Ngôn Tình Cổ Tích Thanh Xuân - Yellowy

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Yellowy, 28 Tháng ba 2021.

  1. Yellowy It's Yellow Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    5
    [​IMG]

    CỔ TÍCH THANH XUÂN

    Tác giả: Yellowy

    Thể loại: Ngôn tình, thanh xuân vườn trường.

    Tình trạng: Đang sáng tác.

    Lời mở:

    - Xin chào, mình là Yellowy, mọi người có thể gọi mình là Wie. Cho những ai đang có ý định theo dõi tác phẩm Cổ tích thanh xuân, mình hi vọng bạn bỏ ra chút thời gian đọc đôi dòng này. Đây là lần đầu tiên mình viết một tác phẩm thanh xuân vườn trường, nó khó đối với mình nhưng mình mong bạn có thể giúp mình chỉ ra những thiếu sót. Nếu bạn muốn tìm một câu chuyện tìm cảm đôi lứa đáng yêu bình thường, mình phải xin lỗi, e là Cổ tích thanh xuân không thể mang lại điều này. Nhưng nếu bạn muốn trải nghiệm một tình yêu vườn trường điên hơn, drama hơn và có thể nhắm mắt bỏ qua những tình tiết ảo lòi không bao giờ có thật, hãy tận hưởng nó nhé.

    - Motif nhân vật cũ rích thường thấy trong các câu chuyện ngôn tình nhưng đây lại là gout của mình và thật tốt nếu bạn cũng thích nó.

    - Hãy góp ý để tớ có cơ hội hoàn thiện tác phẩm tại đây:
    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Yellowy

    Văn án:

    "Ngày xửa ngày xưa.."

    Khoảnh khắc gặp lại Phác Minh Khang, Dương Hạ Đan ngỡ rằng cậu ta chính là chàng Hoàng tử, là định mệnh của cuộc đời mình. Tiếc rằng cô không phải nàng Công chúa trong câu chuyện Cổ tích mẹ vẫn hay kể trong những đêm hè oi ả.

    "Tớ thích cậu!"

    Người ta vẫn hay nói tình yêu tuổi 17 thanh thuần tươi đẹp, nhưng chẳng hiểu sao một lời tỏ tình thốt ra từ miệng Dương Hạ Đan lại khiến Phác Minh Khang cảm thấy lạnh sống lưng. Cô ta chính là vấn đề của tất cả mọi vấn đề, là mụ Phù thủy độc ác nhưng xinh đẹp in khuôn bước ra từ câu chuyện cổ tích.

    "Làm những gì mà cậu muốn đi. Cậu vui là được."

    Dù đó có là những điều tồi tệ xấu xa, vì chẳng ai ngăn được mụ Phù thủy.

    "Dĩ nhiên rồi."

    Đây không phải câu chuyện Cổ tích kể về chàng Hoàng tử thuần hóa Phù thủy bằng sức mạnh tình yêu, đây là câu chuyện kể về cách một Phù thủy có được trái tim của Hoàng tử bằng chính sức mạnh của mình.


    *
     
    Sắc Hương Hoa, Tôn NữAmiLee thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng ba 2021
  2. Đang tải...
  3. Yellowy It's Yellow Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    5
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ngày xửa ngày xưa.."

    Câu chuyện cổ tích mẹ thường hay kể vào những đêm hè oi bức, khi vầng trăng nép mình lắng nghe bên khe cửa sổ. Khuất sau tầng mây ngũ sắc mờ ảo, tòa lâu đài dát vàng ròng lấp lánh hiện ra, vắt ngang thị trấn là con sông xanh mềm mại dẫn tới khu rừng ma pháp âm u với rất nhiều bùa chú và phép tiên.

    Tiếng cười hả hê của mụ Phù thủy xấu xa làm rúng động cả trời đất.

