CÓ PHẢI TÔI ĐÃ YÊU CHÍNH "OC" CỦA MÌNH RỒI KHÔNG? Thể Loại: Truyện ngắn Tác Giả: Minh Hi [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Minh Hi * * *OC: Viết tắt của Original Character, là những nhân vật tự mình vẽ ra, tự nghĩ từ đầu đến tóc, đến mặt mũi, cho đến quần áo, hoặc ít nhất là tham khảo mẫu, không sao chép ý tưởng của người khác. (Theo gg) "Này, mày chưa từng yêu ai bao giờ thật hả?" "Êy, gần hai mươi tuổi đầu mà chưa biết yêu là dỡ rồi!" Đây là những câu hỏi mà lũ bạn đã hỏi tôi khi nhắc về tình yêu. Tôi cũng khá thật thà: "Ừ, tao chưa yêu ai bao giờ thật." Và hình như tôi cũng chẳng biết thế nào là tình yêu. Lũ bạn tôi đồng thanh: "Ui.." Rồi lần lượt kể về lịch sử tình trường của họ cho tôi nghe.. rất nhiều, rất nhiều. Tôi nghe nhiều đến nỗi lùng bùng lỗ tai. Quả thật, tôi gần hai mươi tuổi đầu rồi mà vẫn chưa biết yêu và.. tôi cũng chẳng thấy nó ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình cả, tôi vẫn sống, vẫn ăn uống, ngủ nghỉ và làm việc bình thường, chỉ là đôi khi cảm thấy thiếu thiếu cái gì đấy mà tôi cũng chẳng quan tâm mấy. Một ngày nọ, tôi cảm thấy khá rảnh rỗi nên đâm ra nhàm chán. Tôi tìm thấy một quán trà sữa được review khá tốt trên một nền tảng mạng xã hội nào đấy tôi quên mất rồi đến đấy và chiu chiu, thư giãn đầu óc này kia. Bỗng, tôi nhìn thấy hai bạn trẻ độ chừng mười ba, mười bốn tuổi gì đấy ngồi đối diện và quay lưng về phía tôi. Lúc đầu, tôi thấy chúng thật chăm chỉ, còn biết ra café học bài này kia nữa - vì đang trong giai đoạn thi cử ấy mà và rồi.. tôi lại thấy bàn tay của cậu bạn trai thò vào sau lưng bạn nữ kia. Tôi kỉu.. Rồi tự nhiên tôi nghe bảy bảy bốn mươi chín câu từ sến súa của hai bạn kia, nào là "vợ ơi", "chồng à".. Tôi lại.. Tôi thật sự không muốn nhìn đâu nhưng cho dù nhắm mắt lại thì những lời sến súa ấy vẫn rót vào tay tôi.. tôi không thể tự chủ được a. Tôi đi về nhà. Thật ra, tôi nghĩ mình cũng có một người yêu.. một người yêu do chính tôi tưởng tượng ra. Trong một lần tình cờ, tôi phác thảo ra giấy gương mặt của cậu ấy rồi tự tưởng tượng ra cho cậu ấy nào là giọng nói, tiếng cười trong tâm trí tôi. Rồi, cậu ấy trò chuyện với tôi, tâm sự với tôi này kia và chia sẻ với tôi mọi niềm vui nỗi buồn. Hình như.. cậu ấy dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi dù tôi biết cậu ấy chỉ là một.. "OC" một nhân vật được tạo ra bởi trí tưởng tượng của tôi nhưng với tôi cậu ấy giờ đây là một thực thể sống biết nói, biết cười. Tôi là một sinh viên đại học vẫn chưa ra trường nhưng tôi cũng đã tìm được một công việc bán thời gian tuy thu nhập không cao nhưng tôi nghĩ nó cũng đỡ đần được cho ba mẹ ít nhiều. Ngặt nỗi, công việc này của tôi dùng khá nhiều đến đầu óc, có hằng đêm tôi phải thức trắng đêm để hoàn thành công việc.. và trong lúc ấy cũng chỉ có cậu ấy ở bên tôi, quan tâm lo lắng, hỏi thăm tôi này kia. OC: "Này, hôm nay cậu thế nào, lại đau đầu à?" Tôi: "Ưm.. hôm nay tớ lại phải thức để chạy deadline ấy, thật sự rất mệt a!" OC nhìn tôi, đôi lông mày có chút nhíu lại: "Hay là bây giờ cậu nghỉ ngơi một chút đi