Truyện Ngắn Cô Thích Anh Như Thế, Nhưng Anh Không Thích Cô! - April M.A

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi April M.A, 15 Tháng mười một 2020.

  1. April M.A

    Bài viết:
    108
    [​IMG]

    Tác phẩm: Cô thích anh, nhưng anh không thích cô!

    Tác giả: April M. A

    Thể loại: Truyện ngắn

    * * *​

    "Anh sẽ nhớ em chứ, ngay cả khi chúng ta không còn gặp nhau nữa?"

    Cô nhìn anh, ánh mắt như nhìn sâu vào tận tâm can, không gì cả, dường như chẳng cần câu trả lời, chỉ là hỏi vậy thôi.

    "Anh sẽ không quên em!"

    Anh trả lời, chỉ thoáng nhìn cô và rồi quay đi. Sự chững lại đôi chút chỉ thoảng qua chốc lát, chẳng còn nhìn ra được điều gì từ ánh mắt anh.

    "À"

    Cô chợt bật cười, không còn nhìn anh nữa, vừa kịp quay đi giấu đi giọt nước mắt vừa rơi xuống.

    "Tốt thật nhỉ? Em có người nhớ tới"

    Mọi thứ ánh lên ánh sáng nhạt nhòa, chẳng còn điều gì rõ ràng, chỉ có màu trời đỏ rực của chiều tàn. Gió vẫn thổi từng cơn, mang theo hơi lạnh, phả vào mặt, vô tình hong khô đi giọt nước còn đọng lại nơi khoé mi. Cô vẫn cười như thế, trong đầu cô, mọi thứ thật trống rỗng.

    "Tại sao.."

    Anh nói và rồi bỏ dở câu hỏi, không gian rơi vào yên lặng. Có lẽ cô biết anh định hỏi điều gì. Vì sao cô lại nói vậy, nhưng cho đến cuối cùng, anh vẫn quyết định im lặng.

    Có gì khó hiểu đâu chứ, cô hiểu là anh không muốn kéo gần khoảng cách, anh vẫn như vậy, chỉ là lại khiến cô không thể làm được gì, cô thực sự bất lực rồi. Cô đã từng cố gắng vì điều gì, từng cố chấp vì điều gì, từng hi vọng vì gì, cho đến hiện tại, đều vỡ tan như chưa từng tồn tại. Anh không biết, cũng không muốn biết, cô không thể, cũng không cách nào khiến anh thích chính mình. Như một giấc mộng không bao giờ thành thực, cô đã thử, đã gắng gượng nhưng không thành. Cô rất muốn tiếp tục, rất muốn điên cuồng, cố chấp thích anh, nhưng, anh sẽ quay lại nhìn cô sao? Anh sẽ thích cô sao, hay là thương hại, cô không biết, cũng không thể trả lời.

    "Về thôi!"

    Anh nói, và rồi quay đi. Bóng lưng anh rõ ràng như vậy, chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới, tại sao với cô, lại xa như cả khoảng trời. Cô cứ nhìn theo anh mãi như thế, anh không quay đầu lại, cô cũng không đuổi theo. Anh và cô, theo từng khoảnh khắc, ngày càng xa, chẳng thể nào gần thêm được nữa. Cô không còn nhìn theo anh nữa, ánh mắt cô vô định, cô ngồi xụp xuống, hai tay ôm gối, nước mắt chẳng hiểu vì sao, cứ rơi mãi. Cô không ngừng được cũng không muốn ngừng, anh đâu ở đây nữa, đâu thể thấy được. Cho dù anh thấy, anh sẽ để ý tới cô sao?

    Người qua đường lướt ngang qua, họ nhìn cô, cả tò mò lẫn ái ngại, không để ý cũng có, cứ như vậy, cô cũng chẳng còn bận tâm. Đèn đường đang lên, bóng tối đã phủ kín dần, gió ngày càng lạnh, làm cô run rẩy, cô không còn khóc nữa, nước mắt cũng đã khô, cô ngồi mãi thế cho đến khi hai chân tê dại, vịn vào cạnh cầu để đứng dậy, cô không muốn về nhà.