    Câu chuyện Cổ tích này thì nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Liệu có phải lúc ai đó nghe thấy tiếng piano vang vọng từ phòng học nhạc, rồi giọng hát cất lên, thanh âm cao vút lúc bổng lúc trầm vô tình khiến người khác phải đứng khựng lại mà im ắng thưởng thức.

    Chàng Hoàng tử kết thúc màn trình diễn của mình, cả căn phòng mấy chục mạng người dường như chết lặng vài giây, sau đó là những tràng pháo tay táng thưởng vang lên giòn giã.

    Phác Minh Khang, ngoài sở hữu ngoại hình không tầm thường thì còn có một giọng hát rất độc lạ, cực kì bắt tai và quyến rũ, mỗi lần vang lên đều khiến mọi người phải trầm mình lắng nghe. Đám học sinh thân thương gọi cậu ta là "Nhân ngư" hay "Hoàng tử" bởi vì cả gương mặt lẫn tiếng hát đều có sức mê hoặc lạ thường.

    Cậu ta hiển nhiên vô cùng nổi tiếng.

    Hôm nay Phác Minh Khang cùng đoàn học sinh đại diện trường Bụi Sao đến tham gia giao lưu nghệ thuật tại trường cấp ba Cực Quang, một lễ hội thường niên được tổ chức giữa các trường cấp ba trong cùng Thị trấn. Như thường lệ, cậu ta đi đến đâu cũng đều kéo theo những cặp mắt và tiếng bàn tán xôn xao vô cùng phấn khích. Rầm rộ hệt một thần tượng trên truyền hình và để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc.

    Bình Anh đi bên cạnh cậu bạn thân, lúc nào cũng chịu cảm giác lép vế hơn so với Minh Khang, âm thầm bày tỏ sự bất mãn rồi tặc lưỡi.

    "Cậu thật sự rất thích hợp làm người nổi tiếng đấy! Có suy xét đến việc đầu quân cho một công ty giải trí nào đó sau khi tốt nghiệp cấp ba chưa?"

    Minh Khang phì cười.

    "Không đâu, bố giết tớ mất."

    "Tiếc nhỉ? Học lực của cậu cũng đâu nổi trội gì, thi vào Đại học sẽ vất vả lắm đây."

    Bỗng dưng Bình Anh nghe thấy tiếng Minh Khang thở dài một hơi, mỗi lần cậu vô ý đề cập đến vấn đề này đều sẽ nghe những tiếng thở dài như thế, sau đó bầu không khí đột nhiên trùng xuống hẳn đi. Thức thời, Bình Anh dừng lại ở một ngã rẽ vắng người, quay sang hỏi anh bạn.

    "Đi vệ sinh không? Tớ đang cần giải quyết."

    Ngón tay đang lướt điện thoại dừng lại một chút, Minh Khang nheo đôi mắt nhìn Bình Anh, khinh khỉnh cau mày một cái.

    "Không đi, tớ ở đây đợi cậu. Nhanh lên!"

    Như chỉ chờ một tiếng này, Bình Anh đã biến mất không dấu vết. Khi chỉ còn một mình, Minh Khang phóng tầm mắt ra ô cửa kính cuối hành lang gần đó, nhìn những vệt nắng trải dài trên gạch đá, bỗng dưng trong đầu cậu vang lên một giai điệu. Là âm thanh của tia nắng vàng nhảy múa, một bản tình ca ban trưa, chói chang, tươi mới và rực rỡ. Cậu vội vã chép nó vào điện thoại, vừa gõ tách tách vừa đi lui đi tới không yên.

    Những âm thanh chợt đến rồi cũng chợt đi rất nhanh, những lúc như vậy Minh Khang trở nên háo hức hệt đứa trẻ con đang chơi bắt quà, sợ chậm một chút thì món quà sẽ biến mất, không bao giờ quay lại lần hai.

    Cậu bắt đầu đắm chìm vào không gian riêng của mình, bay bổng với những giai điệu thoát ẩn thoát hiện trong đầu. Bước chân mỗi lúc một nhanh hơn, Minh Khang không rõ bản thân đang đi đâu và chỉ dừng lại khi tiếng nhạc bất chợt biến mất.

