Truyện Ngắn Có Những Mùa Mưa - Đặng Như Thảo Ngọc

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Đặng Như Thảo Ngọc, 19 Tháng tư 2021.

  1. CÓ NHỮNG MÙA MƯA

    Đặng Như Thảo Ngọc

    Truyện ngắn

    (Trích từ những mùa mưa nhớ của tác giả khi xa nhà, truyện có sử dụng nhiều từ địa phương của miền Tây)

    [​IMG]

    "Tía dìa đi tía ơi".

    Con Lụa ngồi chòng chành dưới xuồng, tay vẫy vẫy. Bóng đèn pin của tía chập choạng lùi dần vào trong màn mưa ẩm ướt thay cho câu trả lời. Con nhỏ dõi theo cho đến khi cái đốm sáng tắt hẳn, xa dần, nó thầm trách ông trời "sao nay mưa mần chi mà sớm dữ dzậy trời, chưa hừng sáng nữa à.."

    Tay run run ôm cái cặp cũ mèm bạc thếch, mắt nó ươn ướt buồn. Phần vì cái áo mưa mỏng tang sột soạt trên người không đủ ấm, phần vì cái dáng tía nó liêu xiêu đạp xe theo rọi đèn cho nó đi học, lọc cà lọc cộc, lầm lũi xuyên mưa cứ lẩn quẩn mãi trong đầu.

    Mùa mưa với ai không biết, nhưng với Lụa, định nghĩa đơn giản là mùa tía nó cực.

    Trống tan trường gióng lên giòn giã ngay chóc lúc mây đen đang lầm lừ ùa tới. Lụa vén áo dài nhét vào giữa lưng quần cho đỡ vướng, lấy hai sợi thun túm ống quần thiệt chặt, gói hai cái bánh tiêu nhân đậu xanh nóng hổi vô tờ giấy học trò xếp đôi, đem về cho út Là, nhỏ em háu ăn cái chi trên đời cũng thèm, cũng ước. Tội, con nhỏ còn chút xíu mà biết thèm nầy thèm kia, dặn chị hai đi học dìa mà còn tiền thì mua bánh tiêu bánh cống cho em nữa nghe.

    Miệng cười chúm chím mà cái bụng con Lụa như sắp nổ tung vì cái niềm vui chưa được nói, từng vòng xe hôm nay như có ai tiếp sức, quãng đường xe đạp tám chín cây số nay như chẳng là gì với đôi chân gầy nhom đen mặn mòi.

    Tối đó, nhà con Lụa nấu cháo con gà mái dầu duy nhất trong bầy. Cái đùi bự chảng vàng ươm thơm nức tía gắp qua chén Lụa, nhỏ út Là mắt sáng rỡ cầm cái đùi gà bóng lẫy còn lại trong dĩa, hít một cái, cắn một miếng nhỏ rồi lùa đũa cơm to. Còn tía má nó hổng ăn, ngồi trên ghế đẩu nhìn nhau, má lòng khấp khởi xen lẫn lo lắng, tía vỗ vai trấn an, rồi tay run run cắm cây nhang lên bàn thờ tổ, miệng lẩm nhẩm chừng như cáo ông bà chuyện nó chẳng thi cử chi mà được tuyển thẳng cái rẹt vô đại học, cái thành tích mà cả xóm ruộng mấy chục năm nay chưa có ai mần được.

    Mưa sụt sùi ôm vách lá cả đêm.

    Ngày Lụa nhập học cũng là lúc tía nó bán con bò đang chửa đẻ. Rồi những năm học sau cũng là lúc má nó bỏ út Là ở nhà mình ênh chơi với con Mực, để đi xúc con tép, mò con cua cho đầy cái bụng. Năm con Lụa làm luận án tốt nghiệp cũng là lúc tía nó chánh thức đi làm mướn trên chính miếng ruộng của mình.

    Tất cả đều được tía má nó cất sâu vào trong những màn mưa bong bóng nổi nước ngấp nghé mé thềm nhà.

    * * * * *

    Chiều tối dần, mưa rả rích rù rì với mấy cây bần đương ra trái dưới bến.

    Con Lụa ngồi chuyến đò cũ kỹ xuất bến cuối cùng về nhà. Sóng hai bên mạn đò rầm rập tấp vô ô cửa nhỏ.

    Đặt cái giỏ lên bộ ngựa, Lụa mắt hấp háy lôi ra miếng ba rọi bảy trăm rưỡi cà ram tái mét chợ chiều, hai chục bịch sữa tươi hiệu con bò, xấp thuốc gò với đôi dép tổ ong nhựa trắng số bốn mốt.

    Má nó lật đật xách miếng thịt đi kho như sợ nó mọc chân chạy mất. Trong khi con út Là cố rít một hơi cho hết bịch sữa thứ hai thì tía nó loay hoay miết vẫn còn không xỏ vừa cái chân gầy nhom vô đôi dép.

    Bữa cơm chiều muộn ấm áp hẳn với màu vàng thịt kho nước dừa xiêm láng lẫy, với mớ rau tập tàng má quơ ngoài vườn. Nhìn từng đũa cơm lâu ngày gặp thịt của tía má với nhỏ em, Lụa vừa vui, vừa không khỏi xót xa, tự lòng dặn bụng "tháng sau mà lãnh lương rồi có mần gì mần cũng đem tiền dìa liền cho tía má mới đặng".

    Rồi đôi đũa chực như sắp rớt ra khỏi tay Lụa, khi thím Năm qua nhà trả tía nó hai trăm bảy chục ngàn tiền công sạ lúa miếng đất sau hè.

    Thím vỗ đen đét cái vai gầy gò của con nhỏ, vừa mừng vừa thương, giọng hoan hỷ đầy ngưỡng mộ và ao ước:

    "Bây độ rày ngó bộ đẹp gái dữ à nghen Lụa, ta nói có con mà học giỏi ngoan hiền mặt mày sáng láng như bây dzầy hèn chi tía bây bán đất đi mần mướn cũng dám, tao là tao thiệt phục cái sự học nhà bây quá chừng luôn rồi đó Lụa à, chứ như thằng Được nhà tao học dốt thấy bà cố nội".

    Thím còn nói gì nữa, nhiều lắm, nhưng tai Lụa như ù đi từ lúc nào. Trước mặt, tía má đang ngồi nhìn con nhỏ với ánh mắt chứa ngàn câu động viên, bảo đảm rằng họ vẫn ổn.

    Mưa tràn vô khóe mắt Lụa, mặn chằng mặn chịt như mồ hôi của tía.

    Ngoài sân, mưa nhạt nhòa lẫn mất tiếng nó gọi "Tía ơi".

    Đặng Như Thảo Ngọc

    (Trích những ngày nhớ gia đình da diết, ngồi bưng chén cơm công nhân, ngó trời mưa như lũ lụt, chỉ muốn vứt hết chạy về nhà với cha với má, để ăn bữa cơm, để có bão cũng cùng nhau chống đỡ).
     
    Aishaphuong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng tư 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...