    Cô đi đâu, cô cũng không rõ nữa, cứ bước chậm trên đường, cô chỉ muốn để bước chân tự đi. Nhạc từ cửa hàng bên đường vang lên, một bản nhạc buồn, cô nhớ lại khoảng thời gian đã qua, nhớ về mọi thứ, cô đã gặp anh thế nào, thích anh ra sao, cũng đã cố chấp thích anh đến thế nào, tất cả, dường như mới đây, ùa về trong tâm trí cô nhanh trong khoảnh khắc. Cô thích anh như vậy, nhưng anh lại không thích cô.

    Anh không phải không biết thích một người, chỉ là người anh thích không phải cô. Cô biết anh không quên được cô ấy, cũng biết cô ấy quan trọng thế nào với anh, một người chạy theo một người, một người gần, một người xa. Anh thích cô ấy, cô ấy cũng từng thích anh. Anh không quên được, cô cũng không thể ngừng thích anh.

    Cô biết anh thấy thế nào, cũng hiểu anh không thể giống như cô muốn, thích một người không thể cưỡng cầu, cũng không thể ép buộc. Chỉ là, đau lòng thôi. Tình cảm từ một phía, ai hiểu cho ai, thích một người không thích mình, cô cũng không thể thay đổi được, càng không thể khiến trái tim ngừng rung động.

    Anh rất tốt đẹp, cũng rất ấm áp. Chỉ là sự tốt đẹp ấy không dành cho cô.

    Gặp anh là may mắn nhưng thích anh lại là đau khổ. Cô đã từng ước bản thân chỉ đem lòng ái mộ, không phải sâu đậm thì có lẽ đã không đau đến vậy.

    Chỉ vì thích một người, cô liền chẳng thể là chính mình được nữa, cô không hối tiếc vì đã gặp anh, chỉ là cô ước, giá như đừng gặp, thì tốt biết mấy.

    Hương hoàng lan thoang thoảng, dịu mát, theo gió phảng phất, kéo cô trở lại hiện thực.

    Cô vốn không biết đến hoa hoàng lan, chỉ là nó là loài hoa anh thích, cũng trở thành loài hoa cô thích.

    Mùi hương này đã lâu cô không thấy, huống chi hoàng lan mùa này chưa nở. Cô đưa mắt nhìn quanh, bắt gặp sắc vàng của hoàng lan trước cổng một ngôi nhà vệ đường cách cô mấy bước chân. Giờ là giữa tháng 10, hoàng lan vậy mà nở sớm, màu vàng của hoàng lan không quá rực rỡ, vừa đủ để lòng người thổn thức, nhớ đến lí do cô thích hoàng lan, cô lại

    Trầm mặc, là cô thích hay là anh thích, cũng chẳng quan trọng nữa, cứ đứng nhìn mãi hoa hoàng lan như thế, cô tự hỏi là, đến khi hoa tàn, cô có thể nào ngừng thích anh hay không?

    Cứ mải thả trôi theo suy nghĩ như thế, cô không biết có ánh mắt đang nhìn mình.

    "Cậu tìm ai sao?"

    Tiếng nói vang lên bất chợt mới làm cô để ý. Cô thấy một cô gái đang nhìn mình, đứng ngay trước cổng cạnh cây hoàng lan kia với mái tóc dài thả nhẹ, váy dài ngang đầu gối. Trong cái nhìn thoáng cô, cô thầm nghĩ, cô gái ấy thật đẹp, có nét gì đó thân thuộc, vụt qua trong tâm trí.

    "Không có, chỉ là hoàng lan nở làm tôi chú ý, xin lỗi vì đã nhìn chăm chăm như thế"

    "À, không có gì. Hoàng lan cũng là loài hoa tôi yêu thích, nó rất đẹp mà"

    "Đúng vậy, rất đẹp"

    Đẹp đến nao lòng. Cô gật nhẹ chào cô gái ấy rồi quay đi. Trong lòng chẳng rõ là dư vị gì. Vì sao đi đâu cũng bắt gặp những thứ làm cô nhớ tới anh, nhớ đến bóng lưng của anh khi nãy, lại làm tim cô đau nhói. Đừng nhớ tới nữa, đừng nhớ tới nữa, cô đã lặp lại hàng trăm lần như thế. Hình ảnh vụt qua trong kí ức khiến cô bất chợt sững lại, cô vội quay đầu lại, tại sao lại có cảm giác quen thuộc như thế, chẳng qua là do cô từng nhìn thấy, bức ảnh mà anh vô tình đánh rơi, bức ảnh mà anh luôn mang bên cạnh, cô ấy là người mà anh thích, là người khiến anh không thể quên, là người mà cô luôn muốn biết. Bây giờ thì đã thấy được rồi, chắc là bởi cô trông rất thảm hại, nên ông trời giúp cô thực hiện mong muốn hay sao.