    "Bốp!"

    Một tiếng va chạm mạnh khiến tai Minh Khang ong lên, một đoạn âm thanh ngắt quãng rồi từ từ dắt tay nhau đi tuốt, tuôn ra khỏi trí óc cậu như cơn mưa hè trút ầm ầm trên nóc nhà.

    Cậu lảo đảo vài bước, liếc mắt nhìn thứ gì đó vừa rơi xuống đất vang lên tiếng cạch lạnh buốt. Con dao rọc giấy màu đỏ thẩm xoay mòng mòng mấy vòng mới ngừng hẳn, nằm yên bất động ở gần mũi bàn chân cậu.

    Minh Khang ngước nhìn chủ nhân của nó, cô gái có mái tóc đen dài tận ngang eo, đôi mắt màu xanh sáng lạ lùng và sắc lẹm, trong bộ đồng phục của trường Cực Quang, cô gái nhìn chằm chằm vào cậu, chợt từ đuôi mắt lóe lên một thoáng đáng sợ.

    Biết là lỗi của mình, Minh Khang cúi xuống nhặt con dao rọc giấy, cậu vừa tiến về phía người nọ vừa rối rít.

    "Xin lỗi, tớ hơi mất tập trung. Cậu không bị thương ở đâu chứ?"

    "Không sao."

    Cô ta thản nhiên đáp rất nhanh chóng, bàn tay đang đút trong túi áo chìa ra phía trước với ý muốn đòi lại con dao.

    Phác Minh Khang lịch sự nắm phần đầu dao, xoay phần chui cầm về phía cô gái. Những ngón tay trắng trẻo thon dài từ từ bắt lấy, đôi mắt màu lam trong trẻo vẫn cứ nhìn chằm chằm Minh Khang như thể đang thôi miên. Cậu lúng túng, trong vô thức tháo xuống mọi phòng bị, phản ứng cũng vì thế mà chậm đi mấy giây.

    "Roẹt!"

    "Ah!"
     
    Tôn Nữ thích bài này.
  4. Yellowy It's Yellow Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    5
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Lách tách.."

    Ngay khi cơn đau rát bỏng từ lòng bàn tay truyền lên tới não, Minh Khang chỉ kịp thét lên một tiếng rồi rụt tay trở về. Những giọt máu đỏ tươi tóc tóc rơi xuống nằm trên vệt nắng vàng đổ dài từ khung cửa sổ.

    Cô gái ấy đứng ngược nắng, nở một nụ cười hả hê rất xấu xa, chậm rãi "roẹt" một tiếng, lưỡi dao rọc giấy được thu về rồi nằm gọn trong túi áo.

    "Minh Khang!"

    Vừa lúc này Bình Anh từ khu nhà vệ sinh bước ra, nhìn thấy cậu bạn máu me nhuốm đỏ liền vội vàng chạy tới, phần thì đỡ lấy bả vai, phần đỡ ở dưới khuỷu tay cậu bạn. Thằng nhóc lo mất mật, cuốn quýt hỏi han.

    "Cậu làm sao thế? Tay cứa vào đâu à? Đau lắm không? Đi bệnh viện nhé?"

    Vậy mà Minh Khang lại chẳng trả lời nổi một câu nào, cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào cô gái kì lạ kia, mặc kệ nơi lòng bàn tay cơn đau vẫn đang nhói từng cơn, nhất thời bất động không biết nên làm gì. Cậu chẳng có ý định mắng mỏ, vùng lên đánh trả một cô gái thì hèn quá. Mãi cho tới khi người kia xoay gót rời đi, để lại một tiếng cười nhỏ thật nhỏ, cái dáng vẻ kiêu ngạo tự mãn và nụ cười kia ấn tượng tới nổi nó lưu lại tâm trí cậu, nhanh hơn cả cách một nốt nhạc chợt xuất hiện.

