Chào mọi người, Mình là một người ít khi nổi giận. Dù ai chọc ghẹo hay trêu đùa gì thì mình cũng cho qua không nói gì. Vì mình nghĩ không có gì đáng giận cả. Nhưng có một bạn luôn bắt nạt mình. Còn luôn chọc tức mình nữa. Có lúc còn rất quá đáng. Có phải mình quá nhân nhượng rồi? Có phải đã đến lúc mình nên tức giận rồi không? Hay mình nên tiếp tục cho qua chuyện?
Còn phải xem bạn ấy là người như nào, nếu mà theo kiểu muốn bắt nạt, trêu đùa muốn gây sự chú ý hoặc thích mình gì đó thì ứng xử kiểu khác. Còn kiểu mà muốn bắt nạt, trêu đùa để cho vui, thấy thích thú thì bạn nên phản ứng lại gay gắt vào. Càng nhân nhượng càng lấn tới chứ có gì, không phải ai cũng giữ kiểu chủ ý "ui cái đứa này nhạt nhẽo quá chả thèm chơi nữa". Không có chuyện đó đâu, càng nhịn càng thiệt cho mình mà có khi nó còn muốn dùng mình làm bao cát hả giận cũng nên. Cần thiết thì tránh xa nó ra, bảo với người thân quen đi cùng hoặc cùng lắm mách với bố mẹ nó ấy. Hậu quả của tớ cũng là nhân nhượng cho lắm vào rồi thời cấp một với hai chả khác gì cái địa ngục, cực kì cực kì khó chịu luôn. Thế nên bất cứ cái gì bất lợi cho mình nên phản ứng lại. Nhưng thế nào cũng không khuyên bạn đánh nhau hay làm trò con bò gì cả. Như vậy mình chả khác gì là nó, bạn cố gắng tìm xem điểm yếu của người ta là gì thì lúc nó trêu mình cũng dùng nó để nói lý, nhất định nhất định phải nói lý chứ không đụng chân tay. Người ngoài nhìn vào thì suy ra mình cũng có lý hơn nó. Thế nhớ, mình chả mắc gì sai trái phải nhịn cả, có cái không đáng thì nhịn thôi chứ quá đà ai chịu được.
Bạn à, nếu người đó hay bắt nạt bạn quá đáng đến mức động đến thân thể, đồ dùng, tiền nong hay gia đình các thứ thfi đã đến lúc bạn nên tỏ thái độ rồi đấy, mình cũng từng bị như cậu rồi, bị một nhóm bạn đã từng chơi thân bắt nạt vì mình rất hiền và hay tha thứ cho họ, họ càng nghĩ mình hiền lành, dễ lợi dụng nên lấn tới, bắt nạt rồi bắt làm này làm nọ.. bạn đừng để như mình, nên nói thẳng với bạn đó về việc bản thân không thích việc bị bắt nạt các thứ, nếu người đó vẫn còn bắt nạt thì cậu nên nói chuyện với thầy cô hoặc gia đình nhé! Mong bài viết này giúp được cậu
Chào bạn Theo mình thấy bạn là một người khá kiên nhẫn và trầm tính và đương nhiên 2 điều đó là đức tính tốt rồi. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó thôi bạn à. Lúc cần bùng nổ thì nên bùng nổ đừng để người ta cho rằng mình "không hề biết giận nhé"
Nếu quá đáng, hãy cứ giận! Mình là một người nóng tính, bốc đồng và thi thoảng ăn nói khó nghe, cả giận mất khôn. Nhưng trước mặt người khác mình rất ít khi nổi giận với họ, vậy nên tất cả đều auto cho rằng mình hiền, mình không thể bắt nạt nổi ai (cũng có phần đúng). Không phải vì chúng ta nhẫn nhịn và làm ngơ cho qua mà họ có thể được đà lấn tới bạn hiểu không? Vậy nên, nếu cảm thấy quá đáng, hãy cứ nổi giận đi, chẳng ai có quyền bắt chúng ta nhân nhượng mãi. Nếu bạn không nổi giận và tỏ thái độ, người ta lại tưởng thế là hay. Hãy vạch ra một ranh giới nhất định để họ biết và không làm ảnh hưởng đến mình. Bắt nạt, chọc tức và quá đáng, nhiêu đó thôi đủ để bạn không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa rồi đấy. Cũng là con người với nhau, không phải là tảng đá mà để người khác vô tư chọc ghẹo trêu đùa như vậy được. Cái gì cũng nên có giới hạn và chừng mực nhất định. Hãy để người ta hiểu được điều này.
Có hai kiểu người chính hay cố tình đi gây sự, chọc giận, làm phiền người khác và cách đối phó: - Kiểu người đi chọc tức người khác, nếu đối tượng bị chọc tức mà có phản ứng dữ dội thì sẽ càng lấn tới, quá quắt hơn, nhưng nếu người ta mặc kệ, không quan tâm thì người này sẽ chán nản và không kiếm chuyện nữa. Cách đối phó là bơ người này đi, không cần phải để ý. - Kiểu người đi chọc tức người khác mà nếu như đối tượng bị chọc tức không để ý đến thì lại càng quá đáng, cứ tiếp tục làm phiền đến khi đạt được mục đích, được đối tượng chú ý. Nhưng nếu như người bị chọc tức phản công và đáp trả thật nghiêm túc hay ra vẻ như sự việc đã nghiêm trọng thì kiểu người này sẽ bớt chiêu trò đi, tự nhận thấy sự quá đáng của mình và dần dần rút lui. Cách đối phó là hãy cho người đó thấy được sự tức giận của mình, ra vẻ thật sự phẫn nộ và đáp trả thật thẳng thắn. Theo như lời của bạn thì người bạn nói tới thuộc kiểu người thứ hai. Vậy bạn thử áp dụng biện pháp đã đưa ra xem sao. Đó chỉ là ý kiến cá nhân của mình thôi. Lưu ý: Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.