    "Ông cũng thật biết chọn ngày"

    Cô bật cười, tự giễu. Tại sao lại là lúc này đây!

    Phản chiếu trong mắt cô là hình ảnh cô ấy với nụ cười thật rực rỡ, một chàng trai vừa đến trước nhà, có lẽ là người mà cô ấy đã đợi. Cô nhìn theo họ cho đến khi khuất hẳn.

    "Thì ra cô ấy cũng đã thích một người khác. Cũng phải thôi nhỉ, đã ba năm rồi"

    Cô tự nói với chính mình như thế, trong thâm tâm.

    Và rồi chẳng hiểu vì gì, cô vừa khóc vừa cười, cô cười trong nước mắt. Cô khóc vì gì đây, cô ấy đã thích một người khác rồi, anh thì làm sao? Cô cười vì cuối cùng có phải cô cũng có cơ hội hay không?

    Hay cô cười vì cô thích anh, nhưng anh lại thích cô ấy, một vòng tròn chẳng có điểm cuối, sau cùng cả anh và cô đều đau đớn. Cô biết anh thích cô ấy nhiều thế nào, họ bên nhau hai năm, xa nhau lại ba năm, nhưng anh vẫn nhớ cô ấy như vậy, vẫn thích cô ấy nhiều như thế.

    Cô thích anh hai năm, cũng bằng ấy năm bên anh, nhìn anh thích một người khác không phải cô.

    Thấy anh khóc vì cô ấy, đau vì cô ấy, nhớ cô ấy, thương cô ấy. Hoa hoàng lan liệu có phải là cô ấy thích nên cũng là hoa anh thích hay không? Cô thấy mình như một kẻ ngốc, mãi đuổi theo một thứ không thuộc về mình, cứ chạy mãi chạy mãi như thế, chạy đến khi nào, lại đến bao giờ?

    Cô không biết phải tiếp tục thế nào nữa, giá như cô là kẻ không hiểu chuyện, giá như cô không hiểu cảm giác của anh, giá như cô không biết rằng anh thích cô ấy nhiều như thế, giá như.. cô không thích anh, thì có lẽ, trái tim cô đã không khó chịu thế này. Không thể thở được, hai mắt cô nhoè đi, cô khóc nấc lên như một đứa trẻ, hai mươi tư tuổi, cô biết được là, thích một người lại đau như vậy.

    Cô phải làm sao đây, phải làm thế nào đây? Anh thích cô ấy, yêu cô ấy, cô thích anh, nhưng thế thì thế nào? Đoạn tình cảm này làm sao có thể tiếp tục, cô không thể cứ mãi thích anh như thế.

    (Còn tiếp)
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng mười hai 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. April M.A

    Bài viết:
    108
    (Phần tt)

    "I love you, I hate you.."

    Bản nhạc quen thuộc vang lên trong không gian, từng giai điệu từ lâu đã in đậm trong kí ức, hai năm quen biết anh, từ đầu cho đến hiện tại, nhạc chuông của anh chưa bao giờ thay đổi. Anh quả thực là một người khi đã quyết định yêu thích một thứ liền mãi là thứ ấy, cô không biết là nên có cảm xúc gì khi thấy anh cố chấp đến vậy.

    "A lô"

    Đầu dây bên kia là giọng nói của anh, từng tiếng lại làm trái tim cô run rẩy.

    "Chúng ta có thể gặp nhau hay không?"

    Tay cô nắm chặt, từng khớp xương hiện lên thật rõ ràng. Cô chờ đợi.

    "Có chuyện gì à?"

    Giọng anh vẫn nhẹ nhàng đến lạnh nhạt như thế.

    "Không có, chỉ là muốn gặp anh một chút"

    Đáp lại cô là tiếng trầm mặc, anh im lặng, còn cô chờ đợi, từng giây trôi qua tưởng chừng như thật dài.

    "Có lẽ là không thể rồi, anh sao lại.." Cô tự nhủ, bật cười

    "Được"

    Bỗng âm thanh của anh vang lên cắt đứt sự tĩnh mịch tường chừng như vô tận giữa hai người.

    "Em muốn gặp ở đâu?"

    "Anh còn nhớ quán Memories is beautiful pain chứ?"

