CÓ MỘT THỨ KHỦNG KHIẾP ĐANG THEO DÕI TÔI! TÁC GIẢ - Willy 07/03/2023 Có một thứ gì đó đang theo dõi tôi! Cho dù không nhìn thấy thì tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nhìn vào tôi mỗi khi tôi trở về nhà. Cảm giác này đã xuất hiện được một tuần nay rồi và nó bắt đầu khiến tôi cảm thấy ám ảnh. Ngay cả trong giấc mơ, nó vẫn không ngừng buông tha cho tôi. Cứ mỗi khi tôi đặt mình xuống giường và bắt đầu chìm vào giấc ngủ, tôi sẽ ngay lập tức bị ném vào một hành lang tối tăm, chật hẹp và dài tưởng như vô tận. Ánh mắt ấy sẽ xuất hiện sau lưng, phát ra một thứ âm thanh kinh dị và lớn dần, như càng ngày càng đến gần tôi: "Khục.. khục.. rắc.. rắc.. xoẹt.. xoẹt.. lộp bộp lộp bộp" Nó nghe giống như một tổ hợp âm thanh, phát ra liên tục và theo một trình tự lặp đi lặp lại. Tôi bắt đầu chạy, khi nghe thấy thứ âm thanh đó càng lúc càng gần. Cứ lúc tôi lấy hết can đảm nhìn lại để xem nó là thứ gì, thì tôi bị ném về thực tại ngay tức khắc, trên chiếc giường của mình, mồ hôi nhễ nhại và thở hổn hển, như tôi thực sự đã chạy rất lâu. Liên tục mấy ngày và tôi đã không thể thực sự ngủ. Cảm giác sợ hãi trong tôi cứ thế lớn dần, và đến hôm nay, thì tôi thực sự hoảng loạn. Tôi phóng xe máy thật nhanh, cầu mong rằng mình có thể về đến nhà gần nhất, đóng cánh cửa nhà mình lại và rời xa khỏi ánh đèn của đường phố. Tôi đã thực sự muốn như thế, đến mức mà tôi đã không để ý rằng mình vừa băng qua đèn đỏ ở một ngã tư. Một chiếc xe tải lao tới bên phải tôi. "Két!" Âm thanh của thắng xe vang lên, và đầu chiếc xe chỉ cách tôi có vài phân. Tôi sợ hãi, đứng hình một lúc lâu, mặc cho tay tài xế bắt đầu ló ra và chửi rủa. Tôi không có tâm trí để nghĩ nữa. Tôi chỉ muốn về nhà thôi! "Xin lỗi." Tôi nói, giọng vẫn đang run vì sợ, và nổ máy xe, tiếp tục để về nhà thật nhanh. Căn nhà mà chỉ có mình tôi ở, đơn độc và lạnh lẽo. Nó đã từng rất đầm ấm, vui vẻ với đầy tiếng nói cười của ba mẹ tôi, và Steve, người mà tôi dành trọn tình yêu cho anh ấy. Steve rất cao, anh ấy cao đến hai mét, với một mái tóc vàng, đôi mắt nâu luôn nhìn tôi trìu mến và luôn phát ra những âm thanh ấm áp khiến tôi dễ chịu. Tôi dẫn Steve về nhà ra mắt, sau khi đã "come out" với ba mẹ và kể với họ rất nhiều về anh ấy. Ba mẹ tôi đồng ý với quyết định của tôi và chào đón Steve thật nồng hậu và chu đáo. Nó khiến tôi hạnh phúc và có cảm giác là chúng tôi đã sống chung với nhau từ rất lâu. Phải, tôi đã rất vui, cho đến khoảng ba tháng trước, gia đình tôi nhận được tin báo từ dưới quê, rằng chú tôi, Harry, đã mất tích. Cảnh sát rất nhanh sau đó tìm ra một cái xác ở trong khu rừng cách nhà ông bà tôi khoảng năm trăm mét. Nhìn bức ảnh được một viên cảnh sát gửi lên, chúng tôi ai nấy đều rất hoảng hốt. Một cái xác, không có đầu! Các đầu ngón tay và chân cũng đã bị cắt đứt, tay chân thì gãy gập ra sau. Tuy vậy, vẫn không có gì chắc chắn đấy là chú Harry, nên ba tôi đã buộc phải trở về quê để phối hợp điều tra. Và cũng như Harry, ba tôi cũng đã không quay lại. Mẹ và tôi đã khóc rất nhiều, lo lắng rằng chuyện xấu nhất sẽ xảy ra với ba. Chúng tôi chỉ biết cầu nguyện và tiếp tục sống trong căn nhà thiếu vắng đi một nụ cười. Mẹ tôi đã rất suy sụp nhiều ngày sau đó. Trông bà thật mệt mỏi, như cả tuần rồi bà đã không ngủ vậy. Thi thoảng, bà bất giác quay đầu lại phía sau cứ như bị giật mình bởi một thứ gì đó. Đã một tháng kể từ lúc ba tôi mất tích và trông mẹ tôi, thật tội nghiệp. "Có lẽ mẹ lo lắng cho ba quá nhiều, đến mức không ngủ được chăng?" Tôi nói với Steve. "Có lẽ anh nên hỏi thăm mẹ một chút sau khi xong bữa cơm nhé" Tôi đứng rửa bát trong khi nghe ngóng cuộc nói chuyện của mẹ và Steve. "Mẹ ổn mà, chỉ là dạo này hơi khó ngủ một chút thôi, con và Will đừng lo, hai đứa cố gắng chăm lo cho công việc của mình là được rồi, mẹ sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe." "Vâng, con hiểu rồi" Đêm đó, hai chúng tôi đều không thể ngủ được, chắc là tôi và anh đều lo cho sức khỏe đang ngày một giảm sút của mẹ. Chợt tôi nghe thấy tiếng mẹ hét lên ở dưới nhà. Tôi và Steve tức tốc chạy xuống. Mẹ tôi, đang ngồi bệt xuống sàn nhà, hoảng loạn và không ngừng hét lên khi đang chỉ vào cái cửa sổ. Có vẻ mẹ đã vén tấm rèm lên và thấy thứ gì đó thật sự khủng khiếp. "Không phải ông ấy, thứ đó, không phải là ông ấy!" Mẹ tôi liên tục hét lên không ngừng. Tôi bật khóc khi chứng kiến mẹ như vậy. Steve trao cho bà một cái ôm và cố gắng trấn an bà. Chúng tôi đưa bà lên phòng chúng tôi, với hi vọng rằng mẹ sẽ bình tĩnh lại và sẽ ngủ được khi nằm cùng chúng tôi. Nhưng rồi, ngày hôm sau, bà cũng biến mất. Tôi và Steve đã báo cảnh sát, với hi vọng sẽ tìm được bà sớm nhất. Và cũng như ba tôi, hay chú Harry, thứ tôi nhận lại được là hai bức ảnh với hai cái xác, mất hết ngón tay chân và mất không hề có đầu! Không có gì xác định được nó là của ba mẹ tôi, nên tôi vẫn có một niềm tin nhỏ nhoi là ba mẹ tôi vẫn còn sống! "Không thể là họ được, đúng không Steve." Tôi nói với Steve khi đang khóc trong vòng tay anh. "Anh cũng tin rằng ba mẹ vẫn còn sống, chỉ là.. cảnh sát chưa thể tìm ra họ thôi, rồi một ngày họ sẽ trở về mà." Tôi ôm chặt lấy Steve, cứ thế khóc thật nhiều. Steve ngồi đầy và ôm lấy tôi, thật chặt, trong vòng tay của anh. Cứ như thể, chúng tôi đều không muốn rời xa nhau vậy. Nhưng Steve có công việc của anh ấy, và tin không vui đối với tôi đã tới. Steve sẽ phải đi công tác trong một khoảng thời gian, cụ thể là một tháng. Tôi không hề muốn để Steve đi, tôi sợ anh ấy cũng sẽ biến mất như ba và mẹ tôi vậy. "Anh sẽ gọi video call cho em mỗi ngày mà, đồ ngốc! Chúng ta vẫn sẽ nhìn thấy nhau mỗi ngày, và anh sẽ cố gắng hoàn thành công việc sớm nhất để về với em, chịu không?" Steve nói với tôi ở sân bay. Tôi đành phải để cho Steve đi, để tiếp tục công việc của anh ấy, vì cuộc sống của hai đứa tôi. Tôi đứng chờ mãi, cho đến khi Steve quay lại vẫy chào tôi, trao cho tôi một nụ hôn gió và biến mất sau dòng người tập nập. Sau khi Steve đi, hai đứa vẫn tiếp tục gọi video call cho nhau. Nó khiến tôi vui hơn vì tôi vẫn có thể thấy Steve, có thể nghe những lời ngọt ngào mà anh ấy dành cho tôi. Những cuộc gọi vẫn tiếp tục những ngày sau đó, nhưng trông Steve có vẻ không được khỏe. Anh ấy càng ngày giống mẹ tôi, mệt mỏi và tiều tụy vì thiếu ngủ. ANh thậm chí đã gục xuống ngủ quên trong khi đang nói chuyện với tôi! Có lúc, Steve bất chợt quay lại phía sau, giống như đang sợ hãi một thứ gì đó. Anh trông giống hệt mẹ trước khi bà biến mất. Cho đến hơn một tháng trước, anh nói với tôi rằng: "Anh cảm thấy như bị theo dõi, liên tục trong nhiều tuần. Anh.. anh không thể ngủ được Will à." Steve trông thật đáng thương, và tôi đã suýt khóc khi ngay anh nói một