a, một xíu thôi cũng được." Tôi nhìn cậu ấy rồi cười hì hì: "Ò, tớ cũng nghĩ mình cần phải nghỉ ngơi rồi a, dù sao thì deadline ngày hôm nay cũng chạy sắp xong rồi.. phần còn lại để mai hoàn thành nốt vậy.. hihi." Nói thế thôi chứ tôi vẫn thức trò chuyện với cậu ấy thêm một lúc nữa rồi ngủ thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay biết. Và rồi, cứ như thế tôi sống một mình mà cũng chẳng phải một mình nữa.. chẳng phải tôi còn một người bạn nữa sao a. Tôi cũng đặt tên cho cậu ấy, một cái tên khá là hay a. Nhưng thật ra.. chính tôi cũng chẳng biết ý nghĩa của cái tên ấy nữa.. chỉ là tự nhiên hiện lên trong đầu nên đặt thôi. Có thể bạn sẽ thấy tôi thật lập dị hoặc có vấn đề về mặt thần kinh này kia nhưng tôi có thể chắc chắn trăm phần trăm rằng tôi hoàn toàn bình thường và cực kỳ tỉnh táo. Tôi biết rõ cậu ấy chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của tôi thôi, nhưng biết làm sao được.. cậu ấy từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi rồi. Cậu ấy cũng ăn, cùng ngủ, cùng vui, cùng buồn với tôi biết bao lâu nay rồi. Tôi cứ nghĩ cậu ấy cứ như thế.. cứ mãi mãi bên tôi cho đến già, đến chết.. chỉ cần như thế thôi, không ai yêu tôi cũng được, chỉ cần cậu ấy ở bên tôi là được. Nhưng.. khoảng thời gian trở lại đây tôi không tài nào kết nối được với cậu ấy nữa, không thể nói chuyện với cậu ấy thêm một lần nào nữa. Mà hình như.. dung mạo của cậu ấy, giọng nói, tiếng cười của cậu ấy.. nó.. dần trở nên mờ nhạt trong tâm trí tôi mất rồi. Tôi có níu kéo hình bóng của cậu ấy thông qua những bức tranh mà tôi đã vẽ. Tuy nhiên, đó chỉ là những bức tranh 2D không có linh hồn, cũng chẳng có sức sống. Hy vọng kết nối với cậu ấy thông qua những bức tranh ấy cũng tan biến. Hằng đêm, trong giấc mơ hình như tôi đều đang chạy, chạy rất lâu, rất lâu.. có phải tôi đang đuổi theo cậu ấy hay không? Tại sao tôi mãi mãi không thể đuổi kịp cậu ấy vậy? Tôi sợ, tôi lo lắng, tôi lạc lõng.. tôi không biết bản thân mình bị gì nữa rồi. Giờ đây tôi ăn cơm một mình.. chẳng còn ai bên cạnh tôi nữa.. mà hình như.. trước giờ tôi vẫn như thế mà.. chẳng có ai cả _ chẳng hề đổi thay _ có chăng ngoại trừ tâm hồn tôi. Tôi cứ cảm thấy thiếu, tôi không hiểu nổi bản thân mình nữa rồi.. chỉ là một OC thôi mà.. không tưởng tượng ra được thì thôi chứ có sao đâu.. có mất mát gì đâu mà buồn hoài vậy. Tôi vỗ thật mạnh vào má mình: "Tỉnh dậy, tỉnh dậy nào, mày không thể cứ như thế này mãi được." Nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi lúc nào chẳng hay, tôi.. thật cô đơn. Tôi biết, bản thân tôi phải làm quen với cuộc sống này, cuộc sống mà chẳng còn cậu ấy kề bên.. nhưng sao nó khó quá. Tôi.. khó mà chấp nhận được. Nhưng biết sao được, cậu ấy biến mất thật rồi, cậu ấy.. chẳng bao giờ xuất hiện nữa. Tôi phải chấp nhận thôi, chứ.. cũng chẳng biết làm sao nữa. Không biết mai này tôi như thế nào. Có thể một ngày trong tương lai tôi sẽ hoàn toàn quên đi cậu ấy, nhưng hôm nay trong trái tim tôi.. cậu ấy vẫn là một người bạn đồng hành tuyệt vời, một người mà chẳng ai có thể thay thế được. Hết