    "Ừ"

    "Được, 8 giờ 15 phút."

    "Ừ"

    "Tút tút.." Ngắt điện thoại, cô chẳng biết phải làm gì nữa. Ngoài cửa sổ, đèn đường vừa sáng, dường như trời còn đang mưa phùn. Từng đợt gió lạnh thổi, thành phố về đêm nhuốm màu buồn, vội vã, lướt qua!

    * * *

    Tối nay, lần đầu tiên cô thả tóc, mặc một chiếc váy nhẹ nhàng, trở thành dáng vẻ cô luôn yêu thích khi nhìn người khác. Chỉ hôm nay thôi, cô muốn làm những điều mình chưa từng, muốn cả những điều cô luôn khát khao. Chỉ hôm nay thôi. Cô bước ra ngoài, đi tới nơi cô đã hẹn anh.

    Đứng trước cửa quán, nhìn tấm biển bằng gỗ quen thuộc, cô mới thấy mọi thứ thật ra đã qua lâu lắm rồi, đã bao lâu cô chưa tới đây, đúng là thuộc về hồi ức rồi. Cô muốn tìm lại chính cô, muốn lấy lại những hồi ức kia, để chỉ là cô thôi, là cô trước khi anh đến. Đẩy cửa bước vào, cô đưa mắt nhìn quanh, đã thấy bóng dáng anh nơi góc quán yên tĩnh, anh đang nhìn ra ngoài đường, cô không thể thấy rõ biểu cảm của anh, cứ đứng nhìn anh như thế, có lẽ cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, anh quay về hướng cô, ánh mắt cô và anh giao nhau, cô bước lại gần phía anh.

    "Xin lỗi, em đến muộn"

    Anh nhìn cô, trả lời có chút chậm: "Ừm"

    Cô hôm nay trông vui vẻ hơn thường ngày rất nhiều, anh rất ít khi thấy cô cười thật thoải mái như vậy, có chút ngạc nhiên.

    "Em đã nghĩ rằng sẽ không gặp được anh"

    Cô nói, giọng thật nhẹ.

    "Vậy mà lại gặp được, đúng là có chút ngạc nhiên"

    Cô nhìn anh, chầm chậm, tự thuật.

    "Em rất vui!"

    Anh nhìn cô, thấy rõ gương mặt mình phản chiếu trong mắt cô, in thật sâu, thật sâu.

    "!"

    "Có thứ này, muốn tặng anh"

    Cô nói rồi đứng dậy, anh nhìn theo bóng cô, không rõ điều cô muốn làm.

    Đèn ở giữa sân khấu bật sáng, anh thấy cô đứng đó nhìn mình mỉm cười. Cô cười rất rạng rỡ, thu hút mọi ánh nhìn.

    "Hôm nay, tôi muốn mượn sân khấu này, hát một bài hát dành tặng cho một người. Hi vọng tất cả nguyện ước của người đó đều thành thực"

    Từng câu nói của cô đều vang lên thật rõ. Ánh mắt của anh vẫn nhìn thẳng vào cô, anh không rõ chính mình là cảm giác gì.

    Âm nhạc vang lên, là cô tự đánh đàn, anh vốn chưa từng biết, cũng chưa từng nghe cô hát.

    "Khi nỗi đau bỗng nhiên dừng lại,

    Mà lòng cứ trôi dạt mãi

    Ôm giấc mơ vốn không tồn tại, mỉm cười khoé mi cay cay

    Ai đã đi qua những tháng ngày,

    Trải đầy bão giông và nắng

    Mà không nát tan trái tim một lần,

    Hằn lại những vết thương trần

    Có đôi khi ngỡ gần lại xa, vương niềm đau khác lạ

    Cố bước qua để rồi vấp ngã,

    Tim ơi sao buồn thế!

    Mất bao lâu để lòng nhận ra,

    Yêu là sai đấy mà

    Giá như ta đã từng nghe theo lí trí

    Khi nỗi đau bỗng nhiên dừng lại

    Mà lòng cứ trôi dạt mãi

    Ôm giấc mơ vốn không tồn tại,

    Mỉm cười, nước mắt.. lăn dài"

    Cô vốn chưa từng nghĩ sẽ có ngày hát cho anh nghe, càng không thể ngờ là hát theo cách này, chỉ là cuối cùng thì cũng làm được những gì cô muốn. Bài hát này giống cô, cũng giống anh. Sau này, có lẽ nỗi đau sẽ dừng lại thôi. Cô và anh, tất cả..

