Tôi đã rất đắng đo không biết nên kể không. Chuyện cũng khá dài.. Và chuyện này thật sự không tốt đẹp gì, hôm nay tròn 100 ngày bạn tôi mất, chúng tôi cũng chỉ vừa tròn 18 tuổi thôi, nhưng lúc bạn tôi mất thì cô ấy mới 17 tuổi. Câu chuyện là như vầy. Bạn thân tôi thuộc vẻ ngoài xinh xắn, hồi còn học cấp 3 thì từ lớp 10-12 đều thuộc vô top những đứa khá xinh có tiếng ở trường ý. Nhưng rồi bạn tôi cũng có bạn thân là con trai, thân nhau nghe đâu 6-7 năm gì đó rồi cũng quen nhau. Cậu con trai này cũng bình thường nhưng bù lại khá thông minh, mưu mẹo và cũng ranh ma lắm Hai đứa quen nhau cũng gần 1 năm thì có đi quá giới hạn của nhau, rồi 1 lần bạn tôi có thai, lúc phát hiện thai được 5 tuần. Nhà nó cũng khó và ba mẹ kiểu rất sợ con gái bị vậy, họ chỉ sợ bị tai tiếng mất mặt chứ không nghĩ đến hậu quả. Lúc phát hiện con nhỏ khóc lóc và bạn trai nó cũng biết, thì kiểu cậu này cũng yêu thương bạn tôi thật sự. Cậu đó muốn trách nhiệm nhưng bạn tôi thì sợ gia đình nên lại muốn bỏ thai, vì cái thời gian đó chúng tôi ai ai cũng ôn thi để thi đại học thật tốt. Lúc đó nó suy sụp hoàn toàn, cũng tâm sự với tôi và quyết định 1 mực đòi bỏ.. Có rất nhiều lý do để phải bỏ đứa bé, nhưng lúc khám xin bỏ bác sỹ không đồng ý và bắt buộc phải dẫn ba mẹ lên vì họ sợ chưa đủ tuổi nếu xảy ra sơ suất bệnh viện phải chịu trách nhiệm. Dây dưa 1 lúc lâu phải suy nghĩ tìm bệnh viện tư bỏ thì cũng tới tuần thứ 7, bạn tôi kiểu bắt đầu có tình thương với cái thai nhiều hơn và bồ nó cũng vậy. Lúc biết chuyện ba mẹ không chỉ tức giận, nó bầu bì cũng gần 2 tháng mà đánh tới nổi sẩy thai thì hiểu nó bị va đập mạnh tới mức nào. Có tôi, bạn trai và gia đình bạn trai nó ra sức bảo vệ nhưng họ kiểu làm gắt hơn, đòi từ mặt và đuổi nó đi. Lúc đó nó đau mà khóc nấc lên luôn, nó quỳ trước nhà cả 1 đêm nhưng họ vẫn nhất quyết không cho vào nhà. Thấy máu ra nhiều quá ai cũng khuyên vào bệnh viện nhưng nó không chịu, rồi đùng một cái nó xỉu. Lúc đó mọi người mới tá hỏa đập cửa nhà nó và đưa vào bệnh viện. Kết quả là con bé bị băng huyết, mất máu quá nhiều và gây tử vong. Mất ngay hôm đó. Lúc này gia đình mới tá hỏa và biết thương con, làm mọi cách nhưng nó vẫn không có tiến triển tốt. Và bạn tôi ra đi từ đó, còn về vấn đề bạn trai thì cậu ấy nghĩ là do lỗi của cậu ấy, nên tâm lý không được bình thường và phải đi điều trị một khoản thời gian khá lâu. Nay tròn 100 ngày của bạn tôi. Đứa bé không sai, nó cũng không sai, chỉ là ba mẹ cổ hủ quá thôi.. Nhưng sau câu chuyện này tôi mong mọi người làm gì cũng nên nghĩ kĩ, dù gì cũng máu mủ và tận hai mạng người.. Mọi người nên cẩn thận hơn trong chuyện tình cảm, yêu nhau quá chuyện xảy ra quan hệ là việc không tránh khỏi. Nhưng hãy phòng tránh tốt để không phải gặp những chuyện như vậy.
Ngày xưa tôi cũng gặp một trường hợp như vậy, lỡ có thai rồi người con gái phải phá thai. Cô ấy đem thai đi chôn ở nghĩa trang nhưng cả hai người vẫn áy náy và cảm giác tội lỗi. Tôi chỉ quen hai người đó một khoảng thời gian ngắn, không biết tương lai họ có hạnh phúc hay không. Vẫn hi vọng họ hạnh phúc, trước cám dỗ của dục vọng, không làm chủ được sẽ dẫn mình đi đến sai lầm và hối hận cả đời.
