Có Thể Em Thừa Biết! Em có thể đọc thuộc lòng 50 quyển sách, dự 60 buổi thuyết trình và thắng 70 lần trong cuộc sống ảo. Nhưng hãy quên tất cả những lý thuyết suông ấy đi trong 1 phút để đứng trước một quyết định trong thực tế mà chính em phải lựa chọn. Đó là chân lý đầu tiên mà anh muốn em phải nhớ! Đã đến lúc em phải lớn thật rồi, em phải tự dấn thân vào cuộc sống, em phải biết giá trị của niềm tin, phải biết giá trị của đồng tiền dù đơn giản đó chỉ là một, hai ngàn lẻ. Tất cả những điều đó đều là trải nghiệm tuyệt vời của nghệ thuật cuộc sống. Đã bao giờ em say sưa giải toán rồi bất ngờ chợt hỏi: "Công thức ấy ở đâu ra?". Đã bao giờ em tự tìm tòi về một chân lý chẳng đâu xa trong cuộc sống? Đã bao giờ em thảng thốt nhận ra điều tuyệt vời thật bé nhỏ? Đã bao giờ em tự tay chạm đến những ước mơ? Không quá lớn lao nhưng có lẽ sẽ làm em chợt ngập ngừng bối rối. Đơn giản thôi! Vì cuộc sống của em quá hoàn hảo, tất cả đến với em như một lẽ tất yếu của cuộc đời. Em được dạy cho tất cả, em được đặt sẵn công thức vào đôi tay, em chẳng phải bận tâm suy nghĩ điều gì. Ba mẹ dạy em phải thật thà, tốt bụng. Trường lớp dạy em phải sử dụng thành công các định lý, định đề toán học, phải làm văn thật hay, phải giải toán thật tài, phải biết vạn vật xung quanh em luôn không ngừng vận động, phải biết gia tốc của vật rơi. Nhưng lại chẳng dạy em vận tốc và thời gian để giọt mồ hôi rơi chạm đất cùng với đó là vài ngàn lẻ công lao. Có bao giờ em chợt thấy phân vân về những điều trong cả tủ sách em đã đọc. Có bao giờ em tự hỏi trường đại học đã dạy em những gì? Tờ giấy bạc là gì? Phải sử dụng làm sao cho hiệu quả triệt để? Rằng em phải đóng thuế, rằng em phải đầu tư, rằng em phải chi tiêu sao cho hợp lý.. em còn phải sử dụng cho nhiều mục đích khác nữa. Nhưng sao lại chẳng dạy em cách tạo ra tờ giấy ấy ban đầu! Em ngơ ngác đứng giữa đường đời nhưng trong túi lại chẳng có lấy nổi một vài ngàn lẻ. Đó chính là lúc em phải tự tính giá trị của giọt mồ hôi. Phải tự tìm tòi rồi thiết lập những công thức mới về tờ giấy bạc. Sẽ không còn là những cụm từ hoa mỹ, không còn là giá trị thặng dư.. mà lúc này những gì em biết chỉ đơn giản là một chút mồ hôi cay xè nơi khoé mắt, một thoáng mệt nhoài, một chút phân vân. Giá trị của tiền sao chẳng giống những gì nơi tủ sách. Em khẽ thở dài rồi chìm vào giấc ngủ, đợi bình minh lên để đối diện với đời. Nhưng hãy đừng bỏ cuộc trước một chút khó khăn em nhé, bởi vì đó mới chỉ là một chút gì trải nghiệm. Em hãy tạm thời gác lại trường học xưa, hãy quên hết những ngây thơ ngày bé. Em có thể giả dối, em có thể nhẫn tâm hay đơn giản chỉ là sống khác xa với bản chất, nhưng xin đừng dùng ngây thơ để bươn trải với đời. Đó cũng chính là chân lý thứ hai mà anh muốn em phải nhớ. Cuộc sống là thực tế và yêu thương thì luôn là phép nhiệm màu. Lẽ tất nhiên là phép màu từng xuất hiện trong cổ tích ngày thơ bé nhưng sẽ chẳng bao giờ tồn tại trong thực tế hôm nay. Em phải tự vấp ngã rồi đứng dậy đừng bao giờ rơi lệ đợi bà tiên. Em phải kiên định bước thật nhanh đừng để yêu thương đánh lừa cảm giác. Nước mắt làm mềm lòng, yêu thương làm rơi lệ. Em có quyền ngẩn ngơ, em có quyền mơ tưởng. Nhưng.. Xin đừng tin vào hạnh phúc mãi trường sinh! KIM
Thiệt sự những thứ em gặp phải trong cuộc đời không giống với những thứ em được học. Em mới chập chừng rời ghế nhà trường được gần một năm nay và cũng vừa mới tìm được công việc. Nhưng em thấy cuộc sống đi làm sao khác quá không ai quan tâm đến ai, cũng không ai quan tâm đến em, mọi người đều tất bật làm việc của họ. Ở đây không có thông báo gì đến giờ họ tự động đi ăn trưa, tự động đi về rồi khi đến giờ nghỉ trưa theo quy định công ty được nghỉ 15 phút giữa giờ nhưng mọi người lại vẫn cứ cắm cúi đầu làm việc thấy cảnh đó em cũng không dám nghỉ ngơi. Em cứ cố gắng chạy theo công việc với mức lương khởi đầu khá ít ỏi, em nhận được lời khuyên từ những người khác nếu thấy không hợp cứ tự động nghỉ việc. Nhưng em sợ và em cảm thấy có vẻ ở nơi đâu thì vòng xoay công việc vẫn như vậy chỉ là do em chưa quen thôi. Em sợ cảm giác thất nghiệp khi mới ra trường vì bố mẹ em đã lớn tuổi, em cũng đã trưởng thành không thể nào mãi cứ để bố mẹ nuôi như vậy được. Tiền ăn học của em trong thời gian vừa qua đã là một gánh nặng lớn với bố mẹ rồi. Có người lại bảo em vừa mới ra trường kiếm được công việc như vậy là tốt rồi nên cố gắng làm việc cho quen dần rồi sau vài ba năm nữa thì mức lương, công việc các thứ tốt hơn. Em tự hỏi là liệu mọi thứ có thật sẽ tốt hơn không em chỉ sợ mình cứ cố gắng thêm cho đến vài năm nữa khi mình đã thực sự có tuổi rồi thì làm việc sẽ còn khó hơn nữa.