    Trong tiếng vỗ tay, cô bước lại phía anh.

    "Đi, em dẫn anh đến một nơi"

    Nói rồi không để anh kịp phản ứng, cô cầm tay anh kéo đi. Cô biết mình đang làm gì, cũng biết rõ mọi thứ diễn ra.

    Anh nhìn mình được cô kéo đi, suy nghĩ buông tay cô chỉ thoáng qua rồi biến mất, sao cũng được, cứ như cô muốn, anh cũng vốn chưa từng làm những thứ mà cô cần, cô hôm nay rất vui, anh không muốn phá vỡ niềm vui ấy. Một lần mà thôi!

    Cô nắm tay anh, giữa dòng người, giữa thành phố, ánh đèn phản chiếu bóng của anh và cô. Cô biết vì sao anh không buông cô ra, cô vốn rất hiểu con người anh, hiểu đến nỗi khiến cô đau đớn. Nhưng cho dù là thương hại hay gì đi nữa, sao cũng được, cô chỉ muốn có thể làm những điều bản thân muốn. Cô đang bước bỗng dừng lại, bước chân anh cũng khựng lại theo cô, cô quay lại nhìn anh, buông tay anh ra.

    "Anh xoè bàn tay ra đi"

    Anh nhìn cô, ngừng lại vài giây rồi làm theo lời cô nói.

    Ngón tay cô đan xen vào ngón tay anh, cô mỉm cười, anh sững sờ.

    "Đi thôi!"

    Cô không còn đi trước mà sóng vai với anh. Tay cô vốn rất lạnh, tay anh lại rất ấm, hơi ấm từ tay anh truyền sang tay cô, cô thực sự muốn mọi thứ có thể kéo dài mãi.

    Cô dẫn anh tới một ngọn đồi, có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố và cả bầu trời. Đây vốn là nơi cô thường đến mỗi khi tâm trạng không tốt. Ngắm nhìn mọi thứ luôn làm cô bình tĩnh lại, nhưng là tình cảm của cô, cảm xúc của cô từ khi thích anh, liền không thể kiểm soát được nữa.

    Bầu trời hôm nay rất đẹp, từng dải sao lấp lánh phủ kín bầu trời, thành phố với những chấm sáng cũng giống như một bầu trời khác.

    "Đây là nơi em muốn dẫn anh đến"

    Cô nói và buông tay anh ra, lùi lại ba bước.

    Anh nhìn cô, nhìn thấy gió thổi làm bay tóc cô.

    "Ừ"

    "15/8/2017 em gặp anh.

    Sau đó liền thích anh, em không hiểu vì sao mình lại thích anh đến thế. Cũng chỉ vì bài hát anh từng hát làm em rung động, càng hiểu về anh em lại không thể ngừng thích anh. Em cũng không thể ngờ rằng mình lại ngày càng lún sâu như vậy.."

    "Anh.."

    "Em biết anh không thể quên cô ấy, em biết anh vẫn luôn nhớ cô ấy, nhưng em lại không thể ngừng thích anh. Như một kẻ ngốc! Mãi chạy theo anh như một kẻ ngốc."

    "Em chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình lại vì một người mà kiên trì đến vậy. Cũng chưa từng nghĩ thích một người sẽ đau lòng đến thế. Thích anh, là một việc rất đau! Thực sự rất đau."

    "Nhưng em không có quyền lựa chọn, tình cảm từ một phía, vốn là như thế, không thể ép buộc cũng không thể cưỡng cầu, buồn thật đấy..

    Em thực sự rất buồn, vì vậy.."

    Cô bước lại thật nhanh rồi ôm chầm lấy anh.

    "Cho em mượn anh một chút thôi! Một chút thôi"

    Cô nói giọng nhỏ dần, cô ôm anh, nhắm mắt lại, giọt nước mắt tràn mi rơi xuống áo anh.

    "Em đúng là rất ngốc, thực sự là một kẻ ngốc!"

    Anh nói rồi ôm lấy cô chặt thêm.

    Anh và cô cứ đứng mãi thế, cuối cùng cô buông anh ra, nước mắt ướt mi.

    "Xin lỗi và cảm ơn anh. Vì tất cả!

    Em luôn hi vọng những điều anh muốn sẽ thành thực. Có lẽ đã đến lúc, nỗi đau dừng lại!"

