Khi vừa tới bên người Lương Tấn, cô chợt nghe giọng nói của một phụ nữ trung niên gọi "Con trai", anh đáp lại "Ba, mẹ".

    "Lương.." Cô vừa định gọi tên anh, bất chợt Lương Tấn nhìn thấy cô, anh mắt lạnh nhạt. Vì thế chữ "Tấn" cô định nói, cũng theo đó bị kẹt lại cổ họng, không nói lên thành lời.

    Anh và ba mẹ đi đến một nơi tương đối ít người ở quảng trường, hai ông bà chỉ có hơn năm mươi phút để nói chuyện, mà họ còn muốn lên tàu sớm, do đó bọn họ không đi xa.

    Vưu Châu Châu đi theo sau bọn họ, đứng lẫn trong dòng người.

    Hai ông bà và Lương Tấn hàn huyên vài câu, mẹ anh hỏi: "Con có bạn gái chưa?"

    "Không có." Anh nói.

    "Mẹ cứ tưởng là sau khi con xuất ngũ, chuyển sang làm bên hàng không sẽ có rất nhiều thời gian để tìm bạn gái, xem ra mẹ vẫn nghĩ mọi chuyện quá tốt đẹp rồi." Bà cảm thán nói.

    Anh không nói chuyện.

    Cô đứng một bên kinh ngạc không thôi, hóa ra trước kia Lương Tấn là không quân. Anh xuất ngũ chuyển sang làm phi công lái máy bay. Nhưng vì sao anh lại xuất ngũ để chuyển sang làm bên hàng không?

    Bà một mực căn dặn, hi vọng anh sẽ sớm tìm được bạn gái, kết hôn sinh con. Lại còn dặn anh, phải chăm sóc tốt cho bản thân mình. Ba anh thỉnh thoảng phụ họa thêm vài câu.

    Thời gian không còn nhiều, nói không được bao nhiêu, hết lần này đến lần khác cũng có bao nhiêu đó chuyện. Cuối cùng Lương Tấn thúc giục: "Nên lên tàu rồi."

    Hai ông bà đành phải nói lời tạm biệt với anh. Lương Tấn nói tiếp "Hai người nhớ giữ gìn sức khỏe", rồi đưa mắt nhìn hai người vào trạm.

    Chờ bọn họ đi mất, anh mới nhìn xung quanh. Lúc này, Vưu Châu Châu mới từ trong dòng người đi đến, đôi mắt sáng long lanh nhìn anh, hỏi: "Tôi ở đây. Anh là đang tìm tôi sao?"

    Lương Tấn nhìn cô một cái, không nói chuyện, xoay người đi về phía sảnh lớn của nhà ga.

    Vừa rồi anh dùng ánh mắt lạnh lùng để ngăn cản cô gọi tên anh, trước mặt ba mẹ, làm Vưu Châu Châu cảm thấy có chút mất mát. Nhưng cô cũng có thể hiểu, bọn họ cũng không tính là quen nhau, anh không muốn ba mẹ hiểu lầm mối quan hệ giữa hai người. Chỉ có điều, ánh mắt của anh lúc đó thực sự lạnh lùng.

    "Vậy thì bắt đầu từ mối quan hệ bạn bè trước đi." Cô vượt qua dòng người đi đến bên cạnh anh, nói xong cô cũng bỏ đi.

    Không phải là thương lượng, là tuyên bố.

    Anh giương mắt, nhìn cô hòa vào dòng người, rất nhanh đã đi xa.

    Hai ngày sau đó, Vưu Châu Châu ở lại trong khách sạn nghỉ ngơi. Khoảnh khắc trước khi bay, cô gửi tin nhắn cho Lương Tấn: Tôi trở về Bắc Thành, sau đó sẽ bay chuyến tiếp đi London, anh thì sao?

    "Không biết."

    Mỗi ngày không nhất định phải bay một đường giống nhau, bình thường nhiệm vụ bay sẽ được báo cho nhân viên phi hành đoàn biết sớm hơn vài ngày, có đôi khi sẽ là điều động tạm thời. Không biết là do Lương Tấn thật sự không biết lần tới sẽ bay đến đâu, hay là do anh không muốn nói cho cô biết. Nhưng thời gian bay của Vưu Châu Châu và anh không giống nhau, thời gian dừng chân tại London cũng khác, cho dù lần sau có bay đến London cũng khó có thể gặp mặt.

    "Nếu như lại gặp mặt nhau ở London, tôi sẽ mời anh đi xem vở diễn ballet Hoàng Gia, hoặc là kịch của Shakespeare, hay kịch của George Bernard."

    Vưu Châu Châu lại gửi một tin nhắn khác.

    Anh nhắn lại: Có gặp cũng không đến.

    Cô bĩu môi.

    Trước khi bay, định bụng là sẽ họp nhắc nhở về các sự kiện máy bay đồng loạt bị rơi xuống, lúc lên máy bay, bộ dáng mọi người kiểm tra các máy móc trong máy bay lại càng thêm cẩn thận. Vưu Châu Châu còn đi xuống, kiểm tra vòng ngoài của máy bay tận hai lần.

    Hành khách lên máy bay xong xuôi.

    Cô ngồi trên bàn điều khiển, chỉ thị: "Lục Phi, xin chỉ thị đi."

    Nhận được sự đồng ý, Vưu Châu Châu khởi động máy.

    "Lục Phi, xin trượt."

    Đài không lưu chỉ thị tuyến đường trượt. Máy bay đang ở đường băng chuẩn bị di chuyển.

    Đến bên ngoài đường băng, máy bay phải dừng lại chờ đợi để nhập vào.

    Sau khi tiến vào đường băng, tiếp tục chờ đợi nhận được sự cho phép cất cánh.

    Cuối cùng, chiếc máy bay từ sân bay Heathrow (3), ở London cũng đã cất cánh. Vài phút sau, khi máy bay đã ổn định trên không, loa phóng thanh trên máy bay vang lên:

    "Xin chào các quý bà và các quý ông! Chào mừng mọi người đã ngồi trên chuyến bay của hãng hàng không Bắc Hàng, tôi là cơ trưởng. Lần này chuyến bay sẽ bay về phía Bắc Thành của Trung Quốc, thời gian bay dự tính là mười lăm giờ hai mươi lăm phút. Trên đường bay, nếu mọi người có cần gì giúp đỡ, thì xin hãy liên hệ với tiếp viên của chúng tôi. Chúc mọi người có một chuyến bay vui vẻ. Cảm ơn!"

    Chú thích:

    1. King's Cross: Là một trong những nhà ga đông đúc nhất của Vương quốc Anh. Nằm ở rìa phía Bắc của thành phố London. Đây là ga cuối phía Nam của tuyến chính Bờ Đông đến Đông Bắc nước Anh và Scotland.

    [​IMG]

    2. Big Ben: Tháp đồng hồ Big Ben được xem là biểu tượng của nước Anh. Đây là tên thường gọi của tháp đồng hồ cung điện Westminster, trong đó, Big Ben là quả chuông lớn nhất (nặng khoảng 13, 5 tấn) trong số 5 quả chuông của tòa tháp.

    [​IMG]

    3. Edinburgh: Thủ đô của Scotland nằm trong khu vực vành đai trung tâm của đất nước. Với dân số khoảng 450.000 người (1 triệu người ở khu vực vùng đô thị).

    [​IMG]

    4. Heathrow: Sân bay quốc tế tại thủ đô London, là sân bay nhộn nhịp thứ 3 thế giới năm 2005, xếp sau Sân bay Quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta và Sân bay Chicago O'Hare. Heathrow, tuy nhiên, phục vụ nhiều khách quốc tế hơn bất kỳ sân bay nào khác. Heathrow là sân bay nhộn nhịp nhất Vương quốc Anh, lớn nhất châu Âu. Sân bay tọa lạc cách Charing Cross 24 km về phía Đông, Trung tâm Luân Đôn. Sân bay có 2 đường băng chính song song chạy theo hướng đông-tây và 5 nhà nhà ga hành khách. Nhà ga số 5 mới được xây dựng và đang có kế hoạch xây lại và phát triển thêm các nhà ga khác. Năm 2005, sân bay này phục vụ 67, 7 triệu khách. Đang có kế hoạch xây thêm đường băng thứ 3. Lúc nhà ga số 5 và đường băng số 3 hoàn thành, sân bay này sẽ có công suất thiết kế 115 triệu khách/năm.

    [​IMG]
     
  8. Mi An

    Mi An Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    11,174
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 6: Có chút chuyện nhỏ xảy ra, nhưng vẫn đến nơi bình an.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bên ngoài máy bay là cả một biển mây trời mênh mông, rộng lớn. Sau khi bay đến một độ cao nhất định, cơ trưởng sẽ chuyển sang chế độ lái tự động, vì thế nên hai tay của Vưu Châu Châu không cần phải làm gì.

    "Cơ trưởng, hôm nay đường bay sẽ dài hơn một chút." Cơ phó một Lục Phi ngồi bên phải cô nói.

    Vưu Châu Châu quay đầu nhìn cậu ta một cái, nói: "Đúng thế, chúng ta bay từ London muộn hơn bốn mươi mốt phút."

    Cơ phó hai Tần Hãn ở phía sau nói tiếp: "Như vậy, chúng ta sẽ bay đến Bắc Thành lúc mười hai giờ đêm."

    "Mười một giờ hay mười hai giờ cũng không khác gì mấy. Đã trễ như thế, không lẽ còn có cô gái nào chịu hẹn hò với cậu sao?" Lục Phi nói.

    "Hẹn gì mà hẹn? Dù sao đến sớm cũng lợi rất nhiều mà. Có thể ngủ lấy sức, ít nhất còn có thể tiết kiệm xăng dầu nữa, đúng không, cơ trưởng?"

    Lục Phi quay đầu cười: "Có thể tiết kiệm được bao nhiêu?"

    Vưu Châu Châu tính nhẩm một chút: "Hôm nay phải dùng nhiều hơn hai trăm kí nhiên liệu."

    "Đừng lo, lượng dầu trong khoang còn đủ." Lục Phi đùa.

    Ba người ở khoang điều khiển cùng nhau tán gẫu.

    Bảng đo đồng hồ chỉ thị tất cả điều hiện lên màu xanh, chứng tỏ mọi thứ đều ổn. Nửa đường, thỉnh thoảng có vài đài không lưu sẽ dùng bộ đàm gọi để chỉ dẫn, Vưu Châu Châu dựa theo chỉ dẫn mà đi, cũng trong hệ thống đó cập nhật thêm vài số liệu.

    Lúc khí lạnh tràn vào khoang máy bay, trọng lượng xung quanh trở nên tròng trành. Thành viên bên đài hỗ trợ từ mặt đất nối máy hỏi tình hiện giờ, Lục Phi tính trả lời, tức thì một phi công khác ngắt ngang xen vào, giọng đối phương khá lớn, át hết bộ tần số liên lạc.

    Vưu Châu phê phán bằng một câu: "Tiếng anh kém như vậy, thật không thể hiểu nổi họ làm cơ trưởng bằng cách nào?"

    "Tiếng Anh của mấy người đó đều dở như nhau." Tần Hãn phê bình.

    Đợi giây lát thấy đối phương không nói gì khác, cô tự động liên hệ với không lưu, nêu rõ tình hình khoan máy bay gặp tình trạng nhiễu động không khí, cơ mà đã an toàn vượt qua.

    Lục Phi và Tần Hãn tiếp tục tán gẫu.

    Chuông cửa buồng lái vang lên, Vưu Châu Châu kêu: "Vào đi."

    Tiếp viên Chu đi đến, cầm thực đơn trong tay, hỏi Vưu Châu Châu rằng bọn họ muốn ăn gì cho bữa trưa.

    Vưu Châu Châu cầm menu, nhìn lướt qua. Chọn một phần bò bít tết, lại nói thêm một câu: "Và một ly nước ép táo nữa, cám ơn."

    "Vịt áp chảo gừng."

    "Mì xào."

    Lục Phi và Tần Hãn cũng chọn món ăn.

    Đồ ăn của cơ trưởng và cơ phó được làm riêng, khác với so với đồ ăn của hành khách. Đây là đề phòng đồ ăn không hợp khẩu vị, sẽ bị bệnh liên quan đến dạ dày, gây ảnh hưởng cho chuyến bay.

    Tổng số giờ bay là hơn mười ba tiếng đồng hồ. Vưu Châu Châu ăn bữa trưa xong liền để Lục Phi ngồi xuống vị trí lái, còn cô thì đi nghỉ ngơi.

    "Nghỉ ngơi thật thoải mái nhé, cơ trưởng."

    "Mơ đẹp nha."

    Hai người họ lần lượt nói.

    Vưu Châu Châu đi vào phòng nghỉ ngơi, nằm ở trên giường. Nghĩ đến Lương Tấn, anh lạnh nhạt như vậy, ngoại trừ cô ra còn có người khác thích anh sao? Anh từng là không quân, có một trái tim yêu nước, như thế thì làm gì có tâm trí để yêu đương? Sau lần gặp gỡ này cũng không biết bao giờ mới gặp lại.

    "Chúng ta hãy gặp nhau trong mơ đi." Nghĩ một hồi, Vưu Châu Châu buông xuống một câu sau đó nhắm mắt lại.

    Trong khoang máy bay, sau khi ăn xong phần lớn hành khách cũng bắt đầu đi ngủ. Một vài người thì đọc báo, cầm máy tính bảng chơi game hoặc là xem phim.

    Cabin đang yên tĩnh, bỗng nhiên vang lên một tiếng hét chói tai.

    Vừa đúng lúc Trần Hương đang đi kiểm tra, nghe tiếng hét vội vàng chạy tới. Là khoang hạng nhất, ở đó có một người phụ nữ trung niên hơn bốn mươi tuổi, ôm bụng thở hổn hển, xem ra vô cùng đau đớn, người còn lại ngồi bên phải, là một cô gái trẻ khoảng hai mươi lăm, hai mươi sau tuổi. Khi thấy tiếp viên chạy đến, cô ta vội vàng túm lấy cánh tay của cô ấy: "Làm ơn, hãy nhìn xem mẹ tôi bị gì vậy?"

    Là tiếp viên, hầu như ai cũng đều trải qua khóa huấn luyện điều trị khẩn cấp. Trần Hương cũng không ngoại lệ. Nhưng sau khi xem qua, cũng không cách nào xác định đây là loại tình trạng gì, vội vã đi gọi tiếp viên trưởng.

    Tiếp viên trưởng Chu đến, nhìn một chút, hỏi cô gái con bà ta, có phải là bà ta đang bị ốm hay không.

    Cô gái trẻ kia gật đầu.

    "Vậy thuốc đâu?"

    "Thuốc.. thuốc, quên mang theo rồi."

    Tiếp viên trưởng Chu lập tức đi báo cho Vưu Châu Châu biết tình hình, hỏi cô là nên làm gì.

    Vưu Châu Châu vừa mới ngủ lại bị đánh thức, vì thể cảm thấy không cao hứng. Sau khi nghe tiếp viên trưởng báo cáo xong xuôi, cô bảo tiếp viên Chu đi ổn định cảm xúc của hành khách lại.

    Tiếp viên trưởng nghe theo lời dặn của Vưu Châu Châu, hành khách lại trưng vẻ mặt đau đớn, nói không nhịn đau được.

    "Nếu không uống thuốc, sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng. Trước hết, máy bay có tìm được nơi nào để hạ cánh khẩn cấp không? Chúng tôi sẽ đền bù mọi tổn thất." Cô gái kia nói.

    Tiếp viên trưởng bảo Trần Hương đi nói cho Vưu Châu Châu.

    Vưu Châu Châu nói: "Mọi người cứ tiếp tục trấn an bọn họ đi."

    Trần Hương và tiếp viên Trường An an ủi trong chốc lát, người phụ nữ trung niên vẫn tiếp tục than đau. Con gái của bà ta luôn miệng yêu cầu phải đáp máy bay nhanh nhất có thể, nếu như mẹ cô có chuyện gì không hay xảy ra thì cô nhất định sẽ khởi tố cả phi hành đoàn, nhất là cơ trưởng.

    Sau khi nghe xong, Trần Hương báo cáo, Vưu Châu Châu nói: "Không thể hạ cánh trước thời gian quy định."

    "Nếu như bà ta có chuyện gì, thì con gái bà ấy sẽ khởi tố chúng ta, mà nhất là cô đó, cơ trưởng." Trần Hương nói.

    "Không cần nói lại." Vưu Châu Châu xuống giường, đi về phía buồng lái.