cách mệt mỏi và sợ hãi: "Anh không biết điều này kéo dài đến bao lâu nữa." Đến một ngày, tôi không thể chịu nổi. Tôi nói với Steve: "ANh sao vậy Steve. Có chuyện gì xảy ra với anh vậy Steve, nói cho em nghe đi!" "Anh không muốn tin, Will à. Anh thực sự không muốn tin những gì mà anh đã thấy. Nó quá ám ảnh, nó thực sự.. rất ám ảnh Will à!" Giọng anh như muốn khóc. "Thấy gì vậy Steve, hãy nói cho em nghe đi Steve!" "Đêm hôm qua, khi vừa vén rèm che cửa sổ lên, anh đã thấy, khuôn mặt của mẹ em.. Không phải! Anh thấy.. cái đầu của mẹ em, lơ lửng ngoài cửa và đang nhìn thẳng vào mặt anh." Tôi bàng hoàng, không tin vào những gì mà mình đã nghe thấy. Steve thì bắt đầu nức nở. Anh ấy tắt máy, để không cho tôi thấy anh khóc. Tôi thì ngồi thất thần, nước mắt cứ thế lăn dài. Steve đã thấy mẹ tôi sao? Ngay ngoài cửa sổ, và đang lơ lửng sao? Những suy nghĩ cứ thế hiện lên trong đầu, trong tâm trí hoảng loạn của tôi. Tôi cứ thế ngồi đến sáng, không thể ngủ và tôi cũng không thể nghĩ thêm bất kì điều gì khác.. Đến tối, tôi nhận được cuộc gọi video của Steve. Tôi nghĩ là Steve đã bình tĩnh lại, và muốn nói chuyện với tôi. Tôi đã nghĩ như vậy, cho đến khi thứ hiện lên trong điện thoại làm tôi phải che miệng lại trong hoảng sợ, cố gắng để không hét lên. Trên màn hình của tôi, là Steve đang từ từ bước đến trước một bóng ma mang cái đầu của mẹ tôi! Miệng của nó liên tục nói điều gì đó mà tôi không thể nghe thấy. Nước mắt tôi bắt đầu rơi, khi Steve đứng lại ngay trước mặt nó. Và rồi.. Tay của Steve bị bẻ gập ra sau, từng khúc xương một. Còn chân thì gãy gập ra phía trước, khiến anh đổ nhào về phía trước. "Không! Đừng làm thế với Steve mà! Không!" Tôi hét lên trong tuyệt vọng khi thấy con ma đó ôm lấy đầu của Steve. Nó bắt đầu vặn đầu Steve qua lại "Khục.. khục.." Và rồi nó vặn thật mạnh, bẻ ngược đầu Steve ra sau. "Rắc.. rắc". Tôi khiếp đảm chứng kiến từng mảng da trên cổ Steve đứt ra khi con ma đấy nắm lấy đầu anh và kéo. "Xoẹt.. Xoẹt.." và rồi, nó dựt đứt cái đầu của Steve. Thân hình của anh đổ nhào xuống dưới chân nó. Máu từ cái đầu của Steve nhỏ ra từng giọt. "Lộp bộp.. lộp bộp.." Tôi vẫn đang nhìn vào điện thoại với một ánh mắt kinh hoàng. Con quỷ đấy ném đầu mẹ tôi xuống đất, và lắp đầu của Steve vào. Rồi nó tiến đến chỗ thi thể của Steve, cắn đứt những ngón tay và ngón chân ở đó và bắt đầu nhai ngấu nghiến. Rồi nó cầm cái đầu của mẹ tôi lên, và bước ra khỏi phòng.. * * * Tôi đã phải điều trị tâm lý trong mấy tuần liền sau sự kiện đó, và bây giờ chính tôi đang trải nghiệm lại cảm giác mà mẹ tôi, Steve, và có lẽ cả ba tôi đã phải trải qua. Cảm giác ám ảnh đến mất trí, không thể ngủ được vì những cơn ác mộng, và thứ âm thanh quỷ quái kia xuất hiện liên tục "Khục.. khục.. Rắc.. rắc.. Xoẹt.. xoẹt.. Lộp bộp.. lộp bộp" Những dòng này tôi viết khi đang ngồi trong căn phòng mình, với cái cửa sổ được che kín. Âm thanh đó lại xuất hiện và tôi biết, khi tôi vén tấm rèm đó lên, tôi sẽ thấy cái gì. Tôi chỉ là đang cố quên đi quá khứ, nhưng không thể được. Ba tôi, mẹ tôi và Steve. Cả ba đều mất tích cách nhau một tháng, và đến hôm nay là tròn một tháng từ khi Steve mất. Tôi đã quá mệt mỏi để trốn tránh số phận. Tôi đứng dậy và vén tấm rèm cửa lên. "Khục.. khục.. Rắc.. rắc.. Xoẹt.. xoẹt.. Lộp bộp.. lộp bộp" "Ồ Steve! Anh đã về rồi đấy à!" Hết. Willy 07/03/2023