Truyện Ngắn Có Những Ngày Buồn Như Thế - Land

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thanhtam06, 27 Tháng mười 2020.

  1. Thanhtam06

    Bài viết:
    23
    TÊN TRUYỆN: CÓ NHỮNG NGÀY BUỒN NHƯ THẾ

    [​IMG]

    Tác giả: Land

    Thể loại: Truyện ngắn

    * * *​

    Tiếng xe máy chạy rồ ga nghe ồ ồ vang lên khắp ngõ hẻm. Xu vừa hay thanh âm quen thuộc tức thì nó liếc nhìn ra ngoài cổng. Còn ai khác ngoài cô chủ thân yêu của nó. Mẹ bảo rằng nó y như chú chó nhỏ hễ thấy ai về chỉ cần nghe tiếng xe là nó nhận ra liền, chỉ có điều nó không vồn vã như anh Mực nhà hàng xóm mà chỉ từ tốn nhẹ nhàng dùng cặp mắt mơ màng của nó nhìn như bảo "Ta đây cóc thèm quan tâm nhé." À quên nói, Xu thật ra là một chiếc mèo xinh xẻo và sang chảnh. Bộ lông của nó trắng tinh thêm một vệt trái tim trên mặt. Cô nàng hay ra dáng quý sờ tộc lắm đấy nhé. Mặc dù nhớ cô chủ chết đi được ấy nhưng nó vẫn làm bộ làm tịch đứng từ xa không thèm lại gần chỉ khi nào cô chủ gọi nó nó mới từ từ tiến lại.

    Hôm nay trông chủ khác lạ hơn ngày thường, cô không thèm bế nựng nó mỗi khi về đến nhà nữa. Nó nhìn lên cặp mắt của cô chủ đỏ hoe, mặt cô trông buồn buồn hình như sắp khóc. "Chà chà cô lại gặp phải chuyện gì đây? Thiệt là một cô chủ rắc rối" Nói vậy thôi chứ lần này nó chủ động từ từ tiến đến dùng cái đầu tròn tròn cọ vào chân cô chủ nhỏ. Cô thấy vậy liền bế nó lên, nó nghe giọng cô nói:

    - Hôm nay tao bị sếp mắng Xu ạ, tao vô dụng quá phải không?

    Nó chỉ "hừ" trong lòng một tiếng. Cô bị sếp mắng thì liên quan gì đến tôi. Kể cũng lạ lần nào cô ấy gặp chuyện buồn chỉ nhằm vào nó mà kể chuyện. Nhưng lại giấu mẹ không dám cho mẹ hay. Cô ấy nghĩ gì không biết. Nó là mèo đâu phải người, nói với nó thì đâu có giải quyết được gì.

    Nó chịu đựng một lát cho cô chủ thủ thỉ vào tai nó cả buổi, nào là bài báo cáo của cô ấy bị chậm trễ, nào là bị đồng nghiệp chơi xấu, cả tên sếp khốn nạn lúc nào cũng chỉ chằm chằm vào cô sợ không bắt được lỗi ý. Được một lúc lâu rồi cô cũng đặt nó xuống nền nhà. Chỉ chờ có thế Xu vội chạy biến ra sau vườn, trước khi đi nó còn ngoái lại nhìn thấy dáng cô thất tha thất thiểu về phòng. Nó thở dài: "Hôm nay là một ngày buồn nhỉ?"

    Xu vốn là một chú mèo hoang đi lang thang vô tình được cô chủ nhặt về. Nên hơn những chú mèo cưng khác nó hiểu nỗi khổ của những đứa mèo không có mái ấm phải nhịn đói, nhịn rét, có khi còn phải tranh giành miếng ăn với bọn đầu gấu đến sứt đầu mẻ trán. Ngày cô chủ tìm thấy nó thì nó đang ở trong một ống cống, trời lại đang đổ mưa nhìn nó ướt nhem gầy gò, tiếng kêu "meo meo.." cũng nhỏ xíu và yếu ớt. Cô chủ lúc ấy mặc trời đang mưa, mặc cho ống cống hôi tanh thế nào cũng vớt nó lên cho bằng được. Thế nên lâu lâu nó làm ra vẻ ta đây thế thôi chứ thật ra nó quý và nhớ ơn cô chủ lắm.

    Con người có nỗi khổ của con người, mèo cũng có nỗi khổ riêng của mèo. Chuyện buồn này không phải của riêng ai. Thế nên mỗi khi cô chủ gặp chuyện gì không vui tâm sự với nó, nó đều ở bên cạnh lắng nghe dù cho câu chuyện cô kể nó nghe đến phát chán.