    "Cơ trưởng, trước tiên hãy khẩn cấp hạ cánh ở vùng gần đây. Hãng hàng không Trường Cát lúc đang bay đường dài cũng gặp trường hợp như vậy, bệnh nhân bỗng nhiên phát bệnh, vì để an toàn giữ mạng sống, nên đã hạ cánh khẩn cấp. Vị cơ trưởng này đã nhận được lời cảm ơn chân thành của hành khách. Công ty của hãng hàng không Trường Cát cũng đã biểu dương cho vị cơ trưởng kia."

    Vưu Châu Châu không chút do dự nói: "Tôi không cần lời cảm ơn chân thành, máy bay vẫn sẽ bay theo kế hoạch."

    Tiếp tục đi về phía buồng lái.

    "Nếu như, ngộ nhỡ có chuyện không may xảy ra, bọn họ nói họ sẽ.."

    Vưu Châu Châu nhìn Trần Hương: "Nếu không phải chuyện gì bất đắc dĩ, tôi sẽ không buộc vì thế mà hạ cánh, điều này cô hiểu chứ?"

    "Nhưng bây giờ không phải là chuyện bất đắc dĩ sao?" Trần Hương nhíu mày.

    "Tôi là cơ trưởng, bất đắc dĩ hay không là tùy vào đánh giá của tôi."

    "Lục Phi, cậu đi nghỉ đi." Vưu Châu Châu bước vào buồng lái.

    Lục Phi từ vị trí lái đứng dậy, quay đầu lại hỏi: "Cơ trưởng, không nghỉ ngơi thêm một lúc nữa sao? Cô nghỉ còn chưa đến nửa giờ nữa."

    "Không được."

    "Hình như là trong khoang máy bay có chuyện xảy ra?" Lục Phi lại hỏi.

    Vưu Châu Châu ngồi xuống trên bàn điều khiển, chỉ nói một lần, mà lời ít ý nhiều.

    "Khoang hạng nhất.. có người ngồi ở khoang hạng nhất.." Tần Hãn nhớ lại tên.

    "Sao vậy? Nhân vật lớn sao?" Vưu Châu Châu nhìn lướt qua, thuận miệng hỏi.

    Tần Hãn nghĩ, nói: "Hình như đã từng nghe qua tên này."

    Cô không phản đối.

    Máy bay vẫn bay theo kế hoạch.

    Mười hai giờ rưỡi khuya, máy bay hạ cánh đúng giờ xuống sân bay Bắc Thành.

    Hành khách lần lượt xuống máy bay. Vưu Châu Châu là người cuối cùng, cô kéo hành lý bằng da màu đen, ngẩng đầu lên nhìn cả một bầu trời đầy sao.

    Bây giờ ở London vẫn đang bốn giờ rưỡi chiều.

    Cô lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn: Có chút chuyện nhỏ xảy ra, nhưng vẫn đến nơi bình an.

    Còn tiện tay chụp một tấm hình gửi đi.

    Bầu trời đầy sao, cô mặc đồng phục màu trắng, tóc dài bay phất phới, trên mặt nở một nụ cười.

    Cô tự nhận là nụ cười đó, có thể mê hoặc chết người.
     
  9. Mi An

    Mi An Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    11,174
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 7: Đưa cái gì mà có thể khiến cho người ta nhìn thấy nó là sẽ nhớ đến cậu, chứ bánh gatô thì làm sao có thể nhìn vật nhớ người được.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi người trong tổ bay gần như đều đi ra ngoài, chỉ riêng Lương Tấn không đi, ở trong phòng ngồi đọc sách. Sách anh đang đọc chính là loại sách có liên quan đến quân sự. Tay vừa mới lật sang trang mới, điện thoại ở trên bàn kêu lên một tiếng.

    Mở điện thoại ra xem, tin nhắn nhận được là một tấm hình. Anh nhìn vào tấm hình vài giây, đầu ngón tay trượt xuống dưới, thấy có một tin nhắn: Có chút chuyện nhỏ xảy ra, nhưng vẫn đến nơi bình an. Giống như là những người thân, khi đến nơi lại báo bình an cho nhau. Trong đầu Lương Tấn ngay lập tức nghĩ đến bây giờ ở Bắc Kinh: Mười hai giờ rưỡi khuya.

    Anh nhìn qua tin nhắn, một lần nữa để điện thoại xuống bàn, khuôn mặt không có bất kỳ biểu hiện nào, tiếp tục đọc sách.

    Ngoài cửa sổ vang lên một loạt tiếng động, Lương Tấn quay đầu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời mưa. Mà mưa không lớn. Trước đó vài ngày, có một trận mưa lớn như trút nước vào London, nước mưa tràn vào đến trạm xe lửa, đã có rất nhiều chuyến bay bởi vì cơn mưa đó mà đến trễ. Mấy ngày nay, thời tiết trông có vẻ tốt hơn. Anh thoáng nhớ lại, đài truyền hình BBC (1) dự báo là sẽ không có mưa. Tin dự báo từ trước đến nay đều không chính xác một trăm phần trăm, giống như bây giờ trời đang bắt đầu mưa. Vì vậy, đến ngày trở về điểm xuất phát, còn phải phân tích dự đoán thời tiết một lần nữa.

    Lương Tấn đứng dậy, lấy tay đóng sơ cửa sổ, không đóng kín hoàn toàn.

    Khu nhà Vưu Châu Châu ở là chung cư Lạp Đặc Phương, cách sân bay hơn bốn mươi cây số. Sau khi cô về nhà thì trời cũng vừa bước sang ngày mới. Chung cư Lạp Đặc Phương là một khu nhà ở cao cấp ở trung tâm Bắc Thành. Ra, vào hoặc ở đều là những thành phần trí thức từ bên ngoài đến thành phố này để công tác, hoặc là người ở một lĩnh vực tinh anh nào đó.

    Vưu Châu Châu là người địa phương, nhưng vì chung cư này khá gần với công ty, vì vậy cô thuê chỗ này để ở.

    Vừa về đến nhà điều đầu tiên cô làm chính là đi ngủ. Cô có hẳn một ngày để nghỉ ngơi, mà nghỉ ngơi của cô đồng nghĩa với việc cả ngày đều ngủ.

    Sau khi cô ngủ dậy lại gọi điện thoại cho bạn thân mình. La Xán Xán đang bay đi California (2), phải qua ba ngày sau mới quay về điểm xuất phát. Cô và La Xán Xán lại bỏ lỡ thời gian gặp nhau. Vì thế cô chỉ có thể ở trong điện thoại, nhờ vả La Xán Xán kể cho cô nghe mọi thông tin về Lương Tấn.

    "Anh chàng cơ trưởng mới tới kia đó hả? Cậu ngắm trúng anh ta sao?" La Xán Xán hỏi.

    "Đúng vậy, ngắm trúng rồi. Anh ta chính là anh chàng mà tớ gặp ở Rome đó."

    "Mặc dù tớ và anh ta ở cùng một công ty, nhưng tớ vẫn không biết bao giờ tớ mới có thể gặp mặt anh ta đâu."

    Vưu Châu Châu nói: "Chuyện này thì đương nhiên tớ biết, nhưng cậu luôn có thể xem được thông tin và thời gian chuyến bay của anh ta, đến lúc đó nhất định cậu phải nói cho tớ biết."

    La Xán Xán đồng ý, nhưng khi Vưu Châu Châu định tắt điện thoại, cô nghe La Xán Xán "Ôi" một tiếng, nhưng lại không nói lời nào, Vưu Châu Châu hỏi: "Chuyện gì vậy?"

    "Sinh nhật của đàn ông, thì nên tặng gì?" La Xán Xán hỏi.

    Vưu Châu Châu nằm trên giường, lăn một vòng, cười xấu xa: "Món quà sinh nhật mà đàn ông thích là phụ nữ. Cậu đem bản thân mình đi tặng là được nhất đó."

    "Vưu Châu Châu, tớ đang nghiêm túc."

    "Vậy thì còn phải xem người đàn ông đó là ai."

    La Xán Xán do dự trong giây lát rồi nói: "Nguyên Nghị."

    "Tớ biết ngay." Vưu Châu Châu nói: "Cậu còn chưa tỏ tình với anh ta sao?"

    "Cậu biết mà."

    Vưu Châu Châu quả thực là biết rất rõ. La Xán Xán yêu anh rể của cô ấy. "Này, tớ nói bao nhiêu lần rồi. Anh ta là anh rể cậu thì đã sao? Chị của cậu đã mất gần năm sáu năm nay rồi, nếu cậu thích thì có thể mạnh dạn mà nói! Cậu còn sợ người khác bàn tán sao?"

    La Xán Xán thở dài, bản thân cô luôn có đủ mọi lo lắng, không dám tiến đến bước kia. Ví dụ như cô thích người đàn ông của chị gái, hoặc là Nguyên Nghị quá ưu tú, cô thấy bản thân mình không xứng đáng với anh, hay là từ nay về sau cô cháu gái nhỏ sẽ không thích cô.. (3)

    "Được rồi." La Xán Xán nói: "Tớ đem bánh gatô đến thì sẽ ổn."

    Vưu Châu Châu lườm một cái, đề nghị: "Đưa cái gì mà có thể khiến cho người ta nhìn thấy nó là sẽ nhớ đến cậu, chứ bánh gatô thì làm sao có thể nhìn vật nhớ người được."

    Nói chuyện với La Xán Xán xong, Vưu Châu Châu sắp xếp lại hành lý. Từ trong vali cô tìm thấy "Quả cầu thủy tinh mà cháu gái nữ hoàng Elizabeth thích nhất" và cả chiếc mặt nạ dữ tợn kia. Đem hai vật này, một cái trưng cạnh TV ngoài phòng khách, còn cái còn lại cô để trên kệ tủ.

    Sau đó phải đến công ty. Cô mở máy tính bảng ra, vừa đăng nhập vào mạng của công ty lập tức nhận được thông báo. Tất cả các nhân viên trong công ty đều phải tham gia vào buổi tọa đàm an toàn. Cách đây không lâu vừa mới có một buổi tọa đàm an toàn, nhưng nhanh như vậy đã lại có thêm một buổi tọa đàm. Cô biết, bởi vì ba ngày trước hãng hàng không Malaysia đã có một chiếc máy bay Boeing 777 đã bị rớt. Cô kiểm tra lịch một chút, cả ngày kế tiếp đều sẽ không có lịch bay, vì vậy bèn phải tham gia buổi tọa đàm.

    Trong phòng họp lớn của công ty Bắc Hàng đã có hơn ba mươi người ngồi đợi. Bọn họ toàn bộ đều là cơ trưởng, cơ phó, tiếp viên trưởng và các tiếp viên.

    Vưu Châu Châu đến vừa hay còn khoảng mười phút trước khi buổi tọa đàm bắt đầu. Mọi người đang ngồi thấy cô đến, ai cũng sôi nổi chào hỏi. Cô đi đến hàng cuối cùng ngồi xuống, cùng với mười mấy người khác sắp vị trí, mỗi người một ý, xem ra một chút cũng không cân đối.

    Bất quá, khoảng một lát sau có người ngồi xuống bên cạnh cô, là Lục Phi và Tần Hãn.

    "Không bay cùng?" Vưu Châu Châu nghiêng đầu hỏi hai người.

    "Không có đâu."

    Hai người đồng thanh trả lời.

    "Hôm nay có đàn anh mà tôi sùng bái nhất đến diễn thuyết, do đó tôi nhất định phải đến tham gia." Lục Phi nói.

    Tần Hãn nói: "Anh ta cũng là người tôi sùng bái nhất."

    Vưu Châu Châu tò mò: "Hai người các cậu đều sùng bái? Ai vậy?"

    Đang nói, một người bận đồng phục màu trắng, mang theo đồng phục màu đen tỏa ra khí chất đàn ông, bước đến bàn hội nghị.

    Vưu Châu Châu ngẩng đầu, nhíu mày lại, người đó không phải Nguyên Nghị thì còn có thể là ai chứ?

    Buổi tọa đàm kết thúc, Nguyên Nghị rời đi. Cô liền gửi hình chụp Nguyên Nghị đang diễn thuyết kia cho La Xán Xán. Ánh mắt của La Xán Xán cũng khá đó chứ, Nguyên Nghị là một người đàn ông tuấn tú, vừa nãy lúc diễn thuyết phong thái rất xuất sắc. Hiện nay anh ta đang là huấn viên dạy lái máy bay. Huấn luyện viên phi công là một trình độ mà phi công nào cũng muốn đạt đến.

    Hệ thống nội bộ bên trong Bắc Hàng, Vưu Châu Châu lại có lịch bay -- Bắc Thành đến London, sân bay Heathrow. Hai ngày sau bay.

    Cô tính thời gian một chút, vào lúc cô bay đến London chính là lúc Lương Tấn từ đó bay về lại điểm xuất phát. Quả nhiên là không gặp nhau được, cô thở dài.

    Chú thích:

    1. BBC- viết tắt cụm từ tiếng Anh: British Broadcasting Corporation. BBC là đài truyền hình quốc gia lâu đời nhất trên thế giới cũng như là đài truyền hình lớn nhất thế giới theo số lượng nhân viên.

    2. California: Là một tiểu bang ven biển phía tây của Hoa Kỳ. Với dân số là 38 triệu người[1] và diện tích 410, 000 km2 (158, 402 mi2), California là tiểu bang đông dân nhất Hoa Kỳ và lớn thứ ba theo diện tích.
     
  10. Mi An

    Mi An Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    11,174
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 8: Bà ta kiện cháu sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mấy ngày gần đây, Vưu Châu Châu đang kiểm tra tuyến đường an toàn của sân bay Heathrow, rồi lại tiếp tục xem xét đến thông tin điều khiển, thêm cả tình hình thời tiết cho cả chặng đường. Đồng thời cũng lập kế hoạch phòng hờ những sự cố sẽ xảy ra.

    Sau đó, cô nhìn lướt qua danh sách tổ bay. Lục Phi và Tần Hãn vẫn là cơ phó của cô.

    Bình thường trong trường hợp này, cứ mỗi lần bay là tổ bay sẽ có sự thay đổi người, thật trùng hợp lần này lại không hề thay đổi một ai cả.

    Đối với danh sách tiếp viên hàng không thì cô tạm thời không biết. Bởi vì tổ lái là nhân viên bên bộ phận phụ trách bay cử ra, còn bên tiếp viên thì sẽ do bên bộ phận tiếp viên phân đi. Mỗi lần bay như vậy, tổ bay và tổ tiếp viên vẫn luôn khác nhau.

    Sau khi chuẩn bị sẵn sàng cho công việc, cô liền tản bộ trong công ty. Gặp phải các phi công khác, thay phiên chào hỏi lẫn nhau.

    "Cơ trưởng Vưu, cô có nhiệm vụ bay không?"

    "Ừm."

    "Bay đi đâu?"

    "London."

    "Là một nơi đẹp đấy."

    Vưu Châu Châu cười, là một nơi rất đẹp, nhưng nếu có thể gặp Lương Tấn ở đó thêm một lần nữa thì càng tốt. Bất quá, cô biết là lần này bọn họ không thể gặp nhau. Làm phi công thường phải bay đi bay lại trên trời, muốn cùng gặp mặt một người thật không dễ dàng gì.

    Một vài người bàn luận về lúc nào thì tập họp cả đám lại, Vưu Châu Châu cười, trả lời: "Được!"

    Cả công ty Bắc Hàng, chỉ có mình cô là phi công nữ, mà lại còn là nữ cơ trưởng có kỷ lục bay tốt nhất. So với những cơ trưởng khác trong Bắc Hàng, kỹ thuật của Vưu Châu Châu còn tốt hơn nhiều. Trước kia, những phi công khác chỉ thích vẻ đẹp của cô nhưng dần dà tất cả bọn họ đều ngưỡng mộ kỹ thuật, tán thưởng và tôn trọng cả con người cô. Cô là trung tâm của cả tổ bay, và cũng là cơ trưởng được cả Bắc Hàng quý trọng.

    Lục Phi từ trong thang máy đi ra, nghe thấy âm thanh "Cạch cạch cạch" của giày cao gót, dò theo tiếng động mà nhìn, vừa hay nhìn thấy một người bận đồng phục màu trắng cùng với bốn quân hàm trên người, ánh mắt sáng lên, vội đi nhanh qua chào: "Cơ trưởng Vưu, lần này tôi vẫn sẽ bay với cô đó."

    Vưu Châu Châu dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn cậu ta, nói: "Tôi biết, còn có Tần Hãn nữa. Cậu cũng đã tới, vậy sẵn gọi cả Tần Hãn lên luôn đi."

    "Kêu lên để làm gì?" Lục Phi tò mò.

    Vưu Châu Châu nói: "Hai ngày sau phải bay liền, nên mở cuộc họp dành cho tổ bay trước."