Đọc mà buồn quá. Không biết những người trong câu chuyện đã buồn và đau đớn tới mức nào nữa.. Mình xin bỏ qua vấn đề ai đúng ai sai vì trong chính câu chuyện này ngoại trừ đứa bé chỉ vừa mới có hình hài thì hầu như ai cũng có phần sai. Bởi có lẽ cái sai lớn nhất là định kiến và chuẩn mực xã hội, chúng đã ăn sâu bén rễ vào thâm tâm của bố mẹ bạn ấy. Họ cũng thương con, họ cũng lần đầu phải đối diện với tình cảnh chớ trêu đó, họ không biết nên làm gì ngoại trừ việc đổ lỗi, đổ sai lầm vào chính nạn nhân của câu chuyện để rồi khi mọi thứ đã ngoài tầm kiểm soát thì họ mới bắt đầu nói "Giá như.." nhưng trên đời nếu có hai chữ Giá Như thì đã không có hai từ Hối Hận.
Không phải thoáng hay không, mà là định kiến với miệng lưỡi người đời đã khiến ông bà già bạn của bạn đối xử với bạn của bạn như vậy. Nước mình mặc dù mở cửa đã lâu, nhưng tư tưởng vẫn phong kiến, lạc hậu lắm. Không thoáng như bên Tây đâu. Ông bà già bạn của bạn do sợ bị người quen, họ hàng, bạn bè chê bai, chửi mắng do có con gái ăn chơi trác táng, dâm đãng, còn đi học mà ngủ với trai đến mức ra sản phẩm nên phải từ mặt bạn của bạn. Đấy là tôi lấy tư duy và cách suy nghĩ của bố mẹ thời tôi đánh giá. Còn tôi hơi ngạc nhiên là dựa vào thời điểm bạn kể chuyện thì tôi đoán bạn GenZ. Bố mẹ của thế hệ GenZ còn bảo thủ, lạc hậu, phong kiến vậy sao?
Con mình mà có con, bất kể hoàn cảnh nào mình chả mừng hết biết í chứ. Thời buổi này chỉ sợ nhất là chúng nó tuyên bố không con không cái thôi (có thế cũng phải chịu chứ chả ép được). Nhưng tất nhiên, mình vẫn có nguyên tắc nhất định, cụ thể như: - Không vì con mà cưới. Nếu hai bên còn quá trẻ và cũng chẳng yêu nhau lắm thì dứt khoát không gượng ép đám cưới. Hai bên san sẻ trách nhiệm làm bố làm mẹ. Nếu bên kia không muốn nuôi con, nhà mình sẽ nuôi tất nhưng bắt cam kết sau này không được hối hận mà quay lại đòi. - Bố mẹ phải chịu trách nhiệm với con cái, ông bà không thể thay. Cụ thể, con mình phải tự lo chuyện chăm sóc, vệ sinh, ốm đau của đứa trẻ chứ không có chuyện thảy hết cho ông bà còn bản thân tiếp tục hơn hớn như không có chuyện gì. Có chơi có chịu chứ. Nếu còn đi học, mình sẽ hỗ trợ kinh tế và chỉ giúp những trường hợp bất khả kháng (đi thi, học bài buổi tối, vv). Sau này ra đời kiếm được tiền là đá ra ngoài ở riêng ngay. Điều đáng sợ nhất khi lỡ có con ngoài ý muốn khi còn quá trẻ là đối tác là kẻ không ra gì. Dù gì lúc còn đang đi học thì vẫn ngây ngô, làm sao đã biết nhìn người. Nếu thực sự chuyện đó xảy ra, kể cả là vẫn yêu thương trách nhiệm với đứa trẻ thì vẫn nên tìm cách cắt đứt với bố / mẹ chúng. All in all, bố mẹ nào mà sốc và cảm thấy khó chấp nhận chuyện con có con khi còn đi học quá thì mở mạng lên, đọc các bài tâm sự của những người hiếm muộn hoặc của các thanh niên tuyên bố không muốn con cái vướng bận để thấy mình may mắn thế nào nhớ.
Câu chuyện buồn quá bạn ạ. Ngoài đứa bé và những người ngoài ra, thì trong câu chuyện này, ai cũng có lỗi. Nhưng bây giờ trách móc thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa, chuyện cũng đã xảy ra, và ai cũng đã mang một nỗi đau vô cùng. Chỉ hi vọng mọi người có thể vững vàng đi tiếp.
Đây quả thực là một tình huống hết sức khó khăn. Vì mình nghĩ chuyện mang thai khi còn học có thể gây ra cảm giác lo âu, sợ hãi và không chắc chắn về tương lai. Hơn nữa việc nuôi dưỡng một đứa trẻ đòi hỏi chi phí, điều này có thể làm tăng gánh nặng tài chính cho bạn và gia đình. Việc vừa học vừa chăm sóc một em bé có thể rất khó khăn và đòi hỏi sự sắp xếp thời gian hợp lý. Mang thai sớm có thể ảnh hưởng đến kế hoạch học tập và sự nghiệp của bạn. Nếu cảm thấy áp lực quá lớn, hãy xem xét tìm kiếm sự hỗ trợ từ chuyên gia tâm lý hoặc các tổ chức hỗ trợ cho bà mẹ trẻ. Họ có thể cung cấp thông tin, tư vấn và sự hỗ trợ cần thiết. Mang thai khi còn đi học là một thử thách lớn, nhưng với sự hỗ trợ và thông tin đúng đắn, bạn có thể tìm ra cách đối phó và vượt qua tình huống này.