Những tía nắng ấm của ban nãy, đã chẳng còn nữa! Thay vào đó là một cơn mưa đang dần nặng hạt. Có phải là, có người nào đó đang buồn không? Vì người ta vẫn thường nói "Ngày lòng người buồn nhất, trời sẽ đổ mưa" mà. Nhưng hôm nay tôi lòng tôi chẳng buồn, vậy chắc ở đâu đó dưới bầu trời này.. Có một người đang buồn lắm! Mỗi lần bắt gặp những cơn mưa bất chợt như thế, tôi lại có suy nghĩ ấy trong đầu. Bạn biết không, tôi vẫn thường ước. Giá mà tôi có thể biết được, người nào đó đang buồn, đang cô đơn, đang chơi vơi.. Thì tôi sẽ đến bên, an ủi, sẻ chia, hay đơn giản chỉ là lặng lẽ ngồi bên cạnh họ. Hoặc ít nhất là tôi có thể nhắn cho họ một tin nhắn với dòng chữ "Đừng buồn, bạn không cô đơn đâu! Đã tôi bên bạn đây". Tôi đã nghĩ và ước mình có thể làm được như thế! Bởi có những ngày tôi cũng cảm thấy cô đơn và yếu đuối vô cùng, thấy mình lạc lõng đến đáng thương.. Những lúc đó tôi thấy mình thật sự nhỏ bé. Nhỏ bé đến mức không ai nhìn thấy tôi, không ai nghe thấy tôi nói, để có thể giúp được tôi! Những lúc như vậy tôi muốn được yêu thương nhiều hơn, muốn được vỗ về. Tôi muốn có một ai đó, ngồi xuống bên tôi, muốn có ai đó biết rằng vết thương trong lòng tôi, đang rất đau và những vết thương ấy chưa bao giờ lành. Tôi muốn những lúc như vậy, sẽ có ai đó biết được là tôi đang cô đơn, đang tuyệt vọng đến dường nào.. Để có thể nói với tôi là, không sao đâu tất cả rồi sẽ ổn. Nhưng có lẽ ước mơ và mong muốn này của tôi là một điều quá xa vời! Tôi chẳng thể biết được người nào đang buồn, đang cô đơn, hay đang chơi vơi giữa cuộc đời. Có thể những con người đang cô đơn, đang cần được chia sẻ lại là những người thân thiết của tôi.. Nhưng tôi lại không thể phân biệt được, lúc nào họ chơi vơi, lúc nào họ cảm thấy không ổn. Vì tất cả họ và cả tôi nữa, luôn đeo một loại mặt nạ, có tên là mặt nạ của nụ cười.. Nên tôi chẳng thể phân biệt được đâu là nụ cười thật sự, đâu là nụ cười của lớp mặt nạ! Tôi nhận ra, mình chẳng thể đến bên họ vào những lúc họ đau đớn. Chẳng thể nhắn tin cho họ nói là đừng buồn, đừng cảm thấy cô đơn vì đã có tôi. Những điều ấy, tưởng là đơn giản nhưng hóa ra lại quá xa xôi. Cuộc sống là vậy, mỗi một người sẽ có mỗi câu chuyện. Những niềm vui, hạnh phúc, kể cả mọi nỗi đau, mọi tan vỡ lại là điều cần thiết trong cuộc đời mỗi người. Trong cuộc đời, hay trong câu chuyện ấy, tôi không thể giúp bạn, bạn cũng chẳng thể giúp tôi! Chúng ta đều phải tự mình trải qua những tháng ngày ấy..