    "Cơ trưởng Vưu, cô chuyên nghiệp quá đó." Lục Phi nói xong cũng lập tức gật đầu: "Được!"

    Bình thường trông dáng vẻ của cô có phần lười biếng, nhưng đến khi làm thì lại vô cùng cẩn thận và nghiêm túc. Lục Phi sau khi làm việc cùng Vưu Châu Châu vài lần, đã vô cùng ngưỡng mộ cô. Việc bay cùng Vưu Châu Châu thì lúc nào cậu ấy lúc nào cũng sẵn sàng.

    Tần Hãn rất nhanh đã đến. Vưu Châu Châu mở một cuộc họp ngắn gọn, chủ yếu là để nói về những vấn đề có thể phát sinh ngoài ý muốn trong lúc bay, thông báo trước các tin tức khi máy bay chuẩn bị đáp xuống sân bay. Cuộc họp kết thúc, ba người đang định cùng nhau đi ăn cơm, bỗng nhiên cô nhận được điện thoại của cấp trên, bảo cô đến một chuyến.

    Vưu Châu Châu quay sang nhìn Lục Phi và Tần Hãn, nói một câu "Lần sau chúng ta cùng ăn sau vậy" liền đi về hướng phòng của bộ phận bay.

    Sau khi đến nơi, chủ nhiệm Trần gọi cô một mình đi vào phòng của ông ta. Cô vừa bước vào, ông liền đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Cơ trưởng Vưu, vào ngày hai mươi tám, lúc từ London bay về điểm xuất phát, có phải trên máy bay ở khoang hạng nhất đột nhiên có người phát bệnh đúng không?"

    Vưu Châu Châu gật đầu: "Vâng."

    "Và bà ấy đã yêu cầu phải hạ cánh lập tức." Giọng điệu của chủ nhiệm Trần là đang khẳng định, chứ không phải nghi vấn.

    Cô lập tức biết được chuyện gì đang xảy ra, nhìn chủ nhiệm Trần hỏi: "Bà ta kiện cháu sao?"

    Chân mày cô nhếch lên.
     
  11. Mi An

    Mi An Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    11,174
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 9: "Bà Tống, cơ trưởng của chúng tôi bảo tôi đến nhắc bà đừng quên đem theo thuốc. Máy bay của chúng tôi nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ, thì sẽ không hạ cánh khẩn cấp."

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chủ nhiệm Trần nhìn Vưu Châu Châu đứng trước mặt không phản đối, nói: "Bọn họ không phải kiện cháu mà ngược lại, bọn họ khiếu nại cháu. Nói cháu làm cơ trưởng mà không thèm để ý đến yêu cầu của hành khách. Coi thường mạng sống, cứ khăng khăng làm theo ý mình, phá hủy toàn bộ thanh danh của Bắc Hàng, đáng phải bị đuổi."

    Vưu Châu Châu giễu cợt: "Xem ra bệnh của bà ấy không có gì đáng lo ngại. Bất quá, bà ấy cũng không nên chỉ khiếu nại cháu không thôi, mà đáng lẽ ra còn phải đi kiện cháu, để xem thẩm phán sẽ xét xử như thế nào."

    Chủ nhiệm Trần thở dài một tiếng: "Việc này nếu là người khác thì đương nhiên sẽ là chuyện nhỏ, bác cũng không cố ý gọi cháu đến đây để làm gì."

    "Hai mẹ con họ là nhân vật lớn nào sao?" Vưu Châu Châu đi thẳng vào vấn đề. Việc này, nếu là người bình thường khiếu nại lên công ty thì sẽ bị coi là cố tình gây sự, bởi vì máy bay không phải chuyện bất đắc dĩ thì không thể hạ cánh khẩn cấp. Mà bệnh của người phụ nữ trung niên kia cũng không có gì đáng lo ngại, chủ nhiệm Trần cũng sẽ tuyệt đối, không bởi vì chuyện khiếu nại vô lý này mà tìm cô để nói chuyện riêng. Thì nguyên nhân duy nhất cũng chỉ có thể là, thân phận của hai mẹ con nhà này không phải bình thường.

    Chủ nhiệm Trần nói: "Chuyện này bác cũng không biết, nhưng phía trên muốn bác tìm cháu để nói chuyện, thì bác nghĩ thân phận của hai người họ nhất định là có chút đặc biệt."

    "Mặc kệ bọn họ có là ai đi chăng nữa, cũng không thể cố tình gây sự được. Cháu là cơ trưởng của máy bay, cháu không chỉ phụ trách an nguy của một mình bà ấy. Mà còn phải phụ trách toàn bộ an nguy của tất cả mọi người trên cả máy bay, bao gồm cả hành khách và cả nhân viên phi hành đoàn. Cháu cũng có thể phân biệt được đâu là an toàn cho mạng sống. Không phải cứ có quyền lực là sẽ quyết định được phải làm như thế nào, bay như thế nào. Bà ta muốn khiếu nại, thì cứ việc khiếu nại đi. Tốt nhất là bọn họ nên mở một hãng máy bay riêng, thì bọn họ có thể thích làm gì thì làm." Vưu Châu Châu nói: "Mà nếu như máy bay hạ cánh khẩn cấp như thế, thì sẽ nảy sinh ra hàng loạt những chi phí không hề nhỏ, tất cả những chi phí này công ty đều phải gánh chịu hết. An toàn mạng sống là thứ nhất, lợi ích công ty là thứ hai."

    Lý do của cô đầy đủ, nói tới quang minh chính đại.

    Chủ nhiệm Trần suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Bác đã hiểu, cháu đi về trước đi."

    Vưu Châu Châu xoay người, đi ra khỏi văn phòng.

    Chủ nhiệm Trần gỡ mắt kính không gọng từ trên sóng mũi xuống, vuốt vuốt mi tâm.

    Hai ngày sau, Vưu Châu Châu thi hành nhiệm vụ bay.

    Lục Phi và Tần Hãn đã nghe chuyện Vưu Châu Châu bị khiếu nại. Bọn họ vừa kéo hành lý lên máy bay, vừa tán dóc.

    "Loại người như thế này không phải là đang cố ý gây chuyện hay sao? Công ty lại còn để ý!" Lục Phi khó tin nói.

    Lục Hãn suy nghĩ gần nửa ngày mới nói "A" một tiếng: "Tôi nhớ hai mẹ con kia là ai rồi!"

    Vưu Châu Châu đi giữa hai người, nghiêng đầu nhìn về phía Tần Hãn: "Là ai?"

    Tần Hãn chỉ chỉ đỉnh đầu: "Người phát bệnh kia tên là Sonja, là vợ của một chủ sân bay tư nhân ở Canada."

    "Tôi còn tưởng là nhân vật nào lớn lắm!" Lục Phi chậc chậc hai tiếng.

    Cơ phó một Tần Hãn tỏ vẻ hiểu biết tình hình bên trong: "Cậu không biết đâu."

    Lục Phi lập tức nói: "Cậu nói một chút thôi!"

    "Cũng không phải là nhân vật lớn." Tần Hãn lắc đầu: "Chuyện liên quan đến bí mật của tài xế của Quan Công. Tôi không thể nói."

    Chú của Tần Hãn là thành viên trong hội đồng quản trị ban giám đốc, của Bắc Hàng. Hai tháng trước, Tần Hãn nhìn thấy một phần kế hoạch của công ty đang thu mua một sân bay ở Canada. Cách đây một tháng, chú của cậu ta đã có một buổi gặp mặt ông chủ sân bay cùng phu nhân. Chắc chắn công ty đang trong thời kỳ bàn giao chuyện thu mua sân bay, về mặt giá cả nhất định cũng sẽ giữ bí mật. Mà cậu ta nhớ lại khuôn mặt của người phụ nữ trung niên tên Sonja kia, là người Trung Quốc.

    Vưu Châu Châu mặc dù không biết được Tần Hãn lấy tin từ đâu, nhưng sau khi nghe cậu ấy nhắc đến sân bay tư nhân liền nắm chắc tâm lý. Chẳng lẽ người phụ nữ kia, nhận được giá ưu đãi từ bên trên, nên mới nói chuyện ngang ngược không biết lý lẽ như vậy?

    Cô không phản đối: "Vậy thì chờ công ty xử lý chuyện khiếu nại này đi. Ở đây không giữ họ, thì ắt sẽ có chỗ muốn giữ họ thôi!"

    Máy bay hạ cánh ổn định tại sân bay Heathrow. Vưu Châu Châu kéo hành lý từ trên máy bay mới hạ xuống, ngẩng đầu hít thở một chút không khí mới mẻ của London, mặc dù bây giờ đang mưa nhỏ, nhưng không hiểu sao cô vẫn có cảm giác dễ chịu.

    "Tôi lại đến London này." Cô gửi cho Lương Tấn một dòng tin nhắn.

    Lúc này Lương Tấn đang chấp hành nhiệm vụ, chỉ còn hơn năm giờ nữa sẽ đến sân bay Bắc Thành.

    Sau khi đến Bắc Thành, màn đêm đã buông xuống. Lương Tấn vừa mở điện thoại, liền nhận được thông báo có tin nhắn mới. Ấn mở tin nhắn kiểm tra, là một chuỗi số lượng mười một chữ được gửi đến: Tôi lại đến London này.

    Lương Tấn không lưu số cô.

    Nhưng trí nhớ anh rất tốt.

    Từ lúc anh mới đến hãng hàng không Trường Cát, ngoại trừ Vưu Châu Châu nhắn tin cho anh ra thì cũng không có ai khác nhắn tin với cho anh cả. Lương Tấn cất điện thoại, kéo hành lý cùng với những nhân viên phi hành đoàn khác rời khỏi sân bay Bắc Thành.

    Anh ở chung cư Minh Giang, gần công ty. Sau khi điều chỉnh lại múi giờ trên điện thoại lại tiếp tục nhận được thông báo tin nhắn: Có nhiệm vụ không? Lần tới anh sẽ bay đi đâu?

    Anh mở laptop ra kiểm tra trang web của công ty, hai ngày sau sẽ có nhiệm vụ: Bay đi Toronto (1). Lương Tấn xác nhận nhiệm vụ, hoàn thành xong công tác chuẩn bị trên mạng. Vưu Châu Châu đã gửi tin nhắn kia được hơn nữa giờ, mà anh vẫn chưa trả lời.

    Lúc này tại London, Vưu Châu Châu nhận được một cuộc điện thoại của chủ nhiệm Trần. Ông nói rằng, Sonja yêu cầu cô phải nói lời xin lỗi. Bởi vì tình hình chung, nên công ty hy vọng Vưu Châu Châu có thể phối hợp, an ủi Sonja. Bà ta có việc gấp, tạm thời phải về Canada trước, nhưng hai ngày nữa còn phải đến Bắc Thành, lúc đó hy vọng cô có thể phối hợp với công ty một chút.

    Bốn giờ trước khi bay, Lương Tấn đến công ty để báo cáo. Nội bộ bên trong công ty đang bàn tán chuyện nữ cơ trưởng bên công ty Bắc Hàng bị khiếu nại. Kết quả là nữ cơ trưởng bên đó phải đi xin lỗi khách hàng.

    Nữ cơ trưởng Bắc Hàng? Chỉ có một người --– Vưu Châu Châu.

    Lương Tấn nán lại một chút, sau đó tiếp tục đến công ty đưa báo cáo, nhận lấy tài liệu cho chuyến bay kế. Về đến nơi, anh triệu tập các nhân viên phi hành đoàn lại, bắt đầu cuộc họp trước khi bay.

    Sau khi mỗi người tự giới thiệu xong xuôi, theo thường lệ Lương Tấn sẽ nói qua kế hoạch bay một lần. Tiếp viên trưởng nhìn Lương Tấn nói một chút về nhân vật quan trọng sẽ đi trên máy bay lần này.

    "Giám đốc của Bắc Hàng như vậy mà lại bay cùng chuyến này, ông ta ngồi ở khoang hạng nhất." Tiếp viên trưởng nói.

    Nói xong tiếp viên trưởng dừng lại một chút, dường như đang chờ giọng nói giật mình của Lương Tấn. Vậy mà Lương Tấn lại không kinh ngạc, cũng không hề có bất kỳ biểu hiện gì, tiếp viên trưởng tiếp tục nói: "Hành khách còn lại ngồi kế ông ta tên là Sonja. Bà ta là vợ của ông chủ một sân bay tư nhân ở Canada, bên cạnh là con gái của bà ta."

    Lúc Lương Tấn vừa đến công ty, đã nghe qua tên này. Chính là người đang khiếu nại Vưu Châu Châu. Anh chậm rãi nói: "Nhắc nhở vị hành khách này một chút, là đừng quên đem theo thuốc. Máy bay của chúng ta, nếu không phải là trường hợp bất đắc dĩ thì sẽ không hạ cánh khẩn cấp."

    Tiếp viên trưởng thoáng sửng sốt, nói: "Được rồi."

    Trước khi cuộc họp chuẩn bị kết thúc, bọn họ lại tiếp tục nói thêm vài vấn đề khác. Sau đó tất cả các nhân viên phi hành đoàn, cùng nhau lên một xe đi ra sân bay.

    Chờ hành khách lên máy bay xong xuôi, tiếp viên trưởng đi đến khoang hạng nhất, cúi đầu chào Sonja một tiếng, mỉm cười: "Bà Tống, cơ trưởng của chúng tôi bảo tôi đến nhắc bà đừng quên đem theo thuốc. Máy bay của chúng tôi nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ, thì sẽ không hạ cánh khẩn cấp."

    Sonja lập tức nhíu chân mày.

    Giám đốc Bắc Hàng ngồi bên cạnh bà, nghe xong liền nhìn tiếp viên trưởng một cách quái lạ.

    Chú thích:

    1. Toronto: Thành phố nằm phía bắc của hồ Ontario, là thành phố lớn nhất, sôi động nhất của Canada và Châu Mĩ. Đây là trung tâm thương mại, tài chính, công nghiệp và văn hóa của quốc gia, và là thủ phủ của tỉnh Ontario.

    [​IMG]
     
  12. Mi An

    Mi An Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    11,174
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 10: Cơ trưởng Vưu, cháu đừng kích động..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có vài hành khách đi ngang qua, nghe được lời của tiếp viên trưởng nói, khuôn mặt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc và tò mò.

    Tiếp viên trưởng sau khi chuyển xong lời của Lương Tấn nói lúc nãy, liền xoay người rời đi.

    Cô con gái ngồi bên cạnh Sonja xấu hổ: "Bọn họ đây, là có ý gì?"

    Còn có ý gì nữa chứ? Mỉa mai! Sắc mặt của bà ta trầm xuống đáng sợ.

    Giám đốc Bắc Hàng ngồi cạnh, lần này đi là để khảo sát sân bay tư nhân. Ông ta ho một tiếng, vừa định mở miệng nói gì đó, nhưng lại cảm thấy bây giờ không phải lúc thích hợp để nói chuyện, vì vậy liền dứt khoát không nói một câu nào.

    Tiếp viên trưởng đi vào khoang điều khiển, nhìn về phía Lương Tấn báo cáo đã xong việc. Anh không quay đầu lại, chỉ "Ừ" một tiếng, vì đang cùng cơ phó bắt đầu tiến hành khâu bắt đầu chuẩn bị cất cánh.

    "Xin rút nguồn điện dưới đất."

    Cơ phó một: "Được rồi."

    "Kiểm tra trước khi khởi động."

    "Chèn bánh xe – đã dời ra; ống pitot – đã kiểm tra; nhiên liệu – 141 tấn; đã ghi lại số liệu cất cánh; giá trị áp suất không khí tham khảo – 1021mb."

    "Cửa sổ mạn tàu và cửa khoang tàu – đã đóng; phanh đỗ – đã nới lỏng."

    * * *

    Kiểm tra trước khi khởi động đã hoàn tất.

    Lương Tấn liên lạc bộ phần điều khiển ở mặt đất để họ tiến hành kiểm tra trọng lượng thực tế của khoang tàu. Cùng với một loạt xin phép, cuối cùng cũng có thể điều khiển máy bay tiến vào đường băng và cất cánh.

    Vưu Châu Châu đang ở London nhận được điện thoại của chủ nhiệm Trần cũng không nói gì, sau khi cúp máy cô liền viết thư từ chức, thông qua mail của công ty gửi thẳng qua.

    Sau đó, cô gọi điện thoại cho Lương Tấn. Điện thoại của anh tắt máy, cô đoán là anh đang có nhiệm vụ, nên cô đổi thành gửi tin nhắn.

    "Anh bay đi đâu à?"

