Có những cảm xúc chẳng thể gọi tên

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Lưu ly 99, 22 Tháng mười 2020.

  1. Lưu ly 99 Những câu chuyện của tôi - Lưu Ly 99

    Bài viết:
    27
    Có những cảm xúc chẳng thể gọi tên

    Tác giả: Lưu Ly

    Có những cảm xúc đã cũ mềm, tôi đã trải qua không biết bao nhiêu lần rồi! Vậy mà không lần nào, có thể gọi tên cho những cảm xúc ấy..

    Tôi vẫn thường hay ở một mình, vì tôi thích cảm giác này! Cảm giác yên tĩnh, một mình suy nghĩ và cảm nhận mọi thứ xung quanh. Nhưng cũng có lúc tôi cảm thấy sợ, sợ cảm giác phải ở một mình. Như là buổi tối hôm nay, chỉ có tôi với căn phòng yên ắng này.

    Mỗi khi ở một mình tôi có thói quen bật những bài nhạc buồn, rồi ngân nga hát theo lời bài hát. Có những hôm vẫn như vậy nhưng không hiểu sao tôi lại khóc, chẳng nhiều đâu! Chỉ là vài giọt nước mắt khẽ rơi. Tôi tự hỏi sao mình lại khóc? Cuộc sống của tôi hằng ngày vẫn ổn! Tôi vẫn cười nói với bao người, vậy tại sao tôi lại khóc?

    Chờ những giọt nước mắt ấy khô đi, tôi lại tự hỏi bản thân mình, thật sự tôi có ổn? Như là mọi người vẫn thấy, và thật sự tôi có ổn như là tôi vẫn nghĩ?

    Những lúc như thế, tôi cảm thấy mình thật yếu đuối! Và trống trải. Tôi thấy có một chút đau nhói nơi ngực trái, có chút cô đơn tìm về. Lúc ấy tôi rất mong có một người nào đó có thể trò chuyện cùng mình, dù là qua điện thoại hay chỉ là qua tin nhắn thôi cũng rất tốt rồi. Nhưng thật tế chẳng có ai cả! Có những lúc đã vào danh bạ, đã bấm tên của một ai đó, nhưng vẫn không thể bấm gọi.. Vì tôi không muốn làm phiền họ, không muốn mang những tiêu cực đến với họ. Dù gì họ cũng là người mà tôi thương, họ cũng là người đã từng rất thân thiết với tôi.

    Tôi mình thấy lạc lõng giữa dòng đời đang vui cười ngoài kia. Tôi thấy lòng mình chênh vênh quá, tôi ước rằng sẽ có ai đó nói với tôi. Không sao đâu! Nếu cảm thấy chênh vênh thì sẽ có tôi bên bạn rồi. Nhưng đó chỉ là những điều tôi mong ước, vì sau tất cả những cảm xúc ấy, vẫn chỉ có mình tôi!

    Một mình tôi chiêm nghiệm rồi một mình tôi vượt qua.

    Vượt qua những lúc trống trải, cô đơn, lạc lõng hay chênh vênh và cả sự yếu đuối.. Những cảm xúc ấy rồi cũng sẽ qua, nó cũng chẳng có gì là to tát lắm đâu! Chỉ là có những ngày như thế, những cảm xúc không thể gọi tên.

    Sau những ngày như thế, tôi thấy mình mạnh mẽ hơn!
     
    Mộc Ảnh Như thích bài này.
    Last edited by a moderator: 5 Tháng tám 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...