    Bên tai bỗng vang lên tiếng Bình Anh hét gọi cô gái lạ mặt, hình như cậu ta cũng đã ngờ ngợ nhận ra ai là thủ phạm. Khi con người nóng nảy kia định vùng lên đuổi theo thì Minh Khang đã kịp thời túm cậu trở lại bằng cái tay lành lặn của mình.

    "Tớ đau quá, xuống phòng y tế thôi."

    Nhân viên y tế giúp Minh Khang sơ cứu về thương rồi tỉ mỉ quấn một lớp băng trắng muốt quanh lòng bàn tay cậu. Bình Anh ở bên cạnh xoắn tít, lo lắng hỏi.


    "Vết thương có sâu không ạ?"

    "Khá sâu, vì thế nên mới chảy máu nhiều vậy."

    "Làm sao đây? Cậu ấy còn phải chơi đàn piano đấy! Bị thương thế này có còn đánh đàn được nữa không?"

    Cô nhân viên y tế cắt miếng băng thừa, vừa dọn dẹp dụng cụ đâu vào đấy vừa bật cười.

    "Dĩ nhiên bây giờ không thể chơi đàn. Đợi vài tuần nữa vết thương lành rồi thì muốn làm gì cũng được. Không phải là vẫn có thể hát sao? Cô nghe đồn em hát rất hay, đúng không?"

    Phác Minh Khang chỉ khẽ cười đáp lại, quả thật cậu vô cùng tự tin về giọng hát của mình nhưng chưa lần nào dám mở miệng công nhận nó cả.

    Đoạn cô nhân viên y tế đứng dậy định rời khỏi phòng để Minh Khang nghỉ ngơi một chút, chợt cô nhớ ra điều gì liền quay đầu lại hỏi han mấy đứa nhóc.

    "Có thật là em cứa vào cạnh tủ kính nên mới bị thương không?"

    "Vâng ạ!"

    Bình Anh nhìn Minh Khang vừa mỉm cười vừa nói dối nhân viên y tế mà trong lòng vô cùng bứt rứt khó chịu, cậu không hiểu tại sao thằng nhóc ấy có thể rộng lượng tới mức bỏ qua được mấy chuyện thế này, nếu là kẻ khác hẳn đã ầm ĩ lên tới ban giám hiệu rồi.

    Nhân viên y tế rời đi, còn lầm bầm cái gì mà phải nhắc nhở lao công dùng băng dính che lại cạnh tủ sắc nhọn để đảm bảo an toàn cho lũ trẻ.

    "Vậy cô gái đó là ai thế?"

    Bình Anh hỏi.

    Minh Khang bắt đầu thở dài, trượt mình nằm xuống chiếc giường trắng muốt, mắt lơ đãng nhìn bàn tay bị bó lại thành một cục của mình.

    "Dương Hạ Đan."

    Cậu nói ra cái tên mà mình nhìn thấy được từ chiếc bản tên đeo trên ngực cô gái kia. Đến tận lúc này đôi mắt xanh xinh đẹp vẫn còn ám lấy tâm trí cậu, choáng đi cơn đau như đang còn âm ỉ.

    "Cái gì cơ?"

    Bình Anh bỗng dưng thốt lên khiến Minh Khang cũng phải giật mình bật dậy, cậu đưa cánh tay còn lành lặn dúi đầu thằng bạn mình xuống, mắng một câu.

    "Bé cái mồm! Sao phải hét lên như thế?"

    Vẻ mặt Bình Anh vô cùng thảg thốt, mắt mở to tròn hỏi ngược lại.


    "Cậu không biết Dương Hạ Đan là ai à?"

    "Người vô cùng nổi tiếng?" Minh Khang chau mày.

    Nhìn cái dáng vẻ kia rõ mồn một là không biết tí gì về thế giới xung quanh, Bình Anh bất lực lắc đầu mấy cái, bắt đầu vô cùng thông thái mà phổ cập kiến thức cho anh bạn ngu ngơ của mình.