    Lương Tấn đến Toronto, mở điện thoại ra hiện lên tin nhắn của Vưu Châu Châu. Nhìn sơ qua, rồi cất điện thoại lại, vừa nhét điện thoại vào trong đồng phục thì điện thoại lại tiếp tục vang lên tiếng tin nhắn.

    "Tôi tới tìm anh nha?"

    Vưu Châu Châu gửi tiếp tin thứ hai.

    Ở Canada có chợ London, nhưng anh biết cô đang ở London của nước Anh. Mà nơi đó và Toronto cách xa nhau rất xa, cô chắc chắn sẽ không thể nào tìm đến đây được. Lần đầu tiên anh trả lời tin nhắn của cô.

    "Tôi ở Toronto."

    Vưu Châu Châu ngồi trên giường của khách sạn, trên mặt đắp mặt nạ, tay cầm điều khiển TV vừa buồn bực vừa ngán ngẩm chuyển kênh. Nghe được tiếng chuông của điện thoại, cầm lên nhìn, vô cùng vui vẻ. Từ trước đến giờ Lương Tấn chưa bao giờ chịu trả lời tin nhắn của cô, ấy vậy mà lần này anh lại chịu trả lời. Mặc dù là qua tận mười tiếng sau anh mới trả lời.

    Thì ra là anh bay đi Toronto. Vưu Châu Châu đã hiểu, anh biết cô không có cách nào để tìm anh, do đó anh mới trả lời tin nhắn.

    Cô trả lời: "Anh ở lại Toronto bao nhiêu ngày vậy?"

    Nếu như thời gian đủ dài, sau khi cô quay về điểm xuất phát, sẽ ngay lập tức đi tìm anh.

    Lương Tấn cúi đầu, chăm chú nhìn vào tin nhắn của cô.

    "Cơ trưởng, đến khách sạn rồi." Nhân viên đi cùng nhắc nhở.

    Xe bọn họ ngồi là xe công ty sắp đặt, trực tiếp chở vào khách sạn. Anh cất kỹ điện thoại, rồi xuống xe.

    Vưu Châu Châu không nhận được tin trả lời của Lương Tấn, nhưng không sao, dù sao cô cũng có biện pháp khác. Cô gọi cho cô bạn thân của mình, nhờ cô ấy tra hộ là hãng hàng không Trường Cát sau khi bay đến Toronto sẽ ở bao lâu, thêm vào đó lại còn bảo cô ấy nghe ngóng thư xem Lương Tấn ở khách sạn nào. Cô thực sự muốn biết anh sẽ ở đâu, và sẽ ở đó trong bao lâu, bởi vì sau khi quay trở về điểm xuất phát, cô cũng không có ý định nhận thêm nhiệm vụ nào nữa, chỉ muốn đến tìm anh thôi.

    La Xán Xán rất nhanh đã trả lời cho cô biết, Lương Tấn sẽ ở Toronto ba ngày, tại khách sạn Ritz-Carlton.

    Vưu Châu Châu tính toàn thời gian hạ cánh, sau khi về đến nơi lập tức đi Toronto, vừa đúng lúc Lương Tấn trở về điểm xuất phát của tối hôm trước.

    Cô nhanh chóng đi mua vé máy bay đi Toronto.

    Vừa về đến sân bay Bắc Thành, cô nhận được một cuộc điện thoại của chủ nhiệm Trần nói, Sonja đã đến Bắc Thành.

    Vưu Châu Châu cười khẽ: "Muốn cháu đi xin lỗi bà ấy sao? Không có cửa đâu! Cháu đã gửi đơn từ chức rồi, phiền mọi người mau chóng kiểm tra cho."

    "Cơ trưởng Vưu, cháu đừng kích động.."

    Cô trực tiếp cúp điện thoại.

    Đưa tay nhìn đồng hồ, máy bay đi Toronto nửa giờ sau sẽ cất cánh. Ngay cả đồng phục cơ trưởng cô cũng không thèm thay ra, nhanh chóng đi làm thủ tục bay đến Toronto.
     
  13. Mi An

    Mi An Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    11,174
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 11: Tôi đã bay từ London về đến Bắc Thành, rồi từ Bắc Thành tiếp tục bay đến Toronto, và cuối cùng thì nhìn thấy được anh!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vưu Châu Châu bước vào máy bay trước hai phút trước khi cửa máy bay được đóng lại. Đứng trước cửa khoang, tiếp viên nhìn thấy cô bận đồng phục ai nấy đều lấy làm sợ hãi, sau đó mới mỉm cười nhìn cô gật đầu. Cô kéo hành lý qua ngang qua tiếp viên vừa mới giật mình vừa rồi, tìm chỗ ngồi của mình, cất hành lý vào ngăn rồi ngồi xuống.

    Chỗ ngồi của cô là ở hàng cuối cùng, kế bên cửa sổ. Từ cửa sổ máy bay nhìn ra ngoài, sân bay còn đang bao phủ trong màn đêm, loáng thoáng đèn đường ở sân bay lóe lên. Bây giờ trời vừa mới rạng sáng ở Bắc Kinh. Vào mùa hè, ở Toronto chạy chậm hơn Bắc Kinh tận mười hai tiếng, chờ cô đến Toronto thì trời đã hóa thành ban đêm, nói chính xác hơn là hai giờ sáng.

    Giọng cơ trưởng vang lên, dùng tiếng anh lưu loát để thông báo cho mọi người biết, máy bay sắp cất cánh, xin mọi người thắt chặt dây an toàn, tắt nguồn điện thoại di động và tất cả những thiết bị điện tử khác.

    Điện thoại của Vưu Châu Châu reo lên, chủ nhiệm Trần vẫn còn gọi điện thoại cho cô. Cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, không chút do dự nhấn vào nút tắt máy.

    Cô rất hăng hái. Ngồi trên máy bay đi Toronto, cô sắp được nhìn thấy anh rồi. Không biết sau khi anh nhìn thấy cô, vẻ mặt của anh sẽ như thế nào.

    Rất nhanh chóng, máy bay đã bay lên đến tầng bình lưu (1). Dù cho trong người cô vô cùng hưng phấn, nhưng liên tục bay như vậy cả người cô cũng bắt đầu rã rời. Vưu Châu Châu đóng tấm che nắng bên ngoài cửa sổ lại, tựa lưng lên trên ghế, nhắm mắt lại.

    Sau mười ba tiếng, máy bay cuối cùng cũng đã đến sân bay quốc tế Pearson (2). Máy bay hạ cánh, Vưu Châu Châu theo dòng người đi xuống, sau đó ngồi xe taxi đến khách sạn Ritz-Carlton.

    La Xán Xán chỉ hỏi thăm được Lương Tấn cùng với các nhân viên phi hành đoàn khác ót khách sạn nào, chứ cô ấy cũng không thể nào biết được số phòng của Lương Tấn. Hai giờ sáng, người trực ban cho khách sạn gục đầu xuống bàn ngủ. Vưu Châu Châu gọi nhân viên trực dậy, hỏi thăm được Lương Tấn ở phòng 603, cô liền kéo hành lý vào tháng máy lên đến lầu mười sáu.

    Hành lang của khách sạn yên tĩnh. Đến trước cửa phòng 603, Vưu Châu Châu dừng lại, đưa tay lên nhấn chuông cửa.

    Lương Tấn đang ngủ say đột nhiên bị đánh thức, choàng thêm áo ngoài rồi xuống giường. Khi cửa vừa được mở ra, anh giật nảy cả mình.

    "Lương Tấn, cuối cùng tôi cũng tìm được anh rồi! Tôi đã bay từ London về đến Bắc Thành, rồi từ Bắc Thành tiếp tục bay đến Toronto, và cuối cùng thì nhìn thấy được anh!"

    Cô mặc đồng phục cơ trưởng màu trắng, tay kéo hành lý, cười híp mắt nhìn anh. Từ chân mày đến khóe mắt, tất cả đều không giấu nổi vui vẻ.

    "Cô.." Lương Tấn không thể nào tưởng tượng nổi.

    "Là tôi." Cô nhếch khóe môi: "Tôi đã nói là, tôi sẽ đến để tìm anh."

    Cô đúng là có nói qua, nhưng anh không ngờ cô không ngại xa như vậy, cô thật sự lại đến.

    "Tìm tôi làm gì?" Sau khi giật mình, rất nhanh Lương Tấn đã khôi phục lại vẻ mặt như thường, một vẻ mặt lạnh nhạt.

    Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, trực tiếp nói: "Tôi muốn gặp anh, vô cùng muốn."

    Lý do này, đối với cô mà nói là rất đầy đủ.

    Lương Tấn nhìn cô chăm chú. Đôi mắt của cô rất tự nhiên nhìn thẳng vào anh.

    Hai người, một người đứng bên trong cửa, một người đứng ở ngoài cửa. Một người thì nét mặt lạnh nhạt, còn người còn lại thì trong mắt đầy ý cười.

    Vưu Châu Châu nói: "Lương Tấn, cho tôi vào trong đi."

    "Tôi đã bay liên tục hai mươi bảy tiếng lận đó." Thấy Lương Tấn đứng trước cửa không nhúc nhích, cô lại nói.

    Cô nhìn anh, mỉm cười trong mắt còn có thêm vài phần tơ máu. Qua vài giây đứng trước cửa, Lương Tấn rốt cuộc cũng nghiêng người.

    Khóe môi Vưu Châu Châu càng tăng thêm ý cười, nhanh chóng kéo hành lý của cô đi vào phòng của Lương Tấn.

    Chú thích:

    1. Bình lưu: Tầng bình lưu hay tầng tĩnh khí là một lớp của bầu khí quyển trên Trái Đất và một số hành tinh.

    2. Sân bay Pearson: Nằm giữa biên giới Đông-Bắc của Mississauga và Toronto láng giềng, là sân bay tấp nập nhất Canada và là một phần của Hệ thống các sân bay quốc gia. Năm 2005 sân bay này xếp thứ 29 trong bảng xếp hạng các sân bay bận rộn nhất thế giới, phục vụ 29, 9 triệu lượt hành khách và xếp thứ 23 trong các sân bay bận rộn nhất thế giới về lưu lượng giao thông với 409.401 chuyến. Năm 2006, 30, 9 triệu hành khách đã sử dụng sân bay này, với 418.000 lượt chuyến bay. 505.000 tấn hàng cũng được thông qua sân bay này năm 2006. Sân bay này phục vụ cho khu vực Vùng đại đô thị Toronto, là trung tâm hàng đầu của hãng Air Canada. Trước đây được quản lý bởi Transport Canada, Sân bay quốc tế Toronto Pearson hiện đang được quản lý bởi một hãng phi lợi nhuận gọi là Sở sân bay Đại Toronto.
     
  14. Mi An

    Mi An Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    11,174
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 12: Do gấp gáp đặt vé máy bay, nên sau khi trở về Bắc Thành tôi liền bay đến Toronto, vì thế mới không có thời gian đặt phòng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phòng Lương Tấn chỉ mở một chiếc đèn ngủ màu vàng, ánh đèn len lói một góc phòng, còn những chỗ còn lại trong phòng đều tối đen. Sau khi Vưu Châu Châu bước vào phòng, đứng nhìn xung quanh một vòng. Căn phòng này rất lớn, có tủ quần áo, có bàn, có ghế, có sofa và cả đèn đặt dưới đất nữa, tất cả đều rất tinh xảo. Bên cạnh cửa sổ sát đất có một chiếc hành lý màu đen. Chiếc giường trong phòng cũng rất lớn, chăn màu trắng bị xốc lên một góc, để lộ ra màu ga giường cũng màu trắng.

    Vưu Châu Châu kéo hành lý đi đến bên cạnh cửa sổ sát đất, đặt hành lý của cô bên cạnh chiếc hành lý kia, sóng đôi nhau mà đứng. Sau đó xoay người, ánh mắt nhìn qua Lương Tấn.

    Anh đóng cửa lại, cả người còn đang đứng kế cửa, tầm mắt rơi trên người Vưu Châu Châu.

    Khoảng cách của hai người đứng cách nhau hơn ba mét.

    Ý cười trong mắt Vưu Châu Châu cùng với trên miệng đều không giảm, cô nói: "Đã lâu không gặp."

    Ấy thế mà Lương Tấn lại hỏi ngược lại: "Không đặt phòng sao?"

    Vưu Châu Châu nháy một bên mắt, lông mi dài như chiếc quạt: "Do gấp gáp đặt vé máy bay, nên sau khi trở về Bắc Thành tôi liền bay đến Toronto, vì thế mới không có thời gian đặt phòng."

    Lương Tấn nói: "Bây giờ quầy lễ tân vẫn còn mở cửa."

    "Nhưng trước hết tôi muốn nằm nghỉ một chút đã." Vưu Châu Châu thu lại nụ cười.

    Lương Tấn nói: "Đưa hộ chiếu của cô cho tôi."

    Cô mở hành lý, lấy hộ chiếu ra. Anh cầm hộ chiếu của cô trong tay, đi xuống quầy lễ tân đặt phòng. Nhân viên tiếp tân lại bị đánh thức thêm lần nữa, mặt áy náy nói không có phòng trống.

    Anh trở lại tầng mười sáu. Tất cả mọi người trong phi hành đoàn đều ở tại tầng mười sáu. Đi ngang qua phòng của tiếp viên trưởng, bước chân anh chợt dừng lại, đưa tay lên nhấn chuông cửa. Tiếng chuông cửa vừa vang lên, không ai ra mở cửa. Anh nghĩ định nhấn thêm một lần nữa, nhìn xuống đồng hồ, sớm như thế đã ba giờ sáng. Anh thu tay về, xoay người trở về phòng.

    Cả người Vưu Châu Châu tựa vào ghế sofa, vừa thấy Lương Tấn bước vào liền đứng lên hỏi: "Phòng nào thế? Cách phòng anh gần hay xa?"

    Lương Tấn nhìn cô một cái, đem hộ chiếu trả lại cho cô: "Cô ngủ trên giường đi."

    Vậy ra là khách sạn không có phòng trống, cô nở nụ cười, lại cố gắng tỏ ra nghiêm túc hỏi: "Vậy còn anh thì sao?"

    "Sofa."

    "Cảm ơn." Vưu Châu Châu nói. Thật tiếc, nhưng trong thời gian này cũng không làm được những chuyện khác, chỉ có thể ngủ. Quan trọng nhất là ngày mai đúng tám giờ sáng anh phải bay về Bắc Thành, nên rất cần phải nghỉ ngơi.

    "Vậy tôi đi tắm." Cũng không có thời gian nói chuyện phiếm, cô nghĩ, chỉ có thể tắm rồi đi ngủ.

    Lương Tấn nhíu mày, cuối cùng vẫn là "Ừ" một tiếng.

    Vưu Châu Châu mở hành lý, lấy một chiếc đầm ngủ ra, vào phòng tắm bắt đầu tắm rửa.

    Anh giữ nguyên áo nằm trên ghê sofa.

    Trong phòng tắm không có hiệu quả cách âm tốt, tiếng nước ào ào từ trong phòng tắm truyền tới. Ban đêm yên tĩnh, trong ánh đèn mờ, mỗi một âm thanh đều trở nên vô cùng mờ ám, dường như trong không khí tỏa ra cho người ta có những cảm xúc hỗn độn không tên.

    Hơn hai mươi phút sau, tiếng nước dừng lại, cửa phòng tắm được mở ra, Vưu Châu Châu từ bên trong đi đến. Tóc của cô được vén lên thật cao, thắt lưng màu đen của váy ngủ trong suốt, lộ ra hơn phân nửa đôi chân dài, trắng nõn ra bên ngoài. Dáng người cô có lồi có lõm, gợi cảm không nói nên lời.

    Lương Tấn nằm trên ghế sofa đưa lưng về phía cô, không nhìn thấy được hình ảnh đẹp đẽ kia. Bỗng nhiên một mùi thơm kéo tới, sau đó, một luồng hơi thở ấm áp nhẹ phả vào lỗ tai anh.

    "Làm gì vậy?" Anh lập tức ngồi dậy, xoay đầu, trầm giọng hỏi.

    Cô cong lưng, thản nhiên nói: "Tôi chỉ xem anh đã ngủ hay chưa thôi."

    Giọng Lương Tấn lạnh nhạt: "Cô tắm xong rồi thì đi ngủ đi."

    "Vậy sao anh còn chưa ngủ? Ngày mai bay rồi, anh cũng nên đi ngủ sớm." Cô nâng cao khóe môi.

    "Ngủ đi!" Lương Tấn liếc nhìn cô.
     