    Mấy ngày rồi cô chủ vẫn đi làm đều đều, vậy mà cô ta nói là sẽ viết đơn xin nghỉ việc. Đúng là lời con người nói thì không thể tin mà. Nó hậm hực rồi ngoe ngẩy cái đuôi đi qua nhà hàng xóm tìm anh chó Mực tám chuyện.

    Buồn là gì nhỉ? Mà sao ai cũng gặp phải? Khi ta buồn thì như thế nào?

    Ai cũng nói là tôi buồn nhưng hình dáng nó ra sao Xu mãi cũng không thấy. Vậy thì nó vô hình chăng. Thế thì nguy hiểm thật vì nó có thể tấn công chúng ta bất cứ lúc nào mà chúng ta không hề hay biết.

    Sau nhiều ngày Xu thấy cô chủ vui vẻ trở lai thì hôm nay cô lại buồn tiếp. Chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì thế nhưng Xu cứ thấy cô chủ ở ô cửa nhìn ra ngoài trời mưa một lúc lâu mà chẳng nói gì. Xu đến bên cạnh lấy tay nó khều nhẹ vào hông cô chủ. Dù gì thì cũng phải cho nó ăn chứ, cá và patê muôn năm.

    Nhưng nằm ngoài sự kỳ vọng của nó, cô chỉ xoa đầu nói rồi thầm thì:

    - Anh ấy chia tay tao rồi, Xu à? Tao ngốc quá phải không? Yêu người không nên yêu..

    Nó ngồi nghe cô lẩm bẩm mãi cho đến khi một giọt nước rơi trên đầu nó. Nó ngước mặt lên, là cô đang khóc đấy ư. Cô vừa khóc vừa ôm nó vào lòng, trong cơn đói bụng cồn cào nó chỉ kịp nghe câu "Giờ phút này tao chỉ có mày là niềm an ủi thôi đấy". Nó nghe mà mát lòng mát dạ, chứ sao nữa bây giờ cô mới biết đến sự quan trọng của tôi à. Nhưng đói quá rồi mau cho "hoàng thượng" ăn cơm đi chứ, cá và patê hôm khác cũng được. Dĩ nhiên là nó đâu có nói được chỉ kêu meo meo đến khản cả cổ mà cô chủ vì buồn quá mà quên mất là phải cho nó ăn cơm. Ôi! Kiếp mèo thật là khổ mà. Nó cảm thán sao hôm nay lại buồn quá đỗi.

    Cô chủ tổng cộng thất tình ba ngày. Ngày thứ nhất chỉ nhốt mình trong phòng. Ngày thứ lại chỉ nằm ườn ra ngủ. Ngày thứ ba khá hơn chút xíu chịu ăn cơm, chịu đi tắm nhưng xong lại vào ngủ tiếp. Đến ngày thứ tư, chẳng hiểu có phép lạ nào mà trông cô tươi tỉnh hẳn. Vừa thức dậy đã làm đồ ăn sáng cho nó, hôm nay nó được ưu đãi cá và patê thật to đã đời. Ăn xong cô bế nó ra ngoài đi dạo. Nằm trên vai cô chủ nó mắt dáo dác nhìn xung quanh. Ánh bình minh chiếu lên những giọt sương đọng trên phiến lá nhỏ. Nó thấy nụ cười đã trở lại trên môi cô chủ. Cô còn hôn trên mặt nó nữa. "Tránh ra, lũ người hạ đẳng" mặt nó quạo quọ nhăn nhó. Nó vẫn tỏ ra chảnh mèo như mọi khi. Thế nhưng thật sự hôm nay trong lòng nó rất vui. Và nó thấy rằng nỗi buồn kia cũng không có gì là quá ghê gớm và đáng sợ. Dù gì rồi mọi thứ cũng sẽ qua, cả nỗi buồn đáng ghét kia nữa. Nó cũng chẳng buồn quan tâm đến mối quan hệ cô chủ và anh chàng đó ra sao rồi. Chỉ cần cô chủ vui trở lại, mọi thứ đã không còn quan trọng nữa.

    Và nó chợt nhận ra, nỗi buồn luôn là một phần của cuộc sống này. Chúng ta chẳng thể nào biết được khi nào nỗi buồn tiếp theo sẽ đến. Chúng ta chỉ có thể học cách sống chung và vượt qua nó một cách kiên cường mà thôi. Những ngày buồn nhất của cô chủ và nó giúp nó nhận ra cuộc sống này cũng thú vị theo một cách đặc biệt nào đó. Nó chợt gục mặt vào lòng cô chủ lẩm bẩm tiếng mèo "Chúng ta sẽ mãi ở bên cạnh nhau, rồi bình minh sẽ đến và hong khô những giọt nước mắt kia."

    Land
     
    Hạ MiêuPhan Kim Tiên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 30 Tháng mười 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...