    "Ở trường Cực Quang có ba nhân vật không nên chọc vào. Một là ông già bảo vệ vừa tinh ý vừa cọc cằn mà chúng ta từng lướt qua khi vào cổng, hai là thầy giám thị với biệt danh ác quỷ phòng thi tiếng tăm lừng lẫy vang xa, chắc cậu đã nghe qua rồi. Người cuối cùng chính là Dương Hạ Đan, kẻ bẩn tính nhất trong những đứa bẩn tính."

    Minh Khang gật gù, lắng nghe rất chăm chú, thật ra cậu luôn tò mò không biết thằng bạn đào ở đâu mấy thông tin này. Có thể chúng được truyền miệng, hoặc nhan nhản ở một trang web mở nào đó dành cho các trường cấp ba trong Thị trấn, dễ tiếp cận tới mức chỉ có những kẻ chê sự đời phiền phức như Phác Minh Khang mới không để tâm đến.
     
    Tôn Nữ thích bài này.
  5. Yellowy It's Yellow Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    5
    Chương 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau một hồi rông dài mà chẳng lọt được vào tai bao nhiêu chữ, cuối cùng Minh Khang biếng nhát tóm gọn vấn đề bằng một câu.

    "Vậy cô ấy nổi tiếng vì quá xấu tính?"

    "Ừm.. không hẳn."

    Trường cấp ba Cực Quang có một Dương Hạ Đan rất đáng sợ, người ta gọi cô là mụ Phù thủy với rất nhiều ác ý. Không một ai dám kết bạn cùng cô gái ấy, họ thậm chí hạn chế nhắc đến cô trong những câu tán gẫu vu vơ trong giờ nghỉ trưa, họ sợ bị Phù thủy nghe thấy được. Bên cạnh đó, Dương Hạ Đan còn là một học sinh xuất sắc vượt trội, viên ngọc quý giá được giáo viên vô cùng nâng niu. Thậm chí Hiệu trưởng còn thiên vị tới mức liên tục ém nhẹm những rắc rối do cô gây ra, chỉ cần chúng không quá ầm ĩ.


    Bởi vì giỏi thì cho dù có muốn làm bà nội thiên hạ, tác oai tác quái bao nhiêu cũng được.

    Phác Minh Khang nghe tới đây đột nhiên cười méo xệch. Với một đứa thành tích không leo lên nổi top 100 như cậu mà nói, thế giới của những kẻ đứng đầu bảng điểm vô cùng mới mẻ và thần kì, có nằm mơ cậu cũng với chẳng tới.

    Thiếu niên nhìn lên trần nhà, lặng lẽ thở dài.

    "Hầy, học giỏi thích quá nhỉ?"

    Bình Anh lập tức an ủi.

    "Có cái mặt đẹp trai cũng thích mà? Tớ mà là bố cậu thì đã gửi cậu đi đào tạo ở một công ty nào đó rồi. Cái mặt này, cả giọng hát nữa, bị lãng phí tận mười sáu năm."

    Minh Khang chỉ lắc đầu.

    "Cậu không hiểu được đâu."

    Sau đó im lặng với ý muốn kết thúc câu chuyện ở đây.

    Rất may mắn tiết mục của Minh Khang đã kết thúc rất sớm, nếu không sẽ khá rắc rối với cánh tay bị thương. Vẫn còn một phần trò chuyện trao đổi trước khi buổi giao lưu kết thúc, tuy có vẻ vui nhưng cả hai lúc này đều không còn hứng thú tham gia nữa, bọn họ cứ thế ngồi trong phòng y tế suốt mấy tiếng đồng hồ.

    Ngoài kia, tiếng guitar nhịp nhàng hòa vào tiếng đồng ca vang lên rất êm tai, bọn họ vừa hát vừa vỗ tay theo nhịp, chốc chốc lại giòn tan một tiếng cười rộn rã.