  15. Mi An

    Mi An Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    11,174
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 13: Cô không ngại đường xá xa xôi đến tìm anh, cũng chỉ vì muốn gặp anh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh không nhìn cô, Vưu Châu Châu cúi đầu nhìn bản thân mình một chút, mỗi một chiếc váy cô bận ngủ điều theo phong cách này, cũng không có ý muốn quyến rũ anh. Nhưng diện mạo đoan chính của anh lại làm cho cô cũng thật muốn biết phải làm sao mới có thể quyến rũ được anh, hoặc là tự mình có thể quyến rũ được anh hay không.

    "Ừm.."

    Cô vừa trả lời một chữ, Lương Tấn lại nằm xuống trên ghế sofa một lần nữa. Cô cúi đầu nhìn, mắt anh nhắm lại, không biết có phải là vì không dám nhìn thẳng cô nên mới tránh né hay không. Bất quá, bây giờ cũng không phải lúc! Tại sao ngày mai anh lại phải bay? Bởi vì cô cũng bay, nên cô biết những lúc nhận nhiệm vụ thì tinh thần và thể lực cần phải khỏe mạnh, không thể buông lỏng, nên bây giờ tạm thời cô chỉ có thể tạm gác chuyện quyến rũ anh sang một bên.

    Vậy ngắm anh thêm vài lần nữa cũng được. Cô không ngại đường xá xa xôi đến tìm anh, cũng chỉ vì muốn gặp anh. Mà anh chỉ còn có năm tiếng nửa là phải quay trở lại điểm xuất phát, ngoài ra còn phải ra sân bay sớm. Cô cũng chỉ có thể bên cạnh anh vỏn vẹn có hai tiếng đồng hồ.

    Mặt của anh bên dưới ánh đèn mờ, góc cạnh càng thêm rõ ràng. Cô rất thích dáng vẻ này của anh.

    Bỗng nhiên, Lương Tấn mở mắt ra, đúng lúc ánh mắt của cô cũng đang nhìn anh. Lương Tấn dùng ánh mắt chất vấn cô, vì sao vẫn còn đứng ở đây. Vưu Châu Châu cong môi cười một tiếng: "Trước khi ngủ tôi muốn ngắm anh thêm một chút nữa. Bởi vì sau khi tôi ngủ dậy, chắc chắn là anh sẽ không còn ở đây nữa."

    "Đừng đứng ở đây nữa." Lương Tấn nói xong nhắm mắt lại.

    Vưu Châu Châu chậm rãi cúi người, đưa môi đến gần tai anh, nhỏ giọng nói: "Được, vậy thì tôi sẽ ngủ trên giường. Ngủ ngon, cơ trưởng Lương."

    Hơi thở của cô cách anh quá gần.

    Chân mày anh nhăn lại.

    "Mơ đẹp!" Vưu Châu Châu nói xong câu này mới ngồi dậy, xoay người đi về phía giường ngủ.

    Buổi sáng năm giờ, bầu trời bên ngoài cũng đã tờ mờ sáng. Lương Tấn từ trên ghế sofa, đưa mắt nhìn về phía người đang nằm trên giường. Trong phòng không bật đèn, rèm cửa sổ sát đất che đi ánh sáng ở bên ngoài, không có một tia nắng nào có thể xuyên qua, căn phòng rơi vào một mảng tối tăm. Anh chỉ có thể thoáng nhìn thấy bóng người trên giường. Nhìn khoảng vài giây, anh thu tầm mắt lại, đi vào phòng tắm rửa mặt. Động tác vô cùng nhẹ, tốc độ lại nhanh, kéo hành lý, mở cửa, ra khỏi phòng.

    Trong lúc tiếp viên trưởng đang làm thủ tục giúp các nhân viên phi hành đoàn trả phòng, Lương Tấn nói với quầy tiếp tân, anh sẽ trả căn phòng đó vào lúc mười hai giờ trưa.

    Khi Vưu Châu Châu thức dậy đã là mười giờ, Lương Tấn cũng đã bay được hai tiếng. Cô lười biếng nằm trên giường, nửa tỉnh nửa mơ, mắt nhắm mắt mở sau đó lại mở mắt ra. Cô và Lương Tấn ở chung một phòng ngủ, chỉ đơn thuần là đi ngủ. Có chút khó tin.

    Cô ngủ rất say, không biết anh đã đi từ khi nào. Bất quá, cô còn có chút buồn ngủ, bay đường dài thật sự vô cùng mệt mỏi, cho dù có là lái máy bay thì vẫn là đi máy bay thôi. Vưu Châu Châu trở mình, định tiếp tục ngủ.

    Chuông điện thoại vang lên, cô lấy điện thoại từ dưới gối ra, nửa híp mắt nhìn, là La Xán Xán. Cô bắt máy, lười biếng "Nghe" một tiếng.

    "Tớ nghe nói cậu bị khiếu nại, công ty của cậu bắt cậu phải đi xin lỗi với người ta."

    La Xán Xán nói.

    Vưu Châu Châu "A" một tiếng, cũng không thèm để ý: "Cậu bay về đến Bắc Thành rồi sao?"

    "Vừa về đến." La Xán Xán nói tiếp chuyện chính: "Công ty của các cậu, tại sao chỉ vì một lý do khiếu nại vô lý, đã bắt cậu phải đi xin lỗi vậy?"

    "Cậu tặng quà cho Nguyên Nghị để lấy lòng anh ấy sao?"

    "Châu Châu, tớ đang nói chuyện nghiêm túc với cậu đó!"

    Vưu Châu Châu không nhanh không chậm trả lời: "Bởi vậy nên tớ mới từ chức."

    "Từ chức? Cậu nói thật đó hả?" La Xán Xán kinh ngạc.

    Vưu Châu Châu "Ừ" một tiếng.

    "Từ chức cũng không dễ dàng như vậy đâu! Cậu còn phải trả phí bồi thường vì vi phạm hợp đồng.."

    Mí mắt cô sụp xuống, cô nói: "Tớ muốn ngủ, ngủ bù."

    "Cậu đi Toronto thật sao?" La Xán Xán đoán.

    "Ừm."

    "Cơ trưởng Lương về Bắc Thành, nếu cậu muốn gặp anh ấy thì quay về Bắc Thành đã, vừa đúng lúc tớ trở về, chúng ta có thể nói về chuyện từ chức của cậu luôn!"

    "Bởi vì tớ muốn gặp anh ấy ngay lập tức."

    "Chỉ vì mấy tiếng ngắn ngủi vậy thôi sao?"

    "Đúng! Tớ muốn gặp anh ấy thì sẽ đến gặp. Tớ sẽ quay về Bắc Thành, để chờ thư từ chức được phê xuống."

    "Cậu thật sự muốn từ chức sao?"

    "Ừm. La Xán Xán này, tớ muốn ngủ, chuyện đó sau này khi nào gặp bọn mình hãy nói nhé."

    Vừa cúp máy, cô đang định ngủ tiếp, điện thoại lại tiếp tục vang lên. Lần này là chủ nhiệm Trần.

    "Cơ trưởng Vưu, cháu đừng xúc động mà từ chức. Từ chức là vi phạm hợp đồng, tận mấy trăm vạn. Xin lỗi chỉ là nói vài đôi lời thôi.."

    Vưu Châu Châu không kiên nhẫn: "Phí bồi thường cho hợp đồng cháu có thể trả nổi. Cháu không sai, lại còn suy nghĩ cho công ty, bây giờ còn bắt cháu phải xin lỗi? Bác đừng tiếp tục gọi cho cháu nữa, bây giờ cháu đang trong kỳ nghỉ phép, mong bác nhanh chóng phê chuẩn thư từ chức của cháu."

    Cô nói xong liền cúp điện thoại.

    Sonja nghe Vưu Câu Châu nói lời từ chức: "Từ chức là cách tốt nhất, chỉ cần từ chức thì sẽ không cần phải xin lỗi tôi."

    Cô không muốn về Bắc Thành, nên ở lại Toronto để bản thân mình được thư giãn tinh thần một chút.

    Trong công ty, Lương Tấn nghe được chuyện Vưu Châu Châu nộp đơn từ chức. Trong đầu không khỏi nhớ đến bộ dáng đêm hôm khuya khoắt, cô bay hơn hai mươi tiếng đến đứng trước cửa phòng anh. Lúc đó cô cười tủm tỉm, nói là vô cùng muốn gặp anh.

    Lương Tấn ngẩn người một lát, nhận lấy tư liệu về chuyến bay tới. Lần này anh bay đi London.

    "Sắp tới anh lại bay đi đâu thế?" Vừa đến London, anh lại nhận được tin nhắn của Vưu Châu Châu.

    Đương nhiên là anh sẽ không trả lời.

    Rất nhanh, một tin nhắn nữa lại gửi đến điện thoại anh: Tôi vẫn còn ở Toronto.

    Ba ngày sau, Lương Tấn từ London trở về Bắc Thành, bắt đầu nghỉ ngơi. Mà anh chỉ nghỉ ngơi có hai ngày, chủ nhiệm ở công ty gọi đến, nói rằng hành khách ở California và khách ở Toronto còn rất nhiều, phải tạm thời đổi sang máy bay Airbus A380, vì thế nên cũng phải đổi cơ trưởng. Mà các cơ trưởng của máy bay Airbus đã phải đi làm nhiệm vụ, chỉ có anh và một người nữa có thể bay được, sau đó hỏi anh có thể dời ngày nghỉ ngơi được không.

    "Có thể." Lương Tấn đang ở thư viện thành phố mượn sách. Một tay cầm sách mượn, một tay cầm điện thoại đi ra khỏi phòng nói. Vì vậy cơ trưởng Lương chọn California hay Toronto.

    Vài ngày trước Vưu Châu Châu nói với anh là cô còn ở Toronto. Lương Tấn trầm mặc, suy nghĩ.

    "Cơ trưởng Lương?"

    Không nghe được câu trả lời của Lương Tấn, chủ nhiệm ở trong điện thoại nhắc nhở.

    "Toronto." Lương Tấn nói.

    Vưu Châu Châu có lẽ là đã rời khỏi Toronto rồi, anh nghĩ.
     
  16. Mi An

    Mi An Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    11,174
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 14: Tôi xém xíu nữa là bị ép thành nhân của bánh nhân thịt rồi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chuyện Vưu Châu Châu từ chức đều được truyền đến các công ty cả một tuần liền, không ít người tiếc nuối không thôi. Cô là cơ trưởng có kỹ thuật tốt nhất ở Bắc Hàng, cho dù tất cả các phi công trong công ty cũng là hạng nhất hạng nhì. Từng nhiều lần được lên bìa của các bài báo nói về hàng không dân dụng, với hình ảnh là nhân viên truyền thông, trong đội bay của Bắc Hàng, cơ trưởng là quan trọng nhất. Là một người có năng lực lại còn xinh đẹp, chỉ vì một lý do khiếu nại từ khách hàng, mà công ty lại bắt cô phải đi xin lỗi vị khách hàng kia.

    Cũng bởi vì vậy, sau khi tất cả mọi người nghe đến cái tên Sonja này, cũng nhanh chóng biết được người này là người như thế nào.

    Đồng thời, chuyện Lương Tấn bảo tiếp viên trưởng nói với Sonja đừng quên đem theo thuốc cũng được lan ra. Tất cả mọi người bên các công ty hàng không khác, nhất là phi công, ai nấy cũng đều giơ ngón tay cái lên, khen ngợi Lương Tấn làm tốt lắm. Nhưng ngược lại, cũng không ít người cho rằng Vưu Châu Châu của Bắc Hàng xử trí không được ổn, đối với vị khách hàng như Sonja này mà còn khịt mũi khinh thường.

    Nhân viên bên hãng hàng không Trường Cát đang nói về khí chất lạnh lùng, lúc Lương Tấn kêu tiếp viên trưởng nhắc nhở Sonja đừng quên đem thuốc. Không ít tiếp viên trong công ty tỏ ra tràn đầy thiện cảm với vị cơ trưởng mới đến, nhất là là khi Lương Tấn lại có tài năng xuất chúng, nổi bật hơn người.

    La Xán Xán đem dây nịch của người đàn ông bỏ vào ngăn kéo, đó là quà sinh nhật của Nguyên Nghị, nhưng vẫn còn cách sinh nhật của Nguyên Nghị gần nửa tháng, nên trước tiên cần phải cất món quà này thật kỹ, đến lúc đó sẽ đưa cho Nguyên Nghị sau. Cô cũng có nhiệm vụ, phải bay đi California cùng với tổ tiếp viên.

    Trước khi họp, La Xán Xán đã nghe mọi người bàn luận về Lương Tấn, bọn họ rất thích cách làm của anh ta. Nhớ đến Vưu Châu Châu cũng thích Lương Tấn, mà cô thì chưa gặp qua Lương Tấn được một lần, trong lòng không khỏi có vài phần tò mò về người này.

    Trước khi bay, Lương Tấn có đến công ty một chuyến, nghe được mọi người đang bàn luận về mình. Sắc mặt của anh lúc này không gợn sóng, chỉ nhắm mắt làm ngơ. Ngoài ra, anh còn nghe thấy mọi người nhắc đến tên của Vưu Châu Châu, Lương Tấn không ngờ là sẽ nghe được tên cô lần nữa. Từ trong lời họ nói thì mọi người có vẻ rất khẳng định năng lực của cô. Đương nhiên anh cũng tự động bỏ qua việc bọn họ khen ngợi, ngưỡng mộ dáng người và vẻ đẹp của Vưu Châu Châu.

    Bay cùng anh là cơ phó Lý Sơ Nhất và phó nhì là Triệu Huân. Lúc nhân viên phi hành đoàn kéo hành lý lên máy bay, Triệu Huân hỏi Lý Sơ Nhất: "Cơ trương Vưu bên Bắc Hàng cũng lái máy bay Airbus A380 luôn sao?"

    Lý Sơ Nhất gật đầu: "Đúng vậy. Cho nên vì thế trước khi tôi thi để thăng cấp cô ấy sẽ giúp tôi làm bài thi thử." Bởi vì anh ta cũng thi lên lái máy bay Airbus A380.

    Triệu Huân tán thành: "Cũng phải."

    "Nói vậy, nếu cơ trưởng Vưu từ chức thật, thì cô ấy có đến công ty của chúng ta cũng không tệ." Lý Sơ Nhất cười. Nói xong, lại kéo hành lý đến trước mặt Lương Tấn nửa bước nói: "Anh nói xem? Cơ trưởng Lương?"

    Lương Tấn bước chân không ngừng, cũng không quay đầu lại: "Không biết."

    "Cơ trưởng Vưu là người con gái xinh đẹp nhất mà tôi đã từng gặp qua đó." Lý Sơ Nhất nói.

    Triệu Huân phụ họa: "Tôi cũng chưa từng thấy người con gái nào xinh đẹp như cô ấy cả."

    Trong đầu Lương Tấn hiện ra những lần vô tình gặp phải cô. Nhất là vào đêm hôm đó, dáng vẻ của cô trong phòng anh, bên tai dường như nghe được hơi thở của cô. Anh gần như không thể quan sát nên cau mày lại.

    Lý Sơ Nhất còn nói: "Cơ trưởng Vưu kỹ thuật giỏi đến mức, có rất nhiều nam phi công đều không đuổi theo kịp. Cô ấy từng lái qua thời tiết mưa bão sấm chớp, cả rada và máy vô tuyến đều có sự cố, đồng thời cũng mất liên lạc với đài không lưu nhưng vẫn hạ cánh thành công, cứu hơn bốn trăm sinh mạng trên máy bay."

    Mất liên lạc với máy bay là một tình huống rất nguy hiểm. Lương Tấn nghe Lý Sơ Nhất nói xong, không hề nghi ngờ năng lực của Vưu Châu Châu. Anh quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt ngưỡng mộ của Lý Sơ Nhất khi nhắc đến cô.

    Lên máy bay, Lương Tấn làm thủ tục, kiểm tra dữ liệu chuyến bay và một loạt các bước chuẩn bị. Sau khi đài quan sát hạ lệnh được quyền cất cánh, anh liền cất cánh. Trên đường băng, máy bay trượt trong chốc lát.

    "Thu bánh xe."

    "Rút lại thiết bị hạ cánh."

    Máy bay hướng tới Toronto, Canada bay đi.

    Vưu Châu Châu vẫn còn ở Toronto. Phần lớn cô đi qua khắp nơi trong thành phố này, bao gồm năm con phố của người Hoa, các cộng đồng của người dân di cư, nhà máy trữ rượu cổ xưa, đảo Toronto.

    Lúc này, Vưu Châu Châu bị một đám người đẩy mạnh ra, cả người không nhúc nhích được. Trùng hợp là cô lại đến vào thời điểm khách du lịch đến Toronto nhân ngày đồng tính luyến ái. Hằng năm, nơi này đều có tuần lễ dành cho người đồng tính, đồng thời cũng là ngày lễ của họ. Người người đứng coi có thể tính đến hơn bảy trăm ngàn người.