    Cô nói và rồi quay lưng đi, vừa quay người, nước mắt từng giọt từng giọt lại chảy dài, thực sự rất đau, trái tim của cô, thực sự rất đau, buông tay anh, cô làm được rồi, nhưng tại sao lại đau như vậy!

    * * *

    Anh nhìn cô quay người bước đi, từng bước từng bước ngày càng cách xa, anh không thể hiểu nổi chính mình, thực sự rất khó chịu, anh không muốn thấy cô như thế, anh không muốn!..

    * * *

    Từng hồi ức lướt qua rồi vụn vỡ như chưa từng tồn tại, tan biến, xóa nhòa..

    Hình ảnh cô, từng chút từng chút hiện lên thật rõ ràng..

    * * *

    Cô biết sẽ chẳng có gì thay đổi, không có tiếng bước chân, cô đã quyết định từ bỏ còn mong chờ điều gì nữa.

    "Ha.. haa.. ha.. a"

    Cô bật cười, nước mắt không ngừng rơi.

    "Khốn thật, khóc cái gì chứ, mày khóc cái gì vậy chứ, không phải chỉ là ngừng thích thôi sao, có gì to tát đâu, chẳng có gì hết!"

    "Mày chẳng phải rất mạnh mẽ hay sao, chỉ là không được thích lại mà thôi, sao lại phải khổ sở như thế. Đã nói sẽ trở lại giống trước kia, đã nói như thế.. hu hu hu"

    Cô khóc thật lớn, dường như tất cả những gì dồn nén, những kìm nén trước mắt anh, tất cả đều không thể giả vờ được nữa.

    Bỗng có một bóng người đứng trước mặt cô, cô ngẩng lên là anh.

    "Chắc chắn là hoa mắt rồi, mày thật không có tiền đồ, lúc nào cũng có thể nhìn thấy anh ấy như vậy"

    Cô quay đi, quay khỏi sự tưởng tượng của chính mình.

    "Em không hoa mắt!"

    Giọng nói của anh vang lên, làm cô sững sờ, rồi lại lắc đầu.

    "Sao có thể chứ, tại sao giờ còn nghe thấy cả giọng của anh như vậy"

    "Em không nghe nhầm"

    Cô che tai mình lại, không muốn nghe thêm âm thanh giống anh thêm nữa, cô thực sự đã đau lắm.

    "Là anh, em không nghe nhầm, cũng không hoa mắt"

    "Aaaaaa"

    Cô ôm lấy tai liên tục lắc đầu "Không phải anh ấy, không phải anh ấy"

    Anh nhìn cô, trái tim quặn thắt lại, nước mắt cô không ngừng rơi, cô vẫn che tai như thế, không ngừng nói "không phải anh", từng tiếng từng tiếng như đâm thật sâu làm anh đau nhói.

    Anh gỡ tay cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô, nhấn mạnh từng tiếng.

    "Là anh!"

    Cô nhìn anh, thực sự nhìn thấy anh ở trước mắt, cô đưa ngón tay chạm vào mặt anh, cảm giác chân thực ở đầu ngón tay cho cô biết mình thực sự đang chạm vào anh. Không phải tưởng tượng, cũng không phải mơ, thực sự là anh.

    Cô chìm đắm trong những suy nghĩ kia, cứ nhìn anh như thế.

    Gương mặt anh ngày càng sát lại gần cô, vị lạnh chợt đến nơi đầu môi, anh hôn cô, một cách thật dịu dàng. Anh thậm chí còn cảm nhận được vị mặn của nước mắt, cô nhắm mắt lại, nước mắt rơi, cô không thể nghĩ được điều gì nữa.

    "Xin lỗi em"

    Anh nói, tay lau nước mắt cho cô.

    Cô vẫn nhìn anh, im lặng.

    "Chúng ta ở bên nhau đi!"

    Anh nhìn thẳng vào mắt cô, nói rõ từng chữ.

    "Không phải là thương hại, không phải gì cả, chỉ vì anh muốn ở bên em"

    Cô nhìn anh thật lâu, nước mắt đã ngừng lại.

    Cô không nói, chỉ lặng lẽ áp môi mình lên môi anh.

    * * *

    Cô đang hôn anh!

    * * *

    Anh muốn ở cạnh cô!

    * * *

    Là thực, không phải mơ!

    (Hoàn).
     
    Phượng Chiếu Ngọc thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng mười hai 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...