    Những tuần đầu tiên của năm học mới lúc nào cũng rộn ràng cả, sau buổi giao lưu liên trường, cả Minh Khang lẫn Bình Anh đều bị cuốn vào những cuộc mời gọi tham gia vào các Câu lạc bộ. Đầu năm ngoái hai người họ đều tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc, được nửa năm thì Minh Khang xin rời khỏi, dù Hội trưởng và Chủ nhiệm đã khẩn khoản mong cậu ở lại. Tuy không nói rõ lí do nhưng nhìn bằng nửa con mắt thì Bình Anh cũng biết cậu ta chỉ làm theo ý bố.

    "Câu lạc bộ bóng rổ thì thế nào?"

    "Hợp với cậu đấy."

    "Không phải mỗi tớ, cậu chơi bóng cũng tốt mà?"

    "Tớ hơi lười."

    "Mấy đứa con gái muốn xem Hoàng tử chơi bóng rổ lắm đấy."

    Trên bàn Minh Khang lúc này có rất nhiều tấm áp phích mời gọi từ những câu lạc bộ mà các anh chị dúi vào tay, túi áo, thậm chí là bỏ hẳn vào cặp khi cậu chỉ vừa bước tới cổng trường. Họ đều có ý định giành giật Hoàng tử về phía mình, bất chấp việc cậu chỉ giỏi âm nhạc và thể dục. Bình Anh loáng thoáng nhìn thấy tấm áp phích của câu lạc bộ Toán học và Vật lý, nhịn không được phải cười lớn một cái.

    "Ồ, cái gì đây nhỉ?"

    Bỗng dưng Bình Anh nhìn thấy một chiếc áp phích vẽ tay khổ nhỏ bị vùi dưới đống giấy láng mịn đầy màu sắc. Tờ áp phích của Câu lạc bộ Báo chí Truyền thông được vẽ nguệch ngoặt trên tờ A4, tuy không đẹp nhưng khá đặc biệt. Ở giữa hình là một chiếc máy ảnh rất đáng yêu, bên trên dòng chữ "WE NEED YOU" được tô bằng màu sáp, trông không khác gì sản phẩm của một nhóc con tiểu học.

    Minh Khang ngó vào tấm áp phích, phì cười.

    "Gì đây? Trường chúng ta có Câu lạc bộ này à?"

    "Hình như có đấy."

    "Trông như trò đùa của ai đó vậy."

    Minh Khang cầm lấy tờ A4 trên tay bạn, vo nó lại thành cục rồi ném vào sọt rác dưới góc lớp. Vì các hoạt động quảng cáo cho Câu lạc bộ không được kiểm soát nên thỉnh thoảng vẫn xuất hiện những thứ vớ vẩn thế này, hẳn là ai đó đang muốn trêu chọc hoặc thu hút sự chú ý của Hoàng tử.

    Sắp vào lớp, cả hai vội vã dọn dẹp đống áp phích vào một góc thật gọn gàng, trong lòng vẫn còn đang mơ mơ hồ hồ giữa rất nhiều lựa chọn nhưng vẫn không tìm ra cái nào hợp lí nhất.

    "Này hai cậu kia!"

    Bỗng dưng một tiếng hét lớn vang lên, thành công thu hút sự chú ý không chỉ của Minh Khang mà còn rất nhiều người khác ở trong lớp hoặc đang đi ngoài hành lang. Những cặp mắt tò mò đổ về phía này, dán chặt lên người một cô gái vóc dáng nhỏ nhắn, thấp hơn Minh Khang cả một cái đầu, mái tóc ngắn ngang vai rất đáng yêu còn đôi mắt thì lại nghiêm nghị lạ thường.

    Trên tay cô là tờ áp phích của Câu lạc bộ Báo chí Tuyên truyền vừa bị vo lại và ném vào sọt rác lúc nãy, giờ đã được vuốt thẳng tuy trông nhăn nheo và rách nát thảm hại.

    "Các cậu có biết để làm ra thứ này mất bao lâu không hả?"
     
    Tôn Nữ thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...