    Nhưng Vưu Châu Châu có cảm giác không chỉ có hơn bảy trăm ngàn người, bởi vì cô không thể xoay người tìm nơi để nghỉ chân, trong tầm mắt cô khắp nơi chỉ toàn người và người. Lúc này bầu trời cũng sập tối, nhìn một hồi, cô lại muốn chen ra ngoài, nhưng muốn cử động lại vô cùng khó khăn. Lách qua được một người thì còn có vô số người khác nữa, dường như vĩnh viễn cũng không thể nào chen ra khỏi nơi này.

    Lương Tấn lái chuyến bay đến sân bay quốc tế Pierre ở Toronto. Xe đưa đón phi hành đoàn đến giữa thành phố thì ngừng lại. Xe bị đoàn người chắn đến nửa bước cũng không nhích nổi.

    Lương Tấn để mọi người xuống xe, đi đến khách sạn.

    "Đây là tình huống gì đây?" Sau khi xuống xe, Lý Sơ Nhất hỏi.

    "Lễ kỷ niệm tình yêu đồng tính." Triệu Huân giương mắt nhìn một chút rồi trả lời.

    "Đi! Chúng ta đi vào trong nhìn một chút!" Lý Sơ Nhất đề nghị.

    Lương Tấn không hứng thú nói: "Các cậu cứ đi đi."

    Anh xoay người đi về phía khách sạn, cũng phải chen ra khỏi đống người này. Trong lúc hỗn loạn, anh nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Không nghĩ đến đã lâu như thế mà cô vẫn còn ở Toronto. Lương Tấn thu tầm mắt lại, tiếp tục đi len lỏi đi ra khỏi đoàn người.

    Vưu Châu Châu cũng nhìn thấy anh. "Này!" Cô vẫy tay, lớn giọng gọi: "Lương Tấn! Lương Tấn!"

    Anh tiếp tục cứ thế đi về hướng ngược lại với cô.

    "Lương Tấn! Cứu tôi! Lương Tấn! Cứu tôi!"

    Giọng của cô sau lưng anh càng không ngừng la lớn lên.

    Trong chớp mắt Lương Tấn xoay đầu lại, chỉ thấy Vưu Châu Châu đang cố hết sức muốn chen đến. Anh nhìn vài giây, lại quay đầu lách người vào lại đám đông.

    "Cô có chuyện gì sao?" Lương Tấn cách cô khá gần, chính giữa bọn họ lúc này chỉ còn cách có hai người. Anh cao hơn hẳn so với hai người kia, hơi ngừng lại, nhìn về phía Vưu Châu Châu, hỏi.

    Cô cười với anh: "Đưa tay của anh cho tôi!"

    Lương Tấn không nhúc nhích.

    Vưu Châu Châu lại nói: "Lương Tấn, đưa tay của anh cho tôi."

    Lương Tấn lách qua một người, rồi lại qua thêm một người nữa, đưa người về phía Vưu Châu Châu đưa tay ra.

    Cô đặt tay trong lòng bàn tay anh. Lương Tấn nắm chặt lấy tay cô, một phát kéo cô đến bên người. Tay còn lại của Vưu Châu Châu thuận thế ôm lấy eo anh, ngẩng đầu lên cười nhẹ nhàng, nói: "Tôi xém xíu nữa là bị ép thành nhân của bánh nhân thịt rồi!"
     
  17. Mi An

    Mi An Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    11,174
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 15: Tối nay, vừa có người đẹp vừa có rượu ngon.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên lưng truyền đến một loại cảm giác chưa từng có, khó mà nói thành lời, điều này làm cho anh nhíu mày lại. Cúi đầu xuống, anh nhìn thấy ánh mắt, khóe miệng trên mặt cô tỏ ra vẻ vô cùng hạnh phúc. Bộ dạng này, nếu như đối với người đàn ông khác, khi bọn họ nhìn thấy thì nhất định tim sẽ chảy ra rồi hóa thành một vũng nước.

    Ánh mắt của Lương Tấn dừng lại, chút cảm giác khác thường trên lưng đã nhắc nhở anh lấy lại tinh thần. Lòng bàn tay vẫn còn đang nắm lấy tay cô, dường như ai kia không có có ý định rút cánh tay đang ôm eo anh lại. Lương Tấn buông tay, tay kia thì chuyển ra sau lưng gỡ tay của cô ra.

    Vưu Châu Châu cũng không phản kháng, thu tay lại.

    "Cứu mạng cái gì?" Lương Tấn nhìn cô chằm chằm. Cô căn bản chẳng có chuyện gì xảy ra, vậy mà mới nãy lại gọi cứu mạng.

    Vưu Châu Châu mắt cười nhìn anh: "Nhiều người như vậy, tôi không có cách nào ra khỏi, còn kẹp tôi đến mức tới cũng không được lui cũng không xong, chả khác gì đấu vật. Những chuyện như một người bị cả đám đông dẫm đến chết cũng không phải là không có."

    "Không có gì làm rảnh rỗi quá hay sao mà lại đi coi náo nhiệt rồi lại rước họa vào thân." Lương Tấn lãnh đạm nói.

    Cả người Vưu Châu Châu thoáng bị đẩy một phát, cả thân thể cô nhào tới phía trước, đụng vào lồng ngực Lương Tấn. Hai tay không tự chủ được, lại tiếp tục ôm lấy eo anh, so với mới nãy còn gấp hơn. Cô và Lương Tấn lúc này mới kịp phản ứng, bọn họ vẫn còn đứng trong đoàn người, bị tất cả bọn họ vây quanh.

    "Buông tay." Lương Tấn lại nhíu chân mày.

    Cô nhìn vào đôi mắt anh, thấy ánh mắt của anh khác với lúc nãy. Vưu Châu Châu nhếch môi: "Không phải tôi cố ý."

    Nhưng cô không buông tay, nói tiếp: "Là có người đẩy tôi."

    Lương Tấn ngước mắt nhìn, trước mặt đông nghẹt người. Nhưng anh vẫn vậy, một lần nữa gỡ tay cô ra, vừa lạnh nhạt nói: "Đi nhanh lên!"

    Lương Tấn nói xong cũng xoay người lại. Động tác của anh thì nhanh, người thì lại nhiều, tức thì Vưu Châu Châu lại bị bỏ rơi phía sau, khoảng cách của bọn họ thoáng cái đã có rất nhiều người tràn vào.

    "Lương Tấn! Lương Tấn!"

    "Vưu Châu Châu!"

    Cô ở phía trong gọi, anh xoay đầu không thấy được người, cũng gọi lớn, ánh mắt không cần tìm kiếm. Một vệt thân ảnh màu đỏ từ dưới đất đứng lên. Anh nhanh chân lách vào. Cuối cùng gạt người đàn ông tóc vàng đang chắn ở trước mặt mình ra rồi kéo tay cô rời đi.

    Hai người phải thật vất vả mới thoát ra được nơi đó. Lương Tấn thả tay cô ra, hơi nghiêng đầu nhìn, tay trái cô vẫn còn đang xách một đôi giày cao gót màu đen. Ánh mắt của anh dời xuống, nhìn thấy đôi chân trần trụi của cô, bên trên những đầu ngón chân nhỏ nhắn được sơn lên đủ mọi màu sắc.

    Ban nãy, thoáng cái anh đã đến trước mặt cô, Vưu Châu Châu không trả lời anh, vì phải ngồi xổm xuống đất cởi giày cao gót, muốn đi chân đất để tìm anh. Sau khi cởi giày xong đứng lên, anh nhanh chóng kéo tay cô lôi ra khỏi nơi đông đúc đó.

    Vưu Châu Châu mặt mày hớn hở: "Anh đi nhanh thật, tôi còn tưởng rằng anh sẽ không quay lại chứ. Cám ơn anh, Lương Tấn, anh là người đàn ông ngoài lạnh trong nóng."

    Lương Tấn không muốn nói nhiều lời với cô: "Tạm biệt."

    "Ôi!" Vưu Châu Châu vội vã gọi anh lại: "Anh đợi một lát."

    Anh nghi ngờ nhìn cô.

    Vưu Châu Châu khập khiễng đi đến ven đường ngồi xuống, đặt giày cao gót qua một bên, trên miệng than đau, ngẩng đầu nhìn đến chỗ Lương Tấn đang đứng, nói: "Lương Tấn, chân tôi bị người ta đạp trúng."

    Cô nhấc gót chân phải lên nhìn. Anh cúi đầu nhìn sơ qua, thì phát hiện gót chân phải của cô sưng đỏ lên.

    "Lương Tấn." Cô lại gọi anh thêm lần nữa, lần này so với lúc nãy có vài phần dịu dàng.

    Lương Tấn không trả lời, chờ cô nói tiếp.

    "Anh có thể cõng tôi không?"

    "Không thể."

    Anh trả lời không chút suy nghĩ.

    Vưu Châu Châu nhìn anh, nói: "Tôi thật sự rất đau, trời sinh đã sợ đau rồi."

    "Không phải mới vừa theo tôi đi ra sao?" Lương Tấn không hề bị lay động.

    "Mới nãy là chạy để khỏi bị đè chết. Tôi đã nhịn rất lâu rồi."

    Lương Tấn đứng đó không nhúc nhích.

    Vưu Châu Châu trơ mắt nhìn anh: "Lương Tấn, tôi sợ lúc tôi đi sẽ lại đau đến phát khóc."

    Anh đương nhiên không tin cô đã hơn hai mươi tuổi rồi mà chỉ vì đau chân lại khóc. Anh đi về phía trước, ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía cô.

    Vưu Châu Châu lập tức cầm lấy đôi giày cao gót bên cạnh, vội vàng nằm trên lưng anh, nghiêng đầu ghé vào tai anh nói: "Cảm ơn anh, cơ trưởng Lương."

    Anh nghiêng đầu.

    Vưu Châu Châu nâng cao khóe miệng.

    Anh cõng cô về đến khách sạn rồi rời đi. Vưu Châu Châu không ở cùng một khách sạn với anh, cô ở hướng ngược lại với khách sạn Ritz-Carlton. Trước khi Lương Tấn đi, cô nói với anh: "Sớm biết anh sẽ trở lại Toronto thì tôi đã không đổi khách sạn rồi."

    Cô lại còn nói: "Ngày mai anh có lịch trình gì chưa?"

    "Có."

    "Là gì?"

    "Cô không cần thiết phải biết."

    Nói xong anh nhanh chóng bước đi.

    Vưu Châu Châu tự nhủ: "Y chang như là tảng băng."

    Hôm sau, Lương Tấn và mọi người trong tổ bay dùng cơm trưa tại khách sạn. Lý Sơ Nhất và Triệu Huân nói, lúc bọn họ lên tháp CN (1) đã nhìn thấy Vưu Châu Châu.

    "Cơ trưởng Vưu vậy mà ở Canada sao?" Triệu Huân kinh ngạc.

    Lý Sơ Nhất gật đầu: "Đúng vậy. Cô ấy nói cô ấy đang được nghỉ phép, một hồi nữa sẽ đến trang viên rượu ướp lạnh."

    "Xem ra cô ấy thật sự muốn từ chức. Có lẽ sẽ có rất nhiều công ty thay phiên nhau tranh giành, chuyện này Bắc Hàng quả thật bị tổn thất rất lớn đó."

    Anh ngồi bên cạnh bọn họ, nghe họ nói vô cùng rõ ràng. Lúc này, Vưu Châu Châu đang trong kỳ nghỉ phép, chẳng trách cô vẫn còn ở đây. Lương Tấn nhớ đến lời cô nói "Tôi là nữ cơ trưởng người Trung Quốc trẻ tuổi nhất của Bắc Hàng" và "Tôi là nữ cơ trưởng người Trung Quốc xinh đẹp nhất". Không biết là cô có thật sự muốn rời khỏi Bắc Hàng không, hay là chỉ cảm thấy bất mãn, hoặc là có yêu cầu quá đáng đối với Bắc Hàng nữa.

    "Các cậu nói quá đúng! Tôi vừa nhận được chỉ thị của cấp trên, bảo tôi cùng nói chuyện với cơ trưởng Vưu, khuyên cô ấy đến Trường Cát của chúng ta."

    Là giọng của tiếp viên trưởng.

    Lương Tấn quay người lại thì nhìn thấy tiếp viên trưởng đã ngồi xuống bên bàn của Lý Sơ Nhất và Triệu Huân.

    "Nói thật đó hả? Cấp trên cho cô đi?" Lý Sơ Nhất giật mình.

    Tiếp viên trưởng gật đầu: "Lãnh đạo đã gọi điện để nói chuyện với cơ trưởng Vưu rồi, được biết cô ấy cũng đang ở Toronto."

    "Cơ trưởng Vưu trả lời sao?" Triệu Huân tò mò.

    Động tác múc cơm của Lương Tấn hơi chậm lại.

    Tiếp viên trưởng nói: "Cơ trưởng Vưu vẫn chưa chắc chắn."

    Lý Sơ Nhất vội nói: "Tôi đi chung với cô, tôi sẽ giúp cô thuyết phục cơ trưởng Vưu."

    "Cậu sao?" Tiếp viên trưởng nhìn Lý Sơ Nhất.

    Anh ta gật đầu: "Tôi với cơ trưởng Vưu có chút giao tình, có thể sẽ giúp được chút ít."

    Tiếp viên trưởng đồng ý.

    Lương Tấn ngồi bên kia ăn xong mấy muỗng cơm cuối cùng, lại tiếp tục lấy thêm cơm.

    Tại văn phòng công ty Bắc Hàng. Chủ nhiệm Trần quản lý bộ phận bay đang cùng giám đốc công ty gặp mặt.

    "Quản lý Trương, dạo gần đây lịch bay của máy bay Airbus A380 đều đã đầy. Đối với thời gian bay và thời gian nghỉ ngơi của cơ trưởng, tổng cục hàng không dân dụng có văn bản quy định rõ ràng, thời gian bay không thể vượt quá thời điểm quy định, cho dù là một phút. Cho đến giờ thư từ chức của cơ trưởng Vưu tôi vẫn chưa phê duyệt, chúng ta cần phải mời cơ trưởng Vưu quay về. Theo tôi được biết, đã có rất nhiều công ty hàng không đều muốn cơ trương Vưu đi."

    Trương Quang Diệu trầm mặt: "Chuyện này, Sonja đối với hạng mục kế hoạch này của công ty rất quan trọng, không thể không nể mặt mũi bà ta được."

    Chủ nhiệm Trần nói: "Nhưng tất cả mọi người chúng ta đều biết cơ trưởng Vưu không sai."

    Trương Quang Diệu nói: "Phí bồi thường tận hơn ba trăm vạn, cô ấy vẫn không cân nhắc sao?"

    "Cơ trưởng Vưu nói, cô ấy có thể trả được tiền hợp đồng."

    "Được, tôi đã biết."

    "Vậy, muốn tôi đi mời cô ấy về sao?"

    "Anh sẽ đi xin lỗi Sonja sao?"

    "Được, tôi đi. Cơ trưởng Vưu là người bên bộ phận của tôi, tôi sẽ đi xin lỗi!"

    Đúng lúc này, Sonja gọi điện đến, nói không cần Vưu Châu Châu xin lỗi.

    "Tốt quá rồi!" Chủ nhiệm Trần vui đến phát điên: "Vậy thì tôi phải đi gọi điện báo cho Vưu Châu Châu hay."

    "Gọi đi." Trương Quang Diệu cũng đánh giá cao cô.

    Nhưng sau khi chủ nhiệm Trần gọi điện thoại xong lại nhíu chân mày: "Cơ trưởng Vưu đang ở Toronto nghỉ phép, cô ấy nói không muốn nói đến công việc lúc này."

    Trương Quang Diệu nói: "Vậy anh tự mình đi đến Toronto đi."

    "Được!"

    Rất nhiều phi công được các công ty hàng không bồi dưỡng, hợp đồng ký kết đều là loại chế độ trọn đời, thế nên khi phi công muốn đổi nơi làm việc thì rất khó khăn, phải bồi thường một số tiền lớn vì vi phạm hợp đồng, quá trình xử lý cũng khá phức tạp. Mà Vưu Châu Châu là tự trả tiền để học bay, mặc dù lúc ký hợp đồng có bắt buộc ký hợp đồng vì vi phạm hợp đồng, nhưng rõ ràng Vưu Châu Châu cũng không để ý đến điều này.

    Vưu Châu Châu đang ở trong một trang viên rượu ướp lạnh của Niagara. Cô đã chờ ở đây hơn một ngày rồi. Bởi vì lúc cô tới thì có một chai rượu ướp lạnh thiếu hai ngày nữa là tròn 26 năm. Hiện tại còn cần thêm 3 tiếng nữa.

    Chủ nhiệm Trần và tiếp viên trưởng Lưu bên công ty Trường Cát đều hẹn cô để gặp mặt. Cô nghe xong, lại nói: "Hôm nay tôi có chuyện quan trọng rồi, chuyện đó để hôm khác nói tiếp." Sau đó cúp điện thoại.

    Ba tiếng sau, ông chủ trang viên lấy chai rượu ướp lạnh từ trong hầm ra, Vưu Châu Châu vui vẻ trả tiền rồi đi.

    Bên ngoài trời đã sụp tối.

    Vưu Châu Châu bắt xe đi đến khách sạn Ritz-Carlton, lúc ở tháp CN tình cờ cô gặp được Lý Sơ Nhất, nhanh chóng dò hỏi được số phòng của Lương Tấn, vẫn là phòng 1606 tầng mười sáu.

    Anh nghe được tiếng chuông, đi đến một bên, mở cửa phòng.

    Cô giơ chai rượu ướp lạnh trong tay lên, cười híp mắt nói: "Tối nay, vừa có người đẹp vừa có rượu ngon."

    Chú thích

    1. Tháp CN: Tháp CN – tên đầy đủ là Tháp quốc gia Canada (Canadian National Tower) – là công trình kiến trúc độc lập cao nhất thế giới trong khoảng thời gian từ 1975 đến năm 2007 với độ cao 553.33 m. Đây được xem là biểu tượng của thành phố Toronto nói riêng và là một trong các biểu tượng của đất nước Canada nói chung. Công trình được khởi công vào ngày 6 tháng 2 năm 1973 do Công ty Đường sắt Quốc gia Canada (Canadian National Railway) đầu tư xây dựng và được hoàn thành vào năm 1976. Công ty hướng đến xây dựng một tháp truyền hình, liên lạc viễn thông phục vụ vùng Toronto và đồng thời chứng tỏ sức mạnh của nền công nghiệp Canada. Tổng số vốn đầu tư cho công trình vào khoảng 300 triệu đô la Canada, tương đương 260 triệu đô la Mỹ. Trên tháp có 2 khu vực để du khách ngắm cảnh. Sau 58 giây đi thang máy có sáu mặt làm bằng kính, bạn sẽ lên tầng LookOut và được chiêm ngưỡng những cảnh quan đẹp đến ngỡ ngàng ở độ cao 346 mét.

    2. Hầm rượu thác Niagara: Tháng 9 và 10 là mùa thu hoạch của những vườn nho ở Niagara, và đó là lý do cho những tour du lịch thưởng thức rượu vang ngày càng phổ biến vào khoảng thời gian này. Niagara là vùng sản xuất rượu vang lớn nhất của đất nước Canada, với hàng chục nhà máy sản xuất rượu vang nằm xung quanh khu vực Niagara-on-the-Lake và Twenty Valley.
     
  18. Mi An

    Mi An Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    11,174
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 16: Lương Tấn, anh đang ngồi trên một tảng băng, tôi phải làm sao mới có thể khiến cho tảng băng của anh tan ra đây?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên hành lang, ngọn đèn cảm ứng bằng âm thanh màu vàng ấm áp chợt sáng lên, cô mặc đầm màu đen, mái tóc xoăn được vén lên, để lộ bờ vai, cô đứng ngược chiều ánh sáng. Cười tủm tỉm, ánh mắt cười cong lên mê người. Là người đẹp, không phải là người đẹp bình thường.

    Đèn cảm ứng bằng âm thanh đã rất nhanh tự tắt, Vưu Châu Châu dâm đôi giày cao gót một phát, đèn lại sáng lên.

    "Tại sao không cho tôi vào, không muốn nói chuyện sao?" Nụ cười của cô lại sâu thêm vài phần.

    "Bây giờ là mấy giờ rồi? Còn nữa, tôi không uống rượu." Giọng anh trước sau như một, nhàn nhạt nói.

    Lông mi dài của cô có phần hơi động đậy, thật đáng tiếc: "Thật sao?"

    "Ừm."

    Vưu Châu Châu còn đang suy nghĩ phải nên làm thế nào thì anh lại nói: "Cho nên, mời cô về cho."

    Ánh đèn vàng ấm áp lại biến mất, ánh đèn từ trong phòng anh chiếu ra không đủ sáng, trước mắt hai người là một mảnh tối tăm.

    Cô cũng không tiếp tục dặm chân, bước lên phía trước một bước, đến gần trước mặt Lương Tấn, chỉ cách anh khoảng một cm. "Tôi không tin." Cô ngẩng đầu nhìn anh nói: "Rượu này tôi phải chờ đợi gần suốt hai ngày mới lấy được, một giây không nhiều, nhưng cũng không ít. Lương Tấn, cho tôi chút thể diện có được không? Còn nữa, anh đừng đối xử với tôi lạnh nhạt như vậy, tôi đối với anh lại không có ý đồ xấu."

    Giọng nói mềm mại.

    Lương Tấn lui lại một bước, kéo giãn khoảng cách với cô, trầm mặc.

    "Anh thử một chút đi, rượu này uống rất ngon. Mà tôi cũng có chuyện muốn hỏi ý kiến anh, ừm.. chính là liên quan đến chuyện bay." Vưu Châu Châu nói.

    Rốt cuộc Lương Tấn cũng nghiêng người tránh ra. Trong mắt cô tràn đầy ý cười, nhanh chóng đi vào phòng anh. Cô quét mắt một vòng, cách sắp xếp căn phòng, cách trang trí cũng giống với căn phòng lúc trước anh ở, dĩ nhiên cô cũng đã ngủ qua căn phòng kia ---– cùng với anh trong căn phòng kia, chỉ đơn thuần là đi ngủ.

    Cô đi đến ghế sofa ngồi xuống. Nhớ đến trong phòng không có ly rượu, cô nhìn Lương Tấn đang xoay người đóng cửa, đứng dậy đi đến nói: "Tôi đi tìm ly để uống. Sẽ về nhanh thôi."

    Cô đem chai rượu ướp lạnh đặt trên ghế sofa. Nhanh chóng đi đến cửa, mở ra rồi bước ra ngoài.

    Anh đi đến ghế sofa ngồi xuống, trên ghế có một quyển sách. Lúc Vưu Châu Châu nhấn chuông cửa, anh vẫn ngồi trên ghế đọc sách. Anh nhìn lướt qua chai rượu cô để trên ghế, cầm sách lên tiếp tục đọc.

    Quả nhiên cô đi rất nhanh đã trở về. Trên tay cô cầm hai ly rượu cao cổ và dụng cụ mở nắp rượu. Vưu Châu Châu đưa hai ly cao cổ cho anh cầm, sau đó cô cầm chai rượu lên mở, xoay người cầm chai rượu rót vào hai chiếc ly đế cao trong tay Lương Tấn, sau đó đặt chai rượu xuống, vươn tay ra rút lấy một ly từ trong tay anh.

    Cô nâng ly rượu lên, nhẹ chạm vào ly anh, lại đưa ly rượu đến bên môi, nhẹ nhàng nhấp một miếng.

    "Uống đi!" Vưu Châu Châu nhìn Lương Tấn cầm ly rượu trong tay không uống, giục anh.

    Anh cúi đầu uống một ngụm. Vưu Châu Châu thỏa mãn cười nói: "Mùi vị thế nào?"

    "Ừm."

    "Ừm là có ý gì? Anh thích không?"

    "Không có thích hay không thích." Lương Tấn nói. Dừng lại một chút, lại nói: "Cô muốn hỏi gì liên quan đến chuyện bay thì bây giờ nói đi."

    Vưu Châu Châu nhìn gương mặt nghiêm trang của anh, nói: "Lương Tấn, anh đang ngồi trên một tảng băng, tôi phải làm sao mới có thể khiến cho tảng băng của anh tan ra đây?"

    "Cái gì?" Lương Tấn cũng nhìn cô.

    Cô chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng đem tay của cô đụng đến bàn tay đang cầm ly rượu.

    Da thịt chạm nhau, trong khoảnh khắc lòng anh chợt ngưng đọng lại.
     
  19. Mi An

    Mi An Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    11,174
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 17: "Nếu như đem tôi so sánh với những vì sao kia, thì anh cảm thấy tôi sẽ là vì sao nào?"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một giây sau, tay Lương Tấn đang cầm ly rượu khẽ động, tránh khỏi bàn tay của cô đang để bên trên. Anh đè xuống cảm xa lạ trong đầu, cau mày, vẻ mặt nghiêm túc: "Nói chuyện cho đàng hoàng! Đừng có động tay, động chân!"

    Vưu Châu Châu thu tay lại, một tay khác khẽ lắc ly rượu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chất lỏng màu vàng óng trong ly, thở dài.

    Cô không nói chuyện, cúi đầu, liên tục lắc ly rượu. Lương Tấn thấy cô rũ hàng lông mi dài xuống, rõ ràng từng chiếc. Cô chợt trầm mặc, anh cũng không muốn nói chuyện. Bọn họ cứ thế ngồi trên ghế sofa đối mặt nhau. Ánh đèn lờ mờ, ban đêm yên tĩnh, trong không khí có một chút gì đó khó nói, nhất thời có một loại cảm giác nhạt, nhưng cũng có phần nồng.

    Thật lâu sau, Vưu Châu Châu ngừng lắc ly rượu. Cô ngẩng đầu, ánh mắt cô long lanh rạo rực: "Tôi chỉ chạm tay anh một chút, anh tức giận rồi nói có thể chạm lại hay sao?"

    "Tôi không có hứng thú đối với cô." Lương Tấn lạnh nhạt nói.

    "Cho nên tôi mới nói anh là tảng băng."

    Anh không lên tiếng.

    Vưu Châu Châu tiếp tục nói: "Lúc tôi ở Rome gặp anh là ngày 26 tháng 4. Bình rượu này đã cất ròng rã hai mươi sáu năm. Màu vàng ánh rất đẹp, muốn ở cùng một nơi với anh để chia sẻ. Còn chuyện bay, chờ uống rượu xong hãy nói." Nói xong, cô nhanh chóng thêm vào: "Tôi thích tập trung khi thưởng thức rượu."

    "Được không?" Ánh mắt cô sáng rực lên nhìn anh.

    Lương Tấn nhìn cô vài giây, nói: "Tranh thủ uống đi." Nói xong anh nâng ly rượu, vòng qua cô, đi đến trước cửa sổ sát đất.

    Giống như đang tránh né cô.

    Vưu Châu Châu cười nhẹ, ánh mắt của cô dõi theo hình bóng của anh, chỉ thấy ngoài khung cửa sổ trong suốt là một bầu trời đầy sao. Bóng lưng anh thẳng tắp, đứng trước khung cửa sổ, giống như đứng giữa hàng tỉ vì sao, hình ảnh đẹp đó không thể nào diễn tả bằng lời được.

    Cô đi qua đứng bên cạnh anh, nhìn những ngôi sao kia, nói: "Nếu như đem tôi so sánh với những vì sao kia, thì anh cảm thấy tôi sẽ là vì sao nào?"

    "Không biết."

    "Anh không biết, hay là trên kia không có vì sao nào đẹp bằng tôi?"

    Lương Tấn nghiêng đầu nhìn cô, cô cũng đang nghiêng đầu nhìn anh, ly rượu vàng óng mát lạnh kề sát gương mặt cô, gò má cô đỏ bừng.

    Anh không trả lời, dời mắt sang chỗ khác.

    Ý cười trong mắt cô ngày càng sâu.

    Vưu Châu Châu nâng ly rượu khẽ chạm vào ly của anh.

    Hai người đứng trước cửa sổ sát đất uống rượu, ngắm sao, một phút trước còn đang nói chuyện nhưng sau đó cả hai đều im lặng, phần lớn sự trầm mặc đó xuất phát từ Lương Tấn.

    Mà giờ phút này, người thì vui còn người thì lo.

    Có hai người nhìn thấy Vưu Châu Châu tiến vào phòng của Lương Tấn. Một người là tiếp viên trưởng của Trường Cát, người còn lại là chủ nhiệm Trần của Bắc Hàng.

    Tiếp viên trưởng nhận được nhiệm vụ của cấp trên giao xuống, bảo cô nói chuyện với Vưu Châu Châu nếu cô ấy từ chức thì hãy đến làm ở Trường Cát. Sau khi nhìn thấy Vưu Châu Châu vào phòng Lương Tấn, ngờ rằng cô ấy và Lương Tấn có quan hệ không tệ, thậm chí còn hơn cả không tệ. Mà chuyện này còn quan trọng hơn việc bảo cô khuyên Vưu Châu Châu đến Trường Cát làm việc.

    Vừa hay chủ nhiệm Trần của Bắc Hàng cũng ở tại khách sạn này, hơn nữa các nhân viên phi hành đoàn của Trường Cát cũng ở tại tầng mười sáu. Ông đến là để nói cho Vưu Châu Châu biết, thư từ đã bị hủy bỏ cô có thể trở lại công ty, vừa đúng lúc nhìn thấy cô đứng trước cửa phòng của một người đàn ông nói chuyện, sau đó lại còn đi vào trong. Khi ông vào khách sạn này rất nhanh đã đụng phải người bên Trường Cát, biết bọn họ đều ở những phòng nào và người nào. Bây giờ khi Vưu Châu Châu vào phòng của cơ trưởng Lương bên Trường Cát, e rằng hai người có quan hệ không tồi, lo lắng là cô sẽ qua đó làm việc.

    Tiếp viên trưởng Lưu và chủ nhiệm Trần đều để ý xem Vưu Châu Châu sẽ ở lại trong phòng Lương Tấn bao lâu.

    Cho đến khi trời hửng sáng bọn họ vẫn chưa thấy cô ra khỏi phòng.

    "Giờ cũng đã muộn, cô cũng nên trở về đi." Lương Tấn nhìn đồng hồ, phát hiện lúc này đã rất trễ rồi. Anh quay người, đi từ cửa sổ đến bên cạnh ghế sofa bởi vì Vưu Châu Châu vừa mới đến ngồi lên ghế sofa.

    Cô dựa lưng vào ghế, ly rượu trong tay chỉ còn đọng một chút ở đáy. Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt có vài phần mơ màng.

    "Lương Tấn."

    Cô gọi anh một tiếng.

    "Về đi." Anh cúi đầu nhìn cô nói.

    Vưu Châu Châu bất đắc dĩ đứng dậy, trước mặt anh.

    "Bây giờ tôi chỉ muốn đi ngủ thôi." Cô nói.

    "Về khách sạn của cô mà ngủ."

    "A, vậy tạm biệt." Cô đến gần, hai tay ôm lấy cổ anh, giọng điệu lười biếng ghé vào tai anh nói nhỏ: "Tôi thật sự muốn biết anh có vẻ mặt nhiệt tình hay không?"

    Vừa dứt lời, môi của cô đã dán lên cổ anh.

    Ấm áp, mềm mại.

    Lại còn có chút ngưa ngứa.
     
  20. Mi An

    Mi An Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    11,174
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 18: Tôi có muốn đến, anh có muốn cản cũng không được.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc Vưu Châu Châu vòng tay ôm lấy cổ Lương Tấn, ly rượu vẫn còn trên tay cô. Chiếc ly nghiêng, làm cho chất lỏng màu vàng từ trong ly cũng theo đó mà rỉ ra ngoài, nhỏ giọt trên vạt áo trước ngực anh.

    Sự ấm áp trên cổ và lạnh buốt trên lồng ngực đồng thời kéo tới.. Lương Tấn không nghĩ đến, cô đột nhiên cứ như vậy mà hôn lần xuống dưới, đúng là gan to bằng trời mà. Anh hơi sửng sốt vội đưa tay đẩy cô ra, nhìn cô tràn đầy cảnh cáo. Ánh mắt cô mơ màng mà nhìn anh, bộ dạng có chút vô tội, lại còn có chút bất mãn.

    "Nhanh về đi!" Lương Tấn quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, những vì sao chợt lóe lên. Ở Toronto có rất nhiều cửa hàng, cứ đến chín giờ toàn bộ cửa hàng đều sẽ đóng cửa, người đi trên đường cũng ít vô cùng. Lúc này nếu cô đi bên ngoài sẽ nhất định không an toàn.

    "Tôi đưa cô đi!" Anh nói một câu, đem ly rượu từ trong tay cô rút ra, đặt trên bàn cách ghế sofa không xa. Khi quay người lại, tay của cô vẫn tiếp tục đặt trên người anh, bàn tay cô đặt ở chỗ vừa mới làm ướt kia, chậm rãi vuốt ve.

    "Buồn ngủ quá đi. Chúng ta không phải là chưa từng ngủ cùng một chỗ." Vưu Châu Châu miễn cưỡng nói.

    Lương Tấn kéo tay cô ra, nghiêm mặt nói một câu: "Đừng có được voi đòi tiên!" Sau đó lấy điện thoại ra gọi taxi.

    Đây có phải là mặt nhiệt tình của anh, Vưu Châu Châu thật nghi ngờ. Cô lại nhớ đến lúc trước khi cùng anh ở chung một phòng, cô đã từng tự hỏi bản thân mình có thể quyến rũ được anh hay không, thì đêm nay thấy bộ dáng này, anh thật sự rất giống với kiểu người đàn ông không gần với phụ nữ.

    Lương Tấn gọi điện xong, nói với Vưu Châu Châu: "Hai mươi phút nữa xe sẽ đến. Trước tiên chờ chút đã."

    Cô hạ chân mày: "Tôi không vội."

    Anh hơi liếc cô, quay người cầm lấy ly rượu trên bàn, đi vào toilet, rửa sạch.

    Vưu Châu Châu ở tại trang viên đợi tận hai ngày để lấy rượu, bây giờ cũng đã thấm mệt, thật sự muốn ngủ. Cô lại một lần nữa ngồi xuống ghế sofa, lười biếng dựa lên lưng ghế, mắt lim dim.

    Tiếng cọ rửa ly trong toilet như một bài hát ru, khiến Vưu Châu Châu đang nằm nghe cũng nhanh chóng ngủ thiếp đi. Nhưng cô vẫn còn một chuyện muốn hỏi anh, thế là tự đánh bản thân để lấy lại tinh thần, lại mở nửa đôi mặt.

    Lương Tấn rửa sạch ly rượu, đi đến, đứng trước cửa phòng rửa tay hỏi: "Mượn của khách sạn?"

    Anh hỏi cô lấy ly rượu từ đâu.

    Vưu Châu Châu quay đầu nhìn về phía anh, gật đầu "Ừm".

    Lương Tấn muốn đi trả ly, cô gọi anh lại: "Anh đừng vội, Lương Tấn, tôi có việc muốn nói với anh."

    "Nói."

    Vưu Châu Châu ngoắc ngón tay, giọng điệu lười biếng: "Anh qua đây đi."

    Anh không nhúc nhích.

    Cô đành phải cứ thế chậm rãi nói: "Tôi đã gửi thư từ chức cho công ty rồi."

    Lần đầu tiên cô nói chuyện công việc với anh. Nhưng Lương Tấn sớm đã biết chuyện này, có lẽ cô không biết rằng chuyện này của cô trong nước đã được lan truyền ra. Anh yên lặng chờ cô nói tiếp.

    Vưu Châu Châu nói: "Lãnh đạo bên các anh có nói, muốn tôi đến Trường Cát làm việc. Tiếp viên trưởng Lưu cũng đã gọi để hẹn gặp tôi, bàn chuyện chuyển chỗ làm."

    Những chuyện này Lương Tấn cũng đã biết. Anh "Ừ" một tiếng.

    Cô hỏi: "Anh có hi vọng tôi đến công ty anh làm việc không?"

    Lương Tấn nói: "Đây là quyết định của cô."

    "Anh trả lời cho tôi biết, anh có hi vọng tôi đến công ty anh làm việc không?"

    "Không hi vọng."

    Vưu Châu Châu thở dài: "Tôi biết ngay anh sẽ nói như thế mà." Cô quay đầu, nhắm mắt lại, trong miệng phát ra tiếng cười khe khẽ: "Nếu như tôi đã muốn đến, thì anh có cản cũng không được."

    Vì thế cho nên Lương Tấn cũng không muốn trả lời cô. Anh xoay người mở cửa ra ngoài, đem ly rượu cô mượn trả lại.

    Khi chờ anh trở lại, Vưu Châu Châu dựa lên ghế sofa nhắm mắt ngủ. Anh lay cánh tay, cô vẫn không tỉnh. Điện thoại Lương Tấn reo lên, chiếc taxi mới nãy vừa đặt kia gọi đến. Tài xế nói, xe đột nhiên bị trục trặc, thật xin lỗi không đến được, phiền anh gọi xe khác.

    Sau khi cúp máy, Lương Tấn nhìn Vưu Châu Châu một hồi, xoay người đi đến bên giường, ôm chăn trên giường đi đến bên ghế sofa, đắp lên người cô. Sau đó, đi đến cửa sổ kéo màn xuống, tắt đèn, nằm trên giường.

    Chủ nhiệm Trần và tiếp viên trưởng Lưu để ý Vưu Châu Châu liên tục ở lại trong phòng Lương Tấn suốt đêm.

    Vào lúc vừa sang ngày mới, chủ nhiệm Trần do dự gần nửa ngày, mới lấy máy ra gọi cho cô.

    Vưu Châu Châu nheo mắt nghe. Chủ nhiệm Trần hẹn gặp cô nói chuyện, cô miễn cưỡng trả lời: "Được."

    Vừa cúp điện thoại, tiếp viên trưởng Lưu lại gọi đến, cũng là hẹn cô gặp mặt. Cô lại nói: "Được." Nhưng thời gian hẹn lại sau chủ nhiệm Trần.

    Nhận xong hai cuộc điện thoại, Vưu Châu Châu mở to mắt, trong phòng là một màu đen kịt. Cô thì lại đang ngủ trên ghế sofa. Vén chăn, đứng lên, giương mắt nhìn về phía giường lớn kia. Trên giường có một bóng người.

    Cô đi chân đất, chậm rãi đi qua, đứng bên cạnh giường.

    Lương Tấn không đắp chăn, cứ thế mặc áo nằm nghiêng. Lúc Vưu Châu Châu nhận điện thoại, anh đã tỉnh chỉ là không muốn mở mắt.

    Cô lại từ bên cạnh giường đi đến đầu giường, xoay người nói nhỏ vào tai anh: "Cơ trưởng Lương, buổi sáng tốt lành."

    Cô vẫn luôn thích ghé vào tai anh nói nhỏ. Giọng nói của cô cũng đủ làm Lương Tấn nhíu mày.

    "Tôi phải đi trước, về khách sạn thay đồ, sau đó sẽ đi gặp chủ nhiệm Trần của công ty tôi, và tiếp viên trưởng Lưu của công ty các anh. Anh không hi vọng tôi đến công ty anh thì tốt nhất là nên cầu nguyện đi nha."

    Khi Vưu Châu Châu cười, môi vô tình đụng phải vành tai của anh.

    Lương Tấn ngay lập tức mở mắt. Cô đối diện với ánh mắt của anh, nâng môi: "Tôi đi đây."

    Vưu Châu Châu và chủ nhiệm Trần hẹn gặp nhau tại một quán cà phê.

    Cô đi thẳng vào vấn đề, hỏi: "Thư từ chức đã được duyệt rồi sao?"

    "Cơ trưởng Vưu, bác không duyệt thư từ chức của cháu. Bác vẫn hi vọng cháu có thể ở lại."

    "Cháu không muốn mình phải chịu bất kỳ ủy khuất nào."

    "Lần này thật sự oan cho cháu quá, cơ trưởng Vưu. Bác thay mặt công ty xin lỗi cháu. Ban đầu, cháu không muốn xin lỗi Sonja, bác cũng dự định sẽ ra mặt xin lỗi trấn án bà ấy." Chủ nhiệm Trần trung thành nói.

    "Cho nên chừng nào bác đi xin lỗi, trấn an bà ấy?"

    "Bây giờ bà ta đột nhiên nói, không cần cháu phải đi xin lỗi bà ấy nữa."

    "Ồ?" Vưu Châu Châu nhướng mày: "Tại sao?"
     
  21. Mi An

    Mi An Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    11,174
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 19: Làm sao cháu biết được sau này công ty có vì chuyện lớn mà bắt cháu phải ra mặt chịu trận nữa hay không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Lý do vì sao thì bác cũng không biết. Sonja gọi điện nói với tổng giám đốc Trương, đột nhiên chuyển lời, nói không cần cháu đi xin lỗi bà ấy." Chủ nhiệm Trần nói.

    "Cho nên chủ nhiệm Trần mới đến đây, hi vọng cháu sẽ ở lại công ty."

    "Không, cơ trưởng Vưu, thư từ chức của cháu, bác vẫn không có duyệt. Mọi người đều không hi vọng cháu rời khỏi Bắc Hàng, bọn họ đều muốn cháu ở lại. Ai cũng biết Sonja càn quấy, nhưng vì tình hình chung nên công ty mới phải đưa ra hạ sách này, ngoài mặt trấn an bà ấy. Nhưng cháu là cơ trưởng được coi trọng nhất Bắc Hàng, là sự kiêu ngạo của bộ phận bay của chúng ta."

    Vưu Châu Châu không tỏ rõ ý kiến, nở nụ cười.

    Chủ nhiệm Trần còn nói: "Ban nãy bác đã nói rồi, cho dù Sonja không gọi cú điện thoại kia cho tổng giám đốc Trương, cũng không chuyển lời, bác cũng sẽ không để cho cháu chịu ủy khuất nào đâu."

    Cô cầm cái muỗng nhỏ trong tay, chậm rãi khuấy cà phê.

    Chủ nhiệm Trần nói tiếp: "Mặc dù phí bồi thường đối với cháu mà nói không có chút áp lực, nhưng bác vẫn hi vọng cháu hãy suy nghĩ thật kỹ, cẩn thận mà quyết định."

    Ông nhớ đến tối hôm qua, thấy Vưu Châu Châu ở trong phòng Lương Tấn cả một đêm, lo lắng rằng cô đã quyết định đến Trường Cát. Ông thật sự cần cô câu trả lời gấp.

    Vưu Châu Châu không nhanh không chậm, nâng ly cà phê lên uống một ngụm, nói: "Làm sao cháu biết được sau này công ty có vì chuyện lớn mà bắt cháu phải ra mặt chịu trận nữa hay không?"

    Cô nói đúng "Chịu trận", mà không phải là "Ủy khuất".

    Chủ nhiệm Trần ngay tức khắc trả lời: "Cháu yên tâm! Tuyệt đối sẽ không! Dù cho cấp trên có ý này bác cũng sẽ cản họ lại. Bác không muốn bộ phận bay lại vì thế mà bỏ lỡ một người tài như cháu."

    Ngược lại, Vưu Châu Châu rất tin tưởng chủ nhiệm Trần. Ông vô cùng che chở cho từng phi công mà bộ phận mình đảm nhiệm.

    Cô nói: "Làm cơ trưởng lúc đang chấp hành nhiệm vụ, luôn có quyền lực tuyệt đối khi đưa ra một quyết định nào đó. Tất nhiên hậu quả phải tự mình gánh chịu, nhưng cháu không hi vọng hậu quả sẽ giống như lần này."

    "Nhất định là vậy. Sau này sẽ không bao giờ xảy ra những chuyện như vậy nữa!"

    "Những gì bác nói không tính." Vưu Châu Châu nhìn chủ nhiệm Trần, nói thẳng.

    Ông không phải là người quyết định cho cả công ty.

    Chủ nhiệm Trần sững sờ, kiên quyết: "Cháu là người của bộ phận bay, đương nhiên là bác sẽ quyết định. Trừ khi bác không còn là chủ nhiệm nữa!"

    Cô cười lên.

    "Vậy, ý của cháu thế nào?" Ông hỏi.

    "Sau này cháu sẽ cho bác một câu trả lời chắc chắn." Vưu Châu Châu nói.

    Cả hai người cứ thế uống cà phê, cô nói: "Cháu vẫn còn một cuộc hẹn nữa, trước tiên cháu cần bác phải rời đi."

    Ông gật đầu: "Được, bác sẽ chờ câu trả lời của cháu."

    Khi ông vừa ra khỏi quán, vừa hay lại nhìn thấy tiếp viên trưởng Lưu bên Trường Cát cũng đi vào trong quán. Ông hơi kinh ngạc, lập tức hiểu được Vưu Châu Châu còn muốn gặp người bên Trường Cát, bây giờ quyết định của cô chỉ là một ý nghĩ.

    Tiếp viên Lưu đến trước mặt Vưu Châu Châu ngồi xuống, cười tự giới thiệu bản thân.

    Nghe xong phần giới thiệu, Vưu Châu Câu đi thẳng vào vấn đề: "Tôi biết mục đích cô đến đây, nhưng thật tiếc, tôi sẽ không đi Trường Cát làm việc."

    Cô nói thẳng làm tiếp viên trưởng Lưu hơi sửng sốt. Cô ấy hỏi: "Vì sao?"

    "Trường Cát có chủ nhiệm Trần như Bắc Hàng sao?" Vưu Châu Châu hỏi.

    Tiếp viên trưởng Lưu cũng đã từng nghe nói qua về chủ nhiệm Trần bên Bắc Hàng, người đó là một người rất che chở cho cấp dưới của mình.

    "Lãnh đạo bảo tôi chuyển lời lại với cô, Trường Cát chúng tôi có thể trả lương cao hơn Bắc Hàng, gấp năm lần mỗi năm." Tiếp viên trưởng Lưu nói.

    Cô cười rộ lên, cười đến mức làm người đối diện không hiểu vì sao cô lại cười, Vưu Châu Châu cười đến nhíu mày: "Không cần nói nhiều." Cô nói.

    "Cơ trưởng Vưu, mong cô hãy suy nghĩ thêm chút nữa."

    "Trường Cát thế mà lại cử một tiếp viên trưởng đi nói chuyện với tôi, xem ra bọn họ cũng không mong tôi tới."

    Ý nói tiếp viên Lưu vẫn chưa đủ trình độ để nói chuyện với cô. Tiếp viên trưởng Lưu lại nhíu chân mày: "Vì vừa đúng lúc tôi đang ở Toronto, cho nên cấp trên mới để cho tôi đến để gặp mặt cơ trưởng Vưu để nói chuyện. Mặc dù là tôi đến, nhưng công ty vẫn vô cùng có thành ý." Cô ấy chợt nhớ đến hôm qua Vưu Châu Châu và Lương Tấn ở cùng một phòng, vì thế lại tiếp tục nói: "Cơ trưởng Lương cũng rất hi vọng cô đến Trường Cát."

    Tiếp viên trưởng Lưu bỗng nhiên nhắc đến tên Lương Tấn, Vưu Châu Châu rất nhanh đã biết được có lẽ cô ấy thấy cô ra/vào phòng Lương Tấn nên mới nói thế. Chỉ là cô ấy không biết được, có đúng là Lương Tấn hi vọng cô đến Trường Cát không. Ý cười trên khóe miệng Vưu Châu Châu lại càng thêm sâu. "Thật vậy sao? Nếu vậy thì cô hãy nói cơ trưởng Lương tự mình đến nói với tôi, may ra tôi có thể suy nghĩ lại một chút."

    Tiếp viên Lưu thầm nghĩ: Vưu Châu Châu cũng ở phòng Lương Tấn cả đêm, bây giờ lại nói như vậy, rõ ràng là giả vờ giả vịt. Nhưng ngoài mặt cô ấy vẫn cười nói: "Được, tôi sẽ bảo cơ trưởng Lương từ mình nói với cơ trưởng Vưu."

    Vưu Châu Châu nâng chân mày lên: "Tôi rất mong đợi cuộc gặp mặt này."

    "Vậy thì, thời gian hẹn là mấy giờ? Cơ trưởng Vưu, cô sẽ nán lại Toronto thêm bao lâu nữa? Ngày mai chúng tôi phải bay về rồi." Tiếp viên trưởng Lưu nói.

    "Không lâu, tôi cũng sẽ rời khỏi Toronto nhanh thôi."

    "Nếu vậy thì sáu giờ rưỡi chiều ngày hôm nay được không? Vừa hay cũng có thể cùng nhau ăn tối."

    "Tốt lắm!" Vưu Châu Châu cười: "Bất quá, cô có thể để tự anh ta đi đến chỗ hẹn."

    Tiếp viên trưởng Lưu càng lúc càng thấy Vưu Châu Châu giả bộ. Cô ấy cười nói: "Cơ trưởng Vưu cứ yên tâm, đây cũng là chuyện công ty, với cả tôi cũng sẽ xin phép lãnh đạo. À, mà ăn ở chỗ nào?"

    "Chờ tôi nghĩ xong sẽ báo."

    Lương Tấn lúc này nhận được điện thoại của cấp trên, lúc bảo phải đi gặp Vưu Châu Châu, anh nhíu mày.

    Cô đang làm cái trò gì vậy?

    Sau khi tiếp viên trưởng Lưu đưa địa chỉ mà Vưu Châu Châu nói cho anh, chân mày anh lại nhíu càng thêm sâu.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...